Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đội 3 Chiến Thắng

Ngọc hét lớn: "MINH!!". Rồi lao tới chỗ Minh, đôi mắt rưng rưng đầy lo lắng.-                Đạt nhanh chóng lùi lại, kéo Ngọc về phía sau:"Đừng Ngọc, bình tĩnh lại".

-                 Ân nhanh chóng đứng chắn trước cả đội, hai tay bùng lên ngọn lửa dữ dội. Cậu gằn giọng:
"Tên khốn này, tao sẽ thiêu rụi mày!"
Tên bác sĩ cười khanh khách, giọng nói vang vọng như những tiếng thét ma quái: "Các ngươi nghĩ có thể làm gì ta sao? Ta đã vượt qua cả giới hạn con người. Hãy xem, đây là hình dạng thật sự của một kẻ bất bại!".

-              Thân hình hắn ngày càng biến dạng, lớp da trở nên đen bóng, từng cơ bắp phồng lên đáng sợ. Bốn cánh tay của hắn bắt đầu vung vẩy, chiếc đuôi sắc nhọn. Đạt ra hiệu Ân tấn công hắn dùng chiêu "Khổng Trảm Hỏa" phần lưỡi chiếc rìu được phủ thêm 1 lớp Nguyền Lực hình dạng lưỡi màu đỏ cháy rực đỏ lên tấn công lao thẳng đến chỗ tên bác sĩ. Hắn dùng tay không đỡ lấy Ân liên tục ra đòn Đạt và Ngọc thì tiến chỗ Minh đang nằm khiêng đến chỗ an toàn. Sau khi cả hai người họ khiêng Minh đi thì Đạt ra hiệu cho Ân rút lui.

-               Ân thấy vậy thì dùng "Xích Hỏa" trói tay chân hắn lại rồi từ đòn "Khổng Trảm Hỏa" chém ra một đòn năng lượng rồi quay lại chạy theo Đạt với Ngọc. Chạy được một đoạn thì cả đám chốn trong một phòng bệnh đặt Minh ở xuống giường bệnh. Xem xét tình hình thì Minh chỉ bị ngất đi vì mất máu và tim vẫn còn đập cả đám băng, sơ cứu cho Minh. Đạt nhìn 2 người còn lại trong đầu nghĩ :


"Làm sao đây, Minh đang bị thương nặng giờ chỉ còn 3 người có đủ sức để đánh bại tên kia không ?".

-            Sau đòn tấn công của Ân thì tên đó không bị thương gì nhiều đập nát cái đòn "Xích Hỏa ". Hắn bắt đầu di chuyển trên ra khỏi phòng cấp cứu đi trên hành lang tìm nhóm Đạt.Ngọc lau mồ hôi trên trán Minh, ánh mắt đầy lo lắng.

"Minh vẫn còn thở, tim vẫn đập... Chúng ta không thể để nó ở đây mãi được. Nếu tên quái vật đó tìm ra chỗ này, cả bọn sẽ chết mất".

Ân đứng dựa vào tường, hai tay ôm lấy ngực, hơi thở vẫn chưa ổn định sau khi tiêu hao quá nhiều Nguyền Lực. Cậu nghiến răng: "Không thể đánh bại hắn theo cách thông thường... Lớp da đó giống như một tấm giáp sắt vậy quá cứng".

Đạt : "Điểm yếu... Có thể là ở đâu? Tên đó giờ không còn là con người nữa. Nhưng bất cứ sinh vật nào cũng phải có điểm yếu".

Ngọc quay sang nhìn Đạt, giọng run run: "Nhưng làm sao tìm được chứ. Cả người hắn như vậy thì chỉ có thể trong cậy vào đòn "Hạch Nộ Tâm Phát". Nhưng mà nếu dùng nó lại quá nguy hiểm sẽ phá tan cái trạm xá này mất".

-           Đúng lúc đó, Minh khẽ cử động. Mọi người lập tức quay lại. Minh mở mắt một cách khó khăn, giọng nói yếu ớt:

"Tên... đó... trái tim... trái tim của hắn... không giống người thường...".

Ngọc giật mình, nắm lấy tay Minh: "Mày nói gì? Minh, cố nói rõ hơn đi!".

Minh gật nhẹ, đôi môi tái nhợt run rẩy: "Tao đã thấy... trái tim hắn... phát sáng. Lúc tao bị cái đuôi đó đâm sau lưng tao đã liếc mắt nhìn hắn bên trong làn khói đó có một thứ gì đó màu đó phát sáng ở bên trái ngực của hắn. Rất ... rất có thể (Minh ho liên tục).. đó là trái tim của hắn".

Đạt chớp mắt, trong đầu lóe lên một tia hy vọng. Đứng bật dậy, giọng kiên quyết: "Nếu đó là điểm yếu, thì chúng ta sẽ nhắm vào nó! Ân, mày còn đủ sức để tạo một đòn chí mạng không?".Ân lắc đầu: "Nguyền Lực của tao còn một nửa, nhưng nếu canh chuẩn thời gian tao có thể tung ra một đòn dồn hết Nguyền Lực vào để kết liễu hắn".

Đạt "Yên tâm tao và mày sẽ cùng tung ra đòn kết liễu với thêm đòn của tao 'Phá Diệt Tâm' cả hai sẽ dòn đòn vào 1 chỗ".

Ngọc siết chặt tay: "Vậy để tao làm mồi nhử. Tao sẽ khiến hắn lộ ra sơ hở để Ân và mày tấn công!".

Đạt lắc đầu, giọng dứt khoát: "Không được! Tao sẽ làm. Ngọc, mày ở lại đây bảo vệ Minh. Ân và tao sẽ dụ hắn tới một nơi mà chúng ta có lợi thế".

Ngọc định phản đối nhưng nhìn thấy sự cương quyết trong ánh mắt Đạt, cô chỉ biết cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Hứa với tao... cả hai phải trở về an toàn..."

Đạt mỉm cười, đặt tay lên vai Ngọc: "Yên tâm, tao sẽ không để đồng đội phải hy sinh vô ích".

Đạt và Ân từ từ tiến ra, tiếng bước chân vang vọng trong không gian u ám. Không lâu sau, tiếng cười ma quái lại vang lên, lần này còn gần hơn. Cả hai trạm chán với tên quái vật đó. Tên bác sĩ hiện ra từ trong bóng tối, thân hình to lớn vặn vẹo.

Tên bác sĩ vừa nói vừa chế giễu: "Có 2 đứa thôi à, tao nhớ còn 1 đứa con gái mà hay sợ quá mà bỏ chạy rồi" .
Ân đáp lại lời nói chế giễu của hắn với giọng điệu khiêu khích "Mày không phải lo, cái mày cần là lo cái mạng của mày đi".

Tên bác sĩ cười "Vậy sao, để xem 2 đứa mày làm được gì".

-               Đạt chuyển Soul của mình thành 2 khẩu súng máy chĩa về phía tên bác sĩ. Hắn chỉ dùng 2 tay đỡ lấy tiến đến gần chỗ cả 2 người họ. Ân bật lên không trung, hai tay vung mạnh, ngọn lửa "Khổng Trảm Hỏa" bùng lên mãnh liệt, chém xuống như một nhát búa trời giáng. Tên bác sĩ dùng thêm cánh tay đỡ lấy ngọn lửa. Nhưng lần này, hắn cảm thấy sức nóng làm bỏng rát lớp da đen bóng. Hắn vung mạnh cánh tay đập mạnh xuống dưới mặt đất. Mặt đất rung chuyển bắt đầu nứt ra đến chỗ Đạt làm cho Đạt mất thăng bằng không thể bắn vào hắn mà phải di chuyển sang chỗ khác. Ân thì vẫn liên tục chém vào cánh đang đỡ. Nhưng ngay lúc này 2 cánh tay kia đang được tự do và hắn dùng 2 cánh tay đó tính bắt lấy Ân nhưng Ân phản ứng dùng cây rìu chém vào bức tường hành lang rồi đứng trên cây rìu cắm vào tường đó. Tránh được , sau đó Ân lùi về phía Đạt.

Đạt hỏi Ân "Sao rồi có chém được không".

Ân đáp lại "Đương nhiên là được nhưng mà trước hết phải chém cái đó trước".

Đạt mỉm cười "Vậy à".

Tên bác sĩ cười nham hiểm, giọng khàn đặc vang lên: "Những đòn tấn công yếu ớt như vậy cũng dám đối đầu với ta sao? Các ngươi đang phí thời gian mà thôi".

Đạt nhếch mép "Ân, chuẩn bị. Lần này tao sẽ chặn hết đường lui của hắn".

Ân gật đầu, nắm chặt cây rìu trong tay: Cậu cất giọng: "Đừng để tao chờ lâu quá đấy".

-              Lợi dụng khoảnh khắc đó, Đạt phóng ra một quả bom Soul nhỏ, làm nổ tung sàn nhà phía sau lưng tên bác sĩ, tạo thành một bức tường khói mù mịt. Tên bác sĩ quét ánh mắt qua lớp khói.

"Trò trẻ con! Các ngươi nghĩ đám khói này có thể che mắt ta sao?".

-               Nhưng đúng lúc đó, từ trong làn khói, Đạt lao tới với tốc độ kinh hoàng. Trong tay cậu là hai khẩu súng đã được chuyển đổi từ súng trường thành 2 khẩu shotgun, ánh sáng xanh từ những viên đạn tích tụ năng lượng, nhắm thẳng vào phía trái ngực của tên bác sĩ. Đạt gầm lên:

"NHẬN LẤY !".

-               Những viên đạn dồn dập bắn ra, phát ra ánh sáng chói lòa giữa không gian tăm tối. Tên bác sĩ vội đưa tay lên che chắn, nhưng sức mạnh từ đòn tấn công làm hắn loạng choạng. Đúng lúc đó, Ân từ trên cao lao xuống, cây rìu rực cháy lửa đỏ, chém thẳng vào cánh tay phải của hắn. Lưỡi rìu xuyên qua lớp da cứng rắn, làm gãy một cánh tay. Hắn vung mạnh cánh tay còn lại, đẩy lùi Ân và Đạt.

"Hai thằng khốn không ngờ tụi mày làm tao mất đi 1 cánh tay".

Đạt "Mày không phục hồi cánh tay à".

Ân nhìn vào chỗ bị chặt đó "Xem ra mấy đòn bị thương nặng sẽ mất kha khá thời gian để phục hồi".

-             Tên bác sĩ nghiến răng, ánh mắt đỏ rực đầy phẫn nộ. Lớp da đen bóng trên người hắn co giật như một thực thể sống, cố gắng tái tạo cánh tay đã mất. Hắn rít lên:

"Chúng mày... Tao sẽ nghiền nát chúng mày thành cát bụi!".

Đạt liếc nhanh về phía Ân, trao đổi ánh mắt đầy quyết tâm. "Ân, lần này nhắm thẳng vào trái tim hắn. Tao sẽ tạo cơ hội, đừng để phí!".

-          Ân gật đầu, hít một hơi sâu, dồn hết sức lực còn lại vào cây rìu. Lưỡi rìu bắt đầu phát sáng rực rỡ, từng ngọn lửa đỏ rực bốc lên xoay quanh thân rìu như một cơn lốc. Đạt lao về phía trước, hai khẩu shotgun chuyển lại thành súng trường trong tay bắn liên tục, từng viên đạn mang theo nhắm vào. Hắn dùng ba cánh tay còn lại đỡ lấy các đòn tấn công, nhưng mỗi phát đạn đều khiến hắn lùi lại một bước. Ân lợi dụng thời cơ, áp sát lại cơ thể xoay vòng như một mũi tên phóng thẳng xuống. Lưỡi rìu cháy sáng rực rỡ, nhằm thẳng vào ngực trái của tên bác sĩ. Tên bác sĩ nhận ra ý định của Ân, vung mạnh hai cánh tay còn lại lên, định bắt lấy cậu. Nhưng đúng lúc đó, Đạt đã chuyển khẩu súng thành một khẩu bắn tỉa hạng nặng nhắm lấy đầu thấy. Cảm nhận được sát khí theo phản dùng 2 bàn tay đỡ lấy. Đòn chém của Ân nhắm trúng vào phần ngực của hắn nhưng không làm xây sát gì. Ân lùi lại chỗ Đạt

Ân "Chết tiệt lại không chém được trái tim của hắn".

Đạt "Không sao vẫn còn cơ hội".

-            Tên bác sĩ thấy khó chịu, hắn há miệng ra một quả cầu được tích tụ bởi rất nhiều Nguyền Lực. Đạt thấy vậy lao tới, đặt tay lên vai Ân, kéo cậu lùi lại.

"Chạy thôi !! ".-            Cả hai chạy thục mạng khỏi hành lang.

Đạt nói với Ân trong lúc chạy "Ân tách nhau ra đi".

Ân "Ok".

-            Cả hai tách nhau chạy ra. Tên bác sĩ bắn quả cầu đó thành một chùm năng lượng đi theo đường thẳng phá tan cả hành lang. Bên trong trạm xá hành lang sụp đổ , các căn phòng xung quanh thì bị phá hủy. Ân với Đạt vì tách nhau ra và hướng khác không chạy đường thẳng nên thoát được khỏi đòn tấn công.

"Đừng nghĩ chỉ vì ta mất một cánh tay mà các ngươi có cơ hội! Ta sẽ nghiền nát từng đứa một!".Đạt quay sang Ân, giọng nói gấp gáp: "Ân, ổn không ?".

Ân lau vội giọt mồ hôi chảy dài trên trán : "Tao không sao".

-          Tên bác sĩ bước từng bước nặng nề về phía họ. Đạt hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tên bác sĩ. Cậu cầm chắc hai khẩu trong tay, đồng thời nói với Ân:

"Lần này, tao sẽ làm mồi nhử. Mày hãy chuẩn bị dồn toàn bộ sức mạnh cho đòn cuối cùng".

Ân khẽ gật đầu "Được rồi".

-          Đạt lao thẳng tới tên bác sĩ, vừa bắn vừa di chuyển linh hoạt để thu hút sự chú ý. Những viên đạn năng lượng va chạm với cơ thể hắn, phát ra những tia lửa rực sáng. Tên bác sĩ gầm lên, hai cánh tay còn lại vung mạnh, phá tan mọi chướng ngại vật trên đường. Tiếp cận đến gần chỗ Đạt hắn dùng cánh tay nắm chặt lại đấm Đạt nhưng Đạt đã chuyển một khẩu súng thành shotgun dùng "Phá Diệt Tâm" bắn vào chặn được 1 đòn. Nhưng tên bác sĩ cười với Đạt.

"Thằng ngu mày quên tao còn 2 tay nữa à".

-        Nói xong thì dùng 2 tay còn lại đấm vào Đạt không thể đỡ nên dính trọn đòn đánh bay vào tường , miệng ho ra máu. Trong lúc tên bác sĩ chủ quan Ân lao xuống với tốc độ kinh hoàng, lưỡi rìu nhắm thẳng vào vị trí trái tim của tên bác sĩ.

"Hỏa Tư Trù - Mãnh Hổ" (Một nhát chém hình con hồ xông đến cào xé đối phương) .

-          Tên bác sĩ nhận ra nguy hiểm, cố gắng xoay người né tránh, nhưng quá muộn. Cây rìu xuyên qua lớp da đen bóng, đâm sâu vào vị trí trái tim của hắn. Một tiếng thét đau đớn vang lên. Toàn bộ cơ thể hắn run rẩy, ngọn khói đen quanh hắn bắt đầu tan biến. Hắn gục xuống đất, ánh mắt đỏ rực dần tắt lịm.

"Chết tiệt ta lại chết thêm một lần nữa sao".

Ân thở hổn hển, đặt tay lên gối để giữ thăng bằng. Cậu quay sang Đạt nói "Này Đạt mày ổn không ?".

Đạt thì ráng đi toàn thân thì bị thương bê bết máu và 1 tay giữ tay kìa có vẻ bị gãy vừa đi vừa nói "Không sao chưa chết đâu. Tên khốn đó... đã bị tiêu diệt".

-          Cả hai nhanh chóng quay về phòng nơi Ngọc và Minh đang chờ. Ngọc thì đang cầu nguyện mong cả hai bình an. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì quay sang nhìn thấy họ an toàn mặc dù người đầy máu, không giấu được niềm vui, nước mắt lăn dài trên má:

"Cảm ơn trời đất".

-        Ngọc chạy dến ôm chầm lấy cả hai, nghẹn ngào không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com