Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau khi tránh nghi ngờ vài ngày, Nguyên Dương tìm được đại đội trưởng, len lén nói chuyện lương thực với anh, hẹn buổi tối, gọi tất cả bà con hàng xóm tới, lặng lẽ chia lương thực.

Hai năm cùng cực rốt cuộc cũng qua, tình hình nạn đói có chuyển biến tốt, các nơi cũng không thổi phồng sản lượng lương thực nữa, thật sự chú tâm nghiên cứu kỹ thuật, chăm sóc tốt mỗi một mẫu đất dưới chân.


Trong hai năm kia, Cố Thanh Bùi thậm chí mỗi ngày mỗi bữa ăn bao nhiêu lương thực cũng tính rõ ràng, chỉ còn thiếu bước đem đi cân luôn. Nguyên Dương ép buột anh tạo thành thói quen, anh ăn cháo vĩnh viễn đều là cái chén đầy hơn, chẳng qua là thỉnh thoảng Cố Thanh Bùi cũng sẽ mè nheo, nhân cơ hội nhét vào trong miệng Nguyên Dương nhiều thêm vài hớp cháo.

———————


Cố Thanh Bùi suy nghĩ có thể sản xuất nhiều thêm chút lương thực, chỉ cần nghe nói có loại kỹ thuật mới gì liền đắm mình ở trong ruộng làm thí nghiệm. Nguyên Dương có lúc nhạo báng anh dứt khoát ở luôn trong ruộng đi, anh có thể tự mình thu hoạch vào mùa thu, đến mùa đông hãy về nhà.

Thật may, sau một năm thảm họa, các nơi đều rối rít nghiên cứu, hạt giống mới càng ngày càng nhiều, thật sự cho ra không ít các loại cây sản lượng cao.


Ngày đó hai người chân trước mới vừa bước vào cửa nhà, liền nghe thấy thanh âm xa xa hô to: "Thanh Bùi! Thanh Bùi ——" xoay người lại, chỉ thấy Vương Chinh hướng bọn họ chạy tới.

 "Sao vậy, Chinh ca?" Cố Thanh Bùi hỏi.


"Chuyện tốt đây! Quốc gia chúng ta hiện đang ủng hộ con cháu công nông thi đại học, cậu lại là nòng cốt trong đội kỹ thuật, có thể đề cử vào cấp 3. Bây giờ cuộc sống cũng thong thả hơn một chút, cậu mau chuẩn bị đi, nếu như có thể nhảy lớp nữa, chỉ qua hai năm cậu có thể là sinh viên rồi."


"Có thật không?" Nguyên Dương đoạt lấy mấy văn kiện, "Đây là công xã đề cử?"


"Đúng vậy, cũng coi như là phá lệ cho phép."


Cố Thanh Bùi nhận lấy văn kiện xem đi xem lại mấy lần, khó nén tâm tình kích động nói: "Em nhất định nắm chặt cơ hội này, cám ơn Chinh ca!"


Đưa Vương Chinh đi, Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi đặt ở trên ghế, ngồi xổm người xuống nói: "Theo như bên kia nói, có giờ học thì anh lên lớp, bài tập có thể cầm về nhà làm, huống chi ba năm chuẩn bị, còn không thu học phí, anh đừng nghĩ bàn lùi nữa, thi đại học đi!"


Cố Thanh Bùi ôm đầu Nguyên Dương, cười giống như đứa bé: "Thật ra thì chỉ cần có tài liệu giảng dạy với đề luyện tập, cho anh thời gian, anh thậm chí có thể không cần đến trường."


"Đúng đúng đúng, anh thông minh, " Nguyên Dương đưa tay nhéo lỗ mũi anh, "Em đi làm cơm, anh xem phải chuẩn bị cái gì, chúng ta sớm một chút chuẩn bị."


———————


Đại khái trong vòng nửa tháng, hai người lo liệu tốt tất cả việc chuẩn bị đi học, trường cấp 3 bên kia thông báo Cố Thanh Bùi nửa tháng sau đi học.


Buổi tối hai người nằm ở trên giường, Nguyên Dương đột nhiên sâu kín oán trách: "Anh học lên thế nhưng lại làm khổ em."


"Anh gần như ngày ngày về nhà, những công việc này cũng sẽ làm, em nhìn xem người ta vẫn vừa đi học vừa làm đồng áng đấy thôi—— "


"Em không phải nói cái này."


Cố Thanh Bùi nhìn hắn cố làm mặt mũi ủy khuất, trong nháy mắt biết ý của lời này, nhíu mày nói: "Cứ theo lời em nói lúc trước, nửa tháng một lần."


"Khi nào thì bắt đầu thi hành nha?" Nguyên Dương cạ vào tới, "Còn chưa bắt đầu học mà, nửa tháng này không tính."


Nguyên Dương nói chuyện từ trước đến giờ không trễ nãi động tác trên tay, châm lửa khắp nơi trên người Cố Thanh Bùi, thuận tiện tố khổ chút nữa: "Mấy năm nay quá khổ, không nghĩ nhiều đến chuyện này. Anh nói xem mấy năm này chúng ta tốt đẹp như vậy, ngọt ngào cũng chỉ được vài bận, em cũng không phải không hiểu chuyện, sau khi anh tựu trường em sẽ quy quy củ củ, nhưng bây giờ —— "


"Được được, " Cố Thanh Bùi thật chịu không nổi cái đức hạnh này, giống như trên đời này hắn ủy khuất nhất vậy, "Muốn làm thì làm, còn nói nhảm. . . Aa. . ."


Nguyên Dương nghe thứ mình muốn nghe, làm chuyện mình phải làm, còn dư lại coi như Cố Thanh Bùi đánh hắn đạp hắn cũng không làm nên chuyện gì. Có lúc hắn thật sự vui mừng mình có một người vợ mềm lòng như vậy, ngoài miệng ác liệt có ích gì đâu, tiện nghi còn không phải là tùy hắn chiếm à?


Cố Thanh Bùi cũng cảm thấy Nguyên Dương được tiện nghi còn khoe tài, chẳng qua là anh rất nhanh chuyện gì cũng không nghĩ được nữa. Dù là Nguyên Dương không dùng kỷ xảo gì đặc biệt, vẻn vẹn là một vào một ra đã đủ làm anh chảy nước mắt.

Mấy năm này từng có mấy lần, mười đầu ngón tay cũng có thể đếm, mặc dù Cố Thanh Bùi xấu hổ thừa nhận, thế nhưng chuyện này quả thật rất sướng. Dù là Nguyên Dương gặm lẫn cắn giống như chó nhỏ vậy, thế nhưng anh hết lần này tới lần khác chỉ thích loại này. Dĩ nhiên, một lúc sau, cái giá chính là Cố Thanh Bùi lại không bò dậy nổi.

Nguyên Dương đặt bàn ở trên giường đất, cơm cũng dọn xong, hai đầu gối quỳ ở trên giường giúp Cố Thanh Bùi xoa eo, luôn miệng nói mấy câu trêu chọc, làm Cố Thanh Bùi giận đến dở khóc dở cười.


———————


Khoảng thời gian Cố Thanh Bùi đi học này, Nguyên Dương ngày ngày thay đổi cách thức làm các món ăn tây cho anh ăn. Tuy nói nguyên liệu nấu ăn có hạn, nhưng không hề trễ nãi hắn biểu diễn tay nghề tốt một phen, thậm chí chạy đi học lóm đầu bếp của tiệm ăn gần nhà. Dĩ nhiên Nguyên thiếu gia cũng hiếm có quy củ, đã nói nửa tháng một lần, chỉ một lần không thêm không bớt. Thậm chí cuốn lịch treo ở trên tường, hắn cũng khoanh hết "ngày tốt" cả năm, Cố Thanh Bùi nhìn, ngược lại là rất giống lịch của kính sự phòng triều Thanh.

Bởi vì đã từng trải qua một hồi hoan lạc, Nguyên Dương đối với việc trước tiên tắm trong thùng, sau lại đem Cố Thanh Bùi gói thành bánh chưng làm không biết mệt, mình gói mình tháo, rất thích thú, nhưng rơi vào trong mắt Cố Thanh Bùi, anh chỉ muốn một cước đạp hắn văng xuống sông.

Trừ mấy ngày đó, mỗi ngày ăn cơm tối xong, Cố Thanh Bùi vào nhà làm bài tập, Nguyên Dương dọn dẹp bàn ăn xong cũng chui vào phòng, yên tĩnh ôm sách xem. Nhất là mùa đông, Cố Thanh Bùi đặt bàn lên trên giường đất, ngồi xếp bằng học bài, Nguyên Dương thì dựa ở bên tường, mượn dư quang ngọn đèn dầu của anh để đọc sách.


Cố Thanh Bùi mỗi lần học là quên hết giờ giấc, thường xuyên ngồi lâu đến tê cả chân, Nguyên Dương liền nhân lúc này rửa trái cây, cho anh bổ sung dinh dưỡng, mình lại kéo chân anh qua đấm bóp.


———————


Học hai năm cấp 3, chương trình học cũng đã xong, Cố Thanh Bùi sau khi bàn bạc với thầy, chuẩn bị năm nay tham gia thi đại học.

Mùa hè năm 1965, Nguyên Dương đưa Cố Thanh Bùi đến cửa trường thi. Trong tai hắn tất cả đều là những lời dặn dò thi cử của những người khác, Nguyên Dương cúi đầu nói bên tai Cố Thanh Bùi: "Anh nghe bọn họ nói chút đi, em không có gì nhắc anh."


"Dù sao đều là những người còn chưa thi vào đại học, anh còn không bằng nghe em nói." Cố Thanh Bùi cười cười.


Nguyên Dương nghĩ ngợi chốc lát: "Thi đậu em đi thăm anh, không thi đậu hai ta đóng cửa sống qua ngày."


Cố Thanh Bùi nhìn hắn, nháy mắt hai cái: "Thế thôi?"


" Ừ. . . Em có thể nói?" Nguyên Dương cười ý vị thâm trường, "Thi đậu chỉ làm một lần, không thi đậu không để cho anh xuống giường. . ."


Cố Thanh Bùi đoạt lấy túi của mình, nghiêng đầu đi tới trường thi.


———————


Ngày đề bảng điểm, Nguyên Dương sáng sớm đã kéo Cố Thanh Bùi chen qua mọi người, rất nhanh người ta đã dán giấy đỏ lên tường.

Cố Thanh Bùi thi xong trong lòng đã an tâm, thế nhưng không khí xung quang khiến cho anh cũng có chút khẩn trương. Hai người dò từ đầu tới đuôi dò từng cái tên một, rốt cuộc ở đầu tờ giấy thứ năm nhìn thấy tên Cố Thanh Bùi.


Nguyên Dương cũng không đoái hoài tới xung quanh nhiều người, ôm eo Cố Thanh Bùi xoay vòng vòng, người ngoài rối rít ghé mắt, hắn lúc này mới buông anh xuống, chỉ nghe có người nói: "Hai anh em này quan hệ tốt ghê."


Cố Thanh Bùi cười ra tiếng.


———————


Trong thôn có sinh viên đại học, các bà con láng giềng cũng rất cao hứng, nhất là những nhà có trẻ con đều lấy Cố Thanh Bùi ra làm gương. Trưởng thôn tập trung mọi người chúc mừng Cố Thanh Bùi, trò chuyện vui vẻ đến tận đêm khuya.


Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi uống một chút rượu, nhất là Cố Thanh Bùi bị mọi người rót đến có chút choáng váng, Nguyên Dương ngăn cản cũng cản không nổi.


Nguyên Dương đỡ anh đi về nhà, đến chỗ không người dứt khoát trực tiếp cõng anh trên lưng. Vừa qua mùa hè, gió mát mơn man rất là thích ý. Môi Cố Thanh Bùi cọ vào gáy Nguyên Dương, nói lầm bầm: "Nguyên Dương. . . Sau này chúng ta vào thành phố đi. . ."


" Được."


"Chúng ta ở nhà lầu. . . Mua tủ quần áo. . . Xe đạp. . ."


"Được ~ "


"Nguyên Dương. . ."


"Ừ ?"


"Anh rất yêu em. . ."


Nguyên Dương dừng bước. Sau lưng, Cố Thanh Bùi mang men say cười khẽ mấy tiếng. Nguyên Dương quay đầu nhìn anh, hình như đã ngủ.


Vừa qua mười lăm, trăng vừa sáng lại vừa tròn, vàng như đồng lúa mạch trập trùng, Nguyên Dương xốc người Cố Thanh Bùi lên, đi về nhà.


Đi đâu cũng tốt cả, chỉ cần chung một chỗ, nơi đó đều có thể an gia.


———————


Khoảng thời gian này Cố Thanh Bùi rất bận rộn, sau khi thi lên đại học, những chuyện hỗn tạp cũng trở nên nhiều hơn. Thời gia vô thức trôi qua, cũng sắp đến ngày khai giảng.

Cố Thanh Bùi suy nghĩ muốn đi thăm mộ cha mẹ và chú Nguyên để báo tin vui, để cho bọn họ ở dưới cũng có thể an tâm. Nhắc tới, anh và Nguyên Dương coi như là hồ hồ đồ đồ đã chung một chỗ, cũng nên nói một tiếng với trưởng bối.


Nguyên Dương gần đây cũng bận bịu, vội vàng giúp anh chuẩn bị đồ đi học, hắn nói người trong thành điều kiện tốt, chúng ta không thể tỏ ra quá mộc mạc.


Cố Thanh Bùi nghe vậy trêu: "Thiếu gia nhà chúng ta còn có lúc sợ mộc mạc à?"


"Hử?" Nguyên Dương giả bộ tức giận, "Còn sỉ vả nữa, em đánh anh."


Bất quá hắn cũng chỉ có thể đùa giỡn miệng lưỡi một chút, chuyện động thủ từ trước đến giờ chỉ có thể hướng về phía làm việc nhà.


———————


Hai người suy nghĩ ngày mai đi thăm mộ, qua vài ngày thì phải tựu trường, chuyện này không nên kéo dài.


Nhưng ăn xong cơm tối, Nguyên Dương ấn Cố Thanh Bùi vào thùng nước tắm, Cố Thanh Bùi cảm giác không ổn sâu sắc, phàm là ngày không lạnh ai lại dùng cái này tắm? Chắc lại đến lượt "ngày tốt" của Nguyên Dương.

Quả nhiên người này vẫn là đem hắn gói kỹ lưỡng rồi ném lên giường, dọn dẹp mấy thứ bên ngoài rồi tắt đèn chui vào chăn, làm liền một mạch. Hôm nay Cố Thanh Bùi cũng lười dày vò, bọc thì bọc, ai gói người đó tháo.


Thế nhưng Cố Thanh Bùi vẫn còn đánh giá thấp trình độ thất đức của Nguyên Dương. Vầy vò một trận không ngừng nghỉ, làm cho cả người anh mềm thành một bãi nước, thế nhưng vậy còn chưa đủ.


"Không phải em nói. . . Thi đậu. . . chỉ làm. . . một lần?"


Nguyên Dương từ phía sau lưng ôm anh, cắn cổ anh, cười nhẹ nói: "Lời nói trước khi thi mà anh cũng tin, cha em hồi đó đều nói thi không tốt không bị đòn, anh thấy ông ấy đánh em ít sao?"


Cuối cùng Cố Thanh Bùi cũng không biết mình lúc nào ngủ mất, chuẩn xác hơn mà nói, đại khái là ngất đi.


Tỉnh lại đã là mặt trời lên cao ba sào, hai người không biết xấu hổ lại diễn tuồng kịch kia lần nữa, vô luận Cố Thanh Bùi nói gì, Nguyên Dương cũng cười đùa cợt nhã, nhẫn nhục chịu khó.


Chờ Cố Thanh Bùi lấy lại được sức, hai người gói chút đồ đi đến nghĩa trang.

———————


Mộ phần của Nguyên gia hơi gần hơn, Cố Thanh Bùi kêu một tiếng chú Nguyên, có lẽ trước đây là lão gia, hôm nay tiếng xưng hô "cha" này không gọi ra miệng được. Nguyên Dương cũng biết nguyên do, chỉ nói xưng hô không quan trọng, có tâm ý đến đã tốt.


Báo xong tin vui, bọn họ lại đi mộ phần của Cố gia để thăm Cố lão gia. Hai người quỳ xuống đất, Nguyên Dương quy củ kêu một tiếng cha, vành mắt Cố Thanh Bùi có chút ửng đỏ, chỉ nghe Nguyên Dương nói: "Con hứa với cha, con chăm sóc anh ấy cả đời."


Nói xong chuyện vui, hai người chuẩn bị xuống núi, thế nhưng Cố Thanh Bùi đột nhiên nghĩ tới trên sườn núi phía sau còn có một mộ phần khác của nhà anh, cũng coi như là đời trước của ông cố của anh, chỉ là năm đó ở rể, không chôn ở bên này, anh nghĩ thuận đường đi thăm một chút, thêm chút đất ở trên mộ phần.


Nguyên Dương nói muốn đi theo lại bị Cố Thanh Bùi ngăn lại: "Mình anh đi là được rồi, cách chừng mấy đời người, cũng không biết còn biết tới thế hệ anh không nữa." Dứt lời anh xoay người đi về một hướng khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com