Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tống Á Hiên đã không trở về nhà trong năm hoặc sáu năm. Cậu đã sống ở ngoài kể từ khi cậu chuyển đến Bắc Kinh để học đại học. Năm nay 24 tuổi, cậu đã có nhà, có xe và công việc ở Bắc Kinh. Cậu là người chiến thắng trong cuộc sống.

Vì vậy, khi tỉnh dậy vào sáng sớm và thấy mình đang nằm trong nhà riêng ở Quảng Châu, cậu choáng váng mất năm phút để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

Căn phòng này tuy quen mà lạ, sạch sẽ và ngăn nắp. Những tấm rèm màu be che đi ánh nắng chói chang. Trên bàn, ga trải giường và chăn bông là những bông hoa trắng mà mẹ cậu yêu thích. Những cuốn sách trên kệ, những món đồ chơi được trưng bày chứng tỏ đây chính là ngôi nhà thời thơ ấu của cậu.

Cậu mở chăn ra thì phát hiện em trai mình không biết từ lúc nào đã leo lên giường cậu, đang nằm ngủ ngon lành.

Cậu chớp mắt bối rối. Cậu đã lâu rồi không gặp em trai mình, trong đầu cậu lần cuối cùng cậu nhìn thấy em trai mình, là lúc em ấy là một học sinh trung học cơ sở. Vì vậy, cậu đã quay trở lại mười năm trước... Điều này khiến cậu không thể nói nên lời.

Hạ Tuấn Lâm, 14 tuổi, nghi ngờ nhìn người trước mặt mình và nói rằng mình là "Tống Á Hiên của mười năm sau".

Quả thực, người này trông giống hệt người bạn thân của mình Tống Á Hiên, ngoại trừ việc người này rất cao, trên mặt không có sự trẻ con và giọng nói trưởng thành.

"Vậy làm sao anh chứng minh được rằng anh là Tống Á Hiên chứ không phải kẻ giả mạo."

Hạ Tuấn Lâm hỏi, tên này nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, sao còn nói đến từ mười năm sau? Đầu tên này có vấn đề sao?

"Hạ nhi, sao cậu không tin tôi?" Tống Á Hiên, 24 tuổi, giả vờ khóc và lau nước mắt.

"Thôi được, để tôi kể cho cậu nghe về việc cậu đi mua đồ khi còn nhỏ và bị chó dí, cậu cuối cùng ngã xuống đất và không chịu đứng dậy"

Hạ Tuấn Lâm khóe miệng giật giật, y cố nhịn không muốn hét lên. "Im đi, được, tôi tin!"

Y mở cửa cho Tống Á Hiên bước vào. Y tự nghĩ: [Sao mười năm sau vẫn như thế này? Có ai quan tâm đến cậu ấy không?]

Tống Á Hiên, người đi theo phía sau, mỉm cười cúi đầu, thầm nghĩ: [Tất nhiên là có, nhưng anh ấy quá tốt với mình.]

Y lấy một ly nước cam cho Tống Á Hiên, rồi hai người ngồi xuống nhìn nhau, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nhịn không được hỏi.

"Vậy chuyện gì xảy ra? Mười năm sau anh trở về như thế nào? Bây giờ Á Hiên 14 tuổi đã đi đâu?"

Tống Á Hiên 24 tuổi, cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng trả lời không chắc chắn lắm.

“Tôi không nhớ rõ, nhưng thời điểm năm 14 tuổi. Tôi đã thức tỉnh siêu năng lực.

"Siêu năng lực..." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến cực hạn, đập bàn đứng dậy, dùng giọng điệu bùng nổ chỉ vào Tống Á Hiên và nói:

"Anh đừng nhìn thấy tôi là con nít mà lừa tôi. Anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin lời anh nói. Ai mà tin vào những điều này chứ."

[Nhưng mà cậu cho tôi vào nhà, rõ ràng cậu đã tin ... ]Tống Á Hiên im lặng suy nghĩ.

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm đau đầu xoa xoa thái dương, “Được rồi, nếu cậu không giải thích rõ ràng với tôi, tin hay không thì tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát ngay bây giờ!"

“Thật ra không có chuyện gì đâu, Hạ nhi siêu năng lực của cậu vẫn chưa thức tỉnh nên cậu không tin là chuyện bình thường thôi.”

Cậu ngồi trên ghế một cách nghiêm túc, không hề nhìn thấy hành vi nghịch ngợm của cậu lúc nhỏ, điều này khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút choáng váng.

“Kỳ thật trên thế giới có rất nhiều người có siêu năng lực, cũng không phải loại dùng để tiêu diệt thế giới hoặc cứu thế giới như trong tiểu thuyết." 

Cậu liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, như thể cậu đọc được suy nghĩ của y. Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn hỏi tại sao nó được đưa tin trên tv hay các tờ báo.

Tống Á Hiên nói, "Siêu năng lực của mỗi người có thể dùng để bật đèn, đốt lửa hoặc thổi tóc."

Tống Á Hiên thản nhiên xoa một nắm tóc của cậu, "Mỗi người thức dậy vào một thời điểm khác nhau, và không phải ai cũng có siêu năng lực. Ví dụ như tôi đã đánh thức siêu năng lực của mình khi đi ngủ, còn đối với Hạ nhi thì muộn hơn một chút, có lẽ là sau khi học cấp 3."

“Vậy siêu năng lực của anh là gì?” Hạ Tuấn Lâm ôm đầu hỏi cậu. Thật ra y không quan tâm lắm đến việc mình có siêu năng lực hay không. Nghe có vẻ khá nhạt nhẽo, thà không có còn hơn.

"Tôi?" Tống Á Hiên chỉ vào chính mình, nghiêng đầu nói, "Cậu đã từng nghe qua du hành thời gian chưa?"

"Nếu anh có thể du hành thời gian, tại sao không tự mình quay ngược thời gian?" Hạ Tuấn Lâm thản nhiên nói.

"À. Bởi vì siêu năng lực của tôi không ổn định và tôi thực sự không thể tự mình kiểm soát nó. Nó thường vượt quá tầm kiểm soát."

[Tôi thực sự đã tin cậu. Tôi đã tin vào những gì cậu nói...] Hạ Tuấn Lâm nghĩ, cảm thấy rằng nếp nhăn của mình sẽ xuất hiện trở lại.

Trương Chân Nguyên, 25 tuổi, thật ra không phải đột ngột tỉnh giấc, mà là bị đá xuống giương. Anh còn trong trạng thái mơ hồ, tưởng rằng người yêu mình mạnh mẽ đến mức thực sự đã tự đạp mình xuống.

Cuối cùng, khi tỉnh táo một chút và nhìn thấy rõ ràng đứa trẻ đang run rẩy trong góc với chiếc chăn bông trước mặt, như sắp khóc, anh dần dần nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

À, à. Sẽ thật kỳ lạ khi một đứa trẻ như vậy sáng sớm thức dậy lại thấy mình không có ở nhà mà đang được một người đàn ông lạ ôm trong vòng tay. Cú đá này dường như thực sự rất tàn nhẫn… Anh lặng lẽ ôm lấy eo mình, nơi vẫn còn đau âm ỉ. Trương Chân Nguyên với tay bật đèn, đèn ngủ trong phòng sáng lên. Anh tự nghĩ có lẽ siêu năng lực của người yêu lại mất kiểm soát.

Lần này dường như anh đã khác hoàn toàn với lần trước. Anh mơ hồ nhớ rằng người yêu đã nói với anh rằng siêu năng lực của cậu thức tỉnh là khi cậu mới 14 tuổi. Khi tỉnh dậy, tôi đã đến thế giới mười năm sau.

Từ góc độ này, anh nhìn ra Tống Á Hiên trước mặt vẫn còn là một cậu bé: [Chắc chắn là lúc đó.]

Tiểu Tống Á Hiên dường như được xoa dịu bởi ánh sáng dịu nhẹ, không còn lo lắng như trước nữa,nhưng vẫn rúc vào góc. Cậu nhìn chằm chằm vào Trương Chân Nguyên bằng đôi mắt to tròn, mặc dù người đàn ông này có mái tóc rối bù và không mặc áo, nhưng toàn bộ cơ thể anh ta toát ra một luồng khí dịu dàng, khiến cậu cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.

Cậu thực sự sợ hãi khi đến đây, trong 14 năm cuộc đời cậu chưa bao giờ được ôm trong vòng tay của một người đàn ông và ngủ như thế này. Trên người đàn ông không có cảm giác gì kỳ quái, hẳn là sẽ không sao. Cậu phải tự hỏi liệu mình có bị bắt cóc làm người hầu của người đàn ông hay không. Khi nhìn thấy người đàn ông này, cậu liền ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng cậu đột nhiên xuất hiện và thản nhiên bật đèn trong phòng. Tống Á Hiên kinh ngạc đến mức tạm thời quên đi sự lo lắng của mình. Ánh sáng trong phòng thực sự là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu lúc này.

Cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. Anh ta có ngoại hình không quá nổi bật, bình thường, khuôn mặt rất mạnh mẽ,  làn da rất tốt, đôi mắt hơi hướng lên trên, có chút tà ác, nhưng khí chất lại nhẹ nhàng dịu dàng, cảm giác của như ngọc không hề hung hãn chút nào. Khóe miệng anh ấy cũng hơi nhếch lên, dường như anh ấy luôn mỉm cười.

Cậu là một người nói nhiều. Vì vậy, cậu ấy lấy hết can đảm để hỏi, "Anh là ai?"

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, [Hả? Á Hiên hiện tại không nhận ra anh?]

Anh chớp mắt thật nhanh và quyết định chấp nhận sự thật. Sau đó anh mở rèm cửa, để cho ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, Tống Á Hiên nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của người đàn ông trong ánh nắng, trong mắt tràn ngập ánh sáng mùa thu, anh cười một tiếng với giọng nói trầm thấp mà ấm lòng nói với cậu.

"Chào mừng đến với thế giới mười năm sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com