Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Châu Kha Vũ

Nam

24 tuổi

Tốt nghiệp đại học S khoa thanh nhạc

"Chỉ có thế này?"

Trương Gia Nguyên cầm tư liệu ngắn củn trên tay đầu đầy thắc mắc. Không phải nói là minh tinh hạng 3 à? Có minh tinh hạng ba nào mà ngay cả tác phẩm nổi bật nhất cũng không có là thế nào? Ở dưới cùng còn có thêm dòng 'bình hoa di động, thái tử Hành Lá'

Thư kí Trần đưa nốt tư liệu khác trên tay cho Trương Gia Nguyên, thản nhiên đáp "Trương tổng chắc không biết, Châu Kha Vũ nổi nhờ một đoạn clip hát ở quán bar, cao tầng bên kia thấy hợp mắt nên cho người đến tận nhà đề nghị kí hợp đồng"

Trương Gia Nguyên a lên một tiếng, hoá ra huyền thoại được người đến tận nhà mời về công ty chính là Châu Kha Vũ sao? Nhưng nhìn kiểu nào thì người này cũng chỉ có chút nhan sắc, hát hay nhưng trong giới này đẹp trai hát hay không thiếu người, tổng quan không có gì quá nổi trội để phải đến tận nhà mời về cả, tin đồn thái tử cũng không phải không có căn cứ.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm một hồi liền lấy lí do nội tâm thú vị để giải thích vấn đề. Nói đi cũng phải nói lại, Châu Kha Vũ quả thật thích hợp đóng phim cực kì, xem vài bộ phim mà anh đóng, dù chỉ là vai phụ cũng thấy được trị nhan khi đóng phim quả nhiên cao hơn rất nhiều, có điều kĩ năng đóng phim cũng không đến mức bị gọi là bình bông trong giới. Để tư liệu qua một bên, Trương Gia xoa nhẹ thái dương, đầu cậu thỉnh thoảng vẫn còn hơi đau, nhớ lại nguyên nhân, cậu hơi rùng mình, tên điên đó quả thật phải cách hắn càng xa càng tốt.

"Thư kí Trần, cô liên hệ cho bên kia đi. À đúng rồi, bên chỗ chúng ta hình như đang tìm nam chính cho Cấp Vị Sư phải không? Đưa vai đó cho Châu Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên cúi đầu đọc văn kiện, không thấy thư kí phản ứng, tay cậu đẩy kính gọng vàng, ngẩn đầu nhìn. Thư kí Trần mấp máy môi, ngập ngừng nói "Trương tổng, cậu... cậu quên mất nam chính Cấp Vị Sư đã được định cho Bách tiên sinh rồi sao?"

Trương Gia Nguyên nghe xong cái tên liền sững người, hai bên tai ù đi. 

Trước đây khi cậu và Bách Văn Dương còn quen nhau, là cậu hứa đưa cho hắn vai này làm quà thất tịch. Việc qua lâu tới mức Trương Gia Nguyên cứ ngỡ như chuyện của cả một đời người, nghĩ lại lúc trước quả thật là do cậu ngu ngốc bị người ta lừa gạt, vốn dĩ không muốn tiếp tục vướng vào vòng lẩn quẩn nên cố gắng tránh xa giới giải trí ổn định tâm trạng, thế nhưng hiện tại lại muốn trở thành kim chủ của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cười thầm, quả thật cậu không buông được hận ý của bản thân dành cho Bách Văn Dương. Tình cảm bị ác độc đùa giỡn, đã vậy còn tơ tưởng thân thể cậu. Cơn đau trong đầu như hồi chuông nhắc nhở cậu mỗi phút mỗi giây rằng Trương Gia Nguyên cậu bị người ta lừa gạt.

Tiếng gọi của thư kí Trần kéo Trương Gia Nguyên về lại thực tại, cậu hắn giọng, nhẹ nhàng nói:

 "Việc này tôi sẽ giải quyết"

Cấp Vị Sư nói về một nhóm trộm mộ đào trúng một huyết quan. Tương truyền huyết quan lấy gỗ từ tâm của cây bồ đề nghìn năm, cả khối gỗ đỏ như máu vì đó là toàn bộ tinh hoa của cây bồ đề dồn vào, quan tài làm từ đó có khả năng cải tử hồi sinh(*). Nhóm trộm mộ vô tình làm huyết nhân bên trong thức tỉnh, sau đó nhiều cái chết bí ẩn dần xuất hiện trên thành phố. 

(*) trích bản dịch của Dương Quý Như- Anh Hoa Vũ Lạc 樱花雨落

Trương Giai Viện là cảnh sát trinh thám của đội cảnh sát thành phố được phân cho nhiệm vụ điều tra án tử của một thai phụ 9 tháng, trong lúc điều tra manh mối thì bị oán linh truy sát được Đan Ni Nhĩ là một thiên sư cứu giúp. Hai người cùng nhau điều tra vụ án, vén bí mật phía sau tấm màn. 

Đây là một đại IP cấp S của công ty Lâm thị làm chủ, Trương thị cùng Hoa thị góp vốn đầu tư. Nam chính ban đầu vốn dĩ là Bách Văn Dương do Trương thị đề xuất. 

"Nhưng hiện tại thì chưa chắc" Người phụ nữ chắc như đinh đóng cột nói.

"Sao chị biết là chưa chắc?" Châu Kha Vũ một bên đánh game một bên thuận miệng hỏi lại.

"Tổ tông của tôi ơi, cậu có thật sự muốn nổi tiếng không vậy?" Chu Quý thật sự đau đầu, từ khi vác phải một cục nợ từ trên trời giáng xuống này mỗi ngày cô đều rụng mất một mớ tóc. 

"Đây là dự án cấp S được đầu tư lớn nhất trong năm nay, lấy được một vai phụ thôi cũng là trăm lợi không hại. Hiện tại cậu còn có thể tranh nam chính, miếng mồi lớn như vậy mà cậu vẫn bình chân như vại thế à?" Chu Quý nhìn Châu Kha Vũ nằm ườn trên sofa bấm điện thoại lại càng tức điên lên.

Châu Kha Vũ hết cách, mặc cho đồng đội chửi bới dứt khoát thoát game ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng. 

"Em nghe đây, chị Chu đừng giận"

Chu Quý thở dài. Tiểu tổ tông này bước vào giới giải trí như tờ giấy trắng, nếu không phải đích thân tổng giám đốc cầm tay nhờ cô hướng dẫn, không biết giờ này đứa trẻ này bị người ta lừa đến đâu. 

"Nhưng tại sao bên Trương thị lại đề cử cậu? Trương tổng bên kia cũng có ý định bồi dưỡng cậu."

Nghe tới Trương tổng, Châu Kha Vũ cười nhẹ. Vắt chéo chân ngã người ra sau, tâm trang vui vẻ hỏi, "Bên kia đã liên hệ chưa?"

"Ừ, từ sáng thư kí bên kia đã gọi nói chuyện trực tiếp với tổng giám đốc rồi" Chu Quý hơi ngập ngừng "Nhưng mà chị không nghĩ tổng giám đốc lại đồng ý đâu."

Châu Kha Vũ cười ha hả đáp, "Em nói chuyện với anh ấy rồi, sẽ đồng ý thôi."

"Cậu sao lại..." 

Chu Quý chưa nói dứt câu, Châu Kha Vũ đã cầm áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài "Em đi trước, lịch trình chị cứ nói trợ lí báo em sau"

.

Trương Gia Nguyên đang đọc văn kiện, điện thoại bỗng nhiên run một cái. 

Bình thường cậu sẽ làm xong công việc rồi mới trả lời, nhưng tâm trạng đột nhiên khác lạ. Cậu bỏ văn kiện xuống, tháo cặp kính để trên bàn, tay giải khoá mật khẩu. Thấy được tên người nhắn, con ngươi cậu mở lớn.

Là Châu Kha Vũ.

Lần đó cậu nói muốn bao nuôi anh, Châu Kha Vũ chỉ cười nhẹ, bảo không cần phải vậy. Anh chỉ tiện tay giúp đỡ người gặp khó khăn mà thôi. Vốn dĩ là do đầu bị thương, không điều chỉnh được cảm xúc, lời nói cũng có chút bồng bột. Hiện tại nghĩ lại mới thấy mất mặt, có khi nào người ta nghĩ cậu có hứng thú biến thái gì đó không?

Hừ, thật là phiền não.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết trả lời thế nào thì bên kia đã trực tiếp gọi tới. Cậu nhìn màn hình liên tục run lên, dành thở dài mà nhấn nút chấp nhận.

"Alo, làm phiền Trương tổng vào giờ hành chính, hy vọng cậu không trách tôi"

"Không sao, tôi đang rảnh tay. Anh có chuyện gì sao?" Trương Gia Nguyên ngập ngừng mấy giây rồi trả lời.

"A, nghe bảo Trương tổng thật sự muốn bao nuôi tôi. Có thể gặp mặt nói chuyện được không?"

"Được, anh gửi địa chỉ đi. Tan tầm tôi sẽ tới"

Đầu dây bên kia cười khẽ, đáp "Không cần, tôi hiện tại đang ở trước cửa Trương thị đây. Trương tổng đang rảnh, vậy... không ngại mời tôi lên uống tách trà chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn bàn làm việc chất đầy văn kiện trước mặt không khỏi buồn cười, rõ ràng là đang bận muốn chết lại nói dối rằng rảnh tay không làm gì.

"Anh ngồi đi"

Châu Kha Vũ lịch sự ngồi xuống ghế, tay tiếp nhận tách trà từ thư kí Trần. Trương Gia Nguyên ngồi đối diện anh, trên tay lại là một hũ kem đông lạnh. Châu Kha Vũ hơi mỉm cười, rõ ràng là chỉ nhỏ hơn anh một tuổi nhưng tính tình vẫn giống đứa con nít. 

Trương Gia Nguyên đặt hũ kem xuống, ánh mắt xuyên qua cặp kính nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.

"Vậy, Châu tiên sinh đích thân đến Trương thị là có việc gì quan trọng sao?"

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm trà, thong thả nói "Đến ra mắt"

"Hả?" 

Châu Kha Vũ lưng eo thắng tắp, mỉm cười sáng lạn nói "Tôi là Châu Kha Vũ, hân hạnh ra mắt ngài, kim chủ đại nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com