8. Siêu thích Trương Gia Nguyên
Vậy là cũng đã được bốn tháng rưỡi tôi gắn bó với ngôi trường này. Nói thật ban đầu tôi rất không thích chút nào cả nhưng hiện tại đã có một xíu tình cảm với nó rồi. Vừa trải qua đợt kiểm tra giữa kì với ba môn đại cương khủng bố của trường, bao gồm: giải tích 1, đại số tuyến tính và vật lý 1; tôi vẫn còn hoảng lắm.
Trường của tôi chính là dạy một nhưng phải hiểu mười, còn đề thì cho ngoài lượng kiến thức mà chúng tôi hiểu. Vậy đó, nhưng mà tôi nghĩ mình đã làm rất tốt ba bài kiểm tra rồi. Dù cho kết quả như thế nào tôi cũng hài lòng với nó.
Bây giờ đã là cuối đông nhưng không khí vẫn không lạnh lắm. Bởi vì khí hậu miền Nam thì chỉ có hai mùa, đó là mùa khô và mùa mưa chứ không như khí hậu ở miền Bắc, phân biệt rõ rệt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cho nên dù trời có lạnh như thế nào thì nhiệt độ cũng như nhiệt độ máy lạnh trong phòng của tôi thôi. Vẫn còn chịu được!
Hôm nay là ngày 23 tháng 12, ngày mai sẽ là Giáng sinh. Đây là kì nghỉ Giáng sinh đầu tiên của tôi ở xa gia đình của mình. Qua đợt này tôi sẽ cùng Quầng thâm mắt về quê ăn tết dương lịch. Nói thật, đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa có nhận được lời mời đi chơi nào cả. Không phải Gia Nguyên được yêu mến lắm à? Thế sao chẳng ai chịu rủ Nguyên đi cùng hết vậy?
Những tin vui dạo gần đây đến từ ba trong số bốn thành viên của Quầng thâm mắt khiến tôi thấy mình thật thất bại. Vâng, tôi chính là người duy nhất trong nhóm có một cuộc sống hết sức bình thường và cả...vô cùng cô đơn.
Anh Đằng đã có bạn gái, là một chị mà tôi từng giới thiệu qua với mọi người đó. Không những vậy anh Đằng còn bảo vệ đề cương tốt nghiệp thành công, điều này giúp anh nhận được một số lời mời từ các công ti lớn trong nội thành thành phố. Một người vừa có tình vừa có tiền thì cũng thật hạnh phúc quá đi.
Lâm Mặc bây giờ đã là sinh viên ưu tú của các thầy cô trong trường rồi. Nó còn kể với tôi rằng sẽ có một tin tức chấn động được thông báo trong thiết gian tới, hiện tại thì vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nhưng mà tỉ lệ thành công là 99%. Không những như thế đâu, tôi còn nghe giang hồ đồn Mặc Mặc đang... à...cái gì mà.. đang trong quá trình tìm hiểu á. Nhưng tôi hỏi thì nó không chịu tiết lộ là ai hết á. Tôi xin thề với mặt trăng xin thề với mặt trời Trương Gia Nguyên sẽ giận Lâm Mặc ba mươi giây. Mà thôi ba mươi giây thì nhiều quá ba giây là được rồi.
Còn Phó Tư Siêu hả? Chính xác là nó và anh Vũ Hằng đã ở bên nhau. Người ta còn kỉ niệm một tháng bên nhau nữa chứ không như tôi, cô đơn lẻ bóng. Hai người họ lúc nào cũng bám lấy nhau như sam. Đến giờ này mà nó còn chưa chịu về phòng nữa nè. Căn phòng của tôi rộng lớn lắm nhưng trái tim tôi sao cô đơn quá!
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện liền. Phó Tư Siêu một tay thì xách đồ ăn, một tay thì đang cúi người cởi giày. Căn phòng này nếu chỉ có mình tôi thì rất là im ắng nhưng mà có nó thì không thể nào im như vậy được.
- Nguyên ơi về rồi đây!
- Ờ về rồi à. Đi chơi với anh Vũ Hằng vui không? - tôi đứng dựa vào tường nhàn nhạt hỏi.
- Vui, tất nhiên là rất vui. Mà tao có mua đồ ăn về cho mày nè, có cả kem macca mày yêu thích nữa, vui chưa?
- Cũng tàm tạm thôi! Thế mai vẫn đi chơi Giáng sinh cùng anh ấy hả? - tôi buồn bã nhìn nó hỏi.
- Đâu có. Hôm nay là tao và anh ấy đi chơi Giáng sinh nè. Đi sớm một ngày để mai còn đi chơi với Nguyên nữa, chịu hông?
- Thật không vậy? - tôi trố mắt nhìn nó đầy nghi ngờ.
- Thật chứ. Mai tao với mày cùng anh Hằng sẽ qua nhà anh Vũ mở party. Vui không nè Gia Nguyên.
Vui chứ! Vậy là tôi sẽ không cô đơn qua cái mùa giáng sinh này rồi.
Cơ mà nhắc tới hội trưởng Châu tôi lại càng thấy tức. Hội trưởng gần đi kì lạ lắm, không còn nhắn tin cũng không còn gọi điện thoại cho tôi nữa. Giáng sinh này anh ấy cũng không rủ tôi đi chơi. Nếu nói không buồn là tôi nói dối. Buồn lắm, rõ ràng đang rất thân thiết đùng một cái lại không muốn cùng tôi quan hệ.
Tối ngày 24 tháng 12, đêm nay là đêm Giáng sinh.
Như đã bàn bạc, cả ba chúng tôi sẽ đến nhà hội trưởng để mở party. Tôi không biết là ai đã lên kế hoạch này nhưng chắc chắn 100% không phải là hội trưởng đâu. Vì sao á? Bởi vì cái khoảnh khắc cánh cửa căn hộ của hội trưởng mở ra tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh chỉ toàn là sự ngạc nhiên. Và khi nghe thấy câu hỏi: "Ba người đi đâu vậy?" thì tôi càng chắc chắn quan điểm của mình. Tiếng của anh Vũ Hằng vang lên đã phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa chúng tôi.
- Đi đâu là đi đâu. Tất nhiên là sang nhà mày để mở party rồi? Giúp tụi này xách đồ vô cái coi thằng này.
Nói rồi anh Vũ Hằng cùng Tư Siêu lách qua người hội trưởng mà đi vào nhà. Còn tôi cứ đứng đó, không biết phải làm gì? Hình như tôi không được chào đón lắm thì phải hay là giờ tôi quay về vừa ăn kem vừa xem phim có được không.
- Nếu anh thấy em...
- Đưa đồ đây anh xách cho. Còn không vào nhà đi, đứng đây lạnh lắm.
Tôi cứ ngỡ hội trưởng sẽ đuổi tôi về nhưng mà không phải, anh ấy vẫn mời tôi vào nhà. Vào rồi thì làm gì tiếp theo đây? Trò chuyện cùng hội trưởng hả? Nhưng mà phải nói những gì? Hay là phụ mọi người dọn đồ ăn ra? Aaaaa cái bầu không khí ngại ngùng này là sao vậy? Sao mà nó sượng trân vậy kìa?
- Nguyên ơi. Nguyên! Nè Trương Gia Nguyên.
- Hả?
- Mày nghĩ gì mà tao gọi mày hai ba tiếng mày không nghe?
- Tao...tao đâu có nghĩ gì đâu.
- Xuống đây ngồi ăn nè làm cái gì ở đó hoài vậy.
Trong lúc tôi mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì mọi người đã dọn đồ ăn ra rồi. Thật ngại quá đi mất! Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, bên phải tôi là Phó Tư Siêu còn bên trái là hội trưởng Châu Kha Vũ.
- Mọi người hay tụi mình vừa ăn vừa chơi cái gì cho nó hấp dẫn đi. - anh Vũ Hằng đề nghị.
- Được / - Không được. - tôi và hội trưởng đồng thanh trả lời. Tôi thì khá hào hứng nhưng nhìn hội trưởng hình như không được thích lắm đâu.
- Thôi mà Kha Vũ mày nhìn đi, bé Nguyên rất hào hứng mà. Mày nhạt nhẽo quá ai mà yêu cho nỗi.
Cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định chơi vì số đông muốn như vậy.
Trò đầu tiên là quay chai uống bia. Chỉ có mười hai lượt thôi mà tôi dính hẳn tám lượt. Có phải tôi quá may mắn rồi không? Còn tự quay trúng mình ba lượt nữa cơ chứ!!!
Trò thứ hai là thật hay thách. Ông trời ơi, con có thể quay lại thời gian để nói không được cùng hội trưởng không vậy? Trò này tổng cộng vẫn là mười hai lượt quay, mỗi người có ba lượt. Nếu chọn thật nhưng không trả lời sẽ phải uống một ly bia còn nếu chọn thách mà không thực hiện thì là ba ly.
Lượt đầu tiên, tôi quay trúng Phó Tuệ Siêu và tôi cũng bị nó quay trúng.
- Mày chọn thật hay thách?
- Tao chọn thật.
- Vậy mày nói xem mày và anh Hằng đã ngủ với nhau chưa?
- Thằng chó hỏi cái gì vậy?
- Nào nào người anh em trả lời đi chứ.
- Rồi được chưa. - tôi nhìn thấy gương mặt nó đỏ bừng. Có cái gì mà ngại chứ chỉ là ngủ thôi mà.- còn mày chọn đi Gia Nguyên. Tốt nhất là chọn cái nào chết nhẹ nhàng hơn đó.
- Tao chọn thách.
- Trương Gia Nguyên sao lại không chịu suy nghĩ mà chọn thế. Giờ Phó Tư Siêu tao sẽ tiễn mày một đoạn nha. Tao thách mày hôn môi anh Vũ một cái.
Tôi thoáng nhìn anh một cái nhưng không thể nào đoán ra được tâm trạng của anh lúc này. Nếu lỡ như anh không thích thì phải làm sao? Tình bạn của chúng tôi đang đứng trên bờ vực... kết thúc chỉ cần một hành động nhỏ này chắc chắn sẽ tan vỡ. Vì thế, tôi quyết định uống cạn ba ly bia dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Có phải là tôi đã say hay không nhưng mà tôi nhìn thấy hội trưởng có vẻ rất buồn và còn có cả... thất vọng nữa.
Lượt thứ hai, tôi may mắn không bị quay trúng lần nào cả. Còn Phó Tư Siêu vẫn không may mắn lắm thì phải, nó vẫn bị tôi quay trúng. Thử thách tôi dành cho nó chính là hôn môi kiểu Pháp với anh Vũ Hằng. Nhưng dường như tui đã sai lầm rồi. Họ chính là không ngại ngùng mà hôn nhau đắm đuối trước mặt chúng tôi. Tôi bất giác quay sang nhìn hội trưởng. Anh cũng đang nhìn tôi, trong đáy mắt ngập tràn yêu thương.
Lượt thứ ba, tôi bị hội trưởng quay trúng, lần này tôi quyết định chọn thật.
- Gia Nguyên giữa anh và Lâm Mặc em sẽ chọn ai?
- Em....
Tôi cảm thấy câu hỏi này là một câu hỏi khó. Bởi vì đối với tôi, cả hai người họ đều là những người anh em vô cùng thân thiết, vô cùng quan trọng. Tôi quyết định không trả lời mà chịu phạt bằng một ly bia. Có phải tôi chơi trò này rất dở không? Không làm thử thách cũng không chịu trả lời....
Lượt thứ ba, tôi thế mà lại quay trúng hội trưởng, anh ấy lại một lần nữa chọn thật.
- Hội trưởng anh đã thích ai chưa?
- Anh có.
Tôi không biết bản thân lấy đâu ra cái can đảm để hỏi anh như thế. Nhưng thật sự đó là câu hỏi tôi đã thắc mắc từ rất lâu.
Đến lượt quay cuối cùng của Phó Tư Siêu cũng là lượt quay cuối cùng của trò chơi này. Và lần này người bị quay trúng vẫn là hội trưởng Châu.
- Anh Vũ anh chọn thật hay thách?
- Anh chọn thật.
- Vậy em hỏi anh anh có thích Gia Nguyên không?
Câu hỏi này là dành cho hội trưởng mà nhưng sao tôi hồi hộp quá. Tôi nhìn vào mắt anh vẫn là cái ánh mắt ngập tràn yêu thương khi nãy. Tôi hy vọng... anh sẽ nói thích tôi.
Thời gian dường như đã ngừng trôi ngay thời khắc tôi nghe thấy câu trả lời của hội trưởng.
"Anh thích Gia Nguyên...siêu thích Trương Gia Nguyên."
Tôi say rồi. Không biết là say vì men rượu hay là men tình nữa?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com