Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Cuộc sống hôn nhân có gì vui? (2)


4. Chuyện bảo mẫu.

Kha Vũ nói với tôi hai tháng cuối của thai kì là rất quan trọng, anh lại phải đi làm chẳng có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc tôi được nên anh muốn thuê bảo mẫu theo thời gian cho tôi.

Bản thân tôi không thích, cực kỳ không thích người lạ xâm nhập không gian riêng tư của cả hai thế nhưng tôi lại sợ trong lúc ở nhà một mình có chuyện xấu xảy ra thì tôi phải xoay sở làm sao. Đến cuối cùng vẫn là bắt buộc thuê bảo mẫu.

Bảo mẫu của tôi là một cô gái trẻ, độ khoảng hai mươi ba hay hai mươi bốn tuổi gì đấy. Cô ấy còn có một thân hình đầy đặn, chỗ nào cần gầy thì có gầy, chỗ nào cần to thì lại có to, dáng người lại cao, gương mặt khả ái, trong khá cuốn hút. Nếu tôi thích con gái thì con m* nó đây là chuẩn gu của tôi rồi.

Tôi nghĩ do độ tuổi của cô ấy khá trẻ, lại thích cười, thích trò chuyện, con người lúc nào cũng toát ra sự vui vẻ, chính vì thế nên Kha Vũ mới chọn cô ấy làm bảo mẫu cho tôi.

Nhưng tôi lại không hề thích cô taaaa. Lí do vì sao? Bởi vì cái ánh mắt cô ta nhìn chồng tôi đó, bởi vì mấy cái hành động gần gũi của cô ta và chồng tôi. Tôi rất muốn cảnh báo cô ta tránh xa Kha Vũ ra nhưng... tôi không có cái can đảm đó. Có người nói rằng người đang mang thai hay có những suy nghĩ đa nghi và nghi ngờ chồng mình sẽ sa vào con đường "tội lỗi". Và tôi cũng vậy... tôi biết bản thân mình bây giờ làm gì còn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sinh lý cho Kha Vũ nữa. Tôi đã béo như thế này rồi cơ mà.

Tôi tủi thân lắm nhưng vẫn phải kiềm chế tâm trạng của mình lại. Tôi ép bản thân đừng nên suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng mà sự nghi ngờ của tôi càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng dày đặc như sương mù ở Luân Đôn.

Hôm nay là chủ nhật, Kha Vũ không đi làm nhưng anh cần phải xử lý rất nhiều tài liệu nên bảo mẫu vẫn phải đến để nấu ăn cho tôi. Nếu như ngày thường cô ta sẽ đến sau khi Kha Vũ đi làm và sẽ về sau khi trao đổi vài điều với Kha Vũ vào buổi chiều thì hôm nay lại khác, cô ta phải đến sớm để nấu đồ ăn sáng cho hai chúng tôi.

Ngồi trên bàn ăn tôi cố gắng nuốt hết đống thức ăn xuống bụng, tôi tự nhủ rằng tôi đang ăn vì con, tất cả là vì Hạ Vũ của tôi. Tôi không biết Kha Vũ có nhận ra rằng từ ngày cô bảo mẫu này đến thì áp lực của tôi càng ngày càng nhiều lên hay không.

Mệt mỏi, áp lực, căng thẳng, sợ hãi, mọi cảm xúc càng ngày càng đè nặng trong lòng tôi. Ngay lúc này tôi muốn hét lớn: “Cô cút ngay cho tôi, tránh xa Kha Vũ ra” nhưng tôi lại không làm thế. Tôi im lặng cố gắng ngồi ăn hết phần ăn của mình, tôi khóc lúc nào cũng chẳng biết. Không thể nào nuốt thêm được bất cứ thứ gì nữa, tôi đứng lên để đi vào phòng nằm nghỉ.

Đi đến chân cầu thang tôi đưa tay quẹt những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi, lấy hết lòng dũng cảm mà tôi có được để nói một câu: “Kha Vũ mau lên phòng tắm cho em, em muốn chính tay anh tắm cho em.”

Tôi không thể đoán biểu cảm của hai người họ như thế nào nhưng tôi nghe thấy câu trả lời “Được” của Kha Vũ kèm theo chút ý cười.

Tối đó tôi nói với Kha Vũ không muốn thuê cô ta nữa. Anh liền đồng ý với tôi. Cuối cùng vẫn là làm phiền hai mẹ thay nhau lên thành phố chăm sóc. Tôi cảm thấy có lỗi với hai mẹ lắm nhưng tôi sợ Kha Vũ ngoại tình hơn.

5. Kha Vũ sợ thỏ.

Có hẳn một hội chứng mang tên là leporiphobia dành cho những người sợ thỏ. Và ông chồng tôi thì mắc cái hội chứng này.

Chuyện Kha Vũ sợ thỏ lúc yêu nhau tôi nào có biết cho đến tận lúc kết hôn tôi cũng không hề hay biết điều đó. Thế nhưng đến một ngày trên đường về nhà tôi thăm ba mẹ, tôi thấy ven đường có một người bán thỏ, rất nhiều chủng loại khác nhau. Ánh mắt tôi chạm ngay vào một con có bộ lông màu trắng. Tôi quyết định phải mua nó cho bằng được.

- Kha Vũ em muốn nuôi thỏ mua cho em đi.

- Anh không biết chỗ mua.

- Anh nói dối, rõ ràng vừa mới chạy qua mà. Anh quay lại mua cho em, một con thôi nha anh, một con có năm mươi ngàn à.

Tôi cố gắng năn nỉ dữ lắm anh mới chịu mua cho tôi một con. Về đến nhà tôi liền mang bé thỏ ra mà ôm ôm ấp ấp. Kha Vũ thấy vậy liền phàn nàn:

- Em đừng ôm nó như thế, lông nó nhiều như vậy lỡ bay vào mũi của em thì làm sao?

Anh nói cũng đúng đấy, không thể suốt ngày ôm thỏ như vậy được. Tôi định mang nó vào lồng thế nhưng lại lười đi. Có chồng để làm gì? Để sai vặt chứ làm gì nữa.

- Anh đem nó vô lồng dùm em đi.

- Không. Anh đang bận.

- Anh thì bận cái gì rõ ràng đang ngồi xem ti vi mà. Mau đem nó vô lồng cho em nhanh.

Vừa nói tôi vừa thả con thỏ vào người anh. Thế là một tiếng hét kinh hoàng vang lên trong nhà tôi:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì thấy Kha Vũ - anh chồng cao "một mét bảy" của tôi đang ngồi bó gối trong góc nhà, nhìn đáng yêu cực kỳ luôn.

- Anh làm gì vậy Kha Vũ?

- Em mang con quái vật đó ra khỏi nhà cho anh. Mau lên trước khi anh giết nó.

- Anh sợ thỏ hả? Nó dễ thương vậy mà.

- Dễ thương cái gì. Em không thấy tai nó giống cái kéo hả? Nhìn ghê chết đi được.

Biết anh sợ thỏ như vậy tôi đành bấm bụng đem cho nó. Con thỏ xấu số vào nhà tôi chưa được một ngày liền phải đổi chủ. Nhưng biết làm sao được, chồng tôi sợ thỏ mà. Dù tôi có thích thỏ đấy nhưng tôi yêu chồng mình nhiều hơn.

6. Chuyện về con sâu róm.

Nếu Kha vũ mắc hội chứng leporiphobia thì tôi lại mắc hội chứng entomophobia - hội chứng sợ côn trùng. Thật ra tôi không sợ tất cả các loại côn trùng, thứ duy nhất tôi sợ là con sâu róm.

Nỗi sợ này bắt nguồn từ sự ghê tởm của tôi dành cho cái ngoại hình đầy lông của chúng. Sự khủng khiếp mà chúng mang lại cho tôi tỷ lệ thuận với số lượng chân và số lượng lông trên thân của chúng. Nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi, lúc chúng bò còn đáng sợ hơn nữa. Tôi muốn khóc thét lên mỗi khi thấy con sâu róm xuất hiện trước mắt.

Kha Vũ biết tôi sợ sâu hay không? Biết!!!

Có một lần Kha Vũ bắt rất nhiều sâu nhát tôi. Tôi đã khóc nất lên cầu xin anh tha cho tôi. Tôi cố gắng ôm chặt lấy cây cột dù cho anh đang lôi kéo tôi lại cái cây đầy sâu róm đó.

- Kha Vũ ơi, chồng ơi tha cho em nha, tha cho em đi huhuuu.

- Em lại đó với anh anh hứa sẽ không nhát em.

- Anh hứa đi.

- Ừ anh hứa.

Cái đồ tồi. Anh hứa không nhát tôi mà anh bắt sâu thảy vô người tôi. Tôi sợ quá bật người ngồi dậy. Tôi đưa tay tát anh một cái thật mạnh miệng không ngừng la hét.

- Cái đồ khốn nạn nhà anh. Ly hôn đi.

- Em sao vậy Nguyên? Sao em tát anh?

- Ai kêu anh bắt sâu nhát tôi.

- Anh có bắt sâu nhát em đâu. Anh thấy con nào liền giết con đó mà.

- Anh nói dối rõ ràng trong mơ anh bắt sâu nhát tôi lại còn cười ha hả nữa. Ly hôn đi cái đồ tồi.

- Ngủ đi em mai anh đưa đi khám.

Sau một hồi ngẫm nghĩ tôi mới biết chuyện anh thảy sâu vào người tôi chỉ là mơ thôi. Tự nhiên lại tát anh một cái mạnh như vậy, tôi thấy có lỗi với anh quá. Tôi chồm người tới hôn lên má anh một cái, miệng thì thầm: “Em xin lỗi.”

7. Chuyện ly hôn.

Có một hôm trong bữa cơm tối tôi nhận thấy tâm trạng của Kha Vũ dường như thay đổi. Anh trầm lặng hơn ngày thường. Tôi nghĩ là anh đang gặp phải một chút chuyện ở công ti nên tôi không dám hỏi.

- Hôm nay em đi đâu? - Kha Vũ vừa gắp đồ ăn vừa hỏi tôi.

- Em đi dạo một chút thôi.

Tôi tự thề với lòng mình rằng không được để Kha Vũ biết hôm nay tôi lén đi chơi với Lâm Mặc.

- Từ ngày kết hôn với anh đến bây giờ em có chuyện gì chưa hài lòng với anh đúng không Nguyên? Anh làm gì quá đáng với em để em ghét bỏ anh như vậy hả Nguyên?

Tôi nghe anh hỏi mà đầu óc choáng váng cả lên. Kha Vũ bị sao vậy? Tôi cũng không biết luôn. Tôi vội đưa mắt nhìn anh, Kha Vũ vẫn bình thản mà ăn tối thế nhưng anh có biết nước mắt anh đang rơi không vậy? Tôi cuống cuồng chạy lại ngồi kế bên anh, đưa tay lau nước mắt giúp anh, rồi e dè hỏi:

- Kha Vũ có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc? Nói cho em nghe nha, em xin.

- Em muốn ly hôn với anh hả Nguyên? Anh làm gì sai thì em nói đi anh sửa mà. Em đừng bỏ anh, không có em làm sao anh sống được.

Hả? Tôi muốn ly hôn với Kha Vũ hả? Tôi làm gì có ý định đó chứ.

- Em làm gì muốn ly hôn với anh?

- Em còn nói dối. Thế em nói xem tờ giấy ly hôn này làm sao có trong ba lô của em?

Vừa nói anh vừa lấy trong túi quần ra một tờ giấy bị nhào nát. Tôi cầm lên đọc thì hoảng hốt không thôi. Cái tờ đơn xin ly hôn này tại sao lại có trong ba lô của tôi vậy?

Lâm Mặc!!! Chắc chắn là nó giấu vô rồi. Hèn gì lúc nó đưa tôi về nhà nó còn dặn: “Coi chừng Kha Vũ anh ta khóc đó.”

- Kha Vũ em không có muốn ly hôn với anh, tin em đi. Cái tờ giấy này chắc chắn là Mặc Mặc bỏ vô ba lô của em.

- Lâm Mặc? Em gặp cậu ta?

Chết rồi giấu đầu lòi đuôi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

- Em giấu anh đi chơi với Lâm Mặc có đúng không?

- Em... em xin lỗi mà.

- Cậu ta còn đưa em đơn xin ly hôn. Em nói xem anh có được phép giận em không?

- Được được, anh giận em đi chứ đừng không nói chuyện với em.

Thế đấy, Kha Vũ giận tôi suốt một đêm. Hôm đấy tôi không biết phải tốn bao nhiêu nước miếng để xin lỗi, không biết là đã hôn anh bao nhiêu cái mới được tha lỗi nữa. Tôi tự nhắc với bản thân tôi chắc chắn sẽ xử Lâm Mặc một cú thật đau, ai bảo nó dám đốt nhà của tôi cơ chứ.

Còn tiếp...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com