Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Đón em về nhà

Tôi và Kha Vũ đăng kí kết hôn là chuyện của một tháng trước. Sau đó cả hai bên gia đình đã nhanh chóng thu xếp chuẩn bị các lễ nghi để đám cưới có thể diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

Lễ cưới hỏi là một phong tục lâu đời không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cả ba miền Bắc Trung Nam. Nó được xem là một dấu mốc đánh dấu sự chín muồi của tình yêu đôi lứa cũng như sự trưởng thành của hai con người. Ngoài tình cảm lứa đôi thì lễ cưới hỏi còn dựa trên đạo đức, trách nhiệm và sự công nhận của gia đình, họ hàng và cộng đồng xã hội.

Tôi và Kha Vũ đều là những đứa con từ xứ Tây Nam Bộ nên phong tục cưới hỏi là hoàn toàn giống nhau. Người ta thường nói phong tục cưới hỏi ở miền Tây là một nét văn hóa đặc trưng ở Việt Nam và có đầy đủ các lễ nghi nhất.

Mẹ tôi bảo theo truyền thống ngày xưa thì lễ cưới hỏi ở Nam Bộ cũng như ở miền Tây phải bao gồm sáu nghi lễ, đó là: lễ dạm ngõ, lễ thông gia, lễ cầu thân, lễ hỏi, lễ cưới và lễ phản bái. Tuy nhiên do thời gian gấp rút cũng như tính chất công việc của Kha Vũ không thể nào có đủ thời gian để thực hiện đầy đủ sáu nghi lễ kia nên hai bên gia đình đã quyết định rút lại ba lễ chính mà thôi.

Lễ dạm ngõ là lễ nghi đầu tiên trong phong tục cưới hỏi ở chỗ tôi. Sau hai tuần ngày tôi về nhà ra mắt gia đình Kha Vũ, mẹ và anh cùng nhau đến nhà tôi để bàn với ba mẹ tôi về việc cưới hỏi của cả hai. Đáng lẽ ra là chỉ sau một tuần thôi nhưng mà hôm đó Kha Vũ phải làm lễ tốt nghiệp trên trường nên mới dời sang một tuần nữa. Mọi người sẽ thắc mắc vì sao Kha Vũ đã tốt nghiệp đi làm rồi mà đến gần cuối tháng tư mới làm lễ tốt nghiệp đúng không? Cái đó là quy chế của trường tôi thôi, lễ tốt nghiệp sẽ được diễn ra vào hai đợt tháng tư và tháng mười một trong năm, những ai bảo vệ luận văn thành công trước đó sẽ được công nhận đã tốt nghiệp rồi đi làm, còn khi nào đến đúng đợt mới được chính thức trao bằng chụp hình kỉ niệm, vậy đó.

Đến tận ngày cả hai gia đình gặp mặt thật sự tôi vẫn còn vài mối bận tâm về việc cả hai không môn đăng hộ đối. Gia đình tôi quá bình thường so với gia đình của anh. Ngoài mấy cái bằng khen, vài ba cái huân chương ba tôi được trao tặng trong đơn vị ra thì nhà tôi không còn thứ gì khác để tôi tự hào. Có thể mọi người thắc mắc những giải thưởng tôi từng đạt được trong những năm trung học ở đâu thì xin thưa nó chả là tôm tép gì so với Kha Vũ cả.

Nhưng mà lúc Kha Vũ xuất hiện mối bận tâm của tôi ít nhiều đã được xoa dịu. Vừa đến cửa nhà tôi anh đã vội chạy vào nhà chào ba mẹ rồi xin phép lên phòng với tôi. Lúc đó tôi muốn đánh anh một trận lắm, rõ ràng là ngày quan trọng mà anh vẫn nhởn nhơ như đứa trẻ không hiểu chuyện trong khi tôi rầu muốn gần chết.

Điều tôi không ngờ nhất là hai mẹ rất "hợp cạ". Vừa gặp nhau hai mẹ đã tìm ra điểm tâm đầu ý hợp rồi, đó chính là "kể xấu con trẻ". Sau khi nói xấu về hai đứa tôi một hồi hai mẹ tự quyết định ngày diễn ra lễ hỏi, lễ cưới luôn. Tôi có hỏi ba tôi tại sao không có ý kiến gì thì ba chỉ nhẹ nhàng bảo: "mấy cái coi thầy coi bà thì để mẹ con chứ ba có biết gì đâu." Vậy là cuối cùng đã có quyết định, lễ hỏi sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 còn lễ cưới là ngày 17 tháng 5.

[...]

Lễ hỏi được coi là lễ quan trọng nhất định không thể thiếu trong phong tục cưới hỏi. Trước bữa đó nhà tôi có thuê người dựng rạp, dựng cổng hoa rồi treo bảng Lễ Đính Hôn trước cửa nhà. So với đám hỏi của người miền Bắc, miền Trung thì đám hỏi của người miền Tây chúng tôi được xem là có nhiều thủ túc khá cầu kỳ và khác biệt so với các vùng miền khác. Nghi lễ được diễn ra dưới nhiều công đoạn khác nhau, tuy đã giảm bớt nhiều nghi lễ không cần thiết nhưng chung quy vẫn còn giữ được những nét đặc trưng riêng.

Mâm quả đã được hai bên gia đình chúng tôi bàn bạc với nhau từ trước. Kha Vũ thì muốn mười mâm nhưng mà tôi thì lại không. Tôi không muốn làm quá lớn, với lại việc này nếu như truyền tới tai bạn học thời trung học thì tôi vẫn chưa sẵn sàng tâm lí cho lắm. Nên cuối cùng mọi người chiều ý tôi chỉ còn có bốn mâm mà thôi. Tôi thấy bốn mâm thì lại quá hợp lí, tôi sẽ nhờ anh Đằng, Siêu Siêu, Mặc Mặc và bà chị họ giúp tôi bưng tráp nếu như nhiều quá thì lại phiền phức lắm. Vừa hay bên Kha Vũ có anh AK, anh Hằng với hai ông anh họ chưa vợ của ảnh.

Bốn mâm lễ nhà anh trình sang thật sự vừa ý tôi, rất đơn giản, bao gồm mâm trầu cau; mâm trà, rượu, mâm trái cây và khay trà rượu, phong bì lễ.

Lễ hỏi diễn ra một các tốt đẹp và không quá cầu kì. Nhưng điều tôi không ngờ nhất, nhân dịp lễ hỏi của hai đứa tụi tôi thì anh AK và anh Hằng cũng tranh thủ ra mắt gia đình Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Một công đôi việc như vậy sao còn không chịu trả tiền cho tôi?

[...]

Lễ cưới và rước "dâu" được coi là trang trọng nhất và đông vui nhất trong phong tục cưới hỏi. Lễ cưới được diễn ra ở cả nhà tôi và nhà anh, mọi thứ đều được chuẩn bị hết sức công phu và kỹ càng. Rạp cưới cũng được dựng lên hoành tráng hơn đợt đám hỏi, đặc biệt là phần cổng cưới. Nhà tôi thì treo bảng Vu Quy còn nhà Kha Vũ thì treo bảng Tân Hôn.

Tôi nhớ tới cái đêm trước ngày đưa "dâu", người thân, họ hàng của tôi tập trung rất đông đủ, tôi còn rủ Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đến nữa. Có thể nói đêm đó là đêm cuối cùng tôi ngủ ở nhà trước khi chính thức theo chồng về dinh. Cũng có thể nói hôm đó là buổi chia tay của tôi với tất cả mọi người. Suốt cả buổi tối tôi chỉ biết khóc mà thôi.

Bà ngoại tôi mất từ khi tôi còn nhỏ nên giờ bên ngoại tôi chỉ có ông ngoại. Tôi thương ông lắm, nhìn cá dáng vẻ ông ôm chầm lấy tôi dặn dò tôi đủ thứ: "Nguyên à sau này về nhà người ta rồi nhớ biết trên biết dưới đừng có mà tùy tiện rồi người ta mắng vốn với ba mẹ, như vậy là không ngoan". Rồi ông lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền cẩm thạch, ông bảo đây là món quà bà ngoại để lại cho ông nhưng giờ ông muốn đưa lại cho tôi bởi vì ông cũng rất thương tôi.

Mọi người có thắc mắc Quầng thâm mắt tặng hồi môn gì cho tôi hay không? Vâng ba cây vàng không hơn không thiếu. Tôi bất ngờ lắm, mặc dù biết là ba người họ giàu rồi nhưng tôi không ngờ sẽ tặng vàng cho tôi thiệt.

Phó Tư Siêu thì khóc như một đứa trẻ vừa bị giành đồ ăn "Nguyên ơi đừng lấy chồng nữa, mày lấy chồng xa như vậy bao giờ tụi mình mới gặp nhau". Còn anh Đằng cũng khóc không kém gì đâu. Tôi nghĩ nếu anh mà trang điểm thì chắc nhòe cả marcara rồi. Hai người còn không nhìn Lâm Mặc đi nó chỉ rươm rướm thôi chứ có khóc gì đâu. Nhưng mà tôi biết nó buồn lắm, nó ôm chầm lấy tôi rồi thì thầm "Biết mày lấy chồng xa như vậy thì ban đầu tao sẽ không hủy hôn ước đâu. Mai là theo người ta về nhà rồi có ước nguyện gì thì nói ra đi Lâm Mặc này sẽ thực hiện cho mày. Với lại... Đó giờ có bao giờ yêu tao chưa? Có thì mau thú nhận đi." Ngay từ khi tôi mở mắt chào đời cái tên Lâm Mặc đã hiện hữu trong kí ức của tôi rồi. Tròn mười chín năm bên nhau nếu nói chưa từng động tâm là tôi nói dối đó. Nhưng mà yêu của tôi dành cho Lâm Mặc không giống như tình yêu tôi dành cho Kha Vũ đâu à nha.

Tôi biết ba mẹ đang cố kiềm nước mắt chảy ngược vào trong bởi vì họ không muốn tôi lo lắng. Tối đó tôi sang phòng ba mẹ ngồi trò chuyện đến tận khuya. Mẹ thì kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà tôi chưa từng biết, còn ba thì ôm tôi vào lòng như thời thơ ấu.

[...]

Hôm nay từ tờ mờ sáng khi mà gà vừa mới gáy, gia đình tôi từ ba mẹ cho đến họ hàng và cả bạn bè đều đã dậy chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất để đón đàn trai. Đến tầm mười giờ sáng đoàn xe rước "dâu" đã đến trước hẻm vào nhà. Tôi ngồi trong phòng mà hồi hộp không thôi. Mẹ tôi bảo đợi đến khi đàn trai trình lễ xong thì tôi phải ngồi trong phòng đợi chứ không được ra ngoài. Ấy vậy mà tôi vẫn cố lén nhìn qua cửa sổ. Hôm nay Kha Vũ của tôi rất đẹp, vô cùng đẹp.

Lễ cưới của tôi nhiều hơn hồi đám hỏi tận bốn mâm quả nên là tối hôm trước mẹ tôi đã liên hệ một số người nhờ giúp đỡ. Tui len lén nhìn qua khe cửa sổ, đội bê tráp của hai bên đã xếp thành hai hàng và trao mâm quả cho nhau. Hình như tôi không nhìn lầm đâu, chắc chắn là không lầm luôn, phù rể hôm nay là anh AK chứ không phải anh Vũ Hằng. Lúc trước tôi nghe Kha Vũ nói phù rể anh sẽ quyết định chọn sau, tôi cứ nghĩ anh sẽ chọn anh Hằng á bởi vì mối quan hệ của anh với anh AK không tốt lắm thì phải. Hai người bọn họ cứ gặp nhau là phải móc méo nhau mới chịu được y chang Kha Vũ và Lâm Mặc luôn ý.

Tôi thấy mọi người đã đi vào trong nhà hết rồi. Bây giờ có hóng cũng chẳng biết ở dưới đang có chuyện gì. Nhưng tôi có nghe mẹ kể là đại diện bên đàn trai sẽ xin phép mở mâm quả và giới thiệu sính lễ mà bên ấy đem đến để xin rước "dâu". Một lúc sau cánh cửa phòng tôi bật ra, mẹ tôi với đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi nói: "Nguyên xuống làm lễ gia tiên thôi con". Lúc ấy tôi biết tôi sắp xa ba mẹ rồi.

Người xưa nói lễ gia tiên là một nghi thức vô cùng quan trọng trong thủ tục đưa "dâu" về nhà chồng. Lúc này "cô dâu" và chú rể sẽ cùng thắp hương và đốt đèn "Long Phụng" để khấn bái tổ tiên, với mong muốn khấn xin tổ tiên ban phước lành cho đôi vợ chồng trẻ.

Tôi theo mẹ xuống dưới nhà, phải nói lòng tôi như lửa đốt luôn. Tôi đảo mắt nhìn khắp phòng, nhiều người quá, họ đang đưa mắt hướng về phía tôi. Tôi sợ lắm, tôi sợ bị mọi người nhìn như thế.

- Nguyên ơi nhìn anh.

Là tiếng của Kha Vũ. Kha Vũ lúc nào cũng vậy. Thích nói lúc nào là nói, thích nói cái gì là nói, rõ ràng đang có bậc trưởng bối ở đây mà anh vẫn "ngứa đòn" như vậy á. Nói thế thôi nghe tiếng anh gọi tôi liền đưa mắt nhìn anh. Kha Vũ đang cười với tôi, một nụ cười rất tươi. Anh còn đang lẩm bẩm gì trong miệng nữa, nhưng tôi không nghe thấy tiếng, tôi chỉ có thể nhẩm theo khẩu hình miệng.

"Anh đến đón em về nhà, chờ anh."

Tôi và Kha Vũ cùng nhau mời trà, rượu và trầu cau cho quan viên hai họ. Lạy gia tiên xong, tôi và anh làm lễ lạy cha mẹ hai lạy, người xưa nói lễ này mang ý nghĩa đền ơn dưỡng dục. Tiếp theo là lạy họ, từ ông bà, chú bác, cô dì dượng, cho đến các anh, các chị, những lạy này mang ý nghĩ lễ ra mắt của cặp vợ chồng mới. Rồi sau đó, ba mẹ và họ hàng bên phía nhà tôi trao quà mừng cưới cho hai chúng tôi cùng với những lời dặn dò, gửi gắm cho cuộc sống mới.

- Gia Nguyên của ba cuối cùng cũng đã lớn rồi. Sau này nhớ về thăm ba mẹ thường xuyên, có được không?

- Nguyên nhớ lời mẹ dặn về nhà chồng thì phải xem mẹ chồng như mẹ ruột nha con. Xuất giá tòng phu, Kha Vũ nói gì con phải nghe lời không được cãi bướng, không được đánh anh nha con. Hai đứa có giận dỗi cái gì thì nhớ nói cho nhau nghe, không được giữ trong lòng. Hai đứa có biết chưa?

Ba tôi vẫn là một người đàn ông kiên cường dù tình huống như thế nào ba vẫn sẽ không rơi nước mắt. Còn mẹ thì khác, mẹ dường như vỡ òa trong nước mắt rồi. Mẹ cứ như thế thì làm sao con an lòng mà theo chồng hả mẹ ơi?

Sau khi hoàn thành hết các thủ tục xin "dâu", tôi được mẹ của Kha Vũ dẫn ra xe hoa. Phong tục cưới hỏi ở chỗ chúng tôi thì khác hơn một chút, đó là cha mẹ tôi cùng một số người đại diện sẽ theo đoàn rước dâu đưa tôi về nhà chồng và chứng kiến tôi thực hiện các nghi thức lễ cưới ở nhà trai. Quan niệm của người miền Nam chúng tôi cho rằng đây là niềm tự hào có ý nghĩa đặc biệt khi lễ cưới có cả song thân đôi bên.

Đoàn rước "dâu" sau hơn một tiếng đồng hồ cũng về đến nhà Kha Vũ. Nghi thức lễ gia tiên được thực hiện ở nhà trai ngay sau khi rước dâu về. Đây là nghi thức quan trọng nhất giúp đôi trẻ nên duyên vợ chồng trong sự chứng kiến của họ hàng thân tộc hai bên. Trong lễ gia tiên, tôi và Kha Vũ cúng bái ra mắt tổ tiên và ông bà quá cố. Lễ gia tiên là buổi lễ chính thức nên duyên vợ chồng, hai chúng tôi trao cho nhau nhẫn cưới trước sự chúc phúc của họ hàng hai bên. Sau lễ gia tiên, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình là đãi tiệc mừng với người thân, bạn bè, nhận lời chúc phúc của mọi người cho cuộc hôn nhân này.

Hai ngày qua tôi đã rất mệt mỏi bởi vì tôi cũng đã mang thai tuần thứ 20 rồi, tức là đã được năm tháng. Bụng tôi đã to hơn trước. Vừa vác bụng bầu vừa phải đãi khách ròng rã suốt hai ngày qua khiến tôi toàn thân rã rời. Nhưng mà bây giờ tôi vào phòng nghỉ thì lại không phải phép. Thôi cứ kệ đi hết hôm nay nữa thôi.

Kha Vũ dường như nhận thấy rằng tôi đang rất mệt, anh thì thầm với tôi bảo tôi vào phòng nghỉ đi có anh ở đây đãi khách là được rồi. Nhưng tôi vẫn một hai không chịu, chẳng phải người ta đã nói đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn sao? Chưa gì tôi đã bỏ anh thì ai còn coi tôi ra gì nữa.

Đến tầm hai giờ chiều cũng là lúc đại diện nhà tôi ra về. Tôi và Kha vũ đưa mọi người ra xe, từ nãy đến giờ dù có mệt nhưng tôi vẫn vui lắm. Nhưng giờ ngay cả một nụ cười tôi còn cười không nổi nữa. Ba mẹ của tôi... công ơn sinh thành công ơn dưỡng dục tôi còn chưa trả hết mà giờ đã rời xa. Tôi ôm lấy từng người từng người một. Sau cái đám cưới này tôi mới nhận ra Phó Tư Siêu Siêu và anh Trương Đằng chính là hai đứa trẻ to xác lúc nào cũng khóc cho được. Ba mẹ tôi đã lên xe rồi, tôi vội quay người để vào trong nhà nghỉ ngơi. Ấy vậy mà đi được một đoạn tôi lại chững lại một nhịp, tôi lấy hết can đảm ngoảnh đầu lại nhìn, tôi thấy ba mẹ đang khóc. Thâm tâm của một đứa con mách bảo tôi mau chạy lại phía đó đi... vậy là tôi rút khỏi tay Kha Vũ và chạy nhanh về phía xe của ba mẹ.

Tôi đứng bên cửa sổ nơi ba mẹ đang ngồi, chầm chậm đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

- Đời này Gia Nguyên con chưa trọn chữ hiếu với ba mẹ. Công ơn chưa trả đã vội đi xa. Hôm nay con quỳ xuống tại đây khẩn cầu mong ba mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. - tôi quỳ rạp xuống mặt đất dập đầu lạy hai lạy.

- Nguyên à đứng lên vào nhà nghỉ đi con. Mẹ xin con. - mẹ tôi bật khóc nức nở.

Đến khi xe rời đi tôi vẫn một mực quỳ ở đó. Kha Vũ vội ngồi xuống năn nỉ tôi vào nhà với anh, lúc ấy tôi mới kiệt sức mà ngã vào lòng anh.

Tôi ngủ một mạch đến tận chín giờ tối. Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, trăng cũng đã lên cao. Tôi bước xuống giường rồi rời khỏi phòng để tìm Kha Vũ nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Tự nhiên thấy tủi thân quá, mới vừa chính thức về nhà người ta thì giờ lại không thấy người ta ở đâu. Tôi quay lại giường nằm, suy nghĩ về những chuyện đã trải qua. Tôi không kiềm được mà lại nằm khóc tiếp.

Một lát sau, tôi không nhớ là bao lâu nhưng tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Dù có ngu tôi cũng biết là Kha Vũ chứ không ai vào đây, vậy đó càng tủi thân tôi lại càng khóc lớn hơn. Kha Vũ có vẻ nghe thấy vội chạy lại với tôi.

- Nguyên em sao vậy? Sao em lại khóc rồi?

- Anh đi đầu từ nãy tới giờ em không thấy. Anh ghét em rồi có phải không?

- Anh đi nhờ dì Tư nấu chút cháo cho em ăn. Em đói rồi có đúng không? Dậy ăn chút cháo nha em.

- Em không muốn ăn không muốn ăn.

- Nếm một chút thôi cũng được, nha em? Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì hết. Anh xót lắm. Ăn chút thôi, anh xin.

Tôi nằm trên giường khóc sụt sùi cả mười phút, Kha Vũ cũng tình nguyện nằm cùng mà dỗ dành tôi. Đến lúc bụng tôi kêu rồn rột tôi mới xấu hổ ngồi dậy để anh đút ăn.

- Kha Vũ ơi em nhớ ba mẹ quá. - tôi ngồi trên giường để anh đút cháo, mắt thì rưng rưng vì nhớ ba mẹ.

- Mốt anh chở về nhà với ba mẹ nhé có được không?

Nghe anh nói đưa tôi về nhà với ba mẹ tôi vui lắm. Nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện, hôm nay là sinh nhật Kha Vũ.

- Kha Vũ sinh nhật vui vẻ. Anh có muốn quà gì không anh cứ nói đi em sẽ tặng cho anh.

- Ừm... để anh suy nghĩ thử coi. Hôm nay Nguyên gả cho anh đó là một món quà lớn rồi anh không cần thêm quà đâu.

- Thế á. Tiếc nhỉ em còn định hỏi Kha Vũ có đổi quà sinh nhật bằng một nụ hôn hay không, chưa gì anh đã từ chối rồi.

Đấy đấy người nào vừa nói không cần thêm quà bây giờ lại chạy đi dẹp tô cháo thật nhanh rồi quay lại phòng đè tôi ra hôn một trận vậy. Kha Vũ là một người rất nghiêm khắc với bản thân, bác sĩ dặn chúng tôi không nên làm gì để ảnh hưởng đến thai nhi thì anh cũng nghe lời răm rắp. Dù có khó chịu tới đâu thì cũng nhất quyết không động đến tôi.

Tối đó anh chỉ ôm tôi vào lòng mà ngủ. Lúc tôi tưởng chừng đã đi vào giấc ngủ thì nghe tiếng anh thì thầm bên tai: "Rời bỏ anh như vậy Nguyên có biết anh đợi em lâu lắm rồi không?". Tôi vẫn không hề hay biết tôi bỏ anh lúc nào nữa mà anh cứ hay trách rằng tôi bỏ anh rồi còn cái gì anh đợi tôi từ lâu lắm rồi.... đau cả cái đầu lên rồi nè.

Nhưng mà niềm vui nhất của tôi ngày hôm nay đó là cuối cùng tôi và Kha Vũ cũng chính thức trở thành vợ chồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com