14.
Nhớ lại tâm trạng hí hửng gói sủi cảo cho bữa khuya lần trước...
U là trời, cả đời tôi chưa bao giờ ăn sủi cảo nào mà dở như vậy, ăn đúng 2 cái xong toàn bộ chỗ còn lại đổ thùng rác. Nhân trộn không đều tay, nên chắc chắn mấy cái cất trong tủ lạnh cũng không ăn được, thôi thì vứt hết một lần. Lúc ném mấy cái sủi cảo vào thùng rác cũng có chút đắng lòng, chủ yếu là nhớ nhà da diết.
Rảnh rỗi sinh nông nổi mà, ngồi suy nghĩ vẩn vơ về mấy món ăn, về mẻ sủi cảo ban nãy rồi tự mình emo cả buổi, may có thông báo phát sóng trực tiếp của Dan và Yuan cứu cánh.
Mà đúng hơn là Dan livestream.
Phát trực tiếp…. chỉ nghịch điện thoại.
Dan điều chỉnh camera cực kì cẩn thận, nên động tác chậm chạp, tốn rất nhiều thời gian, mãi lúc sau mới ngồi xuống mép giường, chào hỏi đơn giản với người xem. Anh cười cười nói xin lỗi, đầu tiên giải thích rằng Yuan đang trên đường về, sau đó cầm điện thoại nói mình có việc bận cần đi một lát, mọi người cứ tự giao lưu với nhau trước.
Ha, bạn nói lại thuận miệng quá!
Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc nhở anh một chút, nhớ dán kính chống nhìn trộm hay đặt màn hình khóa gì đó, chứ tôi thấy ảnh nền điện thoại là Yuan đang ngủ rồi đấy.
Dan ngồi bên mép giường, một tay cầm điện thoại một tay bực bội giật mở cà vạt. Gương mặt Dan không phải kiểu cứng rắn, nhìn đôi mắt, sóng mũi rồi môi kia thì rõ ràng là lớn lên cực kì soái rồi, nhưng cười lên lại có cảm giác tuổi trẻ khí khái lại ngây thơ trong sáng, không cười lại khá u ám, tất nhiên cũng có vô số bình luận khen anh đẹp trai bay đầy màn hình.
Có thể là do xem live của hai người bọn họ nhiều quá, giờ Dan ngồi chọt chọt tay ngay màn hình để lướt xem bình luận cũng đủ làm đèn tắt phụt.
Mặt Dan đang lạnh tanh, đột nhiên có điện thoại gọi đến, nét mặt thả lỏng ngay tắp lự, thậm chí còn có ý cười hiện lên khi Dan nghe máy.
Vừa mới nhấn nút đã nghe được chất giọng tràn trề nguyên khí của Yuan, cậu hỏi Dan có ở nhà không.
Dan nói nãy giờ đang phát sóng, chờ cậu về.
Đầu dây bên kia vòng vo Tam quốc hết nửa ngày, mãi mới nhẹ giọng nói: “Em mới đi xăm, lưng hơi đau.”
Mấy câu trước thì nói hùng hùng hổ hổ, giây sau lại giống như đứa trẻ phạm lỗi, phải bồi thêm một câu nũng nịu giả vờ đáng thương.
Tôi thấy ánh mắt Dan biến đổi rõ ràng, hầu kết di chuyển, tôi tự hỏi có phải Dan cũng mơ tưởng về tấm lưng trắng ngần như tuyết của Yuan, giờ in hằn vết màu mực cùng các loại họa tiết, hình xăm bị kéo căng hay dồn ép theo từng chuyển động của thớ cơ. Cậu sẽ xăm ở đâu, lưng, thắt lưng hay xương bướm, phải chăng là một chữ cái? Hay là những đường nét bất cân xứng? Hoặc một hình thù mang theo một ý nghĩa ẩn sau?
Dan châm một điếu thuốc, hỏi Yuan xăm hình gì vậy.
Thanh âm của Yuan đột nhiên ngân vang lạ thường, cậu cười khúc khích, nghe rất ngốc nghếch, lại bảo không nói cho Dan biết.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Dan ngồi ngây người im lặng nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang cháy, dường như không hút một hơi nào, ngọn lửa nuốt hết điếu thuốc, sau đó anh đứng bật dậy đi ra khỏi khung hình, bỏ mặc một đám người bọn tôi. Lúc quay lại anh đã thay bộ đồ khác, là quần áo ngủ mặc ở nhà, mái tóc còn ướt nước. Mỗi lần anh trò chuyện với người xem đều vô cùng dịu dàng thân thiết, chỉ khi có mặt Yuan mới bộc lộ ra vẻ mặt ngang ngược kia, giữa tâm tính mềm dịu là ham muốn kiểm soát không thể nào che giấu. Trên phương diện này, Dan kín kẽ hơn Yuan nhiều, anh sẽ không chửi tay đôi với mấy người bình luận thèm muốn Yuan, nhưng tất cả lại chuyển thành loại hành vi chiếm hữu.
Nói chuyện một lúc thì Yuan về tới nơi, cậu ló đầu vào ống kính chào hỏi mọi người, Dan ngồi phía sau, vẫn đúng vị trí ngay mép giường im lặng không nói lời nào, biểu cảm không thể nói là hòa nhã được.
Yuan cầm trên tay một hộp bánh, nhìn sơ qua có lẽ là tiệm bánh gato cực kì nổi tiếng trong nước.
“Không phải đi bàn công việc à? Sao lại chạy đi xăm?” Dan hỏi cậu, ngữ điệu không được tốt lắm.
“Đang live không nói được, anh còn hỏi cái gì?” Yuan cười toe toét, đúng là nói dối không chớp mắt, cậu mở hộp bánh gato dâu kem phô mai chìa tới trước mặt anh, chớp chớp mắt nói bản thân đã mua được bánh gato từ tiệm ngon nhất thế giới, có thể rộng lòng tha thứ không.
Nói thật, trần đời chưa từng thấy thanh niên nào dễ dỗ như Dan, đừng nói mấy đứa nhóc con, thậm chí mấy bé gái cũng không thể dỗ bằng cách này.
Hoặc có thể nói, Dan kìm lòng không đặng trước hành vi chơi xấu bày ra bộ dạng ngoan ngoãn của Yuan, anh cầm hộp bánh, rút thanh chocolate trên bánh đưa cho Yuan, bên kia giống như chú cún con há miệng ngậm lấy, cắn vài lần là hết sạch.
Có lẽ số mệnh của cái bánh gato đẹp đẽ này là bị chà đạp, có một vị lẹ tay hơn tôi cũng nghĩ giống hệt.
Cây tiền rung lên liên hồi, tiếng đồng vàng rơi lẻng xẻng, lớp kem bơ hạ cánh trên gương mặt đáng yêu của Yuan, rồi xương quai xanh, cậu tròn mắt, đôi mắt tròn sáng long lanh ấy nhìn chằm chằm vào Dan. Dan chặn ngang kéo người kia vào lòng, để Yuan tự cởi quần áo cho anh xem hình xăm mới, người kia khóa ngồi trên đùi anh, miệng lại bắt đầu nói vòng vo đủ thứ để từ chối, bảo muốn đi tắm trước.
“Em ra ngoài làm cái gì mà cần tắm rửa hả?” Mặt Dan đen xì.
Yuan lắc đầu nguầy nguậy bảo không có.
“Không đợi được đâu, muốn nhìn ngay bây giờ.” Dan dựa đầu vào hõm vai Yuan, giống như chú cún bự nghịch ngợm, dụi dụi đầu lại thè lưỡi liếm đi miếng kem bơ dính trên xương quai xanh, lại đút cho Yuan quả dâu tây duy nhất trên chiếc bánh, đút bằng miệng.
Thừa dịp hai môi giao triền, Dan đã cởi bung cúc áo sơ mi của Yuan tự bao giờ, quần áo bị lột sạch trong nháy mắt. Anh muốn đè Yuan xuống giường, cậu lại giãy nảy nói trên người có dính kem bơ, sẽ làm bẩn khăn trải giường.
[ Há há há kể chuyện cười à ]
[ Mấy người làm xong cái drap giường có sạch luôn hả ]
[ Ứm ừm đây không phải là cái giường lần trước Viện Viện bị thao đến bắn cả nước tiểu lên nó sao ]
Dan liếc mắt nhìn qua khung bình luận, cười mỉm, vuốt ve phần gáy của Yuan trêu cậu là mèo con, cún con bẩn thỉu, hỏi cậu có lần nào mà không bị thao đến cao trào rồi bắn ra đầy giường không. Yuan trừng mắt la lên một tiếng, bổ nhào vào người anh gặm cắn môi anh, làm Dan bật ngã ngửa xuống nệm giường. Cắn cắn một hồi biến thành hôn môi.
Mấy chuyện như này á, tôi nhìn mòn mắt rồi, chỉ có thể lặng lẽ châm một điếu thuốc tự cho bản thân cảm giác cánh môi được đụng chạm, không muốn tịch mịch như vậy, ha ha.
Yuan chổng mông khom người hôn xuống cánh môi của người kia, nhờ góc ống kính nên tôi có cơ hội thấy hình xăm của cậu trước cả Dan.
Lưng của cậu trắng nõn như sữa, nổi bật trên đó là nét mực đen tuyền uốn lượn tạo thành hình đôi cánh phủ lấy xương cánh bướm của cậu, có chút sưng đỏ, chắc hẳn mới xăm cách đây không lâu.
[ Áu áu áu là thiên sứ đó ❤ ]
[ Đêm nay không thao được thì anh ấy cũng không chết đâu ạ, alo Thượng Đế nghe rõ không ạ ]
[ Daddy mau nhìn kìa…. hôn gì tầm này nữa ]
Phản ứng của Dan vượt xa tưởng tượng của tôi, quần của Yuan bay màu từ bao giờ, eo nhỏ bị ấn chặt xuống giường, cái mông nhỏ bị nhào nặn, cậu muốn ngoái đầu nhìn, Dan đặt một nụ hôn lên đôi cánh ấy, cắm một ngón tay vào lỗ nhỏ khô khốc của Yuan, nhẹ nhàng hỏi: “Lúc xăm là đưa lưng cho người ta xem rồi? Có mặc cái áo ống để che ngực với eo không?”
Yuan mắng anh là đồ khùng, chỉ có khách hàng nữ mới mặc cái đó, sau đó mấy ngón tay nhấn vào vách thịt non mịn làm lời nói ban nãy tan thành tiếng rên dâm mỹ.
Ngón tay khuấy đảo thêm vài cái coi như xong việc mở rộng, lúc Dan đâm vào, hai bàn tay anh đặt trên đôi cánh của Yuan. Lỗ nhỏ cắn càng chặt so với thông thường, Yuan lắc lư cái mông gọi Dan, thật sâu thật thô từng tiếng nỉ non.
Hôm nay Dan chẳng có chút dịu dàng nào, huống hồ việc mở rông cũng qua loa, Yuan bị thao đến xụi lơ, cậu với tay sờ sờ cái bụng nói Dan vừa dài vừa lớn, bụng muốn bị xuyên thủng, mấy này chỉ là trò vặt nhưng ở live của hai vị này thì toàn thể người xem nghe một lần lại hưng phấn một lần.
[ Hậu huyệt của Viện Viện quá chặt, thao một lần như muốn xuyên thủng ]
[ Mẹ kiếp xăm cái này quá diễm tình rồi ]
[ Thiên sứ thiện lành lại câu dẫn tôi à hu hu ]
[ Dan nay hung hăng quá, thiệt đã đời ❤ ]
Dan âm trầm hỏi Yuan có thoải mái không, lại mò tay xoa nắn hai đầu ti, Yuan được vuốt ve đến thoải mái, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ, giống như mèo con đang gầm gừ, gật đầu lại lắc đầu, bị thao đến cả người run lẩy bẩy.
Tôi thấy mấy người trong khu bình luận muốn nổ tung rồi, mà Dan cũng chẳng tốt hơn là bao!
Dan thao càng ác, mồ hôi chảy ròng ròng cực kì gợi cảm, hỏi Yuan có muốn bị bắn vào bên trong không, muốn thì tự banh mông ra. Yuan bị thao đến lè lưỡi, đầu óc mơ màng, nức nở không nói thành câu, tính khí bắn ra hai đợt làm cái khăn trải giường loạn cào cào.
Cuối cùng lúc muốn bắn Dan lại rút ra, tinh dịch tưới lên đôi cánh trên lưng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com