Chương 1
[Nguyên Châu luật] ..... 巫堵
"https://youtu.be/O3r_2ulkuKY"
- Tiền một xu cũng không có
- Mùi trên người thật khó ngửi
- Ngày mai phải làm thế nào đây
- Thời gian có thể vì thế mà đi chậm một chút được không.
Trương Gia Nguyên một lần nữa bị tiếng tí tách từ lỗ rò của ống nước trong phòng vệ sinh làm cho tỉnh giấc. Cậu mò mẫm từ trên giường đứng lên, lúc đứng dậy ván giường ẩm ướt kẽo kẹt vang lên. Cậu sợ quấy rầy Châu Kha Vũ, động tác xuống giường thả nhẹ hơn chút, chân phải thăm dò dẫm xuống dưới đạp phải một chiếc dép, sau đó nhảy xuống giường xỏ nốt một chiếc còn lại trước khi đi ngủ đã bị đá tới bên cạnh rèm ngăn cách, những tấm ván mốc meo trên sàn bị cậu dẫm qua kẽo kẹt rung lên.
Châu Kha Vũ trở mình, Trương Gia Nguyên đứng yên tại chỗ chờ cho hắn lần nữa bình ổn quay vào giấc ngủ mới rón rén đi đến bên cạnh tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra lấy băng keo bên trong.
Khe trượt của ngăn kéo tủ đầu giường bị hỏng, nửa bên ngăn kéo bị hạ xuống, lúc kéo ra, thanh bên cùng thanh trượt ma sát phát ra âm thanh chói tai. Trương Gia Nguyên một bên vừa quan sát Châu Kha Vũ có còn ngủ say hay không, một bên vừa giữ tay cầm ngăn kéo, từ từ kéo tấm cuối cùng ra, chỗ hở ra cũng miễn cưỡng đủ cho một tay thò vào tìm băng keo nên cậu không dám kéo nữa.
Cậu một tay giữ ngăn kéo, một tay thò vào bên trong, băng keo lâu rồi không dùng đến có lẽ là phải ở sâu bên trong. Ngón tay cậu trong ngăn kéo tìm kiếm giữa một đống đồ lộn xộn, cậu đẩy ra áo mưa vương vãi khắp nơi cùng với rất nhiều dầu bôi trơn, hình như còn có một đống gói thuốc lá và bật lửa đã hết ga.
Mu bàn tay bị lưỡi dao trong ngăn tủ cắt phải, bàn tay bị đâm trúng liền rụt trở về một chút. Cậu dứt khoát nhắm mắt lại cảm nhận xúc giác từ đầu ngón tay, tìm kiếm nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được một ít băng keo còn sót lại không nhiều lắm ở cái nơi hẻo lánh bên trong kia. Cậu lấy băng keo ra, môi hút chút máu ở vết thương trên mu bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đem ngắn kéo đẩy trở về.
Lúc đẩy sắp xong, bởi vì bị hỏng 1 khe trượt nên khi Trương Gia Nguyên buông lỏng tay nó liền rơi xuống đất phát ra một tiếng phịch thật to. Cậu vội vàng quay đầu nhìn Châu Kha Vũ có bị cậu đánh thức hay không. Hắn nghiêng người ngủ ở trên giường, nghe được tiếng ngăn kéo rơi nhíu mày một cái, đầu vai hơi vặn vẹo nhưng không qua mấy giây liền ngủ say trở lại.
Cậu không dám đánh thức Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mỗi ngày đều dậy rất sớm để đi làm, một ngày làm hai công việc, ban đêm phải tới 10h mới trở về, buổi sáng 6h lại phải xuất phát. Nếu như ngủ nửa chừng bị đánh thức, ngày hôm sau lúc đi làm Châu Kha Vũ sẽ ngủ gật, bị lãnh đạo bắt được sẽ tích lỗi hắn.
Hai người họ cùng thuê căn phòng trọ nhỏ nhất chỉ có một gian này, mỗi tháng đều dựa vào tiền lương ít ỏi của Châu Khâ Vũ để nộp tiền phòng. Nói là ở, trên thực tế chỗ hai người họ ở cũng không phải là một phòng hoàn chỉnh, chỉ là ở phòng khách lạnh lẽo treo một cái ga giường làm rèm ngăn cách, sau đó bày một cái giường cùng một cái bàn mà thôi.
Bởi vì gian phòng quá ẩm ướt, rèm ngăn thường xuyên bị nấm mốc, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng sẽ chịu khó tháo giặt nó, dùng nước tẩy 84 đem nấm mốc giặt sạch. Hoạ tiết bên trên rèm cũng bị tẩy phai màu, vải vóc càng tẩy càng mỏng, có chỗ có thể nhìn xuyên thấu được hết.
Trương Gia Nguyên cầm băng keo đi đến phòng vệ sinh, tìm chỗ ống nước bị rò, lấy băng keo bọc vài vòng chỗ bị rò kia, ngồi xổm ở trước ống nước dùng răng cắn đứt băng keo. Cậu quan sát một hồi, xác định ống nước không còn bị rò nữa mới xoay người chuẩn bị quay lại ngủ tiếp.
Chút ít thời gian như vậy mà Châu Kha Vũ đã đem chăn mền bọc kín chỗ hắn, bả vai đè lên góc chăn, Trương Gia Nguyên bò lên giường dùng lực túm chăn mấy lần cũng không thấy động đậy. Cậu dùng lực hơi mạnh một chút Châu Kha Vũ giống như sắp tỉnh lại, Trương Gia Nguyên thấy thế lập tức từ bỏ, từ tủ quần áo ở góc tường cầm cái chăn bông nhỏ màu đỏ tự đắp cho mình.
Cậu ở bên ngoài nhặt được một chiếc đèn than đá kiểu dáng như đèn ngủ, trong lòng vui vẻ, ngày bình thường vẫn luôn để đèn sáng ở đầu giường. Đêm nay cậu sợ ánh đèn sẽ làm Châu Kha Vũ tỉnh, sau khi nằm xuống lại duỗi tay ra xoay tắt đèn. Trán cậu dán vào lưng Châu Kha Vũ, chỉ lát sau liền ngủ mất.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng đã bò tới lên gác mái, bóng của bệ cửa sổ bao phủ lên hai người họ khiến cho chỗ được ngăn cách trong phòng khách lâm vào hắc ám. Bọn họ ở mặt sau của thành phố, cùng với phồn hoa đế đô, mỗi thứ đều không hoà hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com