Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

电子烟点不亮仙女棒

Tên gốc: 电子烟点不亮仙女棒
Tác giả: 寒酒酒

"Giống như thuốc lá điện tử không đốt sáng được pháo bông, họ chúc phúc đối phương công thành danh toại, nhưng trái tim lại chẳng thể rung động."

------------------------------------------

0.

Thiếu niên 19 tuổi rất dễ có được một đoạn tình cảm nồng cháy, nhắc đến đối phương sẽ bất giác đỏ mặt, trái tim rung động như có chú hươu con chạy loạn.

Chú hươu nhỏ của Châu Kha Vũ đã chết vào giây phút anh đẩy cửa sân thượng, nhìn thấy Trương Gia Nguyên dập tắt đầu thuốc.

1.

Trước khi lên đảo, sư tỷ cùng công ty nhắc đi nhắc lại một đống những việc cần phải chú ý, từ làm thế nào để giấu điện thoại đến cầm đồ ăn vặt gì thì tiện, lại dặn dò Châu Kha Vũ - người chắc chắn nằm trong top debut: "Cậu muốn sao tác CP thì phải tìm một người không cùng hình tượng, nhưng cũng không thể tìm một người không hề liên quan. Không được tìm người trong top không thì two pick sẽ gió tanh mưa máu, cũng không được tìm người flop không thể cọ được. Không được tìm người có soulmate cũ, cũng không thể tìm người chỉ dính lấy cậu mà không có vòng bạn bè của riêng mình."

Châu Kha Vũ nghĩ đây là những việc gì không biết, đối tượng xem mắt cũng không kén chọn như vậy, chỉ cần môn đăng hộ đối là được.

Cuối cùng sư tỷ lại bổ sung: "Chọn một người mà cậu ưng mắt, cả ngày phải dính lấy nhau nên đừng làm bản thân phải ấm ức. Nhưng cũng không được rất thích, sao tác thôi, đừng quá đắm chìm, cậu hiểu đấy."

Châu Kha Vũ lấy những tiêu chuẩn này dạo một vòng trên đảo, đưa sinh viên đại học vui vẻ xuất thân từ ban nhạc của Wajijiwa - Trương Gia Nguyên vào trong bẫy.

Tìm được đối tượng rồi, sao tác thế nào mới là vấn đề cần phải nghiên cứu.

Sau khi lên đảo, lịch trình tập thể được quay đầu tiên là ngoại khóa trên bãi cát, bất luận là dựng lều hay nướng đồ ăn hay những trò chơi đại loại như thế, thân là tuyển thủ nhân khí trước cuộc thi, Châu Kha Vũ đều đương nhiên bị vây chặt trong dòng người.

Ai cũng muốn được ké một hai giây ống kính của tiểu thái tử được công ty lớn đưa đến, nhưng ai cũng không ngờ rằng Châu Kha Vũ niềm nở vui vẻ, nhanh nhẹn linh hoạt thực ra bị camera quay đến hoa mắt chóng mặt.

Anh bất giác muốn đưa tay nhấn hai bên thái dương vì căng thẳng mà giật không ngừng, lại không ngờ rằng Trương Gia Nguyên - người 10 phút trước vừa nói chuyện câu đầu tiên, trao đổi họ tên với anh, đột nhiên tiến đến gần, chớp mắt nhỏ giọng hỏi: "Anh không thoải mái à?"

Lúc này huyệt thái dương giật càng dã man hơn.

Đương nhiên muốn để Châu Kha Vũ thừa nhận bản thân là lần đầu tham gia show giải trí tuyển chọn, tạm thời vẫn chưa thích ứng được mỗi giây mỗi phút đều có camera, chi bằng dứt khoát một đao giết anh cho xong, tiểu thái tử sĩ diện cứng đầu nói dối: "Hình như bị say nắng."

Châu Kha Vũ mỗi ngày đều đọc chỉ nam kinh doanh một vạn chữ, nắm bắt được chắc chắn tinh hoa của dòng được tô đậm - "tỏ ra yếu đuối", vô cùng tự nhiên hợp lẽ ngồi dưới bóng cây chơi midi keyboard với Trương Gia Nguyên.

Ngón tay của Trương Gia Nguyên vừa động đến nhạc cụ là hứng thú không thôi, gõ hai phát thử âm liền thử đàn những giai điệu ngắn ngẫu nhiên không thành bài. Châu Kha Vũ ngây ngốc cười cùng cậu ấn loạn, hỏi Trương Gia Nguyên sao giai điệu cũng không biết chạy đi đâu mất, nhạc sĩ như cậu còn không bằng tôi.

Trương Gia Nguyên đấm nhẹ lên vai anh: "Mỗi ngành một khác chưa từng nghe à?"

Phía xa không biết là ánh đèn flash của trạm tỷ nào đang nháy liên tục. Châu Kha Vũ thầm nghĩ ổn rồi, ít nhất đây là top 5 CP có trạm trước cuộc thi, chỉ là không biết fans sẽ đặt tên là gì, hy vọng hay một chút, không tìm được thành ngữ 4 chữ cũng đừng cố quá thành quá cố.

Không ngờ rằng sau này bức ảnh được repost đến hàng nghìn lại là tấm sóng vai do góc chụp và nhìn về phía nhau xa xa trong dòng người. Châu Kha Vũ cạn lời, nghĩ thầm nhóm fan CP này thật kỳ lạ, thân mật gần sát dưới mí mắt không thích, lại cứ thích tìm đường trong góc nhỏ.

Sau khi hai tập đầu được chiếu, sư tỷ gọi cho Châu Kha Vũ, trực tiếp nhưng lại có chút kỳ quái hỏi: "Rốt cuộc cậu cua được mấy người trên bãi biển hả?"

Châu Kha Vũ: ... ....

"Trong vlog sắp xếp đồ đạc cũng không thấy cậu đem cả điều hòa trung ương của Gia Hành lên đảo mà? Hải vương còn có Mera, không lẽ cậu định múc một bát nước rồi chia đều thành 10 bát đấy chứ?"

Châu Kha Vũ sửa lại: "Thật ra hậu cung của Batman còn nhiều hơn Aquaman."

"... ..." Lần này đến lượt sư tỷ câm nín, cười nhạo xong cô trực tiếp đi vào vấn đề, "Hình tượng top Alpha đúng là được dựng lên rồi, cũng phải xác định một CP lớn để công ty có phương hướng mà push chứ, đừng để đến lúc máu tanh đầy người còn không được chút lợi ích nào. Sao edit năm nay càng không làm người thế, phần chính edit như kiểu cậu là trẻ tự kỷ vậy... Kha Vũ? Có đang nghe không?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ bay xa nghĩ đến có chút thất thần, hoảng loạn đáp lời: "Đúng, có một người khá phù hợp."

Anh đột nhiên thấy miệng lưỡi khô khốc, dừng lại nuốt một miếng nước bọt, sau đó vẫn báo tên Trương Gia Nguyên ra.

Châu Kha Vũ đương nhiên biết công ty nhúng tay có nghĩa gì, không phải chỉ đơn giản là anh thể hiện đoạn tình cảm khởi đầu không thành thực nhưng quá trình lại rất chân thành ra trước ống kính, là fans cùng rất nhiều blogger phân tích những hành động và biểu cảm siêu nhỏ, là tôn trọng tình yêu và kswl*, là vote cho bọn họ cùng nhau debut mới có thể thay đổi từ dấu ấn của mùa hạ hạn định trở thành ngày tháng còn dài. Là lúc chuyển hình chắc chắn sẽ gà kêu chó chạy, đoàn đội hai bên sẽ đào bới quá khứ, thêm mắm dặm muối, trở thành hắc liệu bị cười nhạo và tư liệu ngược fans.

*Kswl (ke si wo la): ngọt chết tôi rồi.

Anh không muốn để mối quan hệ này nhuốm màu lợi ích, nhưng chỉ có thể chấp nhận, quyền lựa chọn duy nhất là chọn một đối tượng mà mình khá thích để cùng nhau sao tác.

Sau khi Châu Kha Vũ ngắt điện thoại còn có chút bức bối, tay phải sờ Relx* trong túi, giống như như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, giải tỏa tâm trạng.

*Relx: Một loại thuốc lá điện tử

Anh trốn khỏi 4 cái camera, 3 quản lý, 2 tuyển thủ nhiệt tình hỏi anh sao sắc mặt không được tốt, leo lên sân thượng hút thuốc.

Vì thế Châu Kha Vũ gặp được Trương Gia Nguyên cũng đang hút thuốc.

2.

Thuốc lá thông thường phi tang vật chứng khó hơn nhiều thuốc lá điện tử.

Trương Gia Nguyên dập đầu thuốc trong lòng bàn tay, đau đến nghiến răng nghiến lợi, Châu Kha Vũ không thèm ngước mắt nhắc cậu bật lửa vẫn còn để trên lan can kìa, giấu cũng không biết đường giấu cho kỹ vào.

Châu Kha Vũ bị chọc vào thâm tâm có chút phiền muộn châm đầu thuốc, ngón tay kẹp cây thuốc hít một hơi thả ra làn khói trắng mịt mù, càng buồn phiền suy nghĩ xem đây được coi là chuyện gì.

Sói xám tưởng rằng mình bắt được thỏ trắng, không ngờ lại bắt được một con sói xám khác.

Sau khi cánh cửa sổ giấy ngăn cách vô ý bị chọc thủng, cũng không còn vướng mắc gì để thẳng thắn với nhau, Trương Gia Nguyên khô cứng cười hai tiếng: "Đừng bày ra dáng vẻ thiếu nữ trong sáng bị tra nam lừa gạt tình cảm nữa được không, trước ống kính của trạm tỷ dựa vào vai tôi còn cứng nhắc như thế, ở phim trường NG không ít lần nhỉ?"

Chút hối hận cuối cùng cũng không còn tồn tại, Châu Kha Vũ trân trân nhìn cậu, thử xác nhận lại lần nữa: "Cậu không thấy ghét sao?"

Trương Gia Nguyên nghĩ đến những câu nói vàng đen tối đến thoát vòng hồi còn ở Minh 4, hơi hé miệng nhưng lại thấy dùng ở khung cảnh này quả thực có chút buồn nôn, nên chỉ gật gật đầu.

Cậu nhẫn nại đợi Châu Kha Vũ dần tiếp nhận sự thật này, lại bổ sung thêm: "Bài chủ đề đứng gần tôi một chút biết chưa, muốn CP HE thì ít nhất cũng phải quen nhau trong phần chính chứ?"

Duyên trời định có rất nhiều kiểu, hư tình giả ý mà đôi ta tình nguyện đương nhiên cũng tính.

Chuyện sao tác này Trương Gia Nguyên hiểu hơn Châu Kha Vũ nhiều, ít nhiều gì cậu cũng là người từng cầm kịch bản học sinh cấp ba tràn đầy hơi thở thanh xuân trong show tuyển tú drama đến bê bối, mà có thể thoát ra một cách toàn vẹn.

Trong phần chính thỉnh thoảng vượt qua ngân hà nắm tay, tình yêu nồng thắm hạn định trong tiết mục bên lề, lúc quay các video hậu trường, vlog lại trở thành người xa lạ không hề liên quan đến nhau, lúc livestream lại nói thêm mấy câu không có thật nhưng lại rất thật chừa lại chỗ cho người ta tưởng tượng xa xôi.

Tiết học bắt buộc đầu tiên của idol là biết người bên ngoài ống kính muốn xem những gì, sau khi bắt đầu phối hợp ăn ý bọn họ đem "đường tinh luyện nhân tạo" thật thật giả giả khuấy động điên cuồng, mỗi ngày đổi một hình tượng khác, dành hết sức để tạo nên sự xứng đôi giả tưởng.

Châu Kha Vũ đi quay thương vụ tiện tay mua hai cái kem ốc quế, nghĩ nghĩ lại đổi thành McFlurry* còn xin nhân viên một hộp đá để giữ lạnh, trăm phương ngàn kế tốn hết tâm tư đem về ký túc vẫn tan hết sạch.

*McFlurry: một loại kem hộp Oreo của McDonald

Tiểu thái tử chau mày nhìn hộp kem chảy thành nước, rồi nhét hết tất cả vào tủ lạnh, hai tiếng sau ngại ngùng cắm một miếng ốc quế lên "cục gạch sữa" hình thù kỳ quái đưa cho Trương Gia Nguyên: "Vốn là hộp kem, bây giờ em cũng có thể coi nó là hộp kem cũng được."

Trương Gia Nguyên vừa hay giả vờ kinh ngạc: "Em biết thế nào anh cũng đem đồ ăn về cho em!"

Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc: "Camera đã tắt hết rồi, em có thể nói sự thật."

Vì thế Trương Gia Nguyên không hề dừng lại mà quay xe 180 độ: "Nhưng thẩm mỹ của anh thực sự là chán đời đấy."

Châu Kha Vũ tức đến phẩy tay rời đi, vẫn là Trương Gia Nguyên sống chết kéo tay áo anh, muốn giữ anh lại: "Đừng đừng đừng, muốn ăn kem thì mua ở đâu chẳng được, còn kem mà ca ca tốt mua cho em là độc nhất!"

Cho dù rất xấu. Cậu cố chấp bổ sung một câu trong đầu.

Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận anh bị một tiếng ca ca tốt này "thính" đến đầu tim ngứa ngáy, nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu sau mới nhỏ giọng gọi Gia Nguyên Nhi.

"Hả?" Trương Gia Nguyên thẫn thờ trả lời, bất giác đưa thìa kem vừa cạo ra lên miệng Châu Kha Vũ, đối diện với ánh mắt chân thành của anh mới ý thức được không khí không đúng, đột nhiên có cảm giác căng thẳng như lúc nhận được thư tình hồi cấp ba, nghiêng đầu có chút lắp bắp, giấu đầu hở đuôi: "Chỉ cho anh một thìa thôi đấy... Đừng mơ có nhiều hơn!"

Châu Kha Vũ cứ thế trân trân nhìn cậu, dịu dàng và quyến luyến trong đáy mắt gần như có thể hiện thực hóa: "Hình như vừa nãy là nội dung có thể chiếu, hay là chúng ta đến canteen diễn lại một lần nữa?"

Trương Gia Nguyên: .......

"Anh lấy thêm cái thìa nữa nhé? Em đút anh như thế quá khắc ý, quá đường công nghiệp rồi nhỉ?"

Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên tức đến đạp cho anh một phát.

3.

Lúc kết thúc nhiệm vụ ghi hình, trời mưa như trút nước, nước mưa giống như đang đổ trên cửa sổ lau rửa mặt kính, đến đèn đường vàng ấm áp đều bị làn mưa bao phủ đến không thể nhìn rõ.

Châu Kha Vũ đứng trên hành lang nhìn xa xăm một lúc, đột nhiên quay đầu đề nghị với Trương Gia Nguyên: "Chúng ta chạy về đi?"

Trương Gia Nguyên lườm anh: "Anh bị Lâm Mặc nhập hồn hả?"

Châu Kha Vũ hoàn toàn ngó lơ đi câu hỏi anh điên rồi à hoặc là anh có phải bị thần kinh không phiên bản EQ cao: "Giờ này chắc chắn là không ít trạm tỷ ngồi chờ chụp ảnh tan làm, em có biết tư liệu kiểu như cùng nhau dầm mưa có thể cắt ra bao nhiêu video không?"

"Xe thương vụ dừng dưới lầu rồi, em cũng không đem ô." Trương Gia Nguyên nỗ lực thử giữ lấy lý trí.

Châu Kha Vũ búng tay: "Chạy trốn dưới mưa không phải là càng gấp đôi lãng mạn sao?"

Trương Gia Nguyên: ......

"Ký túc xá cách đây cũng không xa, em nhắm mắt chạy 10 phút, ngày mai Nguyên Châu Luật HE."

Trương Gia Nguyên trợn mắt: "Lần trước nhật ký ký túc xá anh cũng nói như thế, bắt em ngồi chơi trò chơi đoán xu ngốc nghếch nửa tiếng đồng hồ, cũng không phải đều bị cắt hết đấy thôi."

"Fancam focus tình yêu 10 góc máy có thể giống như thế à? Dứt khoát một chút được không?"

"Không HE anh nuôi hành 1 tháng cho em."

"Thành giao."

Sau hai câu đạt được thỏa thuận, bọn họ cũng không rối rắm có cần mượn ô từ staff không, trước khi đi còn không quên nói một tiếng với tài xế bảo chú ấy đừng đợi.

Đương nhiên hiện thực khá khô khan, mưa to che đầu chắn mặt, lúc nước mưa rơi trên lông mi lại thuận theo khuôn mặt trượt vào cổ áo mới biết rằng Hải Nam cũng lạnh ẩm kinh khủng, đến cái nắm tay vô ý thức trong lúc chạy cũng lạnh đến không còn hơi ấm. Cuối cùng chỉ có thể tìm một mái che tạm thời dừng chân ngơ ngác nhìn nhau.

Đều dầm mưa thành cún con ướt nhoẹt, Châu Kha Vũ đột nhiên muốn giơ tay giúp Trương Gia Nguyên lau đi giọt nước đọng trên lông mi, hơn nữa quả thực đã làm như vậy. Đối phương không chịu yếu thế đến vò tóc anh, bởi vì Châu Kha Vũ trốn về phía sau nên một lúc đã loạn thành một đống.

Cuối cùng Châu Kha Vũ dựa vào mấy centimet chiều cao, ấn Trương Gia Nguyên đứng yên trở lại, nhìn màn mưa mù mịt trong màn đêm, chẹp một tiếng: "Thật là phí khăn bông quá đi mất, quay về còn bị quản lý mắng."

"Nói không chừng Phó Tư Siêu còn không cho anh vào phòng." Trương Gia Nguyên cố ý chọc tức anh.

"Em đã ở trong tay anh rồi mà anh ấy còn không cho?"

Nói chung là nói những lời xàm xí như học sinh tiểu học cãi nhau, thấy cơn mưa bắt đầu ngớt, Châu Kha Vũ lấy chiếc áo gió đang vắt trên cánh tay trùm lên đầu Trương Gia Nguyên: "Còn chạy không?"

Trương Gia Nguyên hét lớn tiếng: "Không chạy thì ở đây mọc nấm à?"

Vì thế Châu Kha Vũ ôm lấy vai cậu, bản thân cũng chui vào trong, hai người trùm áo gió chạy về phía trước, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau, dần dần động tác chạy cũng trở nên đồng nhất.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ thấy không đúng ở đâu đó: "Sao không sớm lấy ra, lúc trước không phải là dầm mưa công cốc rồi à?"

Châu Kha Vũ nêu tên hãng và giá áo, Trương Gia Nguyên lập tức ngậm miệng.

Dù gì có thể cả đời này cậu cũng sẽ không có lần thứ hai dùng áo mưa xa xỉ như thế.

Lúc đã nhìn thấy ký túc, Châu Kha Vũ đột nhiên nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm một câu gì đó. Trương Gia Nguyên có chút khó khăn phân biệt ra mấy chữ từ trong tiếng mưa ồn ã, nghĩ nửa ngày cũng không ghép được thành câu hoàn chỉnh, chỉ đành lên tiếng hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Châu Kha Vũ cũng hét lớn: "Anh nói, mùa hạ là phải được dầm mưa với người mình thích."

Anh lúc nào cũng ân cần như thế, hỏi fans thích điều gì ở mình cũng sẽ viết đáp án tham khảo, bây giờ đến văn án cho trạm tỷ cũng nghĩ xong hết cả rồi.

Nhưng bây giờ không phải là mùa hạ, bọn họ cũng không phải là người trong lòng đối phương.

Trương Gia Nguyên chỉ cười, cười đến không thở nổi, đến tay giữ áo gió cũng run rẩy từng hồi, cuối cùng nói lúc đến mùa hạ có thể dầm mưa thêm một lần.

Cũng không thêm chủ ngữ "chúng ta".

Ngày hôm sau Châu Kha Vũ uống hết hai gói thuốc cảm, bước chân yếu ớt giận đùng đùng cầm xẻng đi xới đất cho cây hành.

Đường càng nhiều, fan CP càng lười, quả nhiên là định luật không đổi từ thời thiên cổ.

Trước đêm chung kết, có một màn bắn pháo hoa truyền thống, sẽ được cắt vào làm tuyến câu chuyện trong phần biểu diễn theo nhóm. Mười mấy thực tập sinh náo nhiệt ầm ĩ chen chúc cùng nhau ghi hình những tư liệu cuối cùng, Trương Gia Nguyên nhanh tay nhanh mắt lấy được một túi pháo bông, đứng phía sau dòng người, chia một nửa cho Châu Kha Vũ.

Sau mấy tiếng tách tách của bật lửa, ánh sáng nổ ra trên đầu ngón tay, lúc đốt được một nửa Châu Kha Vũ đột nhiên dùng cùi chỏ huých Trương Gia Nguyên, quay lưng với ống kính, làm V sign với cậu: "Em đã thấy mấy tấm ảnh đấy chưa?"

Anh hỏi mơ hồ không rõ, Trương Gia Nguyên lại lập tức hiểu ngay, chỉ trao đổi một ánh mắt liền biết ý nghĩ gần như tương đồng.

Là hậu trường của bộ phim có tuổi đời gần bằng tuổi bọn họ, Thiên Vương cẩn thận từng chút cầm cây thuốc vừa châm đốt sáng pháo bông.*

*《Nếu như • yêu》 Kim Thành Vũ đốt pháo bông cho Châu Tấn

Ngón trỏ và ngón giữa hơi tách ra, lọt vào mắt người khác đều là chữ V tượng trưng thắng lợi và niềm vui, cho dù trước ống kính cũng không thể soi xét được bất cứ điều gì ở thái tử gia quang minh chính đại, chỉ có Trương Gia Nguyên biết đấy là tư thế kẹp thuốc.

Một bí mật chung, lừa gạt tất cả mọi người trừ đối phương là một chuyện rất lãng mạn.

Vì thế cậu dùng ngón trỏ cọ nhẹ đầu ngón tay Châu Kha Vũ, nóng bỏng hệt như ngọn lửa đang cháy.

Lúc diễn tập đã chiếu đoạn tư liệu cắt ghép hoàn chỉnh lên, Phó Tư Siêu hò hét nói các cậu ở đằng sau thì thầm điều gì, Trương Gia Nguyên như bị giẫm vào đuôi nghiến răng nghiến lợi cù lét hắn.

Trận chiến nghịch ngợm không thấy sát thương của hai bạn nhỏ kết thúc bằng cách Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng mỗi người kéo một bên, Trương Đằng giáo huấn không ngừng như Đường Tăng, nói các cậu đều là người chơi nhạc cụ, đánh nhau bằng miệng là được rồi sao lại còn động tay như thế.

Phó Tư Siêu ấm ức, cố gắng giải thích em chỉ nói đúng một lần chuyện hai đứa nó làm, cũng đâu có làm sai điều gì.

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm trong lòng đấy chính là làm sai rồi.

Đoạn đối thoại đấy mic có vấn đề nên không thu âm được, camera lại cách rất xa quay hình vô cùng mờ ảo, khoảnh khắc cọ ngón tay trong phút chốc phải phóng to mới tìm thấy, càng không thể có một shipper biết đọc khẩu hình cấp 10 đến xem lại khung cảnh này.

Vậy nên chỉ có cậu biết Châu Kha Vũ bộc bạch thoát ly quỹ đạo: "Ba tháng rồi, em không có một giây nào thực sự rung động sao?"

Cũng là không khí quá dịu dàng quyến luyến, Trương Gia Nguyên bị kẻ mị hoặc nhất nhân gian nhìn say đắm, tâm tình thoáng dao động, hỏi ngược đủ ái muội: "Rung động thì sao?"

"Vậy anh phải đổi một người khác cùng sao tác rồi." Châu Kha Vũ bình tĩnh trần thuật một đáp án đủ tàn nhẫn, "sao tác chỉ có thể thích bình thường, không thể rất thích, em biết mà."

Trương Gia Nguyên chậm rãi lắc đầu, không biết là thay bản thân hay là thay Châu Kha Vũ tiếc nuối thở dài: "Vẫn may anh không có cơ hội đó."

Trái tim chỉ là thiếu dưỡng khí và mất cân bằng do quá mức gần gũi, nên thoáng giao động rồi quay lại bình thường, sao có thể tính là rung động cơ chứ.

Pháo giấy bay khắp trời thi nhau đậu trên đầu trên vai, thực tập sinh được đọc đến tên cúi đầu cảm ơn, được những người bạn hoặc gần gũi hoặc xa lạ nhưng cũng đồng hành cùng nhau nửa năm đẩy về phía con đường hoa dài đằng đẵng, cuối cùng đứng trên vị trí debut đón nhận tiếng hoan hô của người hâm mộ.

Châu Kha Vũ nhiều hơn một part, trước khi anh đi đến kim tự tháp, cùng Trương Gia Nguyên trao nhau mổ cái ôm chặt đến mức như muốn khắc đối phương vào xương cốt, ngoắc tay trao đổi lời hứa, nói hợp tác vui vẻ.

Bất luận là đồng nghiệp hay bạn bè hay đồng phạm buôn bán thương nghiệp lãng mạn, đều hợp tác vui vẻ.

4.

Chút đường vụn do bị cắt ghép trong cuộc thi còn có thể biến thành lời đồn chung tình, chứng cứ ái muội, sau cuộc thi thoát khỏi những điều khoản và những tư liệu có hạn, hai người dứt khoát bước trên con đường buông thả bản thân và không có ý định quay lại.

Trong show nhóm, cùng nhau chơi sự thật hay thử thách, lúc đầu chai hướng về phía Châu Kha Vũ, tuyển thủ lướt web 64G và thiếu đạo đức hạng nhất - Lâm Mặc là người đầu tiên nhảy ra, hỏi cả nhóm chúng ta rơi xuống nước, cậu cứu ai trước.

Trương Gia Nguyên lập tức giơ tay rút khỏi chiến trường, nói em biết bơi.

Vì thế Châu Kha Vũ cười đến xuân phong đắc ý, nhìn một vòng cả nhóm sau đó khoanh tay: "Đều là em đẩy xuống, đương nhiên không cứu ai hết."

Vòng sau miệng chai vô cùng trùng hợp quay đến Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng còn đang gãi đầu gãi tai nghĩ xem lần này là ai rơi xuống nước, cậu kịp thời cắt đứt con đường này: "Em chọn mạo hiểm."

Lâm Mặc vĩnh viễn ăn dưa không chê lớn chuyện, đào hố chờ cậu nhảy xuống: "Cậu đăng weibo nói nhóm chúng ta có một người thiên hạ đệ nhất đáng yêu, tôi mãi mãi thích cậu ấy."

Trương Gia Nguyên: .......

Cậu thử giằng co: "Sự thật thì sao?"

Cuối cùng Ngô Vũ Hằng nghĩ ra lần này ai rơi xuống nước vừa phát ra một âm tiếng, liền bị Phó Tư Siêu ấn về, ánh mắt hắn tràn ngập mong đợi: "Lúc đốt pháo hoa, hai người rốt cuộc thì thầm cái gì."

Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã cướp lời: "Đoạn này nói ra thì không chiếu được đâu."

Trương Gia Nguyên: ???

Lần này thực sự không còn đường lui, cậu nhận mệnh rút điện thoại soạn văn bản, sao chép y hệt không thiếu một chữ lời của Lâm Mặc, nhấn đăng bài.

Ban đầu là bình luận toàn dấu hỏi chấm, cho đến khi Phó Tư Siêu bình luận trăm năm hòa hợp và Trương Đằng "thua thảm thật đấy" xóa đi mọi dấu vết ái muội, dù gì cũng không phải lần đầu bọn họ tổ chức mấy trò chơi thất đức kiểu này.

Châu Kha Vũ hồn sai quỷ khiến trả lời một câu cảm ơn, bị tất cả mọi người trợn mắt kì thị.

Lâm Mặc hét lớn Châu Kha Vũ cậu 1m88 còn dám báo thấp xuống, đàn ông đàn ang gì mặt dày thế, đến hai chữ đáng yêu cũng dám dán lên người mình, tôi còn đang định để cho người chọn mạo hiểm sau đi nhận.

Sau đó đoạn này quả thực bị cắt mất không được lên sóng, bởi vì Châu Kha Vũ sống chết không chịu thừa nhận chiều cao thực sự của mình.

Trong hậu trường chụp tạp chí bị hỏi có quan hệ tốt nhất với đồng đội nào, Châu Kha Vũ biết mình đã đang ở trong hố nhăn mặt oán thán: "Trả lời câu này sẽ đắc tội nhiều người lắm đấy."

Nhưng cũng không thể không trả lời.

Ở trong chương trình tuyển tú như cuộc chiến sống còn, trụ đến cuối cùng đương nhiên không có một ai ngốc nghếch, ánh đèn sân khấu không ngừng vây quanh và những lần thiệt thòi không theo cách này thì theo cách khác, khiến anh trưởng thành nhanh chóng, Châu Kha Vũ đã thuộc nằm lòng những thủ đoạn kinh doanh và quy tắc thị trường, làm như có chút đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, đưa ra một đáp án vô cùng ba phải và thực chất không có nội dung gì: "Buổi sáng Ngô Vũ Hằng tự mình vào bếp rán cho em một quả trứng, sữa mà Phó Tư Siêu bỏ trong tủ lạnh rất ngon, vậy nên hôm nay em có quan hệ tốt nhất với bọn họ."

MC không buông tha tiếp tục hỏi: "Nhất định phải chọn giữa Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu thì sao?"

Vì thế Châu Kha Vũ cũng nghiêm túc: "Chọn Trương Gia Nguyên."

MC cũng coi là từng thấy không ít chuyện lớn cũng đơ ra trong giây lát, may là Châu Kha Vũ cả quá trình đều quản lí biểu cảm rất tốt chủ động xuống nước: "Gia Nguyên Nhi bảo em giúp cậu ấy tuyên truyền EP mới, không có cách nào, tháng này em chỉ có thể tốt nhất với cậu ấy thôi."

MC hoàn hồn lại nhanh chóng tiếp lời, nói Kha Vũ cho dù quan hệ tốt đến đâu chúng ta cũng không thể đem hàng riêng, phải đòi phí quảng cáo đấy.

Châu Kha Vũ chỉ cười: "Em trả em trả, ai bảo em đồng ý với cậu ấy cơ chứ?"

5.

EP thực ra là phép thử cho album cá nhân sau khi giải tán, cũng có nghĩa là hai năm hạn định sắp phải vẽ lên dấu chấm.

Lúc vừa lên đảo, Châu Kha Vũ cảm thấy phải huấn luyện kín nửa năm thật là lâu, lúc đi đến điểm cuối của con đường hoa, pháo giấy trải đầy trên vai mới hoảng hốt nhận ra đã tới đích đến.

Lúc vừa chuyển vào biệt thự, Châu Kha Vũ cảm thấy hợp đồng hai năm thật là dài, lúc thu dọn hành lý lần nữa mới biết hóa ra cũng không trói chặt đối phương đến địa lão thiên hoang.

Sau concert giải tán, camera trong biệt thự đều bị gỡ hết, có náo loạn thế nào cũng không bị dùng làm tư liệu cho show nhóm nữa, một đám con trai như thoát dây cương lập tức bật mood xả hơi, mua mấy thùng bia ầm ĩ nói không say không về.

Không biết là ai uống nhiều nhất, nhưng say nhất chỉ có Trương Gia Nguyên. Ban đầu cậu tràn ngập tự tin đứng trên ghế nói uống rượu tôi còn chưa từng sợ ai, đợi tôi slay tất cả. Chưa quá 10 phút liền bị luân lưu nốc say đến không biết trời đất, nằm bò trên bàn lầm bầm tôi vẫn uống được nữa.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu bị bắt ép chắn rượu liền lườm cậu: "Đáng đời, súng bắn đầu tiên chính là những con chim ngốc như em đấy."

Sau khi kết thúc, Trương Gia Nguyên bám lấy Châu Kha Vũ không buông, túm tay lắc nửa ngày nhất quyết đòi Châu Kha Vũ cõng cậu lên tầng, chỉ thiếu nước khóc thành tiếng.

Châu Kha Vũ bị quấn lấy không còn cách nào, sau khi liệt "không được uống rượu với Trương Gia Nguyên" vào nguyên tắc nhân sinh liền đầu hàng, nhận mệnh hạ thấp người xuống để Trương Gia Nguyên nhảy lên lưng anh.

Ít nhiều gì cũng là Đông Bắc hán tử 1m85, bình thường cho dù có bị bóp méo thành hình tượng trắng gầy vừa véo một cái đã đỏ mặt, trẻ con, nhõng nhẽo thì cũng không thể che được sức mạnh mà khung xương của cậu đem lại, hai chân còn chậm rãi lắc lư không chịu quấn lên. Châu Kha Vũ vốn đã hơi say bị lắc đến bước chân không vững, lên tiếng dọa cậu: "Còn lắc nữa thì vứt em xuống kia."

Trương Gia Nguyên làm gì dễ khuất phục như vậy, tay còn vòng lấy cổ anh, chân móc lấy cầu thành nửa ngày không chịu buông ra, âm thầm chiến đầu với thế lực hắc ám. Châu Kha Vũ tức nghiến răng nghiến lợi, lại không thể thực sự vứt Trương Gia Nguyên xuống, chỉ đành giữ lấy gáy cậu quay vòng ép vào trong lòng mình.

Cho dù Trương Gia Nguyên có nghịch thế nào, ôm vẫn nhẹ nhàng hơn cõng một chút. Lề mề mười mấy phút mới đến phòng ngủ, Châu Kha Vũ không biết nặng nhẹ trực tiếp ném cậu lên giường, ngồi bên giường không dễ gì thở hắt ra, trước khi Trương Gia Nguyên được nước lấn tới véo má cậu cảnh cáo: "Tốt nhất là em tự bò dậy thay quần áo tắm rửa đi nhé."

Trương Gia Nguyên vốn đã nhắm mắt sắp say giấc nồng vừa nghe đến câu này lại hứng lên, càng không biết nặng nhẹ đưa tay tìm trong túi quần Châu Kha Vũ hồi lâu, cuối cùng mới lôi được cây thuốc lá điện tử ra, không đỏ mặt nói linh tinh một cách nghiêm túc vừa nãy va em đau.

Châu Kha Vũ trợn mắt: "Ngày tháng đang đẹp đừng để anh đấm em."

Trương Gia Nguyên cũng không hề ghét bỏ, đặt vào miệng hút một hơi thả ra làn khói trắng, chiếm được tiện nghi lại chê chán mất vui, cố gắng ngồi dậy mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy một hộp Marlboro còn mới nguyên.

Thuốc ngậm trong miệng, bật lửa có lẽ là quá lâu không dùng đến có chút khó dùng, ấn mấy lần mới lên lửa. Châu Kha Vũ cũng không để ý thuốc của mình bị động vào, dựa vào giường như cười như không nhìn cậu: "Hàng dự trữ không ít nhỉ, nhịn lâu lắm rồi đúng không."

Khói trắng bao trùm không gian mông lung, Trương Gia Nguyên cũng không biết mình đã tỉnh táo lại chưa hay là càng chìm trong cơn say, dù sao cậu tối nay to gan đến mức chỉ thiếu mỗi thả khói vào mặt Châu Kha Vũ, lại tiếp tục định mượn rượu làm càn: "Chúng ta đi đốt pháo hoa được không?"

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào mắt nhau, thời gian dường như quay ngược lại, thật ra pháo hoa là một biểu tượng thường thấy cho tình cảm và những điều tốt đẹp, xác suất xuất hiện trong cuộc sống vẫn khá cao, lần gần đây nhất là trong concert giải tán 24 tiếng trước, nhưng mỗi lần nhắc đến hai người đều biết rõ đối phương đang nói đến điều gì.

Trong thời gian nghỉ phép, bọn họ cùng nhau xem một bộ phim tình cảm tràn ngập sự xa hoa lãng mạn nhưng cũng yếu ớt bất lực, hai chàng trai ngồi cạnh nhau xem lại những màn biểu diễn ca vũ mười năm trước nói ra cũng buồn cười, Trương Gia Nguyên còn nói trước nhỡ bị đồng đội nhìn thấy thì phải nói là Châu Kha Vũ cứ kéo cậu đòi nâng cao tế bào nghệ thuật. Cuối cùng cũng mà Trương Gia Nguyên viền mắt đỏ hồng, cầm gối ném Châu Kha Vũ cảnh cáo anh không được nói với người khác mình cảm tính như thế.

Châu Kha Vũ không hề nể mặt lắc đầu: "Không được, anh hút thuốc lá điện tử, không có cách nào cho mượn lửa."

Trương Gia Nguyên giận dỗi vạch trần anh: "Đừng tưởng em chưa từng thấy anh..."

"Lời mời của em rất giống tỏ tình đấy nhé."

Vấn đề chính còn chưa thành lời đã bị chặn lại, Trương Gia Nguyên chỉ có thể học cách anh nói chuyện: "Anh trả lời như vậy cũng rất giống từ chối lời tỏ tình của em đấy nhé."

Cũng không biết ai đang đùa giỡn ai đang thật lòng, nhưng đã đem lời đề nghị lãng mạn không phiền phức nhưng có thể biến chất một lần nữa hoãn lại vô thời hạn.

Châu Kha Vũ là muốn mở rộng từ "tỏ tình" này một chút nữa, giống như nếu ở lofter, lúc này nên trao nhau một nụ hôn nhưng không thể yêu nhau, quyến luyến không rời đến 30 40 tuổi mới giật mình tỉnh ngộ còn chưa trở thành người yêu đã biến thành người cũ khó lòng quên được.

Nếu ở douban, có lẽ sẽ châm một cây thuốc ngủ một giấc, làm một trận chiến đấu nửa đêm, rồi thử từ bạn giường trở thành chính thất.

Nếu ở weibo, có lẽ là mũi tên hai chiều sau khi bày tỏ tâm ý sẽ cả ngày dính nhau đến trời đất điên đảo như chuyện tình yêu học đường.

Nhưng đây là ở hiện thực, vậy nên Châu Kha Vũ chỉ có thể ở một bước ngoặt dẫn tới tiền đồ như gấm, lặp lại một câu hỏi: "Hai năm rồi, em không có một giây nào rung động sao?"

Lần này Trương Gia Nguyên còn không cần thăm dò, dứt khoát nhẹ nhàng trả lời không có.

Châu Kha Vũ nhặt cây thuốc lá điện tử bị Trương Gia Nguyên ghét bỏ vứt trên đầu giường, bức bối hút một hơi, có chút phiền muộn thả khói.

Trương Gia Nguyên không biết anh đang phiền muộn điều gì, cũng không biết bản thân càng buồn phiền điều gì.

Kết thúc trò chuyện hai người vui vẻ hòa hợp hẹn nhau rảnh rỗi cùng đi chơi, nói sau này gặp nhau trên đỉnh cao.

Nhưng từ sâu trong họ đều biết rằng vua không gặp vua mới là lời chúc tốt nhất, gặp lại trên đỉnh cao từ trước đến nay đều là lời nói che đậy rằng mỗi người đều nỗ lực chỉ quan tâm đến sự nghiệp bỏ lại tình cảm phía sau, ở thời đại sân khấu song C đều sẽ bị fan only xé đến trời đất điên đảo, đẩy hashtag hắc lẫn nhau đồ quảng trường, TOP thật sự có ai không phải là hình tượng xinh đẹp đơn độc.

Hoa hồng sẽ không nở trong lửa đạn, đỉnh cao chỉ có thể một người đứng.

Lời hứa là dùng để thất hứa.

6.

Đương nhiên không có ai giải tán xong là một đao cắt đứt lật mặt không nhận người, khi gặp lại thái độ của hai người chân thành đến mức ngày nào đó rút khỏi giới giải trí cũng có thể đến app mua sắm nào đó làm chăm sóc khách hàng kiếm miếng cơm.

Tháng đầu tiên lịch trình vừa hay đặt chuyến bay trước sau, Châu Kha Vũ giúp vác hộp guitar to hơn nửa người cả một đoạn đường, trước khi vào hành lang Trương Gia Nguyên một bước quay đầu ba lần nhìn anh.

Tháng thứ hai sinh nhật Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên canh đúng giờ đăng weibo chúc mừng, dò hỏi như đòi công rằng em có phải là người đầu tiên không. Châu Kha Vũ trả lời đúng đúng đúng em mãi mãi đều là người đầu tiên.

Tháng thứ ba phim mới của Châu Kha Vũ khai máy, Trương Gia Nguyên làm khách mời ở một festival âm nhạc cùng thành phố, ôm hoa đích thân đến tổ phim.

Tháng thứ tư album mới của Trương Gia Nguyên phát hành, Châu Kha Vũ dùng hết nhân mạch, các thể loại tài khoản âm nhạc mua 108 tấm.

May mắn là không trở thành đồng nghiệp cũ xa cách lạnh nhạt, vẫn là hạnh phúc hai hướng vững chắc từ lúc vào nghề, không may là không còn những bí mật lãng mạn mà người khác không thể biết, khán giả có thể lục tìm được đã là toàn bộ.

Đây còn tính là sao tác không? Châu Kha Vũ không biết nữa, anh chỉ biết không phí sức đã có thể có được nhận xét xem trọng tình cảm, nhân duyên tốt là rất thỏa đáng.

Thỉnh thoảng thấy fan CP thật lòng tiếc nuối quan hệ của bọn họ tốt như thế nhưng đôi bên đều bận đến chân không chạm đất, không có cơ hội gặp mặt, Châu Kha Vũ đều có nỗi áy náy kỳ lạ, cảm thấy màn biểu diễn cứng nhắc của hai người có tài cán gì mà nhận được mấy vạn lần rung động của khán giả.

Anh dùng từ rất nghiêm chỉnh, màn biểu diễn cứng nhắc chứ không phải hư tình giả ý, bởi vì bầu bạn là thật, tình thoại là thật, nắm tay là thật, cái ôm là thật. Hai năm cạnh nhau cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, cho dù đối diện là bức tường cũng sẽ có chút tình cảm.

Tiếc nuối duy nhất là phần thuần túy nhiệt huyết nhất trong đoạn tình cảm của bọn họ đều thể hiện cho khán giả, vì thế rời khỏi ánh đèn sân khấu cũng không còn sức để yêu nhau.

Thiếu niên mãi mãi yêu thật nồng cháy. Thiếu niên mãi mãi yêu thật nồng cháy dưới ống kính.

Chọn kịch bản cả tuần vẫn chưa quyết định bộ phim tiếp theo là gì, Châu Kha Vũ có chút đau đầu dựa vào ghế, khàn giọng đề nghị: "Hay là xuống biển đi."

Anh cố ý thêm loạn cho quản lý, không ngờ đối phương hai mắt bừng sáng nhìn anh: "Cậu nói sớm có phải là xong rồi không!"

Châu Kha Vũ: ?

Phiền muộn đến muốn châm một cây thuốc.

Trợ lý xem náo nhiệt lại có hứng thú, lải nhải bên tai anh rằng diễn đam mỹ cải biên đều thành đỉnh lưu, da đầu Châu Kha Vũ tê dại giơ hai tay đầu hàng: "Sao tác ngược fan, lúc kết thúc chuyển hình như phải lột một lớp da, tha cho em đi."

Quản lý sắp trợn mắt lên trời: "Quá trình còn thành thục hơn cả tôi đấy, cũng không thấy cậu nhắc đến mấy cái này nhỉ."

Dựa vào quan hệ tốt muốn bao, anh cũng không phải chưa từng thấy sự đời, Châu Kha Vũ mặt cũng không đỏ giả ngu nói: "Huynh đệ tình cảm tốt, không có cách nào."

Đương nhiên tình cảm tốt, tốt đến mức phải nghĩ xem lần gần nhất liên lạc là bao nhiêu ngày trước.

Châu Kha Vũ mở khung chat kéo tít xuống dưới mới tìm thấy Trương Gia Nguyên, gửi cho cậu một đoạn voice húng hắng cổ họng yêu rồi yêu rồi sao người yêu không thấy nữa rồi.

Cách nửa phút sau Trương Gia Nguyên trả lời anh hay là anh đi thỉnh giáo Ngô Vũ Hằng xem bài này hát như thế nào đi.

Vì thế Châu Kha Vũ đổi bài khác: "Tuy rằng chưa từng tin núi cao sông dài, nhân sinh ngắn ngủi sao phải nhớ mãi không quên."

Trương Gia Nguyên hiển thị đang gõ rất lâu, cuối cùng trả lời bởi vì em xứng đáng để nhớ mãi không quên.

Cuối cùng chọn một bộ phim cổ trang không có gì đặc biệt, diễn một hình tượng thiếu niên tướng quân dễ khiến người ta yêu thích, có thể coi là vai nam chính chế tác lớn nghiêm chỉnh đầu tiên của Châu Kha Vũ. Đạo diễn yêu cầu rất nghiêm khắc, diễn cảnh đánh võ đeo dây cáp đều không được dùng thế thân, ba ngày hai cảnh quay gần như thâu đêm.

Có một cảnh đêm mưa hành thích, nhiều người bối cảnh rộng còn yêu cầu một lần qua, quay đến 2 3 giờ sáng mới kết thúc, cho dù là diễn viên kính nghiệp đến thế nào đi nữa cũng khó không để lộ ra vẻ mệt mỏi. Châu Kha Vũ giây trước còn rút kiếm hùng dũng chiến đấu, vào lúc hô cắt hai chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ trên đất.

Đến khách sạn mới nhìn thấy tấm ảnh Trương Gia Nguyên chụp mấy tiếng trước biển đèn tiếp ứng xanh thẳm, Châu Kha Vũ chau mày, lướt lên trên cuộc trò chuyện mới nhớ ra Trương Gia Nguyên nói có muốn đến nghe concert không.

Hóa ra đã không phải lần đầu bỏ lỡ rồi.

Ngày hôm đó anh đang làm gì? Nhìn tờ thông báo lịch trình của tổ quay phim suy nghĩ nửa phút xem có thể xin nghỉ không, còn chưa có được kết luận đã bị người gọi đi đối lời thoại, vì thế lời mời chìm vào vô tận.

Châu Kha Vũ nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng dứt khoát không trả lời, coi như bỏ lỡ là chuyện thường ngày có lẽ sẽ không có giây phút đau lòng vì bị lạnh nhạt.

7.

Lần nữa gặp lại là một tiệc rượu cuối năm, lúc Châu Kha Vũ cầm nửa ly champagne trò chuyện nói cười với mọi người thì nhìn thấy Trương Gia Nguyên cách hai bàn. Đầu óc trống rỗng mấy giây rồi chạm ly kết thúc cuộc đối thoại trước mặt, đi thẳng đến vỗ vai Trương Gia Nguyên gọi cậu Nguyên Nhi.

Bọn họ trao nhau một cái ôm cách biệt từ lâu, giống như mỗi đôi bạn cũ khi trùng phùng hàn huyên những chuyện gần đây.

Rõ ràng quen thuộc giống như chưa từng vắng mặt trong cuộc đời của nhau, Châu Kha Vũ lại có chút bực dọc kỳ lạ. Anh cố chấp cảm thấy không nên như thế này. Trương Gia Nguyên mà anh quen đáng lẽ nên cảm thấy cái ôm này giả tạo và dư thừa. Nên oán thán với anh rằng giày da áo vest giày vò người như thế nào, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, thay sơ mi hoa và quần đùi Patrick Star, sau đó đeo dép lê nhựa xuống lầu đi ăn quán vỉa hè.

Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ đột nhiên hoảng hốt, ý thức được rằng hóa ra mình cũng không nên như thế này. Thái tử gia từ trước đến này đều giữ giá cao cao tại thượng chỉ ở trước mặt Trương Gia Nguyên mới nứt vỡ một đường trên vỏ bọc hoàn hảo của anh, không còn cố chấp giữ lấy hình tượng thành thục tinh tế. Anh vẫn luôn biết fan CP có một moment gọi là khác biệt và đồng bộ, hơn nữa là sự thật đã xác lập không thể phủ định.

Nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa.

Vậy nên người thay đổi rốt cuộc là Trương Gia Nguyên hay là bản thân mình, hoặc là cách cư xử giữa bọn họ.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không thể nghĩ thông suốt, vì thế anh quyết định giải quyết đơn giản thô bạo chuyện phiền lòng này từ vấn đề căn bản nhất: "Chúng ta phải chăng nên có kết cục rồi?"

Trương Gia Nguyên không dừng lại, hỏi đây là cầu hôn à.

Châu Kha Vũ nghiêm túc nói đúng, anh đến kẹo hỉ mua hãng nào đều nghĩ xong rồi.

Cũng không biết là Châu Kha Vũ cười ra tiếng trước hay là Trương Gia Nguyên không nhịn được, họ nhìn nhau cười đến nghiêng ngả, giống như quay về lúc ban đầu được gió biển âu yếm, mùa xuân không lo không nghĩ.

Cười xong Châu Kha Vũ lại cố chấp hỏi một cách hỏi khác: "Em thích kiểu kết cục nào hơn?"

Trên mặt Trương Gia Nguyên vẫn vương vấn ý cười, giống như trái tim không hề cảm thấy nỗi đau đang len lỏi vùng lên, cuối cùng bị ép tự tay viết lên dấu chấm: "Trưởng thành là sẽ phải lạc mất nhau, không trưởng thành cũng sẽ phải lạc mất nhau."

Châu Kha Vũ búng tay: "Vậy là cái này đi."

Đã hoàn thành hình thức tạm biệt, Trương Gia Nguyên đột nhiên giữ lấy bàn tay anh, hắng giọng thì thào hỏi: "Lần này không hỏi em có một giây nào rung động không à?"

Tay cậu run vô cùng, tốc độ nói lại nhanh đến gần như các chữ dính liền với nhau, giống như gấp rút muốn có được đáp án.

Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc, anh không dám nướng Trương Gia Nguyên trên lửa, cũng không dám quyết tâm hạ đao vạch rõ ranh giới, cuối cùng chỉ né tránh ánh mắt không nhìn cậu: "Anh sợ em thật sự rung động."

Cũng sợ bị phát hiện người bắt đầu tham lam trước rõ ràng là bản thân.

8.

Thật ra nhắc hay không nhắc kết cục cũng không có quá nhiều khác biệt, hai đường thẳng đã cong vẹo khắp nơi vốn đã chạy theo phương hướng của riêng mình càng ngày càng xa, những lời chúc lễ tết giản đơn cũng đã đủ phí tâm tư sức lực rồi. Chỉ là Châu Kha Vũ cố chấp cảm thấy khi kết thúc thì nên đóng dấu đủ thể diện, từ nay trắng đen rõ ràng không còn vương vấn.

Trương Gia Nguyên ra album lần nữa, Châu Kha Vũ cũng biết đổi nick phụ mua một tấm, trong đó có một bài hát về yêu mà không có được nhưng lại không thể kịp thời ngăn cản gào xé tâm can, bình luận đều nói Trương Gia Nguyên còn thiếu một chút, phải thất tình mấy lần rồi thu âm lại một lần nữa.

Trương Gia Nguyên trong phỏng vấn bị hỏi đến việc này, cậu cười xán lạn, nói tôi quả thực không hát được tình ca phong hoa tuyết nguyệt, lần sau sẽ đổi phong cách khác.

Sau này Phó Tư Siêu mời Châu Kha Vũ đến nghe livehouse, Châu Kha Vũ chỉ phất tay nói em không nghe được tình ca phong hoa tuyết nguyệt.

Phó Tư Siêu trợn mắt hai lần nói các cậu có phải có bệnh không.

Châu Kha Vũ cười haha, cứng nhắc giả tạo, đến mức độ nếu đặt trong phim trường chắc chắn sẽ bị đạo diễn hô cắt. Một lúc sau anh lại đẩy ra lý do lúc trước: "Hôm đó có một liên hoan phim, em đăng ký rồi không lùi được."

Phó Tư Siêu chấp nhận lý do có thể tạm coi là chân thành một chút, đồng thời chúc phúc: "Đoạt ảnh đế nhé."

Khi bộ phim công bố đạt giải bộ phim xuất sắc nhất, mọi người hoan hô chúc mừng dưới mưa pháo giấy, nữ chính hợp tác với Châu Kha Vũ quay người đòi một cái ôm, khung cảnh quá quen thuộc khiến Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều lập tức dang rộng vòng tay.

Dưới góc độ ống kính lãng mạn cực độ như phim điện ảnh, Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ đến tên của Trương Gia Nguyên.

Hóa ra cậu xứng đáng để nhớ mãi không quên.

Hóa ra biết bao lần góp vui lấy lệ thật thật giả giả và mùa hạ hạn định, chỉ có Trương Gia Nguyên là độc nhất vô nhị không thể thay thế.

Xuống sân khấu, Châu Kha Vũ lướt tìm nửa ngày tên Trương Gia Nguyên trong danh bạ, bấm vào vòng bạn bè là một đường thẳng màu vàng, bên trên cùng chữ ký viết chúng ta đi đốt pháo hoa được không.

Châu Kha Vũ nghĩ rất lâu mới mơ hồ nhớ ra lúc đó mình từ chối như thế nào và tại sao lại từ chối Trương Gia Nguyên.

Bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều là người của hai thế giới, mưa pháo giấy của đêm chung kết không thể chạm đến tương lai đáng mong đợi của diễn viên và ca sĩ.

Giống như thuốc lá điện tử không đốt sáng được pháo bông, họ chúc phúc đối phương công thành danh toại, và trái tim lại chẳng thể rung động.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com