Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên rồi. Trái tim hắn như bị người ta hung bạo dày vò, lúc này thật sự không phân rõ được mình đang đau khổ hay đang vui sướng.

Hắn vui mừng vì Trương Gia Nguyên đến được tận đây, chứng tỏ tai mắt y không còn đáng ngại. Thế nhưng mặt khác, hắn cũng trông rõ rành rành cảnh y nói chuyện với Cáp Nhĩ rồi lùi về sau giương cung lên nhắm về phía mình. Đầu óc hắn không tệ, nhìn thoáng qua một cái là hiểu điều gì xảy ra. Cáp Nhĩ muốn hai người chơi trò chó cắn chó.

Châu Kha Vũ biết, mạng mình có quan trọng với Trương Gia Nguyên đến mấy thì cũng chẳng bằng được ngàn vạn lê dân bách tính y đang gánh trên vai. Vét sạch tim gan cốt tủy của hắn ra, cùng lắm thì bằng được dăm ba người, cố thế nào cũng vẫn thua xa. Hắn thở dài một hơi trong bụng, dẫu sao cũng chỉ còn Lưu Hoành là hắn chưa giết được thôi, dù hôm nay hắn hắn tuẫn quốc ở đây thì cũng coi như chết nhắm được một bên mắt rồi.

Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn Trương Gia Nguyên lần cuối, đột nhiên nở nụ cười. Thôi, đằng nào cũng chết, cười tươi một chút, chết đẹp một chút, chắc vị kia nhà hắn sẽ bớt chút đau lòng. Hắn chậm chạp khép mắt, lặng lẽ đợi cái chết đến với mình.

Thế nhưng đau đớn xẻ tan xác thịt không đến như hắn tưởng tượng.

Không đúng!

Châu Kha Vũ mở choàng mắt, thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang nhắm thẳng mũi tên về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người quá xa, tên bắn ra chắc chắn sẽ có sai lệch, nếu y muốn bắn trúng hắn, không nên nhắm tên như thế này.

Châu Kha Vũ giật mình.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng buông tay. Mũi tên xé gió lao đi, nó vốn nên găm thủng trái tim Châu Kha Vũ, giờ đây lại phóng đến đòi mạng Cáp Nhĩ.

Cáp Nhĩ hoảng hồn không kịp né tránh, lồng ngực ăn trọn cả mũi tên này.

Tiếng chém giết lập tức nổi lên, Trương Gia Nguyên vứt cung, cướp lấy đao của gã Bắc Địch đang đứng gần mình. Hệt như quỷ Tu La chui lên từ dưới địa ngục, y nâng đao sát phạt, kẻ nào ngáng đường đều bị một đao của y xẻ ra làm đôi. Mà kì quái thay, đám Bắc Địch chẳng hiểu ăn trúng thứ gì đột nhiên lao vào chém giết nhau, bọn chúng không phân địch ta, chém tới mức máu bay đầy trời.

Trương Gia Nguyên chém thẳng một đường tới chỗ Châu Kha Vũ, vung tay chặt đứt dây thừng trói buộc, kéo hắn nép sau lưng mình. Gương mặt y bị nhuộm trong một tầng máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo hung tàn, nhưng khi y đối diện Châu Kha Vũ, sự độc ác này đều bay đi sạch. Y cẩn thận né chỗ đau trên tay hắn, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ."

Châu Kha Vũ: "..."

Trương Gia Nguyên không thấy hắn đáp, còn tưởng hắn bị dọa thật rồi, vừa chém bay một tên Bắc Địch liền vội quay sang nhìn hắn. Lời dỗ dành còn chưa ra khỏi miệng, y đã bắt gặp ánh mắt bất lực xen lẫn cưng chiều người kia dành cho mình.

Trương Gia Nguyên thoáng chốc ngại ngùng, húng hắng ho mấy tiếng. Y đang lo cái gì đây chứ, vị điện hạ này chỉ còn thiếu nước đắc đạo thành tinh, chút gió tanh mưa máu này sao mà dọa hắn sợ được. 

Châu Kha Vũ mấp máy môi, còn chưa kịp nói lên thành câu đã nghe thấy tiếng tù và vang vọng bốn phía. 

Trương Gia Nguyên đỡ tay hắn nói, "Lát vào trong trướng rồi chúng ta hãng nói chuyện sau."

Châu Kha Vũ gật đầu. Hắn trông thấy Cáp Tân, nghi hoặc và khó hiểu trong lòng cũng dần rõ ràng rành mạch. 

Cáp Tân tay cầm tù và tay cầm đao, gã thổi dứt một hơi dài liền thẳng tay quăng tù và đi, lưỡi đao hung tàn chém rụng đầu Cáp Nhĩ trúng tên nằm thoi thóp. Gã túm cái đầu be bét máu, to giọng gào lên, "Cáp Nhĩ chết rồi, các ngươi còn chiến đấu vì ai nữa?" Tiếng gã vang dội, tựa như chuông đồng gõ thẳng bên tai, "Viện quân đã tới đây rồi, giờ ai buông đao đầu hàng, ta sẽ nể tình tha cho một mạng. Kẻ nào còn dám chống đối, ta sẽ giết không nương tay." 

Như hưởng ứng lời gã, phía cổng đại doanh chợt rộn lên tiếng vó ngựa giục bay cát bụi. Tiểu Dương mặc giáp mang đao, dáng vẻ hung thần sát ác, y như quỷ đòi mạng. Đám Bắc Địch biết thời thế đã mất, tất cả đồng loạt vứt đao xin hàng.

Trương Gia Nguyên đỡ Châu Kha Vũ vào trong trướng nghỉ ngơi, nhưng đi được mấy bước lại thấy sắc mặt người kia không tốt cho lắm. Y định đổi tay đỡ, nhưng nhìn mãi vẫn không biết nên đặt tay vào đâu. Trên người Châu Kha Vũ chỗ nào cũng có vết thương, đâm ra y đặt tay vào đâu cũng đều bất tiện.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên luống cuống nhìn mình, có hơi khó hiểu. Hắn đưa tay muốn lau máu dính trên mặt cho y, ai ngờ tay còn chưa chạm đến mặt người kia, Trương Gia Nguyên đã khom người bế thốc hắn lên mất rồi. Bàn tay Châu Kha Vũ lơ lửng giữa không trung, triệt để ngơ ngác. Chốc lát sau, hắn mới ho khan nói, "Người khác đang nhìn chúng ta đấy."

"Vậy thì cứ để bọn họ nhìn đi." Trương Gia Nguyên hơi nâng hắn lên, tìm một vị trí thích hợp để giáp tay không cấn lưng hắn. Chẳng biết trong đầu y nảy ra ý xấu gì, giọng điệu đột nhiên lộ ra mấy phần đắc ý, "Cùng lắm thì bọn họ khen chúng ta phu thê hòa hợp thôi chứ gì."

Binh sĩ Bắc quân tay làm nhưng tai không quên hóng chuyện, vừa nghe được câu này từ miệng tướng quân nhà mình thì tất cả đều đồng loạt tò mò ngó sang. Tiếc là bọn họ vẫn chẳng thấy mặt phu nhân tướng quân, chỉ thấy tướng quân dịu dàng hòa ái, cưng chiều hết mực bế một người cao gầy trên tay đi vào trong trướng.

Châu Kha Vũ chẳng hề rộng lượng, hắn kéo vạt áo Trương Gia Nguyên, chậm rãi nói rằng, "Có mùi máu."

Trái tim Trương Gia Nguyên đánh cái thịch. Y biết vết thương trên ngực kiểu gì cũng đã rách da, thế nên vừa nghe Châu Kha Vũ nói ngửi thấy mùi máu là có tật giật mình, vội vàng lấp liếm, "Tất nhiên là phải có mùi máu rồi. Ta vừa chém bay nửa đại doanh Bắc Địch đấy, trên người không có mùi máu thì sao mà được."

Châu Kha Vũ nghe y đáp vậy thì không nói nữa. Trương Gia Nguyên thấy hắn im lặng, còn cho là hắn tin câu này rồi. Ai ngờ trái tim treo trên họng y còn chưa kịp rơi về ngực thì Châu Kha Vũ đã buộc tội tiếp, "Còn có cả mùi thuốc."

Trương Gia Nguyên: "..."

Hóa ra Châu Kha Vũ im im nãy giờ là vì ngửi xem trên người y có những mùi gì đấy à?! Y bực dọc nghĩ thầm, mũi một người thính đến mức độ này đâu để làm gì cơ chứ. Nỗi giận dỗi như củi khô bắt lửa thoáng chốc dâng lên tận họng, y lầm bầm, "Mũi thính vậy, chi bằng ngài ngửi thử xem sáng nay ta ăn món gì luôn đi."

Châu Kha Vũ từ tốn nói, "Sớm ra đã uống rượu rồi à." Câu này nghe thoáng qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng Trương Gia Nguyên cứ mơ hồ cảm thấy không ổn. Quả nhiên, nửa câu sau bị Châu Kha Vũ đè trầm giọng, cơ hồ là nổi giận muốn trị tội y, "Vết thương trên người chưa lành mà còn không biết tiết chế." 

Trương Gia Nguyên triệt để câm lặng, chỉ hận không thể cuốn lưỡi mình thành mấy vòng nhét vào trong bụng. Xúi quẩy quá, đố người không nên đố rồi.

Lâm Mặc theo Tiểu Dương tới đã ngồi trong trướng đợi họ, vừa trông thấy Trương Gia Nguyên hất mành đi vào đã mắng, "Đoạn đường ngắn có chút xíu mà sao ngươi đi chậm thế hả?"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, tất nhiên là vì bận chim chuột rồi. Câu này đảo ra đến đầu môi, cuối cùng lại bị y nuốt xuống. Y đặt Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, bắt đầu nghiêm túc nói xằng nói bậy, "Ban nãy chém địch hăng quá, giờ hơi mất sức."

Lâm Mặc lôi ra một đống đồ đạc, băng bó vết thương ở chân cho y, sau đó lại thảy cho y một cái bình, đoán chừng là thuốc giải độc mà y vẫn thường hay uống.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống một ngụm đắng ngắt, đắng đến mức y muốn thăng thiên. Y cau có định quay sang mắng người, lại trông thấy nét mặt Lâm Mặc đang bắt mạch cho Châu Kha Vũ dần dần đanh lại.

Trương Gia Nguyên sợ hết cả hồn, vội vàng hỏi, "Sao thế?"

Lâm Mặc thu tay về, thở dài đáp, "Khi trước hắn trúng độc bọ cạp, tuy đã trừ sạch độc nhưng sức khỏe ít nhiều cũng bị mài mòn. Sau lại trúng phong hàn, chưa tĩnh dưỡng khỏi đã bị Bắc Địch bắt chịu đòn roi, còn trúng lạnh dài ngày, lần này tổn thương vào trong gân cốt rồi. Trong ba tháng nữa nhất định phải giữ mình không được động binh đao, chăm chỉ uống thuốc nghỉ ngơi điều độ là sẽ ổn. Được rồi, cũng không nguy hiểm quá đâu, ta đi bốc cho hắn ít thuốc trước vậy." 

Lâm Mặc nói xong thì liền rời đi. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ chằm chằm, bệnh tật này tính lên người Châu Kha Vũ, vậy mà mặt mũi y trông còn nhợt nhạt hơn. 

Châu Kha Vũ khẽ nắm tay y, kéo y ngồi xuống gần mình, nhỏ giọng dỗ ngọt, "Được rồi, không sao đâu mà. Bắc Địch hàng rồi, sắp tới chúng ta cũng không cần động đến binh đao, đừng lo lắng nữa." 

Trương Gia Nguyên vốn đang lo lắng, nghe được câu này thì lo lắng đều chuyển hết thành ngạc nhiên, "Sao ngài biết Bắc Địch hàng rồi?"

"Đoán thôi." Châu Kha Vũ nói, "Cáp Nhĩ bắt ta, ắt hẳn là muốn dụ ngài tới. Tính cách gã ta không hiểu rõ, nhưng chắc cũng là hạng chẳng ra gì. Gã muốn ngài tới đây, tất nhiên không mang ý tốt. Ngài hiểu rõ vậy mà vẫn dám tới, chắc chắn là có sự chuẩn bị trước rồi. Trước đó ta còn chưa nghĩ ra ngài đem người tới bằng cách nào, nhưng vừa nhìn thấy Cáp Tân thì liền thông suốt. Trước khi bị bắt, ta đã nghe tin Cáp Nhĩ đã trở thành vương Bắc Địch. Cáp Nhĩ thành vương, Cáp Tân chắc chắn sẽ bị gã ta giam cầm. Thế mà nay Cáp Tân lại xuất hiện ở đây, ta đoán là ngài đã trao đổi lợi ích với gã rồi. Nếu ta đoán không sai thì ngài giúp gã chiếm lại ngôi vương, còn gã sẽ cho quân trà trộn vào đại doanh Bắc Địch để trong ứng ngoại hợp với ngài. Ban nãy Bắc Địch đột nhiên chém giết nhau, là quân của Cáp Tân và Cáp Nhĩ giao chiến, đúng không?"

Trương Gia Nguyên không ngờ hắn chỉ dựa vào chút manh mối mà đọc được ra mọi chuyện, y gật gù, tấm tắc khen, "Cực kì chính xác." Y ôn hòa mỉm cười, lại nói, "Điều gì ngài cũng đoán ra được, vậy mà không đoán ra được mình dẫn quân sẽ bị Cáp Nhĩ bắt à?"

Châu Kha Vũ vô duyên vô cớ bị Trương Gia Nguyên quạt lửa lên đầu, á khẩu không đáp được. Hắn biết mình không có kinh nghiệm thực chiến mà vẫn dám liều mạng dẫn binh là sai, thế nhưng lúc đó nguy hiểm trong gang tấc, mấy tướng quân đều đã bị thương, hắn chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi làm liều một trận.

Châu Kha Vũ biết sai, lập tức giở trò làm nũng. Hắn nắm tay Trương Gia Nguyên, thuần thục kéo y vào trong lòng mình, mặc kệ vết thương mà ôm lấy y thật chặt. Hắn vùi đầu lên vai y, dốc ruột dốc gan ra mà than thở, "Ta rất lo cho ngài." Hắn ngưng lại đôi chút, tưởng như đang trải cảm giác đau đớn nhớ nhung khi xa cách ra nghiền ngẫm một lượt, lát sau mới nhẹ giọng nói, "Cũng rất nhớ ngài."

Mấy câu mắng mỏ dạy dỗ chưa kịp ra khỏi miệng của Trương Gia Nguyên thoáng chốc đã bị một câu lo lắng hai câu nhớ nhung đập tan rồi nhét lại vào trong bụng. Y bó tay hết cách, không mắng nổi nữa, đành than nhẹ một tiếng, giơ tay ôm ghì lấy Châu Kha Vũ, "Ta cũng rất nhớ ngài."

_________________

Hai mươi năm có lẻ mới kím được tấm chồng, dễ gì dụ ngừi ta bắn 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com