Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình tan


Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ
Bởi nhân gian thật khó trùng phùng

Hội hoa truyền thống ở thành Hải Hoa tổ chức vào ba ngày đầu năm mới chỉ còn hơn mười ngày là diễn ra,khắp các ngõ đường,con phố bắt đầu được bày trí đủ các loại hoa,rực rỡ màu sắc,hương hoa thoang thoảng vương trong không khí.

Trương Gia Nguyên hôm nay ra phố mua đèn lồng,giấy đỏ về bày trí lại nhà cửa,vừa bước chân đến đường lớn đã gặp cảnh hoa ở khắp nơi thế nhưng trong lòng lại chẳng có bao nhiêu vui vẻ.

Mấy năm qua đều đón giao thừa một mình thì có gì phải hứng khởi? Trương Gia Nguyên cũng chỉ xem tết như ngày bình thường nhưng nhà cửa thì vẫn phải trang trí,lúc trước phụ mẫu y vẫn đều tự tay làm,Trương Gia Nguyên xem đó là truyền thống gia đình.


" Tiểu Gia Nguyênnn"
Phó Tư Siêu đứng giữa phố,lớn tiếng gọi Trương Gia Nguyên,bước chân vội vã tiến đến chỗ Gia Nguyên đang đứng.

" Siêu,năm nay không đi Giang Nam sao?"
Trương Gia Nguyên vừa quay đầu,Phó Tư Siêu đã lao đến ôm chầm lấy y.

" Không,Ngô Vũ Hằng bảo ta đừng đi mấy hôm nữa hắn sẽ đến thành"
Trương Gia Nguyên "ừm" một tiếng,lòng chùn xuống một chút,nếu như y cũng được như Phó Tư Siêu thì tốt rồi.


" Tiểu Gia Nguyên,có phải ngươi giấu ta chuyện gì không?"
Phó Tư Siêu buông Gia Nguyên ra,bình thường Phó Tư Siêu trông như đứa trẻ được nuông chiều vô ưu,vô lo nhưng y lại rất nhạy cảm, hiểu chuyện. Suốt mấy tháng không còn nhìn thấy Châu Kha Vũ đi cùng Trương Gia Nguyên,Phó Tư Siêu liền đoán tiểu Gia Nguyên của y nhất định xảy ra chuyện rồi.

" Ta có thể giấu ngươi gì chứ?"
Trương Gia Nguyên cười nhẹ,xốc lại đống đồ trên tay.

" Ta không thấy Châu thống lĩnh đi với ngươi nữa"
Phó Tư Siêu thần sắc ngưng trọng nói ra suy nghĩ của mình,thầm nghĩ nếu như Châu Kha Vũ làm ra chuyện có lỗi với Trương Gia Nguyên thì y sẽ thay tiểu Gia Nguyên trả thù.

" Hắn bận lắm,ta cũng bận nên không hay đi cùng nhau nữa"
Phó Tư Siêu không giống Lâm Mặc,không biết chuyện của Trương Gia Nguyên,Trương Gia Nguyên cũng không muốn để Phó Tư Siêu biết,việc của y càng ít liên luỵ đến người khác càng tốt.

" Nếu tên đó ức hiếp ngươi thì nói với ta,Phó Tư Siêu giúp tiểu Gia Nguyên báo thù"
Phó Tư Siêu biết Trương Gia Nguyên đang nói dối nhưng y không biết chuyện của Trương Gia Nguyên nên dù y có nghi ngờ cũng không làm gì được.

" Được"
Trương Gia Nguyên mỉm cười bất lực.

Cùng Phó Tư Siêu dạo thêm nửa đoạn phố,Trương Gia Nguyên trở về cất đồ còn phải vào cung,hôm nay là tiệc mừng bát hoàng tử tròn tháng dù Trương Gia Nguyên không tham gia biểu diễn nhưng vẫn phải có mặt.

Trong đại sảnh hoàng đế ngồi trên bàn tiệc cao nhất bên cạnh là Điềm quý phi đang bế bát hoàng tử trong tay,hoàng hậu băng thệ đã hơn năm năm,Điềm Tinh trở thành sủng phi được hoàng thượng yêu thương nhất nên dù bát hoàng tử chỉ là thứ tử nhưng tiệc mừng được tổ chức vô cùng lớn,trên dưới quần thần đều đến tham dự.

Trương Gia Nguyên thân phận nhỏ bé không được đến sảnh dự tiệc,nhàm chán ngồi ở phòng luyện đàn cả buổi xương cốt cũng đơ cứng quyết định ra cửa đi lòng vòng.

" Trương nhạc sư rảnh rỗi quá,có muốn cùng bản hoàng tử nói vài câu không?"
Đằng Chương vẫn là dáng vẻ xiêu vẹo quen thuộc ở đâu đi tới sau lưng Trương Gia Nguyên.

" Nhị hoàng tử không dự tiệc lại đến đây làm gì?"
Trương Gia Nguyên có hơi bực mình,nhị hoàng tử này sao cứ phiền y mãi thế?

" Người đến chúc bát đệ nhiều như thế,ta không đến cũng chẳng ai biết"
Đằng Chương bước đến bàn ngồi xuống dáng vẻ vô cùng tự nhiên.

" Nhưng ta lại chẳng có gì để nói với ngài"
Trương Gia Nguyên mặc kệ rốt cuộc Đằng Chương đến tìm y với mục đích gì nhưng sâu trong lòng y không muốn dây dưa với người này,xoay người muốn rời đi.

" Diệp Tĩnh chết cũng thật thảm"
Đằng Chương chống tay lên bàn đỡ nửa bên mặt,khuôn mặt làm ra vẻ tiếc thương nhìn về phía Trương Gia Nguyên.

" Nhị hoàng tử nói gì thần nghe không hiểu"
Trương Gia Nguyên dừng lại bước chân,trong lòng thoáng hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ từ quay người đối mặt với Đằng Chương.

"Vậy sao? Thế để ta đoán mục tiêu tiếp theo của Trương nhạc sư nhé!"
Đằng Chương ngồi thẳng dậy nghiêng đầu
nhìn Trương Gia Nguyên,sau câu nói kia miệng
hắn khẽ mấp máy hai chữ Điềm Cảnh.

Trương Gia Nguyên trong lòng kinh hoàng nhưng quyết không để lộ ra bên ngoài, nhị hoàng tử này muốn gì ở y?

" Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Trương Gia Nguyên gằn giọng,nhìn nụ cười sáng lạn đầy giả tạo của Đằng Chương sự bất an trong lòng dâng đến cực hạn.

"Tham kiến nhị hoàng tử"
Châu Kha Vũ tiến đến che trước người
Trương Gia Nguyên chắp tay hành lễ với Đằng Chương, yến tiệc nhàm chán lại không thấy Trương Gia Nguyên hắn liền chẳng muốn ở lại, đến phòng luyện tìm y thì bắt gặp cảnh Trương Gia Nguyên mặt biến sắc đối diện là Đằng Chương hắn liền không nghĩ nhiều tiến đến.

"Châu thống lĩnh không dự tiệc sao?"
Đằng Chương nhìn thấy Châu Kha Vũ nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ.

"Vậy ngài sao lại ở đây?"
Châu Kha Vũ mỉm cười lễ độ vô cùng hòa nhã với Đằng Chương nhưng Trương Gia Nguyên vừa nghe liền nhận ra hắn đang nổi giận nhưng không hiểu vì sao hắn tự dựng lại như thế.

"Ta vô tình gặp Trương nhạc sư cao hứng nên nói vài câu, Châu thống lĩnh cũng tìm Trương nhạc sư sao?"
Đằng Chương mỉm cười ý vị nhìn Châu Kha Vũ.

"Tiệc mừng của bát hoàng tử chắc cũng sắp tàn rồi,nếu nhị hoàng tử còn không đến nhỡ trễ sẽ khiến người khác bàn tán không hay"
Châu Kha Vũ giọng nói cương nghị còn có chút không nể mặt vẻ hòa ái khi nãy cũng biến mất.

" Đa tạ Châu thống lĩnh nhắc nhở,vậy ta liền đến chỗ bát đệ không phiền ngài nữa"
Đằng Chương vẫn là bộ dáng mặt cười thân
thiện tiến đến vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Trương nhạc sư, lần khác lại nói tiếp vậy!"
Đằng Chương lúc đi ngang qua Trương Gia Nguyên còn để lại một câu.

Đằng Chương vừa đi khuất Trương Gia Nguyên liền xoay người muốn rời đi.

"Nguyên nhi,ngươi không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vội vã muốn rời đi như thế trong lòng hắn như có
kim châm đến tê dại.

"Châu thống lĩnh nghĩ nhiều rồi,ta..."

" Kha Vũ ca ca"

Trương Gia Nguyên câu tiếp theo còn chưa kịp nói đã bị tiếng gọi của Điềm Tiểu Viên chặn lại.


" Ta còn có việc phải làm,Châu thống lĩnh ở lại vui vẻ,cáo từ"
Từ đầu cho đến lúc rời đi Trương Gia Nguyên vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía người kia,y không có đủ dũng khí để đối mặt với Châu Kha Vũ càng sợ bản thân nhìn thấy hắn rồi sẽ không nỡ rời đi nữa.

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên khuất dần,trái tim khe khẽ nhói đau,dù cho thân ảnh y đã chẳng còn thấy đâu hắn vẫn đưa ánh mắt dõi theo về hướng người kia vừa đi khuất.

" Kha Vũ ca ca,huynh đang tìm ai sao?"
Điềm Tiểu Viên lúc nãy từ đằng xa đã trông thấy Trương Gia Nguyên đứng đối diện Châu Kha Vũ,nàng không nhìn thấy hắn ở tiệc mừng lại không nghĩ hắn như thế lại đến gặp Trương Gia Nguyên. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người họ đứng cùng một chỗ không biết vì sao lòng nàng vô thức lại bất an,không tự chủ được mà lớn tiếng gọi Châu Kha Vũ mà hắn lại như chẳng hề nghe thấy chỉ chăm chăm nhìn về phía Trương Gia Nguyên vừa đi khỏi,khiến nàng một chút cũng không muốn nhắc đến y.

" Điềm tiểu thư đến đây làm gì?"
Châu Kha Vũ thu lại tầm mắt,quay sang nhìn Điềm Tiểu Viên bên cạnh ngữ khí lạnh nhạt.


" Ta vô tình đi ngang qua nhìn thấy huynh nên mới...nên mới gọi huynh"
Điềm Tiểu Viên đảo mắt,cười gượng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như đáy hồ mùa thu tối tăm,lạnh lẽo của Châu Kha Vũ.

" Châu mỗ còn công sự,Điềm tiểu thư mau quay về đi,cáo từ"
Châu Kha Vũ không cho Điềm Tiểu Viên có cơ hội lên tiếng,lập tức xoay người bỏ đi.

Điềm Tiểu Viên bị bỏ lại,trong lòng càng thêm khó chịu,ánh mắt tràn ngập buồn bã nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ dần mất dạng.

" Kha Vũ,chàng ghét ta lắm sao?"

Trời chập tối,Châu Kha Vũ trở về nhà ngoài trời mưa đã giăng kín lối,trong lòng hắn bỗng dương dâng lên cỗ bất an,hình ảnh Trương Gia Nguyên cô độc bước đi trong cơn mưa phùn lúc chiều cứ luôn hiện hữu trong đầu hắn.

" Thống lĩnh,Trương nhạc sư xảy ra chuyện rồi"
Diệu Phong từ bên ngoài hối hả chạy vào thư phòng bẩm báo với hắn.

Châu Kha Vũ vừa nghe xong lập tức lao ra ngoài hướng về phía nhà Trương Gia Nguyên,trong lòng lo sợ cực hạn cơn mưa nặng hạt như kéo ghì trái tim hắn xuống,tốc độ di chuyển thêm nhanh hơn.

Lúc hắn đến được nhà Trương Gia Nguyên cùng lúc Đằng Chương cũng đến,Châu Kha Vũ nhìn thấy có một người nằm dưới gốc cây bạch quả trong sân còn chưa kịp tiến đến đã bị thân ảnh Đằng Chương vượt đến trước.

" Mặc Mặc"
Đằng Chương đỡ Lâm Mặc dậy phát hiện y bị đâm một nhát ở bụng.

" Nhị hoàng tử...Châu Kha Vũ...cứu...mau cứu tiểu Gia Nguyên"
Lâm Mặc khó nhọc mở mắt nằm trong lòng Đằng Chương vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ vội vàng gượng dậy nhưng không đủ lực liền ngã trở lại.

" Trương Gia Nguyên đang ở đâu?"
Châu Kha Vũ lao đến trước Lâm Mặc,gấp gáp hỏi.

" Ta...ta không biết"
Lâm Mặc hô hấp nặng nề cố gắng trả lời Châu Kha Vũ.

" Thống lĩnh,Diệu Phong vô năng không tìm được Trương nhạc sư"
Châu Kha Vũ nghĩ có thể là Điềm Cảnh ra tay lúc nãy đã phân phó Diệu Phong đi tìm thế nhưng lão già đó mưu mô xảo quyệt nhất định sẽ không dễ dàng để hắn tìm được người.

" Phế vật,để cho ta"
Đằng Chương phất tay,hai hắc y nhân liền nhận mệnh lao đi.

" Bản hoàng tử muốn xem thử là kẻ nào dám đả thương người của ta"

Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý đến xung quanh,trên mái nhà,trên thành tường,ngay cả trên cây bạch quả tán lá phủ kín sân đều có hắc y nhân,từ sát khí cảm nhận được Châu Kha Vũ dám chắc tất cả đều là sát thủ tinh nhuệ.

Đưa mắt nhìn Đằng Chương,nhị hoàng tử đương triều bình thường giống như một tên vô dụng bây giờ lại là chủ nhân của từng ấy sát thủ,lúc nãy khi bị Đằng Chương vượt lên trước,tốc độ khinh công của hắn không hề thua kém Châu Kha Vũ,nếu như không có hôm nay có lẽ Châu Kha Vũ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Đằng Chương.

" Ta đưa người này đi chữa trị,ngươi cứ đợi ở đây đi"
Đằng Chương bế xốc Lâm Mặc lên tay đã ngất đi,đạp tường rời khỏi.

Gần nửa canh giờ trôi qua,Châu Kha Vũ giống như ngồi trên đống lửa hai chân mày nhíu chặt,bàn tay nắm chặt thành quyền,cả thân người ướt sũng nước mưa cũng sắp khô. Diệu Phong đứng phía sau nhìn Châu Kha Vũ,đây là lần đầu y nhìn thấy chủ tướng của mình vì lo lắng cho một người mà đến bản thân cũng không màng.

Châu Kha Vũ sắp không thể bình tĩnh đợi được nữa thì nhìn thấy hắc y nhân quay lại,lập tức nhanh chóng theo hắc y nhân rời đi.

Châu Kha Vũ không dám chậm chạp,dùng hết sức tiến về phía trước có mấy lần còn vượt qua cả hắc y nhân,hắn hận chính mình không bảo hộ tốt cho Trương Gia Nguyên, hận bản thân khiến y tổn thương, Châu Kha Vũ hắn trước nay chưa từng tin vào ma quỷ thần phật nhưng lần này dù là gì cũng được,xin hãy phù hộ Nguyên nhi của hắn bình an,vô sự.

Hắc y nhân dẫn Châu Kha Vũ băng qua ba đoạn phố,rẽ đường vô số lần cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà ở phía Bắc thành được bao quanh bởi rừng trúc xanh bạt ngàn.

Cánh cổng đóng chặt,bên trong yên ắng đến đáng sợ,Châu Kha Vũ nhanh chóng tiến vào trong,mùi máu tanh nồng thoảng trong không khí như bóp chặt lấy trái tim hắn,Châu Kha Vũ như hoá thành con thú điên cuồng tìm kiếm người kia,lúc đến trước căn phòng khuất sau nhà lớn,bước chân hắn sững lại,lồng ngực như có tảng đá lớn đè trúng,lần đầu tiên trong đời cơ thể hắn run rẩy vì sợ hãi,trước mắt Châu Kha Vũ là Trương Gia Nguyên đang nằm dưới sàn lạnh,bạch y trên người y lúc chiều hắn thấy giờ đây đã nhuốm đỏ màu máu đến loang lổ.

Như bừng tỉnh trở lại Châu Kha Vũ lao đến bên cạnh Trương Gia Nguyên,cố gắng dùng lực nhẹ nhất đỡ y tựa vào ngực mình.Khoảnh khắc đưa tay kiểm tra mạch của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chết lặng.

Mạch Gia Nguyên nhi của hắn...ngừng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com