Chương 1: Ngăn cách vô hình
Công ty truyền thông Luminate nằm trên tầng 26 của một tòa nhà kính nhìn xuống cả trung tâm thành phố. Mỗi buổi sáng, ánh nắng đổ vào dãy bàn dài, chiếu qua màn hình máy tính và phản chiếu lên những gương mặt đang chạy đua với thời gian. Không phải ai ở đây cũng cười. Phần lớn chỉ cầm cà phê, thở dài, rồi ngồi vào vị trí của mình như thể hôm nay chỉ là một vòng lặp khác của cuộc sống.
Nguyễn Huy chọn bàn cuối văn phòng, nơi gần cửa sổ nhất. Từ đó có thể nhìn xuống thành phố, hoặc nhìn cả văn phòng trong tầm mắt. Nhưng anh không nhìn. Anh chỉ làm việc.
Anh cao, vai rộng, dáng người chuẩn đặc trưng của người tập gym đều đặn. Áo sơ mi trắng đơn giản cũng đủ làm người khác chú ý. Nhưng vẻ ngoài ấy lại đi cùng sự im lặng khiến người ta không dám đến gần. Không phải kiểu lạnh lùng muốn tỏ ra nguy hiểm. Chỉ là... anh ít cần phải nói.
Chỉ khi có ai đó gọi, anh mới ngẩng lên. Ánh mắt sâu, ít cảm xúc, nhưng không hề khó chịu.
Chỉ là khó đoán.
Người ta trong công ty hay nói đùa:
"Ngồi gần Nguyễn Huy một tuần là biết trái tim mình đập quá ồn."
Còn Đỗ Nhật Hoàng thì khác hoàn toàn.
Hoàng bước vào phòng là không khí thay đổi. Cậu cười. Cậu chào tất cả mọi người. Cậu đem năng lượng sáng lên từng bước chân. Cậu mặc áo sơ mi rộng hơn một chút, xắn tay áo cao, laptop lúc nào cũng dán sticker màu sắc. Cậu trẻ hơn Huy sáu tuổi, nhưng vẫn đủ chín chắn để làm việc trong dự án lớn.
Hoàng thích nói. Nói rõ ràng, nhanh, mạch lạc. Có khi nói để che, có khi nói để lấp khoảng im lặng.
Và trong mắt Hoàng, Nguyễn Huy giống dạng người khó ưa. Không phải vì anh khó tính. Mà vì anh không phản ứng gì với Hoàng cả. Dù Hoàng có trình bày, hỏi ý kiến, thử pha trò, tìm cách khiến người ta mở lời nhưng Huy chỉ đáp lại bằng vài câu rất ngắn:
"Ừ."
"Được."
"Làm lại phần này."
"Ổn rồi."
Giống như tất cả cố gắng của cậu đều chạm vào một bức tường câm lặng.
Sáng hôm đó, Hoàng tới trễ hơn bình thường. Trời mưa nhẹ, cậu vội vã từ bãi gửi xe lên. Tóc hơi ướt. Vừa vào cửa, cậu đã nghe tiếng xầm xì.
"Nghe chưa? Dự án lớn bên tập đoàn Solix sắp mở thầu rồi."
"Lần này chắc sẽ căng lắm. Sếp muốn đội mình vào vòng đề cử nội bộ."
Hoàng nhướn mày. Dự án Solix là dự án có thể đẩy một nhóm lên hẳn một tầng đánh giá khác trong công ty. Người chủ trì dự án đó có thể được đề xuất lên vị trí phó phòng.
Hoàng hít một hơi. Đây là cơ hội. Cậu đã chờ rất lâu.
Cậu đi về phía cuối văn phòng, nơi Huy đã ngồi. Huy vẫn như thường lệ—màn hình sáng, mắt tập trung, tay gõ phím đều. Hoàng đặt cốc cà phê xuống bàn mình.
"Anh nghe vụ Solix chưa?" Cậu hỏi.
Huy dừng tay một chút. Ánh mắt dịch sang.
"Có."
Hoàng đợi anh nói thêm. Anh không nói. Cậu bặm môi.
"Anh không thấy đây là cơ hội lớn à?"
"Có." Huy lại trả lời ngắn.
"Vậy anh có định làm gì với nó không?"
"Có."
Hoàng ngừng lại. Hơi khó chịu.
"Anh nói kiểu này người ta muốn nói tiếp cũng không nổi."
"Không cần nói tiếp." Huy bình thản quay lại màn hình.
Hoàng nghiến răng. Đúng. Không hợp nhau thật.
Đến 9 giờ sáng, sếp Trí – người đàn ông trung niên điềm đạm, bước vào phòng họp nhỏ.
"Gọi Huy và Hoàng vào." Chỉ nói thế. Ai cũng biết có chuyện.
Hoàng ngồi xuống trước. Cậu chỉnh lại sống lưng, cố tỏ vẻ bình thản. Huy bước vào sau, kéo ghế ngồi xuống mà chẳng nhìn ai.
Sếp đặt tài liệu lên bàn.
"Dự án Solix được phê duyệt đưa vào nội bộ công ty để đề xuất đội thực hiện. Tôi đã cân nhắc."
Hoàng nín thở.
"Hai cậu sẽ làm đồng trưởng nhóm."
Trong vòng một giây, im lặng như hút hết âm khí trong phòng. Hoàng quay sang Huy. Huy cũng quay sang Hoàng. Cả hai không nói. Nhưng ánh mắt đủ hiểu: không vui.
Sếp Trí nói tiếp:
"Hai cậu có thế mạnh khác nhau. Huy nắm kỹ thuật và cấu trúc chiến lược. Hoàng mạnh ý tưởng và giao tiếp khách hàng. Dự án này cần cả hai."
Hoàng mở miệng:
"Nhưng..."
Sếp giơ tay:
"Không có nhưng. Kết quả cuối cùng mới quan trọng. Hai cậu không thích nhau cũng phải làm được."
Một câu nói không to nhưng lằn ranh trách nhiệm đã hạ xuống. Huy không phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ gật đầu. Hoàng thì vẫn cảm thấy khó chịu ở đâu đó trong ngực.
Ra khỏi phòng họp, Hoàng đi trước, bước nhanh. Huy đi phía sau, thong thả.
Đến khu bàn của mình, Hoàng xoay người lại:
"Nếu đã làm chung, ít nhất anh nên nói nhiều hơn một từ được không?"
Huy đứng yên. Anh đặt laptop xuống bàn trước khi trả lời.
"Tôi nói đủ rồi. Em chỉ cần nghe là được."
Hoàng cười khẩy:
"Anh lúc nào cũng nghĩ mình đúng."
"Không. Tôi chỉ làm cho nhanh."
Hoàng muốn bật lại. Nhưng rồi cậu ngậm lại. Cãi nhau chẳng làm gì ngoài khiến cậu mệt.
Buổi trưa, nhóm đi ăn. Hoàng ngồi giữa vòng bạn trong phòng. Cậu kể chuyện, cười, pha trò. Ai cũng thoải mái. Chỉ có một người ngồi cách đó bốn bàn, ăn một mình, đọc tài liệu in, thi thoảng nhấp cà phê đen không đường. Áo sơ mi trắng. Tay áo xắn gọn. Một người bình yên đến lạ. Hoàng liếc qua. Không biết từ khi nào, hình ảnh đó trở thành cái mốc quen thuộc trong ngày. Nhưng quen không nghĩa là gần. Vẫn là một khoảng trống không chạm vào được.
Chiều đến, cả hai bắt đầu phác kế hoạch dự án. Hoàng viết lên bảng ý tưởng chủ đạo. Ngôn từ nhanh, rõ, đầy lửa. Huy đứng khoanh tay phía sau, nhìn từng dòng.
"Một nửa ở đây không khả thi." Huy nói.
"Sao lại không?" Hoàng hơi bật giọng.
"Chi phí vượt. Thời gian triển khai không khớp. Khách hàng muốn tăng nhận diện, không phải thay đổi toàn bộ hình ảnh."
Hoàng dừng bút. Cậu biết Huy nói đúng. Nhưng cảm giác bị cắt ngang luôn khiến cậu khó chịu.
"Vậy anh có ý tưởng gì?"
"Cắt còn 40%. Giữ phần cốt lõi. Tăng yếu tố cảm xúc lên gấp đôi."
Nghe hợp lý đến đáng sợ. Hoàng ngồi xuống ghế, khoanh tay.
"...Anh có nghĩ phải giải thích kỹ hơn không?"
"Không cần. Em hiểu rồi."
Hoàng im. Đúng, cậu hiểu thật. Nhưng cái cách Huy ném ra mọi thứ như một kết luận hiển nhiên khiến Hoàng cảm giác như mình lúc nào cũng bị đánh giá thấp. Như hồi trước. Như trong nhà. Như những bữa cơm đầy câu so sánh: "Con nhà người ta ấy.". Hoàng hít một hơi. Không. Không trộn chuyện cũ vào hiện tại.
Tám giờ tối.
Văn phòng dần tắt đèn. Người đi về. Tiếng giày, tiếng thang máy, tiếng cửa khép từ từ thưa dần. Chỉ còn ánh đèn vàng dịu ở cuối phòng. Hoàng vẫn đang chỉnh storyboard. Cậu mệt nhưng không dừng. Vì nếu dừng, mọi thứ sẽ trễ. Và nếu trễ, cậu sẽ tự trách mình. Cậu ngẩng đầu. Và thấy... Ở cuối văn phòng, sát cửa sổ, Huy vẫn ngồi đó. Không nói. Không hỏi. Không than. Chỉ làm.
Ánh đèn màn hình phản chiếu đường nét trên gương mặt anh—điềm đạm nhưng không vô cảm. Một dáng người lặng lẽ nhưng không đơn độc. Lần đầu tiên, Hoàng nhận ra:
Người ở cuối văn phòng ấy... không phải không quan tâm. Chỉ là không nói.
"Anh..." Hoàng cất giọng rất nhẹ.
Huy ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu.
Hoàng chậm rãi hỏi:
"Anh ăn gì chưa?"
Huy nhìn cậu một giây. Rồi nói, rất bình thản, rất đúng kiểu của anh:
"Chưa. Nhưng làm xong phần này đã."
Hoàng không cười. Nhưng trong lòng có gì đó khẽ dịu đi.
Ánh đèn đêm trong văn phòng không sáng rực. Nhưng đủ ấm.Và từ khoảnh khắc đó...
khoảng cách giữa họ giảm đi một bước rất nhỏ. Rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com