5. Len rối
Word count: 1.5k+
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau đến thành phố mới cũng đã được nửa năm học. Kì nghỉ đông sắp đến, hai người sẽ cùng nhau về quê thăm bố mẹ.
Dù Châu Kha Vũ khá phiền phức vì ở trong lớp thường xuyên chọc ghẹo Trương Gia Nguyên, nhưng đến dịp nghỉ lễ này, cậu sẽ có một người tranh mua vé tàu xe cho mình.
Những ngày lễ này vé tàu xe luôn rất đắt hàng. Sau khi biết được Châu Kha Vũ vì mua cho bằng được hai chiếc vé tàu về nhà cho hai đứa mà đã đứng xếp hàng ở điểm bán vé hơn ba tiếng thì Trương Gia Nguyên lại càng thấy cảm kích. Tối hôm đó cậu đã nấu một bữa ăn thịnh soạn đãi Châu Kha Vũ.
Hai người đến thành phố này để theo học tại ngôi trường trọng điểm của thành phố. Căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ này cũng là hai gia đình thuê cho họ. Mẹ cậu mỗi khi gọi điện cho cậu đều dặn dò Trương Gia Nguyên phải nấu ăn cho cả hai đứa, không được ăn ở ngoài. Còn dặn cậu phải đối xử tốt với Châu Kha Vũ hơn, không được cự cãi nhau nữa.
Thực ra Châu Kha Vũ đối xử với Trương Gia Nguyên không tệ. Cậu ta chỉ là thường xuyên chọc khoáy cậu, ngoài ra cũng không làm ra chuyện gì quá phận. Nhiều khi Trương Gia Nguyên tự hỏi có phải mình cũng quá khắt khe với Châu Kha Vũ rồi không.
Châu Kha Vũ trở về nhà. Cậu bị lạnh nên chóp mũi đã ửng đỏ, thế mà nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã cười thật tươi, chìa ra hai tấm vé tàu:
"Mình mua được rồi"
"Vào ăn tối đi"
Hai người cùng nhau ăn bữa tối. Một lúc sau Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi:
"Cậu định năm sau học phân ban xã hội hay tự nhiên?"
"Mình vẫn chưa nghĩ đến, làm sao thế?"
"Mình đi theo cậu", Châu Kha Vũ lại cười tươi
Trương Gia Nguyên nghĩ đến cảnh lại phải cùng với Châu Kha Vũ tranh luận rồi cự cãi trong hai năm tới lại cảm thấy ngán ngẩm. Cậu phẩy tay:
"Mình học ban xã hội"
Châu Kha Vũ bất ngờ vô cùng, Trương Gia Nguyên học giỏi như vậy, lại học tốt các môn tự nhiên như thế, không ngờ cậu lại chọn ban xã hội. Nhưng Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, lại tiếp tục trưng ra điệu cười như cún con:
"Thế thì mình cũng học xã hội"
Trương Gia Nguyên gật gù ăn cơm, hiển nhiên xem như Châu Kha Vũ đang nói đùa.
Bọn họ học nốt một tuần học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ đông.
Trước kì nghỉ đông thường sẽ có rất nhiều nữ sinh đan khăn len đem đến tặng cho nam sinh mà mình thích. Vì thế vào thời điểm này hàng năm trong vườn trường sẽ có thêm rất nhiều cặp đôi.
Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, cậu đến lớp thì thấy trong ngăn bàn đã được đặt sẵn vài hộp quà. Mở ra thì bên trong đều là khăn quàng cổ, găng tay len được đan tỉ mẩn. Trương Gia Nguyên cũng có vài món quà, hầu hết đều là các nữ sinh đến tìm trực tiếp rồi tặng cho cậu.
Trương Gia Nguyên hoạt bát dễ gần còn Châu Kha Vũ tuy dịu dàng nhưng lại khá trầm tính nên cách tiếp cận của nữ sinh với hai người hoàn toàn khác nhau. Nữ sinh thường ngỏ lời trực tiếp với Trương Gia Nguyên, còn đối với Châu Kha Vũ thì thường là viết thư bỏ vào hộp quà gửi đến cậu.
Nhưng Trương Gia Nguyên nhận quà rồi cũng không để trong lòng, Châu Kha Vũ thì chẳng bao giờ mở thư tình ra xem. Vậy nên tâm ý của nhiều nữ sinh không cách nào đến được với hai người.
Trương Gia Nguyên ngồi trong lớp, tò mò nhìn chiếc khăn len màu xám tro trong ngăn bàn của Châu Kha Vũ. Trong số đồ mà hai người được nhận, Trương Gia Nguyên thích chiếc khăn đó của Châu Kha Vũ nhất. Len được đan đều tay vô cùng cẩn thận, Trương Gia Nguyên cứ lưu luyến nhìn nó mãi.
Châu Kha Vũ phát hiện ra ánh mắt kì lạ của Trương Gia Nguyên, cười cười hỏi:
"Thích à?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
Châu Kha Vũ đột nhiên lôi chiếc khăn ra, nhướn người qua quàng lên cổ cho Trương Gia Nguyên. Lúc cậu ấy tiến đến, một mùi hương bạc hà len lỏi trong không khí, tiến đến bên mũi Trương Gia Nguyên.
Ngón tay của Châu Kha Vũ lạnh ngắt, chạm đến bên cần cổ khiến Trương Gia Nguyên rùng mình, Châu Kha Vũ cũng thoáng ngẩn ngơ, cái chạm nhẹ ấy thế mà lại kì diệu như vậy, khiến cậu toàn thân chấn động.
"Tặng cho cậu"
"Cái này hình như không ổn lắm...", đồ của người khác tặng cho cậu, cậu lại đem tặng cho mình.
"Không có gì không ổn cả", Châu Kha Vũ ngắt lời Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn nhưng không tiện cởi xuống ngay. Chỉ đành đợi đến khi ra chơi Châu Kha Vũ ra khỏi lớp thì mới cởi ra.
Thế mà Trương Gia Nguyên vừa tháo xuống, chiếc khăn trong tay đã bị ai đó giật lấy. Trước mặt cậu là lớp trưởng của lớp, cô nàng cầm chiếc khăn trên tay, hỏi Trương Gia Nguyên:
"Chiếc khăn này là của Châu Kha Vũ à?"
"Đúng vậy"
Trương Gia Nguyên gật đầu. Cô bạn trước mặt đột nhiên nổi giận, mạnh tay xé toạc chiếc khăn, len bung ra rơi từng sợi xuống sàn nhà. Hành động của cô đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kì xung quanh. Trương Gia Nguyên nhíu mày:
"Cậu làm gì vậy?"
Mắt cô gái ứ nước, nhìn Trương Gia Nguyên:
"Khăn này là mình tặng cho cậu ấy"
Trương Gia Nguyên trong chốc lát hiểu ra.
Đan khăn tặng cho Châu Kha Vũ, thế mà Châu Kha Vũ lại đem tặng lại cho cậu, cô bạn đương nhiên sẽ cảm thấy tình cảm của mình bị xem thường. Tức giận cũng là lẽ thường tình. Nếu là cậu cậu hẳn cũng sẽ tức giận, nói không chừng còn đập cho Châu Kha Vũ kia một trận.
Đúng lúc này Châu Kha Vũ chạy vào lớp, mạnh tay giằng lấy chiếc khăn từ tay lớp trưởng, quắc mắt nhìn cô ấy:
"Ai cho cậu làm thế?"
Trương Gia Nguyên bất ngờ, làm sai rồi lại còn hùng hổ thế cơ đấy. Cô gái kia thấy khuôn mặt tức giận của Châu Kha Vũ, lại càng ấm ức hơn, không ngăn được giọng mũi nức nở:
"Cái khăn đó là mình tặng cậu mà"
Trương Gia Nguyên đứng lên, vỗ vai cô bạn:
"Mình xin lỗi, là lỗi của mình"
Cậu đứng ra nhận lỗi, muốn giải vây cho hai người khỏi khó xử. Vậy mà Châu Kha Vũ lại kéo tay Trương Gia Nguyên xuống, cứng miệng nói:
"Cậu thì làm sai cái gì?"
"Châu Kha Vũ, đừng bướng", Trương Gia Nguyên bực bội nói
"Nhưng mà cậu không có làm sai mà, sao lại nhận lỗi?"
"Thế cậu đem quà người ta tặng cậu ra đem tặng cho mình, cậu không sai à?"
Trương Gia Nguyên còn định tận dụng giờ ra chơi để nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại náo loạn một trận. Cậu tức giận, âm lượng giọng nói phát ra cũng không nhỏ. Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên:
"Cậu vừa quát mình đấy à?"
"Ừ mình quát cậu đấy"
Cậu bị mình quát suốt còn gì, bất ngờ như vậy làm gì?
Châu Kha Vũ trầm mặt, rút trong hộc bàn túi quà nhỏ màu xanh, thô lỗ dúi vào tay lớp trưởng, lạnh giọng:
"Đây mới là quà của cậu, tôi trả lại cho cậu đấy"
Cô bạn vội vã mở túi quà, rút ra một chiếc khăn khác cùng màu với chiếc khăn vừa bị xé rách, ánh mắt hoang mang. Trương Gia Nguyên lúc này mới hiểu ra, áy náy nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ ngồi xuống cẩn thận gom lại những sợi len bị xé rách rơi xuống sàn. Tay cậu cũng run run, túm trượt mấy lần sợi len mỏng. Trương Gia Nguyên ngồi xuống, muốn nhặt cùng với Châu Kha Vũ.
Cậu nhẹ giọng hỏi:
"Châu Kha Vũ, cái này là của cậu tặng mình à?"
Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ cúi đầu nhặt len lên. Trương Gia Nguyên nhìn những sợi len màu xám tro rối vào nhau. Mới mười phút trước nó còn là một chiếc khăn len xinh đẹp, giờ đã bị phá hủy thành một đống len rối không gỡ ra được.
Một lúc sau Châu Kha Vũ ngẩng đầu, giọng nói nhẹ bâng:
"Trương Gia Nguyên, cậu chỉ biết bắt nạt mình thôi"
Cậu chỉ biết bắt nạt mình thôi, chỉ biết bắt nạt mỗi mình thôi.
Len này sao mà rối quá, rối như tâm tình Trương Gia Nguyên lúc này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com