Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lễ Tình nhân

Lưu Chương cẩn thận ôm từng giỏ hoa đem ra ngoài cửa tiệm. Nắng sớm dịu dàng nhảy múa trên những bông hoa, ngọt ngào và xinh xắn. Tiết trời man mát và trong lành, khiến con người thấy khoan khoái đến lạ.

Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, cửa hàng nhận vài đơn khá lớn, anh đã thức cả đêm để chuẩn bị và làm hoa.

Trương Gia Nguyên sáng sớm đã chạy đến đây, mặc cho anh khó chịu, cứ thế xông vào. Anh không làm được gì cậu, đành im lặng tiếp tục công việc của mình.

"Cậu không đi làm sao?".

"Hôm nay em xin nghỉ, đến đón lễ Tình nhân với anh".

Lưu Chương dẩu môi không trả lời. Đã 5 rưỡi sáng, anh bắt đầu bó hoa, hoàn thành một vài đơn hàng mới nhận. Trương Gia Nguyên đi lấy nước bỏ vào bình, bắt đầu tưới hoa một cách chuyên nghiệp.

Ban đầu, khi cậu mới theo đuổi anh, làm gì cũng bị anh mắng té tát, vuốt mặt không kịp. Sau lân dần thành quen, anh cũng mặc kệ để cậu tự tung tự tác, thậm chí còn yên tâm nếu người động đến hoa của anh là cậu.

Nắng chiếu vào cửa tiệm qua tấm kính sạch sẽ. Những bông hoa trong bình sứ lớn chúm chím miệng, từng giọt nước mỏng nhẹ như sương lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Lưu Chương cầm kéo cắt lấy vài bông, lại đi lấy thêm giấy gói, bàn tay thành thục lật qua lật lại.

Giấy bóng mờ, giấy bóng kính, giấy báo Kraft, dải lụa phấp phới. Từng lượt giấy lụa sột soạt bay lên, đôi chỗ đón lấy ánh sáng, phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của anh.

Trương Gia Nguyên nhìn đến ngẩn ngơ. Đã biết bao lần cậu mê muội nhìn anh như vậy, chính cậu cũng không đếm nổi nữa.

Chỉ biết, ánh mắt cậu tràn đầy tình yêu, sâu thẳm như vũ trụ, có thể nhấn chìm anh bất cứ lúc nào.

____

Nắng ấm mơn man trên từng cánh hoa yêu kiều. Đã đến 6 giờ sáng, Lưu Chương ngồi trước bàn gỗ, nhấm nháp bánh bao và sữa đậu nành mà con sói nhỏ cất công xếp hàng mua về. Anh lim dim mắt, trong lòng lại bật ra nghi hoặc từ lâu.

Sao cậu ta lại biết chỗ anh thích ăn nhỉ?

Ở quầy hoa, Trương Gia Nguyên đang cẩn thận đem hoa anh vừa bó giao cho vị khách đặt hàng. Thân thể vạm vỡ rắn rỏi, sơ-mi lụa phóng khoáng, quyến rũ, có điều gương mặt đẹp trai nhìn hơi non. Ai mà nghĩ cậu lại là một giám đốc ngân hàng chứ?

Anh quan sát cậu làm việc. Trương Gia Nguyên chân tay trôi chảy, từ đầu đến cuối không hề vấp ở chỗ nào, tựa như chủ cửa tiệm này là cậu ấy vậy. Cậu lục tìm trong ngăn kéo bàn vài tấm thiệp giấy cứng, cúi người viết viết gì đó, sau đó ngẩng lên nhìn bó hoa mà vị khách cầm trong tay.

Lưu Chương nheo mắt. Cậu cắn móng tay ngẫm nghĩ một chút, sau đó cẩn thận chen tấm thiệp giữa vài bông Tulip. Anh mấp máy môi, thầm tán thưởng. Đó chính xác là vị trí anh muốn cài vào.

Thằng bé càng ngày càng thành thạo.

Vị khách vừa quay đi, Trương Gia Nguyên quay phắt người về phía anh, như thể biết cả quá trình vừa rồi anh đều quan sát cậu. Cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn, tay vòng qua đầu, bắn một trái tim lớn về phía anh chủ tiệm đáng yêu.

Cả gương mặt như sáng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com