Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hôm thứ 6, Trương Gia Nguyên vẫn mang một bụng tức giận đi học, nhắn tin gọi điện gì chứ, cậu vẫn là đang là tức giận đó, đừng mong một hai ngày là cậu nguôi ngoai cơn giận nhá, nếu mà vậy thì đã không là Mãnh Nam Đông Bắc vang danh cả trường. Lại gặp thằng nhóc Lâm Mặc đó, suốt ngày chọc cậu, đúng là cái miệng hại cái thân :

-Ô Mãnh Nam, cậu đã hết giận anh "người yêu" chưa ?

-Người...người yêu gì chứ ?

Thấy Gia Nguyên đỏ mặt rồi nên Lâm Mặc không trêu chọc nữa vẫn nên để dành, thời gian còn dài chọc nó ngày nào cũng được. Một hôm khác, Lâm Mặc lại trêu chọc Gia Nguyên.

-Gia Nguyên

-Cậu có chuyện gì nữa ?

-Thì người ta là muốn hỏi cậu đã làm lành với anh người yêu chưa ?

-Đã nói không phải người yêu rồi mà.

-A anh Lưu Chương mau tới đây có chuyện vui em muốn kể cho anh nghe.

-Chuyện gì thế

-Gia Nguyên nó có...ó ưm ưm

Gia Nguyên bịt miệng Lâm Mặc lại, nói với Lưu Chương:

-Anh ruột em trai này không có vấn đề gì cả, là bồ anh rảnh rỗi lại gây chuyện thôi. Anh mau vào lớp đi kẻo thầy cô la rầy đó.

-À được được. Vậy anh đi đây.

Gia Nguyên quay ra cảnh cáo Lâm Mặc:

-Cậu mà còn buôn chuyện như vậy nữa tớ liền mách anh Lưu Chương cậu từng viết một cuốn nhật kí nói xấu anh Lưu Chương đấy.

-Do lúc học lớp 11, hắn ngạo mạn quá tớ ghét vậy thôi, người ta cũng từ ghét ghét thành thích thích rồi yêu yêu mừ.

-Tớ không biết, cậu coi chừng đó.

Nhưng đến hôm thứ 6 Lâm Mặc là vẫn chọc cậu, được cậu sẽ tìm lại bức hình chụp cuốn nhật kí của Lâm Mặc gửi cho Lưu Chương. Vừa đi khỏi cổng trường vừa lướt điện thoại coi cất bức hình đó ở đâu, bỗng nhiên Gia Nguyên đâm sầm vào ai đó.

-Tôi xin lỗi, xin lỗi..

Vừa xin lỗi rối rít vừa nhặt chiếc điện thoại lên, Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn.

-Xin lỗi anh nhé, tôi là không chú ý nhìn đường.

Toang định đi tiếp thì người đó nắm tay cậu lại:

-Tôi đã xin lỗi anh rồi mà anh đẹp trai còn nắm tay tôi làm gì ?

-Anh nè.

-Anh nào, tôi đâu biết anh, bỏ ra không bỏ ra tôi la lên á nha.

-Anh là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên ngớ người, Châu Kha Vũ sao.

-Trương Gia Nguyên nhìn không ra anh sao. Châu Kha Vũ đây nè.

Đợi cậu bình tĩnh thì cũng là lúc bị anh lôi xềnh xệch vào quán nước. Cơn tức giận cũng đã bị vứt đi ở xó nào. Đừng hỏi tại sao Trương Gia Nguyên không nhận ra Châu Kha Vũ, lúc đầu gặp anh cứ cuối gầm mặt, chưa nhìn rõ được tổng thể khuôn mặt, bây giờ lại có một màn vịt hóa thiên nga, khó tránh Trương Gia Nguyên tại sao lại nhìn thành người lạ. Hại Gia Nguyên phải gọi cho Vũ Hằng xác nhận người.

-Sao anh lại đẹp trai quá vậy. Châu Kha Vũ hồi trước không đẹp như vậy đâu.

-Căn bản là đẹp trai sẵn, lúc trước không biết chăm sóc bản thân, nhờ có một người đó mà nhìn ra nhìn cần phải thay đổi.

-Người đó là ai mà làm anh thay đổi dữ vậy ?

-Trương Gia Nguyên.

Không cho cậu kịp tiêu hóa 3 chữ đó, anh nói tiếp:

-Em có muốn uống gì không ?

-Gì cũng được.

-Vậy em có muốn ăn gì không ?

-Gì cũng được.

-Sao em lại không có thích cái gì cụ thể hết vậy, chẳng giống anh.

-Vậy anh thích món gì anh gọi đi.

-Thích em.

Trương Gia Nguyên sốc lần thứ N. Trời ai có thể nói cho Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ bị sao rồi không, làm cái gì mà nói câu nào cũng ngọt ngào câu đó vậy. Làm cậu cứng đơ cả người rồi đây này.

-Anh đến đây tìm em là để xin lỗi em, cũng là muốn mang diện mạo mới đến để nói chuyện với em, anh mong chúng ta bắt đầu lại, không còn là tình bạn đơn thuần mà anh muốn em có thể cho anh cơ hội để tìm hiểu em.

-Em... em không biết phải làm sao hết.

-Không biết phải làm sao thì cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi. Được bắt đầu từ chuyện thứ nhất đi. Em có chập nhận lời xin lỗi của anh không ?

Trương Gia Nguyên gật gật đầu

-Vậy tới chuyện thứ hai, em có thể để anh tìm hiểu em không ?

Trương Gia Nguyên lại gật gật đầu. Giờ Châu Kha Vũ có nói" Anh bắt cóc em đi bán được không ?" Cậu cũng sẽ gật đầu. Bởi có lẽ cậu thật sự không ngờ anh sẽ thích cậu. Cậu thích anh bởi vì tính cách của anh, anh thông minh, anh ân cần, chăm sóc, anh nói chuyện ngắn gọn nhưng chưa bao giờ Trương Gia Nguyên cảm thấy chán khi nhắn tin với anh, bởi cậu biết đó là cách nói chuyện của anh, nhưng anh chưa bao giờ ngắn gọn khi giúp Gia Nguyên học bài. Anh chưa bao giờ thổ lộ lòng mình cho Gia Nguyên nghe, chỉ qua lời nói của Vũ Hằng, cậu biết anh ở ngoài đời khép kín, anh thu mình trong cái vỏ. Vậy nên cậu muốn thử bước vào cuộc sống của anh, chỉ có vậy thôi.

Hai người đã bước vào mối quan hệ khác, không còn chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thông thường mà là người quan tâm đến nhau, chăm sóc cho nhau và điều quan trọng là tình cảm đã phát triển ngày càng to lớn trong hai người. Đời học sinh mà ai cũng phải trải qua các giai đoạn thi cử, thi cử giống như nấc thang của sự trưởng thành vậy và Châu Kha Vũ thì đang đi đến những nấc thang cuối cùng của thời cấp 3. Việc học ngày càng bận rộn hơn, Trương Gia Nguyên cũng ít làm phiền anh lại vì cậu biết anh còn phải học tập.

"Hôm nay em có bài tập nào khó cần anh chỉ không ? "

"Em không có bài tập khó nhiều lắm, anh ráng làm bài tập cho sớm rồi đi ngủ đi nhé. Em ngủ trước đây."

"Được anh biết rồi, mà em có biết cách đánh giá một giấc ngủ ngon là như thế nào không ? "

"Như thế nào ? "

"Là khi em mơ thấy người em yêu... "

"Vậy sao, wow vậy là mỗi lúc em mơ thấy ông già KFC, em đã hiểu gì sao sáng dậy lại thấy sảng khoái như vậy. "

Châu Kha Vũ: "....."

"Haiz, tôi lại buồn quá đi thôi đêm nào ngủ tôi cũng mơ thấy Mãnh Nam mà Mãnh Nam đâu có biết,.... "

"Eo ôi ngọt ngào thế chứ lị, Mãnh Nam cho 10 điểm về độ thả thính nhá nhưng mà điểm này là dành cho Ngô Vũ Hằng, còn anh thì đừng có đi mà học vẹt mấy cái câu thả thính dỏm này nữa. Anh nói mà chả có cảm xúc gì cảm gì cả."

"Sao em biết hay vậy."

"Bản tính của anh là trầm lặng, anh nói được mấy câu như hôm trước chắc cũng phải suy nghĩ mấy ngày mới xong, em đã bảo anh cứ nói chuyện như bình thường đi, em vẫn thích anh như vậy hơn, được chứ.

"Được"

"Cái tên Ngô Vũ Hằng đó phải dạy dỗ lại anh ta mới được, làm hỏng cả Lãnh Hàn Kha Vũ của em rồi. Thôi anh mau làm bài đi nhá. Bái bai"

"Bái bai em."

Châu Kha Vũ sau cuộc trò chuyện đó thật sự là ấm lòng, cậu không cần phải thay đổi tính tình, cậu là chính cậu khi đối mặt với em ấy, thật sự là muốn bắt cóc em ấy về nhà rồi lồng kính không cho đi đâu quá, người gì đâu mà dễ thương quá đáng.
....
-Ngô Vũ Hằng, anh mau ngoi lên đây.

-Có chuyện gì vậy nhóc.

-Anh dạy Châu Kha Vũ nói mấy cái câu thả thính sến súa đó phải không ?

-Ai... ai biết gì đou. Cậu ấy nói muốn biết vài câu thả thính thì đằng này phải dạy cho đệ tử chứ. 👉👈

Trương Gia Nguyên:"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com