14. Kha Vũ có muốn về nhà với em không?
Hôm nay đã là 20 tháng Chạp rồi vậy là tui sắp được về nhà á.
Bước vào ngày thi cuối cùng trong đợt kiểm tra cuối kì năm nhất của tôi. Đến lúc bước ra khỏi phòng thi tôi vẫn chưa thể tin được đề giải tích 1 là đang viết bằng ngôn ngữ loài người chứ không phải là một ngôn ngữ nào khác. Tôi sẽ để lại đề cho mọi người tham khảo nha.
Đấy tôi cũng không ngờ được rằng mình đã chiến đấu cùng nó suốt chín mươi phút đồng hồ. Sau cái hôm tôi và hội trưởng, à không từ nay tôi sẽ gọi là Kha Vũ nha. Sau cái hôm mà tôi và Kha Vũ làm hòa anh có đề nghị sẽ ôn tập cuối kì giúp tôi nhưng mà tôi từ chối. Tại anh cũng đang gấp rút để hoàn thiện báo cáo luận văn của mình mà, làm sao tôi có thể làm phiền anh được chứ. Nên là tôi phải tự lực cánh sinh cùng với sự say mê học hỏi cuối cùng tôi đã củng cố được vài phần kiến thức để chiến đấu trong trận chiến cuối kì này. Tôi tin chắc chắn rằng bản thân sẽ không tạch môn nào trong kì này đâu. Tại sao á? Tại tôi rất quyết tâm vượt lên chính mình, lỡ mà tạch môn thì làm sao mà xứng với Kha Vũ được.
Sau khi ra khỏi phòng thi tôi lững thững đi về phía sân B6 - nơi tập trung điểm danh của sinh viên khoa XD để khởi hành cho chiến dịch Xuân tình nguyện năm nay. Tôi buồn lắm bởi vì hôm nay đi thì đến tận 22 tháng Chạp tôi mới có thể về nhà. Thầy chủ nhiệm tôi bảo: "Gia Nguyên là bí thư lớp, năm nay xung phong đi đầu để làm gương cho các bạn".
Vậy đó, chỉ một câu như vậy thôi nên bây giờ tôi mới có tên trong cái danh sách tham gia nè. Mà cũng tại nó nên tôi không thể xem Kha Vũ bảo vệ luận văn được. Buồn quá đi. Mấy hôm trước, anh hỏi tôi có muốn đến xem anh bảo vệ luận văn hay không? Anh muốn có "người nhà" đi cùng cho đỡ hồi hộp. Nhưng mà xui quá, tôi vừa thi xong là phải vác ba lô lên đường rồi. Còn không có thời gian ghé nhìn anh một cái nữa. Cơ mà nhắc mới nhớ, đợt này chỉ có Kha Vũ bảo vệ thôi vì anh hoàn thành chương trình đào tạo trước hẳn một kì, còn mấy ông anh quý hóa của tôi phải đợi tới kì sau lận.
Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt tự nhiên thấy tủi thân gì đâu á. Người ta thì đi có bè có bạn rủ rê còn tôi đi vì trách nhiệm với thầy. Người ta còn có bạn tiễn đi kìa, còn tôi hả? Hổng có ai hết trơn. Phó Tư Siêu chút nữa nó còn phải thi nên không có thời gian ra tiễn tôi đâu. Buồn quá nên tôi lấy điện thoại gọi cho anh.
- Alo Kha Vũ ơi. Em sắp lên xe rồi có ra tiễn em không?
- Đợi anh một lát anh xin thầy nha. Sắp đến lượt hỏi đáp anh định hỏi bạn học này vài vấn đề không rõ trong luận văn của bạn.
- Ơ vậy thôi. Vậy anh cứ nghe đi không cần tiễn em đâu. Mà sắp đến lượt anh bảo vệ chưa?
- Anh không biết nữa. Dù sao anh cũng là người trẻ nhất trong đợt bảo vệ này, đợi một chút cũng không sao.
- Dạ, thế tạm biệt anh nha. Em phải điểm danh rồi.
- Nguyên...
- Dạ em nghe?
- Nhớ cẩn thận một chút đừng để bị thương. Đến nơi thì gọi cho anh, được không?
- Em nhớ rồi đến nơi em sẽ gọi cho anh liền.
"Trương Gia Nguyên"
"Có ạ."
- Thôi em phải lên xe rồi. Kha Vũ cố lên em tin anh chắc chắn sẽ được điểm cao.
Tôi cúp máy rồi leo lên xe để tìm chỗ ngồi ổn định. Tôi đưa mắt nhìn một loạt cuối cùng quyết định chọn một ghế đôi giữa xe chưa có ai ngồi. Mỗi lần đi xe tôi rất thích ngồi cạnh cửa sổ. Bởi vì như vậy tôi có thể quan sát được mọi thứ xung quanh.
Sau một hồi xe cũng chật kín người, bạn đồng hành của tôi lần này là một chị gái. Chị giới thiệu với tôi rằng chị đang là sinh viên năm ba và là người của một câu lạc bộ khá có tiếng trong khoa tôi. Chị còn nói sau vài sự kiện âm nhạc của câu lạc bộ tôi tổ chức chị rất thích cách tôi đánh guitar. Chị cũng khen tôi vừa ngoan ngoãn lại vừa đẹp trai nữa, làm tôi ngượng muốn chết đi được.
- Gia Nguyên ơi hình như có ai đang gọi em kìa.
Nghe chị nói tôi vội nhìn ra cửa sổ. Là anh ấy, Kha Vũ của tôi. Anh ấy đang đứng ở xa xa vẫy tay mỉm cười với tôi. Đẹp trai thật!
- Có phải là hội trưởng Kha Vũ không em?
- Dạ đúng rồi đó chị.
- Thế tin đồn hai người hẹn hò nhau là thật à?
- Dạ đâu có đâu ạ. Em với anh ấy không có hẹn hò.
Không hẹn hò là thật đó, tôi không có nói dối đâu nha. Tôi với Kha Vũ chưa có chính thức hẹn hò đâu.
- Vậy còn tin đồn yêu nhau thì sao?
- Cái đó thì...
- Vậy là yêu nhau thật á? Đúng không đúng không?
Chời ơi chị gái ơi, chị đừng có hào hứng như vậy có được không? Bộ em với Kha Vũ yêu nhau chị vui lắm hả?
- Dạ cũng có thể hiểu như vậy. Em với anh ấy chỉ đang tìm hiểu nhau thôi à.
Những điều tôi nói là hoàn toàn thật đó nha. Kha Vũ đã hỏi tôi "có muốn cùng anh thử cảm giác yêu đương không?". Không phải là tôi không muốn nhưng mà khi đó tôi hơi rối nên mới trả lời "hay là mình tìm hiểu nhau một thời gian nha anh". Cuối cùng tôi và anh quyết định tìm hiểu nhau cho đến ngày anh làm lễ tốt nghiệp, tức là ngày 23 tháng 4.
- Chời ơi chị vui quá điiiiiiii.
Tôi nhìn chị gái bên cạnh đầy ngạc nhiên. Chuyện quái gì vậy? Tự nhiên cái vui là sao?
- Em biết cái topic em và hội trưởng Châu sau ngày hội Dynamic là ai đăng không? Chính là chị đó. Chời ơi mắt nhìn của chị có bao giờ sai đâu. Nhìn một cái là thấy tình yêu ngập tràn trong mắt hai người rồi. Em hổng biết đâu? Dạo trước có tin hai người chia tay làm chị sợ gần chết. Chị có thể độc thân cả đời nhưng OTP của chị phải cưới nhauuu.
Rồi hiểu luôn. Tôi thật sự không biết nên bày ra cái biểu cảm gì cho phù hợp hoàn cảnh này nữa. Tôi có nên làm nhật kí: hai ngày một đêm cùng fan couple đi tình nguyện là loại trải nghiệm gì hay không ta?
[...]
Sau khi đến nơi, tôi dọn dẹp chỗ ngủ một hồi rồi lại quay sang phụ mọi người làm cơm tối. Tôi được chọn làm việc chung ban hậu cần nên công việc chủ yếu của tôi là ở trong bếp. Ăn uống tắm rửa xong xuôi mới rảnh tay một tí. Mọi người giờ đang tụ tập chơi đùa cùng nhau nhìn vui lắm nhưng mà nói chuyện với anh chắc chắn sẽ vui hơn. Tôi lựa một chỗ sáng nhưng lại ít người đi ngang để gọi điện thoại cho Kha Vũ.
- Sao giờ mới gọi cho anh? Em hứa tới nơi là gọi cho anh liền mà.
- Em xin lỗi. Tại tới bây giờ em mới rảnh tay được một tí.
- Cực lắm hả em? Hay anh xuống đón em về nha.
- Như vậy là không được đâu. Em đã đăng kí tham gia thì tất nhiên phải hoàn thành cho tròn nghĩa vụ chứ.
- Thế đồ ăn ở đó ngon không em?
- Đồ ăn em nấu tất nhiên là ngon rồi. Nhưng mà em không ăn nổi.
- Sao lại không ăn nổi?
- Tại em cứ loay hoay trong bếp suốt nên em mệt lắm.
- Hay là anh nói với thầy một tiếng giúp em nha Nguyên? Chỉ cần nói em là người của anh kiểu gì thì cũng cho em về à. Có được không?
Hả? Cái gì mà người của anh? Em thành người của anh khi nào?
- Anh mà nói với thầy là em giận anh luôn. Thôi mà bỏ qua chuyện này đi. Kha Vũ nói em nghe kết quả hôm nay của anh như thế nào?
- Anh bảo vệ luận văn thành công rồi.
- Vậy em đoán nha. Kha Vũ được 10 điểm luận văn có phải không nè?
- Nguyên sai rồi nhé. Anh chỉ có 9.5 điểm thôi. Thế em bù cho anh nửa điểm kia đi?
- Bù như thế nào ạ?
- Một nụ hôn thì sao?
- Để em suy nghĩ một chút... thay vì nụ hôn em có thể đấm anh một cái hông?
Tôi chỉ nói giỡn thôi ai mà ngờ anh lại trả lời "Được" cơ chứ. Tự nhiên thấy người ta chiều mình như vậy cũng có chút mềm lòng.
- Nguyên cứ đấm anh bằng môi của em là được!
Tôi xin rút lại lời khen khi nãy. Châu Kha Vũ đúng là cái đồ thiếu đánh mà. Hình như càng ngày anh càng thích khiêu khích tôi hay sao ấy. Anh nghĩ tôi hổng dám đánh anh thiệt hả?
- Nguyên ơi khuya rồi ngủ sớm một chút đi em.
- Anh không muốn nói chuyện với em nữa hả? - tôi buồn bã hỏi anh. Tại vì bình thường tôi với anh nói chuyện điện thoại với nhau cả tiếng đồng hồ mà giờ mới có mười phút à mà anh đã kêu tôi đi ngủ rồi.
- Anh là đang lo cho em. Chứ thật ra anh muốn nói chuyện cả đêm với em luôn.
- Thế giờ em đi ngủ nhé?
- Ừ ngủ sớm một tí sẽ tốt cho sức khỏe của em.
- Thế giờ em cúp máy nha?
- Ừ em cúp máy đi.
- Không muốn nói gì với em à?
- Anh nhớ Nguyên chết đi được. Nên là Nguyên nhanh chóng vác cái thân về đây cho anh ôm ôm hôn hôn một chút.
Kha Vũ đúng là cái đồ trẻ con. Đâu phải ngày nào tôi với anh cũng bám lấy nhau đâu, nhà anh anh ở, nhà tôi tôi ở, bày đặt nhớ với chả nhung. Ghét ghê!
- Thế sau đợt này Kha Vũ có muốn về nhà với em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com