Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. "Mãi mãi thiếu niên."


Có đôi lúc, cuộc sống sẽ vô tình đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà ta muốn nó phải thế. Như việc Châu Kha Vũ từ kẻ mù mờ đột nhiên trở thành chuyên gia hút thuốc lá, hay như việc đến giờ nay anh và Trương Gia Nguyên vẫn ngồi ở bãi cỏ phía sau sân thể dục của trường, đếm từng làn gió lướt qua xua tan chút nóng nực cố hữu của mùa hè. Cục diện ấy chỉ chấm dứt khi Phó Tư Siêu gọi điện tới giục bọn họ mau quay lại. Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới trả bao thuốc lá vào tay Châu Kha Vũ, rồi dắt anh men theo lối đi cũ trở về.

Trên khu giảng đường lúc này vẫn có vài lớp tự học buổi tối đang sáng đèn, thanh âm hào sảng của giáo viên vang tận ra ngoài, vài câu nghe mới mẻ, vài câu nghe lại rất quen thuộc. Châu Kha Vũ bước nhanh thêm một chút để có thể bắt kịp với Trương Gia Nguyên, anh vốn định cùng cậu quay lại phòng thảo luận lấy balo, nhưng lại nhận được tin ba người kia đã thu dọn đồ đạc thay họ rồi. Trương Gia Nguyên vẫn đang nghe điện thoại của Phó Tư Siêu, thi thoảng sẽ kẹp di động vào vai để rảnh tay gãi ngứa, lúc ấy anh mới để ý thấy trên tay cậu có vài nốt muỗi đốt đang sưng đỏ, hình như là hậu quả của việc ngồi lì ở bãi cỏ ban nãy.

Châu Kha Vũ cụp mắt, còn chưa biết nên nói gì với cậu thì Trương Gia Nguyên đã huých huých vào người anh, thuật lại lời của Phó Tư Siêu ở bên kia đầu dây.

"Ba người kia đang đi ăn rồi, ngồi bàn lớn lắm, đủ chỗ, anh có muốn đến luôn không?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ mất vài giây, rồi lắc đầu.

"Mọi người đi đi."

"Châu Kha Vũ không đến." Trương Gia Nguyên nhận được câu trả lời liền báo lại với Phó Tư Siêu. "Còn em á? Chắc phải tầm mười lăm phút nữa. Ừa, mấy anh cứ ăn trước đi rồi em bay đến sau."

Trương Gia Nguyên hí hửng kết thúc cuộc gọi, vừa quay sang định tạm biệt Châu Kha Vũ thì lại thấy anh ta đang nhìn mình, trông bộ dạng cứ như muốn nói điều gì xong lại thôi. Cậu nhét điện thoại vào túi quần, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

"Anh có về kí túc xá không?"

"Có." Châu Kha Vũ gật đầu. "Cậu đi ăn à?"

"Ừa, mấy người kia đang đợi rồi, anh không đi thật đấy à?"

"Ừ."

"Thế thì thôi vậy."

Trương Gia Nguyên nói xong câu này, thấy nó hình như không giống một lời tạm biệt cho lắm, liền chắp vá bổ sung thêm.

"Tôi... đi trước nhé, anh về đi."

Châu Kha Vũ đáp lại cậu bằng một đơn âm nhỏ xíu. Ngón tay trong túi quần vô tình chạm phải bao thuốc lá dùng dở, trên đó có vài nếp gấp khi bị cầm trong tay quá lâu, còn có cả vết xé bao nilon nham nhở, toàn bộ đều là tác phẩm của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vẫn đứng yên ở vị trí cũ, đợi người kia đi xa rồi mới tiến đến một chiếc ghế đá dưới tán cây ngồi xuống, cổ họng cứ nhộn nhạo mãi, đột nhiên lại muốn hút thêm mấy điếu nữa.

Chẳng lẽ sẽ nghiện thật sao?

Hình như có thể nghiện thật, Châu Kha Vũ cười khổ, ngón tay vụng trộm bẻ nát những điếu thuốc còn lại trong túi quần. Chấp nhận khả năng hủy hoại của thứ kia là một chuyện, còn chấp nhận để nó thực sự hủy hoại bản thân thì lại là một chuyện khác. Cơn bứt rứt vẫn đang khuấy đảo dưới cổ họng, Châu Kha Vũ theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên mấy tán cây đang đung đưa trong gió, trời càng tối gió thổi càng mạnh, như thể muốn phần nào xóa tan đi cái nóng nực làm người ta khó chịu suốt cả một ngày dài. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bên cạnh anh tự nhiên xuất hiện thêm một cái bóng khác. Người đó đi rất chậm nên không mang theo gió, nhưng gió lại chậm chạp thổi qua người cậu, cuốn theo mùi thuốc lá rất nhạt hòa cùng với chút hương thơm vị cỏ mà cậu vẫn hay dùng.

Lúc Châu Kha Vũ quay sang, Trương Gia Nguyên đang dùng một ánh mắt chán đời nhìn anh.

"Sao thế?" Châu Kha Vũ ngồi thẳng người dậy. "Tôi cầm nhầm thứ gì của cậu à?"

"Không."

"Vậy... tôi tưởng cậu đi ăn?"

"Cũng định là thế đấy." Trương Gia Nguyên lững thững bước đến ngồi cạnh Châu Kha Vũ. "Nhưng tôi thấy anh thảm quá, đi không nổi."

Trương Gia Nguyên nói lời này rất chậm, biểu cảm cũng chẳng có nhiều biến đổi, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn vì vậy mà khựng lại trong giây lát, mãi lâu sau mới tiêu hóa được hết ý tứ từ cậu. Hai ngón tay anh bất giác dùng lực mạnh hơn, nghiền nát điếu thuốc lá trong túi quần.

"Cậu..."

"Đừng nói những lời sến súa." Trương Gia Nguyên ngắt lời anh. "Tôi không nghe nổi đâu, thật đấy."

Cậu vừa nói vừa điên cuồng gãi ngứa ở bên tay trái, có vẻ mấy nốt muỗi đốt ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn những gì Châu Kha Vũ đã tưởng tượng. Anh cảm thấy cổ họng đắng ngắt, tàn dư của điếu thuốc hình như cũng lớn hơn nhiều so với sức chịu đựng của anh. Mãi khoảng một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới quay sang đối diện cùng Trương Gia Nguyên, anh hơi hắng giọng, tận dụng thời gian đó để sắp xếp những câu từ mình định biểu đạt.

"Tôi không định nói lời sến súa gì hết." Anh thở dài. "Thực ra... cậu không cần phải làm thế này đâu. Tuy hiện tại tôi đúng là thảm thật, nhưng tôi vẫn có thể tự mình khống chế được, tôi đã trải qua chuyện tương tự không chỉ một lần, trong tương lai có lẽ sẽ phải tiếp tục đối mặt thêm nhiều lần nữa. Cậu hiểu không? Tôi... không thể lần nào cũng tìm ai đó nhờ vả được."

"Cách anh dùng từ lại có vấn đề rồi đấy, đây không gọi là nhờ vả."

Trương Gia Nguyên dùng mũi giày di di đống sỏi đá dưới chân, tiếng sàn sạt vang lên xen vào giữa những phút giây tĩnh lặng, vô tình giúp tâm trí bớt đi chút rối bời.

"Tôi không biết phải giải thích cho anh thế nào, nhưng nếu anh nghĩ đây là nhờ vả, thì cứ coi như tôi là thằng nhiều chuyện rảnh rỗi đi."

Cậu nhìn sang Châu Kha Vũ, thấy anh cứ mải mân mê một chiếc lá khô trong lòng bàn tay, đầu hơi cúi, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ anh vẫn đang nghe, vì thế cậu lại tiếp tục lên tiếng.

"Tôi biết anh có thể chịu đựng được đau khổ, trong chúng ta, ai cũng đều có thể cả. Nhưng anh lại đâu thể chắc chắn trong tương lai còn có điều gì xảy ra nữa đúng không? Anh chịu đựng đau khổ, nhưng đau khổ lại không mất đi, nó vẫn cứ ở đó, hết lần này đến lần khác, anh hình như không phát hiện ra rằng nó đang lớn dần lên. Lần này là thuốc lá, vậy lần sau, anh còn định nhấn chìm bản thân bằng cái gì nữa hả Châu Kha Vũ?"

Điếu thuốc lá cuối cùng trong túi quần đã bị Châu Kha Vũ bẻ nát, anh liếc qua mặt đồng hồ đeo trên tay trái, thấy đã gần bảy giờ tối, lũ muỗi vằn cứ vo ve mãi ở xung quanh, có lẽ sẽ khiến người bên cạnh anh khó chịu. Trong lúc ấy, thanh âm của cậu vẫn đều đều vang lên bên tai.

"Dĩ nhiên chuyện của anh không liên quan gì đến tôi cho lắm, nhưng đã nhìn thấy mà lại nhắm mắt làm ngơ, thì tôi không chịu được."

Ban nãy Trương Gia Nguyên cũng rất hào hứng với bữa ăn hoành tráng cùng với đám Phó Tư Siêu, nhưng khi nhớ đến dáng vẻ chất đầy tâm sự của Châu Kha Vũ và ánh mắt như đã bị bóng tối bao phủ mất phân nửa kia, thì bước chân của cậu lại không thể rời đi nổi. Cậu biết Châu Kha Vũ không phải người xấu, ác cảm ban đầu gán cho anh cũng đã bị thời gian dần dần mài mòn hết thảy, hiện tại bọn họ có thể tính là thân quen, hoặc không, nhưng lý trí mách bảo cậu rằng lúc này không nên để Châu Kha Vũ một mình.

Khi quay lại, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh Châu Kha Vũ lặng thinh ngồi ở ghế đá, Trương Gia Nguyên biết mình đã làm đúng rồi.

Châu Kha Vũ có lẽ không cần ai đó ở cạnh, nhưng Châu Kha Vũ càng không nên thỏa hiệp với sự cô đơn.

Cậu cho rằng như thế.

"Cậu đúng là kẻ nhiều chuyện."

Châu Kha Vũ chỉ cảm thán một câu rồi lại ngẩng đầu tựa vào thành ghế đá. Xuyên qua những tán cây um tùm là cả một bầu trời đầy sao, thời tiết càng nắng thì sao càng nhiều, hoặc sao càng nhiều thì trời càng nắng, anh không rõ nữa, và bầu trời thì vẫn bao trùm toàn bộ những thành thị khác nhau, vẫn là những chòm sao ấy nối tiếp trải dài khắp Đông Tây Nam Bắc, nhưng anh lại chẳng thể nhớ rõ tên của chúng giống như khi còn nhỏ. Khóe miệng Châu Kha Vũ vương chút ý cười tự giễu, chỉ khi nhớ đến bên cạnh vẫn còn một người nữa, những rối ren trong tâm trí mới chợt dịu đi ít nhiều.

"Này kẻ nhiều chuyện."

Châu Kha Vũ dùng tay huých nhẹ vào người Trương Gia Nguyên, nhận lại một cú huých mạnh hơn từ cậu.

"Cái gì?"

"Cậu là kẻ nhiều chuyện nhất tôi từng thấy, là kẻ độc mồm độc miệng nhất tôi từng thấy..."

Nhưng cũng là kẻ dễ mềm lòng nhất mà tôi từng thấy.

Châu Kha Vũ giấu những lời cuối cùng vào trong lòng, chỉ để trông thấy Trương Gia Nguyên thẳng thừng lườm anh, đến cả giọng nói cũng cao hơn bình thường vài tông.

"Anh không cần nói ra điều hiển nhiên như thế!"

Châu Kha Vũ cười nhẹ đáp lại.

"Thế kẻ nhiều chuyện ơi, cậu định cả tối chúng ta cứ ngồi ở đây vừa tâm sự vừa hun muỗi thế này à?"

Nhắc đến muỗi Trương Gia Nguyên lại đau hết cả đầu, ban nãy đứng ở bãi cỏ bị đốt, hiện tại ngồi ở ghế đá sân trường cũng bị đốt, cậu đúng là có mối thù truyền kiếp với đám sinh vật biết bay nhiều chân lại có vòi hút máu này. May thay Châu Kha Vũ đã nhận ra vấn đề rồi, cho nên cậu cũng chẳng thèm khách khí nữa.

"Dĩ nhiên là không." Cậu nhanh chóng kéo Châu Kha Vũ đứng dậy. "Cho anh mười lăm phút, về phòng tắm rửa thay đồ đi, chọn bộ nào trông người lớn một tí, rồi gặp nhau ở sân kí túc xá, tôi dẫn anh đi trải đời!"

Biểu cảm của Châu Kha Vũ hơi dại ra.

Trương Gia Nguyên thấy thế, mới phát hiện lời mình nói hình như sai sai.

"Nghe... nghe hơi giống tôi rủ anh đi đá phò nhỉ?"

"... ừ."

"Tôi thề là không phải. Tôi là người đứng đắn, tôi chỉ đến những nơi nồng nặc hương vị nghệ thuật thôi!"

"Ừ... vậy..."

"Nói chung anh cứ về thay đồ đi, tắm rửa cho hết cái mùi thuốc lá này nữa. Yên tâm tôi không đem anh đi sa đọa đâu cứ tin tôi!"

Thế là Châu Kha Vũ ù ù cạc cạc trở về phòng, còn cẩn thận hẹn báo thức đúng mười lăm phút, tắm rửa sạch sẽ rồi chu đáo xịt thêm chút nước hoa phòng khi Trương Gia Nguyên chê bai anh vẫn còn mùi thuốc lá, xong xuôi mới lững thững xuống sân kí túc xá tìm cậu. Lúc ấy Trương Gia Nguyên đã đứng đợi anh sẵn rồi, trông cậu khi không mặc áo đồng phục có hơi khác một chút, nhưng cũng chẳng thay đổi nhiều là bao. Châu Kha Vũ cho rằng cậu vốn dĩ có một gương mặt rất trẻ con, cộng thêm cách mặc áo sơ mi đóng thùng với quần cộc còn đội cả chiếc mũ nhỏ cùng tone, thì không có khả năng đạt đến cảnh giới "người lớn" như đã giao hẹn với anh được.

Châu Kha Vũ nghĩ về Trương Gia Nguyên như thế, còn khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ, đến lượt mặt cậu dại hết cả ra.

Mịaaa, Châu Kha Vũ thế mà lại khoác cả blazer!!! Tuy tổng thể nhìn rất là phóng khoáng đấy, rất nồng nàn hương vị người lớn trải đời đấy, nhưng có phải anh hơi nhập tâm quá rồi không? Nếu Trương Gia Nguyên hiện tại có thể miễn cưỡng thăng cấp đến dáng vẻ sinh viên đại học, thì Châu Kha Vũ đùng một cái đã vọt thẳng cmn lên cấp bậc nhân viên văn phòng cuối tuần rảnh rỗi đi dạo phố rồi!!!

Nhân viên văn phòng đi bộ cùng với sinh viên đại học, nghĩ thế nào cũng thấy cực kì cọc cạch!

Nhưng hiện giờ đã quá muộn để yêu cầu Châu Kha Vũ về phòng thay đồ, nên Trương Gia Nguyên đành ngậm đắng nuốt cay đi cùng với một Châu Kha Vũ tự nhiên trở nên đẹp trai quá đà. Cảm nhận được những ánh mắt của người đi đường thi thoảng lại hướng về hai người họ, cậu tê hết cả da đầu.

"Tôi bảo anh ăn mặc cho giống người lớn chứ không bảo anh ăn mặc thành cái bộ dạng sẵn sàng đi tán gái này!"

"Tôi?" Mặt Châu Kha Vũ hiện đầy dấu hỏi chấm. "Cậu thông cảm chút đi, đẹp trai quá không phải lỗi của tôi."

"............"

Châu Kha Vũ có bệnh rồi phải không?

"Nhưng cậu định đưa tôi đi đâu?"

Trương Gia Nguyên nhận được một chiếc khẩu trang từ người bên cạnh, liền cầm lấy dùng luôn.

"Anh đã đi live house bao giờ chưa?"

"Live house? Tôi tưởng chỗ đó không cho học sinh trung học vào..."

Châu Kha Vũ bị người bên cạnh liếc một cái, ánh mắt cậu viết rõ ràng ba từ "đồ nhà quê".

"Không cho thì anh không vào thật à? Thích âm nhạc mà không đi live house là uổng phí lắm đấy."

Trương Gia Nguyên hình như còn biết rất nhiều điều mới mẻ mà Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ đến trước đó. Lúc anh đuổi kịp bước chân của cậu, hai người đã có mặt ở một nơi gọi là "School bar". Từ đường lớn dẫn tới nơi này phải đi qua một con hẻm theo dạng kiến trúc cũ, tường gạch nhỏ hẹp hai bên dán đầy những tờ áp phích thông báo ban nhạc biểu diễn hôm nay tên Double Check, xen kẽ trong đó còn có hướng dẫn đến điểm mua vé tham dự. Trương Gia Nguyên kéo anh len lỏi qua đám người đông đúc, vừa đi vừa giải thích.

"Lúc trước band của Tiểu Trí hay diễn ở đây, anh ấy thi thoảng sẽ dẫn tôi và Siêu đến nữa, nên mọi người hầu như đều quen mặt tôi rồi, có thể thay tôi giấu giếm thân phận một chút."

Châu Kha Vũ ậm ừ đáp lời cậu, đợi cậu thì thầm gì đó với người bán vé rồi mang về hai sợi dây gắn với thẻ đeo cổ, chia cho anh một cái còn mình thì dùng cái còn lại. Buổi diễn hình như đã bắt đầu từ trước khi hai người có mặt được một thời gian, hiện tại khán giả ở tầng dưới đã bắt đầu lâng lâng theo nhạc, Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ lên tầng hai chọn bàn ngồi nghỉ trước, rồi lúi húi lục lọi thứ gì đó trong túi xách.

"Cho anh này."

"Cái gì đây?" Châu Kha Vũ nghi ngờ nhìn xấp giấy lộn xộn được chìa về phía mình.

"Voucher!" Trương Gia Nguyên đắc ý. "Tiểu Trí cho tôi đấy, voucher của ban nhạc biểu diễn, anh dùng cái này là có thể đến quầy đổi được đồ uống. Bình thường mọi người hay gọi rượu, nhưng Tiểu Trí mỗi lần đến đều sống chết gọi sữa cho cả đám, thành ra ai cũng đều khắc cốt ghi tâm chuyện này rồi, tôi không thoát được."

Cậu ngẫm nghĩ một chút, lại nói thêm.

"Nhưng đấy là tôi thôi, anh muốn uống gì thì cứ việc gọi đi."

Châu Kha Vũ gật đầu bày tỏ đã hiểu, lúc bấy giờ Trương Gia Nguyên mới dừng việc phổ cập kiến thức cho anh. Thanh âm bên dưới càng ngày càng lớn, cậu vươn người qua lan can nhìn ngó, ngay lúc định rủ Châu Kha Vũ xuống quẩy thì nhân viên phục vụ lại tiến đến. Người đó mang theo cốc sữa ấm cho Trương Gia Nguyên, còn Châu Kha Vũ thì nhận được một cuốn thực đơn dày.

"Sữa cho Nguyên Nhi đây. Còn anh đẹp trai này thì uống gì, cocktail chứ hả?"

"Lưu tỷ à, người ta kém tuổi chị đó."

"Đẹp trai thì đều là ca ca hết."

Người vừa lên tiếng là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, khí chất rất phóng khoáng, từ đầu đến cuối luôn dùng nụ cười tươi tắn đối diện cùng Châu Kha Vũ. Anh cũng lịch sự cười đáp lại người ta, thuận tay mở cuốn thực đơn trên bàn ra nghiên cứu, nhưng lật mãi mà chẳng biết phải chọn thứ gì, sau cùng đành từ bỏ.

"Giống cậu ấy đi ạ."

"Sữa?"

Trước sự ngạc nhiên của người này, Châu Kha Vũ chỉ kiên định gật đầu.

"Vâng, sữa."

Anh nghe thấy rõ ràng cô ấy vừa phì cười một cái, rồi quay sang nói với Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nhi ơi, vị ca ca này của em thú vị thế!"

"Đại tỷ à, mau đi làm việc tiếp đi, sếp của chị đang lườm kia kìa."

Lời nói của Trương Gia Nguyên hiển nhiên có tác dụng. Người kia sau khi xác nhận rằng mình đúng là đang bị lườm thật thì vội vàng chỉnh đốn tác phong, bỏ lại câu "Đợi đồ trong mười phút" rồi vụt biến sau cầu thang dẫn xuống quầy pha chế. Trương Gia Nguyên thong thả cầm cốc sữa lên tu một ngụm lớn, coi chuyện vừa xảy ra như là điều hiển nhiên của nơi này. Cậu để ý thấy Châu Kha Vũ đang chăm chú quan sát những diễn biến ở sân khấu tầng một, liền rủ rê anh.

"Xuống dưới không?"

Khác với dự đoán của cậu, Châu Kha Vũ lại lắc đầu.

"Cậu xuống trước đi, tôi ngồi trên này một chút."

"Thật đấy?? Anh không thích chỗ này à?"

"Thích, nhưng cậu cứ xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau."

Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày, lúc này mới phát hiện màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ đang sáng đèn, hình như là có thông báo cuộc gọi đến. Cậu định nhắc anh rằng âm thanh ở đây rất lớn không thích hợp để nghe điện thoại lắm đâu, nhưng chợt nghĩ đến điều gì, liền vội di chuyển tầm mắt đi nơi khác.

"Vậy... tôi xuống trước đây, lát anh muốn thì cứ xuống nhé."

Châu Kha Vũ gật đầu, đợi Trương Gia Nguyên đi khuất hẳn mới cầm điện thoại lên. Màn hình vẫn đang hiển thị dãy số quen thuộc, người ở đầu dây bên kia chẳng biết lại muốn gây áp lực cho anh ở phương diện gì nữa, mà cứ hết lần này đến lần khác quấy rầy những giây phút anh đã gần như buông bỏ gánh nặng trong lòng.

Tiếng nhạc xung quanh rất lớn, nhưng lại là một loại âm nhạc rất văn minh, Châu Kha Vũ tựa lưng vào thành ghế sô pha, lắng nghe những thanh âm mộc mạc bên dưới tầng một. Chúng chẳng khiến người ta điên loạn như trong những quán bar thường thấy, dù người nghệ sĩ kia đang chơi rock, nhưng âm nhạc của anh ta chỉ đơn thuần lấn át những thanh âm ồn ào của thế giới xung quanh, và có lẽ, lấn át cả những gợn sóng bất ổn trong lòng mỗi người ghé đến.

Châu Kha Vũ trông thấy ở chiếc bàn cách nơi anh ngồi vài bước chân, có một người đang khóc. Bên dưới khu pha chế đồ uống, một chàng trai cứ lặng thinh nhìn vào màn hình điện thoại. Khu vực sân khấu có ban nhạc đang biểu diễn, ngay phía bên dưới lại có khán giả cùng nhau reo hò.

Và ở chiếc bàn dành cho khách ngay cạnh lan can tầng hai, cũng có một Châu Kha Vũ lần đầu tiên ấn nút từ chối cuộc gọi.

Trải qua nhiều năm, lần nào Châu Kha Vũ cũng mang theo một tia hi vọng nhỏ nhoi bắt máy, nhưng chưa bao giờ nhận lại được một tín hiệu khả quan. Hiện tại anh có rất nhiều lý do để khước từ sự cố chấp ấy. Ở đây âm nhạc quá lớn, ở đây có quá nhiều người, ở đây vốn không thích hợp cho học sinh trung học, ở đây còn có một người đang đợi anh cùng nghe nhạc.

Đúng, có quá nhiều thứ ngăn cản anh.

Mà anh cũng không cần phải cố gắng thêm nữa.

"Đồ đến rồi đây..."

Trước mắt Châu Kha Vũ xuất hiện thêm một cốc sữa đặc, suy nghĩ trong đầu cũng vì thế mà đột ngột đứt đoạn. Anh ngồi thẳng người dậy, cô gái mà Trương Gia Nguyên gọi là Lưu tỷ nghiêng đầu nhìn anh, không biết lấy từ đâu ra một ly cocktail nữa rồi đặt lên bàn.

"Sữa cậu gọi, còn cái này là phúc lợi cho người đẹp trai."

Châu Kha Vũ nhận lấy ly cocktail, chậm rì rì nói tiếng cảm ơn.

"Sao lại cứ ngẩn người ra thế?" Lưu tỷ ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. "Cậu không xuống dưới à, tôi thấy Nguyên Nhi đang quẩy hăng lắm đấy."

"À... có, nhưng tôi đợi đồ uống trước..."

"Giờ có đồ uống rồi này, cậu muốn thử luôn không?"

Cốc sữa nóng bị Lưu tỷ đẩy sang một bên, thay vào đó là thứ dung dịch màu xanh đen sóng sánh trong chiếc ly nhỏ. Ánh sáng từ sân khấu thi thoảng hắt qua, làm bề mặt của nó như có thể lấp lánh trước tầm mắt Châu Kha Vũ.

"Cậu là bạn của Nguyên Nhi, nên mời cậu loại đồ uống mà Nguyên Nhi đặt tên đấy."

"Nó có tên?"

"Ừ, là Biển Vũ Trụ."

Nơi biển cả và vũ trụ gặp nhau, vừa lấp lánh sáng ngời, lại vừa ẩn chứa hàng vạn điều bí ẩn. Châu Kha Vũ nhìn Lưu tỷ dùng thìa khuấy tan đường ranh giới mỏng manh giữa hai màu xanh – đen trong ly, thời khắc chúng hòa quyện vào nhau, anh dường như có thể thấy cả một hệ ngân hà rực sáng.

Điều sai trái thì luôn đầy mê hoặc, Châu Kha Vũ tự nhắc nhở chính mình rằng hôm nay anh đã vượt khỏi giới hạn quá nhiều lần rồi, không thể cứ tiếp tục vin vào nỗi buồn để nuông chiều bản thân được nữa. Nhưng khi người đối diện đưa cho anh ly cocktail, vì một nguyên do gì đó mà đến mãi sau này Châu Kha Vũ cũng không thể lý giải nổi, thì anh vẫn cứng ngắc nhận lấy, rồi chẳng chút nghĩ ngợi đã đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Vị cồn cực mạnh làm cay xè đầu lưỡi, hương vị kích thích chưa từng được nếm trải khiến Châu Kha Vũ một phần lo sợ, một phần lại tràn đầy sự tò mò khát cầu sự giải đáp. Anh ngậm ngụm rượu trong miệng vài giây, đấu tranh qua lại giữa hai dòng suy nghĩ nên nuốt xuống hay là nhổ ra, cuối cùng vẫn lựa chọn phương án thứ nhất, chậm chạp dồn thứ dung dịch xa lạ xuống cổ họng. Nhưng trái với tưởng tượng của anh, thứ từng khiến khoang miệng bỏng rát vài giây trước đó đến khi trôi xuống dạ dày lại trở nên vô cùng dịu dàng, thậm chí ở cuống họng còn vương chút vị ngọt như có như không, khiến người ta nghi ngờ mọi điều vừa trôi qua phải chăng đều là hư ảo.

Có lẽ biểu cảm ngơ ngác của Châu Kha Vũ trông hài hước quá, đến mức Lưu tỷ không nhịn được phải phì cười. Cô còn định nói thêm gì đó, nhưng công việc càng đến tối muộn càng bận, Lưu tỷ chỉ kịp vỗ vai Châu Kha Vũ bảo anh cứ thoải mái xõa đi trước khi quay trở lại quầy pha chế.

Châu Kha Vũ lí nhí nói tiếng cảm ơn, chẳng biết người kia có nghe thấy hay không. Anh nhận ra phản ứng của mình trở nên hơi chậm chạp, những khung cảnh trong tầm mắt cũng mờ nhạt dần, có lẽ là kết quả của ngụm rượu ban nãy. Anh đẩy cao gọng kính, qua thêm vài giây lại dứt khoát tháo kính ra. Ly rượu cứ vơi dần đi, hương vị của nó rất kích thích, vị ngọt sau cùng kia như một chiếc bẫy được giăng sẵn chỉ để dụ dỗ anh sa đọa vào. Thoắng cái đã cạn ly, Châu Kha Vũ bấy giờ mới hướng ánh mắt về sân khấu dưới tầng một, giữa cả đám người đông đúc, thế mà anh lại có thể dễ dàng tìm ra bóng dáng Trương Gia Nguyên. Cậu không để ý đến hình tượng cho lắm, cứ điên cuồng gật lên gật xuống theo giai điệu sôi động của đoạn nhạc, trên tay cầm theo chiếc điện thoại bật đèn flash, tóc tai thì rối tung hết cả.

Anh khẽ hắng giọng, vị ngọt của ly cocktail vẫn cố chấp vương vấn tại cổ họng, trong một giây phút thoáng qua, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy ly "Biển Vũ Trụ" này thật giống với Trương Gia Nguyên. Ban đầu khiến người ta phòng bị, nhưng bản chất lại rất đỗi dịu dàng, bí ẩn như cả thiên hà vũ trụ ngoài kia, khiến người đã nếm trải qua càng muốn nhận được nhiều hơn nữa, càng muốn thám hiểm nhiều hơn nữa. Như niềm mong mỏi của viên phi hành gia trước sự rộng lớn bên ngoài hệ mặt trời quen thuộc, câu chuyện thám hiểm ấy có lẽ sẽ kéo dài thật lâu mà vẫn chẳng thể tìm ra đáp án chính xác cho toàn bộ câu hỏi, và Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình cũng giống như thế.

Sân khấu bên dưới đang chơi khúc "Mãi mãi thiếu niên" của Phác Thụ. Trong tầm mắt của anh, có rất nhiều người, chỉ im lặng cảm thán về một thứ "từng là" vĩnh viễn không thể quay trở lại, cũng có kẻ vẫn đang thoải mái kiêu ngạo vẫy vùng, là dáng vẻ thiếu niên rực rỡ nhất mà Châu Kha Vũ từng thấy.

Lúc kết thúc những dòng suy nghĩ này, Châu Kha Vũ đã thấy mình hòa vào dòng người đông đúc, cố chấp tận dụng từng khoảng trống để tiến tới vị trí bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cậu không biết anh đã ở rất gần mình, nên lực nhảy nhót vẫn vô cùng kinh hoàng mạnh mẽ, kết quả là hụt chân một cái, cả cơ thể đập mạnh vào lồng ngực người phía sau.

Trong đầu Trương Gia Nguyên lúc đó chỉ kịp vang lên một câu "Bỏ mẹ rồi!". Cậu hốt hoảng xoay người lại, lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra đã phải đối diện với ánh mắt lạ lẫm từ Châu Kha Vũ. Trong ấn tượng của Trương Gia Nguyên, người này lúc nào cũng mang một cặp kính gọng bạc tinh xảo, đôi khi trông nó giống với phụ kiện nhiều hơn là một dụng cụ hỗ trợ cho mắt. Trương Gia Nguyên không rõ Châu Kha Vũ cận nặng đến đâu mà phải luôn luôn đeo kính như thế, nhưng nó đã vừa vặn che đi một phần ngông cuồng mà lúc này cậu đang đối diện. Xen lẫn trong đó, còn có chút mơ màng không biết do đâu mà có.

Trương Gia Nguyên vội vã rời tầm mắt đi, qua mấy giây mới bâng quơ nói vài câu, nhưng vẫn tránh nhìn sâu vào đồng tử người bên cạnh.

"Điện thoại anh còn pin không cho tôi mượn dùng flash đi, của tôi hết pin rồi."

Châu Kha Vũ nhớ đến ban tối ở bãi cỏ phía sau sân thể dục, Trương Gia Nguyên cũng dùng điện thoại bật đèn flash.

Bảo sao hết pin nhanh như thế.

Anh lôi điện thoại từ túi quần ra đưa cho cậu, rất tự nhiên thay cậu cầm lấy chiếc đã sắp cạn pin.

"Mật khẩu?"

"5555."

"... anh không nên dùng loại mật khẩu không có não này." Trương Gia Nguyên cạn lời. "Cũng đừng dễ dàng nói mật khẩu cho người khác như thế."

"Nói cho cậu thôi."

"Hả? Gì cơ?"

Trương Gia Nguyên đang lúi húi khởi động điện thoại, tiếng nhạc xung quanh quá to, mà Châu Kha Vũ nói cũng quá lí nhí, thành ra cậu đã bỏ lỡ mất câu nói vừa rồi. Nhưng Châu Kha Vũ càng không có ý định nhắc lại, chỉ lắc đầu.

"Không có gì."

Ban nhạc trên sân khấu đã chơi suốt cả một tiếng đồng hồ, khi Châu Kha Vũ đi xuống chỉ kịp nghe được đoạn "Mãi mãi thiếu niên" cuối cùng cùng với Trương Gia Nguyên, sau đó họ liền bước sang tiết mục giao lưu giữa giờ. Ban nhạc nhỏ chơi ở live house như thế này thường không có nhiều fan cho lắm, chủ yếu đều là người yêu âm nhạc đến giao lưu bằng âm nhạc, nên cách thức trò chuyện cũng chỉ xoay quanh chủ đề âm nhạc. Tay hát chính là một người rất hoạt ngôn, anh ta cầm theo cây guitar mộc tiến đến giữa sân khấu, tầm mắt cứ liếc qua liếc lại giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, trông như đang tính toán điều gì.

Châu Kha Vũ còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi anh ta lên tiếng.

"Hôm nay chơi rock cả buổi rồi, vừa vặn tôi có mang theo một cây guitar mộc, mọi người có muốn nghe nhạc nhẹ không?"

Tiếng reo hò hưởng ứng vang lên rất lớn, tay hát chính đợi đến khi nó đã lắng dần xuống mới tiếp tục.

"Nhưng chúng tôi chơi nhạc nhẹ không giỏi lắm, nên nhờ một người bạn chuyên chơi guitar mộc lên thay thì sao nhỉ? Trương Gia Nguyên, nhận lời không?"

Trương Gia Nguyên không ngờ mình lại đột ngột bị điểm danh thế này, cũng không ngờ người trên sân khấu thế mà lại dám lôi cậu vào bát quái! Double Check biển diễn ở đây khá nhiều, cũng có thể coi như band cố định của quán, họ quen Tiểu Trí, nên nghiễm nhiên coi Trương Gia Nguyên như thằng nhóc em trai trong nhà. Khán giả xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía cậu cùng những lời reo hò, Trương Gia Nguyên nhận ra mình trốn không thoát, liền hòa mình vào thế tục luôn.

"Chia tiền thưởng của mấy người cho em đi thì em lên."

"Chia thì chia." Người trên sân khấu hào sảng ném tiền đi. "Nhưng đã đòi chia tiền thì tiết mục phải đầu tư hơn đấy. Anh đẹp trai bên cạnh em là ai kia, nhìn đã biết là hát hay rồi, lên sân khấu luôn không anh trai?"

Trương Gia Nguyên đã từ bỏ việc giải thích với mọi người rằng Châu Kha Vũ ít tuổi hơn tất cả trừ cậu, cũng từ bỏ luôn việc ngại ngùng thay anh khi khán giả bắt đầu xuýt xoa người đâu mà đẹp trai thế! Tiếng cổ vũ vang lên mãi chẳng dứt, Trương Gia Nguyên liếc sang Châu Kha Vũ, cho anh một ánh mắt tràn đầy ý tứ.

Châu Kha Vũ đứng sát vào cậu, hơi cúi người xuống thì thầm.

"Tôi hát không hay lắm."

"Nhưng có tiền."

"Tôi hát không hay."

"Anh đừng điêu, Lâm Mặc bảo anh hát hay bỏ xừ."

"... tôi cảm thấy không hay."

"Nhưng có tiền."

Trương Gia Nguyên lần thứ hai nhắc đến phúc lợi đặc biệt này, mặc kệ Châu Kha Vũ tiếp tục ngúng nguẩy, bản thân lập tức lên tiếng chặt đứt mọi sự vùng vẫy của anh.

"Được, em nhận lời, mấy anh nhớ phải đưa tiền đấy!"

Nói xong liền kéo Châu Kha Vũ lên sân khấu.

Tiếng hò reo bên dưới chưa từng dừng lại kể từ thời điểm ấy. Châu Kha Vũ không quen với tình cảnh này cho lắm, nhưng anh cũng chẳng hề tức giận như anh vốn phải thế, mà từ đầu tới cuối chỉ nhìn theo từng động tác chỉnh âm guitar của Trương Gia Nguyên. Cậu rất tập trung, đợi đến khi mọi thứ đã được sắp xếp đúng như mong muốn rồi mới quay sang Châu Kha Vũ, hỏi anh.

"Anh muốn hát bài gì?"

Châu Kha Vũ định bảo rằng bài gì cũng được, nhưng không hiểu sao lại buột miệng nói ra cái tên tồn tại trong đầu từ khi lên sân khấu đến giờ.

"Chầm chậm thích em được không?"

"Được, có gì là không được chứ! Anh khinh kĩ năng đánh đàn của tôi à?"

Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên get trọng điểm hơi sai, nhưng cũng không nói gì. Tay hát chính đứng ở rìa sân khấu nhưng lại bắt sóng rất nhanh, anh ta cùng khán giả ở dưới liên tục cổ vũ, còn kiêm luôn cả chức vụ MC giới thiệu tiết mục.

"Bây giờ là bản tình ca Chầm chậm thích em dành tặng cho tất cả các bạn khán giả hôm nay! Nếu thấy hay nhớ cổ vũ nhiệt tình nhé, còn thấy không hay cũng vẫn cổ vũ nhiệt tình luôn, vì họ đẹp trai, họ xứng đáng!"

Tiếng hò reo lại một lần nữa vang lên.

Trương Gia Nguyên mỗi khi ôm đàn đều như tiến vào một trạng thái khác, lúc này cũng chỉ bâng quơ mỉm cười rồi dùng khẩu hình miệng hỏi Châu Kha Vũ đã sẵn sàng chưa. Anh gật đầu, một tay đặt tên cột mic, vì không đeo kính mà tầm nhìn bị rút ngắn đi ít nhiều, cuối cùng anh lựa chọn chỉ nhìn vào Trương Gia Nguyên đang đứng cách mình một khoảng không xa, lắng nghe từng nốt nhạc dạo cho đến khi bắt đầu cất tiếng hát.

Kì thực chất giọng Châu Kha Vũ không phải quá xuất sắc, cách hát cũng không có quá nhiều kĩ thuật, chủ yếu đều là dùng bản năng để hát lên, nhưng vẫn đủ sức khiến một góc nào đó trong trái tim người nghe rung động. Có thể là vì tiếng đàn cực trong của Trương Gia Nguyên đã giúp giọng hát anh phác họa được nỗi day dứt một cách chân thực nhất, hoặc cũng có thể độ rung trong từng thanh âm ấy đều gắn liền với từng cảm nhận tích góp ngày qua ngày, mà dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Lưu tỷ cũng chạy đến hóng hớt từ bao giờ, không biết đã làm xong việc chưa, chỉ thấy trên tay còn cầm theo một chiếc máy ảnh instax nhỏ, căn chỉnh góc nọ góc kia rồi nhấn chụp một tấm.

Lúc đó Châu Kha Vũ đang nhìn Trương Gia Nguyên, mà Trương Gia Nguyên cũng vừa vặn rời ánh mắt khỏi cây guitar nhìn về phía Châu Kha Vũ. Nhịp điệu cậu đánh ra bị chệch mất một nốt, ai không để ý có lẽ sẽ không nhận ra, vì nó chỉ như một gợn sóng nhỏ lăn tăn giữa cả mặt hồ rộng lớn.

Giai điệu vẫn tiếp tục, Châu Kha Vũ hơi nhếch môi, trong mắt ngoài sự mơ màng mà chất cồn mang lại, còn tồn tại một chút ý cười rất nhẹ.

"... Chầm chậm thích em

Chầm chậm trở nên thân thuộc

Chầm chậm kể về bản thân mình

Chầm chậm sánh bước bên em

Chầm chậm mong bản thân hợp với em hơn

Chầm chậm trao cho em cả bản thân mình..."






--------------

chào mọi người, mình là hành, xin chiếm sóng vài phút cho một chiếc tâm sự nhẹ đây ạ 👀

chả là dạo gần đây "Xe lửa số 4.1.7" nhận được nhiều sự quan tâm hơn trước, mình muốn cảm ơn mọi người thật là nhiều đã thích fic của mình, còn giới thiệu nó cho người khác nữa, mình đọc được hếttt, cảm thấy rất vui vì mọi người đã đánh giá tốt chú fic này. 

còn về chuyện lâu ra chap, cái này... mình cũng không có cách nào khác =)))))) thực ra thời gian một ngày của mình dành khá nhiều cho công việc và cuộc sống, sắp tới có lẽ sẽ bận rộn hơn, nên mình không đặt được lịch ra chap cụ thể cũng một phần là vì thế. phần khác thì là do mình hơi cố chấp với việc chỉnh sửa bản thảo sao cho đúng với ý mình nhất. những chương truyện các cậu đọc được có thể không phải là một phiên bản thực sự hoàn hảo, nhưng nó là thứ hoàn hảo nhất ở thời điểm hiện tại mà mình có thể mang đến. hơi dài dòng lan man =))))) nhưng chuyện là khi đọc được những comment hỏi về chap mới, mình không dám trả lời =))))))) mình dĩ nhiên cũng muốn hoàn thành chap mới thật nhanh để không phụ sự mong đợi của mọi người, nhưng mỗi lần cố gắng chạy đua như thế, mình lại stuck mất một khoảng thời gian. mình từng dùng 2 năm để hoàn thành một bộ truyện 50 chương, cũng từng dùng 6 tháng để hoàn thành vài bộ chỉ 20 chương, nên thời gian thực sự không phải là vấn đề đáng bận lòng với mình. mục đích của mình khi bắt đầu "Xe lửa số 4.1.7" là muốn mang lại một bản nhạc thanh xuân thật trong trẻo có các cậu ấy, mà đã là bản nhạc thanh xuân, thì không nên qua loa hay là bị bỏ dở. lộ trình mà mình vạch ra cho "Xe lửa số 4.1.7" còn kha khá những tuyến đường dài nữa, mình sẽ cố gắng đi qua hết những tuyến đường ấy, thời gian bao nhiêu không quan trọng, và mình cũng sẽ thật biết ơn nếu mọi người có thể chờ đợi và cùng mình đi hết lộ trình đó. 

cuối cùng thì, cám ơn mọi người đã đọc đến đây, hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nheee.

with love, as always.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com