25. Mình đã đợi cậu rất lâu rồi
"Tiểu Vũ, mau đến đây chụp ảnh tốt nghiệp"
Bé Châu Kha Vũ lúc này đang mặc chiếc áo tốt nghiệp size nhỏ nhất, mũ tốt nghiệp đội lệch đáng yêu. Bé đang giấu một sấp giấy sau lưng, trên đó là đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ em và rất nhiều tập luyện chữ, phiếu bé ngoan, em ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn mẹ:
"Mẹ ơi Nguyên Nguyên có thể tốt nghiệp cùng con không?"
Mẹ Châu cúi đầu nhìn bé con, dịu dàng nói:
"Không thể, Nguyên Nguyên bé hơn con một tuổi, nếu cùng con tốt nghiệp thì không hợp lý lắm đâu"
"Vậy con đợi Nguyên Nguyên cùng con tốt nghiệp có được không?"
"Cũng không được, như thế sẽ làm chậm trễ của con một năm đấy"
Bé Châu Kha Vũ không vui lắm, em ôm theo sấp giấy đến tìm mẹ Trương. Bé chạy thẳng vào trong nhà, bày tập giấy khen và phiếu bé ngoan lên trên bàn, thủ thỉ hỏi mẹ Trương:
"Mẹ ơi Nguyên Nguyên có thể đi học lớp một cùng con không?"
Mẹ Trương cảm thấy hơi buồn cười:
"Con biết Nguyên Nguyên bé hơn con một tuổi mà, như thế có vẻ không ổn lắm phải không?"
"Vậy con đợi Nguyên Nguyên cùng con học lớp một có được không?"
"Con sẽ bị chậm một năm đấy, con tình nguyện sao?"
Dù sao thì câu trả lời là một câu nghi vấn có lẽ sẽ dễ thuyết phục hơn một câu khẳng định. Bé chỉ lên trên bàn, trịnh trọng trình bày:
"Thành tích của con khá ổn, mẹ xem, mùa hè này con sẽ kèm Nguyên Nguyên học, con sẽ dạy cậu ấy viết chữ, tô màu, con biết gì đều sẽ dạy cho cậu ấy hết. Rồi bọn con cùng nhau vào lớp một, có được không ạ?
Mẹ Trương cười hiền, nhìn bé con đang khẩn trương trước mắt, dáng vẻ nghiêm túc khiến bà không khỏi cưng chiều:
"Cái này phải xem ý Nguyên Nguyên thế nào, để mẹ hỏi ý Nguyên Nguyên nhé, được không?"
Một bóng dáng bé nhỏ khác bước ra từ sau tấm rèm cửa, em đảo đôi mắt trong veo lanh lợi của mình, hùng hổ đáp:
"Học thì học, mình sợ cậu chắc"
Rồi em chống nạnh đi tới trước mặt Châu Kha Vũ đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất, cao ngạo nhìn xuống:
"Phòng trường hợp sau này cậu lớn hơn mình rồi bắt nạt mình, mình sẽ đi học cùng cậu, canh không cho cậu lớn nhanh hơn mình"
Ngày hôm đó mẹ Châu thấy Châu Kha Vũ cười ngốc trở về nhà. Suốt cả mùa hè, Châu Kha Vũ đều sáng ôm tập luyện chữ đến nhà Trương Gia Nguyên, chiều tối lại ôm sách vở lớp một sang nhà anh Bá Viễn, học trước kiến thức cả một năm học.
Mỗi khi được hàng xóm trên đường hỏi thăm, em lại hồ hởi đáp:
"Cháu phải học thật nhiều, thật nhanh để không lớn nhanh hơn Nguyên Nguyên"
Mùa hè năm đó, Trương Gia Nguyên bị "mang tiếng" bắt nạt Châu Kha Vũ đến nỗi nhóc con không lớn lên được.
...
"Nguyên Nguyên, mau đến đây chụp ảnh tốt nghiệp"
Trương Gia Nguyên hậm hực nhìn người đang ôm đầy phần thưởng và giấy khen trên tay đang vẫy tay với mình. Cậu lầm bầm "Học giỏi thì ngầu lắm sao?". Cậu cao hơn Châu Kha Vũ một cái đầu, nhưng lúc nào cũng có vẻ hơi yếu thế hơn cậu ta một chút. Chung quy cũng vì suốt những năm học tiểu học, Châu Kha Vũ học quá giỏi, rất được bạn bè và thầy cô ưu ái.
Nghe đồn mỗi khi Trương Gia Nguyên hỏi khó một bài toán nào đó, cậu ta sẽ mang bài tập đến hỏi anh Bá Viễn, rồi quay về giải đáp cho cậu. Lời đồn này đến từ Lưu Chương, mỗi lần như thế, Lâm Mặc sẽ thủ thỉ vào tai Trương Gia Nguyên:
"Nguyên Nguyên, nhất định là Châu Kha Vũ muốn bắt nạt cậu, chứ chẳng ai rảnh đến nỗi đem bài tập đi hỏi khắp nơi như thế đâu"
Trương Gia Nguyên trừng mắt với Châu Kha Vũ:
"Mình không thèm tốt nghiệp cùng với cậu"
Châu Kha Vũ ngây người, sao người này lại giận dỗi nữa rồi? Sáng nay cậu đến gọi cậu ấy dậy đúng giờ mà nhỉ? Hay là do sáng nay lúc Nguyên Nguyên vấp vào bậc thang, cậu không giữ tay cậu ấy lại kịp nên Nguyên Nguyên bị ngã? Nhưng mới vừa nãy cậu ấy còn bình thường mà.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ lẽo đẽo đi theo mình, mặt tỏ ra hối lỗi như cún con. Chợt cậu đứng lại:
"Châu Kha Vũ, phần thưởng của cậu đâu hết rồi?"
"Mình quăng lại ở trên bục nhận thưởng rồi"
Châu Kha Vũ cười tươi, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng chịu nói chuyện với cậu. Trương Gia Nguyên bất lực túm cổ Châu Kha Vũ quay lại chỗ chụp ảnh tốt nghiệp, nói với thợ chụp ảnh:
"Cậu ta qua lượt rồi, bây giờ chụp chung ảnh tốt nghiệp với em. Em là Trương Gia Nguyên , cậu ta là Châu Kha Vũ, lớp 6A"
Năm đó trong loạt ảnh tốt nghiệp của trường tiểu học huyện chỉ có duy nhất một tấm hình hai người. Tấm ảnh đó được treo trong phòng khách của hai nhà Châu, Trương đến tận sau này. Trong ảnh là Châu Kha Vũ hơi nhướng cổ lên véo một bên má Trương Gia Nguyên, có trời mới biết sau khi chụp xong tấm hình ấy Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên làm gì.
...
"Nguyên Nguyên, Tiểu Vũ, mau lại đây chụp ảnh tốt nghiệp"
Lâm Mặc vẫy vẫy tay với hai người. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đi trước mặt. Từ khi lên cấp hai, Châu Kha Vũ khác hẳn, suốt ngày giở trò nghịch ngợm, liên tục gây chuyện khiến lớp trưởng là Trương Gia Nguyên bị phạt. Vậy mà thành tích học tập của cậu ta luôn tốt, Trương Gia Nguyên không phục, luôn cảm thấy bất mãn với cậu ta.
Trước đây chỗ dựa của cậu là chiều cao. Thế mà Châu Kha Vũ cố tình lớn nhanh hơn cậu, Trương Gia Nguyên đuổi theo không kịp. Châu Kha Vũ lớn lên rất nhanh, mới qua một mùa hè vào lớp 9, cậu ta đã cao vượt Trương Gia Nguyên mất rồi. Trương Gia Nguyên nhìn tóc gáy của người đi trước mình, không biết đang toan tính gì trong bụng.
Chợt Châu Kha Vũ ngoảnh lại mỉm cười, khóe mắt cong cong ngọt ngào, nắng chiếu qua tóc mềm khiến cậu ấy như đang tỏa sáng. Trương Gia Nguyên khựng lại, tưởng đâu mình hoa mắt. Cậu trừng mắt với Châu Kha Vũ:
"Cười cái gì?"
Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, nói giọng vừa đủ hai người nghe:
"Được tốt nghiệp cùng với cậu một lần nữa, mình rất vui"
"Còn mình thì chẳng vui tí nào"
Châu Kha Vũ lại cười hiền,Trương Gia Nguyên rất ghét nụ cười trêu người này của cậu ta, bởi vì nó đẹp đến chói mắt:
"Nguyên Nguyên, mình có rất nhiều rất nhiều bí mật nhỏ, mình sẽ kể cho cậu nghe từ từ nhé, có được không?"
Đòi dùng bí mật để mua chuộc cậu? Đừng hòng!
"Đến lần kế tiếp chúng ta cùng nhau tốt nghiệp, mình sẽ kể cho cậu nghe bí mật lớn nhất của mình. Nếu thuận lợi thì lần tốt nghiệp kế kế tiếp nữa, mình sẽ cho cậu một bất ngờ lớn thật lớn"
Trương Gia Nguyên tò mò hỏi: "Nếu không thuận lợi thì sao?"
Châu Kha Vũ trìu mến nhìn Trương Gia Nguyên, đôi mắt thoáng tia rung động. Cậu hơi mím môi, cụp hàng mi dài xuống, giọng trầm thấp:
"Mình sẽ cố, làm cho nó thuận lợi"
Trương Gia Nguyên nhăn mặt khó hiểu, tuổi dậy thì đáng sợ thế sao? Có thể làm người ta thay đổi nhiều đến như vậy. Cậu nhảy chân sáo chạy theo Châu Kha Vũ, giọng tinh nghịch:
"Thế bạn học Châu hôm nay có bí mật nhỏ gì không?"
Châu Kha Vũ ghé sát tai Trương Gia Nguyên, thì thầm:
"Cậu không nhận ra sao? Lâm Mặc và Lưu Chương đều bị mình thu phục rồi, sau này cậu không thể bắt nạt mình được nữa đâu"
Trương Gia Nguyên ngây người nhìn người kia chạy đi. Đến cả hai người bạn thường xuyên bênh vực cậu nhất cũng xem trọng Châu Kha Vũ rồi, sau này cậu phải làm sao mới áp chế được kẻ này đây?
***
Cuối ngày lễ trưởng thành, nhóm sáu người kéo nhau đến karaoke hát hò ầm ĩ, vui đến quên trời quên đất.
Trương Gia Nguyên vừa liên tục nâng ly với Phó Tư Siêu, mặc cho Châu Kha Vũ ngồi bên cằn nhằn ngăn cản.
Đến khi tầm mắt dần mất đi tiêu cự, Trương Gia Nguyên dụi dụi mắt. Vừa mới mất tỉnh táo một chút, lon bia đã bay đi mất rồi. Cậu vươn tay muốn bắt lấy lon bia đang bị ai đó cầm ra xa, bực bội lẩm bẩm:
"Đem trả bia lại cho mình!"
"Cậu còn chưa đủ tuổi để uống bia đâu đấy!"
Trương Gia Nguyên liên tục nghiêng ngả, đột nhiên bị bàn tay nào đó ôm chặt lấy eo, mặt cậu bị ấn vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Trương Gia Nguyên ngửa đầu lên chỉ có thể thấy xương hàm tinh tế và một đôi mắt trầm đục đang nhìn vào cậu. Trương Gia Nguyên cười ngốc nghếch rồi đưa đầu ngón tay chạm vào thử vào yếu hầu đang hơi giật lên giật xuống của người kia.
Không biết có phải vì men rượu hay không mà Châu Kha Vũ bỗng thấy thấp thỏm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Cậu tì cằm lên mái tóc bông mềm của Trương Gia Nguyên, thấp giọng:
"Đừng nghịch nữa Nguyên Nguyên"
Trương Gia Nguyên nhìn ngang qua thì thấy Lưu Chương và Lâm Mặc đang chụm đầu vào nhau chọn bài hát. Cậu hậm hực khó chịu:
"Có người yêu thì hay lắm à?"
Đỉnh đầu của Trương Gia Nguyên hơi nặng thêm một chút. Một bàn tay ấm áp ngay lập tức chặn trước mắt, giọng nói trầm trầm dễ chịu ấy lại truyền đến bên tai:
"Không thích thì không cần nhìn"
Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, giọng nói ấm ức vô cùng:
"Phải chi người mình thích cũng thích mình thì thật tốt"
"Người cậu thích là ai?"
Một tay người kia vẫn vuốt ve bên be sườn Trương Gia Nguyên, dịu dàng như vuốt ve một chú mèo con. Trương Gia Nguyên nhổn dậy định nói gì đó nhưng lại rụt cổ lại, nuốt ngược điều muốn nói vào trong.
"Mình không nói cho cậu nghe được đâu. Châu Kha Vũ mà biết được thì cậu ấy sẽ trêu chọc mình mất, mình xấu hổ lắm!"
Lồng ngực ấm hơi rung rung, dường như người kia đang nhịn cười.
"Châu Kha Vũ xấu xa đến thế à?"
"Không, Châu Kha Vũ tốt lắm, tốt đến mức mình không biết tìm ai ngoài kia có thể tốt với mình bằng cậu ấy"
"Vậy à?"
"Thật đấy! Nhưng nếu Châu Kha Vũ biết, cậu ấy nhất định sẽ tìm cách phủ nhận tình cảm của mình cho mà xem"
"Cậu ta có khả năng đó sao? Cậu ta quyết định được việc cậu thích ai hay không thích ai à?"
"Tất nhiên là không..."
Trương Gia Nguyên dụi dụi đầu vào vai người kia, giọng thủ thỉ:
"Mình có rất nhiều bí mật nhỏ, mình đều nói cho cậu ấy nghe hết rồi. Nhưng việc mình thích cậu ấy, mình không đủ can đảm để nói ra..."
Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn Trương Gia Nguyên, muốn đẩy mái đầu đang gục vào mình ra, ép cậu nhìn thẳng vào mình mà lặp lại từng câu từng chữ một. Nhưng Trương Gia Nguyên cứ bấu chặt vào người Châu Kha Vũ như con bạch tuộc vậy.
"Cậu không biết Châu Kha Vũ quan trọng với mình thế nào đâu, nếu mình nói ra Châu Kha Vũ sẽ không ở cạnh mình nữa mất"
Trương Gia Nguyên nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn. Châu Kha Vũ vuốt tóc Trương Gia Nguyên, nghe trái tim đang dần được phủ đầy mật ngọt.
Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, liên tục dụi trán vào vai Châu Kha Vũ. Tóc mềm chạm vào cổ cậu, truyền đến hương thơm dịu mát. Trương Gia Nguyên luôn khiến cậu chênh vênh giữa cảm giác bất lực và mềm lòng.
"Ngẩng đầu lên nhìn mình nào"
Giọng nói kia hẳn là có ma lực, Trương Gia Nguyên giống như bị thôi miên, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Mắt Trương Gia Nguyên dần bị phủ bởi một tầng hơi nước mỏng.
Trương Gia Nguyên sau đó gục đầu xuống, bày ra dáng vẻ ủy khuất đáng thương. Châu Kha Vũ vội vàng vịn vai cậu:
"Sao thế? Sao lại không vui rồi?"
Hai tay Châu Kha Vũ áp má, mà người kia thì vẫn bướng bỉnh cúi gằm đầu xuống. Cậu nhìn Trương Gia Nguyên, chợt thấy trái tim mình mềm như vũng nước. Hàng mi dài, đôi môi hồng mềm mại kia khiến cậu xao xuyến, chưa bao giờ tâm tư mờ ám của cậu lại trở nên rõ ràng đến như thế. Khả năng khiến Châu Kha Vũ mềm lòng là bản lĩnh riêng của Trương Gia Nguyên, cũng luôn là nguyên nhân khiến Châu Kha Vũ phải chịu thua.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên gò má Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên bị men làm cho thần trí say mèm. Chỉ thấy môi mình bất chợt được thứ gì đó rất mềm mại phủ lấy, vấn vít dây dưa một lúc thật lâu.
Trương Gia Nguyên theo bản năng tìm đến thứ gì đó để bấu víu, cậu đặt hai tay lên vai người kia, bắt chước theo từng nhịp chuyển động của đối phương.
Đôi tay đặt trên eo bỗng siết chặt. Trương Gia Nguyên khẽ há miệng than đau thì ngay lập tức khoang miệng bị thứ gì đó lạ lẫm xâm chiếm.
Thứ đó linh hoạt khám phá từng chút từng chút, từng ngóc ngách một đều quét qua sạch sẽ. Trương Gia Nguyên cựa mình né đi nhưng lại bị đôi tay nào đó giữ chặt gáy lại. Cậu hơi hé mắt, chỉ thấy trước mắt mình là xương lông mày rất quen, còn có hàng mi dài đang run run nhắm nghiền.
Khi dần trở nên quen thuộc, Trương Gia Nguyên cảm thấy thứ đang chuyển động kia vừa mềm mại vừa thú vị vô cùng, liền nổi hứng nghịch ngợm. Cậu thử đáp lại nó, thử chạm một chút, thử rón rén đến gần rồi lại khiêu khích lùi về.
Đôi tay đặt trên eo lại siết chặt hơn nữa, như muốn đem cậu sát nhập vào trong lồng ngực. Động tác ấy làm Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi đau, nhưng đi cùng với nó là sự phấn khích, nỗi tò mò trỗi dậy làm thần trí Trương Gia Nguyên mất đi tỉnh táo.
Trương Gia Nguyên muốn nhiều hơn nữa, cảm thấy hương vị kia đúng là rất tuyệt vời. Ngay lúc này thì thứ mềm mại kia rời ra thật nhanh, cảm giác mất mát nhanh chóng bủa vây, Trương Gia Nguyên nhướn người theo muốn tiếp tục thì lại bị đôi tay ôm ở eo chặn lại.
Châu Kha Vũ lưu luyến nhìn đôi môi vừa bị mình làm cho hơi sưng đỏ và đôi mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Trương Gia Nguyên rồi mỉm cười. Cậu cúi đầu hôn một cái lên trán Trương Gia Nguyên, thì thầm:
"Chỉ giỏi làm mình mất kiểm soát"
Trương Gia Nguyên lim dim mắt rồi bĩu môi, cậu gục đầu lên vai Châu Kha Vũ, cổ họng rên hừ hừ mấy tiếng khó chịu. Châu Kha Vũ vỗ lưng cho Trương Gia Nguyên:
"Ngoan nào"
Trương Gia Nguyên vô lực nâng cánh tay lên, đánh vào ngực Châu Kha Vũ. Cậu vung tay rất mạnh, nhưng do cơ thể đã bị men say kiểm soát, tay Trương Gia Nguyên đánh vào người Châu Kha Vũ lại chẳng khác gì vuốt mèo vờn qua. Cậu đánh được vài cái, Châu Kha Vũ lại nhẹ giọng:
"Đổi tay đi, đừng để bị đau tay"
"Khó chịu quá..."
Trương Gia Nguyên mếu máo, muốn tìm cưng chiều từ Châu Kha Vũ. Thế mà người kia lại vờ như không hiểu, chỉ cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên, ý cười trong mắt không sao giấu được. Châu Kha Vũ ngồi ngược sáng, Trương Gia Nguyên ngẩng lên là ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt sâu đó đang nhìn chăm chăm vào cậu. Không biết Châu Kha Vũ đang nghĩ gì mà ánh mắt lại dịu dàng đến như thế?
Trương Gia Nguyên lại dùng đầu ngón tay cạy cạy chiếc mác áo trước ngực áo Châu Kha Vũ, giở giọng trách móc:
"Hôn mình xong lại để mình khó chịu"
Hai tay Châu Kha Vũ cẩn thận nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, nhẹ nhàng đến mức như sợ người kia sẽ ngay lập tức biến mất. Hai đầu ngón cái lưu luyến vuốt ve trên cặp má trắng mềm đáng yêu, cậu ngắm Trương Gia Nguyên không rời mắt, giọng nói vừa bất lực vừa dịu dàng:
"Mình phải làm sao với cậu đây?"
Trương Gia Nguyên dụi đầu vào vai Châu Kha Vũ rồi ngẩng lên tròn mắt nhìn cậu:
"Hôn thêm nhiều cái..."
"Không được"
"Vậy thì một cái"
Châu Kha Vũ một tay sờ gáy Trương Gia Nguyên, tựa đầu vào mái đầu nhỏ đang nương trên vai mình, nhẹ nhàng cất giọng:
"Mình đợi lâu như vậy, còn nhiều lần bị cậu làm cho tức giận đến mức muốn cắn chết cậu ngay lập tức"
"Nhưng mình thà tự làm đau mình chứ một chút thôi cũng không nỡ làm đau cậu"
"Mình cùng cậu lớn lên, nhưng luôn cố gắng tìm hiểu mọi thứ trước cậu nhanh một chút, là để giải đáp mọi hiếu kì của cậu về thế giới ngoài kia. Mình muốn bảo vệ cậu, không cho điều xấu xa nào bên ngoài quấy nhiễu cậu. Thế mà cậu lúc nào cũng nghĩ thành mình cố tình lớn nhanh hơn cậu để chèn ép cậu"
"Người xung quanh ai cũng nhìn ra mình ưu ái cậu đến như vậy, chỉ có cậu là mãi không chịu hiểu. Đến cả mẹ mình..."
Châu Kha Vũ lại thở dài, không muốn nói tiếp.
"Mình luôn tự tin mình có một vị trí quan trọng trong lòng cậu, nhưng không ngờ để đợi được đến ngày cậu chịu thừa nhận lại lâu đến như vậy."
Cảm tưởng như, mình đã dùng hết may mắn của cả cuộc đời này vậy.
Châu Kha Vũ cúi đầu, nhéo nhẹ lên má Trương Gia Nguyên, nhìn người kia lim dim mắt muốn ngủ đến nơi thì lại muốn cắn cho một cái. Má mềm nắn qua nắn lại, yêu thích đến không rời tay được:
"Ngày mai tỉnh dậy thể nào cũng sẽ giả vờ rất không để ý đến mình cho mà xem"
"Mình ám ảnh cậu đến mức kể cả trong mơ cũng thấy cậu bắt nạt mình đó Nguyên Nguyên"
Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị nhắm tịt mắt lại thì đột nhiên bật dậy, rồi đưa ngón tay lên trước miệng mình:
"Suỵt! Bé tiếng thôi không Châu Kha Vũ sẽ đến ăn trộm hết hồng của mình bây giờ"
Châu Kha Vũ mỉm cười trìu mến dịu dàng, lưu luyến nhìn Trương Gia Nguyên giống như nhìn điều quý giá nhất trên đời. Trong một chốc, thần trí Châu Kha Vũ ngưng đọng, cậu lẳng lặng lắng nghe trái tim mình được ngọt ngào ấp ôm đến quánh lại, đập từng nhịp đập nhẹ nhàng dịu êm.
Châu Kha Vũ dang hai tay, mỉm cười ấm áp như gió mùa xuân:
"Đến đây ôm mình một cái đi, mình đã đợi quá lâu rồi!"
Trương Gia Nguyên cười ngốc nghếch nhào ngay vào lòng Châu Kha Vũ, vui vẻ hấp thu thân nhiệt ấm từ người kia, rồi bị sự ấm áp ấy ru vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
...
Trương Gia Nguyên hơi mở mắt, nheo nheo nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Đầu cậu đau nhức vô cùng, thầm nhủ chiều nay sẽ sớm tìm Lâm Mặc để tính sổ vì dám dụ dỗ cậu uống bia.
Trương Gia Nguyên nhìn quần áo trên người đã được thay mới rồi nhìn quanh quẩn xung quanh phòng. Cậu bước xuống giường, sau đó ra khỏi phòng, vừa bước ra đã thấy mùi hương của đồ ăn lọt vào trong mũi. Rón rén tiến lại gần, Trương Gia Nguyên khẽ nuốt nước bọt rồi xoa bụng:
"Đói bụng quá!"
Châu Kha Vũ quay người lại, cậu hơi khựng lại một lúc để nhìn kĩ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vừa ngủ dậy, hai má hồng nhuận đáng yêu, tóc xù dựng ngược lên như chú chim khách tinh nghịch. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, hỏi Châu Kha Vũ:
"Làm sao thế?"
"Ừm không có gì, đi rửa mặt đi rồi ăn cơm"
Trương Gia Nguyên lê dép đi vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương rồi bật cười. Nhìn xấu như vậy, thế mà Châu Kha Vũ chẳng chê.
Cậu đứng ngẩn người trước gương một lúc thì thấy Châu Kha Vũ tiến lại rồi chống một tay lên cửa, nhìn cậu chằm chằm. Hôm nay Châu Kha Vũ mang chiếc tạp dề màu cam bình thường Trương Gia Nguyên hay mang, nhìn vừa gần gũi vừa đáng yêu. Trương Gia Nguyên nhìn vào gương rồi chỉnh tóc, hỏi Châu Kha Vũ:
"Làm sao đấy?"
Châu Kha Vũ cắn môi: "Cậu... không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì cơ? Đêm qua mình làm ra chuyện gì xấu hổ à?", Trương Gia Nguyên vẫn chuyên tâm chỉnh tóc, lơ đễnh trả lời Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ nhíu mày, bước hai bước tiến lại gần Trương Gia Nguyên. Cậu giật bắn mình quay người lại nhìn Châu Kha Vũ.
Một tay Châu Kha Vũ chống lên tường, không cho Trương Gia Nguyên có cơ hội trốn đi. Khuôn mặt kia tiến lại càng lúc càng gần, ánh mắt vừa giống như trêu đùa vừa giống như đang dò đoán tâm tư của cậu. Trương Gia Nguyên đẩy mặt Châu Kha Vũ ra, lẩm bẩm:
"Không được làm thế, mình còn chưa đánh răng"
Châu Kha Vũ phì cười rồi lùi lại, thoải mái khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa, kiên nhẫn chờ Trương Gia Nguyên đánh răng, rửa mặt rồi chải tóc.
Trương Gia Nguyên vuốt nước khỏi mặt rồi nhìn Châu Kha Vũ:
"Đứng đó làm gì, mình cần phải đi tắm"
Châu Kha Vũ nhếch mày cười xấu xa: "Không được cởi áo trước mặt mình, mình còn chưa sẵn sàng"
Trương Gia Nguyên nhớ đến việc làm xấu hổ của mình tối qua, dù đúng là chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng cậu vẫn trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ:
"Hôm qua mình say, chuyện đó không tính!"
Châu Kha Vũ giả vờ ảo não than thở:
"Biết ngay cậu sẽ chối bỏ trách nhiệm mà"
Trương Gia Nguyên lúng túng dậm chân xuống nền, giọng quýnh quáng:
"Không tính, không tính mà"
Châu Kha Vũ trầm mặt:
"Nhưng mình đã rất thật lòng đó"
"Cậu chỉ lợi dụng mình say để dụ dỗ mình thôi"
Trương Gia Nguyên từ rối rắm đến chuyển sang đổ tội bừa cho Châu Kha Vũ. Cậu phóng ra khỏi cửa, lướt qua người Châu Kha Vũ, cố gắng rời đi thật nhanh.
Đi chưa được năm bước đã bị một đôi tay kéo giật vào lòng, lưng Trương Gia Nguyên tiếp xúc với ngực Châu Kha Vũ trong chớp mắt. Người phía sau còn quàng tay qua vai cậu, mạnh mẽ giam cậu trong lòng. Châu Kha Vũ gục đầu xuống vai Trương Gia Nguyên, nỉ non thủ thỉ như rót mật vào tai:
"Tim gan mình đều tan chảy vì cậu rồi, sao cậu vẫn chưa hiểu tâm ý của mình vậy Nguyên Nguyên?"
Trương Gia Nguyên ngây người một lúc, sau đó cả khuôn mặt đều trở nên nóng bừng. Cậu vỗ vỗ lên tay Châu Kha Vũ rồi lắp bắp:
"Mình biết rồi, mau buông mình ra đi"
"Cậu cũng thích mình mà đúng không?"
"Ừ ừ"
"Nói!"
Châu Kha Vũ chỉ quát nhẹ trong cổ họng, thế mà Trương Gia Nguyên lại sợ hãi rụt cổ lại. Cậu gật gật đầu, lời nói ra cũng không được trôi chảy:
"Ừ mình cũng thích cậu"
"Nhiều không?"
"Nhiều"
"Nhiều bao nhiêu?"
"Rất nhiều"
"Rất nhiều là bao nhiêu?"
Trương Gia Nguyên như con rô bốt tự động chỉ máy móc trả lời đúng những gì chủ nhân của nó muốn hỏi, lại giống như bị sạc nhiều pin đến mức nhiệt độ toàn thân tăng cao đến mức muốn phát nổ. Cậu thấp giọng năn nỉ:
"Hay là buông mình ra đã nhé? Rồi mình nói cho cậu nghe"
Châu Kha Vũ nghi ngờ liếc nhìn lỗ tai bị trêu ghẹo đến đỏ bừng của người kia. Người này vừa tinh ranh vừa xảo quyệt như vậy, Châu Kha Vũ dám cá là cậu chỉ cần nhẹ buông tay một chút thôi, Trương Gia Nguyên sẽ cắm đầu chạy mất dạng.
Suy đoán ngay lập tức được chứng thực, Châu Kha Vũ vừa thả tay ra thì chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng Trương Gia Nguyên đã đóng sập lại, người bên trong còn gào lên:
"Cậu lại ức hiếp mình rồi!"
Châu Kha Vũ cười ảo não rồi day day trán. Cậu bước đến bên cửa, nói với âm lượng đủ cho người kia nghe thấy:
"Nghe lời mình ăn trưa đã, đêm qua đến giờ cậu chưa có gì vào bụng đâu đấy"
"Mình còn có đồ ăn vặt dự trữ trong tủ"
Châu Kha Vũ cúi đầu mỉm cười, di di mũi chân xuống nền:
"À, sáng nay mình tiện tay dọn phòng cho cậu, đem ra ngoài hết rồi"
Châu Kha Vũ kiên nhẫn chờ người kia mở cửa đi ra, Trương Gia Nguyên trừng mắt:
"Đừng có ôm mình nữa đấy nhé!"
Trương Gia Nguyên bước đi được vài bước, cậu quay lại thì thấy Châu Kha Vũ vẫn đứng ở cửa phòng nhìn cậu, bày ra vẻ mặt đáng thương:
"Cậu ghét bỏ việc ôm mình đến thế à?"
Trương Gia Nguyên khổ sở mà không thể nói, Châu Kha Vũ biết rõ suy nghĩ trong đầu cậu đến thế rồi, vậy mà vẫn luôn giả vờ vô tri, bắt Trương Gia Nguyên phải tự mình thừa nhận.
Trương Gia Nguyên bĩu môi rồi bước lại. Cậu dè dặt nâng tay lên, thử quan sát phản ứng của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ chỉ nhìn Trương Gia Nguyên trìu mến, ánh mắt ngập tràn mong đợi. Trương Gia Nguyên quàng tay ôm nhẹ lấy eo Châu Kha Vũ, hành động thân mật mới mẻ này khiến toàn thân Trương Gia Nguyên đông cứng.
Đến khi quen thuộc hơn một chút, Trương Gia Nguyên mới phát hiện người kia sao mà gầy thế, một vòng ôm còn thừa ra rộng như vậy, thế mà lúc nào cũng ra sức nuông chiều sủng nịnh cậu. Trương Gia Nguyên bị sự kiên nhẫn của Châu Kha Vũ làm cho cảm động, vòng tay cũng vô thức siết chặt hơn. Cậu lại dụi đầu vào vai Châu Kha Vũ giống như thói quen thường ngày, nũng nịu mang theo ý muốn hồi đáp.
Châu Kha Vũ thoáng ngẩn ngơ, cả tay và chân đều trở nên lúng túng một cách ngọt ngào.
"Ôm rồi này, mình muốn đi ăn cơm, có được không?"
Châu Kha Vũ nhéo mũi Trương Gia Nguyên, thấp giọng trách móc:
"Cậu nghĩ mình có từ chối cậu được không?"
Châu Kha Vũ dựa vào người Trương Gia Nguyên, như chú cún nhỏ liên tục dụi đầu lên vai cậu.
"Cậu không cần ăn à?"
"Không, chỉ muốn ôm cậu"
Trương Gia Nguyên không nỡ nhìn Châu Kha Vũ ngốc nghếch kia bị đói bụng. Cậu vừa gắp cho mình một miếng là sẽ gắp ngay cho Châu Kha Vũ một miếng. Lâu lâu còn đưa tay xoa đầu người kia vài cái.
Những hành động ái muội này không phải chưa từng làm qua, nhưng cảm giác lại không hề giống. Trước đây là thói quen, sau này sẽ thêm vào ngọt ngào để nó trở thành một phần thân thể máu thịt.
Trái tim Châu Kha Vũ rất ấm áp vì luôn chỉ dành cho một mình Trương Gia Nguyên, cơ thể Châu Kha Vũ cũng rất ấm áp, sau này cũng sẽ chỉ ở cạnh Trương Gia Nguyên.
Ngọt ngào trong tim là để nuôi dưỡng ý tình, ấm áp ngoài thân là để sưởi ấm lẫn nhau.
Từ nay về sau, nguồn nhiệt mang tên Châu Kha Vũ này, chính thức bị Trương Gia Nguyên đóng dấu rồi.
end.
hehe cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đợi sam và mình đến tận ngày hôm nay, mình yêu tất cả mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com