9. Con trai nhà họ
Word count: 2.1k+
"Nguyên Nguyên, giúp mẹ đi mua ít hành về nấu canh"
Đến ngày thứ ba Trương Gia Nguyên trốn trong nhà không chịu gặp Châu Kha Vũ thì mẹ cậu bắt cậu đi chợ. Trương Gia Nguyên ngồi ăn chè thạch lạnh, nhướn cổ nói với mẹ đang ở trong bếp:
"Mẹ ơi con đặt mua trên app về nhé"
"Mày có đi không thì bảo? Có mấy cọng hành thôi, khó khăn thế hả con?"
Mẹ Trương nóng lên rồi. Trương Gia Nguyên không dùng dằng thêm được nữa, đành lủi thủi đi ra chợ. Cũng may khi cậu ra cửa không thấy có Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên không biết là, Châu Kha Vũ ở nhà đối diện, vừa nghe được tiếng mở cửa, tiếng bước chân của Trương Gia Nguyên thì đã đợi đến khi cậu đi khuất hẳn thì mới mở cửa bước ra. Trước đây Châu Kha Vũ chê khu nhà này cách âm quá tệ, giờ thì thấy đây lại trở thành điểm mạnh. Ít nhất vào những lúc Trương Gia Nguyên giận dỗi thế này, cậu cũng biết được người kia bao giờ sẽ ra khỏi nhà.
Trương Gia Nguyên về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng bố mẹ mình cười vang. Cậu thầm kêu không ổn, bố mẹ cười vui thế này, không lẽ là...
"Nguyên Nguyên mau về đây, xem Tiểu Vũ đem gì đến cho bố mẹ này"
Trương Gia Nguyên bước vào phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi với bố mẹ mình, nở nụ cười vô cùng đúng mực lễ phép. Cậu chỉ liếc nhìn, cười với Trương Gia Nguyên một cái rồi quay đi.
Trương Gia Nguyên tò mò nhìn trên bàn bếp có một nồi gà hầm thuốc bắc còn đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm lừng của thuốc bay đến bên mũi cậu. Trương Gia Nguyên nhíu mày:
"Làm cái trò gì vậy?"
"Nguyên Nguyên con nói chuyện đàng hoàng, Tiểu Vũ nấu rồi mang sang cho chúng ta đấy", mẹ Trương thấp giọng nhắc nhở Trương Gia Nguyên.
"Cậu mà nấu được món gì ngon à?"
Trương Gia Nguyên nhướng mày thách thức, Châu Kha Vũ lại cụp mắt, nhẹ giọng nói:
"Mình chỉ muốn trổ ít tài nấu ăn cho bố mẹ Trương thôi, mình không biết sẽ làm cậu không vui như thế..."
Nói rồi còn vờ đưa tay dụi dụi mũi ra vẻ đáng thương.
"Nguyên Nguyên con còn chưa bao giờ hầm cho bố mẹ được nồi canh như thế này đâu đấy", bố Trương lên tiếng phê bình Trương Gia Nguyên, hiển nhiên là đang bất bình thay cho Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên tức nghiến răng nghiến lợi. Châu Kha Vũ cậu giỏi lắm, tỏ vẻ đáng thương một chút là thành công cướp bố mẹ khỏi tay tôi rồi. Trương Gia Nguyên tức giận bước đến, múc một muỗng canh đưa lên miệng. Cậu quá nóng vội nên bị canh làm cho phỏng lưỡi, nuốt xuống ngay lại bị sặc, Trương Gia Nguyên vừa đau vừa ho đến trào nước mắt.
Châu Kha Vũ vội vàng lấy cốc nước trước mặt mình đưa cho Trương Gia Nguyên rồi vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng nói:
"Bình tĩnh nào, có ai cướp của cậu đâu. Mình nấu cho cả bố mẹ Trương và cậu kia mà"
Á à đây là ám chỉ tôi cướp đồ ăn với bố mẹ tôi phải không?
Trương Gia Nguyên trừng mắt với Châu Kha Vũ. Bình tĩnh tất trăm trận trăm thắng, Trương Gia Nguyên đứng thẳng lưng, hiên ngang nói với bố mẹ:
"Nhà người ta đã có lòng, nhà chúng ta cũng cần đáp lễ. Con cũng sẽ vào bếp nấu một nồi canh cá để đem sang biếu bố mẹ Châu"
Mẹ Trương vui vẻ gật đầu, cười với Trương Gia Nguyên:
"Phải thế chứ, vậy bếp giao lại cho hai đứa, bố mẹ sang nhà họ Lưu đánh mạt chược đây"
Trương Gia Nguyên giơ hai ngón tay:
"Hai... hai đứa? Sao lại hai đứa? Cậu ta phải về nhà chứ?"
Trương Gia Nguyên trỏ ngón tay vào Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vội vàng cúi đầu, môi mím lại đáng thương.
"Tiểu Vũ giúp bác canh chừng nó, đừng để nó phá phách"
Bố Trương nói một câu, Trương Gia Nguyên không còn dám phản bác nữa. Châu Kha Vũ cúi đầu, giọng nói vẫn vô cùng đúng mực:
"Vâng ạ, cháu sẽ cố"
Cố cố cái đầu cậu, Trương Gia Nguyên thầm mắng trong bụng. Châu Kha Vũ đúng là bụng dạ khó lường, diễn vai đáng thương đến nghiện rồi.
Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ một cái rồi tiến đến bên tủ lạnh tìm rau củ. Cậu vừa mạnh miệng nói nấu canh cá, giờ mới phát hiện trong nhà không có đủ đồ để nấu, chẳng lẽ lại đi chợ thêm một chập nữa à? Chợt Trương Gia Nguyên nảy ra một ý, đây chẳng phải là có cơ hội trả thù Châu Kha Vũ rồi sao?
Cậu quay lại, cười ngọt ngào với Châu Kha Vũ, mắt còn chớp chớp mấy cái. Châu Kha Vũ nhìn nụ cười này là biết ngay Trương Gia Nguyên không có chủ ý gì tốt. Nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ gì, tất cả đều đã nằm trong dự liệu của Châu Kha Vũ rồi. Châu Kha Vũ cười cười quay đầu bước đi, để lại một câu:
"Mình về nhà một chút"
Trương Gia Nguyên tức điên. Thế này thì cậu lại phải đi chợ rồi.
Trương Gia Nguyên mặc vào chiếc áo lông to sụ rồi bước ra đến cửa, vừa mở cửa ra thì thấy Châu Kha Vũ đang ở trước cửa nhà mình. Nhìn xuống tay Châu Kha Vũ có một túi đồ vừa có cá vừa có đủ các loại rau củ. Trương Gia Nguyên trố mắt:
"Cậu mua ở đâu mà nhanh thế?"
"Ở chợ"
"Mua bao giờ thế?"
"Sáng nay"
Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lại đẩy cậu vào trong nhà, đưa tay giúp cậu cởi áo khoác lông ra. Sau đó cẩn thận tháo chiếc mũ len đang trùm kín hết nửa mặt của Trương Gia Nguyên, dịu dàng nói:
"Trời lạnh lắm, ra đường ít thôi"
"Ò"
Đây là đoạn đối đáp yên bình nhất trong ba ngày nay của hai người họ. Chắc là vì Châu Kha Vũ tự nhiên quá dịu dàng, nên Trương Gia Nguyên không thèm chấp nhặt.
"Dứa, cà chua, giá đỗ, đậu bắp... đủ hết không?"
"Đều đủ"
Châu Kha Vũ thuần thục sắp đồ lên trên mặt bếp cho Trương Gia Nguyên xem thử. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu khó hiểu, đồ của nhà cậu ta sao lại chuẩn bị sẵn đầy đủ như vậy? Trương Gia Nguyên chỉ tay ra lệnh:
"Gọt cà chua đi, gọt dứa nữa"
"Tuân lệnh"
Trương Gia Nguyên lại cảm thấy khó hiểu hơn, sao hôm nay Châu Kha Vũ lại ngoan ngoãn như vậy? Lại còn vừa gọt cà chua vừa cười tủm tỉm, giống như không phải bị Trương Gia Nguyên hành hạ mà đang được ban ơn vậy.
Trương Gia Nguyên nghĩ một lát nữa cậu sẽ đem nồi canh này qua cho mẹ Châu, nhất định phải thể hiện ra thật nhiều thành ý mới được. Vậy là Trương Gia Nguyên cũng sấn vào làm cùng Châu Kha Vũ.
Phòng bếp khá nhỏ, hai người phải chụm đầu vào nhau sử dụng cùng một vòi nước. Châu Kha Vũ cười tươi như cún, lâu lâu còn cụng đầu với Trương Gia Nguyên một cái, ý muốn lấy lòng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Trương Gia Nguyên chẳng thèm quan tâm, việc không được ăn chè thạch hôm nọ cậu vẫn còn để bụng đấy nhé!
"Nguyên Nguyên, cậu nấu cho mẹ mình thì phải bỏ thật nhiều tình yêu vào đấy nhé!"
Châu Kha Vũ chống cằm ngồi trên bàn ăn, nhìn Trương Gia Nguyên đang khuấy nồi canh, nêm gia vị.
"Phí lời, mình phải thành tâm mới xứng với nỗi khổ lao cậu hầm nồi canh gà thuốc bắc cho bố mẹ mình chứ!"
"Nguyên Nguyên nói gì thế, mình cam tâm tình nguyện mà"
Cảm ơn nhé, cậu tình nguyện một chút mà tôi đã bị bố mẹ nhìn chòng chọc rồi. Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ một cái rồi quay đi, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Châu Kha Vũ lúc này mới hỏi:
"Sao cậu giận mình thế?"
"Làm quái gì phải giận cậu?"
"Tránh mình suốt, mình qua nhà còn đuổi mình về mà bảo là không giận?"
"Vậy à? Có không?", Trương Gia Nguyên giả lả nói
"Đừng giận mình nữa, chúng mình là bạn tốt mà, cậu giận mình làm mình buồn lắm đó"
"Ai bạn tốt với cậu?"
"Thế mình không phải bạn tốt của cậu à?"
"Xin lỗi, mình nhiều bạn quá, để tâm không xuể"
Châu Kha Vũ vờ ôm tim, mếu máo nói:
"Cậu nói thế làm mình tổn thương đấy"
Chỉ biết diễn. Trương Gia Nguyên khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ, không trả lời lại nữa.
Hôm đó Trương Gia Nguyên đem nồi canh cá sang cho mẹ Châu, hình như mẹ Châu vui một mà con trai mẹ Châu vui mười. Châu Kha Vũ cứ liên tục múc canh ăn, xong còn cười toe với Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ hướng Trương Gia Nguyên cười lấy lòng, mà Trương Gia Nguyên thì đang ôm một bụng toan tính với Châu Kha Vũ. Mẹ Châu cười với Trương Gia Nguyên:
"Nguyên Nguyên ngoan quá, canh ngon lắm"
"Vâng ạ, nếu mẹ thích sau này con sẽ nấu thường xuyên hơn"
Châu Kha Vũ vừa nhai đậu bắp vừa nói:
"Tốt nhất là mỗi ngày nấu một lần"
Trương Gia Nguyên cười với mẹ Châu, nụ cười hết sức lễ phép này cậu học được từ Châu Kha Vũ đấy:
"Nếu mẹ không chê thì ngày nào con cũng nấu"
Thường thì người lớn sẽ chỉ xem đây là lời nói đùa của trẻ con, càng vì sợ phiền nên sẽ không coi là thật. Nhưng Trương Gia Nguyên quên mất hai nhà từ lâu đã thân như người trong nhà, mẹ Châu sau đó cười rồi nói:
"Đã thế thì, sau này để Tiểu Vũ sang nhà con nấu ăn, Nguyên Nguyên sang đây nấu ăn cho mẹ nhé"
Lòng Trương Gia Nguyên vỡ vụn thành từng mảnh. Dù cậu rất tình nguyện nấu ăn cho mẹ Châu, nhưng dường như mẹ Châu không phải người vui nhất trong chuyện này thì phải. Vì con trai mẹ Châu ở bên cạnh cứ ngồi cười như đứa ngốc mãi. Nồi canh cá cũng đã vơi đi quá nửa.
Trương Gia Nguyên chưa kịp mách tội Châu Kha Vũ thì đã bị đày vào thế bí.
Suốt một kì nghỉ đông, ngày nào Châu Kha Vũ cũng lôi Trương Gia Nguyên dậy sớm đi tập thể dục rồi đi chợ sáng. Bố mẹ Trương nhìn thấy con trai mình thôi lười biếng thì cũng rất ủng hộ Châu Kha Vũ. Có những hôm bố mẹ hai nhà cao hứng sẽ tập trung đến một nhà ăn bữa tối, đầu bếp là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Rồi sau đó kéo nhau sang nhà họ Lưu chơi mạt chược, để Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rửa chén dọn dẹp.
Phụ huynh bốn nhà Lưu, Lâm, Châu, Trương sẽ đánh mạt chược đến tận khuya. Còn bốn đứa trẻ nhà họ sẽ ở nhà Châu Kha Vũ cùng xem phim đến tối muộn. Mà trong một tuần, có đến hơn ba bốn buổi là như thế.
Qua một kì nghỉ đông, Trương Gia Nguyên học được cách đánh vần hai từ "kiềm chế". Vì Châu Kha Vũ không biết thân biết phận cứ vịn vào cái cớ "Bố mẹ Trương bảo mình" làm thế này thế nọ mà hiếp đáp Trương Gia Nguyên.
Qua một kì nghỉ đông, Châu Kha Vũ học lỏm được tài nghệ nấu ăn của Trương Gia Nguyên. Dùng một nồi canh gà hầm thuốc bắc đầu tiên trong cuộc đời đổi lấy ngày nào cũng được ăn đồ ăn Trương Gia Nguyên nấu. Nghĩ thế nào cũng thấy lời to.
Cơn hờn mát vì chè thạch tối hôm nào cũng theo gió đông mà đi mất. Không biết "Cừu Thiên Nhẫn" Châu Kha Vũ đã dùng loại độc gì với Trương Gia Nguyên mà cậu không những không còn rối rắm nữa, ngược lại càng thấy dễ chịu hơn.
Có người hạ độc thì cần có người giải độc. Mà đôi khi hai người này là một đấy! Trương Gia Nguyên thầm nghĩ như thế. Trong lòng như có hàng ngàn chú bướm đang đập cánh tung bay, đem mật hoa rải đi khắp chốn, trong không khí hương vị ngọt ngào nồng đậm, đem sự dịu dàng thiết tha vỗ về sự kích động của thiếu niên Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com