Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Châu Kha Vũ thật không nghĩ được sự tình lại phát triển đến thế này. Lúc đầu chỉ là nói chuyện, chơi cờ với nhau bây giờ lại còn gặp nhau. Bây giờ trong đầu cậu vừa có xấu hổ vừa ngại, nếu bây giờ gặp nhau cậu biết nói gì, một người ngại giao tiếp như cậu thì phải làm sao, lỡ nhóc đó chán cậu thì liệu có thể còn làm bạn nữa không? Những suy nghĩ lại để quẩn quanh trong đầu Kha Vũ, cứ có một tí can đảm định nhận lời gặp mặt thì đôi tay lại chùn bước, việc này lặp đi lặp lại trong vài ngày khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy bối rối, anh không muốn gặp cậu sao, chúng ta là bạn mà gặp nhau một chút bộ khó lắm sao

-Nếu như anh không muốn gặp cũng được tui thật sự là không ép anh đâu. Cứ làm những gì mà anh thấy thoải mái nhất

Đọc tin nhắn này của Gia Nguyên anh càng rối ren hơn, làm sao đây làm sao bây giờ, đã mấy ngày rồi không nhắn tin lại cho nhóc đó coi chừng bây giờ đang giận mình không chừng. Nằm trên giường Châu Kha Vũ đang nhắm mắt bỗng bừng tỉnh, ngồi dậy nhắn tin cho cậu:

-Được gặp nhau đi.

Khi nhắn tin này đã là 00:00 giờ

Hai người hẹn nhau địa điểm phù hợp cho cả hai người. Buổi hẹn được sắp xếp vào Chủ Nhật lúc 9h, tại công viên Hoa Sen. Trương Gia Nguyên bên này không biết Châu Kha Vũ ra sao có hồi hộp không, còn cậu thì hồi hộp muốn chết đi được. Gặp được bạn trực tiếp  không còn thông qua màn hình điện thoại, run lắm í. Nhưng mà xen lẫn cảm giác hồi hộp ấy là sự vui mừng như cơn gió mùa hạ khẽ thổi ngang qua tim, mang theo chút nóng của sự hồi hộp và chút mát của tình yêu tuổi trẻ. Sao lại nói vậy, thật ra Trương Gia Nguyên có chút thích thầm Châu Kha Vũ, qua mấy tháng nhắn tin anh thật sự là quan tâm cậu, anh biết cậu có lịch học thêm khi nào để tránh nhắn tin rủ cậu chơi cờ, anh biết cậu thường hay mất ngủ liền tìm cách giúp cậu đi vào giấc ngủ nhanh hơn, anh biết cậu có nhiều bài tập nên anh sẽ giúp cậu các bài tập khó. Có hôm Gia Nguyên thắc mắc hỏi:

-Anh giúp tui vậy rồi bài tập của anh thì sao.

-Giúp nhóc xong rồi làm phần của mình sau.

Lúc đó đã là 10h đêm

Trương Gia Nguyên có hôm bị điểm kém làm buồn hết cả ruột cậu nhắn tin nói mình cần học môn này siêng hơn để có điểm tốt, anh liền biết cậu buồn.

-Nhóc cố gắng lên, anh sẽ tận tâm giúp đỡ nhóc môn này.

Những tin nhắn như vậy thôi cũng làm Trương Gia Nguyên nhớ lại mà bồi hồi, cảm động. Tháng 1 đã đến, cũng chính là sinh nhật của cậu, hẹn buổi  này vừa gặp nhau ngoài đời vừa ăn sinh nhật trễ một chút. Không sao trễ một chút cũng không sao, ăn sinh nhật cùng Châu Kha Vũ là cậu đã vui rồi. Hôm nay cậu mặc quần Jeans áo thun trắng tuy đơn giản nhưng lại tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, đi đúng những tuyến xe buýt mình cần đi, Cuối cùng cậu cũng tới nơi, thật sự là càng ngày càng hồi hộp, hên là có trao đổi số điện thoại rồi nên việc tìm ra người rất nhanh, anh đứng đó với áo sơ mi khoác bên ngoài kết hợp với chiếc áo thun và một chiếc quần Jean. Hai người vẫy tay với nhau, wow anh thật sự là quá đẹp trai khuôn mặt tươi cười, ấm áp như giọng nói của anh này. Nhìn người này có tin là người đã nhắn tin với Gia Nguyên không chứ, vừa ngắn gọn vừa cục súc.

-Anh đến lâu chưa?

- À ... à anh mới đến thôi.

-Em đi đường có mệt không ?

Trương Gia Nguyên:"......"

Sao lại là em chứ ? Thường ngày nhắn tin kêu mình là nhóc mà ?  Chắc là ngại quá nên xưng hô lộn đây mà.

- Dạ không mệt lắm. Nào chúng ta đi vào thôi.

-Được được, mau vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com