Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chạy yêu

Word count: 3k+

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên quay trở lại trường sau kì nghỉ đông.
Vừa trở lại trường, thành phố đã phát thông báo về kì hội thao mùa hè cho học sinh cấp ba sắp tới.

Mỗi trường sẽ chọn lựa và huấn luyện học sinh của trường mình tham gia vào các bộ môn thể thao khác nhau. Cứ mỗi năm các trường cấp ba ở thành phố S đều sẽ cử đội tuyển tham gia, thi đấu với nhau rất khốc liệt. Trong đó nổi bật hơn cả là trường WJ và đội tuyển toàn nhân tài thể thao.

Trương Gia Nguyên rất háo hức với lần đầu tiên được tham gia vào hội thao mùa hè này. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem mình nên báo danh vào đội tuyển điền kinh hay bơi lội thì nhìn qua thấy Châu Kha Vũ đang ảo não vô cùng. Cậu huých vai Châu Kha Vũ:

"Chọn được môn nào chưa?"

"Tại sao lại không có chơi Vương Giả Vinh Diệu?"

Châu Kha Vũ bĩu môi không vui. Từ khi còn học ở trường cấp hai, Châu Kha Vũ đã ngày ngày nghe Trương Gia Nguyên cảm thán về việc cậu muốn đến thành phố S thế nào, rằng ở thành phố S có hội thao mùa hè dành cho học sinh cấp ba vui ra sao. Cậu cũng là lén lút xem Trương Gia Nguyên đặt nguyện vọng cấp ba như thế nào để ghi theo, cuối cùng không những cùng Trương Gia Nguyên được tuyển thẳng vào trường, lại còn được học chung lớp.

Nhưng Châu Kha Vũ nhìn đi nhìn lại danh sách các môn thi, cuối cùng vẫn không tìm ra được bộ môn nào phù hợp với mình. Cậu cũng muốn được cùng Trương Gia Nguyên tập luyện mà.

Trương Gia Nguyên cười:

"Hay là cậu chọn bóng rổ đi"

Châu Kha Vũ liếc Trương Gia Nguyên, người này cùng lớn lên với cậu, chẳng lẽ lại không biết Châu Kha Vũ không chơi được bóng rổ.

"Điền kinh thì sao?"

"Mình chạy không nổi"

"Bóng chày?"

"Mình sợ bóng lắm"

"Nhảy sào?"

"Mình không biết nhảy sào"

Trương Gia Nguyên liếc nhìn danh sách các môn thể thao, cuối cùng thở dài nói:

"Còn môn khiêu vũ này, cậu muốn tham gia không?"

Châu Kha Vũ lại lườm Trương Gia Nguyên, cậu kéo ghế sát lại bên cạnh Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi:

"Thế cậu định tham gia môn gì thế?"

"Có lẽ mình sẽ chọn chạy tiếp sức"

"Thế thì mình cũng tham gia"

"Cậu... được không đó?", Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn dáng vẻ háo hức của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không nói nhiều, đến giờ ra chơi ngay lập tức kéo tay Trương Gia Nguyên cùng mình đi tìm thầy thể dục để báo danh. Thầy nhìn hai chàng trai cao lớn trước mặt liền vui vẻ ghi tên hai người vào mà không hỏi gì nhiều.

"Hai đứa về điền thông tin vào tờ giấy này nhé!"

Thầy đưa cho hai người mỗi người một tờ giấy.

Từ đó trở đi mỗi buổi chiều Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đến sân tập luyện vào hai tiết học cuối buổi chiều. Cùng tập luyện với họ còn có đội tuyển nhảy sào và bóng chuyền, mỗi đội chiếm một khoảng sân. Nam sinh chơi thể thao hầu hết đều có dáng người cao gầy khỏe mạnh, trong đó còn có không ít người đẹp trai tuấn tú. Vậy nên giờ tập luyện của bọn họ đều thu hút rất nhiều nữ sinh đến xem.

Các nữ sinh thường sẽ túm tụm lại một chỗ, nói về việc nam sinh nào đẹp trai, tư thế khi chơi thể thao của nam sinh nào nổi bật nhất rồi sẽ lập một bảng xếp hạng nhan sắc giữa các đội tuyển. Đội tuyển điền kinh chỉ cần có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, đã nghiễm nhiên đứng đầu. Ngoài ra trong đội điền kinh còn có một nam sinh tên là Cam Vọng Tinh cũng rất đẹp trai. Cậu tham gia cả đội điền kinh và bóng rổ, cuối cùng trở thành lí do để các nữ sinh bỏ phiếu cho đội tuyển bóng rổ.

Lúc Trương Gia Nguyên gặp Cam Vọng Tinh đã phải quay sang nói với Châu Kha Vũ ngay:

"Cậu ấy đẹp trai quá, đứng trước cậu ấy mình chỉ có thể đứng thứ hai thôi"

Châu Kha Vũ cũng gật gù theo. Cam Vọng Tinh đẹp trai, dáng người lại cao lớn, mỗi khi tung người ném bóng vào rổ thì sẽ bắt được ánh mắt của rất nhiều người, cũng đánh cắp trái tim thiếu nữ của nhiều cô gái. Người này tính tình hiền lành, Châu Kha Vũ có từng nói chuyện cùng vài lần.

Cam Vọng Tinh dường như cũng cảm thấy phiền với việc bị nữ sinh chặn đường đưa nước, mỗi giờ giải lao đều ngồi cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trong sân, tuyệt đối không rời khỏi sân nửa bước. Hôm nay Châu Kha Vũ mua hai chai nước, khi Cam Vọng Tinh tiến lại, cậu đã đưa một chai cho cậu ấy.

Châu Kha Vũ khui chai nước còn lại, ngửa cổ uống. Trương Gia Nguyên tiến lại sau khi kết thúc vòng chạy của mình, ngồi xuống dựa vào Châu Kha Vũ, thở hồng hộc. Cậu khều Châu Kha Vũ rồi chỉ tay vào chai nước. Châu Kha Vũ đưa chai nước đến cho cậu.

Trước khi Trương Gia Nguyên uống nước, cậu chợt khựng lại một chút. Trương Gia Nguyên nhìn vào miệng chai nước, đột nhiên nở nụ cười rất nhẹ rồi mới kề lên miệng uống cạn.

Châu Kha Vũ đứng dậy. Cậu đi về phía nhà vệ sinh, đứng ở bồn rửa tay. Một lúc sau có người đi ra từ nhà vệ sinh, Châu Kha Vũ ngay lập tức chặn đường lại.

"Châu Kha Vũ, cậu làm mình giật mình đó, mình còn tưởng là ai"

Phó Tư Siêu vỗ ngực hai cái. Châu Kha Vũ chỉ vào chiếc máy ảnh đeo trước ngực của Phó Tư Siêu, bật cười hỏi:

"Hôm nay cậu có chụp được tấm ảnh nào không?"

"Ồ, nhiều lắm!"

Phó Tư Siêu hí hửng mở máy ảnh lên, chìa ra cho Châu Kha Vũ xem. Phó Tư Siêu là thành viên trong câu lạc bộ phát thanh và truyền thông của trường. Mỗi tuần cậu thường đi chụp ảnh các hoạt động trong trường để về làm báo tường. Khi nãy trên đường chạy, Châu Kha Vũ đã thấy Phó Tư Siêu đứng ở một góc giơ máy ảnh lên chụp.

Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu đã quen nhau từ đầu năm. Từ sau lần nháo loạn diễn đàn trường trước đó, Phó Tư Siêu đã để ý đến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Lâu lâu cậu ôm máy ảnh đi lượn lờ trong trường, mỗi khi gặp hai người thì sẽ giơ máy ảnh lên chụp một cái. Cứ một hai lần như thế, Phó Tư Siêu đã bị Châu Kha Vũ phát hiện.

Chỉ là người bị chụp lén này chẳng hề tức giận, lại còn vui vẻ mời Phó Tư Siêu đi uống trà sữa. Châu Kha Vũ quen biết với Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu lại còn ở chung phòng kí túc với Lâm Mặc và Lưu Chương, thân càng thêm thân. Sau đó Châu Kha Vũ hỏi mua lại ảnh của Phó Tư Siêu nhưng cậu không đồng ý lấy tiền. Từ đó Phó Tư Siêu chụp được bao nhiêu ảnh của hai người thì đều sẽ gửi hết qua cho Châu Kha Vũ, hoàn toàn miễn phí.

 Vậy nên Châu Kha Vũ có trong tay rất nhiều ảnh chụp của cậu và Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cầm máy ảnh trên tay, lướt đến tấm hình thứ ba. Trong hình là Trương Gia Nguyên đang chạy trên đường, mái tóc rối xù tốc ngược lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Còn có một tấm Châu Kha Vũ chạy trước, đợi Trương Gia Nguyên truyền gậy tiếp sức cho mình. Sức chú ý và tầm mắt của hai người đều đặt trên cây gậy màu vàng trên tay. Chỉ một tấm ảnh tĩnh bắt đúng khoảnh khắc đẹp nhất, mà thế gian trong thoáng chốc dường như trở nên tĩnh lặng.

Tối hôm đó sau khi trở về nhà, Châu Kha Vũ ngay lập tức dùng tấm ảnh đó để đặt làm hình nền máy tính. Cậu cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm mãi, tận đến khi Trương Gia Nguyên đập cửa gọi lớn:

"Ra ăn cơm nào con rùa ơi"

Trương Gia Nguyên gọi Châu Kha Vũ là rùa, tại vì con rùa này mỗi lần nhận gậy tiếp sức đều nắm nhầm vào tay Trương Gia Nguyên. Làm tốn thêm một chút thời gian để tay trượt xuống, làm kim giây trên đồng hồ bấm giờ phải nhấc mình chuyển động thêm một lúc.

Cũng làm nhiễu loạn đi một vài nhịp tim của Trương Gia Nguyên khi tay chạm tay. 

***

Châu Kha Vũ nằm trên giường đọc truyện kiếm hiệp thì nhận được một cuộc điện thoại từ cô chủ nhiệm. Cô vòng vo một hồi rồi mới nói rằng Châu Kha Vũ là một hạt giống tự nhiên tốt, đáng lẽ cậu không nên đến lớp xã hội. Châu Kha Vũ mỉm cười:

"Cô đã gọi cho Trương Gia Nguyên chưa ạ?"

"Trương Gia Nguyên? Tại sao?"

"Cậu ấy cũng chọn ban xã hội"

"Lớp chúng ta chỉ có em và Nhậm Dận Bồng chọn đến ban xã hội thôi"

"...Sao ạ?"

Châu Kha Vũ giật mình nhảy xuống khỏi giường, xông thẳng vào phòng Trương Gia Nguyên mà không thèm gõ cửa. Lúc cậu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người nọ, tự nhiên muốn nhéo cho một cái thật mạnh vào cặp má trắng mềm như đậu hũ kia.

"Nguyên Nguyên, sao cậu bảo với mình cậu đến lớp xã hội?"

Châu Kha Vũ nhéo má Trương Gia Nguyên, nhíu mày hỏi cậu. Trương Gia Nguyên kêu đau oai oái, nhăn nhó trả lời:

"Mình nói đùa thôi, ai bảo cậu tin?"

Châu Kha Vũ chống nạnh, liên tục dậm chân xuống sàn:

"Lời cậu nói sao mình có thể không tin?"

Lớp Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là lớp chọn của khối, điểm đầu vào đều là top đầu. Hầu hết bạn học của họ đều sẽ chọn phân ban tự nhiên, trực tiếp chuyển thành lớp chọn của ban tự nhiên khối 11. Hôm nay Châu Kha Vũ đã hí hửng tích vào tờ giấy nguyện vọng của mình phân ban xã hội.

"Rõ ràng cậu bảo với mình cậu đến lớp xã hội!"

"Mình nói đùa thôi"

"Cậu lừa mình, Nguyên Nguyên, cậu lừa mình"

Châu Kha Vũ nhìn chòng chọc Trương Gia Nguyên, miệng liên tục lẩm bẩm ba chữ "Cậu lừa mình". Khóe môi Châu Kha Vũ trùng xuống, Trương Gia Nguyên nhìn ra được Châu Kha Vũ đang rất rất bực mình, trong giọng nói có xen lẫn chút ấm ức không nói nên lời.

Nhưng sao Châu Kha Vũ lại kiên nhẫn thế? Đột nhiên lúc này Trương Gia Nguyên lại tò mò một chuyện không liên quan lắm, là liệu Châu Kha Vũ có bao giờ thật sự nổi giận với cậu không nhỉ?

Trương Gia Nguyên hay tức giận, hay mắng Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cũng có thể giả vờ cười ngọt ngào để lấy lòng Châu Kha Vũ. Hai việc đó đều là hai việc cậu giỏi nhất. Nhưng Châu Kha Vũ thì không như vậy, cậu ấy khi vui sẽ cười, khi tức giận thì sẽ chỉ lạnh mặt một lúc rồi thôi. Châu Kha Vũ sẽ không nhảy lên phấn khích giống Trương Gia Nguyên, cũng sẽ không vì tức giận mà không kiềm chế được bản thân như Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhẫn nhịn cậu như vậy, là do cậu ấy vốn là người như vậy? Hay là vì một lý do gì đó đặc biệt hơn thế? Trương Gia Nguyên lúc này lại phát hiện thì ra cũng có những điểm mình chẳng hiểu Châu Kha Vũ một tẹo nào.

"Ừ mình lừa cậu đấy, cậu có tức giận không?"

Trương Gia Nguyên ngây ngô hỏi.

Châu Kha Vũ bất lực thở dài:

"Mình sẽ không giận cậu, nhưng mình sẽ buồn đó"

"Tại sao lại buồn?"

"Cậu biết làm gì? Ngốc nghếch như cậu thì hiểu cái gì?"

"Nói cho mình nghe đi rồi mình hiểu"

"Cậu lừa mình"

Châu Kha Vũ trừng mắt với Trương Gia Nguyên rồi hậm hực chống nạnh quay về phòng.

Trương Gia Nguyên ngẩn người nhìn người kia dậm từng bước thật mạnh xuống sàn rồi bĩu môi:

"Cứ làm như có mình cậu biết làm mình làm mẩy vậy!"

...

"Mặc Mặc, mình không chịu nổi cậu ta luôn"

Trương Gia Nguyên rống lên trong điện thoại. Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi lại:

"Làm sao? Châu Kha Vũ làm gì cậu à?"

"Mình đến kí túc xá ở ké cậu một hôm được không?"

Lâm Mặc nhìn đồng hồ đã quá 6 giờ chiều, còn có tiếng xe ồn ào truyền đến từ phía đầu dây bên kia, cậu nhíu mày:

"Cậu còn đang ở ngoài đường à?"

Châu Kha Vũ từ sau chuyện Trương Gia Nguyên lừa cậu ấy việc Trương Gia Nguyên sẽ đến ban xã hội thì tối ngày hậm hực với Trương Gia Nguyên. Sáng nay lúc đi học còn nói chuyện với Mộng Hồi thật lâu, không thèm để ý đến Trương Gia Nguyên nữa.

Hôm nay Trương Gia Nguyên chơi bịt mắt bắt dê ở trong lớp, trong lúc chạy loạn không may thế nào lại bắt nhầm ngực áo của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ giật mình né ra, Trương Gia Nguyên hơi mạnh tay nên chiếc áo sơ mi bị bung nút, để lộ một phần da cổ rám nắng khỏe mạnh của Châu Kha Vũ.

"Cậu biết không? Lúc đó cậu ta ôm ngực, nhìn mình trân trân vậy đó, mình còn chưa làm gì cậu ta nữa, có cần phải giữ khí tiết dữ vậy không?"

Lâm Mặc nghe xong thì nghi hoặc hỏi:

"Cậu chắc chắn người nên tức giận là cậu à?"

"Mình cái gì cũng chưa làm mà", Trương Gia Nguyên phụng phịu, nhặt một thanh gỗ bên đường, đập đập xuống nền

Lâm Mặc xoa trán, không biết phải đáp lời như thế nào.

"Cho mình đến ở nhờ kí túc xá một hôm được không?"

"Không cho, cậu về với Châu Kha Vũ đi"

Lâm Mặc vừa cúp máy đã thấy trên màn hình là mấy cuộc gọi nhỡ của Châu Kha Vũ. Cậu cảm thấy vô cùng đau đầu, những lí do cãi nhau của hai người này quá kì lạ, Lâm Mặc cậu theo không kịp. Cậu không thể nào vì chứa chấp một tai họa là Trương Gia Nguyên mà rước thêm một tai họa khác là Châu Kha Vũ được.

Lưu Chương nằm ở giường tầng dưới cùng lúc nhận được điện thoại. Lâm Mặc nhướng cổ xuống:

"Nếu là Châu Kha Vũ thì đừng bắt máy, nếu là Trương Gia Nguyên thì tuyệt đối không được nhận lời"

Trương Gia Nguyên bị Lưu Chương từ chối với lí do "không chứa chấp người vô gia cư" thì lại tiu nghỉu thêm một chập. Cậu ngồi thêm được một lúc thì thấy trước mặt xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên rồi bĩu môi chán ghét:

"Lại là cậu đấy à?"

Châu Kha Vũ nhịn cười:

"Cậu đang đợi ai khác sao?"

Trương Gia Nguyên không trả lời, tiếp tục cúi đầu. Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu hỏi:

"Mình tìm cậu rất cực đó, sao lại đến tận đây vậy?"

"Tìm mình làm gì? Không sợ mình sàm sỡ cậu à?"

Châu Kha Vũ nhếch môi, kiên quyết kéo tay Trương Gia Nguyên rồi đặt lên trước vòm ngực mình, Châu Kha Vũ hất cằm:

"Đến đi, mình không ngại hi sinh bản thân vì cậu đâu"

"..."

Châu Kha Vũ cậu học cái gì tốt đẹp không học, sao lại học được kiểu nói chuyện xấu xa như vậy?

"Mình không muốn thấy mặt cậu nữa, đi chỗ khác đi"

"Mình không nghĩ việc mình giật mình né đi lại khiến cậu khó chịu như vậy đó Nguyên Nguyên"

"..."

"Theo mình về nhà đi, rồi cậu thích làm gì mình cũng được"

Châu Kha Vũ lại kéo tay Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên hoảng sợ nhìn Châu Kha Vũ:

"Làm gì là làm gì?"

"Đánh mình, mắng mình, hoặc làm chuyện chiều nay chưa làm xong chẳng hạn..."

"Này!"

Châu Kha Vũ phì cười, xoa đầu Trương Gia Nguyên:

"Mình không giận cậu chuyện cậu học ban tự nhiên, mà mình buồn cậu chuyện cậu nói dối mình đó Nguyên Nguyên"

"... Mình chỉ đùa thôi mà"

"Cậu không nghiêm túc gì cả, khiến mình cảm thấy giống như mình chẳng có tí trọng lượng nào trong lòng cậu vậy"

"..."

"Cậu để ý chuyện mình nói chuyện với Mộng Hồi à? Cậu ấy chỉ nhờ mình giảng bài thôi"

"Ai thèm để ý đến hoa đào của cậu chứ!"

"Về nhà với mình đi Nguyên Nguyên."

"Mình còn chưa hết tức giận đâu đấy!"

Châu Kha Vũ dừng lại suy nghĩ gì đó rồi cắn môi, tỉnh rụi hỏi Trương Gia Nguyên:

"Cậu vẫn để ý chuyện mình không cho cậu sờ ngực đấy à?"

Trương Gia Nguyên đứng bật dậy, ném thật mạnh cây gỗ xuống nền, tức giận đỏ bừng mặt:

"Châu Kha Vũ mình không phải lưu manh"

"Thế thì theo mình về nhà", Châu Kha Vũ chỉ tay vào trán Trương Gia Nguyên, "không-được-cãi!"

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ cầm chặt tay lôi về nhà. Cậu vẫn mơ hồ không hiểu lắm, tại sao mọi chuyện luôn vượt ra khỏi dự liệu của cậu, mà khi ngẫm lại thì lúc nào Trương Gia Nguyên cậu cũng là người vô lý gây sự trước vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com