sói là một loài động vật chung tình
Sói là một loài động vật chung tình, nó sẽ sống thành đôi cho đến khi một con chết đi.
Châu Kha Vũ phát hiện ra, Trương Gia Nguyên ngủ rất ngoan, trừ việc tung chăn ra. Hắn đành cuộn cậu lại trong chăn, bản thân thì ôm ở bên ngoài. Hai người cứ ngủ như vậy cho đến sáng hôm sau, vẫn là tam hoàng tử mỗi ngày đều dậy sớm để vào triều, hắn tỉnh trước. Nhìn người trong lòng vẫn ngủ say, Châu Kha Vũ không nỡ đi, cho người vào cung cáo bệnh, nằm ngắm người trong lòng kia.
Theo lẽ thường, chưa thành thân mà chung giường như vậy có không hợp lễ nghi cho lắm, nhưng đều là nam nhân cả, dù sao Châu Kha Vũ nằm ôm không cả đêm như vậy cũng chưa động đến người ta.
Ánh sáng từ bên ngoài qua cửa sổ giấy làm căn phòng dần sáng lên. Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mơ nhớ lại chuyện hôm qua, tuy không rõ ràng mình nói những gì, nhưng cậu biết mình làm trò cười rồi, từ việc gọi thẳng cả tên họ người kia ra đến khóc lóc ầm ĩ kêu không muốn thành thân, lại còn nói ra chuyện vị hôn phu trước kia của hắn bỏ trốn. Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn đỉnh màn, thôi xong.
Tối qua uống say, tam hoàng tử vốn không quen chăm sóc người khác, thế mà ôm cậu lên giường ngủ, một ngụm canh giải rượu cũng không cho uống, làm tiểu thiếu gia nhà người ta tỉnh dậy vừa khát vừa đau đầu.
Trương Gia Nguyên khẽ cựa mình, quay qua một bên liền thấy người bên cạnh đang mở mắt nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, mặt tiểu thiếu gia hơi nóng lên. Đầu thì đau, lại còn bị người ta nhìn chằm chằm, Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày vì khó chịu.
Tam hoàng tử lúc này mới nhận ra, đêm qua say như thế, chắc là bị đau đầu rồi.
Hai tay đưa lên ấn thái dương cho người kia.
Trong đầu Trương Gia Nguyên xuất hiện một câu nói.
"Về sau sẽ đối tốt với ngươi"
Vậy là Châu Kha Vũ không lừa cậu phải không?
Như nhớ ra điều gì đó, đang ấn thái dương cho cậu, người nọ dừng lại, xỏ giày vào. Lại tiến về phía bàn trà, rót một chén nước.
Thế cuối cùng là nhớ ra cho người ta uống nước rồi à.
Trương Gia Nguyên trong người khó chịu, sẽ bất giác ỷ lại người bên cạnh, đã lâu rồi không có cảm giác được người khác chăm sóc.
Nhưng nam nhân hoàng tộc thì sao chứ, toàn mấy kẻ miệng nói nhưng tay không làm, cũng chỉ được lúc còn yêu thích mới quan tâm đến người khác một chút thôi, còn lại đều là lời ong bướm. Mấy kẻ nhiều tiền quyền thế không tam thê tứ thiếp thì ngày ngày đều ra vào thanh lâu, trừ mấy vị lão gia mê chim chóc cây cối. Cậu là nam nhân đương nhiên biết, chưa ăn thịt lợn nhưng cũng từng thấy lợn chạy qua, mặc dù bản thân cậu không có hứng thú với mấy vị mĩ nhân trong đó, nhưng theo bằng hữu đến thanh lâu nghe đàn thì đã từng.
"Vương gia" Trương Gia Nguyên nhận chén nước từ người kia, nhỏ giọng gọi.
Tiểu thiếu gia mở miệng ra là khẩu âm Đông Bắc, lại là cái giọng trầm trầm, đột nhiên hạ thấp âm lượng xuống, muốn làm lòng người tan ra.
"Hôm qua ngươi gọi ta thế nào?" Châu Kha Vũ không nhịn được trêu chọc cậu.
"Tam hoàng tử?"
"Không đúng"
"Châu Kha Vũ?"
Nhắc đến chỉ khiến tiểu thiếu gia muốn đào một cái hố chui xuống lòng đất, cái tên mặt lạnh này thế mà biết trêu ghẹo người khác, chắc chắn rất giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Văn nhã bại hoại" Trương Gia Nguyên nhỏ giọng mắng, không nghĩ là người kia nghe được.
"Ngươi nói cái gì cơ?" Rõ ràng là nghe được nhưng nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
"Không hợp lễ nghi" Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc lại nói tiếp. "Người và ta bối phận khác nhau, gọi thẳng tên ra như thế không hợp lễ nghi."
"Ngươi không gọi..." Châu Kha Vũ chống hai tay hai bên người Trương Gia Nguyên, để cho bốn mắt nhìn nhau.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, sao cái tên văn nhã bại hoại này thích áp sát vào mặt người khác nói chuyện thế nhỉ.
"Ngươi không gọi, ta liền làm ra chuyện không hợp lễ nghi hơn"
Trương Gia Nguyên không biết suy nghĩ cái gì trong đầu, mặt mày đỏ ửng. Châu Kha Vũ bật cười. Là ai bảo vương gia cái phủ này mặt lạnh, nửa ngày không nói một câu, hắn nói nhiều là đằng khác, nói toàn mấy cái điều trẻ con không hiểu.
Châu Kha Vũ biết cậu đau đầu, rất khó chịu. Trêu chọc người ta chán liền ra ngoài, một lát sau mang cháo quay lại.
Tam hoàng tử tỏ ý muốn đút Trương Gia Nguyên ăn, nhưng cậu nhất định cự tuyệt. Rõ ràng là chỉ đau đầu một chút thôi, uống chút thuốc rồi ngủ một ngày là hết, thế mà hắn cứ làm như cậu ốm sắp chết đến nơi.
Trương Gia Nguyên ngủ cả ngày trời, thi thoảng tỉnh dậy thấy Châu Kha Vũ ngồi ngoài bàn lật sách. Cái người này đúng là chỉ an tĩnh mới thu hút người ta, còn đâu mở miệng ra toàn mấy lời văn nhã bại hoại.
Ngủ nguyên một ngày trời, nửa đêm không ngủ nổi. Trương Gia Nguyên mở mắt tròn to nhìn đỉnh màn, người hết quay qua bên phải rồi lại quay bên trái. Châu Kha Vũ vẫn nằm bên cạnh. Kể cũng lạ, hôm qua hắn ngủ ở đây cũng thôi đi, đêm nay còn chui vào giường cậu nằm làm cái gì chứ.
Châu Kha Vũ nằm ngoài, Trương Gia Nguyên muốn ra ngoài hóng gió phải trèo qua người hắn. Mới đưa được một chân qua bên kia, liền bị người phía dưới ôm lại. Mặt Trương Gia Nguyên áp sát vào ngực hắn, nghe tiếng tim người kia đập từng nhịp, mặt cậu không hiểu lý do nào cũng theo đó đỏ lên. Sói con Đông Bắc từ trước đến nay đối đáp với cô nương không biết ngượng, nhưng người này năm bảy lần dọa cậu mặt đỏ tim đập, cũng may tắt nến nên không bị phát hiện.
"Ngủ"
"Không ngủ nổi"
Trương Gia Nguyên cố vùng ra nhưng sức cậu không thoát nổi. Trương Gia Nguyên chơi nhạc bằng tay, xem ra chỉ có lực tay là mạnh.
"Không ngủ nổi thì nằm xem ta ngủ"
Đấy, hắn lại chuẩn bị giở trò bại hoại.
"Gia Nguyên"
Hắn lại gọi tên cậu ra, vì để thể hiện bản thân đang tức giận, Trương Gia Nguyên không đáp lại.
"Gia Nguyên Nhi"
Hôm qua còn có một chữ Trương, hôm nay chữ Trương đi đâu mất rồi.
Bàn tay man mát lần vào trong vạt áo Trương Gia Nguyên, dọa cậu rùng mình. Châu Kha Vũ đang nghĩ, eo nhỏ nhưng rắn chắc, mặc dù chưa đụng vào nữ nhân nhưng cảm giác tốt hơn so với nữ nhân. Trương Gia Nguyên thì bị dọa sợ rồi.
"Nguyên Nhi, ngươi còn muốn dậy nữa, ta liền làm trò văn nhã bại hoại như hồi sáng ngươi nói đấy."
Hắn cắt mất một chữ Trương chưa xong, liền bớt mất một chữ Gia. Nhưng hiệu quả không tệ, ép được Trương Gia Nguyên nằm yên cho hắn ôm.
Trương Gia Nguyên sợ nhất mình phát sinh tình cảm với người kia, đến lúc đó, hắn viết cho cậu hưu thư, người bi thương chính là cậu. Cậu muốn thử cái thứ gọi là ái tình, nhưng nhìn xem người kia là ai, lại không dám. Hắn sau này có thể làm thái tử, rồi sau đó chính là thiên tử, còn phải lập hậu, sinh con kế thừa hoàng vị, làm gì có ai lập nam nhân lên làm hoàng hậu bao giờ.
Trương Gia Nguyên trong lòng suy nghĩ, tự chảy nước mắt, thế mà người kia ôm cậu ngủ say rồi, không hề biết.
Trương Gia Nguyên nghĩ thông, tránh được liền tránh, đừng để bản thân vướng vào ái tình, sau này đi tìm tiểu cô nương, không tìm được thì cùng lắm là ở một mình, làm con gấu trắng lớn ở Đông Bắc giống Trương lão gia, đông trốn trong nhà ngắm tuyết, hạ đi du ngoạn bốn phương.
Còn chưa đầy một tháng là đại hôn, tam hoàng tử bận đến không ngóc đầu lên được. Trương Gia Nguyên sáng sớm đợi hắn ra khỏi phủ mới chịu ra khỏi phòng, buổi tối đi ra ngoài về liền đóng cửa đề phòng tên kia lại chui vào chăn của cậu. Châu Kha Vũ nghĩ cậu ra ngoài cả ngày mệt, cũng không quấy rầy.
Trương Gia Nguyên thích rượu ở tửu quán của Hồ công tử kia, thường hay cùng Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu lui tới. Cậu gặp được cái vị Vương Chính Hùng kia rồi. Vương tướng quân đó, tuổi thế mà cũng xấp xỉ mấy người họ, lại ở bên tam hoàng tử từ nhỏ, quanh đi quẩn lại, vẫn là người có liên quan.
Trương Gia Nguyên hơi ngốc nhưng cũng phát hiện ra một điều, hai người Hồ Vương kia đối với nhau rất kì lạ, không giống bằng hữu bình thường. Đi hỏi Phó Tư Siêu, hắn mới đập cho cậu một cái, bảo hai người kia là tình lữ. Trương Gia Nguyên lại tặc lưỡi một cái, đám đàn ông nhà danh gia vọng tộc trong kinh thành, toàn kiểu đào hoa, thấy tiểu công tử nhà người ta xinh đẹp, liền muốn chiếm tiện nghi, không thể tin tưởng được. Nếu bảo Trương Gia Nguyên là sói con, thì Vương Chính Hùng là gấu nâu lớn, gấu to lớn hơn sói nhỏ, lại thêm đôi mắt một mí sắc sảo, sói nhỏ hơi sợ, không dám mắng hắn. Suy cho cùng, sói nhỏ vẫn chỉ dám mắng sói lớn ở trong phủ kia thôi.
.
Mùa hạ qua, mùa thu tới, đại hôn tam hoàng tử mở tiệc ba ngày ba đêm, từ vương phủ tới phố lớn đều chăng đèn kết hoa, chuyện vui lớn trong kinh thành, lại thêm mùa màng năm ấy bội thu, quả nhiên là phúc trong phúc.
Hai nam nhân mặc hỉ phục giống nhau, vương phi có thêm khăn trùm đầu, làm lễ bái trong hoàng cung, rồi rước kiệu hoa về trong phủ.
Trương Gia Nguyên ngồi chờ hắn trong phòng tân hôn chán nản tới nỗi mạng nhện có thể chăng đầy người. Trương Gia Nguyên sau lần kia không dám uống rượu say nữa vì sợ bản thân lại làm trò cười, nhưng Châu Kha Vũ thì say rồi. Vương Chính Hùng đỡ hắn một đường tới phòng tân hôn mà phải dừng lại than mệt. Cái người này mỗi lần say rượu là chỉ ngồi yên một chỗ, đi không chịu đi, cũng chẳng nói câu nào, Vương Chính Hùng quen biết hắn lâu như vậy, cảm thấy rất sầu não.
Đưa hắn vào phòng, giao lại hắn cho vương phi. Vương công tử biết ý, còn nói với Tô quản gia mặc kệ hai người họ, không cần cho người hầu đứng canh.
Trương Gia Nguyên đã tung khăn trùm đầu ra từ lâu, dù sao cũng là nam nhân, ngủ cũng ngủ cùng rồi, mấy cái thủ tục này, bỏ đi cũng được. Vừa đỡ được Châu Kha Vũ từ tay Vương Chính Hùng, liền bị hắn ôm chặt lấy không buông.
Sáo ngọc đặt trên bàn, bên cạnh vò đào hoa nhưỡng. Khung cảnh giống hôm đó, một người say, một người tỉnh, chỉ khác không gian. Một điều nữa, hôm nay Trương Gia Nguyên thành thân cùng Châu Kha Vũ, đã làm vương phi của hắn rồi.
Châu Kha Vũ nửa say nửa tỉnh lôi kéo Trương Gia Nguyên ngồi vào bàn trà, bản thân thì ngồi bên cạnh, dựa vào người cậu, hít lấy mùi hương trong lành, lại hơi lành lạnh giống như tuyết. Tay cầm sáo ngọc đưa cho cậu.
"Ngươi thổi một khúc cho phu quân của ngươi nghe đi."
Trương Gia Nguyên bật cười, cậu không biết thổi sáo.
Tiểu thiếu gia của hắn cười lên, trong mắt như có ngàn vì sao. Châu Kha Vũ một đời này, vì nụ cười của một người mà nguyện dùng vạn dặm non sông mà đánh đổi.
Một người, nguyện dùng tiền đồ như gấm đổi lấy một đời bên ngươi, chính là yêu.
"Ta ôm ngươi một cái, ngươi thổi ta nghe một khúc, có được không?"
Người nào đó say rượu tính cách như trẻ con, thế mà ôm lấy cậu vào lòng, nhất quyết muốn cậu thổi một khúc nhạc.
"Nhưng mà ta không biết thổi sáo"
"Ngươi chính là không muốn thổi cho ta nghe". Châu Kha Vũ khàn giọng, mang chút âm điệu giận dỗi.
"Vậy đàn một khúc, có được không?"
Trương Gia Nguyên đành phải thương lượng với con sâu rượu nãy giờ vẫn đang ôm mình. Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Cậu nhẹ gỡ tay hắn ra khỏi người, qua gian bên ôm thất huyền cầm lại.
"Ngươi không đàn thứ nhạc cụ phương Tây kia cho ta nghe"
"Ta học nghệ chưa thông, đợi sau này lại đàn cho ngươi"
Châu Kha Vũ không thắc mắc nữa, yên lặng đợi nghe đàn.
"Ta chầm chậm lắng nghe, âm thanh của tuyết rơi
Nhắm mắt lại ngỡ như chúng mãi không ngừng lại
Người không thể lại gần, chẳng vì quá bạc tình
Chẳng qua là vì lưu luyến mỹ cảnh ngoài khung cửa sổ mà thôi"
(Âm thanh của tuyết rơi – Lục Hổ)
Thiếu niên nhỏ gảy đàn, người bên cạnh dựa vào vai cậu lắng nghe. Tiểu thiếu gia mười tám tuổi, mà giọng hát trầm xuống, không đúng với tuổi một chút nào.
"Về sau không cho ngươi viết nhạc như thế."
Trương Gia Nguyên ngưng đàn, nghe người kia nói.
"Đời này cũng chỉ có mình ngươi, không bạc tình với ngươi"
Lần thứ hai, Trương Gia Nguyên nghe những câu như thế từ Châu Kha Vũ. Người không dám vướng vào ái tình, lại càng nhanh chóng rơi vào ái tình. Nhưng lời người nói trong lúc không thanh tỉnh, liệu đến ngày mai hắn còn nhớ được không?
Người chưa bao giờ vương vào ái tình, sợ nhất chính là ái tình.
Khoảnh khắc này, có ai đó nguyện cầu thời không ngưng lại.
Trương Gia Nguyên không muốn trưởng thành, vì không muốn bản thân bị thế gian làm cho thay đổi, nhưng ở một khắc nào đó, lại muốn bản thân trưởng thành, cùng người bên cạnh trải qua sự biến hóa của thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com