Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Mật tình mùa thu

Word count: 1.7k+

Thoáng một cái mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đã vào lớp 12.

Gió thu đem mật tình rải đi khắp chốn.

Gần trường cấp ba có một vườn hồng rất lớn. Vườn hồng ấy mỗi độ vào thu sẽ sai quả, hương thơm ngọt ngào nồng nàn bay đi trong không khí, phủ lên trong lòng học sinh một nỗi mơ mộng khó gọi tên. Vì vậy ở trường họ có một truyền thống, đó là học sinh sẽ đi hái trộm hồng đem về gửi lại trong hộc bàn người mình thích để bày tỏ tâm ý.

Mùi hồng ngọt lịm mơn man bên mũi khiến Trương Gia Nguyên không thể nào tập trung học nổi. Cậu cứ ngồi ngó ra ngoài cửa sổ mãi, thèm thuồng muốn được ăn một quả hồng ngay lúc này. Chiều nay các nam sinh trong lớp hẹn cùng nhau đi đột kích vườn hồng. Trương Gia Nguyên nằng nặc muốn đi, nhất định kéo theo Châu Kha Vũ.

Bọn họ leo rào vào trong vườn hồng, sau đó lượn lờ dưới những tán cây, thích thú nhìn những trái hồng đỏ mọng đang mời gọi trên cao. Trương Gia Nguyên chỉ vào một chùm ba quả hồng đỏ nhất, hí hửng vỗ vai Châu Kha Vũ:

"Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ, mình muốn ba quả đó"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn theo hướng Trương Gia Nguyên chỉ. Hình ảnh Châu Kha Vũ khi đó khiến Trương Gia Nguyên thoáng ngẩn ngơ. Nắng chiều vàng như mật ong phết một lớp lên ánh mắt dịu dàng của Châu Kha Vũ, cậu nheo nheo mắt cười với Trương Gia Nguyên:

"Cao như thế, với đến không?"

Trương Gia Nguyên tiếc rẻ nhìn ba trái hồng mập mạp, bĩu môi:

"Thôi vậy, mình tìm quả khác"

Châu Kha Vũ tiến lại cạnh Trương Gia Nguyên rồi ngồi xuống, vỗ lên vai:

"Leo lên đi, mình đỡ cậu lên đó"

Trương Gia Nguyên lúc này nhìn đến mái tóc đen mềm của người kia sáng bóng lên dưới nắng, cậu chợt khựng lại một chút. Như thế này thì có ổn không?

Khi Châu Kha Vũ dần đứng thẳng dậy, tầm nhìn của Trương Gia Nguyên cũng dần cao lên. Trương Gia Nguyên thấy dường như vệt nắng biếng lười phủ trên tán cây đang sáng lên lấp lánh, cậu thấy dường như mây lững lờ trên trời cao cũng dừng lại nhìn cậu thêm một lúc, lại thấy dường như ngọn gió thu cũng đang nương lại lâu thêm một chập trên vai.

"Bám chặt vào nhé Nguyên Nguyên ơi"

Tay Châu Kha Vũ tay nắm lấy hai chân Trương Gia Nguyên, ngẩng đầu nhìn từ dưới lên. Nắng chiếu thẳng từ trên cao xuống, phủ sáng lên hàng mi dài của Trương Gia Nguyên, cậu cũng cụp mắt nhìn Châu Kha Vũ:

"Đừng để mình ngã đấy!"

"Yên tâm đi, mình sẽ giữ chặt cậu"

Trương Gia Nguyên chạm tay được vào lớp vỏ mềm mềm bóng loáng của quả hồng, vui vẻ cười khúc khích thành tiếng.

"Hạ mình xuống đi Châu Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên dùng tay áo lau lau qua quả hồng, định đưa lên miệng cắn một miếng thì bị Châu Kha Vũ chặn lại, cậu quắc mắt:

"Về nhà rửa sạch, gọt vỏ đi rồi ăn"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, tìm một gốc cây ngồi xuống. Các nam sinh khác trong lớp vẫn lượn lờ dưới các gốc hồng, muốn tìm những quả hồng thật đẹp mắt để hôm sau còn đem tặng. Trương Gia Nguyên vui vẻ cười híp mắt, thích thú nhìn những quả hồng mập mạp được hái xuống. 

Hái hồng về để tỏ tình với người mình thích, kiểu tình cảm nửa ngạo nghễ nửa sáng trong này chắc chỉ có ở lứa tuổi này thôi. Trong lòng Trương Gia Nguyên chợt có nỗi xuyến xao vô hình không sao dập tắt được.

Cậu nhìn quả hồng chín đỏ trên tay mình rồi liếm môi. Châu Kha Vũ kia đi hái hồng rồi, trộm cắn một miếng chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Trương Gia Nguyên cắn một cái vào quả hồng, miếng hồng giòn sật chui vào trong miệng cậu, hương vị ngọt ngọt chát chát khiến Trương Gia Nguyên phấn khích. Trương Gia Nguyên nhai thêm mấy miếng, chốc lát đã hết nửa quả hồng.

Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện từ sau lưng, cậu đánh thật mạnh vào tay Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bị giật mình, buông tay cho nửa quả hồng vô tội rơi xuống đất. Cậu giống như bé con mới phạm lỗi, lén lút nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nghiêm mặt:

"Không được ăn cả vỏ hồng, sao không nghe lời mình?"

Châu Kha Vũ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cậu cầm quả hồng xiêm mình vừa hái được trên cây, tìm đến đầu cuống của nó rồi nhẹ nhàng xé lớp vỏ nâu ra. Châu Kha Vũ chép miệng:

"Lén lút ăn làm gì, để mình bóc cho cậu là được rồi"

Châu Kha Vũ hết sức cẩn thận tách vỏ hồng, rồi đưa đến bên miệng Trương Gia Nguyên. Vui vẻ cắn miếng hồng ngọt lịm trên tay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nheo nheo mắt cười. Châu Kha Vũ dịu dàng hỏi:

"Ngọt không?"

"Ngọt lắm"

"Lần sau còn không nghe lời mình nữa không?"

Trương Gia Nguyên cắn thêm một miếng, cười tinh nghịch. Châu Kha Vũ chùi mép cho Trương Gia Nguyên, lẩm bẩm:

"Ngốc chết đi được"

Trương Gia Nguyên dựa lưng vào người Châu Kha Vũ, vui vẻ há miệng để Châu Kha Vũ đút quả mọng cho ăn. Cậu cười khúc khích nhìn Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng đang vờn nhau ở đằng xa. Cậu lẩm bẩm:

"Thích nhau rồi mà cứ giả vờ hoài"

Miệng Trương Gia Nguyên sóng sánh nét cười, hôm nay Trương Gia Nguyên lại nhìn thấu chuyện tình yêu một cách chí tình chí lí như thế, cậu không ngăn nổi cảm giác tự mãn đang dâng lên trong lòng. Chợt cậu tò mò:

"Châu Kha Vũ cậu hái hồng định tặng cho ai vậy?"

"Hái cho cậu ăn đấy, chứ mình thì tặng cho ai được"

Trương Gia Nguyên dụi dụi đầu vào vai Châu Kha Vũ:

"Sau này cậu mà có người yêu rồi thì chắc chẳng còn ai hái hồng cho mình ăn nữa"

Châu Kha Vũ bật cười:

"Đến lúc đó thì để người yêu của cậu hái cho cậu ăn chứ"

Trương Gia Nguyên ngẩn người, cuộc đối thoại này nghe ra sao có chút kì lạ. Trương Gia Nguyên hỏi lại:

"Tại sao cậu có người yêu rồi thì lại không hái hồng cho mình ăn nữa?"

"Vì mình phải hái cho người yêu mình ăn chứ"

Châu Kha Vũ mím môi, nhịn cười đến rung người. Mà mái tóc tơ mềm đang ngả trên bả vai cậu thì lại không nhúc nhích. Châu Kha Vũ huých vai:

"Này, làm sao đấy?"

"Đút!"

Trương Gia Nguyên gắt gỏng, há miệng chờ Châu Kha Vũ đút nốt miếng hồng cuối cùng cho mình.

"Sao lại cắn ngón tay mình?"

"Người yêu còn chưa có mà đã định bỏ mặc mình rồi đấy!"

Trương Gia Nguyên đứng dậy phủi tay, liếc Châu Kha Vũ một cái rồi đi tìm chỗ khác để chơi. Trương Gia Nguyên buồn chán đá lá cây khô, từ trong ra ngoài đều dâng lên cảm giác bực bội khó hiểu.

Ai biết Châu Kha Vũ có người yêu xong thì liệu có chăm người ta kĩ như chăm Trương Gia Nguyên hay không? Ai biết hồng của một người nào đấy ngoài kia tặng cho Trương Gia Nguyên có ngọt như hồng của Châu Kha Vũ hay không?

Trương Gia Nguyên cứ băn khoăn mãi, nắng chiều cũng đã gần tắt. Ở đây không có nhà cao tầng chắn tầm nhìn, mây trên trời vo tròn thành những cụm nhỏ như những viên kẹo bông xốp mềm đáng yêu. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, mắt tròn xoe vô định.

Thứ cảm xúc kì lạ khó gọi tên dần dâng lên trong lòng cậu. Bóng dáng của thiếu niên mười sáu tuổi bị ánh hoàng hôn chiếu qua hằn xuống nền đất, nhìn giống như một chàng trai đã qua hai mươi.

Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên:

"Đừng ngẩn người nữa, về thôi"

...

Tối đó lúc hai người học bài, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, tò mò hỏi:

"Châu Kha Vũ cậu có bí mật gì không?"

"Bí mật à? Mình có chứ", Châu Kha Vũ cười với Trương Gia Nguyên, ánh mắt trong sáng mềm mại.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Có thể nói cho mình nghe không?"

Châu Kha Vũ múc một miếng vào chính giữa quả dưa hấu, đút cho Trương Gia Nguyên rồi nói:

"Ngốc ạ, đã là bí mật thì sao có thể nói cho người khác biết?"

"Đúng vậy, bí mật toàn là những điều xấu xa phải giấu đi nhỉ?"

Trương Gia Nguyên khịt mũi, vui vẻ há miệng chờ Châu Kha Vũ đưa dưa hấu đến bên miệng.

Đêm đó Trương Gia Nguyên không thể nào ngủ ngay được. Cậu cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi.

Bí mật thường là những điều xấu xa. Vậy tại sao thích một người cũng phải là bí mật chứ? Những điều không muốn cho người khác biết thì đều là bí mật à? Vậy thì Trương Gia Nguyên hình như đang có một bí mật rất lớn trong lòng đấy. Điều này không thể nói cho thế giới ngoài kia biết, càng không thể nói cho Châu Kha Vũ biết được đâu.

Khi Trương Gia Nguyên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nụ cười của Châu Kha Vũ hiện lên lấn át cả ánh hoàng hôn trong vườn hồng đó.

Trương Gia Nguyên nào biết, bí mật nho nhỏ thuở thiếu thời này sẽ theo cậu rất nhiều năm sau đó, trở thành thước đo của rung động trong lòng cậu. Để rồi khoảnh khắc trái tim rung động mãnh liệt đến quên cả thở mãi mãi dừng lại ở hình ảnh chàng trai giữ Trương Gia Nguyên trên vai, mỉm cười dịu dàng:

"Yên tâm đi, mình sẽ giữ chặt cậu"

Mượn cậu một nụ cười, cũng đủ để mình say đắm một đời.


A/N: Dạo này mình hơi hay lag tí nên nếu có type sai chính tả hoặc chỗ nào viết khiến mn khó hiểu thì giúp mình ới mình mụt tiếng nhớ, mình cạm ưnn!!! っ˘ω˘ς 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com