Hộp kem vị Macca
1.
Điện thoại rung lên hai tiếng rì rì rồi im bật, trên màn hình hiển thị thông báo wechat bạn có tin nhắn mới từ "Anh thu ngân đẹp trai ~ <3".
Trương Gia Nguyên vốn đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ mà nằm dài trên bàn học, vừa nhìn thấy cái tên nọ hiện lên liền giống như được bơm máu gà, ngay lập tức tỉnh táo bật dậy, khiến cho Lâm Mặc đang ngồi đối diện cũng phải giật mình liếc mắt nhìn sang.
Em hớn hở nhấp mở ứng dụng, bên trong khung chat trống rỗng cuối cùng cũng hiện lên một dòng tin ngắn gọn, không teencode, không emotion, cuối câu còn có một dấu chấm trông vô cùng quy cũ đến nhạt nhẽo.
[Hôm nay có hàng về rồi, là vị Macca.]
Trương Gia Nguyên vừa đọc dòng tin nhắn vừa nghĩ tới gương mặt lạnh nhạt đẹp trai của đối phương, cuối cùng không nhịn được mà cười phụt thành tiếng.
Lâm Mặc ngồi đối diện thờ ơ nhìn khóe môi cong vút mãi không chịu thôi của đứa bạn thân đột nhiên hỏi.
"Là anh trai kia à?"
Trương Gia Nguyên mắt cũng không thèm ngước lên nhìn cậu một cái, chỉ hì hì 'ừ' một tiếng trầm trầm trong cổ họng. Em đang bận nghĩ xem nên trả lời người ta như thế nào cho ổn, mất liêm sỉ quá thì không tốt, mà lạnh lùng quá khiến cũng không xong. Ngón tay em cứ thế tung bay trên bàn phím ảo, cứ đánh được vài chữ là lại xóa mất. Suy tư bâng khuâng một hồi, em cuối cùng cũng lựa chọn nhấn vào nút gửi đi.
[Được, chuẩn bị riêng cho em một hộp nhé, chiều nay đi học về em sẽ ghé qua đó nha ~]
Ấn gửi xong rồi, em còn đọc đi đọc lại mấy lần, nhìn dấu hiệu có người đang viết tin nhắn hiện lên cho đến khi một chữ [Được.] xuất hiện mãi một lúc lâu sau mới chịu bỏ điện thoại trên tay xuống.
"Này, người ta nhắn cho cậu cái gì đấy?" – Lâm tiểu Mặc rướn người tới hỏi, trên mặt thiếu điều dùng bút lông viết lên bốn chữ 'tò-mò-muốn-chết'.
"Không có gì, chỉ là báo cho tớ biết hôm nay vị kem mà tớ thích có hàng rồi thôi."
"Có vậy thôi mà cậu cũng hớn hở đến thế à?"
Lâm Mặc nghe xong trợn mắt, thốt ra một câu khinh bĩ, thành công đổi lại một cú đấm chả có tí lực nào đến từ phía vị mãnh nam Đông Bắc đang ngồi ngay trước mặt.
Trương Gia Nguyên đấm xong còn không quên đốp chát lại, "Đây là tin nhắn đầu tiên của người ta gửi, bộ không cho tớ vui sướng hay gì?"
Lâm Mặc phẩy tay ra chiều ta đây biết tỏng, khỏi phải biện minh rồi cúi đầu xuống tiếp tục đọc quyển giáo trình còn dang dở, bỏ lại Trương Gia Nguyên tiếp tục đắm chìm trong niềm hân hoan lần đầu tiên nhận được tin nhắn từ "Anh thu ngân đẹp trai ~ <3".
2.
Muốn kể chuyện về anh thu ngân nào đó thì phải lội ngược lại khoảng thời gian gần một tháng trước cái đã.
Bắc Kinh tháng 8 cuối mùa hè, cũng là lúc các trường đại học mở cửa chào đón các tân sinh nhập học. Nằm trong đội ngũ sinh viên mới toanh vừa tốt nghiệp cấp 3, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng như ai khăn gói lên đường ra thủ đô để bắt đầu những tháng ngày mài mông trên giảng đường trường đại học.
Hai người làm bạn với nhau từ cái thuở còn trần chuồng tắm mưa, chung lớp từ lớp 1 cho đến lớp 12, lên đến đại học dù không cùng một khoa nhưng vẫn là cùng một trường. Bố mẹ hai nhà vì thế mà cũng thuận nước đẩy thuyền giúp hai đứa cùng thuê một căn hộ tại Bắc Kinh, nôm na ra là để hai đứa có thể chiếu cố nhau nhiều hơn.
Trương Gia Nguyên cảm thấy như thế cũng tốt mà Lâm Mặc cũng chẳng có lý do gì để từ chối, cứ thế mà dắt vali lôi nhau đến nhận chìa khóa phòng. Căn hộ nằm ngay trong một khu chung cư tư nhân cách đại học C hai bến xe bus. Con đường dẫn đến khu chung cư không lớn lắm, trông như một xóm dân phiên bản bự hơn một chút.
Đối diện tòa nhà là một quán cà phê xinh xinh, nghe bảo là do một anh chủ du học sinh người Nhật Bản mở. Trương Gia Nguyên không ghiền cà phê nên chưa từng ghé tới bao giờ. Ngược lại Lâm tiểu Mặc từ hôm đầu tiên chuyển tới thì đã bị giàn hoa giấy trước cửa quán thu hút, xách theo chiếc máy cơ yêu quý nói là muốn sang chụp vài bức hình, rồi từ đó đến tận giờ không có hôm nào là không vác máy tính sang quán cà phê kia học bài cả.
Em chẳng biết quán cà phê kia có gì hấp dẫn đến vậy, riêng em thì em lại thích ghé qua cửa hàng tiện lợi nằm ở đầu phố hơn. Còn nguyên nhân á, đúng rồi đấy, chính là vì "Anh thu ngân đẹp trai ~ <3" kia kìa.
Trương Gia Nguyên thích kem, ngoài ra còn thích một anh thu ngân đẹp trai tên gọi là Châu Kha Vũ.
Ngày đầu tiên dọn đồ cực cực khổ khổ mãi mới xong, Lâm Mặc vừa đóng gói xong hành lí là đã cầm máy chạy ngay sang quán cà phê nọ từ lâu rồi, riêng Trương Gia Nguyên thì vẫn mặc chiếc quần xanh Patrick yêu thích cùng một chiếc áo pull trắng lăn lê trên chiếc ghế sô pha giữa phòng nghịch điện thoại đến chiều. Lăn một hồi chán chê thì cơn thèm kem lại trỗi dậy, thế là em quyết định xách ví chạy ra cửa hàng tiện lợi cách đây không xa đi mua kem.
Trương Gia Nguyên sinh ra đã được trời phú cho một bộ mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Làn da trắng mịn như trứng gà bóc vỏ có thể khiến cho đứa con gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị. Dáng người dong dỏng cao đến nỗi ở trong trường cấp 3 hoàn toàn không có người nào có thể đọ lại. Em vẫn luôn nghĩ mình sẽ mãi không có đối thủ cho đến khi nhìn thấy anh thu ngân họ Châu nọ.
Ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy anh chính là người đâu mà cao dữ thần. Trông cái dáng trổ mã như muốn chọc cả nóc cửa hàng kia thì hẳn cũng phải m90 đến nơi rồi ấy. Anh đứng sau quầy thu ngân lộn xộn, gương mặt lãnh đạm không cười, đeo một chiếc kính tròn gọng mỏng màu bạc, lại mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe đỏ rực cùng chiếc quần thể dục trông chả có tí ăn nhập gì với phần phía trên cổ, vậy mà vẫn trông đẹp trai ngời ngời mới chết chứ. Trương Gia Nguyên dám thề là giới minh tinh còn không kiếm được mấy người đẹp hơn anh thu ngân đang đứng kia đâu.
Em lướt qua tủ kem lạnh, không cần nghĩ tới hai giây đã bốc lấy vị kem Macca yêu thích của mình. Trương Gia Nguyên chọn thêm vài gói mì cho mình và Lâm Mặc rồi mới từ từ bước đến quầy tính tiền. Đến gần rồi em mới nhìn thấy trước ngực anh thu ngân đẹp trai có đeo một chiếc bảng tên nhỏ ghi ba chữ Châu Kha Vũ. Trong lòng em tự nhủ 'thì ra tên người ta là Châu Kha Vũ' rồi âm thầm ghi nhớ ba chữ này.
Châu Kha Vũ trước tiên cầm lấy đống mì gói quét mã vạch rồi bỏ vào một chiếc túi bóng màu đục có in logo của cửa hàng, xong rồi mới đến hộp kem vị Macca vẫn còn đang tỏa khí lạnh. Anh ngước lên nhìn em, đôi mắt dịu dàng ẩn sau cặp kính có chút đối nghịch với gương mặt đẹp trai xen lẫn lạnh lùng, giọng nói càng giống như một ly nước ấm giữa đêm đông len lỏi vào từng dây thần kinh thính giác mà hỏi em.
"Bạn nhỏ, em có muốn lấy muỗng gỗ ăn kem không?"
Hai tiếng bạn nhỏ thốt ra, Trương Gia Nguyên lúc đó cảm thấy em hôm nay thế là xong. Trái tim trong lòng ngực bỗng nhiên tăng tốc đập liên hồi không biết làm thế nào để ngừng lại. Em có thể cảm thấy hai tai mình cũng nóng dần lên, dường như là sắp bị giọng nói ấm áp của đối phương ngâm đến hỏng rồi, chỉ biết máy móc đáp một tiếng 'có ạ'.
Em chẳng còn nhớ ngày hôm ấy làm thế nào mà mình trở về nhà nữa. Tâm hồn em treo ngược cành cây mãi cho đến tối muộn, khi Lâm Mặc hớn hở cầm máy ảnh đập cửa vào để kể hôm nay cậu vừa gặp được anh rapper đình đám trên mạng mà cậu hâm mộ đã lâu, thì em mới hồi thần.
3.
Trương Gia Nguyên cảm thấy rằng mình thế là thích Châu Kha Vũ mất rồi. Mỗi ngày em vẫn luôn đều đặn khoảng 4 giờ chiều là ra cửa hàng mua một hộp kem vị Macca yêu thích, ngoài ra còn là để ngắm nhìn anh thu ngân đẹp trai họ Châu nọ.
Trương Gia Nguyên chuyển tới chưa được một tuần thì Châu Kha Vũ đã nhớ rõ mặt. Không có hôm nào mà em không đến điểm danh ở cửa hàng tiện lợi hắn làm để mua kem, lần nào đến đây cũng chỉ lấy một hộp kem vị Macca cỡ nhỏ, có đôi khi lấy thêm vài gói mì hay mấy món đồ lặt vặt linh tinh, nói chung toàn là mua kiểu lắt nhắt lẻ tẻ. Châu Kha Vũ cảm thấy bạn nhỏ đẹp trai này cũng thật kì lạ, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh kết hợp với đôi tai đỏ rực lúc em thanh toán là trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ đáng yêu mà thôi.
Châu Kha Vũ đoán rằng bạn nhỏ thích ăn kem vị Macca, vậy nên đến buổi chiều, cứ gần đến giờ em ghé sang là hắn sẽ tới dọn lại tủ kem một chút, để mấy hộp kem vị yêu thích của em ra ngoài cùng, để bạn nhỏ chỉ việc mở cửa ra là có thể lấy được ngay.
Lô hàng kem mới cứ cách hai ba tuần lại về một lần, có điều lần này không hiểu sao phía vận chuyển lại thiếu mất một thùng, lại còn đúng ngay vị kem ưa thích của em. Châu Kha Vũ kiểm lại mấy thùng kem đã bóc đến lần thứ ba liền xác định đúng là thiếu mất thùng Macca mất rồi, vội báo về phía vận chuyển hỏi lại, kết quả là do bên nhà cung cấp gửi thiếu, tình hình là phải đợi lô hàng sau mới có thể gửi bù.
Hắn chợt nhớ hộp kem Macca cuối cùng vừa mới bị người ta mua mất tối qua xong, xem ra bạn nhỏ dễ thương kia hôm nay không có duyên ăn kem rồi.
Châu Kha Vũ xếp xong hàng lên kệ thì cũng đã gần đến 4 giờ. Hắn đi đến phía sau quầy thu ngân ngồi đợi một chút, quả nhiên không lâu sau đã thấy em xuất hiện rồi.
Tủ kem hôm nay vừa mới được lấp đầy một lô hàng mới, tuy nhiên Trương Gia Nguyên tìm tới tìm lui cũng không tìm ra được vị Macca yêu thích vẫn hay ăn hàng ngày. Châu Kha Vũ thông qua camera có thể thấy đỉnh đầu tròn tròn của em không ngừng ngẩng lên rồi lại cúi xuống, có vẻ đang rất lúng túng để tìm ra vị kem quen thuộc. Em đứng đó lưỡng lự mất một lúc lâu, cuối cùng không biết nghĩ gì mà bất ngờ đưa tay tự vỗ lên mặt mình một cái, rồi tựa như cảm tử quân bước về phía quầy thu ngân.
"Anh ơi, hôm nay nhà mình hết kem vị Macca rồi ạ?"
Đến mua đồ đã lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên em nói với hắn một câu hoàn chỉnh dài đến vậy.
Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên vì chất giọng trầm có chút trái ngược với vẻ ngoài trẻ con của em, ngoài ra còn có cả khẩu âm vùng Đông Bắc đặc sệt không lẫn đi đâu được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Ừm, trông còn đáng yêu hơn mọi khi nữa.
"Ừm, hết mất rồi, hôm nay người giao hàng tới lại bị thiếu đúng thùng kem vị đó."
Em nghe thế liền ỉu xìu xuống một tí, xong rồi lại ngước lên hỏi, "Vậy bao giờ mới có lô hàng tiếp theo ạ?"
"Sắp rồi. Bạn nhỏ, hôm nay em có muốn ăn tạm một vị khác không?"
Trương Gia Nguyên nghĩ một hồi rồi lại đi đến tủ kem chọn lấy một hủ kem vị dâu rừng cộng thêm mấy chai nước ngọt linh tinh rồi quay trở lại. Châu Kha Vũ quét mã tính tiền, khóe mắt lâu lâu lại liếc nhìn bạn nhỏ đang không quá cao hứng trước mắt, sau khi thanh toán xong không hiểu sao liền đưa điện thoại ra trước mặt em, hoàn toàn giống như mất khống chế mà đề nghị.
"Nếu không thì chúng ta trao đổi wechat đi? Hàng về anh sẽ báo em hay."
Trương Gia Nguyên tay nhanh hơn não, chẳng cần suy nghĩ gì đã ngay lập tức cầm điện thoại ra quét mã của đối phương. Thế là từ ngày hôm đó trở đi, vòng bạn bè của em lại nhiều thêm một anh thu ngân đẹp trai làm việc ở đầu ngõ.
Trương Gia Nguyên sau khi có được wechat của anh dù hớn hở là thế, nhưng cũng không dám thả like tương tác hay bình luận gì cho anh, mà nhắn tin bậy bạ lại càng không dám. Bảng tin của Châu Kha Vũ chẳng có bao nhiêu là bài viết cho lắm, bình thường khi rảnh rỗi em sẽ dạo quanh một vòng lại một vòng, đồng thời tranh thủ lưu về máy vài tấm ảnh đẹp trai của hắn.
Lâm Mặc mỗi lần thấy đứa bạn chúi mũi vào chiếc điện thoại lướt tường wechat là lại tặc lưỡi hai tiếng, nói.
"Còn chưa gửi tin cho người ta luôn à? Giữ giá như thế làm gì? Người khác chỉ cần nhìn vào là thấy ngay cậu chết mê chết mệt con nhà người ta rồi."
Những lúc như thế này, Trương Gia Nguyên sẽ mười lần như một liếc mắt nhìn đứa bạn thân mà đốp chát. "Lâm tiểu Mặc, im miệng lại rồi nghe tiếp Ei Kay nhà cậu rap đi."
Hừ Lâm Mặc Mặc là đồ ngốc nghếch, phải cao lãnh một chút người ta mới để ý đến mình được. Suốt ngày mặt dày bám theo hèn gì người kia mới mãi vẫn chưa thèm đổ cậu.
Em tự nhủ trong lòng một câu như vậy, nhưng cũng rất tốt bụng chưa bao giờ nói thẳng ra với người anh em vẫn luôn hoạn nạn có nhau này.
4.
Lô hàng kem mới sau mấy tuần chờ đợi cuối cùng cũng về rồi. Châu Kha Vũ cẩn trọng đếm đi đếm lại số thùng kem xem có đủ số lượng chưa rồi mới chịu ký vào giấy nhận hàng cho bác tài xế giao hàng rời đi. Hắn cầm lấy dao rọc giấy chọc thủng lớp băng dính trên thùng giấy, bên trong đúng là hàng chục hủ kem vị Macca ưa thích mà em trai dễ thương nọ vẫn thường mua rồi.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình cũng thật dở hơi, không hiểu sao bản thân lại phải quan tâm đến sở thích của một vị khách hàng chỉ mới biết mặt như vậy làm gì. Hắn lại chẳng muốn nghĩ nhiều thế làm gì, cứ xem như là mình đang tạo mối quan hệ với khách hàng thân thiết đi vậy.
Kiểm kê đầy đủ kho hàng rồi bày biện lại mấy quầy trưng bày xong, Châu Kha Vũ quay về quầy thu ngân quen thuộc, đôi mắt đằng sau cặp kính khẽ liếc nhìn về phía điện thoại, chần chừ một lát rồi mới cầm lên. Hắn ấn vào biểu tượng wechat quen thuộc, ngay đầu danh sách bạn bè chính là một chiếc acc có cái tên "Bạn nhỏ hương Macca" mà hắn vừa đặt cho em cách đây không lâu. Chấm tròn bên cạnh chiếc avar hình que kem xinh xinh vẫn xám xịt, hắn đoán chắc là bạn nhỏ vẫn còn đang học ở trường. Châu Kha Vũ nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ấn vào rồi gửi đi một dòng chữ.
[Hôm nay có hàng về rồi, là vị Macca.]
Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu đã thấy cái chấm xám xịt chuyển thành màu xanh, hắn không ngờ em lại online nhanh đến vậy.
Châu Kha Vũ mắt không rời khỏi màn hình một giây nào, nhìn vào dòng chữ có người đang nhập tin nhắn không ngừng nhấp nháy, thầm nghĩ, bạn nhỏ này không hiểu ghi cái gì mà dài ghê.
[Được, chuẩn bị riêng cho em một hộp nhé, chiều nay đi học về em sẽ ghé qua đó nha ~]
Mất cả gần 10 phút sau em mới gõ xong hoàn chỉnh một câu gửi hắn. Châu Kha Vũ nhìn vào cái dấu ~ trông như làm nũng, khóe miệng bất giác không nhịn được mà khẽ cong lên, trả lại cho em một chữ [Được.] rồi đi tới quầy kem lấy một hộp kem vị Macca đem trữ trong tủ lạnh riêng ngay dưới quầy.
Dạo này đại học C đang bắt đầu khóa học quân sự dành cho tân sinh viên nên gần như mỗi ngày em đều tận 5 giờ hơn mới về. Vừa rời khỏi bến xe bus là Trương Gia Nguyên liền lập tức chạy đến cửa hàng tiện lợi đầu phố, bỏ lại Lâm Mặc mệt muốn bở hơi tai xách ba lô một mình hướng về phía khu chung cư.
Em đẩy cánh cửa kính quen thuộc, tiếng chuông kêu ting tong báo hiệu có khách tới vang lên lôi kéo sự chú ý của hắn. Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn một Trương Gia Nguyên vừa thở dốc vừa cười toe, mái tóc bết bị gió thổi tung lộn xộn như một cái ổ quạ, ấy thế mà hắn vẫn cảm thấy trông em dễ thương đến lạ.
Châu Kha Vũ, tỉnh táo lại đi nào...
Trương Gia Nguyên hì hì chạy tới gọi một tiếng "anh ơi" rõ là vang. Châu Kha Vũ dù lòng chẳng hiểu sao lại gợn sóng trào, bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm như mọi khi, chỉ có khóe môi bán đứng chủ nhân không nhịn được mà cong lên thành một vòng cung nhè nhẹ dịu dàng cười với em.
Hắn đưa tay chỉnh lại phần tóc rối xù của em, lúc thả tay xuống không quên dùng chất giọng ấm áp đặc trưng hỏi một câu xã giao bâng quơ.
"Bạn nhỏ học xong rồi à?"
Bạn học Trương được mệnh danh mãnh nam Đông Bắc từ hồi cấp 2 chỉ vì một câu nói một hành động của người đối diện, không nhịn được mà cả tai lẫn gò má đều nổi lên một vệt hồng hồng đáng yêu. Trương Gia Nguyên trong lòng thầm xỉ vả Châu Kha Vũ thật nhiều lần, dịu dàng đến vậy là không muốn để cho Trương tiểu gia đây bớt bớt thích anh đi à?
Châu Kha Vũ không nghe được tiếng lòng của em, cũng không thèm nghĩ xem tại sao em lại ngại ngùng đến vậy. Hắn cầm lấy hộp kem mà mình đã để dành sẵn cho em, quét mã sau đó bỏ vào túi, còn tiện tay bốc thêm một nắm kẹo sữa dâu nhỏ thả vào chung.
Em ngơ ngác nhìn mấy viên kẹo màu hồng nhạt yên vị cạnh hộp kem Macca, rồi lại ngước lên nhìn hắn.
"Châu Kha Vũ, em đâu có mua thêm kẹo sữa dâu đâu?"
Đây là lần đầu tiên em gọi cả họ lẫn tên của hắn, chất giọng trầm trầm pha lẫn khẩu âm Đông Bắc đặc biệt khiến cho hắn chợt cảm thấy con tim mình có chút trở nên không khỏe lắm. Đập nhanh như vậy làm gì, cái thứ ở trong lòng ngực hắn không phải là đang muốn nhảy ra ngoài rồi đấy chứ?
Châu Kha Vũ thầm tự nhủ bản thân mình bình tĩnh lại một chút, đồng tử màu đen láy dừng lại trên mái tóc vẫn còn dựng lung tung của em, hắn không nhịn được lại đưa tay lên chỉnh lại phần tóc mái của người đối diện. Châu Kha Vũ cảm thấy mái tóc của em cũng không tệ, mềm mềm, sờ lên xúc cảm rất tốt.
Trương Gia Nguyên mặc cho hắn làm loạn trên đầu mình một hồi rồi mới khẽ bật thốt.
"Anh, kẹo dâu tây..."
"Không phải bán, tặng cho bạn nhỏ đấy."
Châu Kha Vũ chỉnh chán chê rồi mới thu tay về. Hắn tiếp tục bảo. "Nếu em không thích vị sữa dâu thì anh đổi lại vị khác nhé? Em thích ăn vị nào?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy hôm nay anh thu ngân đẹp trai chắc là đang có chuyện gì vui lắm, vậy nên mới thân thiết với em đến vậy. Em nghe anh nói vậy xong liền lắc đầu, mái tóc vừa được chỉnh tốt cũng vì thế mà xù lên rồi.
"Không có, em thích ăn vị sữa dâu lắm."
"Vậy lần sau lại cho em thêm một nắm."
"Được nha, là anh nói đó nhé? Không được đòi tiền em đâu đấy ~"
"Ừ, không đòi tiền em."
5.
Sau ngày hôm ấy, tần suất nhắn tin của hai người cũng trở nên nhiều hơn. Khung chat vốn dĩ trống trơn dần được lấp đầy bởi mấy câu nói vu vơ. Nào là báo kem có hàng vị mới về rồi, em có muốn thử không, nào là nhắn bảo em phải đi huấn luyện về trễ, anh nhớ giữ kem cho em. Đôi khi đến mua hàng, Châu Kha Vũ cũng rất giữ lời, lúc thanh toán xong liền thả vào túi em thêm vài viên kẹo. Có hôm là vị dâu sữa, có hôm là vị chocolat, lại có hôm là vị chanh the the tươi mát,...
Chuyện báo hàng về hay nhờ anh giữ hàng thoáng chốc chỉ còn là cái cớ để hai người bắt đầu những cuộc trò chuyện dài hơn, về cuộc sống dạo gần đây, và cả về mấy chi tiết cá nhân linh tinh của hai người.
Trương Gia Nguyên nhờ thế mà biết được rằng hóa ra người ta chỉ hơn mình có một tuổi thôi, còn học chung trường chung cả khoa âm nhạc ứng dụng của mình.
[Thế sao anh dạo này không đến trường?]
[Năm 2 tận giữa tháng 10 mới bắt đầu nhập học.]
[Oa, sướng vậy ạ?]
[Đến năm sau rồi em cũng sẽ được hưởng đặc quyền này thôi mà.]
[...]
Hai người nhắn tin qua lại cũng gần một tháng trời, Châu Kha Vũ cũng đến lúc phải quay lại trường đi học rồi. Trời tháng 10 tại Bắc Kinh cũng dần vào thu, thời tiết từ nắng ấm dần trở nên mát lạnh hơn. Con đường vào dẫn đến khu chung cư của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chỉ cần gió thổi một chút liền ngập trong cơn mưa ngân hạnh ánh vàng.
Mấy hôm nay Châu Kha Vũ cảm thấy mũi mình dần trở nên nghẹt lại, đầu không biết lại tại sao cũng nặng hơn một chút, tự nhủ rằng chắc là chuyển mùa nên mới hơi cảm nhẹ thôi. Dạo này đi học lại rồi thì hắn chỉ còn đi làm bán thời gian vào buổi tối, mỗi lần thay ca xong là đều đã 9 giờ rồi. Châu Kha Vũ bàn giao ca cho người tiếp theo xong thì đạp trên lớp lá ngân hạnh xào xạc tiến về phía quán cà phê đối diện khu chung cư của em.
Quán cà phê này là của thầy giáo tại lớp vũ đạo của hắn mở ra, cựu sinh viên của khoa với thành tích nổi bật kiêm luôn biên đạo nghìn tỷ của giới giải trí, Rikimaru Chikada. Châu Kha Vũ rất thân thiết với vị đàn anh này, nên cứ rảnh là hắn lại thường hay ghé qua ủng hộ vài ly nước.
Hàng hoa giấy trắng trắng hồng hồng đan xen nổi bật dưới ánh đèn đường, bên cạnh là bảng hiệu ghi chữ Girassol cách điệu màu vàng. Trời đã sắp ngã về khuya, trong quán cà phê cũng chẳng còn bao nhiêu khách. Châu Kha Vũ đẩy cửa vào, chào đón hắn là một giọng nói nửa Nhật nửa Trung vừa cất lên liền im bật.
"Chào mừng quý khá... ơ"
Hắn ngước mắt nhìn người quen ngay đối diện, cảm thấy đúng là trái đất thật là tròn, đây không phải anh chàng sinh viên trao đổi mới từ Nhật sang tuần trước à? Tên là cái gì ấy nhỉ, ông già Noel? Santa?
"Sao anh lại ở đây?" – Châu Kha Vũ biết rõ đối phương vẫn còn bập bẹ tiếng Trung mà thôi, quen miệng liền dùng tiếng anh bắt chuyện với đối phương.
"Đi làm thêm đó. Keyu sao lại ở đây? Có hẹn với bạn à?"
"Không, em đi làm về rồi sẵn ghé qua chơi thôi."
Châu Kha Vũ vừa nói vừa tiến về phía quầy bar cạnh chỗ thu ngân. Đứng phía sau đang kiểm tiền là một chàng trai đeo kính, gương mặt trông có vẻ rất hung dữ khó gần, đôi môi dày khẽ mím lại tập trung đếm từ đồng lẻ một.
"Yo, Lưu ca." Châu Kha Vũ khẽ gọi một tiếng như chào hỏi.
Người trước mặt vẫn tiếp tục đếm cho xong xấp tiền rồi mới chịu ngước mặt lên, khóe miệng mím chặt trong thoáng chốc khẽ cong cong, người nọ giơ tay cùng Châu Kha Vũ high five một cái.
"Ây, Châu Kha Vũ lâu thế rồi mới thấy tới đấy. Tưởng đâu quên mất anh em rồi chứ?"
"Dạo này bận chút thôi, anh Riki đâu rồi hả anh?"
Lưu Chương, cũng là người trước mặt hắn, khẽ hất đầu về phía phòng vệ sinh đằng sau rồi nói tiếp, "Đang ở trỏng biên khúc mới rồi."
Nói đoạn, anh lại dùng tiếng Nhật đuổi Santa ra chỗ khác phục vụ, người đi rồi sau đó mới quay sang hỏi hắn.
"Nào, muốn uống cái gì để anh đây phục vụ chú?"
"Cho em cái gì ấm ấm cũng được, em cảm thấy mình hình như sắp ốm đến nơi rồi."
"Mệt quá thì xin nghỉ đi, vì tí tẹo tiền lặt vặt mà đi làm thêm làm gì?"
"Tên nhà giàu nứt đố đổ vách còn chạy đi làm chân sai vặt quán cà phê như anh mới không xứng để phát ngôn ra câu đấy đó." Châu Kha Vũ nhận lấy ly trà nóng từ Lưu Chương, không quên đùa giỡn chọc anh một câu như thế.
"Bố mi thích thế đấy, được chưa?"
Lưu Chương dứ dứ nắm đấm ra như muốn dọa đánh Châu Kha Vũ một trận, nhưng cũng chỉ quơ quơ trong không khí rồi thôi. Anh cầm lấy lọ mật ong nằm trong góc tủ ra rồi tiện tay thêm vào ly trà nóng của hắn, khuấy đều xong thì đem ra hai gói bánh quy vẫn còn ấm ấm, hình như là mẻ mới ra lò hẳn hoi, đưa cho hắn một gói.
"Này, thử đi xem vị thế nào. Anh đây đi có việc một chút."
Lưu Chương nói xong thì cầm gói bánh còn lại rời đi. Châu Kha Vũ ngước nhìn theo liền thấy anh đi về phía góc trong cùng của quán, nơi có một mái tóc đen hơn dài đang vùi đầu mình vào chiếc laptop màu xanh. Anh thảy gói bánh một cách cục xúc vào lòng bàn tay người nọ, thành công đổi lại một nụ cười xinh xinh đến híp cả mắt. Châu Kha Vũ không nghe được hai người họ nói gì, cũng chẳng muốn quan tâm lắm đến mối quan hệ của hai người này lắm, hắn chỉ cười cười nhìn một lát rồi quay người xử lý ly trà mật ong trước khi nó trở nên nguội lạnh.
Châu Kha Vũ ở lại quán cà phê đến khuya, để đầu trần hơn 11 giờ mới mò về đến nhà. Vốn dĩ hắn còn cho rằng uống xong ly trà nọ sẽ ổn hơn, kết quả sương đêm ngày thu lại quá lợi hại, sáng hôm sau hắn phát sốt luôn rồi.
6.
Đồng hồ báo thức reo cũng đã rất lâu nhưng hắn lại không muốn đến trường chút nào. Cả cơ thể lạnh buốt lại nóng rực khiến hắn vô cùng khó chịu. Châu Kha Vũ nhắn tin cho lớp trưởng và ông chủ cửa hàng một câu xin nghỉ ốm rồi cứ thế sập luôn đến tận trưa.
Ốm rồi thì cần phải uống thuốc, nhưng trước khi uống thuốc lại cần phải ăn cơm. Châu - ốm sấp mặt – Kha Vũ bây giờ đã mệt đến độ không muốn nhấc tay chân lên rồi, chứ đừng nói là đứng dậy úp mì ăn trưa. Hắn nằm yên trên giường cho đến tận 12 giờ, lúc điện thoại vốn đang yên ắng lại chậm chạp rung lên từng hồi từng hồi, báo hiệu có người đang gọi đến.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình không muốn trả lời chút nào, nhưng đấu tranh một hồi vẫn là đưa tay ra khỏi chăn vớ lấy chiếc điện thoại màu đen bạc nằm trên bàn nhỏ cạnh giường. Hắn cũng không thèm nhìn xem là ai gọi đến, theo thói quen nhấn vào nút nghe.
"Alo?"
Đầu bên kia điện thoại không có một lời đáp lại, hắn chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thở khi có khi không nhè nhẹ vang lên bên tai.
Châu Kha Vũ cảm thấy thật kỳ lạ, cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn xem là ai đang gọi tới.
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Bạn nhỏ hương Macca".
Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy tên em liền sửng sốt một chút, não bộ buồn ngủ như bị gõ một cú tỉnh dậy. Hắn vội vàng áp lại điện thoại lên tai, điều chỉnh lại giọng nói một chút, dịu dàng gọi tên đối phương.
"Nguyên nhi?"
Bên kia mất gần mười mấy giây sau mới lên tiếng trả lời. "... Là em."
"Bạn nhỏ sao đấy, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh vậy?"
Châu Kha Vũ cười cười hỏi, bình thường hai người chỉ nhắn tin bâng quơ qua lại thôi, gọi điện thoại như thế này thì đúng là lần đầu mới có.
"Không có gì. Hôm nay làm dư một phần cơm, học xong rồi nên tính ghé qua lớp anh rủ ăn chung nhưng lại không thấy... Ừm... lớp trưởng lớp anh bảo, hôm nay anh nghỉ ốm rồi."
"Ừ, hôm nay anh bị cảm rồi." Hắn dùng chất giọng nghèn nghẹn vì bị cảm của mình lèm bèm qua điện thoại.
"Vậy anh có sao không? Có bị sốt rồi không? Anh đã ăn cơm chưa? Đã uống thuốc chưa? Anh có muốn đi bệnh viện khám chút không?" Trương Gia Nguyên ở phía bên này điện thoại lo lắng hỏi một mạch 4 5 câu hỏi, hốt hoảng đến độ bật ra cả tiếng địa phương.
Hắn ở bên này nghe em hỏi dồn dập, khẽ cười một tiếng thật nhẹ, còn rất thành thật trả lời từng câu hỏi của em, nghe ý tứ còn có chút cảm giác làm nũng.
"Anh bị sốt rồi, cảm thấy rất khó chịu, còn chưa ăn gì, chưa uống thuốc, mà anh cũng không muốn đến bệnh viện đâu."
Em nghe như thế lại càng hoảng hơn. "Như thế thì sao mà sớm khỏe được?"
Hắn nghe tiếng bạn nhỏ gấp gáp hỏi lại, trong giọng nói chứa đầy sự lo lắng. Trái tim trong lòng ngực không chịu được lại đập nhanh hơn một chút, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một loại mong muốn được gặp bạn nhỏ này một chút, trong lúc không tỉnh táo liền hỏi em.
"Nguyên nhi, em sang đây với anh được không?"
"..." Phía bên kia lại một lần nữa chìm trong im lặng, Châu Kha Vũ còn cho là Trương Gia Nguyên thật sự không muốn tới, chưa kịp nói một câu đùa thôi, em đừng nghĩ nhiều, thì em đã nhanh chóng hùng hùng hổ hổ đáp lại. "Được. Nhắn cho em địa chỉ đi."
"... Được, đợi em."
Châu Kha Vũ đoán là mình sốt cao quá nên cũng ngu người rồi, không hiểu sao lại có thể phát ngôn ra được cái câu hỏi kì cục như vậy. Có điều dù nghĩ vậy, trong lòng hắn vẫn rất mong chờ, còn ôm điện thoại đếm từng phút, nhưng cơn sốt mụ mị vẫn khiến hắn không thể chống đỡ nổi, nhắn cho em một tin xong liền chìm vào giấc ngủ.
[Bạn đã gửi một định vị]
[Mật mã vào nhà anh là 5398*.]
Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy, bên cạnh giường đã có một tô cháo nóng hổi thơm lừng cùng một vỉ thuốc hạ sốt màu xanh đậm.
Trương Gia Nguyên cầm theo bình siêu tốc đựng nước sôi vừa mới nấu vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy người vốn đang ngủ li bì nay đã tỉnh không biết từ bao giờ. Em bước tới gần, vươn tay sờ lên trán hắn để xem thử thân nhiệt.
"Ầy, nóng quá rồi. Mau dậy ăn cháo thôi còn uống thuốc nữa."
Em vừa nói vừa cố gắng kéo người hắn dậy, chèn một cái gối để hắn ngồi thoải mái rồi mới đưa cho hắn tô cháo thịt nóng hổi kia.
Châu Kha Vũ nhận lấy cái tô, cười cười hỏi. "Là cháo em nấu à?"
Trương Gia Nguyên loay hoay tìm một cái ghế, lúc nhìn thấy thì dùng một tay nâng nó từ cạnh bàn học của hắn sang cạnh giường, vừa đi vừa trả lời.
"Không phải, em mua cạnh trường đó. Muộn rồi còn sang đây nấu cháo thì làm sao mà kịp uống thuốc?"
Trương Gia Nguyên nói rất đúng lý hợp tình, tuy nhiên Châu Kha Vũ vừa nghe xong liền ủ rũ, thả tô cháo xuống, dùng kinh nghiệm gần 20 năm làm em út trong nhà mà dỗi hờn.
"Vậy đồ ăn trưa em nấu cho anh đâu? Anh chỉ muốn ăn đồ mà em nấu thôi."
Vừa dứt câu, hắn liền cảm thấy không đúng. Dù sao cũng là hắn đòi hỏi em tới nhà chăm mình, bây giờ còn bày đặt yêu cầu lung tung thì không phải hơi quá đáng rồi à.
Châu Kha Vũ nghĩ xong liền cầm tô cháo lên lại, cố gắng sửa chữa lỗi lầm. "À không, ý là, hmm, em đừng để ý, anh chỉ nói vớ vẩn thôi."
Trương Gia Nguyên không xem câu hắn vừa nói là điều vớ vẩn. Em nhìn người trước mặt đã ngoan ngoãn cầm cháo lên ăn, cầm khăn giấy lâu đi chút cháo đọng lại trên khóe môi của hắn, dịu dàng dỗ một câu.
"Đồ ăn hôm nay em làm quá dầu mỡ, người ốm không được ăn. Nếu anh muốn ăn đồ của em nấu, thì để tối nay em làm cháo cho nhé?"
Hắn 'ừm' một tiếng trong cổ họng, rồi cố gắng ăn hết tô cháo mà em mua, sau đó thì uống thuốc với nước ly nước ấm mà em đã chuẩn bị sẵn.
Trong thuốc hạ sốt có thành phần an thần, nên vừa uống vào không lâu sau hắn liền cảm thấy cơn buồn ngủ lần nữa ập đến. Trương Gia Nguyên khuyên hắn mau nằm xuống ngủ đi, tỉnh dậy rồi sẽ có cơm tối em nấu cho ăn. Châu Kha Vũ nghe vậy liền thả lỏng đầu óc, vô cùng mong chờ mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, hình như hắn nghe được giọng em nhỏ nhẹ vang lên bên tai.
"Châu Kha Vũ, chỉ cần bị sốt là anh có thể gọi bất kỳ ai tới nhà như vậy được à?"
"Không ... chỉ gọi em tới mà thôi." Hắn mơ mơ màng màng đáp lại em, ngừng một hồi lại tiếp tục. "Mật khẩu nhà cũng chỉ nói cho mình em biết."
Châu Kha Vũ sau đó hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu, bỏ lại bóng dáng cao cao ngồi cạnh giường đang đỏ mặt như xuất huyết tới nơi rồi.
7.
Sau cái hôm bị ốm đó, mối quan hệ của hai người không nói không rằng dần trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày đi học dù khác lớp khác khối, đến giờ nghỉ trưa Trương Gia Nguyên hôm nào cũng rủ Lâm Mặc ghé sang lớp Châu Kha Vũ rủ đi ăn cùng, đều đặn đến độ cả lớp của hắn không ai mà không biết mặt em. Mọi người dù không nhiều chuyện nói ra, nhưng trong lòng ai cũng đều mặc định hai người này không phải đang yêu thì nhất định cũng có gì mờ ám rồi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái lại qua một tháng mới. Trương Gia Nguyên lẫn Lâm Mặc còn chưa được hưởng thụ được bao nhiêu ngày tháng đại học vui vẻ thì vấn đề đã ập đến. Ở còn chưa đến nửa năm học, chủ phòng trọ đã gọi điện đến báo rằng muốn thu lại phòng. Họ nói rằng căn hộ này vốn là để cho đứa con trai cưng đang học tập và làm việc ở nước ngoài, ban đầu là định đến năm sau mới về, nhưng vì vấn đề dịch bệnh ở bên kia nên bây giờ đã phải đột xuất quay lại. Chủ trọ cũng rất áy náy, hứa là sẽ giúp hai đứa tìm trọ khác, còn đền bù cho một tháng tiền phòng.
Cả hai người đều cảm thấy lời chủ trọ nói quá thành ý, lại không biết phải cãi lại như nào, cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp. Chỉ là lúc này đã sắp vào đông, muốn tìm được một nhà trọ ở Bắc Kinh đã khó, mà nhà trọ ở gần trường đại học C lại càng khó hơn. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều không có xe, không thể ngày ngày đi mấy cây số bằng xe bus được. Rắc rối đến đột xuất như vậy khiến cho người vẫn luôn như ánh mặt trời rực rỡ, suốt ngày nói cười vui vẻ lại còn vô cùng nghịch ngợm giống như em cũng phải ảo não buồn phiền.
Trương Gia Nguyên sau mấy ngày không tìm được cái nhà trọ nào hợp ý, không nhịn được gọi cho Châu Kha Vũ than vãn một hơi.
Hắn lắng nghe bạn nhỏ ở bên kia đầu dây không ngừng tuôn trào mọi buồn bực tích tụ đã được mấy hôm nay, cũng chẳng hiểu bản thân mình thật sự đang muốn gì mà đã bật thốt ra suy nghĩ đang dần trồi lên từ tận đáy lòng.
"Hay là em sang chỗ anh đi?"
"Hả?"
Châu Kha Vũ chỉ cần nghe tiếng thôi là có thể tưởng tượng ra được gương mặt sửng sốt của em lúc nghe xong lời đề nghị ấy trông như thế nào rồi.
Trương Gia Nguyên vì quá bất ngờ lẫn bối rối, đành qua loa đáp một tiếng để em nghĩ đã nhé, rồi nhanh chóng cúp máy.
Cũng không phải là em chưa từng tới chỗ hắn bao giờ. Chỉ sau mấy lần sang chơi, phòng trọ của Châu Kha Vũ như thế nào tất nhiên là em biết rõ như lòng bàn tay. Cả căn hộ chỉ có một phòng ngủ thôi, nhưng mà diện tích so với căn mà em ở lại có chút rộng rãi hơn. Ghế sô pha ngoài phòng khách có thể mở ra thành một chiếc giường không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho một người lăn qua lộn lại cả đêm cũng được. Tuy nhiên việc quan trọng là cùng lắm chỉ có thể chứa được một người mà thôi.
Được ở chung nhà với crush của mình thì ai mà không thèm chứ. Trương Gia Nguyên tất nhiên là cũng rất muốn đồng ý rồi. Chỉ là hiện tại bên cạnh vẫn còn một Lâm tiểu Mặc vừa ốm vừa gầy. Đứa bạn thân này từ hồi còn nhỏ tí tẹo em đã đứng ra bảo kê mỗi khi bị bắt nạt rồi, chăm sóc đã quen tay. Bây giờ em lại càng không nỡ bỏ mặc Lâm Mặc một mình không ai chăm được.
Thế là em chần chừ mãi cả một tuần liền, còn không dám đến tìm anh ăn trưa nữa, làm cho bọn trong lớp Châu Kha Vũ tưởng đâu hai người lần này đang cãi nhau căng, còn đồn ầm lên là sắp chia tay rồi.
Lâm Mặc tất nhiên là đã biết chuyện Châu Kha Vũ ngỏ ý mời thằng bạn mình sang chia phòng rồi, còn biết rõ lý do tại sao Trương Gia Nguyên cứ chần chờ mãi không quyết được nữa cơ. Lâm Mặc nhìn em suốt một tuần liền trốn tránh vì không biết phải đáp lại lời đề nghị của người ta như thế nào, cuối cùng không nhịn được nữa mà túm người lại.
"Trương Gia Nguyên, cái tên mãnh nam Đông Bắc đầu đội trời chân đạp đất, làm việc quyết đoán ngày xưa đâu rồi? Muốn ở thì cứ vác vali sang thôi, ngập ngừng trốn tránh mãi như vậy làm gì?"
"Còn không phải là vì tớ lo cho cậu à? Chỗ của Châu Kha Vũ không chứa được cả ba người!"
Lâm Mặc vứt cho cậu một cái lườm nguýt, hừ một tiếng, "Tớ lớn đầu như vậy rồi cũng không cần cậu phải chăm như con trai. Hôm qua bạn học cùng lớp vừa bảo tớ sang share chung căn hộ rồi. Cậu đấy, cứ việc vác cái xác sang chỗ Châu Kha Vũ là được."
Trương Gia Nguyên vẫn còn muốn cãi lại thì Lâm Mặc đã nhanh chóng cướp lời nói tiếp. "Nghĩ kĩ đi, bây giờ tìm chỗ cho một người đã khó, dắt díu đu bám nhau thì chỉ có nước ra đường cả hai đứa. Cậu chịu được rét chứ tớ thì không đâu à nha."
Thật lòng thì lời Lâm Mặc nói không sai. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đành đồng ý tách ra. Nhưng mà có điều là em lại đang rối rắm vì chẳng biết mở lời với Châu Kha Vũ như thế nào. Trốn tránh người ta đã được một tuần nay, mà Châu Kha Vũ cũng không hề liên lạc lại với em một lần nào cả, làm em không biết có phải mình đã chọc giận người ta rồi hay không.
Có khi người ta còn đổi ý chẳng muốn cho em sang ở chung nữa rồi.
Trương Gia Nguyên lăn lộn suy nghĩ đến tận hơn một giờ khuya. Trên màn hình điện thoại là giao diện khung chat của Châu Kha Vũ, em hết viết xong lại xóa, hơn chục phút rồi còn chưa viết xong một câu cho hoàn chỉnh. Đến lúc em đang định từ bỏ rồi, đột nhiên điện thoại lại rung lên hai tiếng, khung chat vốn đang tĩnh lặng lại nhảy ra một thêm một dòng update mới.
[Khuya vậy rồi còn chưa ngủ à?]
Trương Gia Nguyên sửng sốt một chút rồi ngay lập tức nhắn lại ngay. [Sao anh lại ngủ trễ thế?]
[Đang đợi tin nhắn của em đó.]
Em chợt cảm thấy nằm trong chăn sao mà nóng ghê, mặt cũng nóng sắp chảy mồ hôi ra rồi nè.
[Không cho đùa.]
[Được. Anh không đùa.]
[Nãy giờ anh cũng không hề đùa.]
[...]
[Làm sao vậy? Bạn nhỏ có gì khó nghĩ à?]
[Anh]
[Ơi.]
[... Chuyện lần trước anh bảo, giờ có còn tính không?]
[Nghĩ kĩ rồi à?]
[Dạ]
[Bao giờ em muốn dọn sang?]
[Khi nào cũng được ạ?]
[Ừm, khi nào cũng được.]
[Vậy thứ 2 tuần sau nhé?]
[Được. Thứ 2 anh sẽ tới phụ em.]
[Vậy được. Khuya rồi, anh ngủ ngon nha ~]
Đến đây Châu Kha Vũ liền không nhắn gì nữa. Trương Gia Nguyên đọc đi đọc lại tin nhắn đến lần thứ ba rồi mới mỹ mãn thoát ứng dụng, cũng không cần chờ anh phải hồi âm làm gì, chỉ cần có mấy lời này thôi cũng đủ để em vui đến sáng mai.
Đợi lúc em tắt điện trong phòng chuẩn bị đi ngủ, điện thoại để trên bàn lại lần nữa rung lên hai tiếng. Trương Gia Nguyên nghi hoặc ấn mở thông báo, là Châu Kha Vũ gửi đến cho em một tin nhắn âm thanh.
Đưa tay ấn nút play, từ điện thoại phát ra một dòng âm thanh dịu dàng quen thuộc, tựa như một con suối nước nóng ấm áp bao quanh khắp cả người.
"Nguyên nhi cũng ngủ ngon. Ngày mai gặp."
Trương Gia Nguyên vùi cả người vào trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Em thuận tay ấn play lại thêm lần nữa, cảm thấy mình tối nay chắc sẽ chẳng thể nào ngủ được nữa rồi.
Châu Kha Vũ, đồ thả thính chết tiệt!
8.
Trương Gia Nguyên mất cả một ngày trời cuối cùng cũng dọn xong đồ đạc phòng trọ của Châu Kha Vũ.
Tủ áo trong phòng đã được hắn xếp gọn lại, chừa ra một khoảng trống cho em cất đồ. Bàn học trong phòng ngủ cũng nhiều thêm một cái, để em có thể thoải mái sử dụng. Dụng cụ vệ sinh cá nhân đều được sắm mới thêm một bộ nữa. Tất cả những thứ này Châu Kha Vũ đều âm thầm tự chuẩn bị mà không nói qua cho em hay.
Trương Gia Nguyên còn chú ý tới cái bệ cửa sổ bự ngoài phòng khách cũng khác hẳn mọi khi em tới chơi. Trên bệ được phủ thêm một lớp thảm lông, còn có cả gối ôm và một chú Bọt Biển bông đang dựa vào cửa kính.
"Châu Kha Vũ, anh mới trang trí lại chỗ này à?"
Châu Kha Vũ đang nấu sữa nóng trong bếp, nghe em gọi liền quay ra nhìn một cái.
"Ừ, thích không?"
"Đương nhiên là có." Trương Gia Nguyên thích thú ôm cây đàn ghi ta chạy tới ngồi thử, lớp thảm lông êm ái lại ấm áp làm em sờ không muốn buông tay. Em cảm thấy mình đã bị chỗ này mê hoặc mất rồi, thế là vô cùng ngang ngược quyết định. "Em chuyển tới đây rồi nên em sẽ xí chỗ đó đấy nhé! Từ giờ chỗ này sẽ là địa bàn riêng của em."
Châu Kha Vũ tắt bếp, đổ sữa ra ly rồi mang ra ngoài cho bạn nhỏ ham vui nào đó. Hắn không khống chế được nụ cười của mình, ánh mắt vẫn như mọi khi giống như mặt nước mùa thu yên ả dịu dàng nhìn em rồi nói một tiếng "được".
Hắn sẽ không từ chối em điều gì, nhất là khi địa bàn mà em đòi cũng là do hắn bỏ công lén làm ra dành riêng cho em.
Hai người sau khi ăn tối xong lại chơi game đến chán chê rồi thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Trương Gia Nguyên cầm gối sẵn sàng chuẩn bị tháo sô pha ra để ngủ rồi thì đột nhiên lại bị Châu Kha Vũ ngăn lại.
"Hay là em vào trong ngủ đi? Anh còn chưa mua chăn mới, ngủ ở ngoài này sẽ lạnh."
Trương Gia Nguyên tất nhiên là không chịu, dù sao cũng là phận đến ở nhờ nhà người ta, làm gì có chuyện để chủ nhà ra ngủ sô pha còn mình thì vào phòng ngủ chính ngủ chứ. Với lại em lớn lên khỏe mạnh như vậy, chút lạnh này chả thấm vào đâu so với em cả.
Em vỗ ngực hùng hồn nói xong, ngước lên thì thấy hàng lông mày của hắn không hiểu sao lại nhăn lại rồi.
Châu Kha Vũ cảm thấy không vui lắm, cầm lấy gối của em rồi đi rồi bảo.
"Nếu em không muốn thì chúng ta share giường cũng được. Đằng nào thì giường anh cũng bự, hai người ba bốn người chen chúc ngủ cũng không sao."
Trương Gia Nguyên ngập ngừng còn muốn nói câu từ chối, nhưng nhìn lại nét mặt không biết đạp trúng bãi mìn nào mà trông rất khó chịu của hắn xong, lời nói vốn đã lên đến cuống họng vẫn bị em nuốt lại vào bụng.
Đèn tắt, hai người yên lặng nằm chung giường chia chung chăn. Trương Gia Nguyên từ lúc nãy đến giờ vẫn bối rối không hiểu mình đã nói gì sai không mà hắn lại như vậy, trong người bức bối đến khó chịu, không nhịn được bèn xoay người về phía hắn gọi.
"Châu Kha Vũ, anh ngủ chưa?"
Tiếng thở đều đều từ đối phương bỗng nhiên ngưng bật, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp một tiếng 'chưa'.
"Lúc nãy em chọc anh giận rồi à?" Trương Gia Nguyên vẫn luôn vậy, thẳng thắn đi vào vấn đề.
"Không có."
"Đừng có điêu. Rõ ràng là có!"
Bầu không khí lại chìm vào trong màn đêm im ắng. Châu Kha Vũ vốn đang nằm thẳng người lại đột nhiên xoay người về phía em. Từ chỗ hắn có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngoài cửa sổ le lói hắt lên gương mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu của em, làn da trắng mịn không tì vết, tròn tròn giống như miếng bánh mochi mà thầy Riki cho hắn ăn tuần trước.
Hắn nhịn lại ước muốn được giơ tay lên sờ vào gương mặt ấy, cất tiếng nói.
"Nguyên nhi, em không phải là người ở nhờ. Khi em đồng ý chuyển tới đây, thì chỗ này đã trở thành nhà chung của cả hai người. Đừng tự nhận định mình là khách, anh sẽ không vui."
Trương Gia Nguyên không chút phòng bị nào lại bị câu nói của Châu Kha Vũ nhấn chìm trong làn nước ấm quen thuộc. Em kéo chăn lên che khuất mặt, ậm ừ một câu 'biết rồi' trong cổ họng.
Hắn thỏa mãn vươn tay lên xoa xoa mái tóc em, cười cười. "Ngoan, ngủ đi."
"Ngủ ngon, Kha Vũ."
"Ngủ ngon, Nguyên nhi."
9.
Cuộc sống của cả hai sau khi ở chung trọ vô cùng hài hòa đến độ Trương Gia Nguyên hoàn toàn không tìm ra được điểm gì để chê cả.
Hai người học cùng trường lại cùng khoa, vậy nên mỗi buổi sáng trùng giờ học cả hai sẽ cùng nhau bắt bus đi đến trường. Một ngày ba bữa đều do Trương Gia Nguyên một tay đảm nhiệm. Bữa trưa học xong hai người sẽ chạy đi tìm Lâm Mặc một bàn ba người vừa ăn vừa đùa giỡn. Buổi chiều Châu Kha Vũ thường sẽ tan sớm hơn rồi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến tận 9 giờ tối. Mặc dù đã nói với em là không cần đợi hắn về rồi mới ăn, nhưng lúc nào cũng là em bướng bỉnh không chịu nghe, bảo là mình cũng hay ăn giờ này, chỉ là nhân tiện cùng ăn với anh thôi.
Châu Kha Vũ nói không lại em, chỉ có biết cố gắng làm xong sớm thì về sớm, lúc tan làm còn đều đặn cầm một hộp kem vị Macca đem về cho em.
Bắc Kinh tháng 12 trời dần chuyển đông. Mỗi ngày đều đòi được ăn kem nên Trương Gia Nguyên không cẩn thận bị cảm mất rồi. Cuối tháng là đến lúc kiểm tra giữa kì, Châu Kha Vũ sợ em ốm nặng lên rồi không thể ôn thi được, thế là quyết định không cho em ăn kem nữa, thay vào đó là mỗi ngày đem về một gói kẹo ngậm ho.
Buổi tối hắn còn đặt quy định không được thức khuya học bài hay chơi bời gì, chậm nhất là 12 giờ phải tắt điện đi ngủ.
Trương Gia Nguyên sụt sịt không vui, dùng giọng mũi nghèn nghẹn kể khổ cho Lâm Mặc, bảo rằng dạo gần đây mình không có kem ăn còn không được thức khuya, sống cứ như mấy bô lão vậy. Lâm tiểu Mặc nghe xong chỉ có cười há há, còn sung sướng nói rằng cuối cùng Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên cậu cũng có người trị được rồi.
Em nhìn thằng bạn thân mà mình từng chăm sóc như con cười muốn rơi xuống đất, cảm thấy bạn với bè gì chứ cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng giúp ích được cái gì.
Trương Gia Nguyên dù cảm thấy không thích lối sống này lắm, nhưng cũng không thật sự khó chịu đến thế, nhưng về đến nhà rồi vẫn không quên trêu đùa với Châu Kha Vũ, "Dạo này Châu Kha Vũ hết thương tôi rồi."
Hắn nghe xong chỉ cười nhẹ, đưa em vỉ thuốc cảm và bọc kẹo ngậm ho vị mật ong, cũng không vừa gì mà nửa đùa nửa thật nói.
"Không thương em thì anh thương ai?"
Trương Gia Nguyên bị chọc cười, dùng chân khều anh một cái. Ảnh đế họ Châu liền cúi xuống giả vờ như mình bị đánh đau lắm, còn la oi ói bắt đền em, làm em không nhịn được cười to thành tiếng. Còn đang đùa vui thì điện thoại đột ngột rung lên. Là Lâm Mặc gọi đến. Trương Gia Nguyên nhanh chóng bắt máy, qua lại mấy câu xong liền chuẩn bị áo khoác để ra khỏi nhà.
Châu Kha Vũ thấy em đã hơn 9 giờ còn muốn ra ngoài, nghi hoặc hỏi. "Sao thế?"
"Lâm Mặc không vui, rủ em đi ăn khuya với cậu ấy."
Em vừa nói vừa cầm lấy túi xách và điện thoại, vội vàng rời đi. Trước khi ra cửa thì bị hắn kéo lại, quàng thêm một chiếc khăn len to sụ.
"Đi cẩn thận, đừng có uống bia nhiều. Bao giờ sắp về thì nhắn anh."
Trương Gia Nguyên vui vẻ làm động tác tuân lệnh rồi rời đi.
10.
Lâm Mặc hẹn em tại phố ăn vặt sát cạnh trường, nhìn thấy em đã tới thì liền cười hì hì chạy tới kéo người đi.
"Chậm thế? Con trai cậu chờ đến đóng băng rồi đây này!~"
Trương Gia Nguyên nhìn khóe môi cong lên của đứa bạn, ừ một tiếng rồi dắt người đến quán xiên nướng quen thuộc cuối phố. Em với Lâm Mặc ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi chứ, người khác đang vui hay không em có thể không biết, riêng Lâm Mặc em lại còn không rõ à.
Hai người vào trong quán, gọi không biết bao nhiêu là xiên nướng, còn thêm cả một chai bia để uống chung. Lâm Mặc xử xong chiếc xiên thịt dê thứ năm thì đột nhiên lên tiếng.
"Trương Gia Nguyên, tớ thất tình rồi."
"Bị từ chối rồi à?" Em nhẹ giọng hỏi.
"Tớ còn chưa tỏ tình."
Em kinh ngạc mất một lúc, rồi lại yên lặng đưa cho Lâm Mặc thêm một xiên thịt gà nướng. Lâm Mặc ghét bỏ nhìn xiên gà, đòi xiên vịt quay ở ngoài cùng cơ. Trương Gia Nguyên không nói nhiều liền đổi lại thành xiên vịt quay cho bạn.
Lâm Mặc dường như vừa nhai miếng thịt vịt vừa nhớ về kẻ nào đó, hùng hùng hổ hổ đòi xử hết đống xiên liên quan đến vịt mới chịu thôi.
Trương Gia Nguyên rót thêm bia vào ly của Lâm Mặc, buồn cười hỏi. "Con vịt nào vừa chọc giận cậu thế?"
"Có. Là một con vịt vừa to béo vừa đáng ghét."
Lâm Mặc nuốt thịt, uống một ngụm bia thật lớn rồi nói tiếp. "Trên đời này tớ ghét nhất chính là con vịt đó!!!"
Trương Gia Nguyên vuốt vuốt lưng cho bạn, dỗ Lâm Mặc ăn món khác chứ đừng ăn vịt nữa, kẻo nóng trong người lại mọc mụn.
Lâm Mặc nghe thế thì rầm rì trong miệng, có xấu hay đẹp thì người ta cũng chẳng thèm nhìn mình đâu.
Hai người ăn đến tận gần 11 giờ hơn. Trương Gia Nguyên lâu lâu lại nhìn vào điện thoại, tự hỏi không biết về trễ quá có khiến Châu Kha Vũ buồn bực không.
Lâm Mặc nhìn đứa bạn thân như vậy không nhịn được lại bĩu môi.
"Rõ ràng còn chưa phải tình nhân mà anh ta đã muốn quản cậu về sớm hay muộn rồi à?"
"Không hề nhé, anh ấy chỉ bảo là sắp về phải nhắn một tiếng thôi. Tớ sợ về khuya quá anh ấy không vui nên mới thế, đừng dở hơi."
Lâm Mặc gật đầu tỏ vẻ okay, mình hiểu bạn lắm mà không phải chối, sau đó cúi đầu xử nốt xiên thịt cuối cùng rồi đứng dậy rời đi.
Trương Gia Nguyên tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, sợ rằng Lâm Mặc khuya rồi một mình về nhà không an toàn, thế là đi theo đến tận khu chung cư mới mà cậu đang ở.
Lâm Mặc ngày thường vui vẻ hay cùng em bày trò nghịch ngợm, thế mà suốt đường đi hôm nay lại không chịu nói một tiếng nào. Trương Gia Nguyên cảm thấy không biết an ủi làm sao. Lâm Mặc vẫn luôn giấu mình rất tốt, cho dù là với bạn thân nhất như em cũng sẽ không nói ra toàn bộ mọi việc, ngoại trừ một câu thất tình, cậu hoàn toàn không muốn cùng em bày tỏ nhiều hơn.
Đợi đến lúc đến trước cửa chung cư rồi, Lâm Mặc mới đột nhiên dang tay đòi ôm một cái. Trương Gia Nguyên không nói hai lời đã bước tới tặng cho cậu một cái ôm thật chặt, vừa ôm vừa chầm chậm xoa vai người trong lòng. Lâm Mặc không khóc cũng không nháo, chỉ đứng đó tựa đầu lên vai em.
Em chợt nghe thấy giọng cậu vang lên bên tai, "Trương Gia Nguyên, tình cứ ủ trong người cũng không thể lên men thành rượu được. Cậu mà không nói ra thì không thể chọc vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người được đâu."
"Thế sao cậu không tỏ tình?"
Lâm Mặc ngừng một chút rồi mới nói tiếp. "Tớ không giống cậu, Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên ôm cậu một lúc lâu, nội tâm vì lời nói của cậu mà cũng bắt đầu rục rịch quyết tâm.
...
Lúc em về đến nhà đã là 12 giờ khuya. Trong nhà điện đóm đã tắt hết, Châu Kha Vũ chỉ chừa lại bóng đèn ngoài huyền quan cho em. Em thả áo khoác và khăn quàng lung tung trên ghế sô pha, đánh răng rửa mặt rồi mới rón rén bước vào trong phòng ngủ.
Trên giường, Châu Kha Vũ đắp chăn nằm ở một bên, hơi thở đều đặn có vẻ như đã ngủ say rồi. Trương Gia Nguyên sợ làm hắn thức giấc, lại càng cố gắng nhấc tay nhấc chân nhẹ nhàng hơn. Lúc đã yên vị đắp chăn lại rồi, người bên cạnh mới đột ngột quay người lại.
"Em đánh thức anh dậy à?" Em xoay người về phía đối phương nhẹ giọng hỏi.
"Không, anh chưa ngủ."
Trương Gia Nguyên biết mình bị lừa rồi, bèn dùng chiêu cũ lấy chân đá nhẹ hắn một cái, vờ tức giận nói "Thế mà không động đậy gì hết, làm em tưởng anh ngủ say lắm rồi."
Châu Kha Vũ khẽ cười cười, đưa tay lên xoa nhẹ lên gò má em. Đúng như hắn nghĩ, vừa mềm vừa mịn, thật thích.
"Lúc nãy anh chọc em giận rồi à?"
Ơ kìa, sao cái câu này nghe quen thế nhỉ?
"Không hề. Sao em phải giận chứ?" Trương Gia Nguyên bày ra gương mặt vô cùng khoan dung đáp trả lại chọc cho hắn cười vui vẻ hơn.
Bàn tay trên má em từ xoa xoa chuyển thành véo nhẹ một cái. Châu Kha Vũ nghịch chán rồi mới dời đi, không quên để lại một câu khen ngợi lấy lòng.
"Đẹp trai quá."
Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn người đối diện, nắm đấm nhỏ dơ ra dứ dứ trước mặt hắn. "Anh muốn chết rồi chứ gì?"
Châu Kha Vũ cười xòa đổi giọng làm nũng, "Làm gì có, Nguyên ca, xin hãy tha thứ cho tại hạ một lần thôi nhé?"
"Hừ, thế thì Nguyên ca đây đành tạm tha cho anh một lần vậy."
Hai người đùa giỡn chán chê xong thì lại xuất hiện một khoảng lặng. Trương Gia Nguyên yên bình mặc cho Châu Kha Vũ nghịch tóc mái của em. Cảm xúc vừa chìm xuống trong lòng lại đột ngột bị lôi lên lại. Em nhìn gương mặt đẹp trai kia mờ mờ ảo ảo dưới ánh mặt trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, quyết tâm lại càng thêm hừng hực không thể giữ lại giống như một con ngựa mất cương phi nhanh trong gió.
Giữa màn đêm lặng im, em nghe thấy giọng mình vang lên ở nơi nào đó.
"Châu Kha Vũ, em thích anh."
Hắn buông lọn tóc trong tay mình ra, khẽ nhích người lại gần em hơn.
Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được hơi thở thơm mùi kem đánh răng vị bạc hà dần tràn ngập khắp khoan mũi của mình. Châu Kha Vũ nhìn em một lát rồi bất chợt chạm môi lên mũi em.
"Anh cũng thích em, Trương Gia Nguyên."
Tháng 12, Bắc Kinh đêm đông lạnh giá, căn phòng ngủ của hai người không hiểu sao lại ấm áp đến lạ. Tiếng cười dịu dàng không biết từ ai phát ra, tiếng môi hôn kêu lên một tiếng nhỏ xíu. Trương Gia Nguyên gương mặt trắng bóc hơi ánh chút hồng khẽ rúc vào lòng Châu Kha Vũ. Em dụi đầu vào cổ đối phương, mỹ mãn ôm người vào giấc ngủ.
- The And -
*5398 : Trong bàn phím 10 số, 5398 là thứ tự gõ tên pinyin của em bé khổng lồ họ Châu =))
.
.
.
.
.
Hơn 10 600 chữ =)))))))))) Chời má ơi cũng lâu lắm rồi mới viết lại một chiếc shot dài đến thế này. Bởi vì hôm qua high ghê quá nên mới lập ngay quả flag phải viết xong cái shot này trong đêm =)))))))))))
Viết xong ở Pháp là hơn 4h sáng rồi ý, nhưng mà thôi lỡ hứa rồi phải làm thôi chứ không lần sau hai đứa này không thả đường cho hít nữa thì chết dở =)))))))))))))
Chúc các bánh khoai môn hậu 521 vui vẻ =))))))))))))) Mình đi ngủ đêy, Bonne Nuit :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com