Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Châu Kha Vũ lên hình đẹp trai thật đó"

Cậu ấy hấp dẫn em bởi khóe miệng hơi cong lên khi cười, bởi cái ánh mắt có chút ngang ngược, bởi mùi hương đặc biệt trên người cậu ấy, mùi hương của vỏ cam trộn lẫn với một chút bạc hà.

Cậu ấy đẹp như vậy, ai nhìn cũng thích. Em lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, đi cùng xe đi ghi hình, vừa nhìn liền thích cậu ấy, đó là nhất kiến chung tình.

Và rồi duyên phận đến, cậu ấy bằng một cách nào đó lại trở thành bạn cùng phòng của em, cùng là người nằm phía trên giường em. Ở gần cậu ấy như vậy, em thực sự rất vui, nhưng em cũng thật lo lắng, bởi vì nếu như cậu ấy phát hiện ra có một cậu con trai yêu thích mình, lại còn là người khá thân thiết với mình như vậy, liệu cậu ấy có ghét bỏ em không?

Thích một người chính là cảm giác chỉ cần nhìn người đó thôi là em cũng thấy hạnh phúc, vậy nên, lúc nào ánh mắt của em cũng bất giác hướng về cậu ấy. Hai lần công diễn, rõ ràng chẳng có lần nào em chung đội với cậu ấy, mà em vẫn tìm mọi cách để được xem cậu ấy tập luyện, được ngắm nhìn bóng dáng người em thích đang mỗi ngày nỗ lực. Em cũng vậy, mỗi ngày đều cố gắng để tiến bộ hơn, để sau đó có thể cùng với cậu ấy bước đi trên con đường hoa.

Em đặc biệt thích cách cậu ấy lắng nghe em nói. Em chính là kiểu người có ngồi cạnh cái cây em cũng nghĩ ra chuyện để nói với nó, kiểu người hoạt bát quá mức như em đôi lúc sẽ khiến người khác cảm thấy đau đầu. Châu Kha Vũ đối với em như có một năng lực đặc biệt, bất kể điều gì em nói, cậu ấy đều nghiêm túc lắng nghe, em than phiền tập luyện mệt quá, hay cả đến việc em bị muỗi đốt, chỉ cần là điều em nói ra, không hiểu sao cậu ấy đều nhớ rõ.

Chính vì cậu ấy đối xử tốt với em như thế, em mới lo lắng rằng nếu cậu ấy biết tình cảm của em, cậu ấy sẽ ghét bỏ em.

Châu Kha Vũ có hút thuốc. Em biết cậu ấy chịu quá nhiều áp lực, em cũng biết những người bên ngoài kia nói về cậu ấy như thế nào. Châu Kha Vũ đừng hút thuốc nữa, không bổ béo gì đâu, lại còn có hại cho giọng hát, nếu áp lực lớn quá, còn có em bên cạnh mà, thật đấy.

Châu Kha Vũ đối xử với em rất tốt, cậu ấy rất biết cách chăm sóc người khác, luôn lắng nghe em nói, mặc dù đôi khi em nói những thứ chẳng đâu ra đâu cả, thế mà chưa lần nào cậu ấy ghét bỏ em.

Cậu ấy đẹp như vậy, lại còn tốt tính nữa, chắc chắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp thích cậu ấy.

Có một lần, em hỏi: "Có nhiều người thích anh như vậy, anh đã từng thích ai chưa?"

Cậu ấy đáp là có. Em có hơi buồn một chút, vậy thì cơ hội của em giảm xuống mức âm mất thôi.

"Khai thật đi, có phải người anh thích là một mỹ nữ đúng không?"

Cậu ấy bảo: "Là nam hay nữ cũng không quan trọng lắm, chỉ cần yêu thương nhau là đủ rồi." Nếu trả lời như thế, thì hóa ra em lại có cơ hội rồi à.

Chắc là không đâu. Người được hỏi phần lớn đều sẽ nói vậy thôi, chứ ví dụ như hai đứa con trai ở bên nhau, người ngoài nhìn vào toàn lắc đầu cảm thán, như vậy làm sao mà ở cạnh nhau. Châu Kha Vũ cũng đâu phải chỉ thân thiết với em. Cả nhóm "Radio" hay cả các anh em trong phòng nữa, đều là anh em tốt của cậu ấy cả. Hay là dạo gần đây luyện tập mệt mỏi quá, thành ra em nghĩ nhiều rồi.

Nhiều lúc em cảm thấy rất tuyệt vọng, vì cuộc sống trong này thực sự quá mệt mỏi, đôi lúc em có chút không thích nghi nổi. Năm trước em tham gia cuộc thi âm nhạc, cũng chưa đến mức tập luyện điên cuồng như thế này. Nhưng mệt mỏi thì em sẽ bỏ cuộc sao? Không, em sẽ không từ bỏ, vì em là Trương Gia Nguyên, là Trương Gia Nguyên mà tất cả mọi người thích. Số người thích em không nhiều, nhưng họ chưa bao giờ bỏ em, vậy nên em cũng sẽ không bỏ mọi người, cũng không bỏ ước mơ của em. Hơn nữa, em thích Châu Kha Vũ như vậy, em mà bỏ cuộc thì người khác sẽ cướp mất Châu Kha Vũ của em.

Châu Kha Vũ dạo gần đây rất thân với Hồ Diệp Thao, hay có khi cậu ấy thích Hồ Diệp Thao rồi? Anh ấy đẹp như vậy, lại còn rất tốt tính, và có vẻ như anh ấy còn thân với nhóm của Châu Kha Vũ hơn em. Em so với anh ấy thì không đẹp bằng, nhưng nếu phải cạnh tranh thì em sẽ cố gắng, vì em cũng có sức hấp dẫn của riêng em chứ.

Lúc vào tất cả chúng em có 90 người, nói loại trừ thì loại trừ liền đến. Hôm nay là công bố loại trừ lần thứ nhất, có rất nhiều người sẽ phải ra về, em thực sự không muốn phải về đâu, em đã nói rồi, em muốn hạng bảy, là hạng bảy của lớp A, chứ không phải hạng bảy đếm từ dưới lên.

Rất nhiều người bạn của em đã rời đi rồi. Mọi người chúc em phải được ra mắt, em nhất định phải làm được. Hạng bảy lần loại trừ đầu tiên là của em rồi, nhưng còn những lần tiếp theo, em có còn trụ vững được không chứ? Ghi hình loại trừ kết thúc, cuối cùng em cũng được nghỉ sớm một đêm rồi, nhưng mà đột nhiên nghỉ sớm như này có chút không quen.

Đêm nay thực sự mệt mỏi, em không ngủ nổi. Ngày thường từ phòng tập về, sự mệt mỏi làm em lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì luôn, có cho Châu Kha Vũ trèo lên giường hôn em một cái thì may ra em sẽ dậy, còn không thì đừng hòng gọi em. 

"Châu Kha Vũ"

Em nhỏ giọng gọi nhưng cậu ấy không đáp, chắc là ngủ say quá rồi.

Em ôm đàn mở khẽ cửa phòng bước ra ngoài, đi thật khẽ để tránh cho người giường trên và các anh trong phòng tỉnh. Hành lang vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ phát ra tiếng động nhỏ của máy quay hay tiếng ai đó mở cửa đi vệ sinh, quá yên tĩnh. Phía cuối hành lang lắp hoàn toàn là cửa kính trong suốt thay cho tường, đây là chỗ hẹn hò bí mật của em và Kha Vũ. Thực ra thì cũng chẳng bí mật lắm, chẳng qua là không mấy ai để ý đến, ban đêm mà có trăng, ngồi chỗ này rất lãng mạn thôi. Có đêm nào em cùng Châu Kha Vũ đi tập về rất muộn, bất chợt phát hiện ra chỗ này đẹp hơn bình thường, vừa hay nó lại ở cuối hành lang, mấy phòng quanh đấy là phòng chứa đồ, em có làm ồn cũng không phiền ai. Em đàn một bài ca, giai điệu có chút đượm buồn, hay nói, đó là tâm sự của em.

Nếu lần tiếp theo em phải ra về, có phải là phụ sự kì vọng của mọi người vào em không, có phải mọi người sẽ rất thất vọng không? Hơn cả thế, nếu em phải ra về, Châu Kha Vũ của em liệu có còn nhớ đến em không, hay nói cách khác, em liệu có bị lãng quên không?

Ánh trăng nhạt hắt qua ô cửa kính , có một bóng người đứng phía sau nhìn ngắm em, vậy mà em gần như chẳng phát hiện ra.

"Em còn chưa ngủ sao?"

Em quay lại phía sau, là Châu Kha Vũ.

"Ban nãy, là em làm anh tỉnh à?"

Dưới ánh trăng, bất chợt, ánh mắt của người trong lòng em dịu dàng lạ thường, bỗng chốc mất đi sự ngang ngược vốn có.

"Anh cũng không ngủ được, thấy em không quay vào, liền muốn ra xem thế nào thôi."

"Châu Kha Vũ"

Cậu ấy lớn hơn em gần bảy tháng, nhưng một người sinh tháng năm năm này, một người sinh tháng một năm sau, tính ra vẫn là cậu ấy lớn hơn em một năm, ấy thế mà lúc nào em cũng gọi thẳng tên họ người ta ra.

"Châu Kha Vũ, nếu ở vòng loại trừ tiếp theo, người ra về là em, anh có buồn không?"

"Nguyên Nhi, đứa nhỏ ngốc này, em về làm sao được chứ."

Châu Kha Vũ chẳng lớn hơn em là bao, được có bảy tháng chứ mấy, nhưng mỗi lần cậu ấy nói chuyện với em, cứ ra vẻ như lớn hơn em rất nhiều.

"Nhưng lỡ như..."

"Không có lỡ như gì ở đây hết. Em nói em không vì tham gia chương trình mà thay đổi, em mỗi ngày đều rất cố gắng, tất cả mọi người đều yêu thích em, đều nhìn thấy em tiến bộ, chẳng có lý do nào để em phải về cả."

"Mọi người đều yêu thích em, vậy Châu Kha Vũ có thích em không?"

Trong vô thức, em lại nói lời trong lòng mình thành lời rồi. Nhưng mà cậu ấy sẽ trả lời là có thôi, vì cậu ấy là bạn tốt của em mà.

Không, cậu ấy lại do dự rồi, chẳng lẽ là không thích em sao?

"Rất thích em."

"Hả"

Châu Kha Vũ trả lời hơi đột ngột, làm em có chút mất tự nhiên. Là "thích", nhưng mà theo nghĩa nào.

"Anh nói, Châu Kha Vũ rất thích em, vì em chính là Trương Gia Nguyên."

"Em cũng thích Châu Kha Vũ."

Ban đêm, mùi cam lẫn chút gì đó thơm mát như hương bạc hà vương trên người cậu ấy có chút đậm hơn bình thường. Hình như là mùi sữa tắm. Không ổn rồi, hình như em lại thích Châu Kha Vũ thêm một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com