Phiên ngoại 1: Lần đầu gặp mặt
Cao trung B vừa chuyển đến một người làm chấn động cả trường.
Nghe đồn lớp chuyên năm hai có một người từ thủ đô chuyển về.
Mặc dù ở đây cao trung B là trường có chất lượng tốt nhất, nhưng chuyển về từ thủ đô thì lại là một đẳng cấp khác trong mắt mọi người.
Học sinh mới kia là nam, bộ dáng cực kì đẹp trai, học lực đương nhiên thuộc loại giỏi. Một bộ dáng nam chính ngôn tình như vậy khiến không ít trái tim thiếu nữ bị mê hoặc, chẳng mấy chốc người này đã nổi tiếng toàn trường.
Mới đi học được 1 tuần hộc bàn Châu Kha Vũ đã bị một đống thư tình lấp đầy. Ban đầu chỉ một hai lá thư cậu còn có kiên nhẫn nhét vào cặp rồi đem về nhà vứt, nhưng hai ba ngày sau cứ tăng gấp đôi gấp ba. Hiện tại đã không còn chỗ nhét.
Châu Kha Vũ hết sức phiền muộn. Việc này ảnh hưởng không ít tới tâm trạng cậu. Nếu không vì bất đắc dĩ cậu cũng chẳng muốn đến nơi khỉ ho cò gáy này. Lũ người ở Bắc Kinh cứ nhìn chăm chăm vào gia sản nhà cậu, nhưng còn một năm nữa Châu Kha Vũ mới đủ điều kiện để hợp pháp hoá giấy tờ. Nếu ở đó thêm nữa, sợ rằng bị xâu xé đến cái quần đùi cũng chẳng còn. Châu Kha Vũ dĩ nhiên không sợ vũ lực, nhưng cậu sợ cái miệng của mấy người đó, lỡ họ nói điều gì ngu ngốc, chẳng phải sẽ bẩn tai sao?
Vốn tưởng là về đây sẽ trốn được, ai ngờ tranh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mấy nữ sinh cứ bu xung quanh cậu như tham quan sở thú, vài cô nàng bạo dạn hơn còn xin cả số điện thoại và wechat, nhưng vậy thôi thì vẫn còn thiếu. Làm Châu Kha Vũ ấn tượng nhất chính là cô nàng Tiểu La học lớp cuối cùng của năm hai.
Ngày thứ tư đi học Châu Kha Vũ không biết là gặp trúng vận đủi gì, vừa ra đến cửa lớp liền bị Tiểu La chặn đường.
Thật ra đến tận giây phút một đám nam sinh chặn đường thì cậu mới biết hoá ra cô gái đó tên Tiểu La, là bạn gái của một người trong số này. Châu Kha Vũ thật sự cạn lời. Cậu thở dài, quăng cặp sách xuống rồi xăn tay áo lên...
Hôm sau bạn học thấy Châu Kha Vũ quấn băng tay đến lớp mới tò mò hỏi. Châu Kha Vũ cũng đơn giản kể lại, nhưng nói xong thì mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A. Khi ấy bạn cùng bàn mới nói cho cậu biết người kia là đại ca của cả cái trường này.
Châu Kha Vũ vẫn không quan tâm. Việc cần thiết hiện tại là mau qua 18 tuổi. Nhanh chóng tốt nghiệp rồi trở về Bắc Kinh giải quyết đám người kia.
Nhưng năm hai khó hơn Châu Kha Vũ nghĩ, tên kia cứ hẹn cậu ra đánh nhau vì bạn gái hắn, đúng lúc Châu Kha Vũ đang sầu muộn muốn tìm thứ gì đó giải khuây. Đánh một lần liền đánh lần thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Đánh mãi đánh mãi đến cuối cùng đầu gấu cả trường đều gọi Châu Kha Vũ hai tiếng Châu thiếu.
Cậu cũng rất thích cái danh xưng này.
.
"Thằng Hoàng bên trung học A có việc gấp, tao phải qua giúp nó! Đứa nào đi đón thằng nhóc kia đi!" Túc Na vừa đẩy cửa phòng vừa nói.
"Hình như hôm nay ai cũng bận hết rồi, hiện tại còn tao với Châu thiếu thôi. Nhưng chắc tao không đi được rồi, học xong tao có ca làm nữa"
Không gian im hơi lặng tiếng một khoảng.
Túc Na đang mãi suy nghĩ thì Châu Kha Vũ đang làm bài tập bất chợt lên tiếng "Tôi đi, đón ai?"
"Là... là em trai" Túc Na hơi bất ngờ trả lời.
"Được, đưa địa chỉ đây"
.
Châu Kha Vũ lần đầu tiên trải nghiệm việc đứng đón học sinh vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Trong nhà cậu là con một, từ nhỏ đã quen tự lập mọi thứ. Mấy việc đón người này vẫn là điều lạ lùng.
Lúc Châu Kha Vũ tới nơi vẫn còn sớm, học sinh vẫn chưa ra nhưng phụ huynh đã đứng đầy bên ngoài. Vài người đứng gần còn thân thiện hỏi Châu Kha Vũ đến đón em à khiến cả người cậu chỉ biết cười trừ đáp phải.
Đúng năm giờ chiều học sinh bên trong mới tan học, nhìn lớp lớp người ùa ra khiến Châu Kha Vũ chóng hết cả mặt. Đồng phục đều giống nhau, lại còn đi thành một đám như vậy ai mà phân biệt nổi.
Châu Kha Vũ dùng thân hình cao một mét tám mươi tám đứng ngó nghiêng khắp nơi vẫn chẳng thể thấy được gì. Đang muốn gọi điện cho Túc Na thì có một đứa nhỏ lùn tịt đen nhẻm đang ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt lấp lánh. Cậu giật mình khó hiểu, chưa kịp hỏi thì đứa nhỏ kia mắt như sao trời mà giọng khoa trương hỏi "Anh cao bao nhiêu thế?!"
Châu Kha Vũ hơi buồn cười, thì ra là ngưỡng mộ chiều cao. Cậu vò đầu đứa nhỏ, tóc tai nó bù xù cả lên, nhưng nụ cười lại đặc biệt sáng chói. Đứa nhỏ chào cậu một tiếng rồi chạy về hướng người nhà đang đợi. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng gầy nhom kia có chút gợi nhớ về thời cậu còn nhỏ.
Đứa nhỏ kia rồi cũng trường thành giống cậu thôi.
Lần đó Châu Kha Vũ là lần gặp đầu tiên cũng là cuối cùng của Châu Kha Vũ và đứa nhỏ kia. Về sau nhà cậu ở Bắc Kinh có chuyện, Châu Kha Vũ buột phải quay về giải quyết. Đương nhiên câu chuyện về đứa nhỏ kia cũng trôi vào quá khứ.
Cho đến một ngày...
"Thầy Châu đút em ăn đi!"
.
"Thế hoá ra thầy đã nhận ra em từ sớm?" Trương Gia Nguyên thúc nhẹ cánh tay vào bụng người nọ.
Châu Kha Vũ tựa cằm vào đầu nhẹ nhàng dùng tay mình bắt cái tay gây hại kia lại. Trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm đang hot gần đây, nhưng có vẻ hai người này không để ý đến nội dung lắm.
"Tôi cũng không ngờ là bản thân lại nhớ lâu đến vậy, duyên phận gắn kết chăng?" Tay Châu Kha Vũ vòng qua người Trương Gia Nguyên, siết chặt cậu vào lòng, môi không nhịn được mà hôn xuống đỉnh đầu xù lông kia.
"Châu Kha Vũ, sao trước đây em không biết thầy lại sến đến như vậy nhỉ?"
Trương Gia Nguyên vừa buồn cười vừa ngượng ngùng rụt cả người, tay Châu Kha Vũ ôm chặt tránh cho cậu lăn xuống đất. Cánh tay vững vàng ôm lấy vòng eo, đỡ cả người cậu không bao giờ ngã xuống.
Kha Vũ, có thầy ở đây thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com