Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Thái độ của Châu Tiểu Vũ trên bàn ăn cơm là rất mực ân cần với Trương Gia Nguyên. Anh ta gắp hết thịt cá, gắp thành một ngọn núi nhỏ trong bát của cậu, bắt cậu phải ăn hết. Còn bảo là đêm qua ôm cậu toàn xương không, không êm, muốn nuôi béo cậu. Lưu Văn Chương khi không lại phải chứng kiến cảnh người ta ân ân ái ái, đúng là tự mua dây buộc mình.

Văn Chương hắng giọng muốn thu hút sự chú ý của hai người kia, nhưng mỗi một lần Trương Gia Nguyên sắp để ý đến anh thì cậu lại bị Châu Tiểu Vũ gắp thêm đồ ăn vào chén. Đến mức mà Lưu Văn Chương lần đầu tiên trong cuộc đời làm một hành động vô cùng khiếm nhã trên bàn ăn đó là dùng thìa gõ vào đĩa.

Keng! Keng! Keng!

Lúc này cả hai mới cùng ngẩng lên nhìn anh.

Lưu Văn Chương: "E hèm! Ăn xong rồi tôi sẽ đưa Tiểu Vũ về."

Tiểu Vũ: "Không về."

Văn Chương: "Này không phải nhà của cậu."

Tiểu Vũ: "Cũng không phải nhà của cậu. Chừng nào Nguyên Nhi đuổi tôi mới về."

Văn Chương: "Cậu... Cái đồ mặt dày."

Lưu Văn Chương gấp thêm mấy đũa tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa liếc Châu Tiểu Vũ, giống như là đang cố tìm ra một tia ác ý của Tiểu Vũ dành cho Trương Tiểu Nguyên. Rốt cuộc cố nhìn cũng không thấy gì nữa, chỉ thấy nghẹn họng, anh hỏi:

- Rốt cuộc mục đích của cậu là gì?

Châu Tiểu Vũ sau khi bị Trương Gia Nguyên cản lại không cho gắp thức ăn nữa thì tao nhã ăn phần của mình, chậm rãi trả lời:

- Mục đích gì? Nếu anh hỏi mục đích vì sao tôi yêu Tiểu Gia Nguyên thì lý do là vì em ấy vừa đẹp vừa tốt bụng. Tạm thời nhớ hai cái đó.

- Khụ.

Trương Gia Nguyên bụm miệng ho khan, Lưu Văn Chương ngồi đối diện cảm thấy cạn lời.

- Ngược lại tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu tiếp cận Trương Tiểu Nguyên vì mục đích gì? Chắc không phải muốn lợi dụng thế lực của gia đình em ấy đâu nhỉ?

Châu Tiểu Vũ buông đũa, anh khoanh tay lại nhìn Lưu Văn Chương.

- Thật sự là vậy mà. Tiểu Nguyên Ca cũng biết. Đúng không Tiểu Nguyên Ca?

Hai bên khoanh tay nhìn nhau bắn ra tia lửa điện. Trương Gia Nguyên thấy mà lạnh sống lưng.

- Vậy thì cậu tránh xa Gia Nguyên Nhi ra. Dù gì cũng cảm ơn cậu trước đây đã giúp em ấy rất nhiều, giờ em ấy đã có tôi rồi. Mà cậu cũng sẽ không tìm được thêm tí lợi ích nào từ Trương Tiểu Nguyên đâu.

- Ây da, mạnh miệng quá ta. Tôi cũng muốn xem xem không có tôi thì Trương Tiểu Nguyên còn làm được gì nữa? Với cái đầu óc của cậu ta hả...

- Đầu óc của em ấy thì sao? Em ấy đúng là không được thông minh cho lắm, nhưng mà em ấy đã có tôi rồi nhé!

- Thôi im hết dùm!- Trương Gia Nguyên đập bàn đứng lên.- Bây giờ hai người từ mắng nhau sang mắng IQ của tôi đấy à? Tôi không thông minh à? Không thông minh hả?

Trương Gia Nguyên hỏi một câu lại trừng một người. Nói tóm lại bình thường thì không sao, lúc cậu phát khùng lên trông rất đáng sợ, bạn đại học của cậu từng bảo thế. Bằng chứng là hai người kia đang rụt cổ lại mà nghe mắng.

Dù gì đây cũng là thế trận do một tay cậu bày ra mà bị bảo là đầu óc không được tốt, ai mà không nổi điên lên. Trương Gia Nguyên bực tức lên lầu, trước khi đi còn nói: "Nhà này người hầu chỉ có chức năng dọn dẹp phòng ốc thôi. Ăn xong tự rửa chén!"

Châu Tiểu Vũ rút giấy ăn ra lau miệng nói: "Ăn xong tự rửa chén.", rồi đứng lên đi cà nhắc về phía của Trương Gia Nguyên. Lưu Văn Chương gọi với theo: "Sao cậu không rửa?"

Châu Tiểu Vũ chỉ vào cái chân bị bó thành một cục của mình, xong lại đi tiếp. Lưu Văn Chương tức đến mức muốn bóp gãy đũa: "Đệch! Cậu bị què chân chứ có què tay đâu? Còn chạy nhanh thế kìa mà?"

Tuy vậy anh vẫn ngoan ngoãn ăn cho xong rồi đi rửa chén. Chậc, Châu Tiểu Vũ quá khó đoán. Bên ngoài thì mặt dày theo đuổi Trương Gia Nguyên, còn âm thầm giúp cậu thu thập chứng cứ. Thật ra Lưu Văn Chương không mấy quan tâm đến cái chức danh con rể danh giá của nhà họ Trương, anh chỉ cần kết liên minh thật tốt để mỗi lần có việc thì còn có thể có người giúp đỡ.

Châu Tiểu Vũ đã kì lạ, dạo gần đây Lâm Mặc cũng kì lạ không kém. Lưu Văn Chương đã sớm truy ra kẻ để đinh trong giày thể thao của Châu Tiểu Vũ là người dưới trướng Lâm Mặc. Nhưng rõ ràng ban đầu Châu Tiểu Vũ là người của Lâm Mặc, vậy mà lại bị chính Lâm Mặc chỉnh đau như vậy. Có phải là do Tiểu Vũ thật sự đã rút khỏi liên minh đó. Ngoài ra Trương Tiểu Nguyên với Lâm Mặc là cặp bạn thân có tiếng. Lý do vì sao lại trở mặt với nhau, Lưu Văn Chương cũng có nghe đến sơ sơ.

Lâm Mặc đáng lẽ còn một người em gái, nhưng lúc nhỏ không may bị tai nạn qua đời. Nghe đâu là do người của bố Trương Gia Nguyên ám sát. Sau đó cũng đã nghe nói người nhận vụ ám sát kia bị nhà họ Trương buộc ra đầu thú, nhà họ Trương cũng nói là người kia do say xỉn mà gây tai nạn, không phải thực sự bọn họ cố tình. Hai bên gia đình nói chuyện với nhau thế nào đó mà gia đình của Lâm Mặc cũng không truy cứu nữa. Hai nhà nhìn chung vẫn kết liên minh và chia sẻ tài nguyên lẫn nhau.

Nhà Trương Tiểu Nguyên không có gì ngoài đất. Thế nên đầu tư rất nhiều vào bất động sản, kể cả trường tư thục Hải Hoa cũng nằm trên đất của nhà họ Trương. Nếu tính sơ sơ ra, đất của họ Trương trên cả cái đất nước này thì thậm chí có thể thành lập ra cả một đế chế riêng. Một đế chế đang trên bước đường sụp đổ thì nó vẫn đang là một đế chế, dù ai đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được quyền lực của gia đình bọn họ.

Vụ khủng hoảng này làm cho Trương gia phải bán vài mảnh đất, cũng không hề hấn gì so với gia sản kết xù. Thế nên, trừ khi đất của họ Trương bị người khác thu lại hết, hoặc người họ Trương chết hết thì may ra mới thực sự tiêu diệt được tập đoàn Trương thị Hoàn Cầu.

Lưu Văn Chương âm thầm đoán được vì sao nhà họ Lâm phải nhịn nhà họ Trương một nước. Một đứa con gái mất đi, bọn họ vẫn còn Lâm Mặc, không đến mức phải đối đầu với họ Trương. Còn Lâm Mặc trong lòng ôm thù riêng cũng không cản được. Cậu ta đủ thông minh để kéo từng người từng người nhà họ Trương xuống nước. Mà bước đầu tiên là phải kéo chân Trương Tiểu Nguyên.

Trương Tiểu Nguyên thực hiện một dự án giống như là đi thực tập. Dự án đó với người khác là quy mô lớn, nhưng đối với nhà họ Trương cũng chỉ là một toà nhà trong vô vàn toà nhà rải rác khắp đất nước. Nhưng nếu triệt tiêu được niềm tin của người nhà bọn họ đối với Trương Tiểu Nguyên thì quyền lực một lần nữa sẽ thuộc về dòng thứ Trương Đằng Tử. Trương Đằng Tử từ nhỏ đến lớn không mấy có chí học tập, anh ta đam mê ca hát và nghệ thuật. Nhưng vì sự hơn thua của bố anh ta đối với dòng chính Trương Tiểu Nguyên nên buộc anh ta phải vùng lên. Nhưng quyền lực nếu thực sự phải rơi vào tay dòng thứ thì nhà họ Trương coi như thua. Vì Lâm Mặc cũng đang nắm đằng chuôi dòng thứ. Tất cả mọi thứ của họ Trương dần dần sẽ rơi vào tay Lâm Mặc.

Lưu Văn Chương tấm tắc khá khen cho một người trẻ tuổi đầy tâm cơ.

Choang!

Lưu Văn Chương làm vỡ cái đĩa thứ ba.

Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng làm việc cách âm tuyệt vời của mình nên không nghe thấy tiếng vỡ đĩa. Cậu ngồi trong phòng âm thầm tính nước cờ tiếp theo. Tạm thời có thể thấy Lưu Văn Chương vẫn còn khá tâm huyết với cậu, xem như có thể tạm tin tưởng được. Còn Châu Tiểu Vũ thì chưa chắc. Cậu không biết rốt cuộc anh ta đã thực sự chấm dứt với Lâm Mặc chưa hay chỉ là đóng kịch cho cậu xem. Trương Gia Nguyên từ khi bắt đầu cuộc chơi đã sinh ra tính đa nghi. Cậu cảm thấy ai cũng không thể tin tưởng được.

Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt thâm tình sâu tựa bể của Châu Tiểu Vũ, cậu không tài nào thoát ra được. Trương Gia Nguyên nghĩ không thể nào đơn thuần chỉ vì anh ta là nhân vật cậu thích nhất nên mới dễ sa vào bể tình, rốt cuộc là vì sao?

Cậu nhắm mắt nhìn ra cửa sổ. Mặt trời khuất bóng từ lâu. Đêm phố thị không có mấy ngôi sao, chỉ có đèn đường nhấp nháy. Trương Gia Nguyên nhắm mắt mường tượng từng chút rung động ở phòng mỹ thuật, cả cảm giác đầu tiên chạm tay kéo nhau đi trên hành lang ở lễ đính hôn, đều có hương vị của tình đầu. Trương Gia Nguyên trong đầu đột nhiên bật lên một cái tên: "Châu Kha Vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com