Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Châu Kha Vũ cảm thấy thực sự không ổn, từ "thích" mà Trương Gia Nguyên nói ra, là thích như thế nào cơ chứ.

"Trương Gia Nguyên"

"Hả?"

Trương Gia Nguyên phát ngốc luôn rồi. Miệng cậu nhóc nói ra câu thích với Châu Kha Vũ, đột nhiên Châu Kha Vũ lại gọi cả họ tên cậu ra như vậy, nguy to rồi.

Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên phản ứng lại, hai tay giữ vai, đôi môi ghé vào tai em, hạ thấp giọng.

"Em có ý thức được em vừa nói cái gì không?"

Dưới ánh trăng mờ, Châu Kha Vũ không nhìn ra, mặt Trương Gia Nguyên nóng đỏ tới sắp phát sốt. Trong lòng Trương Gia Nguyên loạn cả lên, thôi xong.

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, đôi tay hơi lành lạnh lại chuyển xuống nắm lấy hai bàn tay ấm áp của em. Nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa ngàn ánh sao của em, gọi tên em.

"Nguyên Nhi."

Lòng Trương Gia Nguyên loạn cả lên rồi. Không phải ngượng nữa, mà là bối rối tới mức mắt ngập nước rồi. Ai bảo Châu Kha Vũ đột nhiên lại nhìn chằm chằm em rồi tỏ thái độ như thế chứ.

"Giờ anh nói anh cũng thích Nguyên Nhi, em có tin không?"

Trương Gia Nguyên không đáp lại Châu Kha Vũ, khiến Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình dọa sợ em rồi.

"Anh thích em, chính là thích em theo cách người bình thường ấy, không phải thích em là vì em là em trai."

"Trương Gia Nguyên, trả lời anh, em có muốn thử chấp nhận anh không?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên có thể nói rằng, thâm tình đến nỗi người bình thường đối mặt cũng không thể nào từ chối.

"Em không muốn thử."

Châu Kha Vũ không nghĩ rằng em sẽ đưa ra câu trả lời như thế, cậu gần như chắc rằng nhóc con cũng có một chút nào đó rung động với mình rồi.

Đôi bàn tay lành lạnh hơi buông lỏng ra một chút.

Đôi bàn tay lành lạnh lại được đôi bàn tay ấm áp kia nắm lại.

"Em không muốn thử, em muốn Châu Kha Vũ là của em, thực sự là của em, có được không?"

Hạnh phúc đến đột ngột như thế, có chút ngạc nhiên, nhưng không đến nỗi không thích nghi được. Châu Kha Vũ đương nhiên rất hạnh phúc.

Hạnh phúc tới nỗi đột ngột ôm lấy em, làm em suýt chút nữa ngã ra sau. Ghế không có tựa lưng.

Trương Gia Nguyên trong lòng bớt đi một nỗi muộn phiền. Trước đây nhiều lần em cũng nghĩ tới việc Châu Kha Vũ sẽ đáp lại tình cảm của em, rồi lại nghi ngờ suy nghĩ của mình, cho rằng tự mình nghĩ nhiều. Em chưa từng nghĩ tới chuyện, có một ngày, người bày tỏ trước lại là Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, thả em ra, ngã bây giờ."

"Không thả, bạn trai anh, anh muốn ôm cũng bị cấm sao."

Châu Kha Vũ bình thường có chút lạnh lùng, nhưng trước mặt Trương Gia Nguyên, có lẽ hơi nhiệt tình quá mức.

"Thả em ra, về đi ngủ, mai mắt anh mà thâm đen em cũng không kết nạp vào band đâu."

"Châu Kha Vũuuu, về đi ngủ đi mà, năn nỉ anh đấy."

Trương Gia Nguyên buồn ngủ rồi, mới nẫy còn không ngủ nổi, giờ nhờ Châu Kha Vũ mà không hiểu lý do nào khiến mắt em sắp nhắm hết lại rồi. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên hiếm lắm mới làm nũng, bình thường chính là mãnh nam Đông Bắc ăn to nói lớn không sợ thứ gì, bé con làm nũng thì đến mười Châu Kha Vũ cao lãnh cũng đành buông bỏ mọi phòng tuyến thôi.

Châu Kha Vũ cõng em về phòng, tay xách đàn ghita, còn chiếc ghế Trương Gia Nguyên mang ra thì thôi đành mặc kệ.

Đặt em xuống giường rồi vén góc chăn cho nhóc con, Châu Kha Vũ trèo lại lên giường trên.

Châu Kha Tiểu Vũ Vũ trong lòng vui đến nỗi đêm nay chắc chắn khó mà ngủ nổi, nằm thêm một lúc nữa càng không ngủ được. Bình thường thì không sao, nhưng giờ quan hệ với bạn nhỏ giường dưới chuyển sang trạng thái mới rồi, tách nhau ra mới có một chút, lại nhớ rồi.

Châu Kha Vũ chân dài, nằm giường trên vốn đã không duỗi được chân ra, không hiểu nổi làm sao có thể chen chúc được xuống giường dưới. Giờ chỉ có ôm Trương Gia Nguyên mới ngủ nổi thôi, nên lại đành chui xuống giường dưới nằm cùng em.

Trương Gia Nguyên sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bản thân nằm gọn trong lòng ai đó, đầu kê lên tay người kia ngủ ngon lành cả đêm, mặt đỏ lên rồi. Nhóc con cứ tưởng rằng đêm qua Châu Kha Vũ chui vào giường mình là do bản thân nằm mơ, cứ an tâm ngủ như vậy, gối lên tay người kia sợ rằng hôm nay tê đến nỗi không nhấc tay lên nổi.

Thật ngại quá, hôm nay Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, cả phòng 1201 đều biết hai tên nhóc hơn một mét tám này đêm qua chen chúc vào chung một giường, vậy mà cũng ngủ được à.

Tới giờ thì cả Doanh biết hai tên nhóc này thực sự dính liền lấy nhau rồi.

Loại trừ lần thứ hai, Châu Kha Vũ hạng 1, Trương Gia Nguyên rớt hạng.

Châu Kha Vũ biết, trong lòng em rất buồn. Buồn tới nỗi bỏ qua cậu, phải để cậu kéo lại mới chịu ôm một cái.

"Lần tới nhất định sẽ tăng hạng, anh cùng em cố gắng, không được buồn, có được không?"

Châu Kha Vũ ôm chặt em, nói nhỏ vào tai em như vậy.

Bản thân Trương Gia Nguyên nhờ lời nói của cậu, được tiếp thêm một chút sức mạnh rồi. Không buồn nữa, nhất định sẽ nỗ lực, vì trong những người thích em, có bao gồm cả Châu Kha Vũ.

Trước công bố loại trừ lần thứ hai.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, hôn em một cái đi, được không?"

Trương Gia Nguyên chơi trò chơi cao hứng đến sắp phát điên rồi, nhìn Tăng Hàm Giang nhà người ta chơi cái trò chuyền ống hút kiểu bá đạo tổng tài mà mất kiểm soát lay bạn giường trên đòi người ta hôn.

Châu Kha Vũ không ngại hôn em ngay ở đây đâu, chỉ sợ mãnh nam Đông Bắc của cậu ngại thôi.

Ghi hình xong đại hội thể thao, ai ở đâu thì quay về đó, riêng Châu Kha Vũ liền vội vàng tìm một góc không có máy quay, nhanh chóng dắt tay em nhỏ của mình vào, làm chuyện ban nãy nhóc con yêu cầu.

Bàn tay Châu Kha Vũ sờ xuống dưới eo của nhóc con, ép em dán sát vào người mình. Mặt Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên bắt đầu đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào bạn trai lớn. Nhóc con chỉ mạnh miệng thế, nhưng nói làm thì lại là một vấn đề khác.

"Trương Gia Nguyên, nhìn anh."

Trương Gia Nguyên lúc này gục mặt vào vai Châu Kha Vũ rồi, em cũng chỉ là tên nhóc vừa qua tuổi 18 thôi, chưa yêu ai bao giờ, đương nhiên là rất ngại.

"Vừa mới nãy ai nói hôn em một cái"

Có cho Châu Kha Vũ chạy ba vòng quanh trại cũng không nghĩ được, không biết thế lực nào xui khiến, nhóc con kia lại đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn mạnh vào môi anh.

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, em có biết mình vừa làm cái gì không."

Lần này cậu không để nhóc con kia trốn nữa rồi, một tay vẫn giữ eo, một tay đỡ lấy gáy bạn trai , ép sát vào môi mình. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chạm môi đến độ mãnh liệt khiến người ta ngạt thở, nhóc con kia lại gặm môi anh rồi. Cứ như vậy tới lúc nhóc con kia sắp ngạt thở, Châu Kha Vũ mới buông ra.

"Em là chó con à Trương Gia Nguyên."

"Đừng có gọi cả tên họ người ta ra như thế, ai không biết lại tưởng anh với em có mâu thuẫn gì."

"Được rồi, bảo bối."

"Đừng gọi bảo bối, cũng có thân nhau gì lắm đâu cho cam."

"Vậy à." Châu Kha Vũ hơi nâng khóe miệng lên. "Thế lại để anh cho em biết thân như thế nào nhé."

Mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên vốn không biết thế nào là ngại ngùng lại bị Châu Kha Vũ chọc cho đỏ mặt, giận dỗi chạy trốn về phòng, cả ngày hôm đó cứ thấy bóng dáng Châu Kha Vũ là tránh.

Không sao cả, đêm đến Châu Kha Vũ lại chui vào chăn của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, nhóc con có muốn cũng không trốn nổi.

Giờ thì rất nhiều anh em biết hai tên nhóc này yêu đương với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com