21. Tình yêu kiểu tàu lượn siêu tốc
Word count: 2.8k+
Ngày thứ bảy cuối tuần, Trương Gia Nguyên rủ Châu Kha Vũ cùng cậu đi công viên trò chơi với phòng ký túc xá của Lưu Chương và Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên không biết mặc gì, lựa qua lựa lại vẫn không tìm được bộ đồ nào ưng ý. Cuối cùng cậu chạy qua phòng Châu Kha Vũ, mượn từ chỗ Châu Kha Vũ một chiếc áo sơ mi trắng.
Châu Kha Vũ tò mò hỏi:
"Không phải bình thường cậu chê gu thời trang của mình nhạt nhẽo sao?"
"Nhạt nhẽo thì cũng có lúc dùng được mà"
Trương Gia Nguyên định cởi áo ra thay ngay trong phòng Châu Kha Vũ, nhưng sau đó cậu nghĩ gì đó thì lại đổi ý, bước ra khỏi phòng. Một lúc sau Trương Gia Nguyên vừa gài nút vừa đi vào:
"Rất vừa người mình, chỉ có phần vai là hơi rộng, áo cũng có hơi dài một chút"
Châu Kha Vũ chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên, vô thức bị bàn tay đang gài nút áo kia thu hút. Ngón tay thon dài trắng trẻo, đầu móng tay hồng hào trong suốt.
Ánh mắt Châu Kha Vũ di chuyển theo từng chuyển động của Trương Gia Nguyên, trong lúc lơ đãng đã bất chợt dừng lại trên đôi vai gầy cùng cần cổ trắng ngần nhỏ nhắn, thầm hỏi tại sao rõ ràng Trương Gia Nguyên trước mắt mặc đồ vô cùng kín đáo, thế mà cổ họng của Châu Kha Vũ lại hơi nóng rát thế này...
Châu Kha Vũ vô thức bước chân xuống khỏi giường, nhìn Trương Gia Nguyên gài mãi không được nút áo trên cùng thứ hai. Cậu gạt tay Trương Gia Nguyên ra, rồi nhẹ nhàng giúp người kia cài nút áo lại. Đầu ngón tay chạm vào nút áo nhựa trơn tuột, tâm tình rối loạn của Châu Kha Vũ cũng trở nên hoàn toàn nhẵn bóng, toàn bộ đều phơi bày hết lên trên khuôn mặt.
Cậu gài nút, ánh mắt không thể rời khỏi Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, từ trên cao nhìn xuống, Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài đang cụp xuống, người kia đang cắn môi, môi mềm đỏ hồng xinh xắn, khiến tâm tư Châu Kha Vũ càng thêm loạn.
"Cậu cũng có cài được đâu"
Trương Gia Nguyên cười tinh nghịch, hàng mi chớp mở xinh đẹp như cánh quạt mảnh thổi gió nóng qua trái tim Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ khó khăn hắng giọng:
"Cái nút áo này hôm nay làm sao thế nhỉ?"
Cuối cùng Trương Gia Nguyên lại không chọn mặc chiếc áo sơ mi đó mà mượn một chiếc áo thun cộc tay màu trắng của Châu Kha Vũ mặc cho thoải mái. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trong gương, sau đó cũng lấy một cái áo màu đen, kiểu dáng tương tự mặc vào người.
Trương Gia Nguyên cười khúc khích:
"Chúng mình là một cặp sinh đôi à?"
Châu Kha Vũ dí ngón tay vào trán Trương Gia Nguyên: "Cậu thấp hơn mình hẳn một đoạn"
Hay nói cách khác, làm ra vẻ bên ngoài giống như một cặp tình nhân, là vừa đẹp. Nhưng Trương Gia Nguyên chắc chắn không hay suy nghĩ này của Châu Kha Vũ. Vì người kia vừa mặc xong áo là đã chạy ra khỏi phòng, để Châu Kha Vũ ở lại ngụp lặn với tâm tư thầm kín ngọt ngào của mình.
...
Lúc đầu Châu Kha Vũ tưởng chỉ có sáu người đi cùng nhau, đến nơi mới phát hiện ngoài họ ra còn có cả Đồng Đồng và Tiểu Du.
Châu Kha Vũ nhìn Tiểu Du rồi thì thầm với Lâm Mặc:
"Cậu thực sự muốn khai chiến với mình đấy à?"
"Còn không nhìn xem ai mới là người nổ súng trước"
Lâm Mặc liếc Châu Kha Vũ. Cậu thở dài, đi đến khoác vai Trương Gia Nguyên, kín đáo nhìn Tiểu Du:
"Chào đàn anh, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"
Tiểu Du liếc nhìn tay của Châu Kha Vũ rồi lại nhìn quần áo của hai người, mặt không chút vui vẻ. Trương Gia Nguyên thì không biết gì, liên tục tò mò nhìn về phía những nhân vật hoạt hình đang đi lại.
Hôm nay trời đẹp, mới chỉ hơn 9 giờ sáng mà nắng đã nhuộm vàng cả khu trò chơi. Châu Kha Vũ nâng tay, che cho nắng đừng chiếu vào mắt Trương Gia Nguyên, dịu dàng hỏi:
"Muốn ăn kẹo bông hay kem McDonald's?"
"Cả hai được không?"
"Không cho", Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên chu môi năn nỉ mình, người này vừa đáng yêu vừa đáng ghét, làm cho Châu Kha Vũ chỉ muốn cắn cho một cái
"Anh mua cho em nhé?", Tiểu Du đột nhiên nói chen vào
Trương Gia Nguyên nhìn Tiểu Du một lúc, suy nghĩ gì đó, cuối cùng cậu vẫn lắc đầu:
"Không cần đâu ạ, em tự mua được mà"
Tám người cùng đi vào khu trò chơi, Châu Kha Vũ khoác vai Trương Gia Nguyên, ghì đầu người kia nói nhỏ:
"Một lát cho cậu ăn cả hai món"
"Thật à?", Trương Gia Nguyên reo lên phấn khích
"Ừ, vì hôm nay cậu làm mình rất vui"
Trương Gia Nguyên tròn mắt:
"Mình có làm gì đâu"
Châu Kha Vũ mỉm cười rực rỡ, giọng nói thoải mái mang theo ý trêu đùa:
"Biết vậy là được rồi"
Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người, lại cật lực suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì mà khiến Châu Kha Vũ cười rạng ngời đến như thế.
Trương Gia Nguyên không muốn ăn kẹo bông hay kem McDonald's người khác mua cho mình. Không phải là do Tiểu Du, chỉ đơn giản là không phải người khác. Còn tại sao lại không được? Trương Gia Nguyên cũng không thể nào lí giải nổi, tóm lại là không thích.
Phủ định rồi lại phủ định, cuối cùng Trương Gia Nguyên chỉ có thể rụt rè đưa ra một nhận định duy nhất. Là vì người khác không phải là Châu Kha Vũ, chỉ có Châu Kha Vũ mới được mà thôi.
...
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc. Lâm Mặc nhìn tốc độ lao đi chóng mặt của đoàn tàu màu đỏ trên cao và tiếng hò hét chói tai của người chơi thì run rẩy:
"Đáng sợ quá Trương Gia Nguyên"
Lúc này Lưu Chương kéo tay Lâm Mặc:
"Đi nào, có mình ngồi cạnh cậu mà"
Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ ngầu đét của Lưu Chương thì cũng học theo, cậu lôi tay Châu Kha Vũ:
"Đi nào Kha Vũ, có mình ngồi cạnh cậu mà"
Rồi cậu quay người lại:
"Chị Đồng Đồng có muốn chơi thử trò này không?"
"Không, chị sợ lắm", Đồng Đồng lắc đầu
Tiểu Du đút tay vào túi quần:
"Thế thì mình ở dưới này với cậu, hai em chơi đi"
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ săm soi liên tục đai an toàn của cậu rồi nhăn mày hoài nghi thì mỉm cười:
"Sao cậu không kiểm tra của cậu?"
"Như thế này thì có an toàn không đấy?"
"Được rồi Châu Kha Vũ, cậu sợ cái gì chứ!"
Châu Kha Vũ nghe người hướng dẫn phổ biến về thời gian chơi thì lại rùng mình:
"Cái gì mà đến tận 1 phút 25 giây? Cái gì mà 100km/h? Bây giờ mình đi xuống có được không Nguyên Nguyên?"
Trương Gia Nguyên nheo mắt cười, ghé sát đầu lại phía Châu Kha Vũ, thì thầm vào tai người kia:
"Frédéric Beigbeder từng nói tình yêu giống như chơi trò tàu lượn siêu tốc, nếu cậu đã không cho hai chúng ta yêu sớm, thì cùng mình thử cảm giác này một chút"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên chằm chằm, phút chốc quên đi sự hồi hộp trong lòng. À, nếu nghĩ như thế thì có vẻ đơn giản hơn một chút rồi nhỉ?
Nhưng chỉ ngay khi đoàn tàu vừa lao đi, Châu Kha Vũ đã bắt đầu thầm mắng Trương Gia Nguyên và nguyền rủa sự mềm lòng ngu ngốc của mình.
Đoàn tàu hết cuộn xoắn lộn ngược rồi lật nghiêng, sau đó là cú rơi tự do xuống dốc khiến hồn vía của cậu bay mất dạng. Trương Gia Nguyên bên cạnh thì phấn khích la hét không ngừng, Châu Kha Vũ còn nghe được cả tiếng của Lưu Chương ở phía sau, âm thanh của cậu ta lấn át hết tất cả mọi người.
Khi đoàn tàu chạy ngược về điểm xuất phát, Châu Kha Vũ mới dám mở mắt, cả cơ thể choáng váng đảo điên. Cậu bước ra khỏi chỗ ngồi, hai chân run rẩy đứng không vững. Trương Gia Nguyên tiến đến đỡ lấy tay cậu, cười khúc khích:
"Nào, thấy mình nói đúng chứ?"
Cảm giác quay cuồng trong bụng khiến Châu Kha Vũ muốn nôn ra, cậu được Trương Gia Nguyên đỡ từng bước xuống bậc thang. Cuối cùng Châu Kha Vũ cất giọng hỏi Trương Gia Nguyên:
"Rốt cuộc thì nhà văn kia viết gì về kiểu tình yêu này vậy Nguyên Nguyên?"
Mắt Trương Gia Nguyên sáng rực, cậu nhẹ nhàng nói:
"À, ông ấy viết là: 'Tình yêu giống như trò tàu lượn siêu tốc: ban đầu thì trồi lên, sau đó đột nhiên lại sụt xuống, rồi lại trồi lên, rồi lại sụt xuống, để đến cuối cùng người ta nôn mửa vào nó!'."*
Đầu óc Châu Kha Vũ quay cuồng nhưng vẫn cố gắng nuốt lại cơn nhộn nhạo trong cuống họng.
Tình yêu choáng váng đảo điên kiểu này, cậu chắc chắn không bao giờ muốn thử.
*Kẻ ích kỷ lãng mạn, Frédéric Beigbeder
...
Sáu người cùng chơi thêm một trò cỗ xe mặt trời thì đã là buổi trưa.
Châu Kha Vũ liên tục bám dính Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc thì luôn kè kè sát bên Lưu Chương. Bốn người hoàn toàn không để hở ra một chỗ trống nào để Đồng Đồng với Tiểu Du có thể xen vào.
Sau khi ăn trưa, Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ mua cho một cây kẹo bông màu hồng to sụ. Cậu nghịch ngợm xé kẹo bông ra thành một cục tròn, sau đó dán lên mũi, huých vai Châu Kha Vũ:
"Hôm nọ mình xem được trò chơi kia trên mạng, mình sẽ đặt kẹo bông gòn lên mũi, rồi tìm cách để ăn nó. Cậu có muốn thi với mình không?"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nghịch ngợm thì cảm thấy rất đáng yêu. Cậu hỏi lại:
"Chỉ đơn giản thế thôi à?"
"Ừ, chỉ đơn giản thế thôi"
"Thế thì ai thua thì đấm lưng cho người kia nhé"
Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý ngay, thế mà đến lúc xé kẹo, lại cố tình xé cái của Châu Kha Vũ nhỏ hơn của mình một chút. Như thế thì khả năng thắng của cậu sẽ cao hơn. Châu Kha Vũ biết tỏng bụng dạ xấu xa này của Trương Gia Nguyên, nhưng vẫn trìu mến nhìn người kia loay hoay với kẹo bông gòn.
Cậu hơi khụy gối để Trương Gia Nguyên dán kẹo lên cho mình, mắt sóng sánh ý cười ngọt lịm.
Trương Gia Nguyên giơ ba ngón tay lên để đếm, nhưng khi ngón tay thứ hai còn chưa kịp cụp xuống, cậu đã bắt đầu trò chơi trước rồi. Châu Kha Vũ thong thả nhìn Trương Gia Nguyên, không quan tâm việc Trương Gia Nguyên sắp thắng mình, cậu chỉ mỉm cười:
"Cậu ăn gian quá đấy Nguyên Nguyên"
Trương Gia Nguyên còn tưởng mình sắp chiến thắng.
Ngay khi môi Trương Gia Nguyên bắt được một góc của miếng kẹo bông, Châu Kha Vũ bất thình lình cúi xuống, ngậm lấy kẹo bông trên mũi Trương Gia Nguyên, toàn bộ đem nuốt vào trong miệng. Nhanh nhẹn và gọn ghẽ, khiến Trương Gia Nguyên không kịp trở tay.
Bóng của hai người bị nắng chiếu hằn dưới đất trong phút chốc chồng lên nhau, ngọt ngào lan tỏa bốn phía.
Lâm Mặc đứng gần đó, hoảng hốt che miệng nhìn Châu Kha Vũ, sau đó thì bị Lưu Chương mạnh tay kéo đi chỗ khác không cho hóng chuyện.
Trương Gia Nguyên hóa đá, mắt mở to thảng thốt nhìn Châu Kha Vũ, không nói nên lời. Châu Kha Vũ làm như không biết gì, vô tội nhìn Trương Gia Nguyên.
"Cậu... cậu làm gì vậy Châu Kha Vũ?", giọng Trương Gia Nguyên run rẩy, lọt vào tai Châu Kha Vũ nhỏ như tiếng mèo kêu
Châu Kha Vũ quẹt kẹo đường dính trên môi, tiện tay lôi luôn kẹo bông còn dính trên chóp mũi mình xuống, thản nhiên đáp:
"Tiếc quá, mình thắng rồi"
Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên, mỉm cười tươi tắn rồi kéo cậu đi, nhỏ giọng trấn an:
"Đừng hoảng thế, chỉ là trò chơi nhỏ thôi mà"
"Nhưng mà cậu chơi ăn gian"
"Dù sao cậu cũng không nói là ăn kẹo trên mũi người nào mà"
Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút mơ hồ, tại sao mọi chuyện bằng cách nào đó luôn đi rất xa, nhưng khi cậu nghĩ lại thì chẳng có gì vô lý hết vậy nhỉ?
...
Trò chơi vòng quay ngựa gỗ chiều hôm đó họ chơi khiến Lâm Mặc nhớ về một vài đoạn ký ức lúc nhỏ của bốn người họ.
Khi đó phụ huynh bốn nhà thường đưa bốn đứa trẻ cùng đi chơi. Cả bốn đứa đều thích trò vòng quay ngựa gỗ này nhất. Vòng quay ngựa gỗ khi bé bọn họ đi chỉ có hai con ngựa chạy trước và một cỗ xe dành cho hai người chạy theo sau. Vậy nên thường phải chia theo cặp để ngồi.
Dù Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc là đồng minh, nhưng khi gặp trò chơi vòng quay ngựa gỗ này thì khối đồng minh tưởng vững chắc hơn bàn thạch đó đã tan rã. Lâm Mặc và Lưu Chương thường giành nhau đóng vai hoàng đế, giành nhau ngồi ở vị trí xe kéo.
Chỉ có Trương Gia Nguyên là muốn làm hoàng tử, khi đó cậu còn bĩu môi:
"Làm hoàng đế có gì tốt, làm hoàng tử được cưỡi ngựa trắng, đẹp biết bao"
Cũng chỉ có Châu Kha Vũ là nhún vai, nhìn Trương Gia Nguyên mà mắt sáng hơn sao:
"Làm người của hoàng gia có gì tốt, mình chỉ muốn bảo vệ hoàng tử của mình thôi"
Lúc này Lâm Mặc lại mỉm cười nhìn về phía hai người ngồi trên hai con ngựa chạy trước mình, đang đưa tay ra vờn nhau vui vẻ. Rồi cậu lại nhìn người ngồi bên cạnh, mỉm cười:
"Cậu còn muốn làm hoàng đế nữa không?"
"Nếu không thể cùng nhau trị vì, thì vị trí này nhường lại cho cậu đấy"
Lưu Chương cười tươi, lời nói ra chẳng nhiều ý nghĩa sâu xa nhưng cũng chỉ người trong cuộc nghe mới hiểu.
Vòng quay ngựa gỗ ngày hôm nay chẳng phân cấp bậc, chẳng cần phải giành nhau chỗ ngồi nữa. Có lẽ người từng ôm mộng làm hoàng tử cũng đã chẳng còn quá thiết tha với giấc mộng đó nữa, chỉ có một người luôn tình nguyện làm người bảo vệ cho hoàng tử của lòng mình, kiên tâm không đổi dời.
"Tiếc quá không kịp chơi trò bánh xe mặt trời", Trương Gia Nguyên tiếc rẻ nhìn vòng đu quay lớn trước mặt
Hôm nay người xếp hàng rất đông, mà cũng đã quá 8 giờ tối, thời gian cho bọn họ không còn nhiều.
Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên, dịu dàng nói:
"Chơi nhiều cũng mệt rồi, lần sau mình sẽ dẫn cậu đi tiếp nhé"
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, cả ngày dài chơi nhiều đến mệt lả, Trương Gia Nguyên chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giấc thật ngon.
Trương Gia Nguyên quay đầu lần cuối nhìn về phía bánh xe mặt trời lớn, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu trong đáy mắt cậu lung linh rạng ngời.
Nếu Trương Gia Nguyên biết được nhiều năm sau cũng tại vòng đu quay lớn đó, có một người quỳ gối xin được đưa hoàng tử của người ấy về lâu đài thì nhất định, ánh mắt của cậu bây giờ sẽ thêm vào vài phần trông đợi đến tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com