Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bé con Trương Gia Nguyên nhặt về tối qua là con gái. Trương Gia Nguyên chẳng biết con bé được mấy tháng nữa, người bé cũng cứng cáp rồi, nhưng chân tay thì cứ trơ xương dài ngoẵng ra. Chị Hân chị Dương nghe tin đôi vợ chồng trẻ mới nhặt về một đứa con, vội vàng chạy sang xem chuyện. Trương Gia Nguyên hỏi mấy chị xem con bé được tầm mấy tháng rồi, chị Dương thì bảo 7 tháng, chị Hân lại bảo 9 tháng 10 ngày. Nghe chị nào cũng thấy sai sai, Trương Gia Nguyên bất lực. Hai chị chưa chị nào có con mà ai cũng phán chắc như đinh đóng cột, không ai chịu nhường ai. Chị Hân chị Dương liến thoắng liên hồi, căn nhà nhỏ cũng sắp loạn cào cào hết cả lên. Vẫn là mẹ Khiết cứu cánh kịp thời, mẹ Khiết dẹp hai chị sắp lao vào chiến nhau sang một bên, sờ sờ nắn nắn con bé một hồi, cuối cùng chốt hạ: "Con bé này được 4 tháng rồi."

Hai chị còn định cãi, mẹ Khiết đã chặn họng ngay: "Mấy đứa chúng mày đẻ chưa mà cãi."

Ừ, vì mẹ Khiết nói đúng quá, nên hai chị đành thôi.

Mẹ Khiết hỏi: "Hai đứa mày định nuôi nó thật à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, Châu Kha Vũ thấy vợ gật thì cũng vội vàng gật theo.

Mẹ Khiết nén cái thở dài, lại hỏi: "Chúng mày mới lấy nhau, nhà thì nghèo, lấy gì mà nuôi nó?"

"Dạ, nghèo thì nghèo thật, nhưng nhà còn đường thì cho nó uống nước đường, còn sắn thì cho nó ăn sắn. Chứ nó bé bỏng thế này, bọn con cưu mang được ngày nào thì hay ngày đó. Nó bị gia đình bỏ rơi cũng tội nghiệp mà mẹ."

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, mẹ Khiết cũng hiểu lòng hai con. Bà nán lại chuyện trò thêm đôi chút rồi về, cũng không nhắc lại việc bỏ đứa bé nữa.

Mẹ Khiết vừa về, lại đến lượt chị Hân hỏi: "Thế hai đứa tính nuôi nó sao? Nó cũng đâu uống nước đường được mãi."

"Nhà em còn chút tiền, lát em bảo anh Vũ lên phố mua cho con ít sữa."

Chị Dương cũng chen vào: "Thế còn bỉm tã áo quần? Nuôi con đâu phải dễ hả em."

Chị Hân thở dài, lại bảo: "Nhà chị có quần áo trẻ con, lát chị đem sang cho hai đứa."

Khi xưa mẹ chị Hân đi xem bói, thầy bói phán chị 21 tuổi hai nách hai con, mẹ chị vội vàng mua một đống áo quần trẻ con về để sẵn. Ấy thế mà giờ sao, chị đã 23 cái xuân xanh vẫn không ma nào thèm ngó. Chị tức mình định quẳng hết đống đồ kia đi, nhưng nghĩ tiếc tiền nên vẫn để lại, giờ vừa hay có cơ hội dùng.

Chị Dương bảo: "Thôi, âu cũng là cái duyên cái số rồi. Con bé gặp được hai đứa mày là may."

Trương Gia Nguyên cũng thấy vậy. Cậu với Châu Kha Vũ cưới nhau được 4 tháng, con bé này vừa hay cũng được 4 tháng, nếu không phải trùng hợp thì đây chính là định mệnh rồi.

Hai chị nán lại thêm lát rồi cũng lục tục ra về. Lát sau, chị Hân mang quần áo trẻ con qua cho đôi vợ chồng trẻ. Châu Kha Vũ rối rít cảm ơn, lại tiễn chị ra tận cổng nhà.

Thật ra Châu Kha Vũ cũng không ưng bé con này lắm. Anh cũng nghĩ như mẹ Khiết và mấy chị, nghĩ nhà nghèo thì lấy cái gì mà nuôi con. Nhưng thấy vợ anh vui mừng háo hức thế kia, anh cũng không nỡ nói lời nào hết. Châu Kha Vũ tặc lưỡi, thầm nghĩ nếu đúng thật là duyên số, vậy thì đành nghe theo.

Trương Gia Nguyên bảo Châu Kha Vũ cầm nốt chút tiền trong nhà đi mua sữa cho con. Châu Kha Vũ dắt chiếc xe đạp cà tàng ra sân, lanh lẹ đạp đi lên phố. Cỡ nửa tiếng sau, cậu thấy anh tiu nghỉu đạp xe về, mà trên đầu xe lại chẳng treo hộp sữa nào hết.

Trương Gia Nguyên ẵm con, ngạc nhiên hỏi: "Sữa đâu anh? Hôm nay họ không bán à?"

Châu Kha Vũ buồn thiu trả lời: "Chỗ tiền này không đủ."

Sự im lặng bao trùm cả căn nhà nhỏ. Trương Gia Nguyên tần ngầm đôi chút, lại an ủi: "Thôi không sao. Lát anh nấu cơm thì chắt cho con ít nước cơm."

Châu Kha Vũ gật đầu, chẳng nỡ bảo chỗ gạo nhà mình chỉ còn đủ ăn dăm bảy bữa. Anh lẳng lặng lên đồi nhổ sắn về độn vào cơm, thầm nghĩ kéo dài được thêm hôm nào thì hay hôm đó vậy.

Bé con ngoan lắm, được Trương Gia Nguyên bế trên tay thì chẳng gào khóc chút nào, thi thoảng còn cười lên khanh khách. Con bé cũng chẳng kén gì cả, dù là nước đường hay nước cơm thì nó cũng uống nhoay nhoáy cả thôi. Dường như ngay cả sinh mệnh nhỏ bé như nó cũng biết rằng trong cái thời buổi đói nghèo khó khăn này, nó mà làm kiêu thì chỉ còn nước chết đói.

Ban đầu Châu Kha Vũ còn không thích con bé, nhưng sau mấy ngày sống chung thì cũng thấy tình cảm hơn nhiều rồi. Con bé không hay khóc quấy, lúc nào cũng im im gặm mấy ngón tay, chỉ khi nào đói quá nó mới gào lên thôi. Mà con bé quý Châu Kha Vũ lắm, chắc tại vì anh là người bón cho bé ăn, vậy nên chỉ cần thấy anh là nó cười toe toét. Châu Kha Vũ hua hua mấy ngón tay trước mặt là con bé ngoác miệng cười liền, có khi còn giơ bàn tay nhỏ xíu xiu nắm lấy ngón tay Châu Kha Vũ đòi gặm. Ngày qua ngày, Châu Kha Vũ thấy mình yêu bé con gần bằng Trương Gia Nguyên rồi đấy.

Lại nói đến chuyện mua sữa cho con, vì chỗ tiền ít ỏi trong nhà chẳng đủ chi tiêu, mà Trương Gia Nguyên vướng bé con không đi làm xa được, nên chỉ đành sớm sớm ra trước nhà chặt tre về đan rổ rá. Trời mới sớm tinh mơ, bé con còn đang ngủ khò khò, Trương Gia Nguyên đã ra cổng chặt tre. Đến khi con bé dậy thì cậu cũng chặt xong tre thành mấy đoạn rồi. Châu Kha Vũ vẫn làm nương làm rẫy như thường, anh kiếm đâu được cái nôi về, Trương Gia Nguyên để con bé vào trong nôi, lại làm một cái cần buộc mấy tua rua xanh đỏ treo lên làm đồ chơi cho con bé. Cứ như thế, Trương Gia Nguyên ngồi vót nan, còn bé con thì ngoan ngoãn nằm trong nôi bên cạnh.

Sau mấy bữa, hai người cũng đủ tiền mua sữa cho con. Ban đầu con bé còn không quen uống sữa, cứ bón tới miệng là nó nhổ ra. Châu Kha Vũ đùa rằng con bé khổ quen rồi nên sướng không chịu nổi. Trương Gia Nguyên phải dỗ dành mãi nó mới chịu uống. Nhưng cũng chỉ cần một hai bữa là con bé quen mùi, giờ con bé uống sữa ngoan lắm rồi, không còn ngúng nguẩy nhè ra nữa. Bé con được ăn ngon hơn, nhưng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì không. Để tiết kiệm tiền nuôi con, một bữa cơm trắng đã thành điều quá xa xỉ. Hai người đàn ông trưởng thành, mỗi bữa lại chỉ ăn nửa lon gạo, còn lại toàn là độn sắn. Dẫu có khổ, nhưng được thấy con lớn dần lên thì hai người cũng vẫn cam lòng.

Hết đau đầu vì mua sữa cho con, giờ hai vợ chồng lại đau đầu vì việc đặt tên cho con bé. Châu Kha Vũ kể ra một nùi tên, nào Tùng, Cúc, Trúc, Mai, lại Như, Huyền, Nguyệt, Hạ, thế mà Trương Gia Nguyên vẫn chẳng ưng cái tên nào. Hai chị Dương, Hân nghe chuyện đặt tên thì cũng ngó qua, gợi ý nào Thủy, Trang, Linh, Vân, nào Lan, Nhi, Thơm, Thảo, nhưng cái tên nào cũng chỉ đổi được cái lắc đầu lia lịa của Trương Gia Nguyên. Hai chị tức mình, không thèm nghĩ tên cho nữa. Trương Gia Nguyên cũng bất lực lắm chứ bộ, cậu muốn đặt cho con bé cái tên nào tình tình, phải vừa ý nghĩa mà vừa nên thơ. Bao nhiêu tên mà chẳng cái nào hợp ý cậu, chuyện đặt tên cũng rơi vào bế tắc.

Rồi vào một đêm trời trong, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ say, Trương Gia Nguyên hào hứng lay Châu Kha Vũ đang say giấc nồng dậy. Châu Kha Vũ ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Sao vậy Nguyên?"

Trương Gia Nguyên hồ hởi: "Em nghĩ ra tên cho con rồi."

Châu Kha Vũ buồn ngủ lắm, định ừ ừ cho qua chuyện, nhưng vẫn thấy tò mò, lại hỏi: "Thế tên là gì nào?"

"Tên là Diên. Diên trong hoa diên vỹ ấy. Hoa diên vỹ là cái hoa mà hồi xưa anh Đằng mua cho em trồng, anh còn trồng chung với em đấy, anh nhớ không?"

Châu Kha Vũ cóc nhớ hoa diên vỹ là cái hoa gì, nhưng Trương Đằng thì Châu Kha Vũ nhớ. Châu Kha Vũ vốn còn đang ngái ngủ, nhưng nghe tới cái tên tình địch ngàn năm của mình thì tỉnh táo liền.

Châu Kha Vũ hừ một tiếng: "Hoa diên vỹ là cái hoa trông như hoa cứt lợn ấy hả?"

Trương Gia Nguyên ngớ người, đấm liền Châu Kha Vũ một phát: "Nói huyên thiên cái gì đấy."

Châu Kha Vũ không thèm đáp, anh đang bực bội chết đi được đây này. Hai người cưới nhau 4 tháng rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ Trương Đằng, coi vậy thì ai mà chịu cho nổi. Còn cái hoa diên vỹ kia á, không giống hoa cứt lợn thì giống hoa gì? Trong trí nhớ của Châu Kha Vũ, nó là hoa gì tím tím, mà đã tím tím thì chẳng khác hoa cứt lợn là bao. Nhắc tới hoa diên vỹ là Châu Kha Vũ thấy bực mình. Hồi xưa, chẳng biết Trương Đằng kiếm đâu ra mấy cành mấy củ hoa diên vỹ về cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên mừng lắm, còn Châu Kha Vũ thì ngứa mắt muốn chết. Trương Đằng tặng hoa cho Trương Gia Nguyên thì có khác nào khiêu chiến anh đâu. Hừ, nhưng mà anh vẫn trên cơ Trương Đằng đấy nhé.

Lần đấy Châu Kha Vũ mò sang, thấy Trương Gia Nguyên để cành hoa trên mặt bàn liền xin đểu mấy câu: "Ù uôi hoa đẹp thế nhở, chưa từng thấy hoa nào đẹp như này luôn đấy. Nguyên cho anh xin mấy cành này nha?"

Ấy vậy mà Trương Gia Nguyên cho thật. Hoa Trương Đằng tặng cho Trương Gia Nguyên, giờ em Nguyên lại tặng cho anh, Châu Kha Vũ hả hê lắm, chỉ thiếu nước vênh mặt ngoác miệng cười thật to.

Trương Gia Nguyên cho Châu Kha Vũ mấy cành hoa, dường như vẫn thấy chưa đủ với lời khen anh dành tặng cho hoa, lại kéo anh đi trồng hoa cùng mình. Hai người lúi húi sau nhà, Châu Kha Vũ cuốc đất lên, Trương Gia Nguyên vùi hoa xuống. Cậu hứa hẹn: "Đợi sau này nó nở tôi lại cho anh mấy cành."

Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa, vui đến mức muốn mọc cánh bay lên. Thế mà lời nói gió bay, hai người đã cưới nhau cả rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa cho anh thêm cành hoa nào hết.

Châu Kha Vũ nghĩ về chuyện xưa, giờ mới lại lên án: "Ngày xưa em còn hứa khi nào hoa nở sẽ cho anh đấy, thế giờ hoa của anh đâu?"

Trương Gia Nguyên ngớ người, mấy cây hoa không hợp khí hậu, đã chết mục xác từ lâu.

"Nó chết héo từ lâu rồi, giờ anh bảo em đào đâu ra hoa cho anh?"

Lại nghe Châu Kha Vũ hậm hực: "Không cần biết, em muốn kiếm ở đâu thì kiếm, anh nghiêm túc bắt đền em."

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ dở tính trẻ con, chỉ còn biết câm nín. Cậu nghĩ nghĩ đôi chút, lại đẩy bé con dán sát vào anh: "Đây, hoa diên vỹ của anh cả đấy."

Châu Kha Vũ nhổm người ngồi dậy, lần mò vào giữa, đưa tay đẩy con bé vào trong góc tường: "Ai thèm, em đi mà mang cho anh Đằng của em ấy."

Trương Gia Nguyên phì cười, "Ôi chồng em ghen với anh Đằng đấy hả?"

Đương lúc Châu Kha Vũ còn suy nghĩ nên cảm thấy ngọt ngào vì Trương Gia Nguyên gọi là chồng, hay là nên bực bội vì Trương Gia Nguyên nhắc tới Trương Đằng, thì anh lại nghe được một tin sét đánh: "Anh Đằng là anh họ em mà."

Giờ lại đến lượt Châu Kha Vũ ngơ ra. Anh hỏi lại, rõ là không tin: "Cái gì cơ?"

"Anh Đằng là anh họ em. Trương Đằng, Trương Gia Nguyên, anh không biết hả?"

Châu Kha Vũ quê muốn chết. Hóa ra người anh coi là tình địch bấy lâu nay lại là anh vợ của anh hả? Châu Kha Vũ lén lút kéo bé con trong góc tường về lại gần mình, con bé bị kéo qua kéo lại liền kêu ọ ọe vài tiếng.

"Hoa diên vỹ đẹp lắm, tên Diên nghe cũng hay. Vợ anh đúng là cao thủ đặt tên."

Trương Gia Nguyên cạn lời, nhà Châu Kha Vũ có bán bánh tráng đâu mà sao anh lật mặt nhanh thế. Ban nãy còn kêu hoa diên vỹ như hoa cứt lợn, vậy mà giờ đã khen hoa đẹp ngay được rồi.

Châu Kha Vũ đổi chỗ nằm về trong góc, để bé con nằm giữa, lại cậy tay dài mà với qua nắm tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên bảo: "Ngủ đi."

Châu Kha Vũ nghe lời, ngoan ngoãn nằm im, nhưng bàn tay vẫn không chịu lơi ra chút nào hết. Trương Gia Nguyên mặc anh làm trò dở hơi, cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

_____________________

Đôi lời: Gửi lời chào các chị các em các bạn, mình là con của ba Vũ và ba Nguyên nha 👉👈
Giải thích một chút nè, ngày xưa nấu cơm bằng bếp củi, các mẹ thường cho nhiều nước vào nấu cơm, khi nào cơm sôi thì chắt nước ra, nước đấy gọi là nước cơm á.
Còn hoa cứt lợn chỗ mình là hoa này nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com