Chương 6
Khi Hạ Tuấn Lâm thức dậy vào ban đêm, y đi ngang qua căn phòng tạm thời của Tống Á Hiên. Cậu không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi ở mép giường nhìn vầng trăng tròn lạ thường ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc, Hạ Tuấn Lâm dường như nhìn thấy Tống Á Hiên khi còn nhỏ, một cậu bé trầm lặng và dè dặt. Y bước tới và gõ cánh cửa đang hé mở, Tống Á Hiên quay lại và nhìn thấy y, cậu mỉm cười ra hiệu mời y vào.
"Anh không định đi ngủ à? Đã muộn thế này rồi."
Tống Á Hiên lắc đầu, "Tôi sẽ rời đi sớm, khi trăng tròn."
Hạ Tuấn Lâm giật mình và nhanh chóng bước tới gần cậu, "Anh chuẩn bị rời đi? Trở về thế giới mười năm sau?"
Tống Á Hiên mỉm cười và nói: "Hẹn gặp lại. Đừng buồn quá. Tôi đã làm xong mọi việc phải làm ở đây. Người đó ở đây cũng sẽ lo lắng cho tôi."
"Người đó?" Hạ Tuấn Lâm bối rối suy nghĩ một lúc. Y nhìn chiếc nhẫn trên tay Tống Á Hiên nói "Anh kết hôn rồi?"
Tống Á Hiên cười vui vẻ, nụ cười trong sáng đến nỗi ngay cả vầng trăng sáng cũng mất đi màu sắc.
"Có phải là người tôi biết không?"
"Các bạn là những người bạn rất tốt." Tống Á Hiên không trả lời trực tiếp câu hỏi.
Ánh trăng càng lúc càng sáng, xung quanh Tống Á Hiên bắt đầu phát sáng, như đang đáp lại tiếng gọi của ánh trăng.
Tống Á Hiên vẫy tay chào tạm biệt"Tôi đi đây ~"
Không gian trước mặt Hạ Tuấn Lâm bị bóp méo, Tống Á Hiên cứ thế biến mất trong không khí, không để lại dấu vết về sự tồn tại của cậu.
Như thể tất cả những điều này là một giấc mơ đối với y. Vài giây sau, Tống Á Hiên 14 tuổi mà y quen thuộc xuất hiện trên giường trước mặt anh. Cậu ngủ ngon lành, khóe miệng với một nụ cười.
Trên mặt Hạ Tuấn Lâm hiện lên nụ cười nhàn nhạt, y thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Tống Á Hiên 14 tuổi đã đi ngủ. Lần này cậu đã mở lòng với Trương Chân Nguyên, một người xa lạ.
Trương Chân Nguyên có thể cảm nhận được rằng Tống Á Hiên đã trở nên rất thân thiết với anh kể từ đêm khi anh an ủi cậu. Và cậu cũng đã phụ thuộc vào anh hơn.
Anh rất thích cảm giác này, dù sao đây cũng là người yêu của anh. Nhưng anh cũng lo lắng Tống Á Hiên, mọi thứ sẽ trở lại ban đầu. Nếu bây giờ cậu quá ỷ lại vào anh, một ngày nào đó anh biến mất thì phải làm sao...Anh sợ cậu sẽ không quen với nó.
Trương Chân Nguyên đang ngồi trên giường, cùng với Tống Á Hiên đang ngủ say, ôm một cánh tay của anh. Trương Chân Nguyên cau mày và lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
[Hôm nay là trăng tròn...]
Trước khi kịp suy nghĩ, với sự nhạy cảm với ánh sáng của mình, anh lập tức nhận ra rằng đêm nay ánh trăng ngày càng đậm, và Tống Á Hiên ở bên cạnh anh. Cũng bắt đầu phát sáng mờ nhạt.
Trương Chân Nguyên bình tĩnh và chờ đợi sự trở lại của cậu. Tống Á Hiên 14 tuổi biến mất, thay vào đó là người mà anh quen thuộc và người mà anh dành cả ngày lẫn đêm.
Tống Á Hiên cũng cười tươi nhìn anh. Một lúc sau, Trương Chân Nguyên đưa tay ôm Tống Á Hiên vào lòng, Tống Á Hiên cũng đưa tay ra ôm lấy anh.
"Chào mừng về nhà."
Người yêu cậu thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói ấm áp.
Mặt trăng treo trong đêm tối vô tận, bổ sung cho ánh sao trong phòng.
Mọi thứ trở lại vị trí ban đầu của nó.
Kết thúc?
Tống Á Hiên 15 tuổi hôm nay sẽ là học sinh trung học. Mọi chuyện xảy ra khi cậu 14 tuổi giống như một giấc mơ đối với cậu. Sau đó, cậu không bao giờ du hành xuyên thời gian nữa.
Cậu đã gặp Trương Chân Nguyên. Khi điền đơn đăng ký thi vào cấp 3, cậu nộp đơn vào một trường học xa nhà. Dù trường đó rất tốt nhưng bố mẹ anh vẫn tò mò tại sao lại chọn nơi xa nhà để học.
Tống Á Hiên thực sự không biết tại sao, cậu chỉ có cảm giác rằng mình muốn đến đó.Cuối cùng, cùng với Hạ Tuấn Lâm, bố mẹ cậu đã đồng ý với yêu cầu của cậu.
Khuôn viên trường cấp 3 đầy rẫy phụ huynh đưa con đến đăng ký tại trường, chỉ có cậu và Hạ Tuấn Lâm Lâm tự mình đến.
Cả hai kéo vali lên đi về ký túc xá để nhận phòng. Trong ký túc xá nam có rất nhiều sinh viên năm hai và sinh viên năm cuối phụ trách tiếp đón. Họ đều rất tốt bụng, điều này khiến Tống Á Hiên cảm thấy bị thu hút.
Cậu cảm thấy tốt hơn một chút về anh ấy.
Người đưa họ về ký túc xá là một học sinh cuối cấp đang học năm hai trung học. Anh ấy nhướn mày và có đôi môi mèo đáng yêu.
“Chúng ta đã gặp được hai hậu bối này chưa?” Vị tiền bối giúp họ bưng một chiếc vali đi đến trước mặt họ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm anh, do dự một lát, “Em nhớ ra, năm ngoái người bị yêu cầu tiền bảo kê chính là anh sao?”
Vị tiền bối giật mình, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Ừ...Ngao Tử Dật chính là em?”
Hạ Quân Lâm vỗ vỗ vai anh. "Ngao Tử Dật là một người bạn khác của chúng em, em là Hạ Tuấn Lâm, chúng ta lại gặp mặt."
Tống Á Hiên bối rối đi theo, cậu không nhớ trước đây mình đã từng gặp người này, cũng không biết Hạ Tuấn Lâm đã gặp anh khi nào.
Vị tiền bối này, người này luôn khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu rồi.
Trương Chân Nguyên nhận thấy Tống Á Hiên đang tụt lại phía sau, anh giảm tốc độ và đợi Tống Á Hiên, "Còn em thì sao? Tên em là gì?"
"Anh luôn có cảm giác như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó~"
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn anh, chớp mắt, có chút bối rối.
"A, xin lỗi, anh còn chưa giới thiệu." Trương Chân Nguyên gãi đầu, "Anh tên là Trương Chân Nguyên, rất vui được gặp em."
"Các em, nếu sau này cần giúp đỡ gì thì có thể đến gặp anh!"
Trương Chân Nguyên......à! Tống Á Hiên nhớ lại. Đó là anh ấy! Đây chính là diện mạo của anh Chân Nguyên mười năm trước!
"Tên em là Tống Á Hiên. Cứ gọi em là Á Hiên~"
Tống Á Hiên mỉm cười vui vẻ.
Sau đó, kim số phận lại bắt đầu quay.
Kết thúc.
Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, mọi việc xảy ra đều không thể tránh khỏi.
Những người trong cuộc đời bạn sẽ luôn đến với bạn dù trong bất kì tình huống nào, dù xa hay gần.
Lời nhắn của tác giả:
Đây là lần đầu mình dịch và viết truyện nên còn nhiều sai xót. Mong mọi người góp ý, cuối cùng mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com