Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hôm nay Trương Gia Nguyên dậy sớm định cùng Phó Tư Siêu đi thăm vị bằng hữu họ Hồ ở trong kinh thành nhưng tiếc thay trời lại mưa.

Hoàng cung rộng lớn ít bóng người qua lại, mưa thì cứ rơi mỗi lúc một nặng hạt, có lẽ là nên chờ cho hết mưa mới đi.

Phó Tư Siêu ngồi một chỗ cạnh cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa nhỏ được tưới đẫm bằng nước mưa. Hoa ở đây màu sắc chỉ có hai, một là màu xanh lam nhạt, hai là màu tím. Trương Gia Nguyên thích màu xanh lam kia mang phong vị tươi sáng còn Phó Tư Siêu lại chọn một màu tím thâm tình.

Một vườn hoa nhỏ với hai màu đơn điệu nhưng vẫn rất đẹp, hơn nữa nhìn lâu cũng cảm thấy thoải mái, đây cũng chính là điểm yêu thích của cả hai với vườn hoa này.

Mưa dần tạnh, Trương Gia Nguyên đi từ trong phòng ra ngoài, trên tay còn cầm một cái ô màu đỏ. Phó Tư Siêu hơi ngẩn người một chút sau đó cũng phải đi vào lấy ô phòng trừ trường hợp chút nữa lại mưa tiếp.

Hoàng cung tạnh một chút lại thấy nhiều người qua lại nhưng tuyệt nhiên không thể nào thấy một vị phi tần nào. Lưu Đế vốn chỉ có một mình Hoàng Hậu trong hậu cung, không thêm bất kỳ ai dù cho quan triều thần nhiều lần muốn người nạp thêm phi tần rồi đề cử.

Người chung tình như vậy khiến Trương Gia Nguyên cũng cực kì nể phục bởi Hoàng tộc trước kia vốn không có chuyện Hoàng Đế chỉ có đúng một mình Hoàng Hậu. Hiện tại cứ như vậy đã, nhỡ người lại có thêm phi tần nữa thì tính sau.

Hoàng cung rộng lớn nhưng cả hai đi cũng rất nhanh đã ra tới kinh thành. Đường ở đây sau mưa không được sạch sẽ như trong cung nhưng ít nhất vẫn đủ sạch một chút cho người đi qua.

Trương Gia Nguyên lâu rồi mới ra khỏi cung nên để tìm đường ở đây cũng có chút lạ, may mà Phó Tư Siêu còn nhớ để dẫn đi.

Hai người đứng trước một tửu lâu nổi tiếng khắp chốn kinh thành này, ánh mắt y hơi nghi ngờ quay sang nhìn Phó Tư Siêu bên cạnh. Không phải là đi tìm vị bằng hữu họ Hồ sao? Sao lại tới đây?

- Đệ đừng nhìn ta như vậy, do đệ chưa từng nghe tửu lâu này là của Hồ Diệp Thao thôi.

Phó Tư Siêu nhìn một mặt như này liền vội giải thích. Trương Gia Nguyên vẫn còn hơi chút nghi ngờ nhưng sau đó vẫn phải đi vào theo, vừa hay mới bước được mấy bước đã thấy mặt Hồ Diệp Thao.

Người này vẫn không khác lúc trước chút nào, vẫn là một nam nhân nhưng lại mang nét đẹp của nữ nhân. Hình như y còn nghe nói vị huynh đệ này có một Vương gia theo đuổi.

Phó Tư Siêu hơi ngơ ngác một chút, Ngô Vương Gia đang ngồi đấy, ngay bên cạnh Hồ Diệp Thao. Trương Gia Nguyên nhìn lại vẫn xác định đây là Ngô Vũ Hằng chứ không phải ai khác, không lẽ vị Vương gia theo đuổi lại là Ngô Vũ Hằng?

Huynh đệ lâu ngày mới thấy mặt nên tất nhiên phải vui mừng ra đón nhưng nhìn thấy biểu cảm hai người này nhìn vị Vương gia đang ngồi kia có chút lạ, chắc là có quen biết.

Trương Gia Nguyên thì không sao, chỉ im lặng gật đầu cười một chút, việc còn lại để Phó Tư Siêu chất vấn đi.

Hồ Diệp Thao nhìn một cảnh này vẫn không hiểu được chuyện gì diễn ra, may mắn Nguyên Nhi đứng cạnh nói ngắn gọn cho.

- Ý đệ là Phó Tư Siêu thích Ngô Vũ Hằng sao?

Hồ Diệp Thao không giấu nổi ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi lại, Trương Gia Nguyên cũng gật đầu nhẹ.

Chờ đến khi Phó Tư Siêu chuẩn bị chất vấn Ngô Vũ Hằng thì người này mới hiểu ra vấn đề. Không sao, Ngô Vũ Hằng chẳng qua là đến cùng Vương Chính Hùng nhưng Vương Chính Hùng ra ngoài một chút rồi.

Đấy cũng chỉ là Hồ Diệp Thao nghĩ, thực chất câu chuyện này đã biến thành hiểu lầm mất rồi.

Vương Chính Hùng vừa về cũng bắt gặp cảnh hai người đứng nhìn, để ý một chút có tiểu nhạc sư mà đệ đệ hắn thích này.

Phó Tư Siêu ấy vậy mà đã giận dỗi Ngô Vũ Hằng, nói cùng nhau mấy câu liền đi luôn, chưa rõ là đi đâu.

Hay thật, trời như vậy mà lại đổ mưa, lần này mưa không quá lớn nhưng nếu đi không cũng sẽ ốm. Ngô Vũ Hằng muốn đuổi theo nhưng hắn thì làm gì có ô đâu. Trương Gia Nguyên cũng không muốn thấy hai người hiểu lầm nhiều mới đưa chiếc ô hôm nay mang theo cho Ngô Vương Gia.

Một tửu lâu trừ khách quan thì chỉ còn ba người đứng, Hồ Diệp Thao cho người dọn bàn ban nãy rồi dẫn cả hai lên lầu trên ngồi.

Chỗ được lựa chọn có phong cảnh không tồi, vừa ngắm được mưa, vừa thấy được hồ sen cách đó không xa. Vương Chính Hùng tất nhiên là vừa ý nhưng chỉ có Trương Gia Nguyên có cảm giác không thích ngắm mưa nữa, một buổi sáng đã ngắm đủ rồi.

Ba người ngồi đó ăn một bữa, lại hẹn khi trời ngừng mưa sẽ đi xuống dạo phố một chút. Trương Gia Nguyên gật đầu, dù gì cũng muốn đi tìm mua một ít đồ mới về.

- Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hai người kia sẽ không sao chứ?

Hồ Diệp Thao mở lời, ánh mắt hướng tới phía cửa sổ trầm ngâm hỏi.

- Tất nhiên là không sao.

Vương Chính Hùng trả lời bởi hắn biết mặc dù Ngô Vũ Hằng có danh là không có não nhưng thực chất lại rất thông minh. Đi dỗ dành một người dưới cảnh hữu tình như này còn không biết tận dụng đi?

Lời vị Vương gia này nói Trương Gia Nguyên cũng đồng tình, nếu người không dỗ được thì thật phí công y cho mượn chiếc ô.

Được một lúc, Trương Gia Nguyên lại để ý thấy ánh mắt của hai người này, không phải y ngồi đây làm cản trở đấy chứ?

Nếu chuyện ấy là thật thì có lẽ chút nữa phải tìm thiếu gia họ Nhậm đi chung, không làm phiền hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com