Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Người trên sân khấu, người dưới khán đài. (END)


Những ngày tiếp theo, Châu Kha Vũ không liên lạc với Trương Gia Nguyên.

Nói đúng hơn, là anh không thể liên lạc với Trương Gia Nguyên nữa. Mãi đến tận lúc bấy giờ anh mới nhận ra, sở dĩ khoảng thời gian trước anh có thể xuất hiện trước mắt cậu, là do cậu cho phép anh làm thế. Trương Gia Nguyên đang thăm dò anh, cũng thăm dò chính mình, cho cả hai cơ hội tìm tòi đối phương, âm thầm xác định mọi kết quả khả quan sau những cố gắng chắp vá.

Nhưng hiện giờ không còn nữa.

Khi Trương Gia Nguyên thực sự muốn làm gì đó, thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi.

Tháng mười một vừa sang, tiết lập đông cuối cùng cũng đến, bầu trời mỗi ngày đều xám xịt đến mức chẳng thể nhìn thấy một gợn mây, gió lạnh thổi gắt hơn, nhưng vẫn chưa có tuyết. Châu Kha Vũ mua thêm mấy chiếc áo bông to đùng theo lời giới thiệu của mẹ Trương, mỗi khi ra đường đều đặt ở ghế phụ, phòng trường hợp thời tiết đột ngột chuyển lạnh. Công việc vào khoảng cuối năm bận rộn hơn trước, đối tác cần phải gặp mặt cũng nhiều, Châu Kha Vũ học lỏm từ Oscar mánh khóe đổ rượu đi mỗi khi nâng chén, nhờ thế mà tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc men.

Một ngày cuối tuần nào đó, hòm email của Châu Kha Vũ nhận được thư mới, bên trong chứa file âm thanh gửi kèm với vài bức ảnh. Đầu thư đề "24 to 18", anh di chuột ấn mở tệp tin đầu tiên, lắng nghe tiếng guitar trong trẻo đột ngột tràn ngập khắp căn phòng trống trải, giống như nhiều ngày trước người nào đó cũng để lại hơi thở quẩn quanh tại mọi ngóc ngách xung quanh anh.

Nó là bản nhạc Trương Gia Nguyên từng cho anh nghe ở phòng tập lúc anh bị ốm, có điều vài hợp âm đã thay đổi, toàn bộ đoạn beat cũng được hoàn chỉnh ở mức độ cao nhất. Ảnh trong email gồm hai tấm, chụp toàn bộ khuông nhạc và lời bài hát viết ở ngay dưới, tên của nó, vừa vặn trùng với tên của tiêu đề thư.

Châu Kha Vũ trầm mặc suốt một lúc lâu, mãi sau mới nhẹ nhàng miết lên những đầu ngón tay xuất hiện trong bức ảnh. Cuốn sổ bị tay người kia đè mở hết cỡ, anh mua nó ở cửa hàng tạp hóa đằng sau trường trung học trọng điểm, mấy trang đầu tiên ghi chép bản tin phát thanh vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, anh vẫn nhớ rất rõ.

Email chỉ có vỏn vẹn những thứ như vậy, không một lời bày tỏ hay dẫn dắt kĩ càng, song kì lạ là Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn ra toàn bộ ý tứ ẩn đằng sau nó.

24 to 18...

Là Trương Gia Nguyên hai mươi tư tuổi đang hoàn thành toàn bộ lời hứa với Châu Kha Vũ mười tám tuổi.

Châu Kha Vũ hai mươi lăm tuổi gõ một email gửi đi, như đá chìm vào biển rộng, không nhận được hồi âm.

Đầu tháng mười hai, trang web chính thức của Hệ Ngân Hà đăng thông báo về buổi concert tổ chức tại Đông Bắc, đặc biệt mời thêm một loạt khách mời nổi tiếng đến tham dự. Toàn bộ vé bán ra sold out trong vòng nửa tiếng, chẳng giống với chiếc đĩa CD năm xưa phải đợi tới hơn nửa năm mới hết hàng, lại có thể làm cho người trong cuộc vui mừng phấn chấn suốt cả nửa năm còn lại.

Đông chí, bầu trời rải xuống từng hạt tuyết trắng xóa, mẹ Trương nói thời tiết lúc này thích hợp để làm lê đông lạnh, người chẳng sợ rét như Châu Kha Vũ cũng chịu khó mua thêm vài chiếc khăn quàng cổ giữ ấm, còn chia cho mỗi người một cái phòng cảm mạo ốm đau.

Ngày gần cuối năm, anh đẩy toàn bộ công việc đã thu xếp gần như ổn thỏa cho Oscar xử lý, một mình đến trạm xe lửa cách nơi đang ở khoảng mười lăm phút lái xe.

Thời đại bây giờ, người đi xe lửa không còn nhiều như trước, cảnh tượng đông đúc vốn phải thấy ở trạm chờ vào mỗi dịp cuối năm, đều bị thay thế bằng cái tịch mịch của một kí ức cũ. Nền văn minh nào đó nở rộ tạo ra cuộc sống cho hàng triệu con người khác nhau, cho đến lúc nó lụi tàn, những kẻ bám víu nhiều năm cũng đến lúc phải tìm cho mình chốn nương thân mới.

Tiệm bánh rán gần ga xe lửa càng ngày càng cũ kĩ, ngay bên dưới tấm bảng hiệu còn dán tờ thông báo sẽ chuyển sang địa chỉ mới vào năm sau, khai trương có khuyến mãi, mời khách hàng ghé đến thường xuyên. Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn nó một lúc lâu, mãi đến khi bác gái bán hàng nhận ra anh, anh mới mỉm cười lên tiếng.

"Con mua bánh ạ."

"Ừ, vẫn năm ngọt năm mặn à?"

Kí ức không ngừng tái hiện lại những hình ảnh đã từng xuất hiện tại đây, lần nào cũng thế, lần nào cũng giống nhau. Châu Kha Vũ lắc đầu, chỉ tay vào cả hai giỏ bánh.

"Mười ngọt mười mặn đi ạ."

"Sao hôm nay mua nhiều thế?"

Bác gái ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ, không ngờ rằng anh sẽ mua một lần tận hai mươi cái. Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, bác gái vẫn chuẩn bị bánh rán rất nhanh, mãi tới khi đưa hai chiếc túi giấy đã được gói xong xuôi cho Châu Kha Vũ, bác mới nghe thấy anh trả lời.

"Vì em ấy muốn ăn thêm ạ."

Người mà Châu Kha Vũ nhắc đến là Trương Gia Nguyên, bác cũng quen cậu bé này.

"Vậy lần sau hai đứa lại đến mua nhé, bác chuyển địa chỉ sang tận con phố bên kia cơ, đừng quên đấy!"

Châu Kha Vũ đang hướng về phía trạm xe, nghe vậy thì quay đầu, chẳng biết nhớ đến điều gì mà cười rất dịu dàng.

"Vâng ạ, con sẽ đến cùng với em ấy."

Ở góc khuất mà người phía sau không thể nhìn thấy, anh lặng lẽ bổ sung thêm – "Nếu như em ấy muốn..."

Đồng hồ đeo trên cổ tay di chuyển từng nhịp nặng nề, chạm dần đến mốc thời gian mà người ta mong ngóng. Châu Kha Vũ kéo cao khóa áo khoác, chạy một mạch tới chiếc xe lửa đang im lìm chờ giờ khởi hành. Đế giày va đập với sàn tàu tạo thành tràng dài những thanh âm méo mó, tài xế đang thu dọn vài vật dụng cần thiết trước chuyến đi cuối cùng, chỉ còn khoảng năm phút nữa là tàu chạy, nhưng lượng hành khách thì vẫn thưa thớt như mọi khi.

Có người đàn ông vội vàng lách người qua chỗ trống nhỏ hẹp giữa hai hàng ghế, nhiệt độ ngoài trời chênh lệch rõ rệt so với bên trong xe, cả cơ thể hết lạnh rồi nóng, đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng tìm được vị trí đã từng rất quen thuộc. Thời gian như làn gió luồn lách qua kẽ tay, chẳng ai có biện pháp níu giữ nó toàn vẹn, nhưng hình ảnh chợt sáng chợt tối khi ánh đèn từ hai bên đường xuyên qua ô cửa kính chưa kéo hết rèm, hắt lên gương mặt say ngủ của người đang dựa vào một bên vai mình, vẫn hiện hữu vô cùng rõ nét.

Hai phút trước giờ lăn bánh, một vị khách hình như đã không lên kịp chuyến tàu...

Gần đây Trương Gia Nguyên có nghe nói, Châu Kha Vũ sắp rời khỏi Đông Bắc. Chưa rõ là bao giờ, nhưng chắc chắn sẽ đi, vé tàu đã được người ta chuẩn bị sẵn sàng, hôm trước trong lúc Nhậm Dận Bồng hỏi han chuyện trên trời dưới biển với anh, hỏi thế nào lại vô tình biết được tin này.

Nhưng trái với dự đoán của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên nghe xong không hề phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó nên luyện đàn thì luyện đàn, nên tổng duyệt thì tổng duyệt, hoàn toàn coi chuyện về Châu Kha Vũ như gió thoảng bên tai. Những người xung quanh không biết sự tình diễn ra hôm đó, cứ tưởng hai người vẫn đang giận dỗi bâng quơ, thời gian đầu còn cố ý đưa đẩy nhắc khéo, về sau bị sự lãnh đạm chưa từng xuất hiện của Trương Gia Nguyên dọa cho ngơ ngác, mới nhận ra tình hình có lẽ phức tạp hơn mình tưởng rất nhiều.

Phó Tư Siêu vẫn giữ thái độ trung lập, Trương Đằng và Lâm Mặc chẳng biết đã được Châu Kha Vũ đánh tiếng trước hay chưa, nhưng trong mấy ngày luyện tập cho sân khấu collab đều đồng lòng không nhắc đến người kia, bầu không khí xung quanh Trương Gia Nguyên cũng vì thế mà xem như ổn định.

Ngày diễn ra concert, cậu trở thành kẻ bận rộn đến mức chẳng còn thời gian xem đồng hồ. Chuẩn bị từ sáng đến tối, ngồi trong phòng chờ vẫn có thể nghe rõ thanh âm của người hâm mộ mỗi lúc một rõ rệt, dần dần tràn ngập khắp không gian, cuối cùng gặp nhau tại điểm giao giữa sân khấu và khán đài. Vì là quê nhà của Trương Gia Nguyên, mọi người dường như dành cho cậu nhiều sự thiên vị hơn, Vũ Tinh vừa ra sân khấu đã chỉ vào bảng LED có tên cậu, đùa rằng concert tại Trường Sa nhất định phải làm cho anh cái bảng to hơn thế này đấy, đợi đến khi người hâm mộ gào thét ầm ĩ mới hài lòng buông mic.

Bảy giờ tối, concert chính thức bắt đầu. Trương Gia Nguyên dùng một tay nâng cây guitar điện màu xanh thẫm, lia mắt nhìn toàn bộ biển người vừa gần vừa xa, đèn flash từ máy ảnh của ai đó chợt lóe lên, bắt được một tia u sầu phảng phất nơi ánh mắt cậu.

Hệ Ngân Hà đã hoạt động được bốn năm, số lượng bài hát cực kì nhiều, chưa kể hôm nay còn có tiết mục collab, người hâm mộ cuồng nhiệt hò reo theo từng bản nhạc, hòa mình vào một bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa. Band của Tiểu Trí vừa hoàn thành sân khấu collab xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị tiếng điện thoại reo inh ỏi làm phiền. Trợ lý nói rằng nó vẫn kêu liên tục suốt từ nãy, cô thấy số điện thoại đó được lưu tên nên không dám tắt máy đi.

"Được lưu tên? Tên là gì cơ?"

"... C-con rể chó chết."

"........"

Tiểu Trí khẽ hắng giọng, phớt lờ anh mắt săm soi của trợ lý để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia gần như ngay lập tức hét vào tai anh, trong giọng nói còn chứa chút run rẩy.

"Anh Trí cứu em! Em gọi Trương Đằng Lâm Mặc đều không được, bảo vệ không cho em vào trong, nói là quá giờ rồi!"

"... Quá giờ rồi thật."

"Xin anh đấy cứu em đi, hôm nay không vào được là em coi như xong luôn!!!"

Tiểu Trí hít sâu một hơi, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

"Cậu giỏi thì đến muộn thêm chút nữa đi? Sao thề thốt là đến đúng giờ cơ mà, có biết ban nãy con trai tôi... Đm đéo hiểu sao luôn đấy! Cái gì? Xe hỏng? Xe đi ăn cướp à mà hỏng? Bực cả mình, thôi thôi đứng yên tôi ra bây giờ đây!"

Đêm cuối đông, bầu trời rải ngàn vì sao lấp lánh.

Concert trôi qua được hơn một giờ đồng hồ, hiện tại cả band đang trình diễn "Chúng ta của tương lai" trên sân khấu. Trương Gia Nguyên đã chuyển từ guitar điện sang guitar mộc, ngồi trên ghế trầm ngâm gảy từng nốt nhạc, thi thoảng ngẩng đầu nhìn ngắm biển người rực rỡ dưới khán đài, được một chốc lại quay trở về với thế giới riêng. Nhưng lần này khoảng thời gian cậu ngẩng đầu lâu hơn mọi khi, nếu ai để ý, còn có thể phát hiện cậu mới đánh hụt mất một hợp âm, giai điệu êm ái chợt xuất hiện lỗ hổng, như để bù khuyết cho trái tim trong lồng ngực vừa nảy thịch lên vào khoảnh khắc chạm mặt người kia.

Châu Kha Vũ đứng ở khu vực khán đài dành cho khách mời đặc biệt, chẳng biết là ai trong số những người còn lại đã cho phép anh vào đây. Trương Gia Nguyên không rõ, nhưng cậu cũng không có ý định tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này. Hiện tại trong mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh Châu Kha Vũ mặc chiếc áo phao to đùng đứng ngơ ngác, trên tay anh cầm chiếc lightstick cỡ lớn, từ đầu đến cuối đều tập trung vào duy nhất Trương Gia Nguyên.

Khi một người tồn tại trong tâm trí người khác quá lâu, hình ảnh khi nhìn thấy người kia không chỉ dừng lại ở việc "nhìn thấy" nữa, mà còn bao gồm cả hình dung, hồi tưởng, lục lọi trong trí nhớ, để phác họa ra mọi chi tiết xung quanh sự xuất hiện đột ngột. Trương Gia Nguyên hiện tại dường như có thể nhìn thấy lọn tóc bị gió thổi đến lộn xộn trên đỉnh đầu anh, hơi thở phả ra làn khói trắng vì tiết trời lạnh giá, và cả nụ cười như có như không.

Giống như nhiều năm trước cậu từng nói, chỗ ngồi không quan trọng, người yêu đẹp trai thế chỉ cần liếc mắt là có thể tìm ra.

Trương Gia Nguyên nói không sai.

Một ngôi sao chết đi có thể khởi phát sự hình thành những vì sao mới, ánh sáng trong mắt cũng vậy, tình cảm cũng vậy, tất cả mọi thứ.

Hơn một nửa thời gian của buổi concert trôi qua, tiết mục kết nối giữa giờ cuối cùng cũng đến. Thư tay mà người hâm mộ gửi tặng ban nhạc được xếp trong cái hộp lớn, mỗi thành viên sẽ bốc ngẫu nhiên một bức thư, rồi tự mình đọc ngay trên sân khấu. Người đầu tiên được lựa chọn là Trương Gia Nguyên, cậu ngập ngừng mò tay vào trong hộp, cách vài giây lại liếc trộm về phía góc phải khán đài, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh.

Bức thư cậu lấy được màu hồng phấn, mùi nước hoa ngọt ngào thoang thoảng, chữ viết trên giấy ngay ngắn thẳng hàng, nhưng ý tứ đằng sau thì chẳng được e ấp như vẻ bề ngoài.

"Anh Từ Dương ơi, anh đừng đánh trống nữa đánh em đi..."

Trương Gia Nguyên mặt tỉnh như ruồi đọc lên câu vừa rồi, hại cả sân vận động ầm ầm như ong vỡ tổ, Từ Dương thì xấu hổ chạy ra một xó tự ngẫm nhân sinh, liên tục gào vào mic rằng mình từ chối. Phó Tư Siêu cười đau cả bụng, chạy qua chạy lại trêu chọc Từ Dương chán chê mới xông đến chỗ thùng thư, tự xếp cho mình vị trí thứ hai.

"Để tớ cứu cậu." Anh lôi một phong thư màu trắng đơn giản ra, vẫy vẫy trước mặt Từ Dương. "Để xem ai mất mặt hơn cậu nào."

Có tấm gương của Từ Dương đi trước, ai ai cũng mong chờ vào bức thư táo bạo tiếp theo. Phó Tư Siêu chậm rì rì lật mở trang giấy, đọc được dòng đầu tiên thì phì cười.

"Bạn fan tiếp theo dùng nghệ danh để gửi thư mọi người ạ, bạn này có vẻ ngũ hành khuyết thổ nên quả tên hơi 'thổ' một tí." Phó Tư Siêu giả bộ hắng giọng. "Vâng, một bạn fan có tên 'Đại Ngưu mãi yêu Mỹ Lệ' đã gửi tới bức thư như sau..."

Cố tình dành ra khoảng trống vừa đủ để mọi người cười chán chê, Phó Tư Siêu rất hài lòng với hiệu ứng sân khấu mà mình tạo ra được, nhưng khi nhìn sang Trương Gia Nguyên, anh lại không thấy cậu bày ra bất cứ biểu cảm gì đặc biệt. Lúc này Trương Gia Nguyên đang hướng ánh mắt về một góc khán đài đằng xa, hàng triệu triệu ánh đèn xen giữa quãng đường từ chỗ này sang chỗ kia, nhưng may thay người kì công vẫn có thể tìm thấy đối phương trong vô vàn nguồn sáng.

Cùng lúc đó, tiếng đọc thư của Phó Tư Siêu vang lên bên tai.

"Mùa hè ngày dài đêm ngắn, tôi xem mặt trời là ánh sáng ngự trị. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, ánh sao trên đỉnh trời trở thành thứ soi rọi vài phần tăm tối. Con người trong lịch sử từ thời kì này đến thời kì kia, tạo ra ánh lửa, đèn dầu rồi đèn điện, đom đóm tự tạo ra ánh sáng gọi là phát quang sinh học, ánh sáng chẳng dừng lại ở một khái niệm cố định mà ta nghĩ rằng nó vốn phải thế. Cũng giống Trương Gia Nguyên không hề mất đi ánh sáng như em cho rằng nó là vậy, dù em rực rỡ dương quang hay trầm tĩnh bình đạm, dù em hào sảng nhiệt thành hay khéo léo đưa đẩy, dù em còn là thiếu niên hay đã trưởng thành qua thời gian, em vẫn là em.

Chu du khắp chân trời góc bể là em, bị thế gian mài mòn mọi góc cạnh là em, hào phóng là em, ích kỷ cũng là em, mười bảy hay hai mươi tư tuổi đều là em.

Vậy nên, tôi cho rằng có một loại ánh sáng, gọi là Trương Gia Nguyên..."

Châu Kha Vũ không giỏi an ủi người khác, Trương Gia Nguyên biết rõ. Anh quen với việc che giấu mọi cảm xúc trong lòng, đôi khi vụng về tới mức để mọi chuyện xấu đi biết bao nhiêu mới cuống cuồng giải quyết hậu quả. Cậu nhớ đến khoảng thời gian cố ý tránh mặt anh, về những cuộc gọi chưa từng được kết nối và cả loạt email nằm trong mục spam, bỗng nhiên cảm thấy Châu Kha Vũ quả thật rất ngốc nghếch.

Anh là kiểu dù biết sẽ không bao giờ nhận được lời hồi âm, nhưng vẫn kiên trì gửi thư về địa chỉ email mà cậu từng sử dụng, âm thầm mong chờ một kết quả khả quan.

Ngốc nghếch, nhưng lại rất chân thành.

Châu Kha Vũ là thế.

"211111.

Nguyên nhi, anh nghe bản nhạc mà em gửi rồi, đoạn bridge anh nghĩ một số chỗ cần thay đổi, anh đã đính kèm file đề xuất cho em, nếu có thời gian thì nghe thử nhé. Tuy hơi tham lam, nhưng anh muốn cùng em hoàn thành bài hát này."

"211120.

Nguyên nhi, hôm nay anh mới mua được mấy chiếc áo phao ấm lắm! Hồi trước anh hay tự hỏi vì sao em và Phó Tư Siêu thích mặc áo phao tròn ủm chạy quanh trường như thế, giờ thì anh hiểu rồi, mặc áo phao siêu ấm, anh siêu thích, anh còn mua vài cái cho em nữa, giống hệt cái của anh, để anh gửi sang cho em nhé?"

"211202.

Nguyên ơi, hôm nay anh học cách làm vài món ăn đơn giản, nói là đơn giản vậy thôi chứ đối với anh vẫn khó cực kì. Anh bị đứt tay rồi, nhưng hầm được một nồi canh sườn không tệ, cứ cố gắng như vậy sau này sẽ không để em phải vào bếp một mình nữa."

"211210.

Hôm nay anh có chuyến công tác ở Bắc Kinh, tiện lúc rảnh rỗi liền ghé qua trường cấp ba nhìn một chút. Nói cho em biết chuyện này, lũ học sinh bây giờ to gan lắm, hút thuốc đường đường chính chính ngay trên hành lang, bị thầy giám thị bắt được thì chối bay chối biến. Lúc anh đứng ở đấy còn bị chào hàng mua bật lửa giá rẻ, cái loại màu trắng mà bật vài lần mới bén lửa ý. Anh thấy nó đơn điệu quá, nên mượn bút của một cô bé học sinh viết thêm hai chữ, là J.Y"

"211220.

Gia Nguyên, mấy ngày nay anh toàn phải đi xã giao đến tận khuya. Nhưng anh thay đổi rồi, từ hôm không được gặp em đến giờ anh vẫn chưa phải nhập viện vì rượu lần nào cả. Anh không còn coi thường sức khỏe bản thân nữa, anh muốn sống thật khỏe mạnh, để có thể ở bên cạnh em bù lại quãng thời gian trước đó đã bỏ lỡ. Bảy năm kể ra thì dài, nhưng bảy năm so với cả đời lại rất ngắn ngủi, em có nghĩ giống thế không?"

"211223.

Chỗ đồ ăn chúng ta mua hồi trước đã để trong tủ lạnh được gần hai tháng rồi, hôm nay anh bỏ sườn cừu ra làm thử, vì anh nhớ em từng nói rằng em muốn ăn sườn cừu. Kết quả thì... ừm... bỏ đi..."

Có lẽ Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên đã đọc đi đọc lại những email đó bao nhiêu lần, còn Trương Gia Nguyên cũng không biết, có một email mới được gửi vào hộp thư trong lúc cậu đang đứng trên sân khấu.

Ở đó ghi rằng...

"211227.

Anh đã đến bến tàu vào ngày hôm nay, nhưng không phải để vớt vát thứ duy nhất còn tồn tại trong kí ức tình cảm của chúng ta, mà là thay em giải cứu những bông hoa trên bệ cửa lần cuối. Anh đi với mục đích lớn lao là thế, song lại không hề cảm thấy bến tàu hay xe lửa số 417 đẹp đẽ như anh vốn tưởng. Có lẽ vì lần này khác với những lần trước, bên cạnh anh không còn có em nữa. Anh đã mua tận hai mươi cái bánh rán mười ngọt mười mặn, bác bán hàng chỉ ngạc nhiên thôi, chứ chẳng phản ứng gì nhiều. Hóa ra sự thay đổi đôi khi chẳng ồn ào long trọng giống trong tưởng tượng, nó cứ âm thầm nảy nở cho đến khi chúng ta vô tình bắt gặp nó.

Bánh rán anh để cả trên bàn trong phòng chờ, đêm nay sau khi kết thúc concert em có thể ăn luôn, tuy rằng không còn nóng nữa. Hoa trên bệ cửa anh đã lấy về, lát nữa sẽ tặng cho em. Anh đến concert hơi muộn, lúc đó anh suýt khóc đến nơi, cảm giác mất tất cả chưa bao giờ gần anh đến thế. Sau khi bình tĩnh lại rồi, anh mới định nghĩa được nó cụ thể hơn một chút, là anh sợ mất đi em.

Không phải sợ mất tất cả, mà là sợ mất đi em, dù trên thực tế chúng cũng chẳng khác biệt bao nhiêu..."

"Oaaaa, bức thư này chân thành thật đấy!"

Tiếng cảm thán của Nhậm Dận Bồng vang lên cắt ngang những suy nghĩ trong đầu Trương Gia Nguyên, khán giả vỗ tay liên tục, Trương Gia Nguyên thì ngẩn người, may mà phản ứng này lại hoàn toàn phù hợp với bức thư vừa được Phó Tư Siêu đọc lên. Chẳng ai rõ cậu đang nhìn về phía nào, chỉ có Trương Gia Nguyên biết được trong mắt và ngập tràn cả tâm trí mình đều là bóng dáng người kia.

Anh đứng thẳng lưng ở đó, trên môi là nụ cười dịu dàng, bên trong áo khoác chỉ mặc độc một chiếc sơ mi sạch sẽ. Mấy bông hoa bé xíu được cắm trong lọ đặt ở bệ cửa sổ của xe lửa, lúc này đã nằm gọn trên túi áo anh, trông anh vừa ngông cuồng kiêu ngạo, lại vừa gần cận chân thực.

Hoa trên ngực áo, người ở trong tim.

Là lời bày tỏ an tĩnh nhất mà anh có thể tặng cho em.

Sân khấu tiếp theo là tiết mục collab của band với Trương Đằng và Lâm Mặc, Phó Tư Siêu nhân lúc chuyển từ guitar bass sang contrabass, đi ngang qua chỗ Trương Gia Nguyên liền nhét bức thư màu trắng vào tay cậu. Vì trên danh nghĩa là thư của fan, lại mang tình cảm khích lệ rất lớn, nên lúc Trương Gia Nguyên mở nó ra cũng không gây nên phản ứng gì đáng kể. Cậu nhận ra bên dưới những dòng Phó Tư Siêu đã đọc còn có thêm một đoạn chữ viết tay nữa, nắn nót kiên định, giống hệt tính cách của người kia.

"... Nhưng ánh sáng của Trương Gia Nguyên trải qua thời gian đều sẽ thay đổi, tôi không thể ngăn cản quá trình này, càng không dám ngăn cản.

Nên tôi lựa chọn sẽ kiên trì thấu hiểu nó.

Kẻ liều mạng luôn muốn theo đuổi ánh sáng.

Tôi muốn theo đuổi em.

Không phải bắt đầu lại với một Trương Gia Nguyên từng là của tôi, mà là theo đuổi Trương Gia Nguyên hai mươi tư tuổi của hiện tại.

Cho dù em có đồng ý hay không."

"Tiết mục tiếp theo là bài hát chúng mình đã viết lúc vẫn còn là học sinh trung học."

Phó Tư Siêu ôm cây contrabass to đùng, chậm rãi nói từng chữ vào micro. Trương Gia Nguyên bắt được tín hiệu của anh, cũng lên tiếng giới thiệu như đã tập luyện từ trước.

"Bài hát được sáng tác cùng với sự giúp đỡ của anh Mã Triết, cảm ơn anh rất nhiều."

Người kia thấy cậu nhắc đến Mã Triết thì nhăn nhó theo thói quen, làm cậu suýt chút nữa bật cười. Lâm Mặc đứng ở ngay bên phải Trương Gia Nguyên, đợi cậu nói xong liền tiếp lời.

"Những lần trình diễn ca khúc này chúng mình đều không thể có mặt đông đủ, hôm nay cũng vậy, nhưng không sao, phần danh đề chạy ở màn hình phía sau luôn luôn đề tên tất cả các thành viên tham dự. Đó là nguyên tắc của chúng mình, cũng là lời cảm ơn gửi đến mùa hè rực rỡ năm xưa."

"Lần này cũng phải cảm ơn Hệ Ngân Hà rất nhiều vì đã cho chúng mình cơ hội được biểu diễn cùng nhau." Trương Đằng cười bắt tay Vũ Tinh. "Giờ thì, xin gửi đến tất cả các bạn Mưa mùa hạ – phiên bản Quầng Thâm Mắt x Hệ Ngân Hà!"

Giai điệu quen thuộc được gảy lên bên tai, kí ức về những buổi họp nhóm kéo dài đến tận tối muộn, lần cùng nhau dầm mưa chạy bộ về kí túc xá, bản nhạc và tài liệu thuyết trình phải cố gắng mãi mới có thể hoàn thành, cả cơn say vì cốc rượu rẻ tiền trong quán nhậu ngay sát cổng sau trường trung học, chợt sống động sinh sôi trong trí nhớ.

Nhưng Châu Kha Vũ không nuối tiếc nhiều lắm. Anh cảm thấy may mắn khi có thể chứng kiến Trương Gia Nguyên ngồi thẳng lưng trên sân khấu, trong tay là cây guitar mà cậu xem như sinh mạng, bả vai hứng trọn ánh đèn sáng rực như năm đó chạy trên sân trường hứng nắng, gảy lên Mưa mùa hạ từng là của bọn họ.

Lâm Mặc nói rất đúng, những lần Mưa mùa hạ vang lên bọn họ chưa từng đông đủ. Khi đó Trương Gia Nguyên ngồi trên khán đài chiêm ngưỡng nỗ lực điên rồ của năm người trở thành hiện thực, đổi lại lần này, để Châu Kha Vũ ngắm nhìn cậu.

Tuổi trẻ luôn luôn không toàn vẹn, mưa mùa hạ chợt đến chợt đi chẳng hề báo trước, thoáng chốc đã cuốn trôi cả một thời niên thiếu.

Đồng hồ tích tắc chuyển động, xe lửa số 417 lao đi vun vút trên đường ray, nghiền nát những kì vọng xưa cũ. Sau khi cập bến tại Bắc Kinh, nó được người ta đưa đến một xưởng cải tạo nào đó, từng mảnh ghép tạo nên hàng ngàn kí ức đồ sộ của nhiều người bị tháo tung rồi lắp mới, một vài trong số chúng biến thành vật dụng hoàn toàn khác, một vài lại theo chân những người lạ mặt phân tán tứ phương, khi có ai đó thắc mắc, người ta sẽ trả lời đây là thứ từng xuất hiện trên một chiếc xe lửa đi từ Dinh Khẩu đến Bắc Kinh.

Là kết thúc hay là khởi đầu, vẫn chưa thể chắc chắn.

Châu Kha Vũ có lẽ không biết, những email anh gửi đi vẫn được người nhận hồi đáp, chẳng qua nó chưa đến tay anh mà thôi.

"211111.

Dùng La Giáng Trưởng không phải tốt hơn à, anh nghe lại một lần nữa thử xem!"

"211120.

Áo phao em có nhiều lắm rồi, nhưng mùa đông còn cần cả khăn giữ ấm nữa, khi nào rảnh rỗi anh nhớ đi mua cho mình một cái đi."

"211202.

Lần sau không được đứt tay nữa thì mới cho anh vào bếp."

"211210.

Em cai thuốc rồi, nhưng hôm nay vẫn lên cơn đi mua cái bật lửa màu trắng loại đểu đểu theo lời anh nói ý! Em cũng viết lên nó hai chữ, là K.Y"

"211220.

Ừ, em cũng nghĩ như vậy."

"211223.

Nếu lần sau có cơ hội, em sẽ làm sườn cừu cho anh.

Em cảm thấy tình yêu cũng giống như nấu sườn cừu vậy, phải cần nhiều thời gian để cùng người kia trải qua những khó khăn."

Bản Mưa mùa hạ collab với Hệ Ngân Hà được cải biên khác biệt hẳn so với bản gốc, ngay lúc màn song tấu của contrabass và cello kết thúc, ba vocal cùng ngân vang một câu hát, kết thúc bằng tiếng trống đánh nhỏ dần rồi đọng lại ở từng nốt guitar nhẹ nhàng.

"Khi tôi đứng trên sân khấu hát bài hát cuối cùng của concert,

Cúi chào khán giả nói lời cảm ơn,

Nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào như mưa đổ,

Tôi bỗng nhiên nhớ về ngày hè sấm chớp năm đó.

Thì ra mưa tạnh rồi,

Chúng tôi cũng đã tốt nghiệp rồi..." (*)

Trương Gia Nguyên đặt bàn tay lên trên dây đàn, đợi đến khi độ rung rất nhỏ từ nó chậm dần rồi thực sự mất hút, cậu mới chậm chạp mở mắt. Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú nhìn cậu, cây lightstick anh đang cầm liên tục nhấp nháy những đợt sáng màu xanh thẫm, hắt lên một nửa gương mặt anh, như mặt biển vũ trụ mênh mông cuối cùng cũng tìm được nơi nó thực sự thuộc về.

Trương Gia Nguyên cầm lấy micro, nói từng chữ từng chữ dưới ánh hào quang tràn ngập.

Là lời đáp cho bức thư trắng tinh từ tình đầu.

"Tôi yêu người."


/

22.02.01

hoàn chính văn.


----------------------

(*) Lời giảng của cô Đường Điềm trong tiết học viết lời tại Minh Nhật Chi Tử 4. Bản dịch thuộc về Sapphire Moonlight • 杨润泽 • Dương Nhuận Trạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com