Chương 43
Châu Kha Vũ đưa tay nhẹ nhàng vén đám tóc lung tung của Trương Gia Nguyên gọn ra phía sau vai, da dẻ trắng trẻo lộ ra, phía sau tay, dịch về bên dưới nửa tấc...
Cũng có một chữ "Vũ" được xăm vô cùng cẩn thận.
Hình xăm nhàn nhạt nổi bật trên phần da trắng trẻo, trong phút chốc chợt hóa thành lưỡi đao, dường như đã đâm cả hai mắt lẫn trái tim hắn đầm đìa máu.
Lồng ngực hắn tràn ngập vô số cảm xúc không thể gọi tên, hắn đã tu Vô Tình Đạo quá lâu, trong một chốc này, hắn tưởng như mình sắp bị những cảm xúc như sóng dữ ép cho tắt thở.
Hắn nén đau nhớ lại, chỉ thấy kí ức thời niên thiếu như bị phủ một màn sương, hắn... bỗng nhiên không nhớ rõ.
Rõ ràng trước đây hắn hoàn toàn không có cảm giác này...
Trước đây hắn vẫn luôn biết rõ bản thân mình là ai, thế nhưng bây giờ hắn chỉ tỉnh dậy sau một giấc ngủ mơ, hắn bỗng nhiên cảm thấy mấy chục năm cuộc đời hắn từng trải qua chỉ là một giấc mộng hoang đường đến cùng cực.
Trong kí ức vốn có của hắn, hắn sinh ra ở Thông Thiên Các, lớn lên ở Thông Thiên Các, hắn không có phụ mẫu, không có huynh đệ, không có bạn bè, hắn chỉ có một người thầy là Kỳ Lân đại nhân, hắn một đời tu luyện Vô Tình đạo thuận buồm xuôi gió, từ khi bước vào ngưỡng cửa đến khi đạt được đỉnh cao đều trơn tru một cách kỳ lạ.
Kỳ Lân đại nhân nói, đó là bởi vì hắn là kỳ tài tu đạo, hắn sinh ra đã định sẵn để tu Vô Tình đạo, là do hắn được thiên đạo ưu ái. Thế nhưng thời khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy, hắn chẳng phải kỳ tài gì hết, hắn chỉ là một tên ngốc ngã dưới ngưỡng cửa Vô Tình đạo mà thôi.
Vì Vô Tình đạo, hắn chưa từng nhìn lại quá khứ, vậy nên sau khi đối diện với giấc mơ kì lạ ban nãy, hắn mới hốt hoảng nhận thấy, hình như quá khứ của hắn chưa đủ, hình như kí ức của hắn còn thiếu quá nhiều điều.
Dư âm của linh khí bạo ngược xuyên qua kinh mạch trong giấc mơ lại lần nữa xao động mãnh liệt, đầu hắn đau như búa bổ, cả người đều đau, thần hồn càng đau đến mức kì lạ. Hắn run rẩy cảm thấy đạo tâm sáng như gương của mình vừa bị một mũi tên nhọn bắn xuyên qua, mặt gương hoàn mỹ bị đâm thành những vết vỡ như chân nhện, chỉ cần gió lay cỏ động, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi thành một đống nát vụn dưới chân hắn.
Trương Gia Nguyên...
Người này... Y rốt cuộc là gì của hắn....
Hắn gắng sức nhớ lại, hình bóng mờ mờ vừa hiện ra đã vội vỡ nát. Người trước mặt hắn bỗng hóa thành muôn hình vạn trạng, hắn thấy Trương Gia Nguyên cười hi hi ha ha với mình, rồi lại thấy Trương Gia Nguyên suýt thì bị lôi kiếp đánh cho tan xương nát thịt. Hắn thấy Trương Gia Nguyên lười biếng trốn dưới mí mắt Kỳ Lân đại nhân ngủ gật, rồi lại thấy Trương Gia Nguyên da thịt cháy khét nằm gục trên giường.
Hắn đau đớn chống tay đỡ trán, vừa muốn ngồi xuống, lại run rẩy va phải bàn Trương Gia Nguyên.
Bàn gỗ lung lay, Trương Gia Nguyên mới mơ màng chợp mắt cũng bị hắn đụng tỉnh.
Y mở mắt, trông thấy Châu Kha Vũ lung la lung lay bám tay lên mặt bàn, hắn hơi cúi đầu, cả cơ thể run rẩy dữ dội. Y còn chưa kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã run rẩy túm lấy cánh tay y, "Trương... Gia Nguyên..."
Giọng hắn vừa trầm vừa khàn, trong một khoảnh khắc, cực giống tiếng thú vật bị thương đau đớn rên rỉ.
Trương Gia Nguyên giật mình, chỉ thấy bàn tay đang run rẩy của Châu Kha Vũ lại ẩn chứa sức mạnh kinh hồn, hắn giống như đã mất khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp vỡ vụn xương cánh tay y. Y khó chịu vặn vẹo cánh tay, vừa muốn rút ra, cánh tay lập tức bị Châu Kha Vũ túm chặt hơn nữa.
"Shhhh..." Cánh tay bị túm đau đến mức y hít khí lạnh, y cáu giận nhìn Châu Kha Vũ, mắt vừa chạm mắt, y lại bỗng ngây người.
Hai mắt Châu Kha Vũ đỏ đến mức muốn nhỏ máu, hắn như bị giằng xé bởi thứ gì đó, giống như thú hoang cuồng nộ vì trúng vết thương chí mạng nhất, rồi lại bị nhốt trong vỏ bọc ẩn nhẫn, không cách nào rống lên thành tiếng được.
Mà cùng lúc này, thần thức Trương Gia Nguyên chợt bị thứ quỷ quái nào đó rạch ra một đường. Có lẽ là do Ngày Nhớ Đêm Mong nhân lúc Châu Kha Vũ không điều khiển được bản thân mà càn quấy, y bất chợt cảm nhận được cái gọi là tâm linh tương thông, cảm giác như thần thức của Châu Kha Vũ đã bị nối liền với y, một đống cảm xúc thất loạn bát tao phút chốc nhồi đầy lồng ngực y, mà đống cảm xúc cực đoan quái dị này lại bị cái vỏ bình thản của Vô Tình đạo gói vào, gói chặt đến mức không cho y không gian hít thở.
Y cảm nhận được sự khó chịu đến cùng cực của Châu Kha Vũ, cũng cảm nhận được nỗi giận dữ muốn chọc rách cái vỏ bọc chó chết của Vô Tình đạo này.
Thế nhưng Vô Tình đạo là đại đạo mà Châu Kha Vũ theo đuổi cả đời, nếu hắn thật sự xé bỏ tấm da Vô Tình đạo đắp lên người hắn lúc này, vậy chẳng khác nào hắn đang tự hủy đi đạo tâm cả đời của hắn...?!
Suy nghĩ này vừa bật ra, Trương Gia Nguyên lập tức bị dọa sợ. Y cẩn thận cân nhắc, muốn Châu Kha Vũ không suy nghĩ về những thứ khó chịu này nữa, chỉ còn cách trực tiếp đánh cho hắn ngất đi. Thế nhưng trong lúc hắn không ổn định thế này, khả năng để y thành công đánh ngất hắn dường như không cao lắm.
Nhưng dù sao cũng đã đến nước này, ngoài đánh một trận ra thì thực sự không còn cách nào khác. Trương Gia Nguyên nâng cánh tay không bị nắm, y đánh liều, sương đen tỏa khắp lòng bàn tay. Ngay lúc y định xuống tay, Châu Kha Vũ bỗng mơ màng gọi, "Nguyên... Nguyên Nguyên?"
Sương đen tụ đầy trong lòng bàn tay Trương Gia Nguyên bị hai tiếng "Nguyên Nguyên" của kẻ này thổi cho tắt phụt.
Phượng Hoàng đại nhân cao cao tại thượng sẽ không gọi y là Nguyên Nguyên, chỉ có tên nhóc ngốc nghếch tiểu Kha Vũ mới cố chấp gọi y bằng cái tên đó.
Trong đầu y xẹt qua vài suy nghĩ, xuyên qua Ngày Nhớ Đêm Mong khuấy đảo thần hồn, dường như y cũng trộm nhìn được chút kí ức mơ hồ vụn vặt. Y mơ hồ hiểu ra điều gì đó, lại chưa dám hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình, đành thử khe khẽ gọi, "Nhóc gà rừng tinh?"
Châu Kha Vũ dùng đôi mắt đỏ ngầu ngây ngốc nhìn y, "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên..."
Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, theo y đoán, kí ức của Châu Kha Vũ nhất định là đã bị Vô Tình đạo đập cho nát bấy rồi. Y biết hắn đang không tỉnh táo, đoán chừng đám suy nghĩ lung tung của hắn hẳn là đã trôi đến tận những tháng ngày ở Thông Thiên Các. Y dùng bàn tay còn lại của mình nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Châu Kha Vũ, giả vờ thút thít, "A... Kha Vũ, ngươi làm tay ta đau chết mất thôi..."
Châu Kha Vũ hệt như một con gà ngốc, hắn thẫn thờ, mơ màng lặp lại, "Đau... Nguyên Nguyên... Đau..."
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, "Đúng vậy nha, ngươi nắm tay ta đau chết mất. Ngươi mau bỏ tay ra đi, nếu không tay ta sẽ bị ngươi nắm đến mức tàn phế mất thôi! Đến lúc tay ta tàn phế rồi, làm gì còn ai tình nguyện sửa chữ viết sai cho ngươi nữa!"
Y tuôn một tràng dài, Châu Kha Vũ lại chỉ nghe lọt mỗi chữ "đau", hắn không ngừng lẩm bẩm, "Đau... đau..."
Châu Kha Vũ bất chợt buông lỏng bàn tay, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp vui, đã thấy bàn tay Châu Kha Vũ dịch xuống túm lấy bàn tay y. Người kia kéo tay y áp lên trán hắn, giọng nói như nức nở, "Nguyên Nguyên... đau... ta đau..."
Thần hồn hắn bị một đống kí ức nát vụn dày vò, đạo tâm hắn chực chờ vỡ nát, hắn giằng co giữa tìm lại được kí ức nhưng đạo tâm vỡ vụn cùng mơ hồ sống tiếp nhưng tu Vô Tình đạo đạt tới đỉnh cao của nhân sinh. Thần hồn bị giằng xé tới mức hắn muốn phát điên, hắn không cách nào tỉnh táo, chỉ có thể mơ màng gọi "Nguyên Nguyên", thế nhưng có lẽ chính hắn còn chẳng rõ "Nguyên Nguyên" là đang gọi ai. Chỉ là hắn quá đau, hắn chỉ vô thức dựa vào cảm giác của bản thân mình, vô thức dựa dẫm vào người trước mặt.
Lần đầu tiên hắn thất bại trên con đường tu Vô Tình đạo, bởi vì những kẻ ôm lòng truy cầu quá khứ, mong mỏi kí ức như hắn, đều là những kẻ không thể thật sự vô tình.
Bàn tay áp trên trán Châu Kha Vũ nóng muốn phỏng, Trương Gia Nguyên ước chừng có thể nướng vài xiên lòng gà trên trán hắn, trong lòng chợt khó chịu đến mức y không thở ra hơi.
Y hơi dịch tay, ngón tay khum lại áp lên má Châu Kha Vũ. Y nâng sườn mặt hắn, bức bối hỏi, "Châu Kha Vũ, đại đạo ba ngàn, tại sao ngươi lại chọn tu Vô Tình Đạo?"
Đại đạo ba ngàn, trời cao vạn trượng.
Dưới tầng trời này, có vô số kẻ muốn tu Vô Tình Đạo.
Thế nhưng độc mộc khó đi, đại đạo khó cầu, số đạt được thành tựu trong đạo này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Vạn vật sinh ra đã hữu tình, sao có thể tu Vô Tình đạo?
Phàm là vật có linh tính, trong lòng đều có khát vọng. Cây tu luyện muốn biến thành người, người tu luyện muốn biến thành thần, thần tu luyện muốn đắc đạo phi thiên. Thế nhưng khát vọng và hiện thực luôn cách rất xa nhau, vạn vật trong thiên địa này vừa sinh ra đã bị trói buộc bởi số mệnh. Kiến chỉ có thể sống mười năm, hổ có thể sống hai mươi năm, loài người sống được trăm năm, yêu thú có thể sống được nghìn năm, chỉ có "thần" là thọ ngang thiên địa.
"Thần" giống như một củ cả rốt treo trước miệng lừa, không ngừng thúc giục nhân tộc cùng yêu tộc vượt qua giới hạn của vận mệnh mình, bước lên con đường gian truân hơn, mà đích đến chính là bất tử bất diệt.
Rốt cuộc vạn vật sinh ra đã mang số mệnh, hay là sẽ từ trong sinh mệnh ngắn ngủi ấy vẽ ra vận mệnh của chính bản thân mình?
Trương Gia Nguyên cảm thấy, tất cả những kẻ muốn viết lại cuộc đời bằng Vô Tình đạo đều là kẻ ngu. Trong lòng vốn đã có khát vọng sống chết thành thần, từ khi bắt đầu đã định sẵn không thể vô tình, lại cứ phải cưỡng ép bản thân trở thành kẻ tâm địa sắt đá.
"Châu Kha Vũ... Rốt cuộc ngươi muốn vẽ vận mệnh của ngươi thành thứ gì? Ngươi truy cầu thứ gì, lại khao khát thứ gì? Rõ ràng ngươi đã là thần thú, rõ ràng con đường tu đạo của ngươi đã hơn hẳn kẻ khác một bậc, vậy tại sao ngươi vẫn phải đâm đầu vào con đường tu Vô Tình đạo chết tiệt này?"
Châu Kha Vũ bị y ép ngẩng đầu, vẫn chẳng nghe lọt tai chữ nào, hoàn toàn không thể cho y một đáp án mà y mong muốn.
Cảm xúc giống như một ngòi nổ, y bị Châu Kha Vũ ngây ngây ngốc ngốc chọc cho giận điên, lại không thể phát tác, chỉ có thể kìm nén, giả bộ xoa đầu hắn, "Đau thì mau ngủ đi. Kha Vũ nhắm mắt lại, ngủ đi sẽ không đau nữa."
Châu Kha Vũ sắp sửa phát điên lúc này lại hệt như một con cún lớn muốn lấy lòng y, hắn nhắm mắt, cọ cọ tóc lên lòng bàn tay y, không ngừng lặp lại, "Nguyên Nguyên..."
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, cánh tay còn lại lại không hề nhân nhượng vung lên, mạnh mẽ đập cho Phượng Hoàng đại nhân bất tỉnh nhân sự.
Y nhìn Châu Kha Vũ nằm gục trên mặt bàn lành lạnh, ánh mắt phức tạp, trong lòng càng lúc càng rối như tơ vò.
Người tu Vô Tình đạo đoạn tuyệt tình ái, lục thân không nhận, tâm địa sắt đá, lúc này lại đột nhiên muốn phát điên, lí do không có nhiều, chỉ có thể là do trái tim rung động.
Châu Kha Vũ... hẳn là đã nhớ lại vài kí ức nào đó, hơn nữa còn phải là kí ức cực kì sâu đậm, mới khiến hắn mất kiểm soát đến mức độ này.
Nguyên Nguyên...
Là vì hắn nhớ ra y sao...?
Y cảm giác đầu mình sắp to ra thêm một vòng, y giận đến mức bật cười, đột nhiên cảm thấy hai người thật sự rất giống một đôi uyên ương số khổ.
Châu Kha Vũ quên y thì thôi đi, dù sao y cũng đã học được cách lừa mình dối người, cũng đã sắp học được cách chấp nhận. Thế nhưng vận mệnh lại cứ phải trêu ngươi y như thế, cứ phải nhằm vào khoảnh khắc y sắp buông bỏ mà hét vào tai y, Châu Kha Vũ có thể nhớ ra y, để y ôm kỳ vọng, rồi lại tức khắc giáng một đòn chấn động, nếu y không ngại trông thấy Châu Kha Vũ đạo tâm nát vụn, tu vi tan biến, vậy thì cứ việc để Châu Kha Vũ nhớ ra y.
Cuộc đời rõ ràng là một trò đùa tệ hại.
Y nâng tay chỉnh lại tư thế cho Châu Kha Vũ, không nhịn được mà khẽ chạm lên sườn mặt hắn, y nhếch môi mỉm cười, ánh mắt lại không giấu được xót xa, "Phượng Hoàng niết bàn... lẽ ra lúc tái sinh ngươi nên uống hết nửa dòng Vong Xuyên mới phải..."
Uống hết nửa dòng Vong Xuyên, quên hết tất cả, chặt đứt duyên trần, sau đó sống một kiếp không ai nợ ai, có lẽ nửa đời sau của cả hai đều sẽ dễ thở hơn một chút.
Chỉ là nhân duyên sắp đặt, ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn nợ duyên không cách nào trả hết, cũng định sẵn phải dây dưa đến kiếp kiếp đời đời.
__________
Lời của tui: ha lẩu a~ mấy tháng rồi không gặp mng, chủ yếu là vì tui bận (ít lười nhiều), nay ngoi lên update một xíu để mng biết cháu nó vẫn chưa bị mụ dì ghẻ này khai tử 🥲
thú thật là đã 108 lần tui nghĩ đến việc giả vờ quên đi cháu nó, nma vì quá lụy yzl nên tui không giả vờ quên nổi, nên là mình cứ tạm thời lấp hố chầm chậm v thôi nha...
Bài tập về nhà: Người tu Vô Tình đạo không quan tâm quá khứ, chỉ nhìn về tương lai, không có tình cảm, càng không được phép rung động. Phượng Hoàng đại nhân đang bị giằng xé giữa tình yêu và sự nghiệp, chỉ có thể chọn một, hãy đoán xem ngài ấy sẽ lựa chọn như thế nào 🤨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com