Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Em đi nha"

"Đi cái gì mà đi, ở nhà anh mày dạy"

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn Bá Viễn, dạy nổi không vậy...

"Học cái gì, mở sách ra xem nào?"

"Kinh tế vĩ mô á anh" Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn Bá Viễn

"Nhớ về sớm..."

"Vâng"

Ngay từ đầu anh đừng ra vẻ có phải hơn không, tự nhiên đòi dạy chi không biết. Phòng trọ của Trương Gia Nguyên nằm ở toà nhà sát bên cạnh, chỉ tầm 5 bước chân. Châu Kha Vũ đi sang cùng với sách vở và hai cốc trà sữa, nhờ người ta không công thì kì lắm. Phòng 314, chắc là đây rồi, tuy vậy Châu Kha Vũ vẫn hơi đắn đo, nên gõ cửa không nhỉ, tối muộn mà hai người con trai sang nhà nhau không ổn lắm thì phải. Chỉ là Châu Kha Vũ chưa kịp làm gì thì Trương Gia Nguyên đã chạy ra rồi, cậu định ra sớm đón Châu Kha Vũ, ai ngờ người đã đứng sẵn ở ngoài rồi

"Đến rồi sao không gõ cửa, đứng ngoài này muỗi đốt, vào nhà nhanh"

Trương Gia Nguyên ngay lập tức kéo tay Châu Kha Vũ vào nhà, mùa này lắm muỗi mà Châu Kha Vũ lại hút muỗi, chắc chắn là bị đốt rồi.

Nhà Trương Gia Nguyên là một căn nhà bình thường thôi, không quá cầu kỳ, sang trọng mà lại vô cùng đơn giản, thân thuộc. Trương Gia Nguyên có vẻ thích đồ gỗ nên nhà cậu rất nhiều đồ gia dụng được làm bằng gỗ nè, nhìn rất bắt mắt nha.

"Đưa chân ra anh xem nào, sao lại mặc quần đùi vậy, muỗi đốt rồi nè"

Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn chân Châu Kha Vũ, lốm đốm vào vết đỏ rồi, bôi thuốc ra tay đang định bôi lên lại bị Châu Kha Vũ ngăn cản

"Tôi tự làm được..." Ngại quá đi mất, sao lại để người ta tuỳ ý chạm chân mình thế chứ

"Em vụng về như thế thì làm được cái gì?" Trương Gia Nguyên ấn chặt Châu Kha Vũ ngồi xuống, để cậu làm là được. Trương Gia Nguyên cẩn thận chấm thuốc lên những vết muỗi đỏ, bọn muỗi này sẽ bị Trương Gia Nguyên xử tử cho mà xem, dám đốt Châu Kha Vũ. Vừa xoa vừa luôn miệng trách mắng Châu Kha Vũ sao lại mặc như này, may là cậu ra sớm chứ không chân Châu Kha Vũ nở hoa à, đúng là đồ ngốc.

"Học được chưa Trương Gia Nguyên?"

"Được rồi, mở sách vở ra đi"

Trương Gia Nguyên dù sao cũng là một học thần, môn khó như này vậy mà Trương Gia Nguyên chỉ mất một lúc để Châu Kha Vũ hiểu bài. Quả nhiên con trai tập trung làm việc là đẹp trai nhất, Châu Kha Vũ chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên đang soạn bài cho mình, má bánh bao năm nào không còn đầy đặn nữa rồi, nhưng mà da Trương Gia Nguyên trắng thật, rõ ràng mấy năm đại học luôn phơi mình ngoài sân bóng vẫn có thể giữ da như vậy, Châu Kha Vũ ghen tỵ đó.

"Sao da anh trắng vậy?"

"Hả?"

Châu Kha Vũ nhận ra mình lỡ lời liền bịt chặt miệng lại, cái mồm hại cái thân không cơ chứ.

"Khoan đã, em gọi anh là gì? 'Anh' đúng không?"

"Không có..." Châu Kha Vũ không dám nhìn mặt người kia, cậu đã tưởng tượng ra Trương Gia Nguyên đang phởn như nào rồi

Nói không sai thì Trương Gia Nguyên đang phởn thật, thời gian qua Châu Kha Vũ toàn nói chuyện kiểu xa cách, tự nhiên nói thân thiết thế kia Trương Gia Nguyên ngại đó

"Hôm nay học vậy thôi, em ăn tối chưa?"

Châu Kha Vũ vì giữ dáng mà không có thói quen ăn tối, dù bị Bá Viễn mắng bao lần thì vẫn lì như thế. Nhìn cái lắc đầu của Châu Kha Vũ mà Trương Gia Nguyên có chút buồn bực, gầy như cái que mà lại không chịu ăn đầy đủ

"Vào bếp đi, anh nấu cho"

Châu Kha Vũ ngồi ở bàn nhìn Trương Gia Nguyên đang lọ mọ với đống đồ ăn, khung cảnh này giống một gia đình nhỏ nhỉ...

"Kha Vũ, anh không buộc tạp dề được, tay anh bẩn, giúp anh với" Trương Gia Nguyên đưa mắt cún của mình nhìn Châu Kha Vũ cầu sự giúp đỡ. Châu Kha Vũ căn bản không từ chối nổi. Vòng ra phía sau Trương Gia Nguyên, hai tay đưa lên phía trước với lấy hai bên dây, eo Trương Gia Nguyên nhỏ thật, thắt một cái nơ xinh Châu Kha Vũ tự cảm thấy rất hài lòng

"Cảm ơn em, ra đó đi, anh làm nhanh thôi"

Chỉ 8 phút sau Trương Gia Nguyên bê ra một bát mỳ nóng hổi cho Châu Kha Vũ, cái người này nghiện ăn mỳ lắm

"Anh không ăn à?"

"Nãy ăn rồi, nấu cho em thôi"

Châu Kha Vũ cúi mặt tận hưởng bát mỳ, Trương Gia Nguyên nấu vẫn ngon vậy thôi, với người thưởng thức bữa sáng hàng ngày đều do Trương Gia Nguyên làm ra thì Châu Kha Vũ chả dám ý kiến gì cả, nếu anh Viễn đồng ý chắc Châu Kha Vũ xách mông sang đây ăn bám cả đời mất.

Nếu chỉ cần Châu Kha Vũ dám ăn bám thì Trương Gia Nguyên sẽ tình nguyện mà nuôi em cả đời.

Dọn dẹp xong xuôi đã là 10 giờ rồi, không về là Bá Viễn sang vặt đầu Trương Gia Nguyên đấy

"Hôm nay cảm ơn anh"

"Không có gì, sau này qua nhờ nhiều hơn là được" Trương Gia Nguyên nhăn nhở vẫy tay tạm biệt Châu Kha Vũ, hôm nay là ngày vui nhất của cậu suốt mấy năm qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com