Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong con hẻm vắng, ba bốn tên côn đồ bao quanh một thiếu niên. Trên người thiếu niên quần áo xộc xệch, áo sơ mi trắng cũng không còn nguyên vẹn, một bên tay bị rách, đầu tóc bù xù, máu từ trên đầu chảy xuống đọng lại trên mi mắt, nhìn vô cùng khủng bố. Mấy tên côn đồ hình như đều đang sợ hãi thiếu niên, chỉ dám đứng xung quanh, không dám tiến lên. 

Đầu vàng một bên cực kì suốt ruột, lớn tiếng thúc giục "Cả đám cùng xông lên mà đánh nó, chỉ là một thằng nhóc mà tụi bây cũng không đánh được?!"

Bốn tên cồn đồ nghe xong liền nhìn nhau, cùng lúc xông lên. Thiếu niên dù có mạnh đến đâu nhưng một đánh bốn vẫn dễ dàng bị người ta đánh lén. Thiếu niên đang giằng co với ba người, tên còn lại cầm gậy sắt trong góc đường, đập mạnh lên lưng thiếu niên. Cậu bất cẩn không kịp né, chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn nóng rát, cả người đổ sạp về phía trước, bụng bị một tên khác thúc vào một cú, thiếu niên ôm bụng đau đớn khuỵ gối xuống. 

Đầu vàng ra hiệu cho bôn tên kia ngưng lại, ra đến trước mặt thiếu niên, nắm mái tóc mềm mại của cậu, ép buột ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt thiếu niên thâm trầm như sói trình mồi, máu trên mặt càng làm biểu cảm thêm đáng sợ. Đầu vàng kinh hãi, nhưng đàn em vẫn đang nhìn chằm chằm, hắn không thể mất mặt, liền hung hăng nắm chặt tóc thiếu niên, gằn giọng nói "Trương Gia Nguyên? Còn nhớ tao không?"

Trương Gia Nguyên ánh mắt lạnh như nước, da đầu cậu đau nhói theo cái nắm của hắn, phía sau lưng không ngừng bỏng rát, toàn thân đều đau đớn, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ khẽ nhếch môi, cố gắng nói rõ từng chữ "Nói chuyện với thứ hèn hạ như mày làm bẩn miệng tao"

Đầu vàng tức đến đỏ mắt, định đưa tay đánh Trương Gia Nguyên thì cậu lại vung tay thoát khỏi kiềm kẹp, tiên hạ thủ vi cường cho đầu vàng một đấm. Nhưng tên phía sau lại đánh vào khuỷu chân cậu khiến cả người Trương Gia Nguyên ngã xuống. Khoảnh khắc này đột nhiên trong đầu cậu xẹt qua một suy nghĩ hoang đường.

Châu Kha Vũ, nếu thầy ở đây đỡ em thì tốt biết mấy.

Nhưng lần này thật sự không có ai đến đỡ cậu cả. 

Trương Gia Nguyên nhắm mắt chịu đựng, cậu ngã xuống nền đất lạnh, mũi có thể ngửi được mùi bụi bặm vây quanh, nhưng cậu chờ mãi không thấy được đau đớn trong tưởng tượng. Vết thương trên đầu làm thần trí Trương Gia Nguyên không rõ ràng, mi mặt cậu dần nặng trĩu rồi khép lại. 

.

Mùi thuốc khử trùng quen thuộc khiến Trương Gia Nguyên dần hồi lại thần trí. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đầy sao, lãng mạn như bức tranh của Van Gogh về những ngôi sao. Tay trái bất chợt chạm phải một đầu tóc mềm mại, Trương Gia Nguyên khẽ nhích đầu đứa mắt nhìn xuống. 

Người kia ngồi trên ghế trong bệnh viện nhỏ xíu, thân thể co lại trông cực kì khó chịu, cả người chụm lại thành một nhúm, đầu gối bên tay cậu, khuôn mặt đẹp trai của người nọ giấu vào bên trong. Ngón tay Trương Gia Nguyên chạm nhẹ vào mái tóc của người kia, cuộn thành từng lọn nhỏ trông vô cùng đáng yêu, cậu mỉm cười tít cả mắt. Đột nhiên bàn tay nghịch ngợm của cậu bị bắt lại, được bao bọc bởi hơi ấm xung quanh, cậu giật mình nhìn xuống. Người kia đã tỉnh từ bao giờ, khuôn mặt nhuốm vẻ mệt mỏi nhưng thần sắc vẫn sáng lạn. Anh nắm chặt tay cậu, Trương Gia Nguyên không để ý, khoé mắt người kia đã đỏ hoe từ bao giờ. Cậu buồn bã muốn vươn tay lau đi, người kia lại cứng rắn nắm chặt tay không cho cậu buông. Trương Gia Nguyên không chịu thua, vươn tay phải ra lau đi nước mắt của người nọ.

"Em lại không biết rằng thầy Châu thích khóc như vậy đấy!"

Trương Gia Nguyên không nghe Châu Kha Vũ đáp lại, cậu cũng không cần anh đáp lại, chỉ cần người ở đây, thì trái tim cậu luôn luôn có một tia sáng ấm áp duy trì cho cậu sự sống giữa cuộc đời đầy nhạt nhẽo của cậu. Nhưng một lúc lâu sau, Trương Gia Nguyên lại nghe thấy Châu Kha Vũ lí nhí nói xin lỗi. Cậu hơi bật cười, vô ý lại đụng đến vết thương khiến cậu hơi nhắn mặt.

"Thầy Châu sao lại xin lỗi?"

"Là tôi không đến kịp..." Châu Kha Vũ vừa khóc vừa nói "Tôi không đến kịp để cứu em"

Nước mắt thấm ướt cả tay Trương Gia Nguyên nhưng cậu không màn đến, chỉ một mực lau cho Châu Kha Vũ. 

"Thầy không có lỗi, Châu Kha Vũ" 

Hôm đó cậu không có dũng cảm gặp Châu Kha Vũ, bèn quay lại lớp học tận hưởng giờ nghỉ trưa. Khi đi ngang qua lớp khác, cậu vô tình nghe được bạn học bàn tán rằng đại ca bên Trung học B hôm nay đến đây tìm ai đó. Vốn dĩ chuyện này không dính dáng gì đến cậu nên Trương Gia Nguyên mặc kệ, dù sao bảo an trường Trung học A tốt như vậy, người ngoài đương nhiên không lẻn vào được, dĩ nhiên là trừ cậu ra. Nhưng đột nhiên khi nghỉ giữa giờ, Trương Gia Nguyên lại thấy một bạn học đứng lấp ló bên ngoài cửa lớp nhìn chằm chằm cậu. Trương Gia Nguyên liền đứng dậy, đi đến hỏi "Cậu tìm ai?"

Bạn học kia lắp bắp nói "Trương Gia... Gia Nguyên, tôi là học sinh một tháng trước được cậu cứu đây"

Phải mất một lúc Trương Gia Nguyên mới nhớ lại người bạn học này, cậu nghiêng người tựa vào một bên tường, giọng ngái ngủ đáp "Tôi nhớ rồi, cậu còn bị mấy tên kia làm phiền không?"

Bạn học có hơi lo lắng, run rẩy nói "Không... Nhưng hôm nay Túc Phục muốn gặp cậu"

Túc Phục là tên của đại ca Trung học B, Trương Gia Nguyên biết người này. Khác với lũ học sinh quậy phá đánh nhau, người này thật sự là côn đồ hàng thật giá thật. Gia thế lại lớn nên ít ai dám phản kháng lại hắn, ở Trung học B làm bá chủ một phương. Nhưng đối với Trương Gia Nguyên mà nói, chỉ cần là người thì không có gì phải sợ.

"Ở đâu?"

"Hẻm vắng gần trường"

"Sau đó thì thầy cũng biết rồi đó, một không đánh lại bốn. Em sơ suất liền bị người ta úp sọt" 

Trương Gia Nguyên ngồi trên giường kể lại, khuôn mặt cậu không biểu cảm, giọng nói bình tĩnh như chỉ kể lại câu chuyện của ai đó chứ không phải của cậu. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu hỏi Châu Kha Vũ "Ai đưa em đến bệnh viện vậy?"

Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc đáp "Là Lâm Mặc"

Trương Gia Nguyên hơi nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ, nhưng cậu không có biểu hiện gì quá bất thường, chỉ im lặng nhắm mắt.

Nếu Trương Gia Nguyên biết khi Châu Kha Vũ chạy đến, thấy cậu ngã xuống, thầy Châu ôn nhu của cậu liền biến thành ác thần tay không đánh bầm đập cả năm tên côn đồ rồi bế cậu vào bênh viện thì Trương Gia Nguyên sẽ có biểu cảm thế nào đây?

.

Trung học A và Trung học B vốn dĩ là hai trường khác nhau, nhưng tập đoàn X lại mua lại cả hai trường để đào tạo học sinh thực tập cho công ty trong tương lai. Học sinh giỏi cũng có, nhưng vẫn không thiếu phú nhị đại cả ngày chỉ gây rối cho trường học. 

Trước cửa văn phòng hiệu trưởng của trường Trung học B, một thân ảnh cao gầy chậm rãi đi tiến vào. Bên trong văn phòng vô cùng trang nhã, không gian đầy mùi của người tri thức cao cấp, bậc tinh anh trong xã hội. Châu Kha Vũ chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng quần tây đen, đôi chân dài miên man khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ sải bước đến sofa, thong thả ngồi vắt chéo chân chờ đợi. 

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào, thấy Châu Kha Vũ cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ gật đầu một cái coi như chào. 

"Văn hiệu trưởng vẫn tốt chứ?" Châu Kha Vũ chủ động cất lời chào hỏi.

Người đàn ông đi đến sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế tựa, chầm chầm đáp lời "Không cần khách khí với tôi, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì?"

Châu Kha Vũ tự rót cho mình một chung trà, cười nhẹ nói "Văn hiệu trưởng không cần làm gì đâu, chỉ cần ngồi một chỗ xem kịch là được rồi"

Vừa dứt lời, liền có sáu người tiến vào văn phòng. Túc Phục vừa bước vào, thấy Châu Kha Vũ liền tiến đến cúi người, giọng đầy trang nghiêm chào hỏi "Châu thiếu, anh vẫn khoẻ chứ?"

Châu Kha Vũ tuỳ tiện khoác tay, nhàn nhạt ừm một tiếng rồi nói "Vào thẳng vấn đề đi, cậu biết Trương Gia Nguyên không? Học bên Trung học A"

Nghe đến Trương Gia Nguyên, Túc Phục liền toát mồ hôi, cảm giác nguy hiểm tràn đến. Hắn quay đầu nhìn năm tên phía sau, tên nào tên nấy đều co ro từ khi thấy Châu Kha Vũ ngồi bên trong. Bộ dạng như hung thần ác sát của người này vẫn còn ám ảnh đầu vàng, hắn nuốt nước bọt, ánh mắt cầu cứu Túc Phục. 

"Biết, từng diện kiến vài lần"

Túc Phục vừa đáp vừa lo sợ, tuần rồi đầu vàng muốn hắn hỗ trợ vài người đánh Trương Gia Nguyên, hắn cho rằng chỉ là một đứa nhãi nhép liền gật đầu đồng ý. Bây giờ Châu Kha Vũ lại ở đây chất vấn hắn, nếu Trương Gia Nguyên quả thật là người của Châu Kha Vũ thì hắn ngay cả bản thân cũng không lo xong được huống chi người khác.

"Vậy, cậu có biết thứ hai tuần trước Trương Gia Nguyên bị đánh đến nhập viện không?"

Túc Phục quay phắt lại trừng mắt đầu vàng, hắn lúc đó đúng là bị điên mới đồng ý giúp tên này. Vốn dĩ chuyện không dính dáng đến hắn, nhưng hiện tại Châu Kha Vũ ở đây, hắn có gan hùm cũng không dám chối bỏ trách nhiệm. 

"Em không biết ạ"

Châu Kha Vũ thấy hắn căng thẳng liền cười nói "Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ là một giáo viên nhỏ muốn đòi lại công bằng cho học sinh của mình thôi" Anh ngừng một chút, lại tiếp tục nói "Theo như tôi biết, Trương Gia Nguyên hơn một tháng trước vì cứu một học sinh của Trung học A bị các cậu bắt nạt mà đánh hạ ba người, trong đó có người đầu vàng phía sau. Lại nói một tuần trước cũng người này gọi Trương Gia Nguyên đến hẻm gần Trung học A để dằn mặt. Kết quả đánh người ta đến nhập viện, việc này..."

Túc Phục thấy Châu Kha Vũ không có ý định nói tiếp liền tranh thủ tiếp lời "Châu thiếu nói đúng, việc này là do Trung học B sai lầm, không dạy dỗ được học sinh"

"Chỉ có vậy?"

"Trung học B sẽ công khai xin lỗi Trương Gia Nguyên và từ nay về sau không bao giờ làm phiền Trung học A nữa" Túc Phục nói.

Hắn không cho Văn hiệu trưởng đã đen mặt ngồi ở bàn làm việc một cái liếc mắt. Nếu hôm nay không làm rõ chuyện này thì cả cái trương này sẽ không yên với Châu Kha Vũ. 

Châu Kha Vũ ngồi một bên nghe xong liền tạm hài lòng, anh nhấp một ngụm trà, từ tốn nói "Chuyện hôm nay của Trương Gia Nguyên tôi không hy vọng xảy ra thêm một lần nào nữa" quay sang Văn hiệu trưởng ngồi một bên không nói gì từ đầu đến cuối, Châu Kha Vũ cười khẽ "Văn hiệu trưởng thấy vở kịch này thế nào?" 

Người đàn ông trung niên trầm giọng đáp "Không tệ, Châu thiếu quả là Châu thiếu"

Châu Kha Vũ cười lớn, khách sáo đáp lời "Quá khen! Quả nhiên vẫn là Văn hiệu trưởng hiểu tôi nhất!"

Dứt liền đứng dậy rời đi, khi ngang qua Túc Phục còn vỗ vai hắn mấy cái. Đi ra hành lang được một đoạn, anh cuối cùng cũng không chịu được mà nói "Em còn định trốn đến bao giờ?"

Từ một góc hành lang phía xa, cái đầu nhỏ tròn tròn cứ lấp ló làm Châu Kha Vũ cứ ngứa ngáy không thôi. Đứa nhỏ kia chân vẫn còn chưa khoẻ lại cố gắng đi nhanh, không cẩn thận lại vướng vào nhau, thấy cậu sắp ngã. Châu Kha Vũ liền nhanh chân đi đến đỡ lấy, không nhịn được mà nhỏ giọng trách cứ "Đã dặn em ở nhà! Tại sao lại không ngoan ngoãn mà chạy đến đây?"

Trương Gia Nguyên không để ý chuyện đó, chỉ chăm chú nhìn sườn mặt Châu Kha Vũ, nhẹ giọng nói "Thầy Châu lại đỡ được em rồi"

Châu Kha Vũ cũng nhìn lại Trương Gia Nguyên, trong mắt như có tia sáng, giọng ôn nhu nói "Ừm, sau này tôi đều đỡ em"

Hai người cứ vậy mà tiến về phía trước, tương lai không biết ra sao, nhưng chỉ cần người ở đây. Ngã bao nhiêu lần, em cũng đều không sợ.

Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com