Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Khi nào có dịp thì dẫn cậu ấy về ăn cơm

Thế là một năm nữa lại trôi qua, đối với tôi mà nói có biết bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn có và có cả những nuối tiếc. Nhưng không sao tôi có thể hy vọng rằng năm nay sẽ là một năm tốt đẹp.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, thời tiết tuy có se lạnh nhưng trời lại hửng nắng mang theo chút hơi ấm của ngày xuân. Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ra phía xa xăm nơi bầu trời xanh thẳm. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ kì, những đám mây bồng bềnh như những que kẹo bông gòn đang chơi đùa cùng gió. Phía xa xa mặt trời đã ló rạng chiếu những tia nắng vàng ấm áp, mượt mà xuống mặt đất. Một làn gió nhẹ thoang thoảng ghé qua làm cho cây cối trong vườn khẽ lay động. Bầu không khí trong lành khiến lòng tôi thật dễ chịu, dường như tôi đã trút bỏ những muộn phiền để chúng trôi qua cùng với năm cũ.

- Nguyên ơi dậy chưa con? Dậy rồi thì xuống ăn sáng với ba mẹ.

- Dạ con xuống ngay đây ạ.

Sau khi vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, tôi xuống dưới nhà để dùng bữa sáng cùng với ba mẹ của mình. Ba tôi thì đang ngồi trên sofa để đọc báo còn mẹ thì đang loay hoay trong bếp để dọn đồ ăn ra bàn.

- Ba mẹ ơi con ra vườn tí nhé. Con muốn xem vài cây hành của con.

- Ừ đi đi con trai.

Ngay bên cạnh nhà tôi là một khu vườn nhỏ. Đây là khu vườn mà mẹ tôi đã vun vén chăm sóc. Thật ra khu vườn này được chia làm ba góc: của mẹ, của ba và của tôi. Mẹ tôi thì rất thích trồng rau, có mồng tơi nè, có rau dền nè, rau càng cua, rau muống... mẹ tôi cũng trồng một ít cải nữa. Còn ba tôi thì thích trồng cây kiểng, từ những loại mắc tiền cho đến rẻ tiền. Nhìn giàn hoa giấy trước nhà tôi đi, một tay ba trồng hết đấy. Mà hình như số cây kiểng của nhà tôi lại ít hơn một chút so với đợt trước tôi về thì phải. Nhà tôi thật ra hổng có giàu chút nào hết á, vậy mà mỗi lần mấy chú trong đơn vị của ba ghé nhà tôi chơi, chỉ cần mấy chú thích cây nào là ba tôi cho hết á. Cũng ngộ ghê. Nhưng mà mấy chú cũng biết ý biết tứ chỉ xin vài loại nhỏ nhỏ thôi. Còn góc của tôi hả? Chính là những chậu hành này nè. Bản thân tôi cũng không biết vì sao nhưng mỗi lần có chuyện gì phiền muộn một tí hoặc vui một tí là tui đi trồng hành.

- Nguyên ơi xong chưa con? - tiếng gọi của ba tôi vọng ra từ trong nhà.

- Dạ con vào liền.

Một nhà ba người chúng tôi cùng nhau quay quần bên bàn ăn. Cảm động quá đi! Hôm qua tôi nói với mẹ rằng tôi muốn ăn bún riêu cua. Vậy là sáng hôm nay mẹ liền làm cho tôi ăn.

- Khi nào con lên lại thành phố?

- Dạ chắc là sáng mai á ba.

- Ừ thế hôm nay có đi chơi với thằng Mặc và thằng Siêu không hay muốn ở nhà với ba mẹ? Nhưng hình như ba nghe chú Phó nói thằng Siêu đợt này không về hả Nguyên?

- Dạ nó có việc bận trên thành phố á ba nên nó không có về.

- Còn thằng Đằng sao nó không về?

- Dạ con nghe nói anh Đằng về ra mắt gia đình bạn gái.

Vậy là vì muốn tránh mặt tôi nên Phó Tư Siêu không về nhà ăn Tết Tây cùng gia đình của mình. Tôi cảm thấy có lỗi quá. Rõ ràng là Quầng thâm mắt đã hứa cùng nhau trở về vậy mà giờ đây chỉ có tôi và Mặc Mặc.

...

Lâm Mặc đã nói rằng hôm nay sẽ sang chơi với tôi. Vậy mà nhìn đồng hồ đi đã gần bốn giờ chiều rồi mà nó còn chưa qua tới nữa. Tôi muốn giận nó lắm aaaaaa.

- Nguyên ơi Nguyên, tao tới rồi nè.

Vừa nhắc nó một tí là nó liền xuất hiện. Tôi ước gì lúc tôi nhắc tiền nhắc bạc cũng linh như nhắc thằng Mặc thì tốt quá.

- Sao bây giờ mới qua? Hết hứng đi rồi. - tôi tỏ ý giận dỗi.

- Giận hả? Giận vậy thôi tao về nha. Bye.

Ủa? Ủa? Ủa khoan? Là sao tôi mới nói có một câu mà nó quay xe bỏ đi cái một à?

- Ê thằng kia mày quay lại đây. Bộ không thấy tao thay quần áo đẹp rồi hả?

- Ủa ai biết? Nói hết hứng đi nên tao về.

- Mày không chịu dỗ tao mà còn đi về là sao? Tao giận thiệt á.

- Thôi bớt giận nha. Lên xe đi tao chở đi chơi nè. Hôm nay mày muốn đi đâu tao liền chở tới đó.

- Nhưng sao lại đi xe đạp?

- Thế hôm qua đứa nào bảo muốn đi xe đạp?

Ờ đúng rồi hôm qua tôi nói với nó tôi muốn đi dạo bằng xe đạp. Nhưng lúc đó tôi chỉ đùa thôi vậy mà hôm nay nó lái hẳn con xe "xịn" này sang nhà đón tôi. Từ ngày Lâm Mặc đưa tôi từ nhà hội trưởng Châu về dường như chỉ cần tôi thích cái gì, tôi muốn làm gì nó đều ủng hộ. Tôi bảo tôi muốn ăn bánh giò lúc mười hai giờ khuya vậy là nó liền chạy sang ministop mua giúp tôi. Tôi bảo tôi muốn uống cà phê nhưng phải mua ở circke K tôi mới chịu vậy là nó phải lái xe đi mua mặc dù ngay khu nhà nó có rất nhiều chỗ bán. Tôi bảo tôi muốn nghe nó hát vậy là nó bỏ luôn bài báo cáo để hát cho tôi nghe. Tôi bảo tôi muốn cái túi LV của nó vậy là nó mở cửa tủ ra nói mày muốn cái nào cứ lấy đi... Người ta thường nói con hư tại mẹ, còn tôi hư chắc chắn là do nó rồi.

Ngồi sau yên xe của Mặc Mặc tôi cảm thấy rất yên bình, thật nhớ những ngày trước. Từ lúc chúng tôi học cấp hai, ba mẹ của Lâm Mặc đã mua chiếc xe đạp này để cho nó đến trường. Bởi vì nhà tôi, nhà nó và nhà anh Đằng sống chung một khu phố nên ba chúng tôi thường hay đi học cùng nhau và tôi rất hay đi ké xe của hai người họ. Nhà tôi và anh Đằng ở hẻm 25 khu phố 6; Lâm Mặc thì ở ngay hẻm 26 bên cạnh, còn Phó Tư Siêu thì ở khu phố 4 nên chỉ có lúc tan trường Quầng thâm mắt mới về cùng nhau. Ngày nào tan học về cả bốn chúng tôi cũng mua thật nhiều kem rồi đến cánh đồng cỏ lau gần trường ngồi tán gẫu. Có hôm chúng tôi còn về nhà đem đàn ra để luyện hát nữa chứ.... Nhớ quá! Hôm nay cũng vậy, tôi ghé nơi này nhưng mà... chỉ có hai chúng tôi thôi...

- Mặc Mặc...

- Làm sao?

- Mày nói xem nếu anh AK thấy tao ôm mày như thế này thì anh ấy có ghen với tao hông?

- AK gì ở đây? AK là ai? Liên quan gì tao?

- Đừng giấu tao nữa hôm bữa tao lỡ thấy mày với anh AK hôn nhau dưới nhà á.

- Tao với anh ấy chỉ có ôm thôi làm gì mà có hôn cho mày thấy... Khoan... Gia Nguyên mày gài tao?

- Thế nói tao nghe hai người bắt đầu từ khi nào vậy?

- Không nói.

- Nói đi mà... bạn mình ơii.

- Không nói.

- Không nói thì thôi....hổng thèm nghe nữa... lêu lêu cái đồ quê xệ.

- Ê...

- Làm sao?

- Sáng nay tao có gặp bác gái. Mày kể cho bác nghe hết mọi chuyện rồi à?

Phải. Tôi đã kể tất cả mọi chuyện cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi là một người rất tâm lý, lại còn rất tinh tế nữa. Chỉ cần tôi có một biểu hiện khác thường mẹ liền nhận ra ngay.

Đáng lẽ tôi về nhà vào đêm ngày 30 nhưng mà do Lâm Mặc gặp một số chuyện đột xuất nên sáng ngày 31 chúng tôi mới lên đường trở về. Hôm qua lúc tôi về thì chỉ có một mình mẹ tôi thôi bởi vì theo như thường niên ngày làm việc cuối cùng của năm ba tôi sẽ ở đơn vị ăn liên hoan cùng với đồng đội.

Buổi chiều khi tôi đang nằm ở trong phòng mà suy nghĩ về mọi chuyện đã trải qua trong thời gian qua. Đúng thật, tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về nó. Làm sao mà tôi có thể để mặt được bởi vì nó khiến cuộc sống tôi thay đổi 180°.

"Cốc cốc cốc"

- Nguyên ơi mẹ vào nhé.

- Dạ để con mở cửa cho mẹ.

Nghe tiếng mẹ gọi tôi lật đật ngồi dậy mở cửa. Mẹ nhìn tôi mỉm cười trìu mến rồi nói với tôi: "Cảm ơn con trai, con trai của mẹ thật ngoan".

Người phụ nữ trước mặt chính là người đã hy sinh thanh xuân, hy sinh tuổi trẻ, hy sinh cả sự nghiệp chỉ vì mang thai tôi. Cách dạy dỗ của ba và mẹ rất khác nhau. Từ nhỏ chỉ cần tôi phạm lỗi, ba tôi cứ theo "luật" mà xử, có khi thì quỳ, có khi thì viết bản kiểm điểm, cũng có khi là dọn vườn cho ba. Còn mẹ tôi thì lại khác, mẹ chẳng bao giờ mắng tôi, cũng chẳng bao giờ đánh tôi, lúc nào mẹ cũng nhẹ nhàng mà chỉ bảo.

Mẹ ngồi trên giường kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra lúc tôi vắng mặt. Từ những chuyện lớn như bữa trong đơn vị ba được khen thưởng nè hoặc là chuyện ba dẫn anh em về nhà chơi, trong lúc say thì mấy chú lỡ đạp bốn chậu hành của tôi nát bét cho đến những chuyện nhỏ như con Mickey của anh Đằng có để ý con chó của nhà hàng xóm nhưng mà con chó đó lại thích con chó nhà ở đầu hẻm, vậy là nó thất tình bỏ ăn tận hai ngày trời, hoặc là chuyện mấy đứa nhỏ trong hẻm kế bên thường sang nhà kiếm tôi hỏi khi nào đại ca Nguyên về. Vậy đó, tôi rất được yêu mến. Trương Gia Nguyên chính là kiểu người: "người gặp người thích, hoa gặp hoa nở".

Được một lúc tôi thấy thái độ của mẹ khang khác, mẹ rất nghiêm túc nhìn tôi nói:

- Nguyên. Nguyên biết không? Dù con có là mãnh nam đánh bạn học nhập viện hay là đại ca của lũ trẻ trong khu phố mình đi chăng nữa thì đối với mẹ con mãi mãi là con trai bé bỏng. Mẹ biết là sống xa nhà rất khó khăn nên là con gặp chuyện gì thì phải kể cho mẹ nghe, có được không? Nhìn con cố gắng chịu đựng như vậy mẹ lo lắm.

Tôi sà vào lòng mẹ bật khóc nức nở. Toang rồi tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Bức tường vô hình mà chính tôi dựng lên cuối cùng cũng bị mẹ tôi đánh đổ. Tôi không muốn kiềm nén thêm một giây một phút nào nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn tâm sự với mẹ mà thôi.

- Mẹ ơiii. Hức hức. Trường con học rất khó, con cảm thấy rằng mình theo không kịp bạn bè. Con xấu hổ lắm mẹ ơi. Hay là... hay là con nghỉ học được không mẹ?

- Tương lai của con, cuộc đời của con chính con là người quyết định. Nếu bản thân con muốn dừng con đường này lại để rẽ sang một hướng khác thì ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Hãy suy nghĩ thật kĩ nha Nguyên.

- Mẹ con hiểu rồi. Nhưng mà còn một chuyện nữa mẹ ơi. Dạo gần đây Mặc Mặc với Siêu Siêu gặp một số bất đồng nên hai đứa nghỉ chơi nhau rồi. Con... là người đứng giữa con không muốn lựa chọn một trong cả hai.

- Thế con đã thử đứng ra làm hòa cho cả hai đứa nó chưa? Nếu chưa thì mẹ nghĩ con trai mẹ nên đứng ra làm hòa. Khúc mắc chỗ nào thì cứ gỡ chỗ đó. Nhưng Nguyên nói mẹ nghe chuyện con phiền lòng nhất vẫn chưa nói ra đúng không?

- Dạ... vâng ạ. Ở trường con có một người khá thân với Siêu Siêu, sau một thời gian tiếp xúc cả hai tụi con làm quen với nhau sau đó trở thành bạn thân. Nhưng mà người này lại thích con...

- Để mẹ đoán nhé, bạn A này ban đầu là bạn của bé Siêu, vì cả hai đứa đều là bạn của bé Siêu nên hai đứa bắt đầu chơi chung rồi thân với nhau luôn. Mà bạn A này thích con, bé Siêu thì muốn đứng ra làm mai cho con và bạn A còn bé Mặc thì lại không ủng hộ chuyện này. Vậy là cả hai đứa giận nhau. Còn con thì muốn nghỉ học để không gặp bạn A nữa. Có đúng không?

- Sao mẹ hay vậy? - tôi ngạc nhiên nhìn mẹ hỏi.

- Mẹ là mẹ của con mà sao không hiểu được con cơ chứ. Nguyên, mẹ bảo này con đã bao giờ nghe theo trái tim mình hay chưa? Có những trường hợp tất nhiên lý trí sẽ đúng nhưng chuyện tình cảm con hãy nghe theo trái tim mình. Con đừng nghĩ chuyện con cho là đúng là tốt thì nó sẽ đúng, sẽ tốt...

Sau khi tâm sự cùng với mẹ tôi cũng đã thông suốt mọi chuyện.

Chiều hôm đó trên con đường vắng lặng có hai đứa trẻ to xác cùng nhau đạp xe về nha. Hoàng hôn thật đẹp... hoàng hôn của ngày đầu năm.

Bữa tối hôm nay là bữa cơm cuối cùng tôi ăn ở nhà. Vì sáng ngày mai tôi phải dậy sớm cùng Lâm Mặc lên lại thành phố. Lên thành phố đợt này chắc là đến Tết Nguyên Đán tôi mới về lại. Bởi vì sắp tới là đợt kiểm tra cuối kì, nó rất quan trọng nên tôi cần tập trung hết mức để tu luyện.

- Khi nào rảnh dẫn người ta về ăn cơm.

- Dạ dẫn ai ạ?

Ba tôi nói gì mà tôi hổng hiểu gì hết trơn á? Dẫn ai về nhà ăn cơm cơ chứ?

- Thì còn ai nữa. Bạn của con chứ ai.

Bạn là bạn nào? Ba tôi nói mờ mờ ám ám như vậy làm sao mà tôi hiểu được cơ chứ? Khoan đã mẹ tôi đang cười kìa.

- Mẹ! Mẹ kể cho ba nghe có phải không?

- Mẹ không có kể đâu nha.

- Hai mẹ con có chuyện gì giấu ba phải không? Thôi đừng đánh trống lảng. Ba nói rồi đó Nguyên bao giờ rảnh thì dẫn bạn về ăn cơm. Biết chưa? Lần sau về mà còn vác cái bản mặt bánh bao ế về thì ba đánh cho què giò.

- Dạ... để khi nào có dịp con sẽ dẫn anh ấy về ạ. - tôi rầu rĩ trả lời.

- ANH ẤY? - ba mẹ không hẹn mà gặp cùng nhau đánh mắt sang nhìn tôi mà đồng thanh hỏi.

- Con... Con.....

Chết rồi tôi lỡ miệng mà tiết lộ mọi chuyện. Ba mẹ chắc sẽ thất vọng về tôi lắm. Có khi nào ba mẹ từ mặt tôi luôn không? Hay là đuổi tôi ra khỏi nhà? Tôi sẽ thành trẻ vô gia cư hả? Tôi không muốn đâu aaaa. Thật ra đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi. Chứ nhìn cái bản mặt sắp khóc của tôi, ba tôi cũng chỉ bình thản nói:

- Vậy thì khi có dịp thì dẫn cậu ấy về ăn cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com