Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trương Gia Nguyên men theo bờ tường trở về phòng mình.

Cậu cảm thấy cực kì khó chịu, tim đập nhanh, hơi thở thắt lại nơi cổ họng, đầu đau như búa bổ, còn nước mắt sinh lý thì thay nhau chảy xuống.

Mắt cậu đỏ hoe, trông cực kì đáng thương. Cậu đấm vào tường mắng: "Chết tiệt, vậy mà Lưu Văn Chương muốn chơi ngải mình."

"Ngải" ở đây là một loại thuốc, tên là "Thuốc nói thật". Đương nhiên chỉ là một loại thuốc xuất phát từ trí tưởng tượng. Thuốc này dùng trong các cuộc tra tấn moi móc thông tin.

Có điều tác dụng phụ của nó khá lớn, ngoại trừ khiến bản thân nói hết sự thật cho đối phương ra còn kèm theo một số di chứng như đau đầu, khó thở, hưng phấn bất thường. Trương Gia Nguyên gần như đã dùng hết định lực tích tụ cả đời của mình để tỏ ra bình tĩnh trước mặt Lưu Văn Chương. Cậu vốn không định nói cho anh ta nghe hết những chuyện vừa rồi nhưng dưới tác dụng của thuốc, Trương Gia Nguyên không thể không phun bí mật ra.

Trương Gia Nguyên vừa đẩy cửa phòng mình ra đã ngã gục xuống sàn. Châu Tiểu Vũ nghe tiếng động thì chạy ra xem:

- Gia Nguyên Nhi, em làm sao thế? Nguyên Nhi!

Trương Gia Nguyên bấu lấy tay anh tìm cách đứng lên nhưng chân cậu không có lực. Châu Tiểu Vũ ôm ngang cậu đưa vào phòng.

Tiểu Vũ đặt cậu lên giường, dùng tay áp lên trán cậu: "Sao nóng quá vậy? Lưu Văn Chương hắn làm gì em?"

" Thuốc... thuốc... thật"

"Thuốc nói thật?"

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Dù đây chỉ là thứ thuốc lan truyền trong giới thượng lưu và bị cấm dùng, nhưng Châu Tiểu Vũ cũng từng nghe qua. Anh giúp cậu cởi bớt áo khoác vào nút áo sơ mi ra, cởi cả nút quần, anh hỏi: "Có thấy dễ chịu hơn không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, cổ họng đã thông được một chút, nhưng vẫn có cảm giác sưng tấy, cậu không muốn nói chuyện lắm.

Trong cơn mơ màng, cậu giống như chui từ một trang sách ra, bay lơ lửng trong một căn phòng. Căn phòng này chỉ là một căn phòng bình thường, không rộng lắm, có một chiếc bàn làm việc và bốn bức tường đều là tủ sách. Cậu nhìn thấy có một người ngồi bên bàn đang đặt bút xuống trang giấy trắng, đó là một người đàn ông, là Châu Tiểu Vũ. Có điều Châu Tiểu Vũ này có hơi già dặn. Má hóp hơn, xương gò má nhô cao, mất đi vài phần ngây thơ trong sáng của thuở niên thiếu, thêm vài phần trưởng thành, chính trực. Cậu nghe thấy một giọng nói:

- Châu Kha Vũ. Em vẫn đang viết cuốn sách đó à?

Người được gọi là Châu Kha Vũ nói:

- Đúng vậy, em đang viết đến bước ngoặc rồi.

Giọng nói kia:

- Sao em tâm huyết với nó thế. Đó cũng chỉ là một cuốn truyện tranh thôi mà.

- Em không biết, em không thích tình tiết như vậy. Mà anh có để ý không, Nguyên Nhi vẽ người này rất giống em.

- Sao em lại nghĩ giống? Hình vẽ với người thật sao mà giống nhau được?

- Hửm, vậy sao? Em cảm giác rất giống mà. Nhưng em không thích tính cách nhân vật này cho lắm.

- Thì em cũng đã viết lại hơn nửa bộ truyện của người ta rồi còn gì. Hả tiểu thuyết gia Châu Kha Vũ?

Châu Kha Vũ cười nhếch mép:

- À Nguyên Nhi hôm nay đã tỉnh chưa? Em ấy hôm nay thế nào rồi? Mặc dù bác sĩ bảo chỉ cần chờ em ấy tỉnh là được nhưng em vẫn lo lắng quá.

- Em hỏi câu này là lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi đó. Vẫn đang hôn mê.

Châu Kha Vũ nhún vai:

- Thật tiếc ghê. Về nước muốn tìm em ấy ôn lại chuyện cũ mà phải gặp nhau trong tình trạng này. Chính mắt em thấy em ấy bị người ta húc tông lên trời. Tim em lúc đó như muốn ngừng đập luôn.

- Chậc, em vẫn thích thằng bé đó à?

- Cũng không hẳn, nhiều năm như vậy rồi mà. Em ấy có khi còn có người yêu rồi. Người đáng yêu như em ấy chắc là nhiều người theo đuổi lắm.

- Kha Vũ không ngờ em cũng có lúc tự ti vậy nha. Mà em yên tâm, ngoại trừ mấy cậu bạn ra thì mấy cô y tá bảo chẳng có cô gái trẻ nào đến thăm em ấy hết.

- Thật à?

- Sao? Muốn theo đuổi lại người ta rồi à?

Châu Kha Vũ cười cười nghiêng đầu. Lại đặt bút xuống viết.

Cảnh tượng sau đó cứ mờ dần, mờ dần rồi trắng xóa. Trương Gia Nguyên như vừa trải qua một giấc mơ. Cậu không động đậy được, cũng không suy nghĩ được, giống như một con mèo nhỏ ngồi ngoan ở đó nghe người ta nói chuyện.

Rồi như ý thức lại được gì, Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy gọi to: "Kha Vũ, Kha Vũ."

Xong cậu lại nhìn xung quanh, bên cạnh cậu là Châu Kha Vũ với khuôn mặt non nớt, má búng ra sữa, tròn mắt nhìn cậu. So với Châu Kha Vũ trưởng thành hồi nãy...ừm...hình như không phải. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh, bây giờ không còn căn phòng có nhiều sách ban nãy nữa, là phòng khách sạn ở thế giới truyện tranh. Trương Gia Nguyên dùng tay đập vào trán, mắng thầm: "Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?"

- Nguyên Nhi em không sao chứ? Vừa rồi em mê sảng.

Châu Tiểu Vũ ngồi một bên giường, để đầu cậu tựa vào ngực mình. Đưa tay mình lên trán cậu một lần nữa, mồ hôi lạnh vẫn túa ra nhưng có vẻ là đã hạ nhiệt.

- Văn Chương để cho em uống thuốc gì vậy chứ? Lúc nóng lúc lạnh thế này? Có cần gọi người không?

Trương Gia Nguyên xua tay, bảo rằng không cần, đổ mồ hôi được là ổn rồi.

Châu Tiểu Vũ tìm khăn lau người cho cậu, rồi để cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Châu Tiểu Vũ không nói gì nhiều, chỉ im lặng làm việc của mình. Trương Gia Nguyên đột nhiên kêu lên: "Châu Kha Vũ."

Châu Tiểu Vũ đang giúp cậu lau chân, ngồi quay lưng lại với cậu. Vừa nghe kêu liền hơi cứng người lại, sau đó anh quay sang hỏi:

- Châu Kha Vũ? Là ai? Em ổn không? Hay anh kêu người giúp em tìm người đó?

Trương Gia Nguyên nhìn xoáy vào mắt Châu Tiểu Vũ, nhíu mày, sau đó cậu cười:

- Không có gì. Em vẫn còn hơi mê sảng. Anh đừng quan tâm.

Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu với cậu, xong lại quay sang làm tiếp việc của mình.

Trương Gia Nguyên nhìn tấm lưng đó nghi hoặc.

Câu chuyện này vốn là trí tưởng tượng của cậu, nhưng cậu đang có cảm giác có một thế lực khác xen vào.

Xâu chuỗi lại vấn đề, cậu có thể hiểu tại sao Lưu Văn Chương không còn thích cậu nữa, dù vẫn có một chút thích Châu Tiểu Vũ. Là bởi vì ngoại hình trong sáng đó của Tiểu Vũ vẫn giữ nguyên. Còn Trương Tiểu Nguyên mà Lưu Văn Chương thích nay đã được thay thế thành Trương Gia Nguyên, hai người các cậu cũng chỉ có thể trở thành mối quan hệ hợp tác không hơn. Văn Chương ưa chuộng ngoại hình của Châu Tiểu Vũ, thích tâm hồn thú vị của Trương Tiểu Nguyên. Nhưng vì sao Châu Tiểu Vũ đột nhiên chuyển sang thích cậu, khiến cho mọi thứ sau đó giống như chồng domino dần dần kéo nhau sụp đổ thì cậu lại không biết. Kể từ lúc cậu bắt đầu bước vào thế giới này đã vậy. Liên hệ với giấc mơ ban nãy, đặt nghi vấn nếu giấc mơ đó là hiện thực, vậy thì có phải câu chuyện của cậu đang có một người khác bắt tay vào sửa đổi. Mà có khi cậu cũng không phải xuyên vào truyện tranh do mình sáng tác, mà lại xuyên vào câu chuyện do người khác đã sửa đổi thì sao?

Nghĩ nhiều nên cậu lại thấy hơi đau đầu rồi. Nếu người kia thực sự muốn chơi với cậu, vậy thì được, cùng nhau chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com