Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nửa bước cũng không rời

Word count: 1.9k+

"Mẹ xem sáng nay con mua được cá ngoài chợ này, một lát nấu canh cá cho Nguyên Nguyên ăn mẹ nhé!"

Châu Kha Vũ hí hửng xách túi cá giơ lên cho mẹ Trương xem, rồi sấn vào trong bếp. Mẹ Trương khen Châu Kha Vũ là đứa trẻ ngoan, sau đó đẩy cậu ra khỏi phòng bếp, chỉ vào cửa phòng im lìm của Trương Gia Nguyên:

"Vào gọi nó dậy giúp mẹ"

"Vâng ạ"

Trương Gia Nguyên nằm dang tay dang chân chính giữa giường, trên mặt vẫn ụp cuốn truyện tranh đêm qua đọc dở mà ngủ ngon lành. Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nhấc cuốn truyện ra khỏi mặt Trương Gia Nguyên. Cậu ngủ say giấc, đôi môi mềm hồng mọng hé mở, bên môi vẫn còn lưu lại vệt nước miếng, ngây thơ giống một đứa trẻ nhỏ. Dáng vẻ say sưa này có thể làm mềm hóa trái tim bất cứ ai.

Châu Kha Vũ cười trầm thấp, đưa tay nhéo mũi Trương Gia Nguyên, ghé sát bên tai cậu:

"Mặt trời lên đến ba cây sào rồi Nguyên Nguyên ơi"

Trương Gia Nguyên lim dim mắt, hơi bĩu môi rồi xoay người, một tay ấn đầu Châu Kha Vũ xuống giường:

"Đừng làm rộn, để yên cho mình ngủ"

Châu Kha Vũ nghịch ngợm chu môi thổi gió vào bên tai Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bị quấy nhiễu ngay trong lúc cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan, cậu chỉ mơ màng cất giọng nũng nịu, năn nỉ Châu Kha Vũ đừng đánh thức mình nữa:

"Huhu để yên cho mình ngủ đi mà"

"Bình thường sao không ngoan ngoãn như thế này nhỉ?"

Châu Kha Vũ dịu dàng xoa tóc mềm của người kia, Trương Gia Nguyên biết rõ đây là biểu hiện thỏa hiệp của Châu Kha Vũ, cậu lim dim mắt dụi dụi đầu vào tay Châu Kha Vũ lấy lòng, rồi vui vẻ ngủ sâu hơn. Châu Kha Vũ ngây ngốc nhìn Trương Gia Nguyên rồi lẩm bẩm:

"Nguyên Nguyên, rõ ràng cậu đều biết hết, đúng không?"

Rõ ràng cậu biết mình luôn nuông chiều cậu nên mới sinh kiêu ngạo.

Rõ ràng cậu biết mình luôn ưu ái cậu nên mới luôn bắt mình thỏa hiệp.

Trương Gia Nguyên vừa thiu thiu ngủ vừa dẩu môi hờn dỗi:

"Chuyện hôm trước mình vẫn chưa bỏ qua cho cậu đâu đấy!"

"Ừ, đang đợi cậu đến phạt mình đây"

Một lúc sau mẹ Trương mở cửa phòng, thấy hai mái đầu nhỏ một ngồi một nằm chụm vào nhau ngủ say sưa thì bất giác mỉm cười.

Bà nhìn hai đứa nhóc lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Châu Kha Vũ hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, sinh trước Trương Gia Nguyên vài tháng. Lúc Trương Gia Nguyên tập bò thì Châu Kha Vũ đã tập đi, khi Trương Gia Nguyên tập đi thì Châu Kha Vũ đã đến giai đoạn tập nói.

Trương Gia Nguyên khi bé thường phải uống thuốc, mỗi lần như thế Châu Kha Vũ đều lén lút cho Trương Gia Nguyên mút mạch nha để giảm đắng. Trương Gia Nguyên ngoài mặt tị nạnh với Châu Kha Vũ nhưng đến khi thấy Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Lưu Chương được đi học lớp 1 thì cũng nằng nặc xin mẹ cho đi học sớm.

Như mới chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai đều đã thành những chàng thiếu niên rồi, tình cảm từ thuở nhỏ thì vẫn luôn duy trì tốt đẹp như vậy.

Bà hơi lắc đầu rồi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.

***

Châu Kha Vũ hết ngẩng đầu nhìn bảng thông báo rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên lắc lắc tay Châu Kha Vũ, mặt mày không chút vui vẻ:

"Bị tách lớp mất rồi!"

Châu Kha Vũ cố gắng nén cảm giác khó chịu trong lòng, cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên rồi mỉm cười:

"Chưa gì đã không muốn xa mình rồi đấy à?"

Trường cấp ba trọng điểm của thành phố, khối 11 ban tự nhiên có đến hai lớp chọn, chỉ có Trương Gia Nguyên, Lưu Chương, Phó Tư Siêu học ở lớp một, còn Châu Kha Vũ cùng với Lâm Mặc bị chuyển đến lớp hai.

Chợt có ai đó vỗ vai Trương Gia Nguyên, cậu quay lại rồi mỉm cười:

"Anh Tiểu Du"

Chàng trai tên Tiểu Du gật đầu chào Châu Kha Vũ rồi hỏi chuyện Trương Gia Nguyên:

"Nghỉ hè rất vui nhỉ? Má hơi phính lên một chút rồi này"

Nói rồi hình như còn định đưa tay nhéo má Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vội kéo áo cậu. Trương Gia Nguyên liền quay sang:

"Làm sao thế?"

"Lớp mình ở dãy E, dắt mình đi tìm lớp đi"

"Hả? Dãy E ở ngay bên cạnh dãy lớp cũ của tụi mình mà"

"Nghỉ hè lâu quá mình quên mất rồi"

Trương Gia Nguyên quay đầu lại vẫy vẫy tay chào đàn anh Tiểu Du rồi lon ton chạy theo Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vừa đi vừa lơ đễnh hỏi:

"Ai thế?"

"Đàn anh trong đội sao đỏ với câu lạc bộ phát thanh truyền thông của trường đấy, anh ấy có tha lỗi vi phạm cho mình mấy lần"

"Ồ"

Châu Kha Vũ gật gù, ra vẻ không quan tâm lắm. Nhưng chỉ được một lúc, cậu lại tò mò hỏi tiếp:

"Có vẻ rất thân nhỉ?"

"Thân á? Không đâu, bọn mình chỉ nói chuyện với nhau vài lần thôi"

Không lâu sau, Châu Kha Vũ biết được đúng là ban đầu Trương Gia Nguyên và đàn anh kia vốn không thân nhau thật. Nhưng sau mấy tuần nhập học thì Châu Kha Vũ phát hiện đàn anh kia rất hay tìm Trương Gia Nguyên rủ cậu đi căn tin cùng. Châu Kha Vũ học lớp bên cạnh, có mấy lần ra chơi đi tìm Trương Gia Nguyên thì phát hiện chỗ ngồi của người kia đã trống không từ bao giờ.

Châu Kha Vũ bắt đầu đánh hơi được mùi nguy hiểm khi dần dà cậu phát hiện, hình như đàn anh kia không chỉ tìm Trương Gia Nguyên vào ban ngày, mà buổi tối cũng thường xuyên nhắn tin cho Trương Gia Nguyên. Mặc dù Trương Gia Nguyên không giấu diếm Châu Kha Vũ điều gì bao giờ, mỗi khi cùng ngồi xem ti vi thì vẫn luôn không đề phòng để bị Châu Kha Vũ đọc trộm tin nhắn. Tin nhắn giữa bọn họ không có gì ái muội, chỉ là đàn anh kia thường than thở với Trương Gia Nguyên rằng học lớp 12 rất cực nhọc, Châu Kha Vũ nhìn mà ngứa mắt.

"Nguyên Nguyên cậu muốn ăn bánh không?"

"Có", Trương Gia Nguyên cười tươi với Châu Kha Vũ

"Đi nào, mua ít bánh về cho cậu ăn"

Bên cạnh trường có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Châu Kha Vũ lượn một vòng trong cửa hàng tiện lợi, nhặt được vài bịch bim bim khác loại rồi đem ra quầy tính tiền. Nhưng vừa ngoảnh đầu đi, đến khi quay lại thì không thấy Trương Gia Nguyên đâu nữa. Cậu ôm mấy bịch bánh trong tay, nhìn quanh quẩn trong cửa hàng tiện lợi.

Châu Kha Vũ tiến lên thêm một bước thì nhìn thấy bóng Trương Gia Nguyên phản chiếu trên chiếc gương ở đối diện cậu. Trương Gia Nguyên đang đứng sau kệ đựng mì tôm nói chuyện với ai đó. Châu Kha Vũ nhướn cổ lên nhìn rồi bĩu môi chán ghét.

Châu Kha Vũ khom thấp mình len lỏi qua từng kệ hàng rồi dừng lại ở kệ đựng thịt hộp, cố dỏng tai lắng nghe xem hai người kia đang nói chuyện gì.

"Không ngờ tan học rồi vẫn gặp được em ở đây"

Trương Gia Nguyên cười thành tiếng: "Em đi cùng Châu Kha Vũ, em đang tìm mua mì gà cay cậu ấy thích ăn"

Châu Kha Vũ cũng khẽ cười theo, nghe lòng dâng lên nỗi tự mãn kiêu ngạo khó gọi tên, thầm tán thưởng Trương Gia Nguyên.

"À, cậu bạn ngày nào cũng bám theo em ấy à?"

"Không phải bám theo em, mà là em và cậu ấy..."

Trương Gia Nguyên ngừng lại một chút để suy nghĩ gì đó, sau đó cậu cười tươi rói với Tiểu Du:

"Nửa bước cũng không rời được"

Châu Kha Vũ ngẩn người, trong thoáng chốc cậu cảm thấy trái tim như được phủ đầy mật ngọt. Người nói vô tư chân thành, người nghe cảm động đến phát khóc. Đây là lời khẳng định rõ ràng nhất, khiến Châu Kha Vũ gần như thảng thốt không dám tin vào tai mình.

Hình như Tiểu Du không biết phải nói gì, anh chỉ nhìn xuống chân Trương Gia Nguyên:

"Giày em tuột dây rồi, anh buộc giúp em nhé?"

Trương Gia Nguyên vội lùi lại:

"Không cần đâu ạ!"

Châu Kha Vũ trong lúc mừng rỡ đã vô ý vịn tay vào chồng thịt hộp, cậu không kịp đỡ lại, từng hộp sắt nối đuôi nhau rớt xuống, rơi thẳng vào chân cậu. Châu Kha Vũ ngồi thụp xuống ôm chân, thầm mắng mình ngu ngốc. 

Hai người ở phía bên kia nghe được tiếng động lạ thì bước đến nhìn thử. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ ngồi thu mình lại thành một khối thì vội chạy đến:

"Làm sao thế?"

"Đau quá!"

"Ngốc nghếch chết đi được!", Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ cúi đầu mím môi:

"Đều tại mình làm gì cũng không tốt"

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ ủy khuất của Châu Kha Vũ thì xót xa, vội vàng nói:

"Không sao không sao, để mình nhặt lên"

Trương Gia Nguyên nhanh tay nhặt hộp thịt xếp lại lên kệ. Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn dây giày bị tuột của Trương Gia Nguyên, sau đó rất tự nhiên đưa tay cầm lấy, bắt đầu quấn dây mấy vòng, động tác nhanh nhẹn và thuần thục. Trương Gia Nguyên đứng yên một chỗ, kiên nhẫn đợi Châu Kha Vũ giúp mình buộc lại dây giày.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, cười cong mắt như cún: "Đẹp rồi!"

Hình như Trương Gia Nguyên còn thấy trong mắt Châu Kha Vũ có vài vệt nước lấp lánh, cậu thầm đoán có lẽ là do Châu Kha Vũ bị đau. Trương Gia Nguyên đỡ Châu Kha Vũ đứng dậy, ân cần hỏi:

"Còn đi được không?"

Cảm giác vừa tự đắc vừa vui vẻ trong lòng Châu Kha Vũ sớm đã lấn át cả cảm giác đau đớn rồi, nhưng vẫn vờ như rất khó khăn đứng dậy. Sau đó còn kín đáo liếc nhìn đàn anh ở đằng kia, cậu làm như không nhìn thấy Tiểu Du, nhẹ nhàng nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cố tình giữ cho âm lượng không quá nhỏ:

"Đang mua đồ mà chạy đi đâu thế? Thiếu cậu một tí thôi mà mình đã lóng ngóng không làm được gì rồi"

"Bị điên à?"

"Nhớ cậu chết đi được!"

"Cái gì vậy Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên vờ ghét bỏ hất tay Châu Kha Vũ ra nhưng mà miệng thì cười tươi không khép lại được. 


A/N: Tình hình là ban đầu tính end trong vòng 25 chap, mà giờ viết một hồi thì thành ra chap 25 mới iu nhau... xinloi mụi người vì sự nhây eảr này của mình :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com