Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Cảm ơn." Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn ngồi trong đồn cảnh sát băng bó vết thương. Tống Á Hiên đi lấy lời khai.
Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm vừa gọi cảnh sát đến giải cứu họ kịp thời nếu như đến muộn, e là không chỉ đơn giản là băng bó vết thương.

"Chuyện nhỏ thôi! Chỉ cần hai người không sao là được. "Ngao Tử Dật khoác vai Trương Chân Nguyên. "Tôi tên Ngao Tử Dật. Còn cậu thì sao, chàng trai?"

Anh cong môi nói: "Tôi tên là Trương Chân Nguyên."

"Vậy chúng ta gọi cậu là Tiểu Trương Trương!" Ngao Tử Dật mỉm cười vỗ vỗ lưng anh mấy cái.

"Em là Hạ Tuấn Lâm, cứ gọi em là Tiểu Hạ. Chân Nguyên, anh có phải là học sinh của trường trung học số 18 không?"

"Ừ, đúng rồi. Không ngờ có một ngày lại bị đòi tiền bảo kê." Anh xấu hổ gãi đầu. "Tôi tò mò, nhưng tôi có thể hỏi cậu điều này không?"

"Không sao đâu, cậu cứ nói!" Ngao Tử Dật đến gần anh.

"Ừm... làm sao cậu biết chúng tôi bị bọn côn đồ đánh?"

Ngao Tử Dật, nói nhỏ vào tai Trương Chân Nguyên, “Là do siêu năng lực của tôi."

Nói xong, anh ta nhướng mày nhìn Trương Chân Nguyên, “Á Hiên gọi cho tôi và nói rằng cậu đang bị bọn côn đồ bao vây trong con hẻm gần trường trung học số 18."

Đôi mắt của Trương Chân Nguyên mở to trong sự hoài nghi. Anh liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, y cũng gật đầu và nói rằng đây là sự thật.

"Trên thế giới này thật sự có siêu năng lực sao?!"

"Đương nhiên." Tống Á Hiên ra khỏi phòng, cậu mỉm cười và nhìn thấy Trương Chân Nguyên chạy về phía cậu, cúi đầu chào cậu và cảm ơn

Cậu dùng bàn tay không bị thương nhẹ nhàng chạm vào đầu đứa trẻ, "Đừng làm thế, đây là việc nên làm."

"Anh ơi, anh tên là gì? Về sau em nhất định sẽ báo đáp anh!" Trương Chân Nguyên nhìn vết thương trên mặt cậu, lòng có chút đau lòng.

[Mình đã khiến những người không liên quan bị tổn thương vì mình...]

"Ừm..." Tống Á Hiên cười xấu hổ, cậu không thể nói cho Trương Chân Nguyên biết tên của mình.Về sau sẽ gây tranh cãi về nhận thức nên phải nói:

“Không cần đền đáp gì cả, anh không phải người ở đây. Anh sẽ rời đi trong vài ngày tới. Cứ giống như hai người họ, hãy gọi anh là Anh Á Hiên."

Trương Chân Nguyên gật đầu như đã hiểu. Anh vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh lại bị thu hút bởi sự mới lạ do siêu năng lực mang lại.

"Vậy siêu năng lực mà mọi người đang nói đến là gì? Tôi luôn cho rằng nó chỉ có trong tiểu thuyết."

Tống Á Hiên dẫn ba người vào một nhà hàng thức ăn nhanh, chọn một chỗ ngồi ít người chú ý và yên tĩnh, bắt đầu giải thích cho họ.

“Siêu năng lực có tồn tại. Anh đã từng nói với Hạ nhi rằng siêu năng lực của chúng ta chỉ là bình thường, hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày. Đó chỉ là một khả năng đặc biệt trong cuộc sống chứ không phải thứ có thể hủy diệt thế giới như được viết trong tiểu thuyết."

"Giống như anh, không, giống như siêu năng lực của Ngao Tử Dật có hạn."

Ngao Tử Dật gật đầu, “Quả thực, tuy tôi có thể đọc được suy nghĩ nhưng nó chỉ ở mức độ có hạn. Nếu cậu không muốn tôi đọc suy nghĩ của cậu thì tôi không thể đọc được."

"Vậy làm sao anh biết hôm nay Á Hiên gọi cho anh?" Hạ Tuấn Lâm xen vào, Trương Chân Nguyên cũng gật đầu. Bày tỏ sự nghi ngờ.

"Có lẽ là vì Á Hiên thực sự hy vọng anh có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy?" Ngao Tử Dật chớp đôi mắt to và quay lại nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên gật đầu, “Đúng vậy, bởi vì anh vô cùng hy vọng rằng Tử Dật có thể nghe thấy. Anh không thể liên lạc với cậu ấy bằng cách thông thường, nên anh chỉ có thể bày tỏ suy nghĩ của mình cho cậu ấy đọc, để cậu ấy biết vị trí và tình hình cụ thể của chúng ta."

Trương Chân Nguyêm nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Ngao Tử Dật, sau một lúc im lặng hỏi: " Tử Dật, cậu có thể đọc được suy nghĩ hiện tại của tôi không?"

Ngao Tử Dật gật đầu, "Tất nhiên, cậu đang thắc mắc làm thế nào chúng ta gặp được Á Hiên?"

Trương Chân Nguyên há to miệng "Ồ ~"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười với Trươmg Chân Nguyên và nói: "Anh Á Hiên là họ hàng của anh Tử Dật, mấy ngày nay anh ấy đến chỗ chúng tôi để chơi."

[Thì ra là vậy...] Trương Chân Nguyên gật đầu.

[Cậu bạn này...] Ngao Tử Dật ở một bên liếc nhìn Trương Chân Nguyên đầy ẩn ý, ​​[Cậu ấy quan tâm đến Á Hiên...]

Ngao Tử Dật vỗ vai Trương Chân Nguyên với vẻ mặt sâu xa, rồi nói với anh như một thầy bói.

“Cậu trai trẻ, chặng đường phía trước của cậu còn rất dài!”

Trương Chấn Nguyên: ??

Tống Á Hiên nhìn thấy tất cả những điều này và cười vui vẻ.

"Anh Chân Nguyên, em sống ở đây sẽ không làm phiền anh nhiều chứ?" Tống Á Hiên thận trọng hỏi.

Sau khi kết hôn, những vật dụng cần thiết hàng ngày ở nhà đều có đôi. Trương Chân Nguyên sửng sốt một lúc, lắc đầu nói không.

“Hay là em về nhà mình sống nhé?” Tống Á Hiên thực ra có chút nhớ nhà. Cậu muốn nhìn thấy bố mẹ mình sống như thế nào sau mười năm nữa.

"Á Hiên, em quay về như thế này sẽ hù dọa cậu mợ." Ngao Tử Dật an ủi cậu bằng những lời chân thành.

“Đừng lo lắng, Chân Nguyên là người rất đáng tin cậy, anh ấy sẽ chăm sóc em rất tốt."

Tống Á Hiên lo lắng liếc nhìn Trương Chân Nguyên. Lời nói của hắn đã trấn an cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn sợ Trương Chân Nguyên sẽ ghét cậu vì gây rắc rối.

Với siêu năng lực đọc suy nghĩ, Ngao Tử Dật nhìn Trương Chân Nguyên ra hiệu.

"Á Hiên, anh sẽ không ghét bỏ em, em cũng không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ sống một mình, nếu Á Hiên đến, anh sẽ không cô đơn ~"

Trương Chân Nguyên ngồi xổm xuống, nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Nếu Á Hiên muốn gặp bố mẹ, anh có thể đưa em đi, nhưng em không thể  gặp trực tiếp họ được. Như vậy có được không?"

Tống Á Hiên gật đầu nhìn và cuối cùng chấp nhận tiếp tục sống với Trương Chân Nguyên.

Trước khi đi, Ngao Tử Dật đã nói với Trương Chân Nguyên “Cậu không định nói cho em ấy biết mối quan hệ giữa cậu với em ấy sao?”

Trương Chân Nguyên lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Em ấy không biết thì hơn, nếu như biết sợ rằng sẽ có sự thay đổi trong tương lai. Và cũng có thể là thế giới song song cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Trương Chấn Nguyên với vẻ mặt ôn hòa nói: “Hiên Nhi là người chậm tính, để em ấy biết quá nhiều sẽ khiến em ấy khó xử. Đối với em ấy, tôi chỉ là một người xa lạ và chỉ biết tôi là bạn của cậu."

"Được, chỉ cần em ấy có thể suy nghĩ cởi mở là được." Ngao Tử Dật đấm lên vai Trương Chân Nguyên một cái.

Trương Chân Nguyên dẫn Tống Á Hiên về nhà, đứa trẻ chỉ im lặng đi tắm rửa. Anh đã nhận thấy có điều gì đó không ổn với Tống Á Hiên ngay từ bữa tối, nhưng anh không thể giải thích tại sao.

Buổi chiều, anh còn chở Tống Á Hiên về nhà ba mẹ cậu và tình cờ gặp em trai Tống Á Hiên đi học về. Hai người ngồi trên xe từ xa nhìn em trai đi về nhà, mở cửa, ôm mẹ rồi biến mất.

Em trai đã cao hơn. Em ấy có phần giống với Tống Á Hiên 14 tuổi, nhưng mạnh mẽ hơn một chút.

Cho đến nay mọi chuyện vẫn ổn. Tống Á Hiên cũng nói với anh rằng cậu cảm thấy rất vui khi thấy gia đình mình khỏe mạnh và hạnh phúc như vậy.

Vậy thì tại sao? Có thể có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra trong khi ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị của em ấy à?  Không thể nào.

Anh và Tống Á Hiên đã quen nhau mười năm, anh cho rằng mình biết hết sở thích của cậu và không có khả năng xảy ra bất kỳ sai phạm nào.

Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ mà Trương Chân Nguyên đã chuẩn bị cho cậu. Tóc cậu vẫn còn ướt, những giọt nước dọc theo đuôi tóc rơi xuống chiếc khăn quàng trên vai.

Trương Chân Nguyên ngồi bên giường vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần. Anh lấy chiếc khăn tắm trên vai Tống Á Hiên lên lau tóc cho cậu, động tác nhẹ nhàng như đang cầm một bông hoa mỏng manh.

Tống Á Hiên dường như cảm nhận được sự thoải mái từ tay anh truyền đến, cậu đưa tay ra nắm chặt góc áo của Trương Chân Nguyên.

“Hôm nay em đã nhìn thấy cô gái mà em thích.” Giọng nói nghèn nghẹn của Tống Á Hiên vang lên.

“Trong lúc ăn, cô ấy ngồi cách chúng tôi hai bàn. Dù trông cô ấy trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cô ấy vẫn rất đẹp. Cô ấy trang điểm khá là lạ nhưng chỉ nhìn qua em vẫn nhận ra cô ấy."

Đây là lần đầu tiên anh nghe người yêu mình nhắc đến người mình từng thích. Tống Á Hiên chưa bao giờ đề cập với anh về trải nghiệm mối quan hệ trước khi ở bên anh.

Anh biết Tống Á Hiên đã không còn quan tâm tới những chuyện này nữa, nếu không nói cho anh biết, có lẽ anh cũng không muốn biết.

"Người đàn ông đi cùng cô ấy có vẻ rất tốt với cô ấy, cô ấy cũng rất vui khi nói chuyện với người đó. Xin lỗi, em chỉ hơi buồn thôi..." Tống Á Hiên giơ tay lau nước mắt trên mặt một cách bất cẩn.

Khi thấy Trương Chân Nguyên im lặng, không nói gì. Nghĩ mình đã nói quá nhiều làm phiền đến anh.

“Em cũng không biết tại sao lại nói điều này với anh, có lẽ cũng đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, xin lỗi."

Trương Chân Nguyên ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Không sao đâu, không cần xin lỗi em không làm gì sai cả. Em có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ lắng nghe."

Tống Á Hiên cũng ôm chặt Trương Chân Nguyên. “Thật ra em rất vui, dù người đó không phải là em nhưng nhìn thấy cô ấy vui như vậy, em cũng mừng cho cô ấy. Hạnh phúc của người mình thích cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình."

“Nhưng em chỉ có chút không cam lòng…”
Trương Chân Nguyên nghe thấy đứa trẻ đang khóc nức nở trong tay mình, nước mắt dường như rơi vào trái tim anh từng giọt một, nó khiến anh đau lòng.

Trương Chân Nguyên im lặng vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ, cúi đầu hôn lên tóc nó.

"Hiên Nhi, em nhất định sẽ gặp được người tốt hơn."

"Người đó chắc chắn sẽ yêu em rất nhiều."

"Anh ấy sẽ coi em là một sự tồn tại quan trọng trong đời, sau đó dùng hết những gì mình có được để ở bên cạnh và bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com