22. Chiến binh đơn độc
Word count: 2.1k+
Năm lớp 11 trôi qua chóng vánh. Chỉ có thêm một điều mới toanh, đó là Lâm Mặc và Lưu Chương chính thức ở bên nhau rồi, Trương Gia Nguyên nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ.
Vào giữa kì hai lúc vườn trường rộn ràng thông tin hai học thần lớp một và lớp hai khối tự nhiên hẹn hò, Trương Gia Nguyên ngẩn người hỏi Châu Kha Vũ:
"Hai người đó từ bao giờ vậy?"
Châu Kha Vũ gõ trán Trương Gia Nguyên:
"Tiểu Chương thích Mặc Mặc từ nhỏ rồi"
"Hả?"
"Còn Mặc Mặc thực ra cũng thích Tiểu Chương từ lâu rồi, chỉ là cậu ấy chưa nhận ra thôi"
Trương Gia Nguyên cố gắng tiêu hóa thông tin Châu Kha Vũ vừa nói cho mình nghe. Rõ lạ, tại sao hai người đó thích nhau mà cậu không biết gì cả vậy nhỉ? Sau đó Trương Gia Nguyên nghĩ về việc vài tháng trước còn định giúp Đồng Đồng làm quen Lưu Chương, lòng dâng lên nỗi băn khoăn khó tả:
"Thế việc mình làm là việc của một kẻ phá hoại đấy à?"
Châu Kha Vũ chỉ liếc Trương Gia Nguyên, hờ hững đáp:
"Cậu nói xem"
Trương Gia Nguyên giống như bị tạt một ca nước đá, trong ra ngoài đều lạnh lẽo. Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Trương Gia Nguyên, lại nhịn không được muốn nhéo cho một cái, giở giọng hờn trách vạch tội Trương Gia Nguyên:
"Cậu đó, vô tư, vô tình"
"..."
"Tại sao cái gì cũng không hiểu? Hay là cậu không chịu hiểu vậy? Nói mình nghe xem nào, hả?"
Mỗi một câu hỏi Châu Kha Vũ lại vỗ vào má Trương Gia Nguyên một cái.
Đối với Châu Kha Vũ, đôi lúc tình cảm thầm kín này giống như một gánh nặng ngọt ngào, vài lần cậu cũng muốn thử buông xuống, nhưng đến cùng vẫn là không nỡ. Quá trình ngắm nhìn Trương Gia Nguyên lớn lên vẫn luôn xen lẫn cảm giác hưng phấn và mong đợi, vậy nên buông không được.
"Thì ra là bọn họ đơn phương nhau đã lâu"
Trương Gia Nguyên vô thức đưa tay nghịch gấu áo của Châu Kha Vũ, cuộn tròn vải áo vào đầu ngón tay:
"Nếu thích nhau lâu thế thì tại sao không nói ra, còn để mình làm chuyện dư thừa như vậy?"
"Do hai người họ không ai chịu tiến lên trước"
"..."
"Cậu còn nhớ trò chơi Contra khi bé chúng ta thường chơi cùng nhau không? Yêu đương cũng giống như chơi trò chơi đó vậy, mỗi một người khi đối diện với tình yêu thì đều là những chiến binh đơn độc, không những phải quan sát thật kĩ, mà còn phải thao tác thật khéo..."
Trương Gia Nguyên cười thành tiếng:
"Còn có mật mã gian lận để người chơi có thể ăn gian lên 30 mạng nữa"
"Lên-lên-xuống-xuống-trái-phải-trái-phải-B-A-Start"
Cả hai đồng thanh rồi sau đó cùng nhau bật cười. Châu Kha Vũ gật đầu:
"Đúng đấy, đôi khi bày trò một chút để chiếm lấy tình yêu thì cũng chẳng sao cả..."
Nhưng sau đó Châu Kha Vũ lại gõ trán Trương Gia Nguyên, thấp giọng nhắc nhở:
"Cậu đó, lo thi cuối kì cho tốt, đừng để bị chuyện của Lâm Mặc với Lưu Chương làm cho phân tâm nữa"
Trương Gia Nguyên vẫn nghịch gấu áo của Châu Kha Vũ: "Nhìn hai người đó hạnh phúc như vậy, mình rất ngưỡng mộ".
Châu Kha Vũ nghiêng đầu, không biết phải trả lời đôi mắt đang ngập tràn mong đợi và đôi môi đang dẩu ra không vui kia như thế nào.
...
Đàn anh Tiểu Du thích Trương Gia Nguyên cũng đã gần được một năm. Thời gian gần đây vẫn luôn thường tìm rủ Trương Gia Nguyên cùng đi học bài trong thư viện. Nhưng những lần như thế, Châu Kha Vũ đều đòi đi theo, cuối cùng miễn cưỡng biến thành cuộc hẹn của ba người.
Trương Gia Nguyên xé kẹo ra bỏ vào miệng, sau đó rất tự nhiên nhét vỏ kẹo vào tay Châu Kha Vũ, miệng mỉm cười tươi tắn.
Châu Kha Vũ cầm vỏ kẹo nhét vào túi áo, nháy mắt với Tiểu Du ngồi phía đối diện, vẻ tươi cười chân thành trên mặt vô cùng hoàn hảo:
"Đàn anh dạo này việc học của anh thế nào?"
"Khá bận"
"Bọn em cũng thế. Em và Nguyên Nguyên mới học lớp 11 mà tối nào bọn em cũng phải cùng nhau học bài ở phòng cậu ấy đến tận khuya"
Một câu nói có quá nhiều thông tin dư thừa nhưng hàm ý trong đó lại vô cùng rõ ràng, Tiểu Du nhàn nhạt nhìn Châu Kha Vũ, không nói gì.
Trương Gia Nguyên không biết về màn đấu mắt của hai người nọ, chỉ cúi đầu chăm chú làm bài tập của mình. Châu Kha Vũ lôi từ trong túi áo ra một gói kẹo chip chip nhiều màu, mắt vẫn nhìn Tiểu Du chằm chằm, bên môi còn nở nụ cười khó hiểu.
Tiểu Du nhìn Châu Kha Vũ, chỉ thấy cậu nhặt kẹo ra xếp lên lòng bàn tay mình. Lúc này Tiểu Du mới hiểu được Châu Kha Vũ định làm gì. Cậu đưa tay đến trước mặt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên vui vẻ cúi đầu ăn hết một lần ba miếng kẹo mềm.
"Cảm ơn cậu nhé!"
Biểu cảm của Châu Kha Vũ rất thản nhiên, giống như đã quen với việc này. Cậu rút tay về, làm như vô tình chạm môi vào lòng bàn tay, sau đó còn cười tươi với Tiểu Du:
"Đàn anh, anh muốn ăn kẹo chip chip không?"
Châu Kha Vũ thầm đắc thắng trong lòng, dõi mắt nhìn Tiểu Du đứng dậy cầm ba lô rời đi. Trương Gia Nguyên còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Châu Kha Vũ đã tiến lại sát bên cạnh, chỉ tay vào bài tập của cậu:
"Phép tính này mình không hiểu lắm, cậu giảng cho mình được không?"
"À, cậu nhìn vào đây nhé..."
Trương Gia Nguyên đều đều giảng bài, hoàn toàn quên đi sự tình kì lạ vừa rồi.
"Mình giảng có rõ ràng không?"
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, vừa hay chạm phải đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn cậu. Hai người ngồi cạnh bên, khi ngước mắt nhìn nhau, hai gương mặt gần như kề sát.
Thời gian thoáng chốc giống như ngưng đọng, cả hai thậm chí còn cảm nhận được trái tim đập rộn ràng của đối phương.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tình cảm trong trái tim Trương Gia Nguyên đã có một sự thay đổi tế nhị, quan trọng nhưng kín kẽ, không để lại chút dấu vết.
...
Sau khi kì thi cuối kì kết thúc, câu lạc bộ phát thanh và truyền thông của trường tổ chức một buổi tiệc. Lâm Mặc thân là phó chủ tịch câu lạc bộ đương nhiệm nhất quyết kéo theo Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng tham dự.
"Kí túc xá không cho đi quá 10 giờ, một lát các cậu cho mình và Lưu Chương qua nhà hai người tá túc nhé"
Câu lạc bộ rất đông, nhưng đều là người quen. Mọi người cùng nhau đùa giỡn, hát karaoke đến muộn.
Tiểu Du chọn hát một bài tình ca, giọng hát không có gì đặc biệt, nhưng rất dễ nghe. Lúc hát còn giống như vô tình nhìn về phía góc phòng. Trương Gia Nguyên nghe đến bài nhạc này thì ngẩn người, cảm thấy trên người Tiểu Du giống như đang phát ra ánh hào quang hút mắt. Lúc ánh mắt anh chạm phải ánh mắt chăm chú của Trương Gia Nguyên, Tiểu Du mỉm cười.
Châu Kha Vũ lười nhác dựa lưng vào ghế, nhìn thấy được tương tác bằng mắt này của hai người thì vươn tay vịn vai Trương Gia Nguyên kéo cậu ngả người ra phía sau, rất tự nhiên thì thầm vào tai cậu:
"Nguyên Nguyên cậu còn nhớ bài hát này không?"
"Nhớ chứ, năm mình sinh nhật 15 tuổi cậu đã hát tặng mình bài này"
Thanh âm ồn ào hỗn tạp của phòng karaoke dường như cũng tắt lịm. Châu Kha Vũ nghe nhạc, rồi chầm chậm cất tiếng hát theo. Giọng hát của Châu Kha Vũ trầm ấm, lọt vào tai giống như khúc nhạc du dương làm say lòng người:
"Không ai có thể mang em đi khỏi anh. Em là thiên thần của anh, chỉ có thể là của riêng anh"
Đáy mắt Trương Gia Nguyên trong veo, ngẩn ngơ nhìn Châu Kha Vũ.
Nếu ái mộ và si mê là sự cố chấp chỉ hiện hữu ở tuổi trẻ, thì Trương Gia Nguyên đã được thực nghiệm rồi. Những rung động của tuổi trẻ là sự thẹn thùng mà mãi mãi không có cách nào biểu đạt rõ ràng được, chỉ có thể chầm chậm thăm dò, dè dặt tiến đến, cẩn trọng xác nhận.
"Dù là Tiểu Du nói gì, cậu cũng không được đồng ý đâu đấy", Châu Kha Vũ thấp giọng nói với Trương Gia Nguyên
"Nếu mình không nghe thì sao?", Trương Gia Nguyên tò mò hỏi lại
Châu Kha Vũ cười nhàn nhạt: "Có thể mình sẽ nhịn không được mà cắn chết cậu thật đấy"
Một khúc nhạc hai người đồng diễn. Nhưng tâm tư của người đứng ở sàn diễn chính kia không cách nào chạm đến được trái tim Trương Gia Nguyên, vì tầm mắt của cậu đã vô tình phân biệt, đâu là cảm giác chân thật, đâu chỉ là phút rung động thoáng qua.
"Anh theo đuổi em nhé Trương Gia Nguyên?"
Châu Kha Vũ đứng từ xa lạnh mặt nhìn Tiểu Du và Trương Gia Nguyên đang nói chuyện một góc, lòng kích động đến nhảy dựng lên. Trương Gia Nguyên ngẩn người:
"Hả? Không được đâu"
Tiểu Du nhìn Trương Gia Nguyên:
"Không lẽ đến cả việc anh theo đuổi em em cũng không cho phép à?"
"Nhưng chúng ta làm bạn cũng rất tốt"
Tiểu Du ngập ngừng:
"Vì cậu bạn kia của em à?"
Sự im lặng của Trương Gia Nguyên là câu trả lời rõ ràng nhất, khiến Tiểu Du hít thở khó nhọc.
"Hay là... anh đưa em về nhé? Cũng tối rồi"
Trương Gia Nguyên lắc đầu:
"Không cần đâu... chó nhà em rất dữ"
Nói xong còn bật cười tinh nghịch, dường như chẳng để tâm đến việc cậu vừa thẳng thừng từ chối tình cảm của Tiểu Du.
Châu Kha Vũ đứng dưới ngọn đèn đường vàng, ánh mắt dịu dàng mềm mại, kiên nhẫn đợi Trương Gia Nguyên chạy đến bên mình. Cậu nhìn về phía Tiểu Du, nhưng lần này không còn mang theo ý đối nghịch nữa mà dường như có chút thương cảm.
Chẳng phải vì Tiểu Du hay tình cảm của anh ấy, chỉ là dáng vẻ khi đó của Tiểu Du tạo cảm giác vô cùng cô đơn. Lúc này Châu Kha Vũ mới cảm thấy, mối quan hệ của bọn họ như bây giờ thực ra cũng rất tốt. Thà ghen tị còn hơn tiếc nuối, thà là ôm trong mình khao khát chiếm hữu cháy bỏng vẫn tốt hơn cảm giác u ám mịt mờ.
Kí túc xá đã đóng cửa từ lâu, Lâm Mặc, Lưu Chương đến nhà của hai người ở lại một đêm.
Lưu Chương và Lâm Mặc từ khi yêu thì bám dính nhau như keo. Trương Gia Nguyên phải chia cho Châu Kha Vũ nửa cái giường của mình, cả buổi tối cậu chơi đùa nhiều đến mức mệt lả, chỉ nằm thì thầm nói chuyện với Châu Kha Vũ được một lúc đã ngủ say.
Trong lúc ngủ Trương Gia Nguyên cảm thấy bên má mình dường như có thứ gì đó mềm mại lướt qua, chắc là Trương Gia Nguyên gặp ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com