Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] "Tạm biệt người trong hồi ức, tạm biệt tuổi xuân không nuối tiếc" (1)

3.

Châu Kha Vũ bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, câu nói cuối cùng của Trương Gia Nguyên vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh đưa tay xoa huyệt thái dương, thời tiết thay đổi khiến những cơn đau đầu cứ kéo dài âm ỉ, mấy năm gần đây anh đều duy trì dùng thuốc nên căn bệnh viêm xoang mới miễn cưỡng được xem là ổn định.

Chuyến bay từ Tân Cương trở về Bắc Kinh đã đi được hai phần ba hành trình, ba giờ đồng hồ vừa qua có lẽ là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi Châu Kha Vũ gia nhập đoàn làm phim của đạo diễn Ngô. Yêu cầu tạo hình bắt buộc anh phải buông thả hoàn toàn hình tượng của bản thân, ba tháng bám trụ ở sa mạc khiến làn da của Châu Kha Vũ sạm đi trông thấy. Anh đưa tay sờ lên chiếc cằm lỏm chỏm râu, nhớ đến bài phỏng vấn về hình mẫu lý tưởng gần đây của Trương Gia Nguyên, anh bất giác bật cười thành tiếng.

Vị trí ngồi của Châu Kha Vũ tương đối khép kín, bên trái là cửa sổ máy bay, từ trong nhìn ra sẽ thấy những đám mây đang trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm. Trương Gia Nguyên thường gọi đây là một tác phẩm nghệ thuật sống động, dù chúng ta có kịp ghi nhận bằng mắt thường hay không thì bầu trời thu nhỏ trong khung cửa sổ vẫn luôn thay đổi từng phút từng giây. Tương phản với hình ảnh tươi sáng bên ngoài, bên phải Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy những vách ngăn xám xịt che chắn giữa các ghế ngồi, anh thầm thở dài tiếc nuối vì không tìm được chút dấu vết của người trong mơ.

Lúc trước ghế ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ luôn được chừa trống cho Trương Gia Nguyên, còn bờ vai anh cũng được dành sẵn cho cậu gối đầu. Thói quen này xuất phát từ lần đầu tiên cả nhóm bay cùng nhau, vị trí bên cạnh Châu Kha Vũ vừa hay còn trống, Trương Gia Nguyên vừa hay ngủ gục lên vai anh. Tư thế ngủ này mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn, chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên đáng kể. Lâu dần các thành viên khác cũng phát hiện ra bí mật nho nhỏ của hai người, đó là những khi cả hai có lịch bay chung, Trương Gia Nguyên sẽ không mang gối cổ. Từ đó Châu Kha Vũ bất đắc dĩ tiếp nhận thêm một biệt danh mới, thỉnh thoảng cả nhóm sẽ gọi anh là "gối cổ của Nguyên ca".

Lần đầu tiên INTO1 hoạt động theo nhóm nhỏ là lúc quay chương trình tạp kỹ chuẩn bị cho mini album tiếp theo, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên phải bay đến hai thành phố khác nhau. Khoảng thời gian đó chỉ cần xa nhau vài ngày đã nhớ nhau da diết, nửa đêm cả hai vẫn tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để trò chuyện với đối phương.

"Dear Daniel, gối cổ của em hôm nay chăm chỉ làm việc quá, không thèm nhắn tin cho em luôn".

Đến tận bây giờ Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ như in giọng điệu nũng nịu của Trương Gia Nguyên phát ra từ trong điện thoại. Trương Gia Nguyên trong hồi ức của Châu Kha Vũ luôn là mẫu người yêu ngọt ngào, mặc dù đối với mọi người cậu chính là mãnh nam Đông Bắc nhưng đứng trước Châu Kha Vũ cậu chỉ như một chú mèo con thích huơ huơ móng vuốt làm nũng chủ nhân. Thế nên Châu Kha Vũ rất thích gọi Trương Gia Nguyên là Hello Kitty, bất chấp sau đó anh có bị cậu tẩn cho một trận ra trò hay không.

Có một lần Châu Kha Vũ lướt thấy video Our new friend Dear Daniel trong Hello Kitty và những người bạn, trong đầu anh lập tức nảy sinh ý nghĩ trêu chọc Trương Gia Nguyên, anh dứt khoát nhấn chuyển tiếp video này sang cho cậu cùng với dòng tin nhắn:

[Gọi anh là Dear Daniel đi, bọn mình là bạn tốt của nhau mà.]

Ai cũng biết Dear Daniel là bạn trai của Hello Kitty, Châu Kha Vũ thầm nghĩ sau khi đọc được tin nhắn này Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ chạy sang tòa A để dạy cho anh một bài học nhớ đời. Nhưng trò đùa của Châu Kha Vũ lại vô tình nằm ngoài vùng hiểu biết của Trương Gia Nguyên, mà phản ứng của Trương Gia Nguyên cũng không nằm trong phạm vi dự đoán của Châu Kha Vũ. Điện thoại Châu Kha Vũ rung lên bần bật, trên màn hình hiển thị câu trả lời khiến trái tim anh trở nên loạn nhịp:

[Được rồi, sau này gọi anh là Dear Daniel.]

Kể từ hôm đó mối quan hệ của hai người có chút biến hóa, Trương Gia Nguyên dường như thật sự trở thành Hello Kitty của riêng Châu Kha Vũ. Cậu bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt si mê ngưỡng mộ, cậu hay đưa tay kéo gấu áo anh, đi kèm theo đó là những biểu cảm cực kỳ đáng yêu, khiến Châu Kha Vũ chỉ muốn giấu cậu vào trong túi áo mang theo bên mình. Thế nên khoảnh khắc nghe thấy Trương Gia Nguyên than thở gọi anh là Dear Daniel qua đường truyền không mấy ổn định, Châu Kha Vũ cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh cậu đang phồng má bĩu môi. Lúc bấy giờ trong lòng anh là những cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau lòng, anh đã phải vắt óc nghĩ ra vô vàn câu nói sến sẩm không hợp thời đại để dỗ dành bạn nhỏ của mình, cho đến khi người nghe ở đầu dây bên kia phải đỏ mặt kêu ngừng mới thôi.

Mặc dù đắng cay ngọt bùi chung quy đều là gia vị của tình yêu, nhưng nếu chỉ nhớ về những khổ đau thì có lẽ tình cảm bình lặng của Châu Kha Vũ đã không thể trụ vững qua bảy mùa đông lạnh giá. Những ký ức tươi đẹp trong quá khứ vẫn còn hiện diện trong giấc mơ của anh mỗi đêm, nhưng cảm giác tê rần nơi cánh tay vì phải làm điểm tựa cho người ngồi cạnh dựa vào đã lâu không còn xuất hiện.

Những chuyến bay không có Trương Gia Nguyên bên cạnh đã kéo dài được bảy năm rồi, cảm giác mất mát này cũng đeo bám Châu Kha Vũ được từng ấy thời gian.

Cổ họng bắt đầu cảm thấy có chút khô rát, Châu Kha Vũ với tay nhấn nút điều khiển để yêu cầu một tách cà phê nóng. Tiamo Airline không phải là hãng hàng không có chất lượng phục vụ tốt nhất nhưng nó luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Châu Kha Vũ trong những chuyến bay. Vị cà phê ở đây rất giống với vị cà phê mà Trương Gia Nguyên từng làm người đại diện, vị không quá đậm và hương trái cây cũng rất thơm.

Cà phê rất nhanh đã được mang đến, Châu Kha Vũ đón lấy tách cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, không quên cảm ơn tiếp viên hàng không theo phép lịch sự. Cả bàn tay anh dần được sưởi ấm, Châu Kha Vũ lập tức nhấp một ngụm cà phê nhỏ, cảm thấy vô cùng hài lòng vì được nếm qua hương vị quen thuộc. Khi anh đặt tách cà phê lên chiếc bàn đối diện thì tầm mắt mới chú ý đến quyển sách đang nằm chễm chệ trên mặt bàn.

Quyển sách này được Châu Kha Vũ mang theo để giết thời gian nhưng vừa lên máy bay anh đã ngủ thiếp đi. Bìa sách được thiết kế rất đẹp, trên là ánh trăng sáng, dưới là mặt biển sâu và chính giữa là hai bóng người quay lưng về phía nhau. Hình ảnh này gợi cho Châu Kha Vũ nhớ về lần tụ họp cuối cùng của INTO1, anh cũng ngồi cùng Trương Gia Nguyên trong một khung cảnh lãng mạn như vậy, có lẽ đây chính là nguyên nhân mang đến giấc mơ ban nãy.

Vài tháng trước tác giả của quyển tiểu thuyết này đã liên hệ với Châu Kha Vũ để xin phép được sử dụng hình ảnh của anh. Đối phương tự nhận mình là người hâm mộ lâu năm của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, lấy bút danh là Thất Niên Đẳng Nhĩ. Lúc nhận được lời đề nghị này Châu Kha Vũ cảm thấy rất bất ngờ, càng bất ngờ hơn là chủ nhân của chiếc bóng còn lại trên bìa sách đã đồng ý với tác giả rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là một chuyện dễ hiểu, vì Trương Gia Nguyên trước giờ đều rất yêu chiều người hâm mộ của mình, hoặc cũng có thể hiểu đoạn tình cảm ngắn ngủi trước kia không khiến cậu nặng lòng như anh vẫn nghĩ.

Một tháng sau khi nhận được sự cho phép của Châu Kha Vũ, Thất Niên Đẳng Nhĩ đã gửi cho anh bản in đầu tiên của quyển tiểu thuyết cùng một tấm thiệp mời đến buổi ký tặng. Bộ phim hành động mà Châu Kha Vũ đang quay ở Tân Cương không biết khi nào mới có thể đóng máy, nên anh chỉ hứa nếu như có thời gian sẽ ghé qua một chút. Vậy mà hôm nay khi chỉ vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng, Châu Kha Vũ chưa kịp tẩy trang đã phải vội vàng thu xếp hành lý về lại Bắc Kinh để kịp giờ tham dự sự kiện. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời, anh bắt đầu có chút hối hận về quyết định của mình.

4.

Mấy ngày trước Trung Quốc vừa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, Lâm Mặc và Lưu Chương vội vàng bay đến Tân Cương để chuẩn bị cho hôn lễ đã được lên kế hoạch từ lâu, tiện đường ghé thăm đoàn làm phim của Châu Kha Vũ. Lúc đó Châu Kha Vũ đang ngồi trong lều ăn vội bữa trưa, tranh thủ thêm chút thời gian nghỉ ngơi lấy sức cho cảnh quay tiếp theo thì nghe thấy giọng nói cao vút của Lưu Chương từ ngoài vọng vào: "Châu Kha Vũ đâu rồi? Ây dô, cuộc sống của ảnh đế vất vả vậy à? Còn phải ăn mì trứng?"

Châu Kha Vũ đang cho vào miệng đũa mì to nên không tiện trả lời, chỉ kịp nhướn mày thay cho một lời chào. Lâm Mặc theo sau Lưu Chương chậm rãi bước vào trong lều, trông anh có da có thịt hơn trước nhiều, có vẻ đã được Lưu Chương chăm sóc rất chu đáo.

Lâm Mặc vừa đặt chân vào lều đã thích thú dạo quanh khắp nơi, lúc đi ngang qua bàn mà Châu Kha Vũ đang ngồi thì liếc mắt nhìn vào bát mì được đặt trước mặt anh, bắt đầu khiêu chiến theo thói quen, "Trứng chần thì ngon đấy, chứ chần chừ trong tình cảm thì không đâu."

Lưu Chương chắc hẳn đang định nói gì đó để phụ họa cho người yêu, đột nhiên ngừng lại há hốc mồm nhìn chằm chằm quyển sách mà Lâm Mặc đang cầm trên tay, rồi lại tròn mắt quay sang Châu Kha Vũ, "Tình tiết đặc sắc gì đây?"

Lâm Mặc đặt quyển sách lên mặt bàn, anh hất cằm hỏi Châu Kha Vũ: "Nói đi, em đút lót bao nhiêu để được cùng crush lên trang bìa của tiểu thuyết thịnh hành đấy?"

"Mười lượng vàng ròng đó," Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười trừ, "tiểu thuyết gia này là người hâm mộ cũ của em và Trương Gia Nguyên, chắc là một Phần Dụ Viên Phái."

"Lại còn biết đến tên fan couple cơ đấy!" Lưu Chương đánh bộp vào vai Châu Kha Vũ, anh ngồi xuống ghế sofa, nhoài người về phía trước dùng chiếc nĩa được đặt trên bàn ghim một miếng táo rồi đưa cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc lắc đầu buông lỏng hai tay ngả người dựa vào thành ghế sofa, anh thở dài nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt thương cảm như đang nhìn một kẻ ngốc. Châu Kha Vũ đã quá quen với ánh mắt này, vì Lâm Mặc nhìn anh như vậy cũng được tám năm rồi. Thế nhưng lần này đến kẻ ngốc thứ hai trong thế giới của Lâm Mặc là Lưu Chương cũng dùng ánh mắt tương tự để nhìn anh, Châu Kha Vũ cảm thấy cả người đều không thoải mái, anh chỉ muốn tống khứ hai vị khách không mời này càng sớm càng tốt.

Bởi vì thời gian nghỉ ngơi giữa các cảnh quay của Châu Kha Vũ tương đối ngắn nên Lâm Mặc và Lưu Chương không tiện ở lại lâu, chỉ có thể hàn huyên vài câu rồi chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi Lâm Mặc khoanh hai tay trước ngực, anh chau mày nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ như một người thầy nghiêm khắc đang bất mãn với cậu học sinh ngỗ nghịch, "Anh không cần hiện kim làm quà cưới, chỉ cần em mang Trương Gia Nguyên đến đám cưới với danh nghĩa người yêu thôi. Còn không thì khỏi đến, anh cũng không muốn tiếp hai kẻ ngốc."

"Anh tìm chuyện gì khả thi hơn tí được không?" Châu Kha Vũ cười khẩy.

"Thể hiện thành ý tự tay xin chữ ký của Thất Niên Đẳng Nhĩ cho thầy Lâm nhà anh đi." Lưu Chương nháy mắt huýt vai Châu Kha Vũ, "Thầy Lâm nhà anh thích cậu ấy lắm đó."

"Ái chà, sao anh đột nhiên thông minh thế Eigei?"

Lâm Mặc vừa nói vừa bẹo má Lưu Chương. Châu Kha Vũ nhìn không nổi cảnh hai người trước mặt show ân ái, anh giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, "Được được, em tìm chữ ký cho anh là được chứ gì."

"Bằng cách nào?" cả Lâm Mặc và Lưu Chương đều đồng thanh hỏi.

Châu Kha Vũ rút từ trong túi ra một tấm vé, mỉm cười nói với hai người trước mặt: "Thất Niên Đẳng Nhĩ mời em đến buổi ký tặng này!"

__________

Thất Niên Đẳng Nhĩ là một cô bé lắm điều, kể từ khi cả hai kết bạn trên wechat, ngày nào cô cũng nhắn một vài câu vô thưởng vô phạt cho Châu Kha Vũ. Có một hôm gần ba giờ sáng mà cô vẫn còn thức, trong lúc Châu Kha Vũ đang ngồi chờ tổ đạo cụ sắp xếp phim trường thì nhận được tin nhắn của cô nên tiện tay mở ra xem.

[Anh Kha Vũ này, em đang viết một cuốn sách mới mà không tìm ra ý tưởng.]

Trong lúc Châu Kha Vũ đang định trả lời "Thế thì đừng viết nữa" thì nhận được tin nhắn tiếp theo của cô:

[Anh cảm thấy tình yêu là gì?]

Châu Kha Vũ cũng từng hỏi Trương Gia Nguyên câu hỏi tương tự nhưng chỉ nhận được một câu trả lời qua loa: "Anh lên weibo của em tìm hai chữ "ái tình" rồi đọc đi. Lời hay ý đẹp đâu phải để nói hai lần."

Châu Kha Vũ rất nhanh cũng tìm được bài viết mà Trương Gia Nguyên nhắc đến. Bài viết này hiện tại không thể tìm đọc được nữa vì Trương Gia Nguyên đã cài đặt về chế độ chỉ hiển thị các bài đăng trong sáu tháng gần nhất. Đúng năm năm sau khi Trương Gia Nguyên đăng tải bài viết này Thất Niên Đẳng Nhĩ cũng cho ra mắt quyển tiểu thuyết đầu tiên mang tên Giá như tình yêu chỉ là một quá trình. Anh liền lấy đề tài này ra để trêu cô:

[Không phải tình yêu là một quá trình à :)))]

[Em đang hỏi anh cơ mà -_-]

Châu Kha Vũ rất thích câu trả lời của Trương Gia Nguyên, nhưng mỗi người luôn có cách lý giải khác nhau.

[Anh cảm thấy tình yêu giống như là số pi, con người chỉ có thể làm dài dãy số đằng sau dấu phẩy, nhưng không bao giờ có thể tìm ra con số cuối cùng.]

Châu Kha Vũ đã trả lời Thất Niên Đẳng Nhĩ như vậy. Đối với anh tình yêu quá xảo quyệt, nó như một bài toán khó anh không cách nào tìm ra đáp án.

[Bởi vì số pi là số thập phân vô hạn không tuần hoàn mà. Hồi đó bọn em còn dùng ký hiệu số pi làm biểu tượng cho couple của hai người đó, anh có phải đã biết quá nhiều rồi không 😲]

Châu Kha Vũ bật cười thầm nghĩ, những kiến thức kỳ quái này sao anh có thể tiếp thu, nếu như Trương Gia Nguyên không khai sáng cho anh. Chàng trai không bao giờ lãng phí tiền mạng như cậu sao có thể bỏ qua bất kỳ thông tin thú vị nào, Trương Gia Nguyên còn tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm đu couple cho INTO1 kia kìa. Cậu không những biết đến tên couple của hai người mà mỗi siêu thoại couple của cậu đều được Trương Gia Nguyên chăm chỉ điểm danh mỗi ngày.

Tiếng tin nhắn vang lên liên tục, Châu Kha Vũ lắc đầu nhận ra hình như anh đã đạp trúng một quả mìn sắp nổ.

["Tình yêu giống như Nguyên Châu Luật, vô hạn không tuần hoàn."]

[Có phải lãng mạn lắm không 😭😭😭]

[Em còn xăm cả ký hiệu số pi lên tay này, anh có muốn xem không?]

[Châu Kha Vũ, này Châu Kha Vũ!]

Châu Kha Vũ rất muốn trả lời Thất Niên Đẳng Nhĩ rằng câu tiếp ứng của bọn em rất hay, anh thật sự rất thích, nhưng chữ đã gõ lại không cách nào nhấn gửi. Lâm Mặc và Lưu Chương dùng chín năm để đợi trái ngọt đâm ra từ những đóa hoa, còn Châu Kha Vũ lại dùng chín năm để chờ một bông hoa mãi không vì anh mà nở rộ. Tình yêu quả thật rất lãng mạn, nhưng lãng mạn vô hạn này không phải ai cũng có may mắn được chạm đến.

__________

""Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?" (2) Câu nói này anh chưa từng nghe qua à?"

Khi Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên vì sao tình yêu không phải là một kết quả, cậu đã trả lời anh như vậy.

"Từng nghe qua, thì sao?" Châu Kha Vũ nghi hoặc hỏi lại.

"Chính là câu nói này đã thịnh hạnh gần một thập kỷ, chứng tỏ trên thế giới này có rất nhiều người xem trọng quãng thời gian bên nhau hơn là kết quả của một chuyện tình, không phải sao?"

Châu Kha Vũ bật cười xoa đầu người con trai ngồi cạnh, "Nếu như coi tình yêu chỉ là một quá trình, mà "không yêu" là đáp án của đối phương, thì chúng ta chỉ cần từ chối tiếp nhận đáp án này, tình yêu cũng có thể kéo dài mãi mãi. Ý em là như vậy à?"

Trương Gia Nguyên vuốt lại mái tóc rối, cậu tiếp tục gảy vài nốt nhạc trên cây đàn mới mua. Âm thanh trong trẻo của tiếng đàn ghita khe khẽ vang lên, Trương Gia Nguyên cười đặc biệt dịu dàng, "Sẽ không đâu, em chỉ muốn nói mấu chốt của tình yêu không nằm ở kết quả, chứ tình yêu đâu phải không có kết thúc đâu anh."

Trương Gia Nguyên nói đúng, không phải tình yêu nào cũng có thể kéo dài "mãi mãi".

5.

Phi Hành Gia trên chiếc đồng hồ đeo tay của Châu Kha Vũ vẫn đang xoay tròn xung quanh một trục kim loại nằm nghiêng theo hướng của trục trái đất. Đây là chiếc đồng hồ Lâm Mặc gửi tặng anh vào dịp sinh nhật năm ngoái, khoảng trống bên phải Phi Hành Gia là một màn hình điện tử nhỏ với diện tích vừa đủ để hiển thị bốn chữ số La Mã "MMII". Còn khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa máy bay mới hạ cánh xuống phi trường Bắc Kinh, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi nhàm chán nên quyết định lật quyển tiểu thuyết của Thất Niên Đẳng Nhĩ ra xem.

Quyển tiểu thuyết lần này có tên là "Thất Niên Đẳng Nhĩ", trùng với tên tác giả, trang đầu tiên là một đoạn trích dẫn:

[Ưu điểm lớn nhất của tuổi trẻ là chưa trải qua nhiều chuyện, cho nên vẫn còn dũng khí để thực hiện nhiều điều. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của tuổi trẻ là chưa trải qua quá nhiều chuyện, cho nên có những lúc mơ hồ không dám tiến về phía trước. Tuổi trẻ của tôi từng can đảm vượt qua nhiều chông gai, chỉ có trái tim là yếu hèn như thỏ đế.]

Châu Kha Vũ từng nghĩ thời gian sẽ có thể chữa lành mọi vết thương, khiến người ta quên đi nhiều thứ. Nhưng thời gian đôi khi chỉ có thể phủ một lớp bụi mỏng lên chiếc rương mang tên hồi ức, chỉ cần hà hơi thổi nhẹ cũng đủ khiến những nỗi đau xưa cũ ùa về như chưa từng rời đi một khắc. Những dòng chữ trên trang sách như chiếc chìa khóa mở ra chiếc rương hồi ức của Châu Kha Vũ, khiến anh nhớ lại những ký ức đau thương mà anh luôn cố gắng quên đi.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày vô cùng đặc biệt, sau khi hoàn tất lịch trình ở Trùng Khánh Châu Kha Vũ vội vàng bắt taxi ra sân bay về lại Bắc Kinh. Cơn mưa ngâu ập đến như đã lên lịch hẹn hằng năm, Trùng Khánh tạm biệt Châu Kha Vũ bằng hai dòng chữ chạy dọc Tháp đôi:

"Định mệnh sắp đặt Châu Kha Vũ, không được bỏ lỡ Trương Gia Nguyên."

Khoảnh khắc nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ này, Châu Kha Vũ dường như đã cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn của tân lang khi nhận được lời chúc phúc trong ngày thành hôn. Anh mỉm cười ngọt ngào vân vê hộp quà trên tay, tưởng tượng những biểu cảm đáng yêu của Trương Gia Nguyên khi nhận được nó.

"Rose only", một đời chỉ dành tặng một người, Châu Kha Vũ tò mò tự hỏi không biết món quà này đã đủ lãng mạn để đổi lấy một nụ cười?

Lúc Châu Kha Vũ về đến Bắc Kinh đã là tám giờ tối, giao thông ở quận Triều Dương vào thời điểm này ùn tắc nghiêm trọng, đã mười phút trôi qua mà chiếc taxi không nhúc nhích được một phân nào. Radio thông báo đoạn đường phía trước đang xảy ra một vụ va chạm giữa một chiếc Range Rover và một chiếc Honda Rebel 300, số người thiệt mạng bằng không nhưng chiếc mô tô thì hư hỏng nặng nề. Hiện trường đã được giải quyết ổn thỏa, tuyến đường phía trước sẽ sớm được khai thông, phát thanh viên còn không quên chúc mọi người có một đêm Thất tịch vui vẻ.

Theo sau mỗi tin tức khô khan của chương trình giao thông luôn cần âm nhạc để điều hòa bầu không khí, tiết mục tiếp theo sẽ là một ca khúc được một thính giả giấu tên gửi tặng những người đang cô đơn trong đêm Thất tịch, "Vịnh Alaska".

Trời cao à, lẽ nào người không nhìn ra tôi rất yêu người ấy,
Cớ sao rõ ràng hai người yêu nhau như thế,
Người lại nỡ lòng chia cắt bọn họ.》 (3)

"Trời cao ơi, hãy cho xe lăn bánh đi mà."

Chú tài xế taxi nhìn vào gương chiếu hậu, cười tủm tỉm nói với Châu Kha Vũ: "Cháu đừng có sốt ruột, làm chú cũng sốt ruột theo đây này. Cũng là sự kiện bất khả kháng thôi, chú cũng hết cách. Người trong lòng nhất định sẽ đợi cháu, thấp thỏm đến khi tỏ tình lại nói vấp bây giờ."

Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại, nhưng anh vẫn lóng ngóng không yên. Một lát sau chiếc taxi cuối cùng cũng có thể lăn bánh sau một khoảng thời gian dài chỉ đứng yên một chỗ. Thời gian đã không còn sớm, Châu Kha Vũ không trở về ký túc xá mà vội vàng kéo vali đi thẳng đến công viên.

Mặc dù Trương Gia Nguyên không phải là kiểu người quá coi trọng hình thức nhưng ngài Châu luôn theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn lại muốn thực hiện đầy đủ các nghi thức cần có. Anh muốn được nghe Trương Gia Nguyên nói câu nguyện ý, và mong cậu có thể cảm động đến mức lao vào vòng tay của anh ngay sau khi anh nói hết lời bày tỏ.

Châu Kha Vũ mang tâm trạng hồi hộp ngồi đợi Trương Gia Nguyên ở điểm hẹn, anh hết đứng rồi lại ngồi, thử tập đi tập lại nhiều lần câu tỏ tình nhưng lần nào cũng không vừa ý. Một vài giọt mưa tí tách rơi, Châu Kha Vũ lấy từ trong vali chiếc ô trong suốt đêm hôm trước Trương Gia Nguyên khăng khăng nhét vào, không ngờ lại có dịp dùng đến.

Màn hình điện thoại hiển thị mười giờ đêm, đã quá một tiếng đồng hồ so với giờ hẹn mà người anh đang đợi vẫn còn chưa xuất hiện. Mưa rơi lộp độp trên tán ô hòa lẫn vào tiếng tút tút nối dài vang lên ngắt quãng trong điện thoại, Châu Kha Vũ đã gọi cho Trương Gia Nguyên mấy cuộc liền nhưng cậu không hề nhấc máy.

Trong lòng anh bắt đầu dâng lên cảm giác bất an, anh cố gắng nhớ lại lịch trình gần đây được các thành viên chia sẻ trong group chat. Mấy hôm trước mọi người đều than thở vì phải ghi hình trong dịp lễ đặc biệt, theo như trí nhớ của Châu Kha Vũ thì chỉ có Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là đang trống lịch trình. Anh lập tức gọi điện cho Lâm Mặc, đầu dây bên kia rất nhanh đã có tín hiệu trả lời. Cả Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều đang ở rạp chiếu phim, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm nhờ Lâm Mặc chuyển máy cho Trương Gia Nguyên.

"Em đây."

"Sao em còn chưa đến?"

"Em đi xem phim nên quên mất có hẹn với anh rồi." Trương Gia Nguyên áy náy đáp.

"Em có biết hôm nay là ngày gì không?", Châu Kha Vũ ngập ngừng vài giây, "Trương Gia Nguyên em lại nói là em quên rồi?"

"Anh nói xem một tình yêu mà hai người không thể cùng nhau đan tay dạo phố, không thể công khai nói lời đường mật, những dịp đặc biệt chỉ có thể đến những nơi không người, càng không thể nắm chặt tay nhau tiến vào lễ đường, đó có phải là một tình yêu khiến người ta kiệt sức hay không?"

Âm thanh ở đầu dây bên kia pha lẫn rất nhiều tạp âm nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe rõ từng lời Trương Gia Nguyên nói, giọng anh vì giận mà bắt đầu trở nên run rẩy, "Em nói với anh những chuyện đó làm gì?"

"Bộ phim mà em vừa xem có kết thúc buồn lắm, anh biết nó kết thúc thế nào không?", Trương Gia Nguyên im lặng đợi Châu Kha Vũ lên tiếng nhưng chỉ nghe được âm thanh lộp độp khi xa khi gần, cậu thở dài nói tiếp, "Hai nhân vật chính tình nguyện hy sinh rất nhiều thứ chỉ để đổi lấy tình yêu, nhưng sau khi có được tình yêu rồi thì lại không trân trọng nhau nữa, chỉ cảm thấy tiếc nuối những gì đã mất, chỉ còn lại cảm giác trách hận đối phương. Nếu đổi lại là em, Châu Kha Vũ à, em nhất định sẽ từ chối loại tình yêu này, anh có hiểu ý em không?"

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, giọng Châu Kha Vũ dần trở nên đứt quãng, anh cố gằn từng tiếng một: "Em đến cuối cùng là muốn nói cái gì, hả Trương Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên dường như chẳng thèm để tâm đến nhịp thở bất thường đang vang lên trong điện thoại, cậu nhàn nhạt lên tiếng: "Anh à, em chỉ là không muốn một ngày nào đó phải hận chính tình yêu của mình."

"Anh chờ em một tiếng nữa, anh biết em nhất định sẽ đến."

Tình yêu vốn dĩ là một viên kẹo ngào đường, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ngọt ngào cũng có thể là hương chocolate đắng nghét, "Kha Vũ à, khi trời đổ mưa, ai cũng phải học cách che ô cho mình trước tiên."

Chỉ còn lại những tiếng "tút tút" nối dài, người ở đầu dây bên kia đã lạnh lùng dập máy. Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn màn mưa dội lên những phiến lá, hàng hoa hồng tươi tắn trong bồn hoa khi nãy bị nước mưa làm cho ngã nghiêng, rũ rượi như thể sẽ lìa cành bất kỳ lúc nào.

Từng lời Trương Gia Nguyên nói như từng vết kim chậm rãi đâm vào lòng Châu Kha Vũ, đến khi đầm đìa máu tươi mới bàng hoàng nhận ra trái tim đã trở nên nát vụn. Vậy mà giọng cậu lại vô cùng bình thản, tựa như đoạn tình cảm này đối với Trương Gia Nguyên mà nói chỉ như một chút đường trong tách cà phê mỗi sáng, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Châu Kha Vũ ngồi thẩn thờ dưới màn mưa, mặc kệ nước mưa dội xối xả lên khuôn mặt, ướt người, ướt cả hộp quà anh vẫn đang khư khư ôm lấy. Nước mưa dần thấm vào quần áo, chiếc áo măng tô khoác trên người ngày càng trở nên nặng trịch nhưng Châu Kha Vũ chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang gào thét trong lồng ngực. Trái tim anh đau nhói như bị ai vắt kiệt, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng ứ đọng không chịu thoát ra, Châu Kha Vũ vẫn ngồi yên như cũ.

Lúc Lưu Chương tìm đến nơi thì Châu Kha Vũ đã mang một bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn. Anh như người vô hồn ngồi trên băng ghế dài, đôi môi đã trở nên tím tái, tay ôm khư khư một hộp giấy màu đen vì thấm nước mưa mà không còn nhìn rõ hình dạng. Cây dù không biết là do không chịu nổi sức mưa hay vì bị Châu Kha Vũ làm hỏng mà tơi tả đến đáng thương, nằm sõng soài trên nền đất.

Lưu Chương gọi thế nào Châu Kha Vũ cũng không đáp, hỏi gì cậu cũng không trả lời. Cho đến khi Lưu Chương tát mạnh vào mặt Châu Kha Vũ mới đổi được một ánh nhìn của anh. Nhưng đôi mắt Châu Kha Vũ lại vô hồn không nhìn thấy tiêu cự, anh đang nhìn Lưu Chương nhưng lại khiến Lưu Chương có cảm giác Châu Kha Vũ đang muốn xuyên qua anh để tìm kiếm một hình bóng khác.

"Em nhìn lại mình đi, đến bản thân còn bị ướt mưa mà đòi chăm sóc cho ai?"

Hình như Lưu Chương vừa trở về từ khóa học hắc ám của thầy Trương. Anh nói đúng, nhưng miệng lưỡi cay độc quá, giống hệt Trương Gia Nguyên. Hóa ra người xưa dạy tìm người yêu phải tìm người trời mưa biết chạy vào nhà đều có lý cả, đến bây giờ Châu Kha Vũ mới hiểu được đạo lý này. Người ngốc nghếch như anh, Trương Gia Nguyên nào có thèm yêu.

__________

"Kha Vũ à, khi trời đổ mưa, ai cũng phải học cách che ô cho mình trước tiên."

Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Châu Kha Vũ, anh mơ mơ hồ hồ để Lưu Chương nắm tay mình kéo đi. Lưu Chương vừa đi vừa không ngừng mắng chửi, nhưng anh vẫn lặng im không đáp. Lúc đi ngang qua Tòa B, Châu Kha Vũ bất ngờ dừng lại, kéo thế nào anh cũng không chịu đi tiếp.

Hai người giằng co một hồi lâu, cuối cùng Lưu Chương đành thở dài nhìn anh chậm chạp đi đến trước cửa nhà, đưa tay chần chừ muốn nhấn chuông cửa rồi lại thôi. Châu Kha Vũ đứng yên một hồi lâu, Lưu Chương gần như sắp ngủ gục đến nơi thì Châu Kha Vũ mới lặng lẽ đặt trước cửa một hộp quà đã nhăn nhúm thành hình dạng của một quả cầu, cùng với một chiếc nhẫn được đặt phía bên trên, rất có khả năng sẽ bị nước mưa vô tình cuốn trôi đi mất.

Lúc Châu Kha Vũ về đến Tòa A đã có chút tỉnh táo, anh an tĩnh đi tắm, an tĩnh lên giường, toàn bộ quá trình đều được Lưu Chương theo sát, tránh trường hợp anh làm ra điều gì dại dột.

Trước khi ngủ thiếp đi trong cơn kiệt sức, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói với Lưu Chương: "Trái tim Nguyên Nhi sao mà sắt đá quá, anh ơi."

Đêm ấy những tin tức liên quan đến một cặp đôi đồng tính phim giả tình thật chiếm trọn bảng hotsearch weibo. Cư dân mạng đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều, có những lời động viên chúc phúc, cũng có cả những câu mắng chửi nặng nề. Đêm ấy cũng là ngày duy nhất trong năm Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp lại nhau trên cây cầu Hỷ Thước, nhưng lại là ngày trái tim của Châu Kha Vũ bị màn mưa cuốn trôi đi mất.

Lúc Châu Kha Vũ dầm mình trong cơn mưa, Trương Gia Nguyên có lẽ cũng đang vùi mặt vào chiếc gối ướt sũng. Nhưng nỗi đau vốn dĩ không cách nào san sẻ, nó không giống một ổ bánh mì có thể bẻ làm đôi, em cũng đau không có nghĩa là anh sẽ không còn đau nữa.

Châu Kha Vũ sốt ba ngày, ốm nặng một tuần, lòng cũng trở nên thanh tĩnh.

__________

Châu Kha Vũ cảm thấy mắt mình nhòe dần, từng giọt nước mắt chậm rãi thi nhau rơi trên trang sách. Anh đưa tay gạt đi nước mắt, ký ức của tám năm về trước vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua. Châu Kha Vũ tự nhủ sự yếu đuối bất chợt này có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi phân cảnh bi thương của bộ phim vừa đóng máy. Trên loa phát ra âm thanh thông báo máy bay sắp hạ cánh, anh gấp cuốn sách lại, thầm hy vọng Bắc Kinh thương tình đừng đón mình bằng một cơn mưa.

______________

(1) Lời bài hát "Người trong hồi ức".
Mình rất thích bài hát này, nó là một trong những nguồn cảm hứng của mình. Các bạn hãy nghe thử nha 😓

(2) Trích trong "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".

(3) Lời bài hát "Vịnh Alaska".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com