Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phu phu hòa hợp?

17.

Có lẽ bởi vì bản thể là Thủy Thần, nên Châu Kha Vũ bề ngoài cũng thoạt nhìn như nước, vừa lạnh lẽo vừa vô vị. Lúc mới đầu tiếp xúc cùng hắn, người có lẽ chỉ nhìn thấy được một sự cao lãnh khó gần đem theo một loại áp lực đè nén trời sinh, thế nhưng một khi nước đã được tiếp nhiệt, thì hắn sẽ ngay lập tức khiến cho trái tim đối phương cảm giác nóng bỏng và sôi sục, mạnh mẽ đến độ không thể quên được.

Trương Gia Nguyên ngồi trong đình nghỉ mát quen thuộc, thân hình cao gầy không chút khí lực dựa lên thành lan can bằng gỗ mun đen đặc, lười biếng đưa tay nghịch ngợm mặt hồ trong vắt. Tròng mắt màu hổ phách nhàn nhạt khẽ liếc nhìn bóng hình phản chiếu dưới làn nước mát, gương mặt trắng nõn, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi hồng hào hơi mím chặt, để lộ một vết sứt nhỏ trông vô cùng rõ ràng.

Đây là do Châu Kha Vũ không biết nặng nhẹ vô tình để lại sau nụ hôn tối hôm qua.

Đôi môi hồng nhuận của Trương Gia Nguyên vừa mềm mại vừa ngọt ngào, sau khi bị người khác dùng lực dày vò lại càng thêm đỏ tươi, phủ lên một tầng nước mỏng, tựa như trái cây chín mọng trên cành cao đang mời gọi người khác đến hái xuống thưởng thức.

Châu Kha Vũ sau khi được nếm qua ngon ngọt liền giống như có chút nghiện, trước khi đi ngủ còn mấy lần tìm cớ kéo người lại vô cùng tình nồng ý thắm mà thân mật. Vết thương nhỏ không có vẻ gì là nghiêm trọng, thế nhưng cảm giác nhức nhối nhè nhẹ mỗi khi vô tình chạm phải lại rất rõ ràng, lập tức nhắc lại cho Trương Gia Nguyên nhớ bản thân ngày hôm qua đã bị đối phương ôm vào ngực để ức hiếp như thế nào.

Hai bên gò má cùng dưới cổ liền phừng lên lửa nóng, khiến cho gương mặt đang phản chiếu dưới ánh nước cũng đỏ lên hai phần.

Trương Gia Nguyên đột nhiên hơi bực bội, bàn tay đang chạm nhẹ trên nước liền tăng thêm chút lực, khó chịu đánh xuống khiến cho ảnh chiếu biến mất.

"Còn nằm đó phơi nắng nữa coi chừng không chỉ mặt mà cả người cũng sẽ bị hun đỏ luôn đấy."

Chất giọng không cao không thấp kèm theo chút trêu chọc quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới. Trương Gia Nguyên hơi khựng lại, chớp mắt vờ như không hiểu được tầng ý nhỏ phía sau câu nói của đối phương, từ tốn ngồi thẳng dậy, cằm lấy bút lông, chấm mực tiếp tục viết chữ.

"Cũng chỉ mới phơi có tí thôi, ngươi lo xa làm gì chứ?"

Lâm Mặc bưng ly trà lạnh liếc nhìn vẻ mặt điềm nhiên nhưng lại đỏ ửng của cái tên trước mặt, híp mắt khịt mũi.

"Tuổi trẻ sức lực tràn trề thì tốt thật đấy, nhưng mà dù sao đối phương cũng không phải phàm nhân tầm thường. Nếu muốn bổ khí thì nhớ nói, ta sẽ về bốc cho người mấy thang."

"Phụt ... khụ khụ khụ."

Trương Gia Nguyên không kịp phòng bị, vừa nghe Lâm Mặc nhắc đến mấy chữ "bổ khí" liền tự sặc một ngụm nước bọt. Gương mặt ửng hồng càng thêm bừng đỏ vì thiếu khí, phải uống vội hai chung trà mới có thể điều hòa lại được nhịp thở của mình.

"Ngươi ... khụ khụ ... ngươi nói linh tinh cái gì vậy hả?"

"Đều là người đã thành gia lập thất với nhau cả, ngươi có gì phải ngượng ngùng chứ?" Lâm Mặc chẹp miệng nhún vai, bày vẻ ta đây biết tỏng mà nhẹ nhàng đáp. "Không phải chỉ là chút chuyện phu thê hòa hợp thôi sao."

"P-phu ... phu thê hòa hợp?"

"Trông ngươi kìa, chậc chậc chậc." Y tặc lưỡi. "Ai không biết còn tưởng các ngươi chưa từng động phòng đấy."

Lâm Mặc nói xong liền pha thêm một ly trà lạnh khác giải khát, trong miệng còn không ngừng phàn nàn thời tiết ngày hôm nay sao mà nóng quá. Vừa ngước mắt nhìn lên, đập ngay vào mắt y chính là gương mặt ửng đỏ ngại ngùng vô cùng bất bình thường của vị Tân nương nhà Thủy Thần đại nhân.

"Đừng nói là ... chưa từng thật đấy nhé?"

Tưởng đùa mà thật này, đây là loại tin sốt dẻo gì đây chứ??!!

"N-ngươi ... ngươi quan tâm ba cái chuyện đó để làm gì chứ?"

Trương Gia Nguyên thoáng thấy một tia sáng quỷ quyệt lóe lên nơi đáy mắt của Lâm Mặc, ngay lập tức nhận ra có chuyện không ổn, liền vội vã kiếm cớ lấp liếm cho qua.

Lâm Mặc nhịn không được bật cười thành tiếng, "Ta không biết Châu Kha Vũ thế mà lại là một tên ăn chay đấy."

"Đừng có nói linh tinh!"

Trương Gia Nguyên cho dù đã đủ tuổi thành gia từ lâu, thế nhưng tính tình ham chơi lại không bao giờ đam mê tửu sắc, có lén đến tửu lâu thì cũng chỉ vì muốn học nhạc khí, nói chính xác hơn là xử nam gia giáo tốt, nào có thể dễ dàng nói mấy chuyện điên loan đảo phượng một cách thoải mái giống như Lâm Mặc chứ.

Cậu vội vã đánh mắt một vòng ngoài đình, nội thị được cất cử theo chân Vương phi đã lâu, biết tính chủ tử không thích có người chăm chăm theo sau hầu hạ, vì thế mà theo thường lệ vẫn luôn đứng cách rất xa.

Có lẽ là vẫn chưa nghe thấy gì đâu...

"Xem này, mặt mũi cũng đỏ ửng hết cả lên rồi. Ngươi ngây thơ như vậy hèn gì mới mãi không nhận ra được mình đang thích thầm người ta."

Lâm Mặc lắc đầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhăn mày không quên "chậc" một tiếng thêm vào cuối câu.

"Làm gì ngây thơ đến mức đó chứ..." Trương Gia Nguyên muốn phản bác lời y nói, có điều tim đen đã bị y chọt thủng, nào còn dám mạnh miệng.

"Ngươi đấy." Lâm Mặc thở dài. "Cứ thế này rồi sẽ bị vị đại nhân kia ăn kiền mạt định lúc nào không hay mất thôi."

Trương Gia Nguyên không thể nào phủ định, chỉ đành yên lặng tự pha cho mình một ly trà lạnh giải khát. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như sốt, khiến cho tiểu thị nữ đến đưa điểm tâm không nhịn được mà bật thốt.

"Vương phi, người ốm ở đâu ạ? Sao mặt lại đỏ thế này?"

"A..." Cậu vội vã lấy tay ôm má che đi, lại không biết rằng sắc đỏ hiện tại đã hồng đến tận mang tai luôn rồi.

"Không có gì đâu, nóng quá nên thế đấy. Lấy thêm cho y chút đá lạnh ăn kèm nữa là được."

Cũng may là nhờ có Lâm Mặc ở cạnh bên tốt bụng giải vây, thị nữ nghe y nói không có chuyện gì lớn mới dám thả lỏng tâm tình, từ trong không khí hóa ra một chén nhỏ đựng đầy nước đá vụn, đặt cạnh hai chén chè táo đỏ hạt sen thơm ngon.

Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc nói xong liền đổ gần nửa phần băng vụn vào trong chén chè. Vị đường trong canh nhờ nước tan ra từ băng và cái lạnh trung hòa bớt, ăn vào không quá ngán lại không quá ngọt, quả thật là món ngon giải khát giữa một ngày nắng nóng bất thường như thế này.

Cậu vờ như muốn tập trung ăn chè, dường như muốn thông qua cách này để đánh lạc hướng cái đề tài xấu hổ mới rồi bị Lâm Mặc khơi lên. Kết quả là còn chưa ăn đến muỗng thứ ba đã bị vị thanh thanh mát lạnh của thức ăn mang lại, từ giả vờ liền biến thành thật sự mê đắm, ngon đến mức ăn luôn cả chén thứ hai ở trong khay.

"Ngươi không ăn sao? Ngon lắm luôn đấy." Trương Gia Nguyên uống được gần nửa chén thứ hai mới chợt phát hiện ra người trước mặt mình nãy giờ không có ăn gì, ngây ngốc dừng lại hỏi.

"Không cần." Lâm Mặc nhếch khóe miệng. "Đợi lát nữa ta lại bảo Lưu Chương mang về mấy chén làm món tráng miệng cho bữa tối là được rồi."

Nhắc đến Lưu Chương, Trương Gia Nguyên lại nhớ đến vị kia nhà mình. Thủy Thần đại nhân bình thường chịu nhiệt không giỏi, chỉ cần đứng một chút mồ hôi đã tuông ra như tắm rồi. Lại đúng lúc hôm nay thời tiết nóng nảy như vậy, hay là cậu cũng đưa sang điện của hắn một phần nhỉ?

Trong lòng suy nghĩ vừa dứt, cậu liền phất tay ra hiệu nội thị từ xa tiến lại gần đây. Tiểu cung nữ nhìn thấy Vương phi thích ăn chè lạnh như vậy, nàng còn tưởng đâu cậu muốn thêm vài chén nữa, không ngờ rằng đối phương lại lắc đầu xua tay.

"Không phải cho ta, làm phiền ngươi đưa đến chỗ Thủy Thần một chén." Nói đoạn, Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra vị kia bình thường không thích ăn ngọt, sợ hắn lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng dọa sợ mấy vị nội thị nhỏ nhoi, liền thêm vào một câu. "Cứ nói là ta sai người đưa đến để giúp Thủy Thần đại nhân giải khát là được."

Vương phi dù là nhân loại nhưng vẫn là người đường đường chính chính được gả cho đại nhân nhà mình. Kết bái phu thê lâu như vậy rồi mới có được một hôm hiếm hoi cậu bày ra dáng vẻ quan tâm đến trượng phu, trong mắt những thị nữ, nội thị trung thành với Châu Kha Vũ bấy lâu nay giống như vạn tuế vừa khai hoa, đâm chồi nảy lộc, vui đến mức vội vã rối rít nói rằng mình sẽ chuẩn bị thật tốt, thoáng cái đã vô ảnh vô tung biến mất trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên có chút ngây người, quên luôn cả chuyện ăn uống mà thả muỗng lại vào chén.

"Có cái gì mà khiến cho bọn họ vui tươi hớn hở thế?"

"Thấy hai vị chủ tử nhà mình tình cảm dần dần phát triển, cử án tề mi, chuẩn bị đơm hoa kết trái, bọn họ chỉ thiếu điều tổ chức tiệc lớn thôi ấy chứ."

Lâm Mặc lần nữa thành công khiến Trương Gia Nguyên ửng đỏ mặt mày vì ngượng. Cậu khẽ khịt mũi vờ như không hiểu ẩn ý trêu chọc trong lời nói của đối phương, chớp mắt hai cái lại cúi đầu ăn chè.

"Đừng có mà đánh trống lảng với ta. Có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì chén chè của ngươi cũng không thể ăn hoài không hết được đâu."

"Ta thì đánh trống lảng gì với ngươi được chứ?"

"Còn nói không phải sao? Lúc nãy đang bàn chuyện phu thê hòa hợp đã xong đâu."

"..."

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ thả chén chè rỗng tuếch xuống khay gỗ, gõ nhẹ lên thành khay hai tiếng ra hiệu, ngay lập tức tất cả những thứ đã ăn xong thoáng cái liền thất tung.

"Chuyện đó thì có gì đáng bàn chứ?"

Tiểu tân nương ngoài mặt vờ như đang bình tĩnh, chứ bên trong tim đã sớm đập loạn thành một tràng dài.

Hôn sự này nói nhẹ là manh hôn ách giá, nói nặng là đột ngột ép gả, đối với một thanh niên sinh trưởng trong điều kiện nghèo khổ giống như Trương Gia Nguyên chỉ có thể tóm gọn bằng mấy chữ, trở tay không kịp.

Cậu chưa từng yêu đương, tất nhiên cũng chưa từng quan tâm đến mấy loại chuyện thân mật, tình nùng ý thấm như thế này, làm gì có kiến thức gì để đàm đạo cơ chứ.

"Ngốc, chưa ăn thịt heo thì cũng nên thấy heo chạy trông như thế nào để còn chuẩn bị tư tưởng chứ?" Lâm Mặc lắc đầu ngao ngán. "Nếu không lại đợi đến lúc đó chỉ biết nằm yên cam chịu thôi sao?"

"Không nằm yên thì tức là sao?"

"Tức là phải biết, cách, phản, công đấy!" Lâm Mặc trong lòng lại xuất hiện mấy chủ ý xấu xa, liền trợn mắt lên, nhấn mạnh từng chữ đáp.

Nói cái gì vậy chứ?

Trương Gia Nguyên cái hiểu cái không, ù ù cạc cạc, ngượng ngùng qua loa ợm ờ, khiến cho Lâm Mặc chỉ hận sao không thể lập tức rèn ngay cục sắt thô này thành cây thép tốt.

"Bỏ đi, cái này đúng là không thể nào nói suông với ngươi được."

Cậu gật gù ra vẻ rất hiểu, tự pha cho mình một ly trà xanh xúc miệng. Trà đưa đến miệng còn chưa kịp nuốt xuống liền bị một câu tiếp theo của Lâm Mặc làm cho phun hết cả ra ngoài.

"Tốt nhất vẫn là để ngươi đi thị phạm một chút thế nào gọi là chuyện chăn gối."

"Phụtttt ... khụ khụ khụ ... ngươi ... khụ khụ khụ, ngươi lại định đánh cái chủ ý gì thế hả?"

"Chủ ý gì chứ." Lâm Mặc không vui liếc mắt với Trương Gia Nguyên, "Đây gọi là giúp ngươi tiếp thu kiến thức, rồi tự mình giúp mình, có hiểu không?"

"Được được được, hiểu hiểu hiểu."

Trương Gia Nguyên vội vàng đồng ý với lời đề nghị, chỉ sợ Lâm Mặc còn nói thêm câu nào sẽ lại khiến cho bản thân mình thêm thẹn thùng nhiều hơn.

Vả lại, dù sao chủ ý này cũng không tồi.

Hiện tại bởi vì chút bí mật nói thì nhỏ nhưng lại rất lớn kia mà hai người vẫn chưa thể thật sự mở lòng với nhau được. Có điều nếu như tương lai sau khi cậu khai thật, Châu Kha Vũ vẫn còn mềm lòng muốn giữ cậu bên mình, mấy chuyện xấu hổ gì đó đến lúc cần vẫn sẽ phải phát sinh thôi. Cậu đâu thể nào đánh trận mà không chuẩn bị mũ giáp vũ khí giống như cái lúc bị hắn đột ngột ôm hôn được, phải không?

"Vậy ... ngươi nói thị phạm tức là thị phạm như thế nào?"

Lâm Mặc nhìn thấy cá đã bắt đầu cắn câu, lập tức vui vẻ híp mắt cười, ngoắt tay ra hiệu cho Trương Gia Nguyên ghé tai lại gần để y nói cho mà nghe.

Bầu trời dập dềnh êm đềm như mặt nước hồ xuân không có gió thoảng thổi qua, chiếu xuống từng tia nắng rực rỡ nóng nảy, khiến người người xung quanh nhịn không được phải kéo áo than thở về một ngày nắng đổ bất bình thường.

Bên trong đình nghỉ mát, không biết Vương phi Mộc thần nói gì, mà vành tai của tiểu tân nương nhà Châu Kha Vũ liền đỏ ửng hệt như vừa bị nắng chiếu tới.

"Ngươi xác định ở Thủy quốc cũng có thứ đó à?"

"Ở đây có hay không thì ta không biết." Lâm Mặc nháy mắt nghịch ngợm lên tiếng. "Nhưng ta biết có một nơi khẳng định bán rất nhiều."

"Ở đâu?"

"Tất nhiên là thư quán phàm trần rồi."

...

Đại điện Nguyệt Vân vẫn như mọi khi trầm lắng tĩnh mịch, chốc chốc lại vang lên tiếng lật sách xoạc xoạc nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lư hương bằng đồng không ngừng tỏa ra làn khói mỏng manh, đem theo hương thảo mộc dịu nhẹ lan dần trong không khí.

Bên dưới chính điện, Lưu Chương một thân hồ y đơn giản, cầm theo quạt giấy vẽ một bức thủy mặc nước chảy thác đổ mà lần trước Lâm Mặc từ Chợ yêu đem về, không ngừng đi đi lại lại.

Một lão nhân gia từ bên ngoài chậm chạp tiến vào, mang theo hai phần chè táo đỏ hạt sen tươi mát ngăn cản bước đi mang theo chút bất an của Mộc Thần, cười hiền từ đưa cho y một chén.

"Mộc Thần đại nhân bây giờ có suy tư cũng không có biện pháp nào hay hơn, hay là ăn một miếng chè hạ hỏa nhé?"

Nói xong, lão liền xoay người đặt lên án thư chén chè còn lại.

Châu Kha Vũ đang đọc tấu sớ khẽ liếc mắt nhìn qua miếng táo tàu đỏ rực đang tỏa hương thơm ngọt ngào, nhíu mày có chút không vui. Hắn là người không quá thích đồ ngọt, chuyện này bất kể là ai trong Thủy cung này đều phải rõ tường tận, dĩ nhiên ngày thường sẽ không có chuyện nửa chừng cho người dâng điểm tâm như thế này.

Lão nhân gia dường như nhận ra được vẻ ghét bỏ trong mắt hắn, không run sợ cũng không vội vã lẫn trốn, chậm chạp nói tiếp.

"Hôm nay khí trời có chút nóng, đây là chè Vương phi đặc biệt sai người đem đến cho Thủy thần đại nhân ạ."

Nghe nói là Trương Gia Nguyên đích thân sai người đưa tới, đôi mày đang nhíu chặt của Châu Kha Vũ lập tức giãn ra, cầm lấy chén chè mát lạnh múc liền hai muỗng.

Hương chè ngọt mát thanh thanh chảy qua cổ họng, mang theo vị táo tàu chua nhè nhẹ, quả nhiên là ngon mắt ngon miệng.

"Ừm, không tồi." Châu Kha Vũ hiếm khi cảm thấy điểm tâm ngọt lại là một món giải khát thơm ngon đến vậy, từ tốn múc từng muỗng nhỏ, chẳng mấy chốc mà hết veo.

"Hiện tại ngươi vẫn còn nhã hứng để ăn điểm tâm luôn cơ đấy."

Mộc Thần đại nhân có chút híp mắt ghét bỏ bộ dạng điên tình của huynh đệ tốt, lại không nghĩ tới nếu là mình thì còn điên tình như thế nào.

"Chỉ là nhận lời đi ăn một bữa tiệc, ngươi làm cái gì phải căng thẳng chứ?"

"Từ lúc ngươi ly khai đến nay đã mấy trăm năm, nào có bao giờ thấy lão Long vương mời ngươi ăn tiệc mừng thọ chứ? Bỗng nhiên năm nay đột ngột lại cử người đưa thư đến, còn là tâm phúc từ nhỏ của Ngao Dã, nói không phải hồng môn yến thì ta mới không thèm tin."

Lưu Chương còn nghĩ được chuyện này thì Châu Kha Vũ tất nhiên cũng phải sớm để ý rồi. Tuy nhiên nói gì thì nói, hắn chưa bao giờ để vị huynh đệ cùng cha khác mẹ nào đó vào trong lòng bao giờ.

"Chỉ là một thái tử nho nhỏ còn chưa được sắc phong, so với ta sao có thể so sánh ngang hàng được chứ."

"Thế còn chuyện lần đó..."

"Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi." Châu Kha Vũ lạnh nhạt trầm giọng cắt ngang lời Mộc Thần đại nhân. "Không có thiên kiếp làm tiền đề, hắn sẽ đánh lén được ta chắc."

"..."

Lưu Chương mở miệng rồi lại khép miệng, suy nghĩ một hồi mới lại nói. "Vậy ngươi thật sự tính đưa tiểu nương tử nhà mình đến yến hội thật à?"

"Ai nói ta cái gì cũng đều sẽ đáp ứng hắn?" Vừa nghe đối phương nhắc đến tiểu nương tử, Châu Kha Vũ có chút khựng lại, đôi mắt nâu đen càng thêm âm trầm lạnh lẽo.

Trên thực tế, ngay từ khi tâm phúc của Ngao Dã đưa thư đến, nhấn mạnh rằng lão Long Vương muốn được nhìn thấy con dâu mới, Châu Kha Vũ đã biết bản thân không thể nào cứ tiếp tục mắt nhắm mắt mở cho kẻ kia được nữa rồi.

Muốn đụng đến một sợi tóc của Trương Gia Nguyên sao? Còn không hỏi xem trượng phu của y có đồng ý hay không!?

"Chỉ một mình ta đến xem xiếc là đủ rồi. Y chỉ là người trần mắt thịt, tốt nhất vẫn nên tránh càng xa càng tốt những thứ âm mưu quỷ kế giữa thần tiên thì hơn."

"Ngươi làm như thế có điểm không ổn. Dù sao y cũng không thể nào tránh mãi được."

"Cứ đợi đến lúc đó thì tính."

Đối với Trương Gia Nguyên, trình độ bao che khuyết điểm lẫn bảo bọc khoan dung của Châu Kha Vũ đã tiến hóa sang giai đoạn gà mẹ chăm con rồi. Cho dù là phải khóa cậu dưới chiếc lồng trong tầm mắt mình đi chăng nữa, Thủy Thần đại nhân cũng sẽ tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì có thể đe dọa đến cuộc sống bình đạm một đời mà cậu đáng được hưởng.

Châu Kha Vũ khép lại tấu chương để sang một bên, không quên hỏi ngược lại đối phương một câu.

"Đổi lại là Lâm Mặc, liệu ngươi cũng sẽ để y phải bước vào vũng nước đục này sao?"

Lưu Chương chớp mắt, bàn tay đang phe phẩy quạt cũng chợt khựng lại, nheo mắt đáp lại một tiếng "sẽ không" đúng như dự đoán của Thủy Thần.

"Vậy cứ chốt như thế đi."

Thủy Thần đại nhân phất tay, một tấm thiệp mạ vàng vẽ đầy hoa văn gợn sóng liền xuất hiện trước mắt lão nhân gia vẫn luôn cúi đầu an tĩnh đợi lệnh trong góc đại điện.

"Thay ta đưa thư trả lời đến cung Bắc Hải, nói rằng Thủy Thần nhất định sẽ đúng ngày đúng giờ đến bái phỏng, nhập tiệc."

Lão nhân gia vô cùng thành kính đón lấy tấm thiệp bằng cả hai tay, lưng lại cúi thấp hơn một chút, khẽ hỏi.

"Thứ cho thần nhiều chuyện, có cần thông báo cho Vương phi biết hay không ạ?"

"Không cần." Châu Kha Vũ không cần đắn đo lấy một giây suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối ý tứ của đối phương. "Chuyện đó ta tự sẽ đích thân nói với y."

"Vâng."

"Rào rào" hai tiếng, dưới chân lão nhân gia liền nổi lên những bọt sóng nước lăn tăn, trong thoáng chốc, bọt nước dâng cao, chớp mắt một cái liền thất tung vô ảnh.

Châu Kha Vũ rời khỏi án thư, tay áo đen rộng thùng thình phiêu dật theo từng bước đi, từ tốn tiến lại gần huynh đệ tốt vẫn luôn hoạn nạn có nhau này.

"Sắp tới ta vắng nhà, vẫn là nhờ Mộc Thần đại nhân đây để mắt đến Vương phi của ta một chút. Tốt nhất đừng để Lâm Mặc bày trò gì với y đấy."

"Vế trước thì ta có thể lấy tu vi mấy ngàn năm của ta ra hứa." Lưu Chương cười hề hề, đưa tay vuốt giọt nước vô hình đang rơi xuống nơi trán mình. "Nhưng mà vế sau ta không dám chắc đâu đấy nhé."

"Vị thế ở trong nhà của ngươi quá kém," Thủy Thần đại nhân không vui đánh cho Mộc Thần đại nhân một cái liếc mắt, hừ nhẹ rời khỏi điện Nguyệt Vân. "Nói thẳng ra chính là chẳng có chút uy nghiêm của thần nào với Lâm Mặc."

Lưu Chương nhún vai bình thản thừa nhận, sải chân đuổi kịp mà sánh vai cùng huynh đệ tốt đi tìm hai vị Vương phi nhà mình.

Mấy lời như thế này y thật sự nghe nhiều đến quen, giờ đã không thèm để vào tai nữa rồi. Dù sao cứ để Châu Kha Vũ thư thả thêm ít lâu nữa, đợi đến khi thật sự cùng đối phương đàm tình thuyết ái* rồi, xem thử hắn có khác gì y đây haha.

*Đàm tình thuyết ái: nói chuyện yêu đương.

.
.
.
.
.

Ha lẩu a ~ dành cho ai đang ngóng chờ Thủy Thần, tôi đã quay lại lấp chiếc hố này rồi đây nè hehe =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com