Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chợ Yêu*

*Chợ của yêu quái

13.

Từng hạt mưa nhỏ tí tách rơi trên những cánh hoa sen màu phấn hồng, nhẹ nhàng trượt xuống rồi đọng lại giữa những phiến lá sen to tròn. Gió mang theo hương đất ẩm cùng với chút mát mẻ thổi qua mặt nước hồ Tiêu Dao, lướt qua mấy sợi lưu tô trên cây trâm cài đầu hình bán nguyệt đang xuyên qua mái tóc đen dày.

Trương Gia Nguyên ngồi trong đình nghỉ mát cạnh hồ, có chút ngây ngốc nhìn những giọt nước chảy xuống từ trên phần mái đình cong cong, nhịn không được đưa tay ra hứng lấy.

Từ sau trận đại hạn kéo dài cả nửa năm ở Ngưu Trang trấn đến nay, thật sự đã rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy một trận mưa nào thật sự như này. Bầu trời lăn tăn như mặt hồ gợn sóng cũng xám xịt lại một mảng, đem đến một loại cảm xúc ủ rũ bao trùm.

"Thật là, từ dưng muốn đắp chăn đi ngủ ghê ấy ..."

Trương Gia Nguyên nằm vật ra bàn nhỏ, dùng bút lông chấm lên nghiêng mực, sau đó cũng không có viết chữ mà để mặc cho từng giọt mực đen nhỏ xuống tạo thành từng mảng màu đen kịt trên tờ giấy tuyên thành. Số trang đã viết hôm nay còn chưa được một phần ba so với yêu cầu của Châu Kha Vũ, nhưng mà cậu bỗng cảm thấy thật là lười biếng biết bao.

Muốn ra ngoài chơi...

"Viện ~ Viện ~" Tiếng gọi quen thuộc xuyên qua màn mưa dày đặc, càng ngày càng vọng đến gần.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu lên, từ xa nhìn thấy một bóng bạch y dưới tán ô đỏ rực đang vội vã băng qua từng phiến đá lớn trên mặt cỏ xanh thăm thẳm, ngay lập tức bao nhiêu ủ rũ mệt mỏi đều lập tức bị thổi sạch. Cậu hứng khởi bật dậy, vẫy tay gọi.

"Lâm Mặc!"

"Ha ... quả nhiên là ngươi đang ở đây!" Lâm Mặc khép ô bước vào bên trong đình, vắt nước từ hai phần ống tay áo đã ướt nhẹp một mảng lớn, không quên he he cười toe toét với Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên mặc dù chỉ mới vừa nhận thức nhau chưa được bao lâu, nhưng lại cứ như Bá Nha cùng với Tử Kỳ vậy, tri âm khó cầu, chỉ hận không thể quen biết nhau từ hơn chục năm trước.

Từ sau lần gặp tình cờ ấy, Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều cầm theo văn phòng tứ bảo chạy ra đình nghỉ mát này để luyện chữ. Miệng thì nói là thay đổi địa điểm để lấy tinh thần học tập, nhưng thật chất là muốn đợi Lâm Mặc tới để cùng nhau nói chuyện tâm tình.

Chỉ là chờ lâu như vậy lại mãi không thấy bóng ai, Lâm Mặc dường biến mất tăm từ sau cái ngày hôm ấy. Cậu không biết cung của y nằm ở đâu, đi hỏi Châu Kha Vũ thì cũng chỉ nhận được một cái mặt xị ra cùng một câu trả lời chẳng hiểu ra làm sao.

"Hẳn là bị quấn lấy rồi. Tốt nhất là mấy ngày này ngươi đừng đi quấy rầy y thì hơn."

Thế là Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đành phải tiếp tục ôm cây đợi thỏ thôi vậy.

"Mấy ngày nay ta đều muốn đi tìm ngươi nhưng mà không được. Ngươi rốt cuộc đã ở chỗ nào vậy?" Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy người là liền nheo mắt lên án.

"Xin lỗi xin lỗi." Lâm Mặc hì hì cười cầu hòa. "Ta cũng là bất đắc dĩ thôi, không phải hiện tại đã đến tìm ngươi rồi sao?"

"Ngươi có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

Trương Gia Nguyên vừa nghe đến mấy chữ 'ra ngoài chơi' hai mắt đã sáng rực cả lên. Cái này không cần phải hỏi, cậu đã muốn đi chơi từ rất lâu rồi đó. Làm Vương phi được kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng thì có gì hay? Còn không bằng trước kia ở Ngưu Trang trấn nghèo khổ, hai hôm ba bữa chạy đông chạy tây nữa là.

"Muốn chứ!!! Người tính dắt ta đi đâu?"

"Còn đi đâu nữa, tất nhiên là chợ yêu rồi!"

"Hả?"

Trương Gia Nguyên ngây ngốc. "Chợ yêu? Ý ngươi là chợ của yêu quái?"

Lâm Mặc lập tức gật đầu.

"Chính nó. Chợ phiên của yêu quái! Đây là phiên chợ diễn ra ở cả Tam giới*, ở Thủy Quốc một năm chỉ diễn ra đúng một lần thôi. Ta trước đây đều chưa đến đó được, hiếm lắm mới có dịp, chúng ta đi coi một chút?"

*Tam giới: Tiên giới, Nhân giới, Yêu giới tương đương với thế giới của thần tiên, con người và yêu quái

Trương Gia Nguyên không cần nghĩ ngợi đã liền vứt hết mọi thứ ra sau đầu, lập tức đồng ý. Hai người ở trong đình cùng nhau bàn chuyện dạo chơi, hoàn toàn không để ý đến mấy giọt nước mưa đang tụ lại thành hình dáng một người đứng trước cửa đình nghỉ mát. Cơ thể trong suốt dần dần hiện rõ, một giọng nói trầm lắng lạnh nhạt đặc trưng của Thủy Thần đại nhân liền từ bên ngoài truyền vào trong đình.

"Các ngươi muốn đi đâu?"

Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện liền dọa cho Trương Gia Nguyên một phen giật nảy. Cậu hoảng hốt 'a' một tiếng, tay chân lóng ngóng đứng bật dậy, giống như hài tử nghịch ngợm muốn trốn nhà đi chơi bị phụ mẫu tóm được.

"Thủy Thần đại nhân, vẫn an khang chứ?" Lâm Mặc híp mắt vẫy vẫy tay, y dường như vẫn còn nhớ vụ thỉnh an lần trước, vừa mới mở miệng ra là liền nghịch ngợm 'hỏi thăm sức khỏe' của hắn.

Châu Kha Vũ xem như không nhận ra ý vị trêu chọc trong lời nói của Lâm Mặc, chỉ 'ừ' một tiếng lấy lệ. Tầm mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt trắng trẻo đang chột dạ của Trương Gia Nguyên, từ tốn bước lại gần, dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc mai lộn xộn của cậu.

Trương Gia Nguyên hai mắt mở to nhìn vào gương mặt anh tuấn tiêu sái đang đứng trước mình, chăm chú đến nỗi quên mất phải phản ứng thế nào. Châu Kha Vũ dường như cũng chú ý tới, ý cười nơi đáy mắt bỗng dâng trào, khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên, hắn dịu giọng hỏi.

"Đã viết xong rồi sao?"

"Í!" Trương Gia Nguyên bây giờ mới chợt nhớ tới mình đã quên mất cái gì, gò má như hai miếng bánh bao chiều xị xuống, trong giọng nói vô thức mang thêm một tầng làm nũng, "Vẫn chưa có xong nữa..."

Thủy Thần đại nhân đã bị vẻ mặt cùng giọng điệu manh chết người này của tiểu Vương phi nhà mình làm cho hoàn toàn gục ngã. Trời Đất chứng giám, hắn thật sự phải cố sức lắm mới có thể ngăn không cho tay mình giơ lên nhéo hai cái bánh bao trắng mịn đó có biết không hả?

Châu Kha Vũ vội vã hắng giọng, cố gắng che đi phần biểu cảm sắp thất thố của mình.

"Vậy đã được bao nhiêu tờ rồi?"

"Hình như là hơn mười tờ chăng?..." Trương Gia Nguyên hai tay nắm thành hai nắm nhỏ đặt trước bụng, hai mắt tròn xoe rưng rưng tội nghiệp, nhìn qua rất giống mèo con nhỏ mắc mưa. Biểu tình trên mặt thì không phải nói, toàn bộ như đang muốn nói rằng 'hôm nay có thể không luyện chữ nữa được không?..."

Lâm Mặc ngồi ở một bên uống một ngụm trà, nhìn hai vị 'phu thê' kia xem mình thành cái cây trang trí nào đó mọc trong đình, hoàn toàn không thèm để vào mắt. Y nhẹ giọng hừ một tiếng.

"Thủy Thần đại nhân cũng thật là tình thú. Đóng giả làm phu tử với tân nương không phải là đến nghiện rồi chứ?"

Ý là, ông đây không phải hai con đại cẩu canh cổng Thủy cung, không có nhu cầu ăn cẩu lương, cảm ơn!

Châu Kha Vũ thật sự đọ mồm mép không thể qua được Lâm Mặc, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang chỗ y. Lâm Mặc dường như đã quá quen thuộc, y khẽ cười cười cùng Thủy Thần đại nhân mắt đấu mắt, quả thật là không xem ai ra gì.

"Kha Vũ..." Tay áo bất chợt bị người nắm lấy khẽ giật, Châu Kha Vũ nhanh chóng cụp mắt nhìn về phía Trương Gia Nguyên. "Hôm nay ta có thể ra ngoài chơi không?"

Nhìn thấy Thủy Thần ngây ra không đáp, Lâm Mặc liền vội vã chen vào.

"Được rồi, y cũng không phải con chim hoàng yến nhỏ ngươi nuôi. Y gả cho ngươi đã lâu như vậy, Thủy cung có to đến mấy cũng đi sắp hết, cứ loanh quanh ở đây thì có gì thú vị chứ?"

Châu Kha Vũ khẽ trầm ngâm suy tư. Gương mặt không rõ hỉ nộ ái ố của hắn liền khiến cho lòng Trương Gia Nguyên càng thêm khẩn trương, cậu vội nói. "Cũng không đến mức ấy, ta chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi..."

Nhìn dáng vẻ ham chơi này của cậu, ánh mắt Châu Kha Vũ như nghĩ đến điều gì liền không nhịn được khẽ trầm đi mấy phần.

"... Được." Hắn nhàn nhạt đáp. "Nhưng mà phải có một điều kiện."

Cơn mưa tí tách dai dẳng gần nửa ngày trời dần vơi bớt. Bầu trời gợn sóng lại lần nữa xanh tươi như nước hồ đầu xuân. Nắng vàng xuyên qua đình nghỉ mát, chiếu rọi lên gương mặt của người.

"Ta cũng muốn cùng ngươi ra ngoài."

...

Lối đi không tính là nhỏ đông nghịt 'người' qua lại. Trải dài hai bên là những sạp hàng bằng gỗ nhìn không mấy là khác nhau, bên trên treo lủng lẳng mấy chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Trương Gia Nguyên thích thú nhìn đông ngó tây, hai chân thoăn thoắt bay nhảy từ sạp hàng này sang sạp hàng khác, tò mò ngắm xem chợ phiên của yêu quái thì có cái gì lạ. Ngoài ý muốn là, nơi đây trông lại không khác gì so với chợ phiên của phàm nhân chút nào.

Cậu không cảm thấy cái này có gì nhàm chán, ngược lại bởi vì lâu rồi chưa có được ra ngoài liền càng vui vẻ hơn, miệng nhỏ hớn hở đến mức không khép nổi lại.

"Tiểu nương tử, có muốn mua Cẩm Lý* lấy may không?"

*Cẩm Lý: Cá Koi

Từ sau một sạp hàng, một người đàn ông trung niên với cái mũi khoằm ẩn mình dưới lớp vải choàng đen kịt bỗng từ đâu xuất hiện. Trương Gia Nguyên có chút giật mình nhìn ông ta, sau đó liền tò mò ngước xuống mấy con cá đủ màu sắc đang bơi lội trong một cái vại lớn.

"Thật đẹp ..."

Những chiếc vay cá xinh đẹp mềm mại tung tăng dưới mặt nước khiến cho cậu thật sự không thể nào rời mắt. Trương Gia Nguyên chầm chậm đưa tay ra, trong đầu bỗng vang lên một chất giọng xa lạ không ngừng xúi cậu chạm vào.

Khi đầu ngón tay chỉ còn cách một chút nữa là đụng đến mặt nước, cổ tay trắng nõn lập tức bị một bàn tay to lớn hơi ngăm bắt lại. Trương Gia Nguyên giống như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mộng kỳ dị, hai mắt mở to nhìn gương mặt Châu Kha Vũ gần sát cạnh bên mình.

"Mấy con cá chép đã chết mà ngươi cũng dám gọi là Cẩm Lý lấy may ư?" Chất giọng lạnh lẽo ẩn nhẫn mấy phần tức giận vang lên, khiến cho Trương Gia Nguyên cũng phải rùng hết cả mình.

Cậu vội vã nhìn lại vại nước lớn, bây giờ còn đâu là đàn cá đủ màu xinh đẹp tung tăng giữa làn nước trong vắt nữa, rõ ràng là một đống cá chết xanh rờn đang lềnh bềnh nổi trên mặt nước đen ngòm mới đúng.

Trương Gia Nguyên suýt nữa là ói ra đống bánh ngọt vừa ăn đầu chiều, nhịn không được tức giận trừng mắt, hô. "Ngươi cái tên gian thương này!"

Tên chủ sạp hàng vốn không phải bán Cẩm Lý lấy may gì, mà thực chất bán toàn là cá chép đã chết vô cùng xui xẻo. Những tên yêu quái ngốc nghếch hoặc yêu lực không đủ nếu như mua về, nhất định sẽ gặp phải đại hạn tiểu hạn, thế nhưng lúc này muốn tìm người để đòi tiền cũng tìm không được nữa.

Suýt nữa là lại lừa được một mối rồi, không ngờ nửa đường lại nhảy đâu ra một tên Trình Giảo Kim chắn đường làm ăn của mình. Lão bực bội đến mức phóng ra yêu khí, để lộ hai cái tai cùng gương mặt giống như một con linh cẩu đang nhe răng gầm gừ.

Trương Gia Nguyên vốn chỉ là phàm nhân tầm thường, nào có thể chịu đựng được yêu khí của yêu quái, bị ép đến mức suýt nữa không thể nào thở nỗi. Châu Kha Vũ nhíu mày, ngay lập tức nắm eo cậu ôm người vào trong lòng, đôi mắt nâu đen nhàn nhạt cũng ngùn ngụt lửa giận.

Trong Tam giới, địa vị của thần vẫn luôn ở trên đỉnh cao nhất, cho dù là cấp bậc, năng lực và uy áp nhỏ đến đâu cũng đều dễ dàng đánh bại những tên yêu quái tầm thường, huống hồ gì là Thủy Thần đứng đầu chưởng quản toàn bộ sông nước thế gian.

Tên gian thương ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng, giật mình nhìn lại cái tên Trình Giảo Kim kia.

"A! Thủy..."

"Câm miệng!"

Châu Kha Vũ gằn giọng, khiến cho lão lập tức ngậm chặt miệng, run rẩy lo sợ nấp sau gian hàng.

"Thu bớt cái đống lửa giận của ngươi lại đi. Muốn gào cho cả cái chợ này biết ở đây có khách không mời mà tới à?"

Lâm Mặc bỗng dưng từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ lên vai Châu Kha Vũ mấy cái, sau đó lại tiếp tục nói.

"Chợ yêu có luật của chợ yêu, muốn ở đây đăng ký sạp hàng đều sẽ phải ghi danh trong sổ của Lão Đại. Con vịt kia đã từng nói, Lão Đại là tên tâm cơ nham hiểm, bình thường đều sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt đối với mấy tên gian thương như vầy. Thế nhưng nếu như đắc tội nhầm người, khẳng định sẽ không thể nào có thể tiếp tục ở đây buôn bán nữa."

"Ngày mai ngươi cứ sai người đến chỗ Lão Đại uống trà đàm đạo. Một tên bán hàng nhỏ nhoi như thế này, sao phải cần đến chúng ta tự tay giải quyết chứ?"

Mỗi câu mỗi chữ Lâm Mặc nói ra liền khiến cho tên bán hàng sắc mặt càng thêm tái mét. Nếu như không còn được Lão Đại che chở buôn bán ở chợ yêu, lão làm sao có thể sống yên với lũ yêu ma quỷ quái mà mình từng lừa qua?

"Tiểu... Tiểu nhân mắt mù, không nhìn thấy thái sơn. Xin quan gia tha mạng..."

Lão gần như sắp khóc, vội vã thu lại cái vại nước toàn lũ cá chép đã thối rữa lại, biến ra một cái vại nước mới. Thật ra lão cũng có không ít Cẩm Lý lấy may thật sự, thế nhưng bởi vì tham lam nên lão chỉ nuôi để tự lấy may chứ không bao giờ bán cho ai. Không ngờ vận xui nói tới liền tới, Cẩm Lý cũng trấn không nổi vị đại thần trước mắt này.

Lão làm thương nhân bao nhiêu năm rồi chứ, liếc qua một cái là liền nhận ra tiểu nương tử mình suýt nữa lừa bịp kia dù năng lực yếu kém, nhưng chỉ cần xem cách vị đại thần kia che chở cậu trong vòng tay, cậu nhất định phải có địa vị không hề nhỏ, thế nên liền vội vàng dâng đồ thật để lấy lòng người.

"Tiểu ... Vị tiểu nương tử này ... ở đây thật sự là Cẩm Lý may mắn. Ngươi có thích ta liền tặng cho ngươi một con?"

Cuối cùng, nhờ ơn Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng được (trấn) tặng (lột) một cặp Cẩm Lý may mắn để đem về. Trước khi rời khỏi sạp hàng, Lâm Mặc còn không quên thở dài vỗ vai lão gian thương mấy cái.

"Khổ cực ngươi rồi. Buôn bán thì nhớ phải luôn có tâm. Hôm nay may mắn gặp trúng vị tiểu nương tử hiền lành kia, chứ nếu chỉ có vị đại thần nọ, đoán xem ngươi có giữ được cái đầu mình không?" Một câu cuối cùng, y nhướng đuôi mày, vô cùng gian xảo nháy mắt với lão.

Tên linh cẩu yêu này nghe xong lập tức rùng mình, vội vã quỳ xuống thề rằng từ nay về sau sẽ làm ăn đứng đắn, nếu không sẽ bị trời tru đất diệt. Lâm Mặc cảm thấy thỏa mãn rồi, liền lắc lư rời đi, từ tốn đuổi theo hai bóng lưng của hai vị phu thê ân ái mặn nồng nào đó.

Ở bên này, Trương Gia Nguyên sau khi nhận được Cẩm Lý liền vui vẻ ngắm mãi không rời mắt. Không biết lão gian thương kia sử dụng phép thuật gì, cái túi đựng Cẩm Lý trong suốt cứ như một cái bong bóng nước có sợi dây treo buộc lại, có thể nhìn thấy rõ được hai con cá xinh đẹp vảy trắng vảy vàng đang tung bay bơi giữa làn nước mát.

Cậu vui vẻ chọt chọt cái bong bóng nước kia, cảm thấy vô cùng thú vị, liền quay sang khoe với người đang đi cạnh mình.

"Kha Vũ ngươi xem nè, đẹp không?"

Châu Kha Vũ lạnh nhạt liếc hai con cá bé tí trong tay cậu, thầm nghĩ chỉ có mỗi hai con Cẩm Lý mà vui vẻ gì chứ, hắn búng tay một cái không phải là có cả một hồ rồi sao.

Nghĩ là vậy, thế nhưng nhìn thấy diện mạo tươi như hoa nở của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn là không nỡ khiến cậu mất hứng, liền dịu giọng 'ừm' nhẹ một tiếng đáp lại.

Hắn nhìn qua gương mặt nghiêng nghiêng tròn tròn của cậu, trong một khắc nào đó, cuối cùng cũng không thể chịu nỗi đưa tay lên nhéo lấy cái má phính.

"Tiểu ngốc tử."

"Sao tự dưng lại mắng ta?" Trương Gia Nguyên nhíu mày, hơi chu môi không vui trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Suýt nữa bị lừa mua cá chết. Bảo ngươi ngốc còn không phải sao?"

"A..." 

Nói đúng quá, cãi hông có nổi ... o(TヘTo)

Châu Kha Vũ nhìn bông hoa nhỏ nhanh chóng biến thành bánh bao chiều, nhịn không được liền bật cười. Trương Gia Nguyên liếc hắn một cái, quyết định chỉ chơi với Cẩm Lý, không nói chuyện với tên thần tiên xấu xa này nữa.

Thủy Thần đại nhân vui vẻ đã đủ liền lập tức trở về làm một vị thần tiên có uy nghiêm, vô cùng nghiêm túc đứng đắn mà đi ... dỗ nương tử nhà mình.

"Là ta sai rồi, đừng giận dỗi nữa." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xin lỗi cậu, trông mặt quả thật là mười phần thành tâm có đủ mười phần. "Nói đi cũng phải nói lại, ngươi chỉ là một phàm nhân chưa qua tu luyện, không nhìn ra tà thuật che mắt cũng là chuyện bình thường. Sau này có ta giúp ngươi rồi, lúc đi chơi sẽ không dễ bị lừa nữa, thế nào?"

Dường như đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ vừa dịu dàng vừa nói nhiều đến vậy. Cậu có thể nhận ra được hắn là đang muốn dỗ cho mình vui, vì thế trái tim trong lồng ngực bất giác lại đập nhanh hơn.

Ừm, hai tai hình như cũng đỏ rồi...

"Nếu ngươi đã có lòng, thế thì ta chỉ đành nhận vậy."

Trương Gia Nguyên cho dù bên trong loạn nhịp như thế nào, ngoài mặt vẫn là lộ ra một vẻ mặt vô cùng xuân phong đắc ý. Nếu như sau lưng cậu mọc ra một cái đuôi, khẳng định nó sẽ là một cái đuôi mèo bông xù trắng muốt đang vô cùng thích chí vểnh lên trời, trông đáng yêu vô cùng.

Châu Kha Vũ đáng sóng bước bên cạnh đột nhiên vươn tay đặt lên eo cậu, kéo cậu dính sát vào mình. Trương Gia Nguyên bị ánh mắt dịu dàng thâm tình một cách vô cùng sâu lắng của hắn nhìn chằm chằm, bỗng dưng cảm thấy ngày hôm nay bản thân nhất định sẽ bị tim đập loạn nhịp mà ngất ra đây mất thôi.

"L-làm ... làm sao thế?"

Châu Kha Vũ khẽ cụp mắt, chỉnh lại phần tóc mái đã bị gió thổi rối loạn của cậu, nhẹ giọng hỏi. "Lúc nãy có sao không?"

"Hả?..."

Trương Gia Nguyên ngây người trong chốc lát, sau đó như nhớ lại cái gì, liền lắc đầu. "Không sao, hơi khó thở một chút, nhưng mà vẫn chịu được."

Cậu là mãnh nam đó nha, tí tẹo dị thôi thì làm gì được cậu chứ?

Nói đoạn, cậu còn cong tay làm động tác khoe cơ. "Ngươi không biết đâu, ta khỏe lắm đó!"

"Ta biết." Châu Kha Vũ nhìn bắp tay cường tráng thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải áo, chỉ cười cười. "Nhưng mà nếu ngươi có chuyện gì, ta cũng sẽ rất khó chịu."

"Ư..." Trong lồng ngực dường như vừa nhảy lên một nhịp tim vô cùng bất bình thường, Trương Gia Nguyên có chút không thể chịu đựng được, liền vội vã đẩy người ra, lẩn trốn.

Cậu vừa đi vừa vỗ vỗ ngực mình, thầm nghĩ cái chứng bệnh này quả là càng lúc càng không xong, không phải Lâm Mặc là ngự y sao, lát nữa có khi phải nhờ y đến chẩn mạch cho bản thân mới được.

Trương Gia Nguyên cắm đầu cắm cổ mà đi, đi một chập mới chợt nhận ra mình đã hoàn toàn mất dấu Lâm Mặc cùng với Thủy Thần đại nhân nhà mình mất rồi. Cậu có chút lúng túng đứng ở giữa con phố đông đúc, xung quanh toàn là yêu quái hóa thân đi đi lại lại, bỗng nhiên bắt đầu cũng biết sợ là như nào.

"Tiểu nương tử."

Sau lưng bất chợt bị vỗ lấy, Trương Gia Nguyên giật mình xoay người, ngay lập tức liền đối diện với một gương mặt xinh đẹp dịu dàng. Thiếu niên trông không lớn hơn cậu là mấy, bạch y sáng màu thêu vài khóm mây trôi, trên đầu có hai cái tai bông xù màu trắng, dường như là một con hồ ly vừa mới hóa hình.

Y nở một nụ cười rất thân thiện, rất nhanh liền lấy được hảo cảm của Trương Gia Nguyên. Cậu cũng khẽ cười đáp lại, giữ lễ nói một câu 'xin chào'.

"Tiểu nương tử lạc mất ai à?" Y khẽ nghiêng đầu cười, "Có muốn coi chút vật phẩm nho nhỏ trong khi chờ người tới không?"

Trương Gia Nguyên nhớ đến lão gian thương vừa rồi, có chút lo lắng mình sẽ bị lừa bịp lần nữa, thế nhưng rồi vẫn là rất thành thật cúi đầu nhìn. Sạp hàng của hồ ly nhỏ không bán Cẩm Lý, y bán là trang sức thủ công nhỏ, vừa tinh xảo lại vừa xinh đẹp. Nếu như hiện tại đang ở Ngưu Trang trấn, cậu nhất định sẽ mua hai cái về cho mẫu thân và tỷ tỷ nhà mình.

Vừa nhắc đến hai người, Trương Gia Nguyên lại nhịn không được có chút man mát buồn. Cậu đưa tay vuốt ve hai cây trâm thạch anh màu đỏ và xanh xám, thầm nghĩ nhất định sẽ hợp với mẫu thân và tỷ tỷ lắm.

"Ngươi thật là có mắt nhìn nha. Hai cây trâm này lúc được làm ra, ta quả thật đã rất tâm đắc đó." Hồ ly vui vẻ khen ngợi, khiến cho Trương Gia Nguyên cũng phải nở nụ cười. 

"Nhất định sẽ hợp với ngươi lắm đấy."

Cậu khẽ lắc đầu.

"Không phải cho ta, mà cho đại tỷ và mẫu thân ta cơ."

"Ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định họ cũng sẽ không kém." Hồ ly nhỏ cái gì cũng nói được, quả là một tiểu thương lanh lợi. "Không phải vì ta muốn bán buôn mà lẻo mép, nhưng mà ta cho là họ sẽ thích lắm cho mà xem."

Trương Gia Nguyên có chút động lòng, cho dù sau này không thể tặng cho hai người họ, cậu vẫn muốn mua giữ trong người, tựa như nhìn vật nhớ người đi? Cậu nghĩ kỹ, liền vội vàng lục lọi toàn thân, sau đó đột nhiên phát hiện một chuyện quan trọng: Cậu không có tiền!!!

Trương Gia Nguyên lúng túng, xung quanh vừa không có Lâm Mặc vừa không có Châu Kha Vũ, cậu không biết phải đào đâu ra bạc trả cho đối phương. Tiểu hồ ly cũng không gấp, y dịu dàng trấn an.

"Không sao không sao, hai cây trâm này ta sẽ không bán nữa, để qua một bên cho ngươi. Đợi bao giờ đồng bọn của ngươi đến rồi trả tiền cho ta, có được không?"

Cậu cảm thấy ý này không tồi, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn, trên sạp hàng bỗng nhiên nhiều thêm hai lá vàng mỏng. Trương Gia Nguyên ngạc nhiên ngước lên nhìn người vừa thả tiền, lập tức liền vui vẻ loan loan mắt cười.

"Chừng này đã đủ chưa?" Châu Kha Vũ lãnh đạm hỏi hồ yêu nhỏ.

Chủ sạp vừa nhìn thấy hai lá vàng, mắt cũng sáng rực cả lên. "Ai nha, chừng này mua cả sạp của ta thì vẫn còn dư đó! Đại gia, ta không có tiền thối lại cho ngài đâu."

"Không cần." Châu Kha Vũ lắc đầu, cầm lấy hai cây trâm mà Trương Gia Nguyên vừa chọn thả vào tay cậu. "Xem như là chút tiền thưởng. Mấy món đồ này quả thật làm không tồi."

Tiểu hồ ly vui vẻ tít mắt, thầm nghĩ mình chỉ là vớ đại không ngờ lại bắt được hẳn con ba ba to như thế này.

"Cảm tạ đại gia khen ngợi. Chỉ nhận không của ngài thì không tốt lắm. Hay là thế này đi, đại gia, ngài nhìn xem ở đây mình thích thứ gì có thể tùy ý chọn, ta tặng nó cho ngài?"

Châu Kha Vũ nghe thế cũng không khách khí, chỉ 'ừ' nhẹ một tiếng rồi liền cúi đầu chọn. Hắn nhìn qua sạp hàng đủ loại trang sức tinh xảo, nào hoa nào lá, đá quý lấp lánh, cuối cùng dừng tại chỗ một cây thoa bằng bạc, một đầu khắc hoa phức tạp nhưng tổng thể lại vô cùng giản dị, không quá chói lòa.

"Ta lấy thứ này."

"Được nha." Hồ ly nhỏ lập tức dùng khăn tay thêu mẫu đơn vô cùng xinh đẹp gói cây thoa lại đưa cho hắn, cái miệng thoa đường còn không quên khen ngợi mấy câu. "Đại gia có mắt nhìn đồ như vậy, hy vọng ngươi sẽ vĩnh kết đồng tâm, đầu bạc răng long nhé."

Y vừa nói vừa nháy mắt với Trương Gia Nguyên, khiến cho gương mặt trắng mịn lại phiếm hồng. Châu Kha Vũ dường như vô cùng vui vẻ, còn gật đầu chào y, sau đó mới xoay người dắt tay cậu rời đi.

Trương Gia Nguyên đưa tay sờ lên má. Ây da nóng quá! Tên lẻo mép đó lúc nãy nói cái gì vậy chứ???

"Mua được đồ rồi, có vui không?" Giọng nam từ tính lại trầm ấm vang lên bên tai, dễ dàng gây sự chú ý của cậu.

Trương Gia Nguyên hơi ngẩng đầu, chân thành nhẹ nhàng cười. "Cảm ơn ngươi."

"Không có gì." Châu Kha Vũ cảm thấy như mình vừa làm được thành tựu gì, trong lòng liền vui sướng không dừng lại được. "Ngươi vui là được rồi."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng xoay mặt đi, cố ý chọn một cái chủ đề khác để thay đổi. 

"Cây thoa lúc nãy rất đẹp, trông cũng hợp với ngươi lắm đó"

"Không phải cho ta." Châu Kha Vũ lắc đầu.

Trương Gia Nguyên nghi hoặc tròn mắt nhìn người đi bên cạnh mình. Châu Kha Vũ bất chợt dừng lại, hắn lấy chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn xinh đẹp kia ra, rút cây trâm bán nguyệt trên đầu cậu xuống rồi thay thế nó bằng cây thoa bạc mới rồi.

Châu Kha Vũ im lặng ngắm nhìn cậu trong chốc lát, sau đó liền dịu dàng cười.

"Xinh đẹp như vậy, quả nhiên là hợp với ngươi." 

.

.

.

.

.

Ở Pháp vẫn chưa qua ngày mới, vậy nên chúc mừng con trai nhỏ và em trai bự 14 tháng thành đoàn vui vẻ nha ~ =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com