Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Học làm gì sau này lấy chồng đại gia

Người trong nhà của Kha Vũ rất biết trên biết dưới ngay cả cách xưng hô và hành động cũng thể hiện được sự phân hóa giai cấp tầng lớp trong xã hội này. Tuy nhiên có một điều làm tôi ngạc nhiên đó chính là lúc ăn cơm mọi người đều ăn cùng nhau. Dù là chủ hay tớ thì mọi người cũng ngồi trên cùng một mâm. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy gần chục con người quay quần bên mâm cơm tôi đã nghĩ đây thật sự là một gia đình.

- Mời bà chủ, mời hai cậu ăn cơm ạ.

- Ừ mấy đứa ăn trước đi bà đợi thằng Tí nó sang rồi ăn cũng được. Trưa trời trưa trật rồi mà nó còn không biết tới giờ cơm hay sao vậy.

Tôi ngồi nghe mẹ cằn nhằng về việc Tí sang đây trễ. Thấy mẹ không ăn ai cũng không dám động đũa, tôi cũng vậy. Nhưng mà nhìn sang ông chồng tương lai của tôi đi, ổng đang nhai nhồm nhoàm như kiểu bị bỏ đói ý.

- Ăn cơm đi Nguyên hôm nay em ăn trễ hơn thường ngày rồi đó. Anh biết em đói bụng lắm rồi, cứ kệ mọi người đi, coi như ở đây chỉ có anh với em thôi là được.

Vừa nói anh vừa gắp thức ăn vào chén của tôi. Chời ơi tôi muốn đánh Kha Vũ dễ sợ á. Anh làm như tôi là heo không bằng, tôi ăn trễ có một chút thì có sao đâu.

- Con xin lỗi bà, xin lỗi hai cậu, con bận xíu việc nên để mọi người đợi. - Tí chạy hồng hộc từ ngoài cửa vào, vừa thở dốc vừa cúi đầu xin lỗi.

- Cái thằng này mày có biết cậu Nguyên đói lắm rồi không? - Sửu nó đánh thùi thụi vào lưng Tí, miệng thì lẩm bẩm trách móc.

- Thôi ngồi xuống ăn đi. Cũng may Nguyên chưa xỉu vì đói không là mày chết với cậu rồi.

Mắc cái gì cứ nhắc tên tôi hoài vậy? Mà Kha Vũ ơi anh có thể nhai hết rồi mới nói chuyện có được không? Ai lại để nguyên họng cơm kiểu đó mà nói chuyện vậy hả anh?

- Con mời mẹ, em mời cậu Vũ, mời mọi người ăn cơm ạ.

Đấy thấy chưa? Trương Gia Nguyên đã nói rằng Trương Gia Nguyên là bé ngoan mà, bé mời tất cả mọi người rồi mới ăn cơm đấy.

[...]

Bữa trưa kết thúc Kha Vũ hỏi tôi có muốn đi nghỉ ngơi không nhưng đây là lần đầu tiên tôi về nhà anh mà. Không thể cứ ăn rồi ngủ được, tôi phải đi làm quen mọi người. Thế đấy, tôi đã nói như vậy rồi mà anh bỏ mặc tôi tự mình vào phòng nghỉ luôn. Trước khi đi còn dặn tôi "đi đứng cẩn thận đừng đi lung tung anh ngủ một lát rồi dẫn em đi tham quan". Tôi tự hỏi có phải Kha Vũ thay đổi rồi không? Hay đây mới là tính cách thật của anh?

Bình thường nếu không có việc gì làm thì mọi người sẽ tập trung ở dưới bếp tám chuyện, tôi nghe Kha Vũ bảo vậy á. Nên tôi mới nhanh chân chạy xuống bếp tìm mọi người chơi sẵn tiện tôi cũng muốn phụ mọi người nấu cơm chiều nữa. Vừa mới rẽ qua gian bếp đã nghe mọi người thì thầm bàn tán với nhau, nào là:

"Cậu Nguyên dễ thương quá. Cậu còn lễ phép nữa."

"Phải rồi cậu còn xưng em với tụi mình nữa. Lúc nãy cậu mời cơm tụi mình mà cậu cười ta nói chị muốn xỉu trên bàn luôn á mấy đứa"

"Lúc đầu nghe bà nói cậu Vũ dẫn vợ về ra mắt em tưởng là khó chiều lắm, ai ngờ cậu Nguyên đâu có như vậy, em thấy cậu như bạn của tụi mình vậy á."

"Hồi sáng cậu Nguyên còn cúi đầu chào em đó mọi người cậu còn kêu em mở cửa cho cậu vào nhà ngồi nữa."

"Bà với cậu Vũ cũng có phước lắm mới rước được cậu Nguyên về nhà đó."

...

Tôi không có cố tình nghe lén đâu nhưng mà nghe mọi người bàn tán về mình mà tôi ngượng quá trời quá đất. Tôi có gì đâu mà mọi người khen như vậy chứ.

- Mọi người đang làm gì vậy cho Nguyên làm với.

Tôi giả vờ như vừa mới xuống bếp và chưa nghe mọi người nói gì cả. Nghe tiếng tôi mọi người ngạc nhiên lắm. Tí nó đang ăn xoài mà làm rớt xuống sàn luôn rồi kìa.

- Ý cậu Nguyên sao cậu xuống đây? Cậu lên phòng nghỉ đi cậu.

- Tí là đang đuổi khéo anh hả? - tôi thấy nếu xưng hô "tôi" với mọi người thì xa cách quá nên tôi quyết định sẽ đổi cách xưng hô. Tí và Sửu nhỏ hơn tôi nên tôi sẽ xưng là anh. Vậy thôi.

- Cậu đừng xưng hô kiểu đó cậu ơi. Bà với cậu Vũ mà biết là không được đâu.

- Thế á? Mẹ biết là không được ạ? Thế mọi người đừng nói cho mẹ biết là được. Còn Kha Vũ làm gì mọi người thì cứ nói với Nguyên. Mà mọi người đang nói gì vậy cho Nguyên ngồi chung với.

Nói rồi tôi liền ngồi xổm xuống đất. Mang thai tới tuần thứ 15 rồi nên bụng tôi cũng to hơn một chút, ngồi xuống cũng hơi cấn cấn một xíu. Trong bếp lúc này có năm người, Sửu với Tí thì tôi biết tuổi rồi, còn ba người còn lại chưa có cơ hội tiếp xúc nên không biết phải xưng hô ra sao. Mặc dù lúc nãy ăn cơm chung nhưng mà tôi vẫn chưa có nói chuyện đâu. Mọi người ăn cơm thì chỉ tập trung ăn thôi chứ không có nói chuyện với nhau, à trừ Kha Vũ ra.

- Không biết tuổi mọi người ra sao để Nguyên tiện xưng hô ạ? Tí với Sửu thì Nguyên biết rồi.

- Thưa cậu Nguyên con là Mẹo, con bằng tuổi hai đứa này. Đây là chị Mùi, chị hơn cậu một tuổi ạ. Còn nhỏ này là con Tị, nó mới mười bảy tuổi thôi cậu.

Tôi gật gù tỏ ý đã rõ. Thì ra ở đây mọi người đều nhỏ tuổi nên buổi trưa mới tụ tập ngồi tán dốc với nhau, chứ bác quản gia thì giờ này chắc đang lo liệu sổ sách cho mẹ rồi.

- Cậu ăn xoài không ạ? - Tị đẩy dĩa trái cây về phía tôi, nhưng mà tôi không có thèm đồ chua, tôi thèm đồ ngọt cơ.

- À thôi anh không ăn được đồ chua đâu, ê răng lắm.

- Mà sao cậu không nghỉ trưa mà cậu xuống đây? - chị Mùi vừa lấy nước cho tôi uống vừa hỏi tôi.

- Tại em muốn xuống chơi với mọi người. Đây là lần đầu em về đây mà đâu thể nào ở trong phòng hoài được.

- Thế cậu Vũ đâu ạ? Cậu Vũ có biết cậu xuống đây không cậu?

- Kha Vũ ngủ trong phòng á. Anh ấy biết em xuống đây chơi mà.

Sau khi mọi người biết Kha Vũ cho phép tôi xuống bếp chơi thì mọi người cũng thoải mái hơn một chút. Cả sáu người chúng tôi cùng nhau kể chuyện, cùng nhau ăn uống. Phải nói tâm sự với nhau rồi thì tôi mới biết ở đây mọi người sợ Kha Vũ hơn là sợ mẹ nhiều. Tại sao á? Mọi người bảo Kha Vũ lạnh lùng lắm, làm gì sai một tí là anh la anh phạt. Cái Tị bảo có lần nó lỡ tay làm vỡ cái chậu lan treo ở ngoài vườn Kha Vũ biết được la con nhỏ khóc luôn. Còn nhiều chuyện nữa nhưng tôi không nói đâu. Nhưng mà không thể tin được... Đây là Kha Vũ người yêu tôi đó hả? Lần đầu tôi nghe anh AK nói về Kha Vũ cũng là việc anh la người của hội sinh viên khóc. Tính cách của Kha Vũ qua lời kể của người xung quanh thật khiến tôi trầm trồ nha.

- Nhưng mà con thấy từ lúc cậu Vũ về nhà ăn Tết thì cậu khác lắm. Cậu dịu dàng hơn hẳn luôn á cậu Nguyên. Cậu cũng dễ tính hơn xưa nữa. Có phải lúc đó hai cậu yêu nhau đúng không? Chắc vì yêu cậu Nguyên nên cậu Vũ mới thay đổi vậy á.

- Lúc đó anh với Kha Vũ chưa có quen nhau đâu, thật đó.

- Thế ạ? Lúc đấy còn chưa quen sao cậu có thai gần bốn tháng được vậy cậu?

Câu hỏi chí mạng!!! Làm sao tôi có thể nói là tôi uống say nên mới xảy ra sự cố đó được. Trong lúc tôi không biết phải trả lời như thế nào thì Kha Vũ lù lù đi từ sau lưng rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

- Làm sao mang thai thì kệ hai cậu. Tụi mày nhiều chuyện là cậu xẻo mỏ lúc đấy đừng có khóc. Mà nãy giờ tụi mày có đứa nào nói xấu cậu với Nguyên không?

Nghe Kha Vũ hỏi năm người bọn họ đồng loạt lắc đầu như cái máy. Rõ ràng lúc nãy kể xấu nhiều lắm mà giờ bị hỏi tội thì chối vậy đó. Tôi nhìn mà tôi cười vẹo cả quai hàm.

- Thôi được rồi cậu tin tụi mày. Còn bây giờ trả Nguyên cho cậu được chưa?

- Dạ được ạ. - cả bọn đồng thanh nói.

Trước khi đi cùng anh, tôi còn cười nháy mắt ra dấu cho mọi người: "Anh sẽ không kể với Kha Vũ đâu yên tâm đi."

...

Nắng hạ tầm bốn giờ thì bắt đầu yếu đi. Những tia nắng vàng cam lại trở nên nhạt dần, nó không gay gắt như lúc trưa, chỉ đủ làm cho người ta cảm thấy ấm áp mà thôi. Bầu trời vẫn trong và xanh, những đám mây đang kéo nhau trôi thành từng đàn. Kha Vũ bảo sẽ dẫn tôi đi tham quan nhà anh một chút. Thế nhưng "một chút" nó không phải là một phút hay mười phút mà là một tiếng.

Phía sau nhà chính là một khu vườn rộng với nhiều loại cây khác nhau. Có các loại cây ăn quả như xoài, cam, bưởi, mít, chuối,... còn có các loại cây lớn như cây bàng, cây phượng, cây me... Không những thế còn có một mảnh vườn lớn dùng để trồng rau nữa. Kha Vũ hỏi tôi có muốn trồng loại cây gì không anh sẽ kêu người trồng cho tôi. Thôi thôi nhiêu đây là tôi thấy quá nhiều rồi với lại tôi cũng không muốn trồng gì ngoài hành cả.

Đi dạo "một chút" khiến chân tôi khá mỏi nên Kha Vũ đã cõng tôi về phòng nghỉ. Tôi ngồi trên giường đưa mắt nhìn anh chằm chằm.

- Kha Vũ nói cho em biết nhà anh giàu tới cỡ nào vậy hả?

- Một xíu thôi à.

"Một xíu hả? Một xíu của anh là cỡ nào? Sao anh cứ nói xạo với tôi vậy hả Châu Kha Vũ?"

- Anh đừng có mà nói dối em. Anh nói xem nhà anh rộng bao nhiêu? Anh có biết bây giờ chân em mỏi lắm không hả?

- Anh cũng không biết nữa. Cả nhà và vườn thì chắc hơn 50 sào*. Còn đất phía ngoài đồng chắc cũng vài mẫu.**

- Tại sao anh lại nói dối em nhà anh rất bình thường? - tôi tức giận mà tra khảo anh. Cuộc đời này tôi ghét nhất việc bị lừa dối.

- Nếu em biết gia cảnh nhà anh thì em có đồng ý theo anh không?

- Tất nhiên là không rồi. - điều tôi nói hoàn toàn là thật. Nếu từ đầu tôi biết gia cảnh nhà anh thì tôi sẽ không đồng ý cùng anh qua lại đâu nói gì là yêu.

- Anh biết ngay câu trả lời của em sẽ như vậy mà. Anh thà nói dối em còn hơn là nói thật. Giờ em giận dỗi anh cũng được anh sẽ không than thở gì đâu.

- Nhưng anh không thấy nhà em với nhà anh là không môn đăng hộ đối à?

- Đúng là không môn đăng hộ đối thiệt. Nếu như ngày xưa thì nhà em là quan lại của triều đình đó còn nhà anh cùng lắm chỉ là địa chủ mà thôi. Anh làm sao mà xứng lấy thiếu gia nhà quan được.

- Anh...anh... tức chết em rồi.

"Quan lại? Ba tôi chỉ là làm việc cho nhà nước thôi chứ có phải chủ tịch hay thủ tướng gì đâu. Còn nhà anh là địa chủ hả? Có mà là đại địa chủ, phú hộ, dòng dõi quý tộc còn có."

Tôi bực bội nằm xuống giường, còn cố tình quay mặt vào trong đưa lưng về phía anh không muốn nói chuyện với anh nữa. Vậy mà cái con người không biết xấu hổ này cũng mò lên giường nằm cùng, còn đưa tay ôm lấy tôi nữa chứ.

- Thả em ra nhanh.

- Anh không chịu đâu. Anh không chịu đâu. Anh không chịu đâu. Muốn ôm ôm em cơ.

Anh muốn ôm thì tôi kệ anh đó nhưng làm ơn đừng có bật chế độ làm nũng được không? Mấy đứa trong nhà mà thấy không chừng tụi nó té xỉu hết á. Có khi nó còn lấy chổi đập anh vì tưởng ai nhập chứ cậu chủ nhà nó làm sao mà như vậy được cơ chứ.

- Ơ mà nhà anh AK và nhà anh Hằng ở đâu? Anh chỉ em đi. - tôi không muốn nói chuyện với anh đâu nhưng mà hai đứa bạn thân của tôi giao nhiệm vụ về đây điều tra nên tôi mới hỏi thôi.

- Nhà thằng Hằng cách đây một cây số lận, có gì anh chở em đi xem. Còn nhà thằng AK là cái biệt thự màu trắng to chà bá gần cái ruộng cải mà lúc nãy em khen đẹp đó.

"Đm nhứt cái nách luôn. Nhà anh AK không phải dạng vừa đâu. Tôi thấy cũng ngang ngửa nhà Kha Vũ á, có khi lại còn hơn nữa. Chời ơi anh AK là đại gia, Lâm Mặc cũng là đại gia. Hai người lấy nhau về thì ai làm lại trời?"

- Nhưng mà sao ruộng cải nhà anh lại ở xa vậy? Hình như nó còn gần nhà anh AK hơn nhà anh nữa á.

- Anh không biết. Nghe mẹ bảo là truyền thống gia đình trồng cải là phải trồng mảnh đó mới được. Với lại hình như đất đó ngày xưa của nhà nó bán cho nhà anh á, lâu lắm rồi anh cũng chỉ nghe mẹ kể lại thôi chứ không rõ. Mà em biết không? Tới mùa cải nở hoa, đẹp lắm luôn.

- Thật ạ? Thế bao giờ hoa cải nở Kha Vũ dẫn em đi xem nhé?

- Được anh hứa. Bao giờ hoa cải nở anh sẽ dẫn em đi.

Nằm trong lòng anh tôi càng thấm thía câu nói: "Học làm gì sau này lấy chồng giàu". Vâng và tôi...một đứa nghỉ học đi lấy chồng, không những thế chồng tôi còn là đại gia nữa cơ.

---

* 1 sào Nam Bộ = 1000 m².
** 1 mẫu Nam Bộ = 10 sào = 10.000 m².

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com