30. "Bức thư tình trong kẽ hở thời gian."
"Châu Kha Vũ đâu rồi nhỉ? Châu Kha Vũ đến chưa? Chưa à?"
"Hôm nay không đến đâu."
"Sao lại thế?"
"Thấy bảo chuyển chỗ ở."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, giọng nói do còn ngái ngủ mà trở nên líu ríu, cả người cuộn lại trong chiếc áo bông dày, cố ngăn không cho cơn gió lùa vào từ phía cửa chính làm mình rét run. Đợt lạnh đầu mùa năm nay đến sớm hơn dự tính, nhiệt độ ở Đông Bắc bao giờ cũng thấp hơn Bắc Kinh nơi cả nhóm quen thuộc, hôm trước Vũ Tinh bị viêm họng, may mà có Châu Kha Vũ vận dụng kinh nghiệm bản thân mua thuốc mang đến cho, nên hiện giờ mới xem như ổn định.
Nhậm Dận Bồng ôm cello ngồi trên ghế, nhận được câu trả lời từ Trương Gia Nguyên thì nuối tiếc gật đầu, thầm nghĩ kế hoạch chụp ảnh đẹp trai hôm nay coi như hỏng. Châu Kha Vũ cầm camera có tâm hơn mấy người kia nhiều, từ cuối tuần trước còn thường xuyên ghé qua lúc rảnh rỗi, rồi nghiễm nhiên trở thành nhân viên hậu trường cho band luôn. Nhậm Dận Bồng đã quen được chụp hình xịn sò đăng mạng xã hội khoe fan, bây giờ nhân viên hậu trường họ Châu không đến, anh đương nhiên phải cảm thấy buồn rầu!
Song biểu hiện đó lọt vào mắt Phó Tư Siêu lại trở nên nhức nhối vô cùng.
"Anh đừng có mà khao khát Châu Kha Vũ như thế! Vì những người dễ dãi như anh nên cậu ta mới suốt ngày mò đến đây đấy."
"Cái gì?" Nhậm Dận Bồng oan ức. "Châu Kha Vũ có tâm mà..."
"Cậu ta chỉ đang lấy lòng anh thôi."
Phó Tư Siêu hậm hực xua tay, rồi lại xoay người chỉ thẳng Trương Gia Nguyên.
"Cả mày nữa, giờ còn biết người ta sắp chuyển chỗ ở cơ đấy? Định đến ở chung luôn hay gì?"
"Ơ..."
"Đừng có mà ơ, nhớ cái mồm từng hứa gì không?"
"... Thì tại người ta tự kể cho em, em có hỏi đâu."
"Thế kéo cậu ta vào danh sách đen luôn đi!"
"..."
"Còn cậu!"
Phó Tư Siêu như đang chơi trò điểm danh, ngoại trừ Vũ Tinh ốm yếu được tha ra, thì đến cả bạn trai mình Phó Tư Siêu cũng muốn mắng.
"Cậu xem cái gì mà cứ tủm tỉm suốt từ sáng thế? Ngắm trộm gái à?"
"Không..."
Từ Dương vừa cười vừa trả lời bạn học Phó, lúc ánh mắt chạm nhau thậm chí còn cười hăng hơn. Sáng nay đến phòng tập Phó Tư Siêu làm rơi mất bao đàn, tuy chiếc contrabass bảo bối của anh vẫn ổn nhưng tâm trạng thì mãi chẳng thể tốt lên. Bây giờ Từ Dương lại cứ dấp dấp dúi dúi, Phó Tư Siêu đi gây sự suốt từ nãy mà chẳng được ai chú ý, thầm nghĩ bạn trai mình là dễ bắt nạt nhất, liền ngang nhiên xông đến cướp lấy điện thoại trong tay Từ Dương.
Bạn học Từ phối hợp giằng co vài cái cho có lệ rồi buông tay, để mặc Phó Tư Siêu săm soi chiếc điện thoại còn chưa kịp tắt màn hình.
Phó Tư Siêu nhìn thấy rất rõ, trên đó đang hiển thị một album toàn là hình chụp chính mình từ thời cấp ba!!!
Lúc ý vẫn còn yêu xa, sao Từ Dương lại có được?????? Đm cái thằng cầm tai nghe màu trắng kia không phải là anh...
"Ai đưa cho cậu thứ này???"
"Nhẹ thôi..." Từ Dương gỡ từng ngón tay của Phó Tư Siêu đang siết cổ áo mình ra, cười ngặt nghẽo. "Cậu tin vào duyên phận không?"
"... Cái quỷ gì?"
"Tớ ra đường hành hiệp trượng nghĩa, được một người anh em tặng cho đống này?"
"Điên mới tin cậu!"
Trong số những người giao thiệp với Phó Tư Siêu từ thời cấp ba, Từ Dương gần như đã quen biết toàn bộ, bọn họ tuy chẳng phải dạng biết nghĩ đến mặt mũi của anh em gì, nhưng cũng không thể đột nhiên nổi hứng gửi ảnh cho Từ Dương sau bao nhiêu năm ngậm miệng được! Hẳn phải có ai đó ở giữa kích động, hoặc là...
Đm từ từ đã...
Hoặc! Là! Có! Thằng! Nào! Đó! Từ! Đâu! Trở! Về! Rồi! Lên! Cơn! Làm! Loạn!!!
"Cmn Châu Kha Vũ!!!"
Phó Tư Siêu nghiến răng nghiến lợi vỗ đùi, đúng lúc có một cuộn giấy từ phía Nhậm Dận Bồng bay thẳng tới đầu anh.
"Gào to thế, ai mới khao khát Châu Kha Vũ chứ hả?"
"Châu Kha Vũ đâu? Bao giờ cậu ta đến để ông đi mài dao?"
"Trả điện thoại cho tớ được chưa?"
"Cậu xóa hết ảnh đi!"
"Tớ lưu hẳn trên mấy cái thẻ nhớ rồi, cậu chết tâm đi."
"Đcm........."
Châu Kha Vũ cứ như vậy bị Phó Tư Siêu ghi thêm một mối thù, chẳng biết là có cảm nhận được hay không, nhưng tin nhắn thì vẫn im lìm suốt từ sáng. Trương Gia Nguyên không tham gia vào cuộc lộn xộn với Phó Tư Siêu, chỉ vụng trộm check điện thoại thêm một lần rồi mới nhét trở lại túi áo, bữa sáng bày ở trước mặt được đẩy hết sang cho Vũ Tinh.
Hôm nay trời đột ngột chuyển lạnh hơn hẳn mọi ngày, kẻ họ Châu nào đó chẳng bao giờ biết xem dự báo thời tiết, cái thói ăn mặc phong phanh chạy khắp nơi hứng gió lạnh mãi không chịu sửa, bị ốm thì lười uống thuốc, cơn ho kéo dài từ tận tuần trước đến giờ vẫn còn hơi húng hắng. Đêm qua lúc chuẩn bị đi ngủ, Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn than thở từ người nọ, về chuyện nào là phải đi xã giao đến tận khuya, nào là bị chuốc uống hẳn một chai rượu, nào là gặp phải ai đó vừa đáng ghét vừa tham tiền... Trương Gia Nguyên chỉ trả lời một câu "Ngủ đi" rồi mất hút, sáng đến phòng tập tiện tay cầm theo bình trà gừng nóng hổi của mẹ Trương, vốn không có ý định mang cho người nào đó, may mà anh ta không đến.
Nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên đã an lòng, thở phào một hơi rồi lấy guitar ra bắt đầu luyện đàn. Những vấn đề liên quan đến Châu Kha Vũ có thể chiếm dụng bao nhiêu thời gian trong ngày của Trương Gia Nguyên, đến chính cậu cũng không rõ. Hoặc ít hoặc nhiều, đôi khi xuất hiện trong những câu chuyện bâng quơ của người xung quanh, đôi khi vô tình có mặt, đôi khi cố ý xen vào mọi khoảng trống cậu bất cẩn để lộ. Giao điểm giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hiện tại chẳng còn nhiều, người quen thì rải rác tứ phương, nước xa không cứu được lửa gần, chẳng ai ngờ anh lại lựa chọn dung nhập vào mọi điều xa lạ trong thế giới mới của Trương Gia Nguyên, rồi cẩn trọng từng bước đến bên cạnh cậu.
Nói không để tâm là nói dối, nói đã động tâm cũng là nói dối.
Mọi nghịch lý đối lập hòa tan lẫn nhau trong vùng tâm trí mênh mang mơ hồ, hợp thành một đại dương chẳng thấy điểm kết vây kín Trương Gia Nguyên.
Không thể thoát ra, mà cũng chẳng thể quay đầu.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, giáo án luyện tập cho buổi sáng đã được hoàn thành kha khá, cả năm người bấy giờ mới cảm thấy đói bụng, liền rối rít lên mạng đặt đồ ăn trưa. Trời lạnh thế này chẳng ai muốn ra ngoài hứng gió cả, Trương Gia Nguyên cũng vậy, nhưng đúng lúc ấy lại nhận được điện thoại từ mẹ Trương.
Gọi vào giờ này, khẳng định không có chuyện gì tốt đẹp!
Diễn biến sau đó chứng minh suy nghĩ của Trương Gia Nguyên hoàn toàn có cơ sở.
Tiếng ồn truyền từ đầu dây bên kia duy trì trong suốt mấy giây rồi lắng dần, có lẽ mẹ Trương đã di chuyển đến một vị trí yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Trương Gia Nguyên thấy hơi khó hiểu, bình thường mẹ cậu thích nhất là ngủ trưa, sau giờ cơm sẽ chẳng đột ngột gọi điện cho cậu thế này. Nhưng thắc mắc ấy đã được giải đáp rất nhanh, mẹ Trương như sợ cậu không nghe rõ, còn gấp gáp nói hẳn vào loa.
"Nguyên nhi à, có đang bận lắm không?"
"Con đang chuẩn bị ăn trưa ạ..."
"Đến bệnh viện chút đi, mẹ..."
"Mẹ ở bệnh viện???"
Trương Gia Nguyên hoảng hốt đứng bật dậy, động tĩnh quá lớn khiến những người còn lại cũng căng thẳng theo. May mà sau đó mẹ Trương kịp xoa dịu bọn họ.
"Mẹ không sao hết, đừng lo."
"Vậy sao tự nhiên mẹ lại đến bệnh viện ạ?"
"Là Vũ Vũ đó, ban nãy mẹ..."
"Châu Kha Vũ? Vâng con đến ngay."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Trương Gia Nguyên chẳng thèm thông báo thêm câu nào đã vội vã rời đi, bốn người trong phòng chỉ biết vấn đề có liên quan đến Châu Kha Vũ và bệnh viện, nhưng nhìn qua không nghiêm trọng đến mức cần đến sự có mặt của mình, nên cũng tránh xen vào.
Còn Trương Gia Nguyên, sau khi ra khỏi phòng tập, cậu quyết định bắt taxi đến bệnh viện cho an toàn. Trên đường đi mẹ Trương có nói sơ qua tình hình cho cậu, đại loại là sáng nay bà nghe nói Châu Kha Vũ chuyển nhà mệt mỏi, nên tận tụy mang chút đồ ăn sang tẩm bổ cho cậu con trai nuôi. Nào ngờ vừa vào cửa đã thấy Châu Kha Vũ nằm im thin thít trên giường, gọi mãi không tỉnh, đưa đi bệnh viện mới biết là chứng đau dạ dày tái phát, chịu đựng cả đêm cuối cùng lịm đi từ lúc nào không hay.
Mẹ Trương chăm sóc Châu Kha Vũ suốt từ sáng, hiện giờ có việc phải đi nên mới gọi Trương Gia Nguyên đến giúp. Cậu giả vờ bình thản đáp lại qua loa, đến lúc cúp máy mới phát hiện tay mình đang run, từng đầu ngón thậm chí hơi ửng đỏ, là tác hại của việc không chịu đeo bao tay khi đi ngoài trời lạnh. Ban nãy cậu rối loạn quá, đến cả túi cũng chẳng đem theo, cả người chỉ có mỗi chiếc điện thoại đang kết nối, tài xế taxi thấy cậu như thế, còn tốt bụng an ủi vài câu.
Trương Gia Nguyên vò loạn tóc cười khổ, câu nói "Yên tâm đi, người thân của cậu sẽ ổn cả thôi" dù thế nào cũng thấy không phù hợp. Châu Kha Vũ ấy à, ngay cả làm bạn có khi còn chẳng dám khẳng định.
Xe đi khoảng mười lăm phút thì đến bệnh viện, mẹ Trương đã đợi sẵn ở cổng, dặn dò cậu vài câu rồi mới bận bịu chuyện của mình. Trương Gia Nguyên theo chỉ dẫn tìm đến phòng bệnh của Châu Kha Vũ, lúc mở cửa bước vào không ngờ rằng anh vẫn còn đang thức. Bản thân Châu Kha Vũ có lẽ cũng bất ngờ bởi sự có mặt của Trương Gia Nguyên, hai mắt cứ chớp loạn liên tục, mãi mới tìm về được cảm giác chân thực.
"... Tôi đã gọi bạn tới giúp rồi, mẹ em... bác bảo bận chút việc, tôi tưởng bác đi rồi, hóa ra lại gọi em đến..."
"Ừ." Trương Gia Nguyên thở hắt ra một hơi, lặng lẽ bình ổn nhịp tim đang đập loạn. "Coi như tôi điền vào khoảng trống trước khi bạn anh đến đi."
"Gia Nguyên, tôi không có ý đó."
"Tôi cũng đâu có ý gì đặc biệt?"
Đối diện với cái nhíu mày của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ biết điều không tiếp tục đôi co nữa. Từ tuần trước mối quan hệ giữa họ đã hòa hoãn hơn, hôm nay bị ốm đáng lẽ ra phải cọ được chút an ủi, chẳng hiểu sao sự việc lại đi đến bước này, anh lại chọc giận cậu.
Cơn cáu kỉnh như nắm đấm vào bông, Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, tự thắc mắc về lý do mình vô duyên vô cớ trở nên nóng nảy. Có lẽ là vì cậu muốn nói với Châu Kha Vũ nhiều điều hơn, muốn cằn nhằn một chút, song suy đi nghĩ lại bản thân hiện giờ chẳng biết lấy thân phận gì thể làm tất cả những điều này, quẫn bách và bất lực dồn thành cơn bực dọc, khiến cậu ngày càng trở nên xấu tính.
Hoa quả để trên tủ đầu giường vẫn còn nguyên trong giỏ, Trương Gia Nguyên nhớ đến lời mẹ mình dặn trước lúc rời đi, vội lấy dao đĩa ra chuẩn bị gọt vỏ, rồi vụng về chuyển chủ đề.
"Anh... muốn ăn cam hay ăn táo?"
"Táo đi."
"Một quả nhé?"
"Ừ."
Thế là Trương Gia Nguyên cúi đầu xử lý hoa quả, còn Châu Kha Vũ lặng yên bên cạnh quan sát cậu. Bầu không khí sượng sùng lúc ban đầu dần biến mất, thay thế bằng chút tư vị bình đạm nhẹ nhàng. Trương Gia Nguyên từ trước đến nay vẫn luôn có thiên phú trong chuyện bếp núc, kĩ năng dùng dao rất dứt khoát, gọt hoa quả thì đẹp mắt, không giống anh động cái gì cũng hỏng. Trong mắt Châu Kha Vũ thoáng xuất hiện ý cười, mãi đến khi Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên vẫn chưa tiêu tán.
"Anh nhìn tôi làm gì?"
"Không cho nhìn à?"
"Không."
"Không cho cứ nhìn đấy!"
"..."
Châu Kha Vũ cứ nhăn nhăn nhở nhở, chắc là tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn nhiều. Trương Gia Nguyên đặt đĩa táo lên bàn cho anh, hai tay đột nhiên rảnh rỗi chẳng biết đặt vào đâu, cuối cùng lại lúi húi gọt thêm quả nữa.
"Hôm qua... uống nhiều rượu nên mới đau dạ dày à?"
"Ừ, bác sĩ bảo vậy."
"..."
"Bình thường tôi không thế đâu!" Châu Kha Vũ cắn một miếng táo, thanh âm chợt trở nên méo mó. "Chắc hôm qua bị ép uống nhiều quá nên mới thảm cỡ này, chứ mọi khi tôi mạnh lắm, em yên tâm!"
Trương Gia Nguyên thấy anh cứ liều mạng chứng minh khả năng của mình, hơi hơi buồn cười.
"Mạnh như ngày xưa anh uống xong đu lên người tôi chứ gì?"
"Khồng! Bây giờ tôi khác rồi, không tin em kiểm tra thử xem!"
Chủ đề liên quan ngày xưa và bây giờ luôn là thứ vương mắc trong lòng cả hai, tia lửa vừa nhen nhóm lên cũng chầm chậm tắt vụn. Châu Kha Vũ nghiến răng, thầm mắng bản thân đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện này làm gì, đành dùng tiếng nhai táo khô khốc lấn át tâm trạng uể oải. Trương Gia Nguyên giữ im lặng không trả lời anh, suốt vài phút như vậy trôi qua, cậu khẽ chẹp miệng, giằng co mãi mới bất chấp nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Lần sau... anh đừng uống nhiều vậy nữa."
Cậu dừng một lúc, rồi lại nói thêm.
"Được không?"
Lời nói của Trương Gia Nguyên không đủ thâm tình mềm mỏng, nó chỉ như một viên đá thô kệch rơi xuống mặt hồ vốn chẳng hề yên ả, lại đủ sức khuấy tung mọi ưu tư kín đáo trong Châu Kha Vũ. Anh vẫn còn nhớ rất rõ điệu bộ khi cằn nhằn than vãn của Trương Gia Nguyên, khoảng thời gian anh nằm viện truyền nước do mất máu hồi trung học, cậu thích ra lệnh cho anh phải làm này làm kia, anh đều gật đầu đáp ứng. Trương Gia Nguyên thoải mái nhận lấy sự dung túng của Châu Kha Vũ, hiếm khi hỏi câu "được không" với ý thực sự trưng cầu ý kiến.
Nhưng lần này thì khác, cậu đang thực sự đề nghị anh.
Mối quan hệ giữa hai người, hóa ra đã thay đổi từ những điều nhỏ nhặt như thế. Cẩn trọng, dè dặt, không dám làm càn, lo sợ được mất, con người càng già đi càng vướng mắc nhiều điều, chẳng thể giống như thiếu niên bất chấp nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, tình cảm đi một vòng lớn lại trở về điểm bắt đầu, chỉ sợ phung phí lần này sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Người lớn hèn nhát, người lớn nhàm chán, nhưng người lớn lại càng tham lam hơn cả.
Châu Kha Vũ ngập ngừng móc ngón trỏ vào tay Trương Gia Nguyên, dừng lại một chút, xác nhận rằng cậu không thoát ra mới thầm thở phào. Anh hắng giọng, lời nói ra nhẹ tựa thì thầm.
"Chỉ cần em yêu cầu, là gì tôi cũng sẽ đồng ý..."
Trương Gia Nguyên không trả lời anh.
Nửa tiếng sau, bác sĩ vào phòng đổi bình truyền dịch, còn nhắc nhở người nhà mau đi hoàn thành nốt tiền viện phí, bệnh nhân truyền xong chai này là có thể về nhà. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ nhanh tay lấy ví tiền từ túi quần ra đưa cho Trương Gia Nguyên, nhờ cậu xử lý chuyện này giúp mình.
Trương Gia Nguyên cầm lấy chiếc ví anh đưa, mắt liếc qua bộ quần áo Châu Kha Vũ đang mặc.
"Hôm qua anh không tắm à?"
Trên người vẫn là sơ mi quần tây, chiếc áo khoác to đùng vắt trên ghế chắc được mẹ Trương khoác cho lúc đến bệnh viện. Biểu cảm của Trương Gia Nguyên hơi vặn vẹo, Châu Kha Vũ thấy thế thì chết tâm, vội vàng lên tiếng giải thích.
"Uống... uống rượu xong tắm nhỡ cảm thì sao..."
"Ừ..."
"Không thối đâu, tôi thề đấy!"
"..."
Châu Kha Vũ thấy người đối diện không muốn tiếp tục chủ đề thối hay không thối này, khẽ hắng giọng một tiếng rồi cũng cho qua. Trước lúc cậu ra ngoài, anh còn cẩn thận dặn dò.
"Tiền mặt trong ví chắc không đủ đâu, điện thoại tôi hết pin rồi không quét mã được, em dùng thẻ đi, mật khẩu... 555555."
Trương Gia Nguyên nghe xong, lập tức dành tặng anh ánh mắt cạn lời.
"Đã ai nói với anh là đừng có dùng cái loại mật khẩu không não này chưa?"
"Rồi."
"?"
"Em đấy."
"... Vậy mà anh vẫn chứng nào tật nấy?"
"..."
Lần này đến lượt Châu Kha Vũ không biết nên đáp lại thế nào.
Trương Gia Nguyên cầm ví tiền của Châu Kha Vũ đến điểm thanh toán hóa đơn. Kì thực ban đầu cậu không muốn nhận nhiệm vụ này cho lắm, tính đợi bạn của Châu Kha Vũ đến rồi xử lý luôn thể, nhưng Châu Kha Vũ lại thẳng thừng nhờ vả, cậu từ chối e rằng hơi thái quá. Loại chuyện thay mặt người thân đi trả tiền viện phí, rồi lại tùy ý sử dụng thẻ ngân hàng, cũng giống như ban nãy cậu yêu cầu Châu Kha Vũ uống ít rượu đi vậy. Dung nhập từ những sinh hoạt bình thường, bước vào vòng tròn thân cận với đối phương, khiến bản thân nảy sinh chút tâm tư vượt khỏi giới hạn, được đằng chân lân đằng đầu, rồi sẽ có ngày lún sâu trước cả khi tâm trí kịp thời phát hiện.
Cậu không muốn kết cục của bản thân giống như thế.
"Châu Kha Vũ, khoa tiêu hóa phòng bệnh số 3."
Nhân viên ở quầy thu ngân đưa hóa đơn viện phí cho Trương Gia Nguyên, hỏi cậu muốn thanh toán theo hình thức nào.
"Thẻ ạ."
Chiếc ví da bị cậu cầm khư khư trên tay từ nãy, lúc này đã nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Trương Gia Nguyên khẩn trương mở nó ra lấy thẻ, nhưng được nửa chừng thì khựng lại. Nhân viên thu ngân thấy cậu đột nhiên sững sờ, gọi mấy tiếng đều không trả lời, mãi đến khi cô định nhờ người tới giúp cậu mới sực tỉnh, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành thủ tục thanh toán rồi ngồi lặng thinh ở ghế chờ.
Trái tim vẫn đang đập loạn trong lồng ngực, chưa từng bình ổn kể từ thời điểm nhìn thấy thứ kia. Trương Gia Nguyên lần mò mở ví của Châu Kha Vũ ra, ngón tay hơi run miết nhẹ lên đường viền mỏng. Dạng ví kiểu cũ, có một ngăn dùng để đựng ảnh. Ở đó là tấm polaroid chụp tại School Bar vào cái thời cậu và Châu Kha Vũ mới quen biết. Rung động vụn vặt tưởng chừng chẳng ai phát hiện, mượn ánh đèn sân khấu để giãi bày từng chút từng chút một, người kia chẳng hiểu sao lại không đeo kính, ánh mắt dừng lại ở duy nhất vị trí của Trương Gia Nguyên, mà cậu, thời điểm ấy cũng chỉ nhìn thấy một mình Châu Kha Vũ.
Khi đó anh đã hát bài gì nhỉ?
À, là "Chầm chậm thích em".
Sau khi Châu Kha Vũ biến mất, Trương Gia Nguyên từng đến School Bar rất nhiều lần, Lưu tỷ vẫn làm việc ở quán, còn thường xuyên nhắc đến Châu Kha Vũ mặc cho Phó Tư Siêu ngăn cản, nhưng Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghe chị ấy nói về sự tồn tại của bức ảnh này. Có thể nó đối với người khác chẳng quá quan trọng, hoặc họa chăng nó đã rời khỏi tay Lưu tỷ từ sớm đến mức chị ấy không còn nhớ đến nó nữa.
Là Châu Kha Vũ lấy đi sao?
Hơi thở trở nên khó nhọc nặng nề, Trương Gia Nguyên tạm dừng suy nghĩ vài giây để bản thân có thể ổn định trở lại. Bức ảnh trong ví không còn mới nữa, bên trên thậm chí còn xuất hiện vài nếp gấp, như thể từ khi bắt đầu nó đã nằm yên lặng tại vị trí này, đem theo ánh nắng mùa hạ vừa chói chang vừa oi bức, xuyên qua kẽ hở của thời gian mù mịt đằng đẵng, gìn giữ những dáng vẻ xưa cũ thay cho một người.
Anh vẫn còn nhung nhớ sao?
Trương Gia Nguyên thấy khóe mắt mình nóng ran, đến tận lúc này mới phát hiện có những thứ hóa ra chưa từng mờ nhạt đi như cậu vốn nghĩ. Ký ức và thời gian như một đoạn xiềng xích vô hình trói chặt sinh mệnh của cả hai trong đó, mà quan trọng là, cậu có thật sự muốn vùng vẫy hay không?
Lúc Trương Gia Nguyên quay về phòng bệnh, đã là gần nửa tiếng kể từ khi cậu rời đi. Theo như lời chỉ dẫn của bác sĩ, bình truyền dịch sau ngần ấy phút có lẽ chỉ còn lại nửa chai, cậu không muốn bị Châu Kha Vũ nhận ra điểm bất thường, nên chủ động ghé qua nhà ăn mua một tô cháo nóng cho anh. Mất công dàn xếp mọi thứ xong xuôi, không ngờ đến khi mở cửa phòng bệnh, thứ đập vào mắt lại là cảnh tượng Châu Kha Vũ suýt thì ngã khỏi giường.
Trương Gia Nguyên tái mặt vội chạy đến đỡ anh.
"Làm sao thế này?"
Một tay Châu Kha Vũ vịn vào cây truyền dịch, một tay lành lặn được Trương Gia Nguyên ôm lấy, bộ dạng trông có chút chật vật.
"Tôi muốn đi vệ sinh..."
"..."
"Em... sao về muộn thế?"
"Tôi đi mua cháo."
Trương Gia Nguyên đường đường chính chính đặt hộp cháo lên mặt bàn, không mảy may để lộ một tia sơ hở nào. Châu Kha Vũ mím môi, tâm trạng hình như hơi chùng xuống, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Anh được Trương Gia Nguyên dìu vào phòng vệ sinh, nhìn qua chẳng khác nào ông lão tàn phế, trên đường di chuyển còn bị cậu nhắc nhở phải đặt tay thế nào để tránh máu dồn ngược.
Khoảng cách giữa cả hai cực kì gần cận, Châu Kha Vũ tận dụng cơ hội dính sát lấy cậu, tông giọng cũng cao hơn bình thường vài phần.
"Không thối đúng không?"
"... Cái gì không thối cơ?"
"Người tôi ý!"
"Đm..."
Trương Gia Nguyên bực mình đẩy Châu Kha Vũ ra, người kia tức khắc giả vờ loạng choạng, thế là cả hai lại tiếp tục dính lấy nhau. Trương Gia Nguyên đau hết cả đầu, mãi mới đưa Châu Kha Vũ cập bến được.
"Thế giờ anh có cần người đỡ chym cho nữa không? Để tôi còn hầu nốt nào?"
"Thôi..." Châu Kha Vũ luôn biết điểm dừng khi đùa cợt Trương Gia Nguyên, nếu hiện tại còn tiếp tục, e rằng cậu sẽ bẻ của anh đi luôn mất. "Tôi tự làm được, cảm ơn em."
Nụ cười của Châu Kha Vũ vừa lưu manh vừa chói mắt, Trương Gia Nguyên nhìn cũng không muốn nhìn thêm, lập tức quay lưng bỏ ra ngoài. Châu Kha Vũ tủi thân ở trong phòng vệ sinh được tầm ba phút, lại thất thanh kêu cứu Trương Gia Nguyên.
"Đm anh cần người đỡ chym thật đấy à???"
"Không..."
Châu Kha Vũ hình như là gấp lắm rồi, trông nét mặt kiểu sắp khóc đến nơi, Trương Gia Nguyên đang đứng ngoài cửa thấy thế cũng hoảng loạn cùng.
"Làm sao đấy?"
"Giúp tôi với, đm thắt lưng chặt quá tôi không tháo ra được!"
".........."
Con mẹ nhà anh!
Trương Gia Nguyên bực mình đá thúng đụng nia cái thùng rác trong phòng, thỏa mãn rồi mới tiến đến gần Châu Kha Vũ. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, đều nhìn thấy chút xấu hổ xen lẫn ngại ngùng từ đối phương. Trương Gia Nguyên không nói không rằng cúi người xuống, ý đồ xử lý chiếc thắt lưng của Châu Kha Vũ trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, thắt lưng hiên ngang giữ quần từ tận hôm qua đến hôm nay dĩ nhiên phải khác biệt so với loại thắt lưng thông thường. Trương Gia Nguyên toát cả mồ hôi hột mà vẫn chẳng thể khiến nó xi nhê.
"ĐM!"
"Nguyên nhi, em cứ bình... bình tĩnh."
"Tĩnh cái lìn! Hay tôi cắt ra cho anh nhớ?"
"..."
"Đéo gì chặt thế nhỉ!"
"... T-tay em... đừng loạn..."
"........."
Trương Gia Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy một tia quẫn bách trong biểu cảm của Châu Kha Vũ. Cậu dừng mọi động tác đang làm, gấp rút tua lại những diễn biến từ nãy, nhận ra mình vì quá căng thẳng không kịp điều chỉnh lực đạo, mà đầu ngón tay cứ thi thoảng lại cọ vào vài vị trí không nên cọ...
Mồ hôi trên trán Trương Gia Nguyên chợt dày thêm một tầng...
"X-xin lỗi..."
"Không sao."
Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên. Cậu lúc này cực kì muốn bỏ trốn, nhưng xét đến tình trạng của Châu Kha Vũ, đành phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, trong đầu thầm cầu mong cho cái thắt lưng kia biết điều một chút.
May mà nó cuối cùng cũng nghe lời.
Trận xả lũ gian nan nhất cuộc đời Châu Kha Vũ kết thúc tốt đẹp, anh được Trương Gia Nguyên dìu về giường, dặt dẹo truyền nốt chỗ dung dịch còn lại trong chai. Trương Gia Nguyên thì ở bên cạnh thu thu dọn dọn đủ thứ, Châu Kha Vũ không ngăn cản được cậu, đành nằm yên hồi tưởng về mọi chuyện xảy ra ban nãy. Lúc vô tình đối diện, hình như anh trông thấy khóe mắt cậu hơi ửng đỏ.
"Nguyên nhi..."
Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn về phía cửa ra vào. Câu nói của Châu Kha Vũ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bác sĩ, ông mang theo hồ sơ bệnh án tới định dặn dò vài câu trước khi anh xuất viện. Trông thấy Trương Gia Nguyên túc trực suốt từ nãy, bác sĩ liền quay sang chào hỏi cậu.
"Cháu là người nhà của bệnh nhân à?"
Câu hỏi này có hơi nhạy cảm, Châu Kha Vũ định lên tiếng phủ nhận thay Trương Gia Nguyên, lại bất ngờ thấy cậu trả lời.
"Vâng ạ."
Cả Trương Gia Nguyên và bác sĩ đều không nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Châu Kha Vũ, từ kinh ngạc đến vui vẻ, rồi lắng lại thành một chút ngọt ngào. Bác sĩ điều chỉnh chai truyền dịch đã sắp cạn đáy, cùng lúc nói với Trương Gia Nguyên.
"Sau này nhắc nhở anh cháu uống rượu ít thôi. Thanh niên bây giờ toàn tự đề cao bản thân quá trớn, đến lúc bệnh tật thì lại đổ tại ông trời!"
"Vâng ạ."
"Với cả..." Có lẽ thấy Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn rất thuận mắt, nên bác sĩ cũng nhiều lời hơn bình thường. "Giữ gìn sức khỏe, định kì phải đi khám tổng quát. Tuy rằng tình trạng của anh cháu hiện tại khá ổn định, nhưng mất một quả thận rồi thì vẫn nên để ý một chút."
"Dạ?"
"Sao? Ta nói gì sai à?"
"À không ạ..."
"Cảm ơn bác sĩ."
Châu Kha Vũ là người lên tiếng sau cùng. Anh bình thản tiếp nhận ý tốt của bác sĩ, trả lời ông vài vấn đề liên quan đến sức khỏe rồi mới tiễn được ông rời đi. Trong suốt quá trình đó Trương Gia Nguyên không hề lên tiếng, nhưng khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Châu Kha Vũ quay đầu tìm kiếm cậu, chợt phát hiện gương mặt cậu đã tái mét, ánh mắt nhìn anh còn ẩn chứa chút không thể tin.
Châu Kha Vũ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ cậu lại biết chuyện trong hoàn cảnh này.
Mọi thứ dần có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Nguyên nhi..."
"Sao lại thế?" Trương Gia Nguyên ngắt lời anh, ngón tay cái bị cậu cào xước cả phần măng rô. "Sao anh đi có bảy năm... khi trở về lại mất hẳn một quả thận thế hả?"
"Tôi..."
"Bán thận à? Để làm ăn? Nên hiện tại anh mới thế này? Năm đó anh túng thiếu à?"
Hỏi ra mới thấy nực cười, mà Trương Gia Nguyên cũng thực sự cười thật. Chẳng qua nụ cười đó lọt vào mắt Châu Kha Vũ lại trở nên châm biếm vô cùng.
"Không phải...."
"Vậy thì thế nào?"
Trương Gia Nguyên kéo ghế ngồi xuống, tư thế như đã sẵn sàng lắng nghe một câu chuyện dài, gương mặt bình thản thong dong, nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy những đầu ngón tay hơi run rẩy khi chạm vào thành ghế của cậu. Trương Gia Nguyên hình như vẫn thế, thích giấu đi nỗi lo lắng và bất an của mình, chỉ khi nào mạnh mẽ nhất, mới cho phép người khác đến gần.
Châu Kha Vũ là người từng chứng kiến ánh sáng của những vì sao trong mắt cậu vụt tắt, anh không muốn điều đó tái diễn, dù có liên quan đến mình cũng không thể, vì thế anh bỏ trốn.
"Hôm chúng ta gặp lại, em bảo không muốn nghe, nên tôi cũng không nói. Hiện tại... nếu em muốn biết, tôi sẽ không giấu em."
"Tình trạng của anh có liên quan đến chuyện năm đó không?"
Châu Kha Vũ nhìn thẳng Trương Gia Nguyên, nghiền ngẫm một lát rồi gật đầu. Trương Gia Nguyên nhận được sự xác nhận của anh, đột nhiên chẳng biết phải hỏi thêm gì nữa, nhưng cùng lúc đó Châu Kha Vũ cũng lên tiếng.
"Ngày rời khỏi kí túc xá, em đưa tôi về nhà, trời mưa, em nhớ không?"
"... nhớ."
"Hôm đó tôi kiếm cớ để em rời đi, chắc sau này em cũng nhận ra được. Tôi nhìn thấy trên gác có ánh đèn, tưởng là ba tôi trở về, nên không muốn em phải dính vào rắc rối. Nhưng người trong nhà lại là anh trai tôi."
Châu Kha Vũ có một người anh trai nuôi nấng mình sau khi ba mẹ ly hôn, Trương Gia Nguyên đã từng nghe anh nói đến. Người ấy đột ngột trở về ngay lúc cuộc thi đại học sắp diễn ra, chẳng biết là tốt hay xấu. Theo như diễn biến xảy ra, thì hẳn là xấu.
"Anh trai tôi cũng hết cách rồi. Có một số chuyện, tôi không thể phỏng theo yêu ghét của bản thân để quyết định được."
"Anh ấy muốn anh hiến thận?"
"Cho ba tôi."
Châu Kha Vũ cười khổ, kể lại câu chuyện năm ấy, não bộ cũng đồng thời khơi dậy vài đoạn kí ức chẳng mấy tốt đẹp. Đau đớn và lo toan chỉ là thứ yếu, cơn mê man dài dằng dặc mới là thứ thực sự đánh gục anh.
"Từ nhỏ sức khỏe tôi đã không tốt, nhạy cảm với thuốc gây mê, bác sĩ nói tôi không nên trải qua các loại phẫu thuật. Mà tình trạng lúc đó của ba tôi rất xấu, không có người hiến thận trùng khớp, anh trai tôi cũng vô vọng, chỉ còn lại một mình tôi thôi."
"Nên tôi đã nghĩ, hay là mình trả quách sinh mệnh này cho ông ta đi."
"Trương Gia Nguyên, em từng nói em muốn tôi phải thật hạnh phúc. Tôi có lẽ không còn cơ hội để hạnh phúc nữa, tôi càng không muốn em phải vướng bận vì tôi, nên tôi bỏ trốn."
Đó thực sự là một cuộc chạy trốn.
Triệt để biến mất khỏi cuộc sống của một người không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn làm được, còn làm rất hoàn hảo. Trương Gia Nguyên từng đến mọi nơi anh có khả năng xuất hiện, từng dò hỏi mọi mối quan hệ thân cận với Châu Kha Vũ, từng cuống cuồng làm mọi điều chỉ để chắc chắn rằng có một Châu Kha Vũ thực sự tồn tại, cũng từng khóc.
Có điều cậu không ngờ, khi ấy anh đã đến một nơi cách xa cậu hàng trăm thành phố khác nhau. Cũng tuyệt vọng khôn cùng, cũng lo sợ bất an, cũng không nhìn thấy bất kì điểm sáng nào ở tương lai phía trước.
Ánh nắng mùa hè tháng bảy không đủ sức triệt tiêu nỗi buồn như viên đá tan nhanh trong ly nước có ga, càng không thể thu hẹp khoảng cách mà người trong cuộc đã tự mình tạo dựng.
Trương Gia Nguyên dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, đè nén nỗi kích động của bản thân xuống. Cậu muốn nắm tay Châu Kha Vũ, nói với anh rằng không sao hết, nhưng mọi chuyện dường như đã muộn lắm rồi.
"Anh... vẫn sống đấy thôi."
"Ừ." Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu, ý tứ như là muốn trấn an. "Cuộc phẫu thuật thành công, ba tôi được cứu, còn tôi lại bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi không tỉnh lại ngay sau đó, mà hôn mê mất khoảng một năm."
"Sao anh không trở về?"
Mãi đến tận bấy giờ Trương Gia Nguyên mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Câu hỏi của cậu mang rất nhiều ý nghĩa, như là trách móc, như là chất vấn, lại như còn chứa chút khẩn cầu.
Kì thực Trương Gia Nguyên muốn nói với Châu Kha Vũ rằng, chỉ là một năm mà thôi, một năm không dài, cuộc sống của cậu vẫn chẳng có nhiều thay đổi, vị trí của Châu Kha Vũ luôn ở đó, chỉ cần anh quay trở lại, Trương Gia Nguyên sẽ vẫn là Trương Gia Nguyên thích ríu rít nói giọng Đông Bắc bên cạnh anh. Bỏ lỡ khoảng thời gian này, sẽ là cục diện không thể vãn hồi.
Giống như hiện tại vậy.
Châu Kha Vũ không hiểu được những suy nghĩ đó của Trương Gia Nguyên. Anh ngơ ngác hồi lâu, rồi tự giễu lắc đầu.
"Gia Nguyên, mùa hạ của tôi kết thúc rồi."
Tôi không thể trở lại được nữa.
Viền mắt Châu Kha Vũ hằn lên vài đường tơ máu, anh vô thức nhớ về những năm tháng hoang đường ngày xưa, khi Trương Gia Nguyên luôn mang theo ánh sáng đến soi rọi cho mình, từ buổi chập tối chỉ có điếu thuốc cháy đỏ, đến tận đoạn kí ức cuối cùng còn sót lại.
"Tôi thích nhìn em rực rỡ dương quang, thích mỗi lúc em hết mình vì những điều em cho là lý tưởng. Em rất chói mắt, em có chủ nghĩa anh hùng của riêng em, em là anh hùng của tôi, mà hình như... tôi lại không thể bắt được ánh sáng của em."
"Gia Nguyên, thực ra tôi đã từng rất sợ hãi. Tôi sợ rằng mình không thể đuổi kịp em nữa."
"Nỗi khủng hoảng đó cực kì vô lý, nhưng nó vẫn chậm rãi ngấm dần trong lòng tôi, chi phối tôi, khiến tôi cực đoan lẩn trốn. Tôi luôn tự nhắc nhở chính mình, rằng tôi đã bỏ lỡ mùa hạ của em mất rồi."
"Châu Kha Vũ mười chín tuổi, hèn nhát vậy đấy..."
"Tôi xin lỗi."
Dù muộn, nhưng vẫn muốn nói lời xin lỗi với em.
Châu Kha Vũ lặng nhìn những cảm xúc trong mắt Trương Gia Nguyên từ từ tan rã sau câu nói của anh, cuối cùng trở thành chút gì đó vừa bất đắc dĩ lại vừa khó chịu. Cậu gật đầu, như thể đã chấp nhận lời xin lỗi của Châu Kha Vũ, hoặc cũng có lẽ không phải.
"Một năm sau khi anh biến mất, Lai Phục và Lai Sở tiếp tục bị khởi tố vì nhiều nguyên nhân, là anh làm đúng không?"
Người đối diện trầm ngâm vài giây rồi thừa nhận.
"Ừ, là tôi."
"Có một thời gian, ban nhạc của tôi cùng Trương Đằng, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu nhận được tài trợ từ người hâm mộ ẩn danh, cũng là anh đúng không?"
"... Phải."
"Cái lần chúng tôi được diễn ở lễ hội âm nhạc, vẫn do anh à?
"Ừ."
Nghe đến đây, Trương Gia Nguyên tự giễu bật cười.
Thấy không?
Không phải cậu bạc bẽo muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, mà là trải qua thời gian, Châu Kha Vũ đã từng chút từng chút bào mòn hi vọng trong cậu.
Làm tất cả mọi chuyện, âm thầm xử lý vô vàn vướng mắc, như thể muốn báo tin rằng mình vẫn tồn tại ở đâu đó trên thế gian rộng lớn, nhưng lại nhất quyết không trở về, nghĩa là anh ấy không muốn nhìn thấy mày nữa.
Không còn cần Trương Gia Nguyên nữa.
Bẵng đi một khoảng thời gian, những tin tức về Châu Kha Vũ cũng thưa thớt dần, rồi thực sự chìm vào bóng tối. Trương Gia Nguyên làm quen với một cuộc sống không còn mong mỏi về sự trở lại của ai đó, trải qua vô số lần tụ tán phân ly, người này người nọ phân tán tứ phương, niềm nuối tiếc chai sạn dần, thay bằng sự thỏa hiệp với từng biến chuyển.
Trương Đằng và Lâm Mặc có lựa chọn riêng, chỉ một mình Phó Tư Siêu cùng cậu đi tiếp. Phó Tư Siêu gần như chứng kiến hết thảy những thay đổi của cậu, từ một Trương Gia Nguyên cuống quýt tìm kiếm Châu Kha Vũ, đến một Trương Gia Nguyên chịu thu liễm toàn bộ ngông cuồng. Cho nên Phó Tư Siêu mới phản ứng gay gắt với Châu Kha Vũ.
Không ai dễ dàng từ bỏ một ai đó, không người nào vô lý ghi thù với người nào.
Mọi chuyện diễn ra đều có nguyên nhân kín đáo, giống như lý do năm đó Châu Kha Vũ biến mất chẳng một lời từ biệt vậy.
Muốn oán trách cũng chẳng được nữa.
Ngoài cửa sổ phòng bệnh vang lên một đợt sấm rền, trời hình như sắp đổ xuống cơn mưa. Châu Kha Vũ hơi giật mình, vội vã bắt lấy tay Trương Gia Nguyên, anh bị điều gì đó kích động, chỉ sợ chậm một giây sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.
"Nguyên nhi, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Trương Gia Nguyên nhạy cảm phát hiện ra, trong giọng nói của anh còn ẩn chứa chút khẩn cầu yếu ớt.
"Tôi tưởng bảy năm đã đủ dài rồi, tôi có thể trở về, bình thản nói lời chào hỏi với em. Lúc đó cho dù em có thay đổi cỡ nào, tôi vẫn sẽ chấp nhận được, sẽ làm một người từng quen biết không xen vào bất cứ điều gì. Nhưng gặp em rồi tôi mới biết, tôi không thể buông bỏ được..."
"Cho tôi một cơ hội nữa được không?"
Cơn mưa rào bên ngoài đã ồ ạt đổ xuống.
Mưa mùa đông không giống như mưa mùa hạ, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện lấn át hết thảy những tư vị đan xen, gió lạnh luồn lách qua khe cửa hẹp, như con rắn độc chậm rãi làm ý chí người ta tê liệt.
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm nơi mười ngón tay tiếp xúc, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ lên men trong lòng, bản thân cậu có lẽ cũng muốn một lần bất chấp.
Nhưng cơn chếnh choáng ấy trôi qua rất nhanh, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp trả lời Châu Kha Vũ, cánh cửa phòng bệnh đã bất ngờ bật mở.
Hai người vừa đến rất xa lạ, Châu Kha Vũ lại không ngạc nhiên, họ hẳn là bạn bè mà anh đã nói sẽ đến giúp đỡ. Một trong số đó có lẽ biết Trương Gia Nguyên, cậu thấy anh ta để ý đến cái nắm tay của cậu và Châu Kha Vũ hồi lâu rồi mới rời mắt.
Trương Gia Nguyên gật đầu xem như chào hỏi, nhân cơ hội đó tách khỏi Châu Kha Vũ, vờ như không bận tâm đến cuộc trò chuyện đột ngột bị cắt ngang. Châu Kha Vũ day dứt nhìn theo cậu, song rất nhanh đã bị người khác rời lực chú ý.
"Này Daniel, cậu hại bọn tôi phải bỏ việc chạy đến đây đấy!"
Một người rất thu hút, có vẻ là con trai, nhưng rất hợp với tóc dài, mỗi khi cười lên đều mang theo nét phong tình. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ tự nhiên đối đáp với người nọ, khóe mắt nhiễm đầy ý cười, thoải mái nhẹ nhàng, như thế không phải tốt hơn à?
Tốt hơn lúc quỵ luỵ giải thích cho cậu rất nhiều.
Châu Kha Vũ nằm nghiêm chỉnh trên giường bệnh, áo sơ mi xắn cao, kim truyền dịch cắm vào mu bàn tay hiện đầy gân xanh, dáng vẻ trưởng thành ổn trọng. Đàn ông càng nội liễm càng quyến rũ, Châu Kha Vũ hiện tại chính là như vậy.
Có người luôn miệng nói nhớ nhung những năm tháng khi trước, nhưng bản thân từ lâu đã thay hình đổi dạng.
Thiếu niên mặc áo đồng phục trắng tinh, ngốc nghếch chải mái tóc che khuất một nửa tầm mắt, vụng về cầm trái bóng rổ, đã thay đổi thật rồi.
Trương Gia Nguyên nhận ra ở đây không còn việc của mình nữa, liền lặng lẽ rời đi.
Vừa tới cổng bệnh viện chợt thấy có người theo sau mình, quay đầu lại mới biết đó là một trong hai người bạn tới thăm Châu Kha Vũ. Anh ta bước đến gần Trương Gia Nguyên, lịch sử chào hỏi cậu.
"Trương Gia Nguyên, nghe danh đã lâu."
"Chào anh."
"Tôi là Oscar. Nếu cậu rảnh, chúng ta nói chuyện một lúc được không?"
--------------------
bé đăng đúng sinh nhật em Nguyên đúng 19h VN lun nhá hệ hệ hệ các bác mau khen bé ikkk =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com