Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Ngoại truyện 3: Tiền kiếp - Duyên lỡ cũng là em.

❗Cảnh báo: chap trước đã thông báo có 🦀. Nhớ đội mũ nhe mọi người.

--

Cái duyên hay cái nợ nần
Khi xa xa lắc, khi gần gần ghê.

Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng âu là do duyên phận. Tôi biết là khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số”, hay là “Duyên phận đã định rồi cũng đành thôi”. Tôi có là ngoại lệ không? Không có....

- Rượu đâu? Đưa tao rượu nhanh lên.

- Kha Vũ mày tỉnh táo lại đi!

- Tỉnh táo? Tụi mày thì hiểu cái gì mà kêu tao tỉnh táo. Cút hết đi. Mau đưa rượu cho tao.

- Mày say rồi về phủ đi.

Tôi say rồi sao? Tôi say vì rượu hay tôi say vì tình? Phải rồi tôi say vì Nguyên của tôi...

- Tao phải đi về đâu? Cái nhà ấy có gì để tao quay về? Bà ta có quan tâm tao không? Bà ta còn chả kêu người đi rước tao về thì tại sao tao phải về?

- Mày điên hả Kha Vũ? Mẹ mày sai thằng Tí đi đón mày từ nãy đến giờ, nó chờ mày lâu lắm rồi đấy. Tối rồi mày về đi.

- Thằng Tí? Tại sao không phải là Nguyên?

Tôi tự hỏi rồi tự bật cười thật lớn. Tôi cười cho bản thân của tôi. Tôi cười vì tôi là một kẻ nhu nhược. Hai mươi tuổi, thế mà chẳng giữ nổi yêu thương.

Thằng Tí chật vật dìu tôi về nhà. Trăng đêm nay đẹp thế? Vậy mà chẳng thể nào đẹp bằng Nguyên của tôi. Tôi vẫy tay ngụ ý bảo nó cứ về phòng ngủ đi, tôi có thể tự mình về phòng được. Thế nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời, nó cứ từng bước từng bước đi vào phòng em.

Tôi đẩy cửa phòng ra, tôi thấy em đang gục trên bàn. Cái đứa trẻ này tại sao mười tám tuổi rồi lại chẳng chịu lo cho bản thân chút nào cả. Em cứ như vậy làm sao tôi có thể yên tâm cho được chứ.

- Nguyên ơi... - tôi khẽ giọng gọi em.

Nghe tiếng tôi gọi em từ từ mở mắt rồi chạy lại dìu tôi ngồi lên giường. Thì ra em vẫn còn lo cho tôi lắm. Vậy mà tôi cứ nghĩ em sẽ bỏ mặc tôi.

- Sao lại say thế này hả cậu ơi?

- Nguyên ơi Nguyên...

- Vâng em đây.

- Nguyên ơi... làm sao đây? Anh phải làm sao đây?

Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ mềm yếu đến mức phải rơi nước mắt nhưng tôi sai rồi.

- Em dìu cậu về phòng ngủ cậu nhé.

- Nguyên ơi... Em cứ bỏ mặc anh đi đừng quan tâm anh nữa.

- Cậu nói gì vậy? Em không quan tâm cậu thì biết quan tâm ai bây giờ?

Tôi xứng đáng để em quan tâm sao? Tôi không xứng. Một kẻ hèn mọn như tôi làm sao có tư cách để em yêu thương. Tôi không biết từ bao giờ tôi và em lại xa cách nhiều như thế. Chắc là từ năm tôi mười tám tuổi nhỉ? Năm đó mẹ không cho em đi theo tôi nữa, em trở thành người hầu như bao đứa trong phủ.

Nguyên của tôi giỏi lắm, em còn giỏi hơn thằng Tí nữa cơ. Mặc dù lớn lên em có cao hơn người khác nhưng em vẫn nhỏ hơn tôi, đối với tôi mà nói em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Hằng ngày em phải làm rất nhiều công việc khác nhau, mới sáng sớm đã vội dắt trâu ra đồng. Tôi nhớ có một lần tôi lén mẹ chạy ra ngoài đồng thăm em, lại còn mang cho em vài quả xoài mà tôi lấy ở trong bếp nữa. Vừa thấy bóng dáng tôi từ xa em đã lớn tiếng đuổi tôi vào nhà.

- Ấy cậu ơi. Cậu vào nhà đi. Bà biết cậu ra đây với em là bà la em chết.

- Nguyên ơi... cho anh ngồi đây một xíu với em nhé. Một chút thôi rồi anh vô có được không?

Thấy tôi năn nỉ ỉ ôi, em cũng đành gật đầu đồng ý. Thế mà mới được tầm mười phút em lại tàn nhẫn mà đuổi tôi đi. Tôi định là sẽ hôn hôn em vài cái nhưng đến cơ hội nắm tay em còn không cho tôi nữa mà.

Tôi biết mọi người trong phủ thường truyền tai nhau là tôi bám em dữ lắm. Tôi cũng không phủ nhận điều đó vì đấy rõ ràng là sự thật. Ngoài chăn trâu Nguyên còn phải nấu ăn, giặt giũ quần áo nữa. Tôi không phải nói xạo đâu nhưng mà đồ ăn Nguyên nấu ngon hơn dì Tư nhiều, chắc do hợp khẩu vị của tôi. Có những lúc em ở trong bếp nấu đồ ăn tối, tôi luôn đứng bên cạnh làm trò, lúc ấy tôi làm như vậy chỉ vì muốn được em chú ý một chút. Thế nhưng em lại mắng tôi: “Cậu Vũ ở yên cho em nấu đi, cậu cứ làm phiền em hoài lát mà nồi cá khét là em bị phạt quỳ đó.”

Tôi không biết giữa mẹ tôi và em có xảy ra chuyện gì với nhau nhưng những lúc thấy mẹ là em vội vã rời đi. Tôi nghe thằng Tí hóng hớt được chuyện từ con Sửu là mẹ cấm em ở cùng một chỗ với tôi. Tại sao chứ? Mẹ cũng biết tình cảm tôi dành cho em mà. Tại sao mẹ còn cấm tôi và em ở bên nhau?

Người đàn bà ấy biết rõ trong lòng tôi có ai, người đàn bà ấy biết rõ tôi thương em nhiều như thế nào. Vậy mà bà ta vẫn ép tôi làm chuyện tôi không muốn. Chẳng phải người xưa có câu: “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên” sao? Tại sao không ai hiểu cho tôi cơ chứ?

Duyên tới là em
thế mà duyên lỡ... cũng lại là em.

- Anh... sắp lấy vợ rồi đó Nguyên ơi. Em mau cản anh đi...

Tôi im lặng xem xét thái độ của em. Nghe tôi nói em trầm mặt hẳn. Em buông tay không đỡ tôi nữa mà đi lấy ghế ngồi đối diện tôi. Em khóc rồi. Nguyên của tôi rơi nước mắt vì tôi.

- Nếu em không muốn thì em nói cho anh biết đi. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi xứ này được không em?

Em lắc đầu thật mạnh rồi đưa tay chùi nước mắt. Em nhìn tôi mỉm cười. Cái nụ cười của em gượng ép đến mức khiến tim tôi rỉ máu...

- Em nghe bà bảo là mợ hai đẹp lắm lại còn nết na thùy mị nữa. Sau này... cậu lấy mợ về rồi... nhớ đối xử với mợ tốt một chút, nha cậu?

Tôi từng nói người mà Kha Vũ thích nhất định sẽ không buông tay... Tôi cứ ngỡ mãi mãi về sau tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra nhưng hóa ra từ trước đến nay... tôi chưa từng nắm được đôi tay ấy. Tôi bước về phía em 99 bước rồi tại sao còn một bước nữa em lại chẳng chạy về phía tôi.

Suốt gần hai mươi năm đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều như thế này. Tôi kéo em vào vòng tay của tôi rồi hôn em tận mười cái. Mắt của em đẹp lắm, nó có một nốt ruồi nhỏ ở ngay đuôi mắt. Tôi hôn nhẹ một cái mà lòng tôi quặn thắt, nước mắt của em chát quá, chua xót cả tim tôi.

- Lần đầu của anh... em có thể nhận không Nguyên? Anh không muốn phải trao cho người khác. Tối nay em ngủ cùng anh nhé?

Tôi không biết vì sao mình lại đưa ra lời đề nghị cợt nhã như thế với em nữa. Nhìn gương mặt em sửng sốt mà tôi càng thấy hối hận vì mình vừa thốt ra câu nói ấy. Em chắc ghét tôi lắm. Tôi toang đứng dậy để rời khỏi phòng bởi vì nếu còn ở đấy tôi không biết mình có thể kiềm chế bản thân được nữa hay không?

- Cậu ngủ lại đây với em đi cậu, đừng đi...

Đêm hôm đó... bên ngoài trăng sáng tỏ bên trong tôi cùng em triền miên...

***

Ngày hôm nay tôi làm lễ cưới rồi. Cỗ tiệc linh đình, xa hoa nhất cái vùng này. Tôi thân là cậu chủ nhà phú hộ Châu, vợ tôi là tiểu thư đài cát ở làng bên bảo sao lễ cưới lại không rầm rộ như thế. Mọi người thì thầm với nhau: “Cậu hai nhà giàu, con nhà phú hộ, mợ hai lại là con nhà quyền quý. Nhìn cậu với mợ thật xứng đôi vừa lứa.” Lời họ nói như vết dao đâm mạnh vào tim tôi. Tôi không thấy chúng tôi xứng đôi chỗ nào cả, tôi chỉ thấy nếu người bên cạnh tôi là Nguyên thì càng đẹp hơn.

Tôi muốn nói với thế gian này, tôi yêu em, tôi thương em nhiều lắm. Thế nhưng tình yêu này thổ lộ mấy ai nghe? Người ta thì đang vui vẻ cười đùa, còn tôi thì khóc trong lòng một chút.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. *

Tâm can tôi không vang lên chữ “hỉ”, chỉ thấy chữ “tang” kéo theo nỗi sầu bi...

Tôi thương em, cái đứa trẻ ngày ngày lẽo đẽo đi theo tôi từ thuở nhỏ. Ngày bé cứ tranh thủ lúc tôi nghỉ ngơi là em đi phụ thằng Tí quét sân, khi thì đi làm cỏ ngoài vườn. Tôi xót em lắm, cái bàn tay bé tí tẹo mà không ngại khổ không ngại đau, cứ hì hục làm việc, mặc dù đó chẳng phải là nghĩa vụ của em. Những lúc được người khác khen: “Nguyên giỏi quá, cảm ơn em nhiều.” lúc ấy em sẽ nở một nụ cười thật rạng rỡ rồi đáp: “Dạ được phụ mọi người em vui lắm.” Lớn lên một chút, em là người lo cơm lo nước cho tôi, cũng là người ngày ngày mang quần áo của tôi đi giặt giũ. Tôi kén ăn lắm, thế mà em chẳng bao giờ thấy phiền cả. Em nói: “Cậu thích ăn gì cậu cứ nói em làm cho nhé, em không ngại đâu”. Bên nhau từ ngày trẻ đến giờ trưởng thành rồi thì hai ngã lại chia đôi...

Tôi thấy em đang đứng đằng sau vách mà đưa mắt nhìn. Có phải em đang khóc không hả Nguyên ơi? Tôi cũng chẳng biết nữa tôi chỉ biết giọt nước mắt rơi trong lòng tôi mặn chát. Xin lỗi Nguyên anh chỉ là một cậu chủ hèn nhát lại còn nhu nhược nữa. Anh suốt ngày chỉ biết mắng người chứ làm sao quát nổi nhân gian. Bao nhiêu cái định kiến muôn đời chẳng thể nào vỡ tan, người ta nói em là đũa mốc mà chòi mâm son. Thế nhưng người ta có biết rằng mâm son đỏ mới là người tham lam yêu đũa mốc.

Tôi ước gì bản thân không phải là con nhà phú hộ, giá như tôi chỉ là một thằng đầy tớ, hoặc là một thằng tiều phu thì đời sẽ chẳng bao giờ chửi: “Chao ôi ngu ngốc một tình yêu.” Em có trách tôi vì sao không chịu dẫn em đi hay không? Em có trách tôi vì sao phải nghe lời cha lời mẹ hay không? Bởi vì dòng dõi nhà họ Châu chỉ có mỗi mình tôi thôi. Vì cả dòng tộc mà phải hy sinh hạnh phúc của riêng tôi.

Tôi hận cái thế thời đầy chua chát, tôi tự trách bản thân vì sao phải hầu đời trong khi em lại lặng lẽ hầu tôi....

Con người chẳng phải đều giống nhau sao? Đêm tắt đèn thì mặt hướng trời, lưng quay về đất. Còn trái tim tôi thì hướng về em, hướng về ngày mà cả hai chung đôi. Tôi buông lời yêu thương tựa như đường mật. Thốt một câu: “Anh yêu em nhiều lắm Nguyên ơi.” Ấy vậy mà hai danh phận khác biệt giữa chúng tôi lại khiến một cuộc tình đẹp phai phôi...

Lòng tôi bồi hồi suy nghĩ: “Một lần thôi, liều đi Kha Vũ, mày còn chờ gì nữa? Mày sẵn sàng bỏ Nguyên sao?” Tôi làm sao mà sẵn sàng cho cam. Lấy hết lòng can đảm trước mặt mọi người tôi hét lớn: “Nguyên anh yêu em. Đi theo anh được không?” Tôi mặc kệ mọi người đang buông lời dèm pha. Tôi chỉ biết nắm tay em chạy về nơi xa vắng, bỏ lại sau lưng bao nhiêu lời cay đắng.

Nói ra rồi thì lại thấy nhẹ lòng nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không. Cảnh nói yêu em chỉ là do tôi tưởng tượng, chỉ có cảnh em đang khóc vì tôi là thật. Em thì thầm: “Hạnh phúc nhé cậu ơi...”

Đau lòng ở đây không phải là tôi cùng người khác về chung một nhà, đau lòng ở đây chính là tôi lấy vợ còn em ở dưới vỗ tay miệng chúc tôi hạnh phúc....

Mùa xuân năm ấy cậu hai Vũ lấy vợ... cũng là mùa thu năm ấy người ta nghe nói mợ hai... có thai.

---
*Xuân Diệu.
Thìa đầy thơ

Chap sau sẽ không ngược như thế này nữa đâu. Hứa uy tín luôn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com