Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tiếng lòng

25.

Nắng mùa thu nhẹ nhàng buông xuống, xuyên qua phần ban công mở rộng mà chiếu rọi vào trong căn phòng chất đầy những cuốn sách.

Vốn dĩ cậu phải cảm thấy thật ấm, ấm đến mức có chút nóng, nhưng khi đối diện với dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Thủy Thần đại nhân, từng đầu ngón tay liền dần trở nên tê liệt vì lạnh.

Trương Gia Nguyên hơi hé môi, muốn hỏi hắn sao lại gọi mình là 'Trương Gia Nguyên', muốn hỏi hắn có phải từ đầu đã biết tất cả rồi hay không, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ câu thoại nào có thể thoát ra khỏi cuống họng đang khô khóc đắng ngắt.

Trước đến giờ cậu vẫn luôn tự huyễn rằng bản thân có thể giấu được hắn, lại quên mất rằng làm sao một vị thần lại có thể bị lừa vì những thứ lý do sức sẹo, những lời nói dối rõ ràng đến đáng thương của một phàm nhân tầm thường đây?

Cho dù trong lòng đã có hình bóng của hắn, thì cũng giống như những gì Châu Kha Vũ vừa mới nói, cậu vẫn không thể nào bước qua được khoảng cách giữa người và thần, tiến lại gần hắn, để hắn nhìn thấy một bản thể khác luôn bị che dấu dưới cái thân phận "Trương Giai Viện", xem hắn thật sự là "trượng phu" của mình.

Chính cậu hứa rằng mình sẽ thành thật với hắn, nhưng cũng chính cậu là người luôn viện cớ để trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Thủy Thần có thể sống hàng trăm ngàn năm, tuổi thọ của hắn có thể ngang với trời đất, hắn có rất nhiều, rất nhiều thời gian để chờ cậu nói.

Chỉ là...

"...Sự kiên nhẫn của ta cũng chỉ có giới hạn..."

Châu Kha Vũ nhìn đôi môi mấp máy nhưng không nên lời của cậu, nhìn đến dáng vẻ đã bị dọa sợ đến phát ngốc, trong lòng lại càng thêm nặng nề.

Không biết lần thứ bao nhiêu buông một tiếng thở dài thật khẽ, hắn chủ động dằn xuống loại cảm xúc dùng dằng không muốn buông bỏ vẫn đang không ngừng gào thét, xoay người, bước đi.

Trương Gia Nguyên chỉ vào lúc này mới chịu tỉnh lại từ trong cơn hốt hoảng. Cậu vội vàng chạy tới, muốn cố gắng kéo lại thứ khoảng cách mà bản thân vẫn luôn sợ hãi bước qua, thế nhưng mọi thứ dường như đã muộn.

Châu Kha Vũ còn chưa bước đến bước thứ ba, đã hóa thành từng hạt nước lạnh lẽo, dần dần tiêu thất vào trong không khí. Bởi vì bắt hụt mà theo quán tính, Trương Gia Nguyên tự mình khiến mình vấp té, ngã nhào.

Cậu siết chặt đôi tay, cảm nhận chút xúc cảm ẩm ướt mát lạnh còn sót lại sau khi chạm vào nước.

Phải đuổi theo hắn! Nhất định phải đuổi theo được hắn!

Trương Gia Nguyên không ngừng tự nhủ với bản thân, rồi ngay lập tức đứng dậy, mặc kệ đầu gối nhói lên vì cú ngã mới vừa rồi.

Cậu rời khỏi thư quán, xuyên qua con ngõ vắng vẻ vẫn luôn y hệt như lúc bản thân vừa mới tới, lặng lẽ và im ắng không lấy một bóng người, chạy ra ngoài con đường lớn đông đúc người qua kẻ lại.

Giữa con phố sầm uất không kém gì khu chợ yêu ngày trước, đôi chân vẫn luôn vội vã bước đi bỗng chốc khựng lại. Trương Gia Nguyên hoàn toàn mất phương hướng nhìn từng bóng người tới tới lui lui, giờ phút này trong lòng cậu lại càng thêm rối tung như một cục tơ vò.

Nói là phải đuổi theo, nhưng cậu phải đuổi theo một vị thần như thế nào đây?

Châu Kha Vũ trong nháy mắt đó, có thể tới bất kỳ đâu mà hắn muốn, thậm chí là đã biến mất khỏi thế gian rộng lớn bao la này để quay trở về tiên giới của mình.

Lâm Mặc từ lúc nhìn thấy Thủy Thần xuất hiện, khẳng định là đã chạy mất dạng rồi. Không có y, Trương Gia Nguyên cũng không biết làm cách nào để quay trở về Thủy quốc.

Cậu mím chặt đôi môi, ảo não nặng nề cúi đầu, cố gắng che đi vành mắt đã ửng hồng ướt nước.

"Nếu như ngươi vẫn cứ muốn chạy trốn đến vậy, vậy thì hiện tại ngươi có thể rời đi rồi."

Ai nói với hắn là cậu muốn rời đi chứ...

...

"Ngươi định cứ vậy mà bỏ y ở lại đây à?"

Trên hiên lầu của một ngôi nhà cách đó không xa, Lâm Mặc ngồi trên lan can vắt vẻo, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao gầy cô đơn giữa dòng người vội vã qua lại, nghiêng đầu chợt hỏi.

Thủy Thần lạnh nhạt cúi đầu, hai mí mắt cũng không buồn nhấc lên, từ nãy tới giờ vẫn luôn giữ dáng vẻ không hề quan tâm tới tất cả vạn vật xung quanh mình, mặc kệ người đó có là ai đi chăng nữa cũng vậy.

"Cũng chỉ là lén đi chơi một chút, ngươi đâu cần phải tức giận như vậy làm gì..."

Lâm Mặc dùng chiếc quạt bạch ngọc tinh xảo che đi nửa mặt, khẽ thấp giọng lầu bầu. Y biết đối phương rõ ràng có thể nghe được, nhưng mà kể cả là vậy, hắn vẫn cứ như cũ lười phản ứng tới y.

Chứng tỏ là lần này bản thân đã gây chuyện không hề nhẹ...

Đối với vấn đề của hai người, cho dù Lâm Mặc có tò mò lẫn muốn kích thích đến đâu đi chăng nữa, y cũng chưa từng có chủ đích sẽ khiến cho mọi chuyện chuyển biến theo một hướng tiêu cực đến mức độ như hôm nay bao giờ.

Dù sao thì đối phương vẫn là bằng hữu tốt, cũng là ... đồng loại duy nhất của y giữa thiên giới xa xôi và lạ lẫm này.

"Y sụp xuống rồi... không phải là khóc rồi đấy chứ?" Giọng nói lẩm bẩm từ sau cây quạt bạch ngọc lại tiếp tục vang lên.

Lần này, mí mắt lạnh lùng vẫn luôn hạ xuống cuối cùng cũng chịu lay động.

Châu Kha Vũ mày kiếm nhíu chặt, vừa ngẩng đầu lên ngay lập tức liền đối mặt với một đôi mắt hoa đào cong nhẹ vô cùng xinh đẹp. Ranh ma như một con hồ ly nhỏ.

"Đừng nghĩ đằng sau ngươi có Lưu Chương chống lưng, ta sẽ không truy cứu chuyện hôm nay ngươi suýt nữa đẩy y vào trong hiểm cảnh."

"..."

Hắn lạnh lùng nhả chữ, điệu bộ nghiêm túc đe dọa, có vẻ là thật sự đang nung nấu ý định tống y vào hình ngục dăm bữa nửa tháng.

Loại điệu bộ này nếu là phàm nhân tầm thường khác, có lẽ giờ đã sợ đến són ra quần, nhưng mà đối với Lâm Mặc đã quá quen thuộc mà nói, vẫn chỉ là một lời hù dọa gió thoảng mây bay mà thôi.

Y trầm giọng nói. "Nếu lo cho y như vậy, đáng ra ngươi không nên bỏ mặc y ở lại mới phải."

"..."

"Viện Viện ... à không, phải là Gia Nguyên chứ nhỉ, y cũng đâu có cố ý muốn đẩy bản thân vào nguy hiểm hay để ngươi phải bận tâm lo lắng đâu?"

Tầm mắt của Thủy Thần khẽ chuyển, nhìn xuống chiếc quạt bạch ngọc tinh xảo trên tay Lâm Mặc. Hắn nhớ rất rõ, đây là vật bất ly thân vẫn luôn ở bên cạnh Lưu Chương từ khi y gồng mình trưởng thành đến bây giờ, một món kỷ vật cũ từ vị lão phụ thân thứ hai của y, tiền Mộc Thần đại nhân.

Sau lần ở Chợ Yêu trở về, không hiểu sao thứ này liền bay đến tay Lâm Mặc, còn y thì đổi thành một chiếc quạt giấy tầm thường, mặt quạt vẽ một bức tranh thủy mặc thác chảy nước đổ chỉ là có chút tinh xảo như thật.

"Hai người các ngươi, đã bắt đầu như thế nào nhỉ?" Châu Kha Vũ rời mắt khỏi mặt quạt trắng trơn vô vị, không đầu không đuôi chợt hỏi. "Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi lúc đó suýt nữa còn đòi cùng Lưu Chương đồng quy vu tận."

Bàn tay đang phe phẩy cây quạt khẽ khựng lại. Khí thế đi lên muốn thay bằng hữu đòi lại công bằng trong phút chốc liền bị chuyện cũ trong quá khứ chắn lối.

"Ngươi sao đột nhiên lại quan tâm chuyện của chúng ta như vậy chứ?"

"Ta không bảo ngươi đặt câu hỏi."

Thủy Thần uy nghiêm nghiêng đầu, giọng nói trầm bổng hữu lực mang theo loại áp lực vô hình đè xuống, rõ ràng là không muốn cùng y nhiều lời linh tinh lúc này.

Lâm Mặc thiếu đi sự có mặt của Mộc Thần, trước uy lực của thần chỉ có thể nhíu mày bất lực.

"Ta lúc đó không muốn bản thân biến thành món đồ chơi bị quăng đi quăng lại trong tay thần tiên các ngài, có vùng lên phản kháng e cũng là hành vi rất bình thường đi?"

Mí mắt hắn chầm chậm hạ xuống, che đi đồng tử màu đen đặc sâu không thấy đáy của chính mình. "Ngươi không sợ sao?"

"Ha ha."

Lâm Mặc đáp lại hắn bằng một điệu cười trào phúng quen thuộc. "Làm gì có người trần mắt thịt nào mà không kính sợ trước thần tiên?"

"Các ngài mang trong mình là phép tiên nhiệm màu, nắm giữ sinh mệnh vạn vật. Nếu nói gần vua như gần hổ, ở cạnh một vị thần, e là cũng không khác gì việc phải đối diện với cửa sinh cửa tử."

Nói một cách khác, cho dù có tình cảm bỏ ra có lớn đến đâu, thì nỗi sợ vẫn sẽ là chuyện không thể tránh được.

Châu Kha Vũ sau khi nghe y nói lại trở về với dáng vẻ không một chút phản ứng, có chăng thì không khí xung quanh hắn chỉ là có chút trầm lắng hơn cả ban đầu.

"Ngươi không thể bắt y chỉ trong ngày một ngày hai là buông bỏ được những thứ đã hằn sâu vào trong máu thịt như sự kinh sợ giữa người và thần. Nhất là khi gánh nặng đè trên người y chưa bao giờ là sinh mạng của chỉ một người."

"Ta biết."

Lời đáp lại khẽ khàng vang lên. Ấn đường nhíu chặt cho thấy rõ sự bất lực đang dần xuất hiện và chiếm lấy suy nghĩ của hắn.

Thứ mà y nói Châu Kha Vũ đều đã biết. Có chăng chỉ là do hắn đã quá nóng vội.

Nóng vội thúc giục cậu mau quen thuộc với bản thân hắn, nóng vội tìm cách bảo vệ cậu trước nguy hiểm rồi lại vô tình vì nóng vội mà tức giận lên cậu...

Lâm Mặc "phạch" một tiếng thu lại cây quạt bạch ngọc xinh đẹp. Y hơi ngẩng đầu, lặng yên nhìn ngắm đám mây đen không biết từ phương trời nào đang dần tiến tới, che lấp đi bầu trời xanh trong vời vợi mà cách đây chưa được ba khắc vẫn còn nắng vàng dịu êm.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi thật sự định bỏ y lại như thế này sao?"

Sẽ không.

Châu Kha Vũ không nói ra thành lời, nhưng trong lòng hắn từ trước đến nay vẫn luôn kiên định như vậy.

Hắn chỉ là có chút mệt mỏi, chứ hắn hoàn toàn chưa bao giờ có ý định buông tay.

Đó là tiểu nương tử của hắn.

Thủy Thần khẽ di chuyển mí mắt, chỉ cần một ánh nhìn đã có thể dễ dàng khóa lại cục vải bông tròn vo đang co lại giữa con phố đông đúc đang nháo nhào đi tìm kiếm chỗ trú trước cơn mưa sắp sửa hạ xuống.

Trương Gia Nguyên ... của hắn.

"Phàm nhân chúng ta, nếu bị mắc mưa sẽ rất dễ đổ bệnh." Lâm Mặc bỗng nhiên khẽ nói. "Ta không mang theo thuốc giải cảm ở đây đâu."

Bóng dáng lạnh lùng khó gần trong giây lát liền hóa thành ảo ảnh, Thủy Thần chỉ cần một cái chớp mắt đã hoàn bốc hơi vào trong không khí, mang theo khí tràng mạnh mẽ uy lực rời đi.

Y nghiêng đầu nhìn về góc phố cách đó không xa, nơi có một tán ô đen tuyền vừa xuất hiện, rồi nhẹ nhàng ngã người qua một hướng, cứ thế rơi vào trong lòng ngực một người.

"Ta nhớ ngươi từng nói, trời thường đổ mưa mỗi khi Thủy Thần trong lòng khó chịu."

"..."

"Cũng tốt, xem như mối quan hệ này, y không đơn phương đa tình."

Lâm Mặc khẽ cười, có chút nhẹ lòng cảm thán một câu.

"Bởi vì thần tiên chúng ta không đáng tin đến thế à?"

Mộc Thần hơi siết chặt vòng tay, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi.

Đáp lại, tiểu vương phi của y chỉ nói.

"Thật ra không liên quan đến vấn đề ngươi là thần, là người, hay là ma." 

"Chỉ cần có tình, ai cũng đều sẽ sợ được sợ mất."

Trên trời chợt xoẹt qua một ánh chớp, tiếng sấm rền khe khẽ báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp sửa hạ xuống Ngưu Trang trấn. Tiếng người trên đường hối thúc nhau mau mau dọn dẹp hàng quán rối rít vang lên khắp nơi, rơi vào trong tai Lâm Mặc vừa có điểm quen thuộc lại trông có vẻ xa lạ.

Trên đỉnh đầu y bỗng cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại dịu dàng chạm nhẹ, là một nụ hôn gửi đến món bảo vật trân quý xinh đẹp nhất của Mộc Thần.

"Vậy ngài thì sao, Lâm tiên sinh?" Lưu Chương cười cười, chất giọng oang oang lớn lối trong giây lát phá lệ nhỏ nhẹ, lại tựa như một làn hơi nóng bỏng ai đó vừa mới thổi bên tai.

Đáp lại Mộc Thần đại nhân, là sự lặng thinh giữa những tiếng người ồn ào.

Lưu Chương khẽ cụp mắt nhìn xuống mái tóc đen mới vừa bị chính chủ tự cắt lởm chởm mấy ngày trước, đưa tay đùa nghịch với từng lọn tóc mai mềm mại. Người trong lòng chợt ngẩng đầu nhìn lên, cắt đứt trò nghịch ngợm của y, dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn thẳng khiến Mộc Thần đại nhân cảm thấy chút thất vọng vừa mới nhú trong tim rất nhanh đã bị hút đi mất.

Bên khóe môi bỗng nhiên cảm nhận được một vật mềm mại nóng ấm khẽ chạm nhẹ rồi thôi. Lưu Chương có chút ngạc nhiên cúi đầu, đối diện với bờ môi khóe mắt cong cong.

"Mộc Thần đại nhân, vương phi của ngài đi chơi mệt rồi, có thể phiền ngài đưa ta về được không?"

Y nhịn không được khẽ bật cười, sủng nịch nói.

"Được thôi, bảo bối." 

.

.

.

.

.

Căn bản là tôi cũng không có ý định sẽ ngược gì hai đứa chúng nó =))) Đẩy nhanh tiến độ một chút rồi kết cái fic này trước sinh nhật con giai ngoan thôi nè =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com