Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Cuộc sống hôn nhân có gì vui? (end)

Đây là câu chuyện khá dài đồng thời cũng khép lại chuỗi series Cuộc sống hôn nhân có gì vui? của cặp đôi
Nguyên Châu Luật.


11. Một nhà bốn người.


Năm tôi tốt nghiệp đã là hai mươi bốn tuổi. Thật vất vả lắm mới có thể thoát khỏi ngôi trường đó. Tôi còn nhớ những đêm tôi thức khuya để ôn thi Kha Vũ lúc nào cũng lảm nhảm bên lỗ tai của tôi: “Ngủ đi em không tốt nghiệp được thì anh nuôi.” Anh thì hay rồi một người tốt nghiệp ba năm rưỡi thì làm sao hiểu cảm giác của một đứa phải mất năm năm mới có thể tốt nghiệp như tôi cơ chứ.

Sau khi tốt nghiệp cầm tấm bằng đại học trên tay tôi rất muốn được đi làm mặc dù chuyên ngành này tôi không thích cho lắm thế nhưng Kha Vũ không muốn. Vậy là cơ hội tiếp xúc với môi trường công sở của tôi mãi mãi không thể có được, tôi đành ở nhà chăm con thôi. 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Ông bà ta quả thật nói đúng, tháng mười màn đêm buông xuống rất nhanh. Mới có hơn năm giờ chiều thôi đã không còn ánh mặt trời nữa rồi. Tôi thì loay hoay trong bếp nấu đồ ăn tối còn hai bố con nhà kia đang làm gì cũng không biết nữa, ngày nào cũng chờ dọn sẵn lên ăn chứ không phụ được gì.

Tôi đi thẳng một mạch vào nhà tắm, cái cảnh tưởng trước mắt khiến tôi xấu hổ chết đi được.

- Hai bố con đang làm cái gì đó?

- Con với bố đang chơi trò cảnh sát bắt cướp.

- Cảnh sát bắt cướp hả? Sao hai người không chịu mặc đồ mà trần như nhộng vậy? Con mau tắm lẹ cho ba không là ba lấy roi tét mông con.

- Nguyên à có muốn tắm với hai bố con anh không?

- Anh cút.

Thật không thể hiểu nổi, con trai cũng đã lớn rồi mà Kha Vũ vẫn thích tắm chung, đã vậy còn cởi sạch quần áo nữa chứ. Tức chết đi được đã dặn bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không chịu thay đổi.

Tối hôm đó tôi ngồi trên giường nghiêm túc nhìn anh nói.

- Kha Vũ con cũng được năm tuổi rồi anh đừng có tắm chung con như vậy nữa.

- Thế thì em tắm chung anh đi. Anh tắm một mình không quen.

Tôi chính thức cạn lời với chồng của mình rồi. Tôi mặc kệ hai người đó muốn làm gì thì làm đi. Mà dạo gần đây tôi cảm thấy cơ thể mình có chút kì lạ. Thật sự mà nói tôi hoài nghi bản thân có phải lại mang thai rồi hay không? Nhưng chuyện đó làm sao có thể cơ chứ. Tại vì.... Kha Vũ mắc bệnh tinh trùng loãng, bác sĩ nói khả năng thụ thai là rất thấp, tôi và anh sẽ khó mà có con được nữa. Tuy vậy tôi vẫn quyết định đến bệnh viện khám cho chắc hơn.

Tối ngày hôm sau Kha Vũ đang nằm trên giường thì tôi đùng đùng nổi giận đánh tới tấp vào người anh.

- Cái đồ nói dối, cái đồ nói dối, em ghét anh.

- Aaa sao em đánh anh? Anh có nói dối gì đâu?

- Anh lại còn cãi em? Anh nói anh bị bệnh thì đây là cái gì?

Tôi ném tờ giấy siêu âm mà hôm nay tôi đã đến bệnh viện để khám. Và tôi... quả thật có thai lần thứ hai. Hôm nay tôi đã kiềm chế cảm xúc suốt một ngày vì tôi không muốn để con thấy hai đứa tôi cãi nhau.

- Sao lại có thai được cơ chứ?

- Anh lại hỏi em hả? Cái đó anh phải biết chứ sao em biết?

- Anh có biết gì đâu. Anh vô tội. Nhưng không phải em cũng có một phần lỗi hả?

- Bây giờ anh còn đổ thừa cho em?

- Thì lúc đó anh đã nói đợi anh mang bao rồi nhưng em có chịu đâu. Nếu em để anh mang thì làm sao em có thai được?

Nghe anh nói tự nhiên tôi thấy áy náy quá. Tôi không phủ nhận lời của anh bởi vì anh nói sự thật mà.

- Thế giờ làm sao đây anh? - tôi nhẹ giọng hỏi.

- Có thai rồi thì em cứ sinh đi, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em nha bảo bối.

- Anh với em đã kết hôn được hơn năm năm rồi đấy. Bộ tính chối bỏ trách nhiệm hay gì mà hứa hẹn?

- Anh không có ý đó đâu.

Câu nói của anh cũng chính là quyết định của cả hai. Thấm thoát vậy mà tôi đã mang thai đến tháng thứ bảy rồi. Từ sau giỗ tổ Hùng Vương mẹ tôi đã lên chăm tôi thay cho Kha Vũ.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bụng tôi tự nhiên lại nhói lên khiến tôi đau không chịu nổi. Tôi nhìn đồng hồ lúc này cũng gần bốn giờ, chắc mẹ đã đi đón bé Vũ rồi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Tôi gọi cho Kha Vũ không được, gọi cho mẹ cũng không được. Làm sao đây tôi đau bụng quá. Tôi vịn vào tường rồi từng bước từng bước thật nặng nề đi xuống dưới nhà. Thế nhưng điều tôi không ngờ đến chính là tôi bị ngã cầu thang. Trước khi ngất đi vì quá đau, tôi dùng hết sức lực còn lại mà gửi cho anh một tin nhắn thoại: “Kha Vũ cứu em...”

***

Một dòng kí ức được tua chậm trong đầu tôi.

Tôi nhớ lúc tôi mang thai được bảy tuần, tôi cùng Kha Vũ đi khám thai bác sĩ đã khuyên tôi nên bỏ em bé đi vì thể chất tôi không cho phép mình mang thai thêm lần nào nữa. Nếu tôi cứ cố chấp mang thai thì sẽ rất nguy hiểm. Ngày hôm ấy tôi và Kha Vũ đều trầm lặng. Anh muốn tôi bỏ con nhưng tôi không đồng ý. Đây là máu mủ của tôi mà đâu phải nói bỏ là bỏ được.

Tối đó Kha Vũ ôm chặt tôi vào lòng, anh vẫn một mực khuyên tôi bỏ con đi. Tôi đã khóc rất lớn tôi xin anh hãy để tôi sinh con ra. Kha Vũ là người như vậy đấy, chỉ cần tôi khóc là anh sẽ mềm lòng ngay.

- Nguyên ơi... Lỡ như sau này anh chết trước em thì em sẽ làm sao? - tự nhiên anh hỏi tôi một câu khiến tôi lạnh cả xương sống.

- Em ... em sẽ sống tiếp, sống thật hạnh phúc với hai đứa con của mình, sống luôn cả phần của anh nữa.

- Như vậy là anh yên tâm rồi.

- Thế còn anh. Nếu như em...

- Anh sẽ chết cùng với em.

- Phui phủi cái mồm không có được nói gỡ như vậy. Nếu như em có mệnh hệ gì anh bắt buộc phải sống tiếp cho biết chưa?

- Một đời là đủ rồi Nguyên. Em đừng bắt anh phải chờ em nữa.

Kha Vũ vậy mà lại ôm tôi khóc, tôi cứ ngỡ rằng hai đứa tôi sắp phải chia xa thật chứ không phải chỉ là một câu nói đùa nữa.

Thời điểm đầu tháng một năm nay, lúc đó tôi đã mang thai được bốn tháng. Sức khỏe tôi vẫn bình thường, thai nhi vẫn phát triển rất tốt. Lần đó anh đưa tôi về nhà bởi vì mùa cải nở hoa đã đến rồi, anh muốn đưa tôi đi xem.

Gió chiều lồng lộng, trên trời xanh từng đàn chim đang bay về tổ. Tôi và anh cứ vậy mà yên bình ngắm những bông hoa cải đang nở rộ. Hoa cải vàng như nhuộm cả một góc trời. Tôi tự hỏi nếu hoa tàn rồi thì phải làm sao? Sẽ chẳng có ai ngắm nó nữa đâu.

- Kha Vũ... - tôi bất giác nhìn lên bầu trời khẽ gọi anh - Nếu như sau này... bắt buộc phải chọn giữ em hoặc là giữ con... thì anh nhất định phải chọn giữ con lại có biết không?

- Anh...

- Anh hứa với em đi.

- Anh không hứa. Anh thà để em hận anh, anh thà mất con chứ không thể mất em được đâu Nguyên ơi.

Kha Vũ trước mắt tôi bây giờ rất nhỏ bé. Anh ngồi gục xuống đất mà khóc. Ngay từ ngày chúng tôi quyết định giữ con lại tôi đã luôn nhắc nhở anh phải chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Kha Vũ lúc nào cũng nói với tôi: “em làm gì mà xảy ra chuyện được.” Vậy mà cũng chính con người đấy mỗi đêm đều ôm tôi khóc lấy khóc để.

- Kha Vũ ơi đừng khóc nữa mà.

- Em hứa với anh đi. Em không được bỏ anh nữa.

- Ừ em hứa.

...

***

Tôi tỉnh dậy vì mùi thuốc khử trùng sọc vào mũi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đã tối rồi, chỉ có anh là đang gục bên cạnh tôi thôi. Tôi đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại. Dường như anh chỉ vừa thiếp đi được một lát vì lúc tôi vừa chạm nhẹ vào, anh đã giật mình tỉnh dậy.

- Kha Vũ con đâu rồi anh? - tôi hỏi anh một câu mà tôi thắc mắc trong lòng.

Một câu hỏi thôi đơn giản như vậy thôi tại sao anh lại không trả lời tôi cơ chứ? Không lẽ...

- Anh đừng nói với em.... con mất rồi đúng không anh?

- Không có vì em sinh non nên bây giờ con phải được nuôi trong lồng kính. Anh ghét em lắm em có biết không. Em làm anh sợ chết đi được. Anh còn tưởng...

- Đừng khóc chứ. Sao anh cứ nhõng nhẽo như con nít vậy chẳng phải bây giờ em vẫn còn sống sờ sờ hả?

Con gái của tôi vì chào đời sớm nên phải ở bệnh viện trong một thời gian dài. Mỗi ngày Kha Vũ đều chạy tới chạy lui từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện đến công ti. Khoảng thời gian đó anh tụt cân thấy rõ, tôi xót lắm tôi đã nói anh buổi tối cứ về nhà ngủ cho đủ giấc thế mà anh lại không chịu. Anh nói anh sợ nhưng anh sợ cái gì thì lại không nói cho tôi biết.

Mãi cho đến lúc con gái được một tuổi tôi mới biết được lí do. Mẹ tôi kể ngày hôm đó mẹ đón bé Vũ đi học về thì thấy tôi nằm dài trên nền gạch, xung quanh còn rất nhiều máu nữa.

Lúc xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện cả hai bà cháu lúc đó khóc hết nước mắt, bé Vũ cứ ôm chặt con thỏ bông mà tôi may cho con, miệng không ngừng nói: “bác sĩ ơi cứu ba của con cứu ba của con đi”.

Tôi nghe đến đây vội đưa tay lên lau nước mắt. Mẹ còn kể tiếp lúc Kha Vũ đến nơi quần áo của anh xộc xệch hết cả lên, mắt còn đỏ hoe nữa. Nhưng đó có là gì đâu? Tôi không biết anh đã khó khăn đến mức nào khi nghe bác sĩ hỏi: “giữ con hay giữ ba?”. Tôi cứ ngỡ anh sẽ chọn giữ tôi thế nhưng mẹ nói... đến cuối cùng anh chọn giữ con vì đây là ý nguyện mà tôi muốn anh thực hiện.

Mẹ nói rằng sau khi đưa ra quyết định đó, Kha Vũ đã nhờ mẹ một chuyện: “nếu Nguyên có mệnh hệ gì thì con xin mẹ thay con và em chăm sóc cho hai đứa nhỏ nha mẹ?”

Đến đây tôi thấy lạnh cả người, Kha Vũ anh ấy vậy mà muốn chết cùng với tôi. Tôi cứ ngỡ lần đó anh ấy nói đùa với tôi để tôi động lòng thôi nhưng tôi không ngờ anh ấy sẽ làm thật.

Mẹ còn kể rằng trong suốt quá trình tôi cấp cứu Kha Vũ không cần lẩm bẩm những câu khó hiểu.

“Nguyên ơi, anh đi cùng em. Anh sẽ không để em chờ nữa. Anh cũng sẽ không ngắm hoa cải một mình nữa đâu. Chờ anh một chút thôi anh xin.”

Chẳng phải đây là kì tích sao? Đến cuối cùng ý chí của tôi vẫn mạnh mẽ hơn. Đến cuối cùng tôi vẫn không bỏ anh lại một mình.

***

- Ba ơi sao ba khóc vậy? Con lau nước mắt cho ba nha ba. - đây là Dĩn con gái của chúng tôi.

- Ba ơi bố bảo xuống nhà ăn cơm - còn đây là Cam con trai của chúng tôi.

- Ừ hai đứa cứ xuống trước đi ba xuống liền.

Cuộc đời như một thước phim và thước phim này chính là của riêng tôi - Trương Gia Nguyên. Nhớ ngày nào tôi vẫn còn là một đứa trẻ vô tư vô lo vậy mà bây giờ đã là “cha già” của hai đứa nhỏ này rồi.

Tôi muốn viết cho anh một dòng thư: Cảm ơn anh nhiều lắm Kha Vũ của em. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh vì đã chịu được cái tính trẻ con của em. Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế. Anh có biết anh có lỗi rất lớn không? Vì anh bây giờ em đã thay đổi quyết định rồi. Nếu sau này anh có chuyện gì thì em sẽ đi cùng anh. Em nhất định sẽ không để anh một mình nữa đâu. Em yêu anh, Kha Vũ!

Hoàn chính văn.

---

Sẽ còn ngoại truyện nữa nha mọi người ơiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com